Chap 40
Ở buổi tiệc
"Châu Châu, cái này của em." Trần Kha đưa cho Châu Châu hộp quà nhỏ nói
"Của em?! Không phải lúc nảy chị đã tặng quà rồi sao?!" Châu Châu cầm lấy ngạc nhiên hỏi
"Cái này không phải của chị, của Tiểu Cúc tặng hai đứa.!"
"Tiểu Cúc sao?!"
"Của Tiểu Cúc tặng sao?! Quây thú vị nha." Phi Phi gác tay lên vai Kỳ Kỳ cười tinh ranh nói
"Là quà gì vậy, có chút tò mò a?!" Đan Ny tò mò nói
"Mau mở ra đi Châu Châu, em cũng muốn biết đó là gì?!" Viên Nhất Kỳ tò mò nói
"Quà chị ấy tặng sẽ rất đẹp." Dao Dao thấp giọng nói
"Mau mở xem chị cũng tò mò là quà của chị ấy tặng sẽ như thế nào?!" Thiến Thiến tò mò nói
"Sao chị cũng tò mò vậy Thiến Thiến, không phải chị ấy từng tặng quà cho chị sao?!" Kỳ Kỳ nói
"Thì có nhưng nó khác nhau mà, em mau mở đi Châu Châu."
"Phải rồi mở ra đi." Mọi người cũng tò mò đồng thanh nói
Châu Châu nghe theo mở hộp quà nhỏ trên tay ra, là vòng tay cặp rất tinh xảo, Châu Châu ngạc nhiên nhìn Vương Dịch, em ấy chỉ nhìn cô cười, sau đó lấy ra đeo vào tay cho cô, còn cô cũng đeo vào tay cho em ấy.
"Cái này thật tinh xảo.!" Chu Chu cảm thán nói
"Phải rất tinh xảo, nhưng thiết kế này chị chưa từng nhìn thấy, là của nhà thiết kế nào vậy?." Miên Dương cũng cảm thán không kém
"Quả thật là trên mạng không hề có mẫu thiết kế giống vậy." Tằng Ngải Giai lướt điện thoại ngạc nhiên nói
"Không ngoài dự đoán mà, là vòng tay chính tay chị ấy thiết kế và tự làm đấy." Phi Phi vui vẻ nói
"Tự thiết kế sao?!" Chu Chu ngạc nhiên nói
"Lại còn tự tay làm." Tằng Ngải Giai cảm thán nói
"Chị ấy biết làm mấy thứ này sao?!" Đan Ny thắc mắc hỏi
"Biết chứ, lại còn rất giỏi là đằng khác."
"Sao chị biết là chị ấy làm?!" Viên Nhất Kỳ thắc mắc hỏi
"Đồ chị ấy làm luôn có ký hiệu riêng, đảm bảo không có cái thứ hai" Thiến Thiến cười bình thản nói
"Chẳng hạn như cái vòng tay của Trần Kha và Vương Dịch, còn có cả lắc tay của Dao Dao tất cả đều là chị ấy làm." Phi Phi cười nói
"Sao hai chị biết, có phải chị ấy đã lén lúc tặng quà cho hai người không" Viên Nhất Kỳ dùng ánh mắt tinh nghịch chỉ tay về phía hai người nói
"Tặng cái đầu em á, không phải ai chị ấy cũng tặng quà đâu nha" Phi Phi đánh nhẹ lên tay Kỳ Kỳ nói
"Chị ấy chưa từng tặng quà cho ai sao?!" Miên Dương thắc mắc hỏi
"Quà thì không hẳn là không có, nhưng chính tay làm tặng thì rất ít." Phi Phi nhẹ giọng nói
"Đồ chị ấy làm chỉ tặng cho những người thật sự quan trong với chị ấy thôi, xem ra chị ấy xem em là em dâu của mình rồi đó Châu Châu" Thiến Thiến trêu chọc nói
"Đừng chọc em nữa." Châu Châu đỏ mặt ngại ngùng nói
Mọi người bật cười, khi thấy sự đáng yêu đó của cô, Vương Dịch thì cũng không khá hơn gì mấy tai đã đỏ hết rồi nhưng vẫn cố tỏa ra bình tĩnh.
"Mà nhắc mới nhớ, Tiểu Cúc đâu rồi?!" Phi Phi nhìn xung quanh nói
"Phải rồi, quà đây còn người tặng đâu rồi?!" Viên Nhất Kỳ quay nhìn xung quanh tìm người hỏi
"Còn nữa Lão Tứ cũng không thấy đâu?!" Tằng Ngải Giai thắc mắc hỏi
"Phải rồi từ nảy đến giờ không thấy hai chị ấy." Miên Dương cũng lên tiếng
"Tiểu Cúc chị ấy bảo là đi dạo, chắc Lão Tứ đang đi cùng chị ấy." Trần Kha điềm tĩnh nói
"Chúng ta cũng sắp mở tiệc rồi gọi hai chị ấy về đi." Trương Hân lên tiếng nói
"Tất cả điện thoại đều để ở đây rồi.!" Đan Ny nhìn mấy cái điện thoại trên bàn nói
Thiến Thiến nhìn Phi Phi cả hai với ánh mắt vô cùng bất an rồi nhìn sang Viên Nhất Kỳ em ấy cũng có biểu hiện giống họ lo lắng.
"Chúng ta chia nhau tìm họ đi, nơi này an ninh không tốt, tối lại càng nguy hiểm." Phi Phi lo lắng nói
"Được, chia nhau tìm đi."
"Khoang đã."
"Sao vậy Phi Phi?!"
"Chia nhau ra nhưng đi đông một chút sẽ an toàn hơn."
"Hảo."
Thế là tất cả mọi người chia ra tìm hai người, đi theo hương hai người đã đi nhưng tìm suốt vẫn không thấy hai người đâu, tuy thành phố này không lớn nhưng lại có rất nhiều đường khác nhau, nêu sơ xuất sẽ bị lạc. Trời thì đã sắp tối vẫn chưa tìm thấy hai người họ
"Phi Phi, đây là..." Thiến Thiến nhìn thấy máu vệt màu đỏ trên đường
Cả nhóm đứng khựng lại, lo lắng không thôi, còn Trần Kha và Vương Dịch nhìn thấy vệt đỏ đó mặt bắt đầu tối sầm lại.
"Là máu.!" Phi Phi dùng tay sờ thử ngạc nhiên nói
"Không lẻ hai người họ xảy ra chuyện rồi?!" Chu Chu thốt hoảng nói
"Chúng ta mau chia nhau tìm hai người họ đi" Miên Dương lo lắng nói
"Phải đó mau chia ra tìm họ đi, nhìu máu thế này..."
"Dao Dao không sao đâu, chị bình tĩnh lại đi" Viên Nhất Kỳ ôm Dao Dao vào lòng an ủi
"Phải đó mọi người bình tĩnh lại đi, chúng ta cùng nhau chia ra tìm có thể họ không đi đâu xa đâu." Trương Hân một bên ôm lấy Miên Dương lên tiếng trấn an
"Phải đó chia nhau ra tìm, như vậy sẽ nhanh hơn." Tằng Ngải Giai nói
"Chu Chu, Ngải Giai, Hân Tử, Dương tỷ bốn người đi hướng này đi" Phi Phi cố giữ bình tĩnh nói
"Kha Kha, Đản Đản, Nhất Nhất, Châu Châu bốn người đi hướng ngược lại"
"Còn bốn người bọn mình sẽ đi hướng này."
"Được.!"
"Hảo."
"Trần Kha, cậu và Nhất Nhất phải bình tĩnh mình biết hai người đang nghĩ gì, nhất định phải tìm được hai người họ càng sớm càng tốt." Phi Phi nắm tay Trần Kha nói nhỏ
"Mình biết rồi"
"Được rồi chia nhau tìm"
Sau câu nói tất cả chia nhau ra tìm, con đường mà nhóm Phi Phi đi đến hai ngã rẻ, nên phải chia đôi nhóm, Phi Phi và Thiến Thiến định đi thì bổng nhiên có một chiếc xe đen chạy đến phía họ.
"Đại Ca, Nhiễm Nhiễm?! Sao hai người..."
"Phải là tụi này hỏi chị mới đúng đó, Phi Phi?!"
Nhiễm Nhiễm khoanh tay hỏi Phi Phi
"Vòng tay khẩn cấp của Tiểu Cúc bị vỡ rồi, em nhìn xem. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Em ấy đâu?!" Lục Đình đưa điện thoại cho Phi Phi xem, chau mày hỏi.
"Chị ấy mất tích rồi, giờ bọn em đang đi tìm."
"CÁI GÌ?!" Hai người đồng thanh hét lớn
"Chị nói cái gì vậy Phi Phi, không phải chị nói sẽ bảo vệ chị ấy sao.!" Tả Tả từ trong xe lao ra nắm chặt lấy cổ áo của Phi Phi tức giận nói
Vốn dĩ là cậu đang ngồi lại trên xe để khôi phục lại một số thiết bị, và tìm cách liên lạc với Tiểu Cúc, nhưng khi vừa nghe thấy câu nói của Phi Phi thì tức giận lao ra khỏi xe. Khiến cho Phi Phi và Thiến Thiến có chút ngạc nhiên, nhưng Phi Phi đứng yên đó cuối đầu mặc cho cậu làm gì làm.
"Tả Tả, em mau buông em ấy ra" Thiến Thiến tiến lại gỡ tay Tả Tả ra
"Được rồi, em bình tĩnh chút đi Tả Tả tìm chị ấy vẫn quan trọng hơn, nhanh chóng tìm đi chị ấy còn đang bị thương." Nhiễm Nhiễm lên tiếng khuyên ngăn
Đột nhiên có một chiếc xe màu đen khác chạy đến, hai người con gái bước xuống xe ánh mắt tức giận, tiến thẳng đến chỗ Phi Phi chất vấn
"Chuyện này là sao?! Không phải chị ấy đi cùng các chị sao hả?!"
"Thủy Thủy, em bình tĩnh trước đã. Mấy chị nói đi đây là sao?!"
"Xin lỗi, chị ấy mất tích rồi."
"Cái gì chứ?! Chuyện là sao nói đi chứ?!"
"Chuyện này nói sau đi, trước mắt là tìm chị ấy trước đã."
"Được.! Chia nhau tìm đi. Thủy Thủy em ở lại tìm với họ đi. Chị còn chuyện phải đi trước, có gì báo tin cho chị."
"Hảo."
"Khoan đã.!"
"Chuyện gì?!"
"Khi nảy bọn mình đến nơi, thấy miếng vải chị ấy dùng để cố định tay, còn có vết máu, e là chị ấy, ngoài ra còn có sợ dây chuyền mà chị ấy luôn mang bên mình."
"Mình hiểu rồi, mình sẽ cho người đều tra ngay mọi người nhanh chóng tìm chị ấy đi."
"Được.!"
Nói xong bốn người họ cùng với Dương Băng Di chia nhau ra tìm còn Nhiễm Nhiễm ở lại xe để cố gắng liên lạc với nàng, Đoàn Nghệ Tuyền rời đi trước, cầm sợ dây chuyền trong tay, lòng như lửa đốt, đây là vật bất ly thân của Cúc Tịnh Y, nếu thực sự vết máu đó là của nàng thì không hay chút nào.
_______
Ở chỗ Tứ Cúc
"Chết tiệt, đâu mất rồi.!"
"Mau tìm đi, Nhậm đại ca có lệnh bắt buộc con nhỏ đó phải chết"
"Phần thưởng rất hậu hĩnh đấy.!"
"Vậy nếu giết được đứa kia thì đứa còn lại có thể cho em không đại ca."
"Để làm gì?!"
"Con nhỏ đó trong cũng xinh, cơ thể cũng rất mê người nếu có thể ở dưới thân bọn em rên rỉ thì còn gì bằng, nghĩ thôi cũng đã không chịu được rồi. Hahahaha"
"Được nếu giết được đưa đó thì đứa còn lại sẽ cho tụi bây làm gì thì làm"
"Cảm ơn, lão đại.!"
"Mau chia nhau tìm nhanh lên.!"
Bọn chúng nhanh chóng bỏ đi.
Cúc Tịnh Y thở hắc một hơi, buông Lâm Tư Ý ra cô có chút sợ hãi đến mức nắm chặt lấy tay nàng rung không ngừng
"Tại..tại sao bọn họ muốn giết chúng ta chứ?!"
"Không phải chúng ta mà là tôi.!"
"Tại sao họ lại muốn giết cậu chứ?!"
Cúc Tịnh Y không trả lời Tư Ý, im lặng nhìn vòng tay của mình, lúc nảy khi dùng tay đỡ lấy khúc gỗ không cẫn thận đã khiến nó bị vỡ, điện thoại thì không có ở đây, tất cả điện thoại của hai người đều đã để ở chỗ tiệc rồi, nên không thể liên lạc với bất kỳ ai. Cái vòng trên tay nàng là một loại thiết bị đặc biệt, bên trong không những có thiết bị liên lạc mà còn có gắn cả GPS, để định vị, chỉ cần ấn nút sẽ sẽ lập tức báo đến điện thoại mà người nàng tin tưởng. Nhưng bây giờ thì nó đã bị hỏng rồi, hai người chỉ có thể ngồi đây chờ đợi, cơn đau ở vai lại bất đầu nhói lên khiến nàng nhăn mày, đưa tay ấn vào ấn lấy vết thương, cắn răng chịu đựng. Quay sang nhìn thấy tay Lâm Tư Ý đang chảy máu chau mày có lẽ là do phát súng lúc nảy vô tình sượt qua khiến cô bị thương, không suy nghĩ nhiều xé một góc áo sơ mi của mình chậm rãi băng lại cho cô.
"Tịnh Y, tay cậu chảy máu rồi.!" Lâm Tư Ý nhìn thấy máu trên tay nàng lo lắng nói
"Không sao, vết thương nhỏ thôi đừng lo.!"
"Để mình giúp cậu băng lại."
"Không cần đâu.!"
"Nhưng..."
"Xin lỗi.!"
"Hả?! Tại sao lại xin lỗi mình?!"
"Vì tôi khiến cậu phải gặp nguy hiểm.!"
"Không người xin lỗi phải là mình, tại mình mà cậu mới bị thương...tại mình mà cậu..."
Cúc Tịnh Y nghe cô nói bật cười, kéo cô lại gần mình
"Ngốc quá, đây là tự nguyện, không cần phải xin lỗi.!"
"Như...Nhưng mà...ư..ưm"
Để ngăn Tư Ý cứ liên tục xin lỗi mình, Cúc Tịnh Y liền áp môi mình lên môi cô, mắt nhắm hờ nhìn sự kinh ngạc của cô. Hôn một lac nàng cũng buông cô ra, nhìn thấy hai tai đã đỏ như tôm luộc của cô, nhếch miệng cười hài lòng, thật ra tai nàng cũng không khá hơn là mấy nó cũng đang đỏ rực.
"Tôi không trách cậu, những việc tôi làm là cho cậu đều là tôi tự nguyện"
"Cảm ơn cậu, Cúc Tịnh Y.!"
Nàng không nói gì mỉm cười nhìn cô, một lúc sau, nàng mới nhàn nhạt hỏi, vẻ mặt không chút gì là ái ngại hay ngượng ngùng
"À phải rồi, không dọa cậu sợ chứ?!"
"Hả?! Kh...không...không sao, mình biết cậu không cố tình làm vậy."
"Tôi cố tình đấy."
"Gì cơ?! Cậu biết mình đang nói gì không vậy?!"
"Sao hả?! Cậu đã năm lần bảy lượt cưỡng hôn tôi còn gì?! Giờ lại ngại sao?!" Nhìn thấy vành tai đỏ bừng của cô, nàng mỉm cười trêu ghẹo
"Mình...mình không có."
"Vậy ở đường Gia Hưng, không biết là ai đã..."
Chưa để nàng nói hết cô đã nhanh chống lấy tay mình bịt miệng nàng lại, ngại ngùng đến đỏ mặt không có dấu hiệu giảm xuống
"Cậu...cậu đừng nói nữa, chỉ là...chỉ là lúc đó,...mình..mình say quá thôi.!"
"Ừm, vậy lúc nảy thì sao?! Cảm giác hôn khi không say thế nào?!" Cúc Tịnh Y nhếch miệng cười ánh mắt tinh ranh không có ý buông tha cho Lâm Tư Ý hỏi
"C...Cậu...cậu...ức hiếp mình, Đáng ghét.! Không thèm nói chuyện với cậu nữa."
Cúc Tịnh Y bật cười tâm trạng vô cùng tốt, quên luôn cả vết thương trên vai đang rỉ máu của mình nắm chặt tay Lâm Tư Ý, ngồi nhìn mãng tường trước mặt sực nhớ ra câu hỏi của cô lên tiếng hỏi
"Này, Lâm Tư Ý, cậu có từng nghĩ sẽ tha thứ cho baba mình không?!"
"Sao tự nhiên cậu lại hỏi mình như vậy?!" cô ngục mặt xuống, không biết trả lời làm sao nên hỏi ngược lại nàng
"Khó trả lời lắm đúng không?!"
"Hửm?! Ch...chỉ...chỉ là, mình có chút..."
"Ông ta đã tổn thương cậu mà đúng không?! Hơn nữa còn khiến cậu không còn lòng tin với bất kỳ ai."
"Đúng, ông ấy đã phản bội lại gia đình mình, đạp đổ hình tượng người ba vĩ đại trong lòng mình, vì danh lợi mà lấy con mình ra đánh đổi, mình rất hận người ba này."
"Vậy cậu đã từng nghĩ sẽ ngồi xuống nói chuyện trực tiếp với ông ấy chưa?! Dùng tư cách của một đứa con và baba mình"
"Dường như là chưa từng, từ lúc ông ấy đưa mình trở về chưa hề quan tâm đến sự hiện diện của mình, từ lúc mẹ con mình rời đi cũng vậy ông ấy chỉ quan tâm đến người phụ nữ kia."
"Thật ra Baba là người rất khó mở lời, không giống như mama, họ thường không biết cách nói những lời yêu thương, nhưng hành động của họ từng chút từng chút đều quan tân đến cậu."
"Không phải cậu cũng không tha thứ cho bama mình sao?! Nói với mình mấy lời này làm gì?!"
"Ít nhất ông ấy chưa đẩy cậu vào chỗ chết.!"
Cúc Tịnh Y thở dài nói, Lâm Tư Ý nghe được câu này cô chỉ có thể im lặng nắm chặt lấy tay nàng, không biết không biết dùng lời gì để an ủi nàng.
"Chúng ta khác nhau, và tôi đã dần quen với cuộc sống chỉ có một mình, tôi sợ, thật sự sợ cảm giác hạnh phúc mà tôi đang có, sẽ kết thúc bằng tiếng súng."
"Đó là lý do cậu luôn lạnh nhạt với sự quan tâm của mọi người, kể cả Trần Kha và Vương Dịch, dù rằng cậu rất quan tâm hai em ấy nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách với hai em ấy, thà cắn răng chịu đựng một mình?!"
"Cậu có biết không Lâm Tư Ý?! Có một lần tôi đi huấn luyện, tôi nhìn thấy một con sư tử lớn đang cố bảo vệ con của mình, bên cạnh là con sư tử cái không còn sống"
"Ngay cả loài máu lạnh như chúng cũng biết cái gì được gọi là gia đình, cái gì là tình phụ tử, cái gì là tình mẫu tử, còn họ thì sao?! Có lẽ là do tôi đáng như vậy?!"
Cô có thể nhìn thấy được tia bùn trong mắt nàng, nổi khống khổ và tủi thân, từ nhỏ đã không nhận được tình thương của bama, luôn phải chịu đựng một mình. Dần dần khiến nàng trở nên xa cách với thế giới hiện tại, thu mình trong vỏ bọc yếu đuối của bản thân, tự tạo cho mình một hàng rào thép kiên cố, ngăn cản ai đến gần. Lâm Tư Ý nhìn chằm chằm Cúc Tịnh Y, nàng cũng nhìn sang cô nhẹ cười, đưa tay xoa mặt cô, nhìn ánh mắt quan tâm của cô khiến nàng cảm thấy rất ấm áp.
"Đừng cười.! Chuyện này không vui gì cả.!"
Nụ cười trên mặt nàng càng đậm hơn, ánh mắt ôn nhu nhìn cô, gật đầu, rồi không nói không rành đặt lên môi cô một nụ hôn. Lần này cô nhắm nghiền mắt đáp lại nàng, nàng tay trái nắm chặt tay cô, tay phải đưa sau gáy cô, kéo nụ hôn sâu. Hai người cứ thế hôn nhau cho đến khi cô cảm thấy không thể thở được nữa, vỗ nhẹ vai nàng ra hiệu, nàng hiểu ý liền buông cô ra. Nàng nhìn dáng vẻ thở gấp, mặt đỏ tía tai của cô thì bật cười, cố lấy lại nhịp thở của mình. Lâm Tư Ý ngại ngùng, áp sát vào người nàng, đưa tay ra sau ôm lấy eo nàng, đật cầm lên vai phải nàng, tận hưởng khoảng khắc này. Cả hai cứ thế một lúc lâu, không ai nói thêm câu gì. Cúc Tịnh Y nhìn lên bầu trời đã tối thế này rồi, nếu còn ở đây cũng không phải là cách
"Nếu an toàn rời khỏi đây, cậu muốn làm gì?!"
"Hửm~?! Có lẽ là gặp ông ấy, nói chuyện với ông ấy muốn biết ông ấy vì sao lại như vậy, không phải lúc nảy cậu đã nói rồi sao?! Nên mình muốn thử nghe những gì ông ấy nói."
"Còn gì nữa không?!"
"Hmmm...còn a, mình phải bắt bé mèo nhỏ cứng đầu này về bên mình."
"Mèo nhỏ?!"
"Phải rồi, mèo nhỏ này nè."
Lâm Tư Ý nhéo mũi của nàng, sau đó đưa tay xoa hai má nàng, kéo nàng lại gần mình giọng tinh nghịch nói. Cúc Tịnh Y nghe Lâm Tư Ý nói vậy, cười bất lực, ngoan ngoãn gật đầu ôm lấy cô, vùi mặt vào hổm cổ của cô âm thầm nghi nhớ mùi hương.
"Được rồi, Lâm Tư Ý cậu ở yên đây, chờ tôi ở đây, tuyệt đối không được ra khỏi đây cho đến khi có người tìm thấy cậu."
"Cậu nói gì vậy?! Cậu muốn làm gì chứ?!"
"Cứ ngồi ở đây cũng không phải là cách, tôi sẽ ra ngoài tìm người đến giúp.!"
"Không được, bọn chúng có súng. Như vậy rất nguy hiểm."
"Cũng phải thử, yên tâm đi tôi sẽ không sao." Cúc Tịnh Y nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, nhẹ giọng nói
"Cái này cho cậu, cậu phải thoát ra để còn gặp baba mình mà đúng không?! Đừng như vậy, chúng ta sẽ an toàn mà."
Cúc Tịnh Y đưa cho cô một cây gậy nhỏ mà nàng luôn mang theo bên mình, nhẹ giọng nói. Lâm Tư Ý ánh mắt lo lắng bên trong đã đỏ dần lên, cố năm lấy tay nàng không muốn nàng rời đi. Nàng đương nhiên hiểu điều này, hôn nhẹ lên trán cô, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương, nắm chặt lấy hai tay đang cầm cây gậy của cô, thấp giọng nói
"Cái này sẽ bảo vệ được cho cậu, tôi nhất định sẽ an toàn quay về bên cạnh cậu."
Lâm Tư Ý ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào nàng, không nói gì. Cúc Tịnh Y cười nhẹ xoa đầu cô đứng lên rời đi, thì bị cô nắm lại, đưa ngón út lên
"Cậu hứa đi.!"
Nàng quay lại nhìn cô, bật cười ngồi xuống. Đưa tay móc nghéo với cô, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô.
"Tôi hứa.!"
Cúc Tịnh Y cười thật lòng, vỗ về tay cô. Rồi đúng dậy ra ngoài. Dựa vào sự linh hoạt vố cố của mình, nàng di chuyển khá nhanh, cuối cùng cũng tìm thấy bọn họ. Xác định họ có bao nhiêu người, loại súng đang cầm, rồi tìm cách đối phó. Nhận ra chúng định quay lại chỗ lúc nảy của hai người, nàng liền cầm một viên đá nhỏ ném vào bọn chúng, để đánh lạc hướng dẫn dụ bọn chúng đến nơi có nhiều ngôi nhà bỏ hoang. Bọn chúng liền chúng kế vào đến nơi không người vừa um ám, lại còn tâm tối khiến bọn chúng có chút sợ hãi, nàng dựa vào điều đó thoạt chạy tới chạy lui lại còn lấy đá ném bọn chúng, khiến bọn chúng hoang mang cầm chặt súng trong tay mà nã đạn. Cho đến khi gần hết đạn thì nàng cũng dần kiệt sức, không mai viên đạn lại sượt qua chân làm nàng bất giác la lên.
"A.!"
"Lão đại, tìm thấy nó rồi."
"Mau đuổi theo."
Biết đã bị phát hiện nàng nhanh chóng bỏ chạy, về hướng đối diện với chỗ của cô càng xa càng tốt. Nhưng không may kỷ năng của tên đại ca lại khá chuẩn xác, hắn bắn trúng vào phần hong của nàng, khiến nàng bị ngã, máu chảy ra rất nhiều.
"Mầy cũng được lắm đây, dám giả thần giả quỷ để đùa giỡn với bọn tao.!"
"Chạy?! Chạy nữa đi, có ngon thì chạy nữa đi.!"
"Này! Còn nhóc lúc nảy đâu rồi?! Không đi cùng mày sao?!"
"Mày không nói bọn tao cũng nhanh tim được nó thôi.!"
"Còn bây giờ giải quyết nó sao đây, đại ca?!"
"Xử lý nó, sau đó đi tìm đứa còn lại. Không phải tụi bây muốn hưởng thức mỹ nhân sao?!"
"Đại ca nói đúng lắm.!"
Bọn chúng tiến đến chỗ nàng, nàng gắn gượng đứng dậy ôm lấy hông chau mày lùi về sau, cô tùm cơ hội phản công.
"Mày đừng hồng giở trò.!"
Hai viên đạn bắng ra, nàng chỉ né được một viên, còn viên còn lại ghim thẳng vào bả vai trái của nàng, làm nàng ngã sõng soài ra đất
"Chơi như vậy là đủ rồi, đã đến lúc phải kết thúc.!"
Hướng súng về phía Cúc Tịnh Y, nhếch mép cười, bây giờ không còn đường thoát, mắt nàng đang hòa đi, nắm chặt tay, cắn răng chịu đựng.
_________
*BẰNG*
Một tiếng súng vang lên đánh tan sự u ám, và im lặng của cả khu phố.
"Tiếng súng đó?!"
Phi Phi và Thiến Thiến ngạc nhiên nhìn chằm chằm về nơi phát ra âm thanh
"Là tiếng phát ra từ nòng giảm thanh.!" Thủy Thủy trau mày nói
"Mau chạy đến đó nhanh đi."
"Được.!"
Ở chỗ Lâm Tư Ý
Cô bản thân lo lắng không thôi, từng tiếng súng phát ra cô đều nghe thấy. Tiếng súng vừa rồi đều nghe rõ như in, tay cầm chặt lấy cây gậy nhỏ nàng đưa. Nắm chặt hai tay cầu nguyện rằng mọi thứ sẽ không sao, nàng sẽ không sao. Bản thân cô rất muốn ra ngoài, nhưng nghĩ đến những câu nàng nói, nếu bây giờ cô ra ngoài khi có người đến lại tìm không thấy cô thì phải làm sao, chỉ có thể ngồi đó vừa chờ đợi vừa cầu nguyện.
"Chắc là con hẻm này rồi." Trương Hân nhìn xung quanh bình tĩnh nói
"Chắc là nó rồi, vào trong thôi." Tằng Ngải Giai bình tĩnh nói
"Chúng ta không thể cứ thế vào trong được, con hẻm này nhỏ quá. Vào nhiều như vậy thì không được." Miên Dương nhìn vào con hẻm tối đen kia vừa nói vừa nắm chặt lấy cánh tay của Trương Hân
"Vậy thì ai vào đây, ở đây ai có thể vào được trong đó?!" Chu Chu đau đầu nhìn vào con hẻm tối đen kia, kể cả cô cũng có chút sự cũng mai là có Ngải Giai bên cạnh nếu không có cho tiền cô cũng không giám đến đây
"Để em vào cho, chúng ta không có nhiều thời gian đâu mà đứng ở đây." Viên Nhất Kỳ gấp gáp lên tiếng
"Được không vậy, con hẻm rất nhỏ đấy. Chị vào lỡ bị kẹt lại thì sao?!" Trịnh Đan Ny đang trấn an Châu Châu nhìn Viên Nhất Kỳ dò xét từ trên xuống dưới rồi nhìn vào con hẻm nhỏ trước mặt nghi ngờ nói
"Không được cũng phải được."
Viên Nhất Kỳ nói xong chen chút vào con hẻm đó, con hẻm này đúng là nhỏ quá mà cô luồn lách đến sắp không thở nổi mới có thể vào trong được, vừa vào trong nhìn thấy không gian có chút dễ thở hơn nhiều, còn chưa kịp nói gì đã ăn ngay một cú đấm vào mặt. Lại còn bị áp sát vào tường
"A.!...Đ..Đa...Đau..Đau quá..Lão Tứ là em đây."
Viên Nhất Kỳ ôm lấy mặt mình, vội vàng lên tiếng nếu không sợ rằng sẽ ăn thêm một cú đấm nữa từ người kia. Lâm Tư Ý nghe thấy tiếng quen thuộc, dần đưa mặt lại gần phát hiện đó là Viên Nhất Kỳ, vội buôn cô ra quan tâm hỏi han
"Thôi chết.! Kỳ Kỳ, xin lỗi, em có sao không?! Chị xin lỗi, chị không thấy rõ."
Lâm Tư Ý vẻ mặt hối lỗi, vội xem vết thương của em ấy, lúc nãy đang ngồi cô cảm thấy có người đang tiến vào, bóng đen dần dần đi vào theo bản năng nghĩ em ấy là bọn kia nên không chần chừ cho em ấy một cú đấm.
"A đau chết được. Còn gì là khuôn mặt soái ca lạnh lùng của em nữa chứ."
"Chị xin lỗi, tối quá chị không nhìn rõ tưởng là bọn xấu kia nên mới...em có sao không, có đau lắm không?!"
"Đau chứ, đau muốn chết luôn đi được à, thôi ra ngoài trước đi. Mọi người đang lo lắng cho chị lắm đó.!"
"Còn Tịnh Y?! Cậu ấy thì sao?! Mọi người đã tìm được cậu ấy chưa?!"
"Nè, Kỳ Kỳ, chị làm gì trong đó mà lâu vậy hả?? Nhanh lên đi." Đan Ny ở ngoài lo lắng nói vọng vào, mọi người ở ngoài cũng rất sốt ruột
"Biết rồi. Ra liền đây, chúng ta ra ngoài trước đi, có gì từ từ nói được không?! Mọi người đang rất lo cho chị."
"Ừm."
Sau một hồi chờ đợi thì cuối cùng Kỳ Kỳ và Tư Ý cũng đã chui ra khỏi con hẻm nhó đó, nhìn thấy tay đang được quấn tạm mảnh vải của cô, mọi người liền chạy lại hỏi han
"Chị không sao chứ, Lão Tứ?! Tay chị làm sao thế?!" Dao Dao chạy lại đỡ lấy cô quan tâm hỏi han
"Chị còn bị thương ở đâu nữa không?!" Miên Dương chạy đến nhìn một lượt hỏi
"Chị thấy sao rồi, Lão Tứ?!" Tằng Ngải Giai chạy đến vỗ nhẹ vào vai cô hỏi
"Thật mai là chị không sao, làm bọn em lo lắng chết được." Trương Hân ôm chầm lấy cô vỗ vỗ lưng nói
"Ừm. Cảm ơn mọi người, chị không sao." Lâm Tư Ý cười nhạt, giọng trấn an mọi người
"Để tôi xem nào, cô là Lâm Tư Ý đúng không?!" Thủy Thủy từ từ tiến đến, trau màu nhìn cô nói rồi thầm nghĩ
'Cây gậy đó, cô ta là người như thế nào mà Tiểu Cúc lại quan tâm đến vậy, kể cả cây gậy vật mà thầy chị ấy tặng cũng đưa cho cô ta. Kể cả mạng của mình cũng không màng đến, rốt cuộc cô gái này là như thế nào với chị ấy?!'
"Thật không ngờ khi cô không bị gì sau lần đó.!"
"Cô..cô là ai vậy?!"
"Tôi là người đã kéo cô vào tránh bị xe tông trúng ở đường Gia Hưng, chắc cô còn nhớ cái đêm mà cô say chứ?!"
"L..làm sao cô biết được chứ?! Khô...không lẽ cô đã ở đó, và thấy...cảnh đó rồi?!"
"Cưỡng hôn Tiểu Cúc, cố tình làm chị ấy bị thương, mà cô không bị 'thủ tiêu' thì cô phải là người đặc biệt lắm."
Dương Băng Di khoanh tay nhếch miệng bình thản nói, khiến mọi người ở đó phải sởn gai óc
"Cô thôi được rồi đó. Đừng có hù dọa bọn tôi.!" Nhậm Hào trau mài không hài lòng quát, nhanh như chớp anh ta bị đẩy vào bữa tường gần đó, kèm theo con dao dí sát cổ
"Tôi đến đây là vì Tiểu Cúc yêu cầu, anh nghĩ anh là ai mà dám quát tôi hả?!"
Viên Nhất Kỳ cùng Trương Hân thấy tình hình không khả quan liền nhanh chống kéo Thủy Thủy ra. Còn tại sao anh ta lại có mặt ở đây á, là do anh ta bảo là tình cờ đến đây vô tình gặp được mọi người biết tin như thế liền có ý tốt muốn giúp đỡ tìm người thôi.
"À, phải rồi Dao Dao, Tịnh Y cậu ấy sao rồi?! Có bị sao không?!"
Lâm Tư Ý nắm lấy tay Dao Dao hỏi, Dao Dao khẽ liếc mắt nhìn mọi người khó xử không biết phải nói làm sao, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Lâm Tư Ý khiến cô nàng mềm lòng.
"Lúc bọn em tìm thấy Tiểu Cúc thì trên người chị ấy đều là máu, khắp người đều bị thương, Kha Kha cùng Nhất Nhất đã đưa chị ấy vào bệnh viện rồi."
"Tại chị, đều là lỗi của chị...đáng ra chị không nên để cậu ấy ra ngoài mạo hiểm như vậy."
Lâm Tư Ý cuối đầu hốc mắt đỏ lên, giọng nghẹn ngào tự trách
"Không sao đâu, chị ấy sẽ không sao đâu. Chị đừng lo" Trương Hân bên cạnh an ủi
"Chị ấy không trách chị đâu mà, Lão Tứ" Châu Châu nhẹ giọng trấn an
"Khi tìm thấy chị ấy, đều đầu tiên chị ấy nói là phải tìm chị đó, chị ấy rất quan tâm chị. Sẽ không trách chị đâu." Viên Nhất Kỳ vỗ vai cô trấn an nhưng thật ra là em ấy vẫn đang lo sốt vó
"Được rồi, chúng ta đến bệnh viện xem vết thương của chị ấy đi, mọi người.!" Đan Ny lên tiếng nhắc nhở. Mọi người gật đầu đồng ý, cùng theo sau Thủy Thủy tìm đường ra khỏi khu phố u ám này.
*Reng* *Reng*
"Wei?! Chuyện gì vậy, Phi Phi?!"
"Dao Dao?! Đã tìm được Lão Tứ chưa?!"
"Tìm được rồi.! Còn Tiểu Cúc chị ấy sao rồi?!"
"Bọn chị đang trên đường về nhà của chị ấy ở bờ biển khu phố Z.!"
"Tại sao không đưa chị ấy đến bệnh viện?!"
"Em quên rồi sao, Dao Dao?! Chị ấy rất ghét bệnh viện."
"Haizzzz, em quên mất, được rồi, em sẽ đến đó ngay."
"Ừm. Chị cúp máy đây, gặp lại em sao."
"Ừm. Gặp lại sau."
Bọn họ đứng nhìn Thẩm Mộng Dao nghe điện thoại, Lâm Tư Ý nghe được cuộc đối thoại, lại thêm động tác xoa chán bất lực của cô nàng, cô dần hiểu được phần nào
"Cậu ấy không có ở bệnh viện đúng không?!"
"Lão Tứ, giờ trước tiên chị phải đến bệnh viện xem vết thương đã. Đừng lo cho chị ấy.!"
"Em đưa chị đến gặp cậu ấy đi. Chị muốn xem bây giờ cậu ấy giờ ra sao?!" Lâm Tư Ý nắm chặt lấy tay Dao Dao giọng van xin
"Nhưng..vết thương của chị?!"
"Chị không sao, xin em đấy Dao Dao, đưa chị đến gặp cậu ấy đi."
"Chị ta muốn thì chị cứ đưa chị ta đến chỗ chị ấy đi Dao Dao, nhưng nhớ chuẩn bị tâm lý trước, giờ thì tôi có việc phải đi trước không thể cùng mọi người đến đó được."
Dương Băng Di đứng đó nhìn bọn họ đôi co qua lại nhức hết cả đầu, liền lên tiếng nói, dùng ánh mắt sắt bén quét ngang, rồi cùng đám đàn em rời đi.
________
Trên xe, nhớ lại lúc nảy nhóm Trần Kha và Phi Phi chạy đến nơi vừa phát ra tiếng súng...
Chỉ nhìn thấy một đám người đang kêu la tay ôm chặt lấy mặt mình, trên tay còn cầm theo súng, lại còn có nòng giảm thanh vừa nhìn đã biết bọn chúng không tốt lành gì. Nếu không phải bọn họ đều ở gần khu này thì chắc cũng chả nghe thấy gì. Cộng thêm trên đất lại có vết máu vẫn còn chưa khô và cái dòng tay quen thuộc, nhóm của Phi Phi và Thủy Thủy nổi trận lôi đình, máu dồn lên não.
"Bắt sống bọn chúng lại cho tôi.!" Thủy Thủy quát lớn
"Dạ rõ.!"
Nghe thấy giọng nói đầy mùi sát khí, dù nhìn cũng không rõ bọn chúng cũng phải co dò ba chân bốn cẩn bỏ chạy khỏi đó, nhưng bị đàn em của họ đuổi cùng giết tận, bắt được cả lũ khống sót một người.
"Là của chị ấy đúng không?!"
Trần Kha nhặt vòng tay lên nhìn gật đầu trả lời Thủy Thủy, tay nắm chặt lấy chiếc vòng kiềm nén cơn tức giận. Vòng tay này là vòng tay cùng mẫu thiết kế với vòng tay mà cô và Vương Dịch đang đeo có thể nói nó là vòng tay tượng trưng cho tình chị em của họ. Họ luôn đeo nó bên mình nếu nó nằm ở đây thì chắc chắn người kia đang xảy ra chuyện
"Vết máu vẫn còn chưa khô, chắc chị ấy chỉ vừa mới ở đây thôi." Phi Phi chậm rãi nói
"Chết tiệc.! Bọn khống, chị ấy đâu hả?!" Thủy Thủy tức giận quát lớn, bọn chúng sợ hãi, lấp bấp trả lời
"Chúng..chúng tôi không biết."
"Không biết?! Có người ai ai cũng cầm súng, người đông kẻ mạnh lại đi ức hiếp một đứa con gái mà bây giờ lại nói không biết là ý gì hả?!"
Thẩm Mộng Dao trau mày tiến đến đẩy bọn chúng, trầm giọng khó chịu nói. Viên Nhất Kỳ cùng mọi người đúng bên cạnh, biết cô nàng đang lo lắng cho Cúc Tịnh Y liền kéo cô nàng lại trấn an
"Bây giờ rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt đúng không?! Đánh chúng cho tôi.!"
"Aaaa...th..thật sự chúng tôi không biết thật mà."
"Lúc..lúc nảy bọn tôi bị cô ta quăng cát vào mắt,..."
"Bọ..bọn tôi căn bản là không biết cô ta đã đi đâu,..Aaaa.."
"L..làm ơn đừng đánh nữa...A...đ...đau..đau quá..Aaaa"
"Thôi, thôi được rồi, giờ quan trọng là phải tìm chị ấy trước đã."
Phi Phi xoa thái dương nói, mọi người đứng yên đó im lặng không biết làm gì tiếp theo, bông nhiên
"Phi Phi?!"
Giọng Cúc Tịnh Y phía sau thều thào, mọi người lập tức quay người nơi phát ra tiếng của nàng. Thân ảnh áo sơ mi, một jean đen, tay trái ôm lấy hông từ căn nhà hoang gần đó đi ra, khóe miệng có chút máu, trán đầy mồ hồi, mắt nhắm hờ nhìn về phía bọn họ.
"Chị.!!!"
"Tiểu Cúc.!!!"
"Tịnh Y tỷ."
Mọi người nhanh chóng chạy đến chỗ nàng
"Mấy đứa...đến trễ quá đó.!" Cúc Tịnh Y nhếch miệng cười nhạt, nhăn mày khó chịu khó khăn nói một câu hoàn chỉnh
"C..chị không sao chứ?! Có bị thương ở đâu không?!"
"Vai?! Vai em không sao chứ, Tiểu Cúc?!"
"Tiểu Cúc, chị nói một tiếng đi em lập tức cho người giải quyết chuyện này."
"Tôi không sao.! L...Lâm...Lâm Tư Ý, cậu ấy đang ở trong con hẻm phía tây, trước con hẻm...có...một cái thùng lớn...ch...chắng ngang."
Nàng nói xong gần như kiệt sức ngồi xuống thở không ra hơ, mày nhíu chặt như đang cố kiềm nén
"Tiểu Cúc, chị không sao thật chứ?!" Dao Dao lo lắng hỏi, nàng mỉm cười lắc đầu không nói
"Máu?! Chị?! Chị bị trúng đạn rồi sao?!"
Phi Phi nhìn thấy máu trên tay nàng lo lắng thốt lên, Trần Kha liền tiến đến kiểm tra cơ thế của nàng, nhìn thấy lòng bàn tay phải dính đầy máu, cánh tay trái cũng có nhưng đường máu dày chảy xuống dọc cánh tay. Ngước nhìn vẽ mặt thống khổ của nàng, da nàng vốn đã trắng giờ lại trắng bệt hơn bình thường, môi thì tái đi. Trần Kha nhìn vào lòng bàn tay dính đầy máu của chính chị mình tay khẽ rung, ánh mắt tối sầm lại, Cúc Tịnh Y đưa tay che lấy mắt cậu, nhẹ giọng
"Kh...không sao đâu.!"
"Mau đưa chị ấy đến bệnh viện nhanh đi, Kha Kha.!"
"Được. Cố chịu một chút, em bế chị.!"
Thẩm Mộng Dao và Vương Dịch dìu con người đang không còn chút sức lực nào đứng dậy để Trần Kha bế.
"Tìm..L..Lâm..Lâm Tư Ý.!"
Trước khi đi nàng nắm lấy cánh tay Thủy Thủy, giọng yếu ớt, đến khi nhận được cái ngật đầu của Thủy Thủy mới an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi rời đi cùng Trần Kha và nhóm Lục Đình. Thủy Thủy đánh mạnh vào cái cây gần đó thầm nghĩ
'Lâm Tư Ý rốt cuộc cô gái đó là ai, mà lại khiến chị dùng cả mạng của mình để bảo vệ chứ?! Chết tiệt, dám làm chị ấy bị thương nặng như vậy.! Thế thì các người đừng trách ta.!!!'
Trên đường lớn của thành phố Z, có một chiếc xe đen lao đi với tốc độ độ cực nhanh. Theo sau là một chiếc xe đen khác. Bên trong là Lục Đình đang ngồi ghế trước, Trần Kha và Phi Phi đang ngồi ở ghế sau, để Cúc Tịnh Y nằm trên đùi mình, hơi thở của nàng vô cùng nặng nề. Phi Phi cố gắng dùng tay mình kìm lấy vết thương của nàng để nói ngừng chảy máu, nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì máu càng chảy ra nhiều hơn.Trần Kha mặt trắng bệt nhìn người nằm yên trên đùi mình, lòng thấp thỏm không yên, đều bọn họ lo lắng lại đến máu quá nhiều rồi.
"Nhanh lên đi.! Mau tăng tốc hơn nữa đi được không?!"
"Nhanh hơn nữa đi, chúng ta không có thời gian đâu, nhanh lên đi."
"Đây là tốc độ tối đa rồi.! Sẽ không sao đâu, em ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu mà."
Lục Đình ngồi ở ghế lái phụ cố gắng an ủi mọi, nhưng lòng cô thì đang thấp thỏm không yên, càng nhìn Cúc Tịnh Y cô càng thấy đau lòng.
"Không phải hai người đã đảm bảo là sẽ không để chị ấy bị thương sao?! Giờ thì hay rồi? Cả người đầy máu, chỗ nào cũng có vết thương. Hai người đây là muốn chọc tức tôi đúng không hả?!"
Người lái xe khó chịu cực độ, lên án Lục Đình và Phi Phi, nhưng ai mà thèm quan tâm chứ người họ đang quan tâm là người đang nằm trên đùi Trần Kha đây này.
"Được rồi, em đừng tức giận mà, là lỗi của tụi này, em đừng tức giận nữa."
"Cậu đừng tức giận nữa, chạy nhanh đi. Chuyện này nói sau đi được không?!"
Lục Đình và Phi Phi cố gắn làm dịu cơn tức giận người cầm lái, Trần Kha nhìn hai người họ rồi nhìn xuống người đang yên tĩnh nằm trên đùi mình, lúc nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của nàng từ trong khu phố đó đến khi ra đến xe, cảm giác sợ hãi đó lại bắt đầu xuất hiện, rất giống như lần đó.
Ban nảy khi bế nàng ra khỏi khu phố mê cung đó xe cứu thương đã đợi sẵn ở đó từ trước, xe chạy được một đoạn thì có một chiếc xe đen phi nhanh như chóp chắn ngang xe họ, người kia bước xuống xe không nói gì lập tức cướp người đi, nên mới có khung cảnh náo loạn như thế này đây.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co