Truyen3h.Co

[Tứ Cúc] Thực Tại

Chap 39

5211314_JJY

Ở trên xe
Cúc Tịnh Y mệt mỏi đeo tai nghe nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, còn Viên Nhất Kỳ thì cứ không chịu để nàng nghỉ ngơi cứ quay tới quay lui lo lắng vết thương nàng lại bị động nên cứ kiếm gì đó để nàng thoải mái tựa lưng, ồn ào cả buổi, mới có thể yên ổn nghỉ ngơi.

*Cốc* Cốc*

Dao Dao gõ kính cửa sổ, nàng mở mắt thấy cô bên ngoài liền ấn nút mở cửa, vừa thấy nàng Dao Dao lo lắng hỏi hang

"Chị thấy sao rồi?! Còn đau không?!"

Nàng cười nhẹ lắc đầu, cô có chút yên tâm phần nào nhìn đến Viên Nhất Kỳ thì quả thật như một đứa trẻ trong cơ thể của người lớn vậy, hoạt nhìn trong rất trưởng thành như thực chất vẫn là đứa trẻ được bao bọc, Dao Dao hiểu bước lên xe an ủi em ấy.

"Tiểu Hắc~, em khóc sao?!"

"Hả?! Làm gì có chứ, em làm sao khóc được chứ"

"Thật không, mắt vẫn còn đỏ kia kìa.!"

"Làm gì có bụi thôi, bụi thôi.!"

"Khóc thì cứ nói là khóc đi, có gì phải dấu chứ, em vẫn là con nít mà" Lục Đình đột nhiên lên tiếng

"Đại ca.! Ai là con nít chứ em đã trưởng thành rồi nha"

"Vậy sao, nhưng đối với chị em vẫn là con nít.!"

"Chị.."

"Đại ca, đừng chọc em ấy nữa" Dao Dao thấp giọng nói

"Được được không chọc nữa, hai đứa nói chuyện đi chị đi kiếm Nhiễm Nhiễm. À mà nói chuyện nhỏ thôi nha Tiểu Cúc cần nghỉ ngơi" Lục Đình nói xong bước xuống xe không quên dặn dò

"Em lo cho chị ấy đúng không?!" Dao Dao nhìn nàng thấp giọng hỏi

"Chị cũng vậy mà không đúng sao?!"

"Đúng chị rất lo cho chị ấy, mà em nhìn xem trong chị ấy có lo gì cho bản thân không, lúc nào cũng để bản thân bị thương.!"

"Chị ấy là vậy đó, suốt ngày chỉ làm cho bọn mình lo thôi.!"

"Nói xấu chị?!" Nàng lạnh giọng lên tiếng

"Kh..không phải chị ngủ rồi sao?!" Viên Nhất Kỳ giật mình nói

"Nhắm mắt không đồng nghĩa là ngủ.!"

"Em không nói xấu, nói đúng sự thật" Dao Dao nói

"Phải đấy, nói đúng sự thật thôi" Viên Nhất Kỳ tán thành nói

"Rất xứng đôi.!" Nàng cười nhẹ nói

"Hả?! Chị nói gì vậy.!" Viên Nhất Kỳ lúng túng nói còn Dao Dao thì đỏ mặt

Nhiễm Nhiễm và Lục Đình quay lại xe cắt ngang sự ngại ngùng của hai em ấy, vừa lên xe sắc mặt hai người đã không tốt Viên Nhất Kỳ nhìn thấy thắc mắc hỏi

"Có chuyện gì sao?!"

"Có chuyện thật rồi.!" Nhiễm Nhiễm mặt không vui nói

"Chuyện gì vậy?!"

"Em xem đi.!" Nhiễm Nhiễm nói đưa điện thoại cho Viên Nhất Kỳ

"M9 sao?!"Viên Nhất Kỳ nhìn vào tin nhắn trong điện thoại ngạc nhiên nói

"Ừm.! Họ nói muốn chúng ta giao cô ta cho họ.!"

"Sao họ lại muốn cô ta chứ?!"

"Mọi người đang nói ai vậy?!" Dao Dao thắc mắc hỏi

"Là người đã đánh Vương Dịch và Châu Thi Vũ" Lục Đình bình thản nói

"Cô ta là người dưới chướng của M9.!" Nhiễm Nhiễm bình tĩnh nói

"Do họ không quản lý tốt người của mình, gì lại muốn giao cô ta cho họ. Nằm mơ giữa ban ngày sao." Viên Nhất Kỳ tức giận nói

"Họ đây là xin phép, nhưng chị thật sự không muốn giao người chút nào."

"Tiểu Cúc em đã nhận được tin nhắn rồi đúng không?!" Lục Đình nhìn nàng hoài nghi hỏi

"Ừm.!" Nàng nhìn điện thoại lạnh giọng đáp

"Em định thế nào?!"

"Đưa người cho họ.!"

"Sao cơ?! Không lẽ dễ dàng để họ giải quyết vậy sao.!" Nhiễm Nhiễm ngạc nhiên nói

"Không thể được, cô ta đã đánh Nhất Nhất với Châu Châu, chúng ta không thể nào bỏ qua cho cô ta vậy được.!" Viên Nhất Kỳ khó chịu nói

"Ai nói là sẽ bỏ qua.!" Lục Đình cười nham hiểm

"Chị ấy đồng ý giao cô ta cho M9 thì không phải là bỏ qua cơ hội để trừng phạt cô ta sao?!"

"Chúng ta sẽ giao người nhưng sẽ xem họ giải quyết nội bộ không phải sẽ vui hơn sao" Lục Đình cười nham hiểm nói

"Thì ra là vậy."

"Mọi người định làm gì vậy?!" Dao Dao lo lắng hỏi

"Chút nữa em sẽ biết.!" Nàng cười nhẹ xoa đầu cô nói

"Vậy chúng ta đến đó luôn đúng không?!" Nhiễm Nhiễm hỏi

"Đương nhiên rồi.!" Viên Nhất Kỳ hào hứng nói

"Chị sẽ điện bảo Phi Phi và Thiến Thiến đưa họ đến.!" Lục Đình nghiêm túc nói

"Ừm.!"
_________
Chiếc xe lăng bánh đến một khu không người nơi đó chỉ có một căn biệt thự xám, bên ngoài có rất nhìu người canh gác. Nàng từ lúc xe sắp đến đã đội nón đen đeo khẩu trang đen gỡ miểng vãi để cố định tay mình ra trước sự lo lắng của Dao Dao và Kỳ Kỳ sau đó khoác thêm một chiếc áo khoác đen. Xe của nàng vừa đến đã có người ra tiếp đón rất lịch sự

"Xin mời ngài.!"

"Khoan đã.!" Tên lớn cấp hơn nói

"Sao vậy, S?!"

"Chủ tử Cúc tộc thì có thể vào, còn những người còn lại thì không.!"

Nghe đến câu này mặt nàng bất đầu tối sầm lại hàn khí và sát khí đồng loạt tỏa ra, khiến cho bọn họ phải khiếp sợ, Lục Đình đứng cạnh cũng phải rung người một cái, cô biết nếu tiếp tục thế này thì bọn họ sẽ tiêu đời chắc

"M9 chào đón khách như thế này sao?!" Lục Đình lạnh giọng nói

"Xin lỗi đây là lệnh.!"

"Người cũng đã đưa cho các người rồi, thỏa thuận cũng đã thỏa thuận hết rồi giờ lại muốn lật kèo sao?!" Viên Nhất Kỳ lạnh giọng nói

"Chuyện này..."

"Thật sự xin lỗi đã thất lễ rồi, mời mọi người vào.!" Một tên nhận được tin nhắn sắc mặt trở nên sợ hãi cung kình nói

"Nhiễm Nhiễm em đứng đây đợi người đi, khi nào nhóm Phi Phi đến em cùng họ đưa mọi người vào, chị cùng mấy em ấy vào trước.!" Lục Đình quay sang Nhiễm Nhiễm dặn dò

"Được, chị vào trước đi."

Nàng lạnh lùng bước vào trong không hề đối hoài gì đến bọn đàn em kia, hàn khí tỏa ra khiến bọn họ phải khiếp sợ. Họ dẫn nàng đến một căn phòng kính, xung quanh là 3 bức từng đen, còn một mặt tường còn lại là kính, nhìn xuyên qua kính là một căn phòng được thiết kế như là phòng thẩm vấn nhưng thay vào đó là đầu đủ các loại hình tra tấn khác nhau, những gì xảy ra bên trong đó đều sẽ được phía bên nàng nghe và chứng kiến hết còn bên kia đương nhiên không biết được sự hiện diện của nàng ở bên này. Nàng lạnh lùng ngồi xuống ghế nhìn người bên kia kính với ánh mắt sắc lạnh, người con gái đó chính là Lục An Kỳ và bọn đàn em của cô ta, là người đã làm em của nàng bị thương.

"Cô ấy là người đã đánh Nhất Nhất và Châu Châu sao?!" Dao Dao thấp giọng hỏi

"Đúng đó, là cô ấy.!" Kỳ Kỳ bình thản đáp

"Sao cô ấy lại thế này, mọi người định làm gì vậy chứ?!"

"Bọn chị có làm gì đâu, bọn chị được mời đến để xem mà." Lục Đình thản nhiên đáp

"Được mời?!" Dao Dao nghi hoặc nhìn nàng rồi quay sang nhìn Viên Nhất Kỳ hỏi

Viên Nhất Kỳ nhìn cô gật đầu, nhưng linh cảm cho cô biết chuyện này không đơn giản như vậy.

Nhóm Lâm Tư Ý được Nhiễm Nhiễm dẫn vào ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt, một cô gái đang bị trối vào một cái ghế xung quanh là đủ các loại hình tra tấn, Châu Thi Vũ nắm chắc tay Vương Dịch khẽ rung khi thấy cảnh tượng trước mắt, Vương Dịch cũng không khác gì cô nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để trấn an cô. Tất người có mặt ở đó đều sợ hãi và dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nàng, chỉ có riêng Lâm Tư Ý thì khác họ ẩn sâu bên trong ánh mắt của cô là sự lo lắng nhìn về phía nàng người vẫn luôn ngồi trên ghế cô một chút lai động mà nhìn thẳng vào bên trong.

"Chuyện gì vậy?!" Miên Dương khó hỉu hỏi

"Sao cô gái ấy lại như vậy?!" Tằng Ngải Giai lấy lại bình tĩnh hỏi

"Dẫn mọi người đến xem trò vui, thấy sao?!" Lục Đình người dựa vào kình nhìn họ cười nham hiểm nói

"Trò vui?! Ý gì vậy?!" Chu Chu sợ hãi hỏi

"Ở đây thật đáng sợ." Đan Ny nhìn xung quanh lo sợ nói

"Đừng lo nơi này rất an toàn, không ai dám làm gì mọi người đâu yên tâm" Nhiễm Nhiễm điềm tĩnh nói

"Mấy người đó là người của chị sao Lục Đình?!" Trương Hân nghiêm túc hỏi

"Không phải, chúng ta là khách đến đây để xem trò vui thôi.!"

"Khách?!..Trò vui?!..."

"Đến rồi kìa.!"

Lục Đình vui vẻ nói, rồi quay người nhìn vào bên trong mọi người có mặt ở đó cũng thôi suy nghĩ nhìn theo, một tên đàn ông người cao ráo bước vào đi theo sao còn có rất nhìu người khác có lẽ là người đứng đầu ở đây.

"Đại..Đại Ca.!" Lục An Kỳ được mở bịch mắt ra ngạc nhiên nói

"Cô còn biết tôi là đại ca sao.!" Thủ lĩnh M9 tức giận nói

"Em..em.."

"Cô biết cái giá phải trả khi làm sai quy định rồi đúng không.!"

"Em...em không vi phạm quy định, em chỉ điều người đi xử lý người em không thích thôi, như vậy đâu làm trái quy định được"

"M9 có quy định như thế nào cô quên rồi sao, không có lệnh của cấp trên không được tự ý đều người, cô là người quản lý một nhóm không lẽ không biết sao hả.!"

"Em.."

"Lần này cô gây họa lớn thật rồi.! Đến tôi cũng không thể giúp cô.!"

"Đại ca xin anh đấy, giúp xin lão đại đi tha cho em một mạng đi có được không.!"
________
"M9?!" Trương Hân phía bên kia phòng ngạc nhiên nói

"Sao vậy A Hân cậu biết họ sao?!" Miên Dương thấp giọng hỏi

"M9 là một trong 4 tổ chức lớn nhất của giới hắc đạo, là tổ chức tàn ác nhất giết người không gớm tay, nhưng họ chỉ giết những người xấu không ra tay với dân thường. Đây không lẽ cô ta là người của họ sao?!" Tằng Ngải Giai nghiêm túc giải thích.

"Theo chị nói như vậy thì họ sẽ không giết người mà không có lý do đúng không?!" Đan Ny thắc mắc hỏi

"Phải đấy.!"

"Thế tại sao Nhất Nhất với Châu Châu lại dính vào chuyện này?!"

"Cái này...chị cũng không biết nhưng theo thông tin chị biết thì là vậy.!"

"Không ngời mọi người lại quen biết với người của hắc đạo?!" Trương Hân nghi hoặc nói

"Làm sao bọn chị có thể quen biết họ được chứ, đây là được mời đến thôi. M9 là người mà bọn này có thể quen biết được sao.!" Lục Đình điềm tĩnh nói

Nhóm Trương Hân dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn họ, Thiến Thiến đột nhiên lên tiếng nói

"Đừng suy nghĩ nữa, bọn này không quen họ."

"Xem kịch hay đi nào.!" Nhiễm Nhiễm lên tiếng nói

Mọi người ánh mắt khó hiểu nhìn Nhiễm Nhiễm  còn Phi Phi,Thiến Thiến, Lục Đình và Viên Nhất Kỳ chỉ có duy nhất một biểu hiện khi nghe câu này đó là nhếch miệng cười một cái, còn Cúc Tịnh Y không nói gì bắt đầu lấy điện thoại ra bấm gì đó rồi gửi đi.
_______
"Đại ca, xin anh em thực sự không biết mình đã gây ra trọng tội như vậy, xin anh xin anh hãy tha cho em lần này.!"

"Chuyện này tôi không quyết định được, mọi quyền quyết định phụ thuộc vào Lão Đại. Tôi cũng không biết tại sao cô lại ngu như vậy, đến việc điều tra trước khi hành động cũng không xong làm ảnh hưởng đến M9 như vậy, chắc hẳn việc cô muốn sống cũng khó, mà hay hơn là cô còn kéo theo cả bọn đàn em của cô nữa."

"Đại ca.! Anh xem như tôi đã nhiều lần lập chiến công mà tha cho tôi có được không?!"

"Muốn được tha sao?!"

"Lão Đại.! Mời anh ngồi.!"

"Lão Đại xin anh, tha cho tôi lần này đi có được không, nhất định nhất định sẽ không có lần sao.!"

"Đã quá muốn cho việc cầu xin rồi.!" Lão Đại M9 lạnh lùng nói

"Lão Đại.!"

"Im miệng.! Thân là người quản lý một nhóm của M9 mà lại không biết chừng mực hại người vô tội.! Đáng tội gì?!"

"Em..."

Lão đại M9 nhìn vào điện thoại, chau mày quay về phía kính ánh mắt sợ hãi, Cúc Tịnh Y ngồi bên ngoài nhìn thấy hết biểu hiện của anh ta cất điện thoại vào mặt vô cảm nhìn vào trong. Nhóm Lục Đình thì lại rất hã dạ khi nhìn thấy bộ mặt sợ hãi của anh ta, Nhóm Trương Hân và Miên Dương thì vô dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nàng, chỉ riêng Lâm Tư Ý luôn nhìn nàng với ánh mắt vô cùng lo lắng.

"L.!"

"Lão đại gọi em."

"Cho người ban thuốc cho họ đi.!" Lão đại M9 nói rồi hướng ánh mắt về phía bọn đàn em của Lục An Kỳ

"Thật sự phải làm vậy sao ạ?!"

"Ngươi xem đi, liệu ta có còn cách nào nữa không?!" Lão đại M9 đưa dòng tin nhắn trong điện thoại cho L xem vừa nhìn thấy người L phát rung sợ hãi nhìn về phía kính rời lập tức trấn tĩnh kêu người mang thuốc độc vào cho bọn đàn em của cô ta, đây là thứ thuốc được M9 đặt chết riêng để khiến trừng phạt những người phản bội, nó sẽ khiến người uống đau đớn vài giờ sau đó sẽ chết, đó được gọi là khiến họ trải qua được nổi đâu sống không bằng chết. Sau khi bọn đàn em của cô ta uống xong lập tức dẫy giụa trong vài giờ sao đó nằm yên bất động, khiến cô ta khiếp sợ kể cả những người chứng kiến bên ngoài cũng sợ hãi, Trương Hân xoay người Miên Dương lại để cô nàng không thấy cảnh tượng đó, còn Châu Châu sợ hãi nép hẳn vào lòng Vương Dịch rung sợ, còn Chu Chu cũng không khá hơn là mấy sợ hãi được Ngải Giai dùng tay che mắt cô lại để cô không thấy. Dao Dao nắm chặt tay Kỳ Kỳ rung rẩy, Đan Ny rùng mình được Trần Kha nắm chặt tay trấn an, Lâm Tư Ý sợ hãi không dám nhìn quay lưng lại với kính lại chạm phải ánh mắt vô cảm của Cúc Tịnh Y đang nhìn người bên trong

"Đến cô rồi.!" Lão Đại M9 lạnh giọng nói

"Lão Đại tha cho em đi mà, em hứa sẽ thay đổi sẽ không làm như vậy nữa.!"

"Đã quá muộn rồi.!"

"Lão đại.!!!"

"Bắt đầu dùng hình.!"

"Lão đại.!"

Anh ta nói xong rồi rời đi, ánh mắt không muốn nhưng vẫn phải ban lệnh. Cô ta được bọn đàn em bắt đầu dùng dây, gậy đánh tới tấp vào người, khi nào ngất thì tạc nước để cô ta tỉnh rồi đánh tiếp đến khi nào cô ta không thể cử động được nữa. Nhóm Trương Hân và Miên Dương đang đứng thất thần hình cảnh tượng ghê rợn trước mắt

"Về thôi.!" Cúc Tịnh Y đứng lên nắm tay Lâm Tư Ý lạnh giọng nói

"À.. Về thôi, chúng ta về thôi nào.!" Lục Đình giật mình nói

Tất cả rời đi sao câu nói của Lục Đình nhưng vừa ra tới ngoài họ lại đứng đơ người ngay trước xe, chưa thể tin vào mắt mình đã chứng kiến những gì, thật sự rất tàn độc. Lâm Tư Ý vừa ra tới xe đã khựng lại trước xe tay vẫn luôn nắm chặt tay Cúc Tịnh Y.

"Cậu sợ sao?!" Cúc Tịnh Y nhẹ giọng hỏi, Lâm Tư Ý nhìn nàng khẽ gật đầu, Cúc Tịnh Y nhìn cô một lúc bước đến ôm lấy cô, vuốt nhẹ tóc trấn an

"Tôi sẽ bảo vệ cậu, không cần phải sợ.!"

"Mọi chuyện hôm nay mọi người cứ xem như không nhìn thấy gì.!" Thiến Thiến điềm tĩnh nói

"Còn nữa, chúng ta không hề đến đây, mọi người hiểu chứ.!" Nhiễm Nhiễm nghiêm túc nói

"Bọn này biết nên làm gì.!" Trương Hân nắm chặt tay Miên Dương nói

"Yên tâm đi.!" Tằng Ngải Giai nói

"Vậy được rồi về thôi.!" Phi Phi vổ vai hai người họ nói

"Ờ khoan đã Trần Kha, Vương Dịch chị có chuyện muốn nói với hai đứa." Lục Đình đột nhiên lên tiếng

"Chị cứ nói.!" Trần Kha điềm tĩnh nói

"Ờ...ờ cũng không có gì chỉ là hai đứa nhớ là cẩn thận đừng để bị thương thôi.!" Lục Đình khi thấy ánh mắt lạnh như băng của Cúc Tịnh Y thì áp úng nói

"Hả?!" Vương Dịch khó hiểu lên tiếng

"Không có gì, về..về thôi..phải rồi về thôi.!"

"Chị ấy sao vậy?!" Vương Dịch khó hiểu nói

"Chị không biết, về thôi.!" Trần Kha khó hiểu nói

Tẩy cả lên xe trở về, ai về nhà nấy sau vụ việc ngày hôm nay không khỏi khiến họ sợ hãi, trong đầu luôn có những suy nghĩ riêng, lo lắng, nghi ngờ đều có.

Sau khi buổi cấm trại chính thức kết thúc chính là thời điểm bước vào kỳ thi cuối kỳ, ai cũng lo ôn bài đề chuẩn bị cho kỳ thi về sau chuyện của ngày hôm đó cũng bị lãng quên mất, vai của nàng vốn trong thời gian nữa tháng đã có thể cử động được đôi chút, nhưng cũng không được cố mà phải tiếp tục dùng vải trắng để giảm tác động khi vận động

Tại biệt thự
Vương Dịch đang cùng Viên Nhất Kỳ háo hức bàn bạc chuyện tạo bất ngời cho Châu Châu

"Làm vậy chị ấy có biết không đấy?!" Viên Nhất Kỳ lo lắng hỏi

"Không đâu, em đã kêu mọi người giữ bí mật rồi, mọi thứ em đã chuẩn bị xong hết rồi chỉ đợi đến mai thôi.!" Vương Dịch hào hứng nói

"Ngoài biển sao?!" Trần Kha đặt một quân cờ trắng vào bàn cờ điềm tĩnh hỏi

"Dạ."

"Làm sao đưa em ấy đến?!"

"Phải đấy nếu đưa chị ấy đến không phải là quá lộ liễu rồi sao?!" Viên Nhất Kỳ thắc mắc nói

"Lộ liễu sao?!"

"Quá lộ liễu, không lẽ chị ấy sẽ không hỏi lý do em đưa chị ấy đến đó sao.!"

"Chuyện này..."

"Sao vậy?!" Cúc Tịnh Y cầm theo ly nước ấm từ trong bếp đi ra nhẹ giọng hỏi

"Chị."

"Có chuyện gì sao?!" Nàng đặc một quân cờ đen xuống bàn cờ nhẹ giọng hỏi

"Ngày mai là sinh nhật Châu Châu em muốn tổ chức sinh nhật bí mật cho chị ấy, nhưng không biết làm sao để đưa chị ấy đến đó.!"

"Ở đâu?!"

"Ở bãi biển X"

"Thành phố G?!"

"Dạ, ở đó có bãi biển rất đẹp nên em muốn tổ chức cho chị ấy ở đó."

"Vậy thì đến đó.!"

"Sao ạ?!" Vương Dịch khó hiểu hỏi

"Ý chị là căn biệt thự ở thành phố G sao?!" Trần Kha như nhớ ra được gì nghi hoặc hỏi

"Ừm. Đưa họ đến đó đi.!"

"Đến đó chơi luôn sao?!" Viên Nhất Kỳ thắc mắc hỏi

"Ừm.!"

"Chị đúng thật là...đỉnh quá đi sao em không nghĩ ra nhờ." Viên Nhất Kỳ như đứa trẻ được quà hào hứng nói

"Là sao?!" Vương Dịch khó hiểu nói

"Chúng ta ngày mai sẽ cùng mọi người đến thành phố G chơi, sau đó sẽ bí mật dẫn chị ấy đến nơi đã định tạo bất ngờ. Chỉ cần lấy lý do cùng nhau đi chơi thì không cần sợ Châu Châu sẽ phát hiện.!"

"Ý hay.!"

"Chị cũng đi cùng đi được không?!" Trần Kha ngước mặt lên nhìn nàng nói

"..."

"Ngày mai chúng ta cùng đi có được không?!" Vương Dịch cũng lên tiếng thuyết phục nàng

"Dù sao đó cũng là nhà của chị, không có chị làm sao bọn em dám vào, thế nên cùng đi nha.!" Viên Nhất Kỳ quay sang thuyết phục nàng

"Ừm.!" Nàng đặc một quân cờ kết thúc ván đấu bất đắt dĩ đồng ý

Sau ngày hôm sau đúng như kết hoạch, tất cả họ tổ chức một chuyến đi chơi đến thành phố G để giải tỏa áp lực, biệt thự đã chuẩn bị sẵn dù lúc đầu có hơi đắng đo vì họ sợ sẽ làm phiền nàng nên muốn ở khách sạn nhưng với sự thuyết phục của Kỳ Kỳ cùng Thiến Thiến và Phi Phi thì bọn họ cũng đồng ý ở lại. Tất cả đi chơi vui vẻ dạo quanh thành phố G cho đến chìu thì họ bắt đầu kế hoạch đã định, Nhất Nhất dùng tay bịp mắt Châu Châu dẫn đến bãi biển mà cô đã cùng mọi người chuẩn bị từ trước, bánh kem, nến đã được đốt, Nhất Nhất lấy tay mình ra.

"HAPPY BIRTHDAY CHÂU CHÂU!!!"

"Cái này..." Châu Châu mắt ngấn lệ cảm động nói

"Chúc mừng sinh nhật chị Châu Châu" Nhất Nhất cười ôn nhu nói

"Mau..mau thổi nến đi, nến sắp hết rồi kìa." Viên Nhất Kỳ hối thúc nói

Châu Châu nghe thấy liền quay sang thổi tắc nến sao đó là nhưng tiếng chúc mừng đầy vui vẻ của mọi người.

"Quà...quà mọi người ơi, đừng quên quà chứ.!" Phi Phi vui vẻ lên tiếng nhắc nhở

"Phải rồi quà, tới chuyên mục tặng quà mọi người ơi" Viên Nhất Kỳ vui vẻ nói

Lần lượt từng người tiếng lên tặng quà cho Châu Châu không khí vô cùng vui vẻ, Cúc Tịnh Y đứng một góc cười nhẹ. Tất cả mọi người đã tặng quà xong chỉ riêng Nhất Nhất vẫn chưa tặng quà, mọi người liền lên tiếng hối thúc.

"Nhất Nhất, quà của em đâu?!" Miên Dương vui vẻ nói

"Phải đấy, quà của cậu đâu mau lên tặng chị ấy đi." Đan Ny trêu chọc nói

"Nhanh lên, chậm chạp quá đi." Viên Nhất Kỳ đẩy Vương Dịch lên trêu chọc nói

"Quà của em đâu, Tiểu Vương~" Châu Châu cười ánh mắt đầy mong đợi nói

"Ơ..ơ quà..."

"Đơ ra đó làm gì, mau lấy quà ra đi.!" Viên Nhất Kỳ đánh vai Vương Dịch nói

"Quà của chị đây.!" Vương Dịch đỏ tai đưa hộp quà của mình cho Châu Châu nói

"Cảm ơn em, Tiểu Vương" Châu Châu cầm lấy cười tươi nói

"Mau mở ra đi" Chu Chu tò mò nói

"Phải đấy mở ra đi, xem là quà gì nào?!" Tằng Ngải Giai bè theo

"Châu Châu mở đi, mình cũng thắc mắc em ấy sẽ tặng gì cho cậu" Dao Dao đưa mắt nhìn Vương Dịch cười nói

"Mở nhanh đi xem xem là gì nào?!" Viên Nhất Kỳ không khỏi phấn khích nói

Châu Châu mở hợp quà ra là dây chuyền vô cùng tinh xảo, cả nhóm đưa ánh mắt hơi ma quái nhìn Vương Dịch cười ẩn ý

"Mau đeo cho người ta đi chứ." Viên Nhất Kỳ tinh ranh nói

"Phải rồi đã tặng rồi thì tự tay đeo đi chứ.!" Miên Dương tinh ranh không kém nói

"Ở đó ngại gì nữa, mau lại đeo cho chị ấy đi.!" Đan Ny trêu chọc nói

"Em cũng biết ngại sao?!" Trần Kha điềm tĩnh nói

"Nhanh lên.!" Dao Dao đẩy Vương Dịch lên phía trước nói

Vương Dịch nhanh chóng tiến lại cầm lấy sợ dây chuyền đeo cho Châu Châu, đưa tay nhẹ nhàng lao đi những giọng nước mắt hạnh phúc của Châu Châu. Châu Châu nhìn Nhất Nhất cười sao hôn lên má Nhất Nhất một cái

"Cảm ơn em, Tiểu Vương"

Nhất Nhất không nói gì cười rồi sao đó trực tiếp ôm chầm lấy Châu Châu hôn lên môi nàng, tất cả người ở đó cười hạnh phúc trước cảnh tượng lãng mạn này. Sau đó tất cả ngồi vào bàn chuẩn bị một bữa nướng ngoài trời. Cúc Tịnh Y đi đến chỗ Trần Kha đưa cho cô một hộp quà nho nhẹ giọng nói

"Đưa cho em ấy.!"

Sau đó quay người rời đi, Trần Kha nắm lấy cánh tay nàng thấp giọng hỏi

"Chị định đi đâu?! Chúng ta sắp mở tiệt rồi.!"

"Đi dạo chút thôi.!" Nàng cười với Trần Kha rồi quay người rời đi, Lâm Tư Ý cũng nhanh chóng chạy theo sao nàng

"Cậu cũng đi dạo sao?!"

"Ừm.!"

"Cậu thích đi dạo sao?!"

"Không hẳn.!"

"Mình thì lại rất thích, chỉ cần không vui đi dạo tâm trạng liền sẽ tốt lên.!"

"Bây giờ cậu đang không vui?!"

"Không có, chỉ là muốn đi dạo cùng cậu thôi.!"

"Tại sao?!"

"Tay cậu vẫn chưa khỏi, đi một mình không an toàn."

"..." Cúc Tịnh Y không nói gì đang đi thì đột nhiên dừng lại

"Cậu sao vậy?!" Lâm Tư Ý cũng dừng lại thắc mắc hỏi

"Không có gì, đi thôi.!" Nàng lạnh giọng nói rồi nắm tay Lâm Tư Ý kéo đi

"Sao vậy?! Có chuyện gì sao?!"

"Có người đang theo chúng ta.!" Cúc Tịnh Y nắm tay cô kéo đi, thấp giọng nói, Lâm Tư Ý nghe vậy định quay đầu nhìn thì bị nàng ngăn lại

"Đừng nhìn.!"

Vừa dứt lời đã có hai tên mặt đồ đen đứng chắn trước mặt hai người, nàng nắm tay Lâm Tư Ý ánh mắt băng lãnh toát ra hàn khí lùi về sau, đằng sau lại thêm một số người bước ra chặn đường

"Chào Lâm tiểu thư.!" Một tên đi đến nói

"Các..các người muốn làm gì?!" Lâm Tư Ý cố bình tĩnh hỏi

"Bọn tôi đâu muốn gì, chỉ là có người thuê chúng tôi đến giết cô ta thôi, nhưng do cô đi với cô ta nên buộc phải chết, Lên.!"

Tên đồ đen khác nói giọng diễu cợt sau đó ra lệnh cho đàn em của hắn tiến lên. Nhóm đàn em nghe lệnh liền xong lên, Cúc Tịnh Y cùng Lâm Tư Ý không đứng yên cũng đánh bọn chúng, bọn chúng đánh không lại liền dùng súng, trên súng còn có nòng giảm thanh có lẽ bọn chúng đã có chuẩn bị từ trước, Cúc Tịnh Y chau mày nhanh tay kéo Lâm Tư Ý chạy đến một con hẻm nhỏ cả hai cùng núp vào đó một nơi vừa lộn xộn có đủ vật che hết con hẻm bọn chúng khó lòng có thể tìm được hai người với lại con hẻm này vô cùng nhỏ cả hai người chật vật lắm mới có thể trốn vào trong cũng mai là ở trong đó còn có đủ chỗ để cả hai ngồi ở đó, Cúc Tịnh Y lấy tay che miệng Lâm Tư Ý lại kéo cô lại gần mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co