Chap 42
Nhóm của Lâm Tư Ý và Vạn Lệ Na được dẫn đến phòng VIP đặt biệt, nơi này giống như một rạp chiếu phim thu nhỏ vậy, rất đáng yêu, bên trong đã có hai người chờ sẵn
"Chào hai đứa Nãi Bình, Tiểu Tình.!"
"Mấy chị đến rồi hả?! Ngồi đi, hôm nay Cúc tỷ rất soái a." Lâm Thư Tình hưng phấn nói
"Hôm nay bọn chúng tiêu đời rồi, nghe nói chị ấy đã rất tức giận."
Nông Yến Bình cười đáng yêu nói, hai người họ là người sẽ đều chỉnh thiết bị cho ngày 'hành quyết' của Cúc Tịnh Y hôm nay
"Hôm nay có bao nhiêu tên cần phải 'hành quyết' vậy?!" Ngũ Triết ngồi xuống ghế hỏi
"Không nhiều lắm, khoảng chục tên thôi.!" Lục Đình đeo tai nghe lên cầm iPad nhìn xem gì đó bình thản nói
"Mấy người họ đeo cái gì trên mặt vậy?!" Tằng Ngải Giai nhỉ giọng hỏi
"Không biết, hình như là muốn che giấu thân phận." Trương Hân nghiên đầu qua nói
"Mấy người dưới kia của có đeo mặt nạ đấy." Châu Châu thì thầm nói
"Có vẻ là người của hắc đạo muốn bảo vệ danh tính." Đan Ny suy ngẫm nói
"Vụ lần trước, mọi người không nhớ sao?! Mình đã bảo là chị ấy có liên quan đến hắc đạo rồi mà." Ngải Giai thấp giọng nói
"Mấy người là ai vậy?!" Nông Yến Bình nghe bọn họ thì thầm to nhỏ trau mày đưa mắt nhìn
"Không có phận sự không được vào đây, sao các người vào đây được.?!" Lâm Thư Tình cũng quay sang hỏi
"Là khách của tụi này, không sao đâu.!" Từ Tử Hiện nhìn chằm chằm vào màn hình bình tĩnh nói
"Bọn họ đến để quan tâm Cúc tỷ thôi, hai người đừng để ý.!" Tako cười híp mắt lên tiếng
"Thật thất lễ, đã làm phiền rồi.!" Hứa Dương đứng dậy thay mặt bọn họ nói lời khách sáo
"Đây không phải là nhị tiểu thứ Hứa thị sao?!" Tiểu Tình nhướng mày liếc mắt sang nhìn người bên cạnh hỏi
"Ừ, hình như là vị tiểu thư đó, vậy có nghĩa là..." Nãi Bình gật đầu trả lời hướng mắt về phía KiKi đang dựa người vào lòng Ngũ Triết
"Đúng như hai đứa nghĩ đấy.!" Ngũ Triết khẽ liếc mắt nhìn một cái ôn tồn nói, hai người kia nghe vậy cũng không nói gì thêm quay sang kiểm tra thiết bị
"Đây, đây nước của mọi người đây, xem vui vẻ nhé.!"
Phi Phi phấn khởi dẫn người vào mang theo rất nhiều chay rượu, nước ngọt, nước cam, ly, đồ ăn.
"Không đủ thì nhấn vào cái chuông ở đó.!" Thủy Thủy nhắc nhở một câu rồi nhận lấy IPad trên tay Lục Đình mở cửa đi ra ngoài, Phi Phi mỉm cười với họ rồi cũng theo sau Thủy Thủy
"Đừng trách chị nói lời khó nghe, hôm nay mấy đứa mắt thấy tai nghe những gì cũng đừng nói ra ngoài, Tiểu Cúc mà mấy đứa sắp gặp chính là con quỷ cực kỳ đáng sợ."
Lục Đình quay sang nhóm Lâm Tư Ý nhẹ giọng cảnh cáo rồi nhìn về hướng Trần Kha và Vương Dịch nói tiếp
"Đặc biệt là Kha Kha và Nhất Nhất hôm nay hai đứa sẽ chính mắt nhìn thấy người chị thiên sứ của hai đứa biến thành một con ác quỷ đáng sợ đến mức nào. Cũng đừng quá sợ hãi đấy."
"Được, yên tâm.!" Tằng Ngãi Giai hít một ngụm khí lạnh, bình tĩnh gật đầu nói
"Chúng em biết mình phải làm gì.!" Chu Di Hân nuốt khan cổ họng nhẹ nhàng nói
"Ây xem phim thôi nào." Viên Nhất kỳ từ đâu xuất hiện ngồi xuống bên cạnh Dao Dao cầm ly nước lên uống phấnkhởi nói
"Nè làm xong chuyện chưa mà chạy ra đây hả?!" Lục Đình nghiêm giọng hỏi
"Xong rồi, Thiến Thiến chị ấy kiểm soát rồi. Em ra đây xem phim, hihi."
Nghe vậy Lục Đình cũng không nói gì thêm quay người bật màng hình lên xuất hiện trước mặt họ là đám người hôm trước ở khu nhà hoang và một đám người lạ mặt khác
Cả người đầy máu, đồ thì rách rưới, vết thương lớn nhỏ chồng chéo lên nhau đang chảy máu không ngừng, tạo nên một mãng đỏ rực trên sàn nhà màu trắng, tay thì bị trói chặt ở phía sau
"Đây là...?" Lâm Tư Ý nhỏ giọng
"Nhận ra bọn chúng không?! Là đám người đã truy sát cô và chị ấy ở thành phố G đó." Lý Nghệ Đồng nhếch mép cười nói
Tiếng cánh cửa được mở ra Dương Băng Di trên tay cầm IPad cùng với Phi Phi bước vào, cả hai đều đeo thiết bị tai nghe đặc biệt
Người cuối cùng bước vào là Cúc Tịnh Y, thân mặc đồ trắng đen đầu đậu mũ đen, dưới lớp nón là ánh mắt máu lạnh và tàn nhẫn
(Ảnh minh họa cho trang phục Cúc Tịnh Y mặc)
Nàng khẽ liếc mắt nhìn bọn chúng một cái rồi ngồi trên cái ghế đã được đặt sẵn trong phòng, cao ngạo nhìn bọn chúng
"Thế nào?!"
"X..Xi..Xin hãy..hãy tha cho bọn tôi đi."
"Nh..Những gì...b..biết..bọ..bọn tôi cũng đã khai...hết rồi mà."
"X..Xin..Xin các người...tha...cho bọn tôi."
"Mau câm mồm ... Không cần phải cầu xin ... Lão đại...nhất định sẽ cứu chúng ta ra không cần phải cầu xin bọn chúng."
Tên đại ca giọng hùng hổ khinh thường nàng nói
"Phải...lão đại nhất định sẽ cứu chúng ta ra. Đến đó các người sẽ bị lão đại của chúng ta...phanh thây thành trăm mảnh, haha các ngươi đụng nhằm người rồi, hahaha."
"Các người thật ngây thơ." Phi Phi cười khinh nói
"Ý gì?!"
"Một tên đại ca nhỏ nhoi như ông ta có thể cứu được các người sao, đúng là quá ngây thơ rồi.!"
"Đem người vào đi.!" Thủy Thủy lạnh lùng ra lệnh
"C..Cái gì vậy chứ?!" Trịnh Đan Ny sợ hãi hỏi
Cả nhóm Lâm Tư Ý cũng không khá hơn, kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt họ, khác với nhóm Lâm Tư Ý những người khác lại nở một nụ cười vô cùng thích thú với cảnh tượng vừa phóng to trước mắt
Tiếp sau đó có hai người khác đẩy một người đàn ông trung niên vào trong, cả đám người kia ngạc nhiên kinh hãi, nhưng người theo dõi qua màng hình cũng sợ hãi không kép, đạp vào mắt bọn họ là một người đàn ông trung niên trên người đầy vết rôi da, tay bị xích bởi một sợ dây sắt rất lớn, hai chân còn bị xích vào một cục sắt lớn nặng cũng phải mấy tấn đên người khỏe mạnh cũng không thể nào duy chuyển được khi bị xích như vậy huống chi ông ấy đã lớn tuổi.
"L..Lã..Lão...Lão đại.!!"
"K...Kh...Không...Không thể...Không thể nào..!"
"L..là...lão đại.!"
Đối với sự sợ hãi của bọn chúng nàng rất hài lòng, hai tay khoanh trước ngực, lưng tựa ghế chân bắt chéo, dưới lớp nón là nụ cười rất mang rợn, hai mắt nhắm lại âm thanh lạnh lẽo vang lên
"Còn sống?!"
"Vẫn còn thở, nhịp tim cũng đập nhưng cũng không cầm cự được lâu đâu.!" Thủy Thủy nhìn vào iPad bấm gì đó rồi đưa cho nàng xem
"Mà đàn em của ông ta chỉ có nhiêu thôi sao?! Dù sao bọn chúng cũng là băng nhóm khá lớn mà?!" Phi Phi nhăn mày nghi hoặc
"MM, TT, NB và B hăng quá nên quậy có chút...hơi quá đà, chỉ có có bọn chúng là có thể trụ lại đến giờ này thôi."
Lưu Lực Phi và nhóm Lâm Tư Ý "...!!!!!"
Cúc Tịnh Y nhướng mày nhìn chằm chằm vào iPad thở hắc một hơi, rồi đưa lại cho Thủy Thủy
"B cũng tham gia?!" Phi Phi nghi hoặc hỏi
"Ừm. Rất hăng là đằng khác.!" Thủy Thủy bình thản nói, Phi Phi nhếch mép cười tin quái
Mao Mao, Tiểu Tình, Nãi Bình, ba người được nhắc tên trong đó điều đang đổ mồ hôi lạnh, nuốt khan sợ hãi, tự trấn an bản thân
"Bắt đầu đi.!"
Thủy Thủy và Phi Phi nghe thấy mặt hiện rõ sự vui vẻ, ánh mắt máu lạnh hiện lên thấy rõ
"Thế nào, lão đại của các người muốn gặp đấy. Giờ gặp được rồi, thỏa mãn chưa nào?!"
"Nói nhiều với bọn chúng làm gì. Phổ biến luật cho chúng biết đi."
"Được thôi.!"
"Mỗi một người cầm theo một loại vũ khí có sẵn ở đây, đến đó đâm vào người tên đó đến khi nào hắn không còn thở nữa thì các người sẽ được thả.!"
"Cai...cái này, chúng..chúng tôi sẽ không làm đâu." một tên trong đám sợ hãi lên tiếng
"Không làm cũng được." Phi Phi bình thản đáp, bọn chúng vui mừng nhưng câu nói sau của Phi Phi khiến bọn chúng bắt đầu sợ hãi
"Vậy thì các người sẽ là người thế chỗ tên đó. Và tiếp tục chịu sự hành hạ, đến chết. Thế nào chọn đi?!"
"B..bọn...bọn tôi..."
"Nhanh lên.!"
"Bọn tôi làm.!"
"Bọn bây bị điên sao?! Đó là lão đại đó.!" Tên đại ca quát lớn
"Bọn..bọn em không còn cách nào khác, xin lỗi đại ca."
"Tốt. Tự chọn vũ khí cho mình đi.!"
Bọn chúng rung sợ đứng lên ánh mắt liếc nhìn nàng, từ từ tiến đến bàn để vũ khí chọn lấy một cái, rồi quay trở lại vị trí cũ
"Được rồi. Ngươi lên trước đi.!" Phi Phi lạnh lủng chỉ tay về phía tên thanh niên có râu trong nhóm
"Tô..tôi...tôi sao?!"
"Nhanh lên.!"
Tên đó cầm theo con gắm đến vị trí của lão đại bọn chúng, đang được treo trên hai sợ dây xích lớn cả cơ thể không còn sức chống cự, đứng yên mà chịu trận, tên đó không dám nhìn mặt lão đại hắn quay đầu chỗ khác
"Lão...Lão đại, em...em xin lỗi." nói xong cấm con dao vào người lão đại hắn
"Aaa.."
Tiếng la thất thanh kèm theo âm thanh không thở nổi của hắn khiến cho mấy tên đàn em có mặt ở đó phải sợ hãi, nhưng nàng lại rất hài lòng với phản ứng này của bọn chúng, nhếch mép cười. Từng người từng người tiến đến cấm thẳng vũ khí vào người mà bọn chúng xưng là lão đại tên lão đại đó hơi thở ngày càng thôi thớp, chỉ còn ba tên còn lại hai sinh đôi và một tên khác có lẽ là đại ca của bọn chúng, ta cầm vũ khí thì thầm to nhỏ ở một góc đôi lúc còn nhìn về phía nàng
"Đến ngươi.!" Phi Phi chỉ tay vào tên sinh đôi đầu tiên nói
Tên đó đứng dậy cầm theo cây mã tấu lớn đi trước một tên sinh đôi khác đi theo sau, đợi đến lúc nhóm của Phi Phi không để ý tên cầm dao lao thẳng về phía nàng
"Con nhãi chết đi.!!"
"Aaaaa!!!"
Đợi đến khi nhòm Phi Phi quay đầu lại liền thấy hai tên kia nằm dày dưới nền ôm bụng đầy đau đớn. Lúc Phi Phi không để ý người em cầm con dao lao đến muốn giết nàng nhưng nào ngờ người mà hắn tưởng như đang ngủ kia lại rất nhanh bắt lấy tay hắn, sau đó còn cho hắn một cú vào bụng vô cùng đau đớn người anh thấy vậy liền cầm mã tấu lao đến nhưng lại bị Thủy Thủy bên cạnh cho một cú đạp vào người lập tức hai tên đàn em của cô liền đến giữ người anh lại, còn thêm một người không biết sống chết tiếp tay cho hai người kia sau khi thấy nàng vừa đánh người em liền cầm con dao lên lao đến muốn đâm nàng nhưng nàng rất nhanh đã phản ứng lại né con dao, bắt lấy tay tên đó cho tên đó một cú đạp vào bụng
Cúc Tịnh Y đứng dậy ánh mắt lạnh lùng trên tay cầm theo con dao nhỏ từ từ tiến đến chỗ yên mới vừa bị đánh ngã kia lấy trong túi áo ra một lo dung dịch nhỏ màu xanh lam, bóp miệng hắn chút vào mặt cho hắn giẫy giụa không muốn, sau khi cho hắn uống xong lại nở một nụ cười ma quái đứng dậy ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn ta đau đớn la hét trong tuyệt vọng, khóe mắt, mũi, miệng những dòng máu đỏ dần chảy ra sao đó từ từ bốc cháy khiến cơ thể hắn bị thiêu đốt chỉ còn lại một đám tro tàn, Phi Phi và Thủy Thủy đứng một bên cũng phản rùng mình kinh sợ
Những người xem qua màng nhìn, ai cũng khiếp sự không kém hai người kia, nàng không còn hành hạ người khác về thể xác hoặc tin thần nữa mà là cả hai
"Đại Ca, đó là gì vậy?!" Đới Manh cố trấn tĩnh lại hỏi
"Thuốc em ấy mới điều chế, một khi đã tiếp xúc với máu lập tức sẽ bắt lửa.!" Lục Đình bình thản đáp
"Chị ấy còn bao nhiêu loại thuốc vậy chứ?! Loại này hơi tàn bạo rồi.!" Ngũ Triết rùng mình nói
"Kh..Không chị ấy...chị ấy không phải là Cúc Tịnh Y.!" Dao Dao không thể tinh vào mắt mình sợ hãi lên tiếng
"Phải, đó không phải Tiểu Cúc.!" Viên Nhất Kỳ bên cạnh nắm lấy tay cô trấn an bình thản nói
"Đó là con ác ma ở trong em ấy.!" Lục Đình tiếp lời bình thản nói
"Một con ác ma đơn độc, tàn nhẫn khiến cho người khác phải khiếp sợ.!" Lục Đình lại tiếp tục nói
Cúc Tịnh Y quay người tiến đến chỗ người em, hàn khí cùng sát khí bức người khiến người em sợ hãi cố lui về sau, sự rung sợ ấy lại khiến nàng rất vui vẻ nhếch miệng cười, ngồi xuống trước mặt người em, con dao nhỏ lạnh lẽo ma sát lên mặt người em, người anh nhìn thấy vùng vẩy muốn thoát ra để đến cứu em mình, nhưng lại vô lực. Người em mặt lấp tấm mồ hôi đến nuốt nước bọt cũng khó khăn, nín thở nhìn con dao từ từ được nàng duy chuyển trên mặt mình, Cúc Tịnh Y cười lạnh rồi đứng dậy, hắn liền thở vào nhẹ nhõm nhưng sau đó liền....
"A.!!!!"
Con dao trên tay nàng lập tức phi thẳng đến bàn tay vừa có ý định giết nàng, ghim xuyên qua tay người em cấm thẳng xuống nền. Tên đó đau đớn mặt tái xanh không còn chút máu
"Các người đã phạm luật.!" Cúc Tịnh Y trở về ghế chảnh chệ ngồi xuống, chân bắt chéo gã người về trước trên tay còn cầm theo bật lửa bằng sắc, bật lên bật xuống âm thanh vô cùng chối tai, lạnh lùng nói
"Thả tao ra, thả ra." người anh vùng vẫy muốn thoát
Thủy Thủy ra hiệu cho đàn em thả hắn ra, người anh lập tức chạy để chỗ em mình hay tay rung rẫy nhìn em mình đau đớn đến không còn chút lực nào
"A...anh..anh hai...cứu..cứu em.!" người em yêu ớt cầu cứu anh mình
"Anh..anh xin lỗi...anh..anh không nên để em tự hành động như vậy." Người anh khóc lóc đưa tay sờ mặt em mình nói
"Các ngươi lựa chọn đi.!" Thủy Thủy lạnh lùng lên tiếng
"Chọn...chọn cái gì chứ?!"
"Các ngươi đã vi phạm luật chơi rồi, thế nên trong số các ngươi phải có một người phải chết..!"
"C..Cái..Cái gì!!!"
"Nhanh nào chúng ta còn chơi trò khác nữa.!" Phi Phi vỗ vỗ tay hưng phấn hối thúc
"Các người là quỷ sao chứ...ra tay độc ác như vậy, các người không có tính người sao hả?!" tên đại ca rung sợ nói
"Ở giới Hắc Đạo này sẽ có tính người sao?! Ngươi nghĩ thử xem có không?!" Thủy Thủy bình thản nói với giọng lạnh lùng
"Xem nào ngươi xem ra vẫn còn mạnh miệng lắm đấy, đến ngươi đó. Lại đây đâm ông ta đi.!" Phi Phi tiến đến lôi tên đại ca lại trước mặt tên lão đại đang thôi thớp của hắn nói
"Tôi..tôi không làm.!"
"À phải rồi tôi quên mất, ông ấy là ba của anh nhờ. Vậy thì để tôi giúp anh một tay.!"
Phi Phi cười mang rợn nói nắm lấy bàn tay đang rung rẩy của hắn nhét vào một con dao dùng lực đâm thẳng vào tim của ba hắn, tiếng kêu đau đớn cùng ánh mắt tuyệt vọng của ông ấy nhìn con mình, tên đại ca gào khóc trong đau đớn nhìn người ba mình yêu thương bị chính tay mình hạ thủ, hắn ngồi phịch xuống nền ánh mắt vô hồn nhìn người ba của mình được đưa đi.
"Chọn nhanh đi.!" Cúc Tịnh Y lưng tựa ghế tay vẫn liên tục bật nắp bật lửa lạnh lùng nói
"Không..không phải các người nói sẽ tha cho chúng tôi, nếu chúng tôi nói sự thật sao?! Tại sao giờ lại nuốt lời chứ?!" một tên trong nhóm mạnh miệng nói
"Phải đó, chuyện chúng tôi biết đã nói hết cho các người rồi mà. Tại sao lại phải làm khó chúng tôi chứ?!"
"Các ngươi không nói, ta cũng biết là ai làm.!" Cúc Tịnh Y bình thản nắm mắt ngủi ngơi lạnh lùng nói
"Vậy sao lại bắt chúng tôi, còn hành hạ chúng tôi như thế này chứ?!"
"Lúc ở trong con phố đó các ngươi đã nói gì?!" Cúc Tịnh Y ánh mắt lạnh lùng tàn ác mở mắt ngã người về phía trước lạnh giọng hỏi. Bọn chúng vừa thấy ánh mắt của nàng liền rung sợ không dám nói thêm lời nào
"Haha, thì ra là vì chuyện đó, mầy vì con nhỏ kia mà hành hạ anh em tao thành ra thế này sao?!" tên đại ca lúc này cười lớn đứng dậy sau khi nhận ra nguyên nhân đằng sau nhìn nàng nói
"Tôi nhớ rồi, vì bọn tôi nói Lâm tiểu thư trong cũng xinh, cơ thể cũng rất mê người nếu có thể ở dưới thân bọn chúng tôi rên rỉ thì còn gì bằng, nghĩ thôi cũng đã không chịu được rồi." một tên khác cũng lên tiếng nói
Bên kia màng hình mọi người vừa nghe thấy câu này ai nấy đều tức giận tay nắm chặt thành nắm đấm, Thẩm Mộng Dao nắm chặt tay Lâm Tư Ý nhìn cô, cô quay sang nhìn Dao Dao cười trấn an rồi lại theo dõi màng hình lớn kia, người cô quan tâm và lo lắng là người lạnh lùng trong đó chứ không phải là những câu nói đó
"Nhớ rất rõ đấy.!" Cúc Tịnh Y cười lạnh ánh mắt đầy sát khí nhìn bọn họ
"Cái miệng dơ bẩn của các ngươi không có tư cách nói cậu ấy như vậy.!"
Nàng rút con dao được vắt ở thắc lưng ra lướt ngang mặt từng tên một, nhếch miệng nhàn nhạt lên tiếng nói
"Nhưng..nhưng tôi không có mặt ở đó.!" người em lên tiếng nói
"Phải đó, lúc đó bọn tôi không có ở đó. Không hề biết gì về chuyện này cả.!" Người anh cũng lên tiếng nói
"Vậy sao?! Thế thả người đi.!" Cúc Tịnh Y nhìn hai anh em sinh đôi kia cười lạnh nói
Hai tên kia vui mừng không tả, vừa đứng dậy muốn rời đi liền bị người của nàng bất lại, tách hai người đó ra.
"Làm gì vậy chứ?! Không phải đã nói là thả bọn tôi đi sao chứ?!"
"Các người nói mà không giữ lời sao?!"
"Không phải đã thả rồi sao?! Tay các người cũng đâu còn bị trói nữa. Còn muốn sao nữa chứ.!" nhướng mày bình thản đáp
"Cô..."
Một bóng đen dẫn theo một chú chó màu trắng bước vào tiến đến bên cạnh nàng, người mặt đồ đen cao ráo tóc xanh lam ngắn ngang vai, đeo mặt nạ ẩn danh. Nhưng khi người đó cùng chú chó xuất hiện lại làm cho Phi Phi và Thủy Thủy một phen giật mình, ánh mắt có phần e dè nhìn về phía chú chó trắng kia.
"Tiểu Bạch.!!" Thanh Ngọc Văn ngạc nhiên la lớn
"Tại sao lại có Tiểu Bạch ở đây chứ?!" Trương Vũ Hâm nghi hoặc hỏi
"Đừng nói là...chị ấy định...để Tiểu Bạch..." Vạn Lệ Na không tin lên tiếng
"Trò vui bắt đầu rồi đây.!" Đới Manh ánh mắt có chút e dè lên tiếng
Chú chó này rất ngoan vừa đến đã dụi đầu vào tay nàng muốn được xoa đầu, Cúc Tịnh Y nhìn nó đưa tay xoa đầu đầy yêu thương.
"Tiểu Bạch, em cũng muốn chơi sao?!...vậy em muốn chơi với người nào đây hả?!...bên trái hay là bên phải đây?!"
"Vậy chị chọn giúp em nha?! Ngoan.!" Cúc Tịnh Y xoa đầu nó, nó lại rất ngoan ngoãn đứng yên thưởng thụ, ánh mắt nàng dừng ở người em, người áo đen bên cạnh Tiểu Bạch liền hiểu tiến đến lôi hắn đến một căn phòng tối
"Các người làm gì vậy hả?! Thả em tôi ra..." người anh vùng vẫy trong vô vọng khi thấy em mình bị đưa đi mà không làm được gì
Cúc Tịnh Y lập tức thu lại nụ cười với chú chó liếc nhìn người áo đen kia, cậu liền hiểu dẫn chú chó trắng kia đến trước của phòng tối vừa mở cửa chú chó đã lập tức lao vào theo sau đó là nhưng tiếng
"*Grrrrr* ... *Grrrrrr* ... Mày tránh ra...
tránh ra...đừng đến đây...đừng...A!!!! ... *Xẹt* ...A!!! ... *Grrrrrr* ... A!!!!..*Xẹt*..."
Cánh cửa một lần nữa được mở ra, màu lông trắng vốn có của nó bây giờ đã nhuộm một màu đỏ tươi, ánh mắt hung hăng của nó khiến cho bọn họ khiếp sợ kể cả Phi Phi và Thủy Thủy cũng phải e dè khi đến gần.
"Tiểu Bạch, em chơi vui chứ.!"
Vừa nghe thấy tiếng của nàng nó lập tức khôi phục lại dán vẻ đáng yêu như lúc mới bước vào nhanh chân chạy đến chỗ nàng vẻ ngoài nũng nịu yêu cầu được vuốt ve, Cúc Tịnh Y cười nhạt đưa tay vuốt nhẹ lông nó.
"Ngoan lắm.! Em chơi tiếp đi.!" Cúc Tịnh Y xoa mặt nó nói rồi buông tay ra nó liền chạy vào trong căn phòng đó tiếp tục cắn xét người em, âm thanh phát ra khiến cả bọn kia sợ hãi kể cả những người bên kia màng hình cũng không khỏi sợ hãi, cảnh tượng này khiến cả Phi Phi và Thủy Thủy cũng không dám nhìn
"Nó..nó là con gì vậy chứ?!" Trịnh Đan Ny sợ hãi hỏi
"Là vật nuôi yêu thích của chị ấy.!" Ngũ Triết cô bình tĩnh trả lời
"Nó là Tiểu Bạch, thú cưng của Tiểu Cúc, thuộc loài sói tuyết. Rất ngoan ngoãn khi ở trước mặt em ấy, nhưng đối với người khác thì không.!" Lục Đình chậm rãi giải thích
"Không hiểu sao, trong một ngày tuyết rơi dầy đặc, chị ấy lại mang nó về, với cơ thể vô cùng yếu ớt, bọn này còn nghĩ là nó đã không qua khỏi rồi kìa.!" Thanh Ngọc Văn đưa mắt nhìn nói
"Nhưng chị ấy lại quyết định muốn nuôi nó, ngày đêm chăm sóc, nuôi dưỡng, giờ thì trở thành một con mãnh thú như mọi người đã thấy.!" Lý Nghệ Đồng thấp giọng nói
"Tiểu Bạch là chó săn, đó là bản tính đặc thù của nó rồi. Chỉ là chú chó săn này chỉ nghe lệnh một mình em ấy thôi." MoMo bình tĩnh nói
"Những kẻ đơn độc luôn tìm được sự đồng cảm mà. Có lẽ vì cả hai giống nhau, con mãnh thú đó từ khi sinh ra đã đơn độc, được sói đầu đàn và sói mẹ che chở, nhưng rồi tụi nó lại bị giết chỉ còn lại một mình nó thôi.!" Từ Tử Hiên đưa ánh mắt thâm trầm nhìn Cúc Tịnh Y đang vuốt ve Tiểu Bạch
"Ừm~, cả hai đều đơn độc trong chính thế giới riêng của mình, nên trở thành thân thiết cùng nhau trải qua mọi thứ.!" Hoàng Đình Đình gật đầu đồng tình nói
"Chúng ta không thể nào hiểu được những gì chị ấy đã phải chịu. Một con người đơn độc.!" Lô Thiên Huệ chẹp miệng nói
"Mấy chị đừng lo, chẳng phải đã có họ sao?! Em tin họ sẽ khiến chị ấy thay đổi.!"
Tako cười híp mắt nhìn nhóm Trương Hân nói nhưng thực chất là đang nhìn Lâm Tư Ý, người chưa từng rời mắt khỏi nàng một phút giây nào dù chỉ là qua màng hình
Trong mắt Lâm Tư Ý, Tako có thể cảm nhận được sự lo lắng, sót xa và cả yêu thương tràn ngập trong đó không khác gì với ánh mắt của Trần Kha và Vương Dịch hiện tại ba người họ hoàn toàn khác với những người còn lại là sự khiếp sợ, nể phục, và kể cả sự nghi hoặc
Những người khác nghe Tako nói vậy cũng hiểu, nỡ nụ cười vui mừng. Lục Đình ánh mắt thâm trầm nhìn Trần Kha và Vương Dịch, ánh mắt của sự đau lòng, không thể tin vào mắt mình của hai người Lục Đình chỉ biết cười nhạt tiếp tục xem
"Xem ra lần này chị ấy thật sự tức giận rồi. Đây là lần đầu tiên em thấy chị ấy để Tiểu Bạch hành quyết đấy.!" Vạn Lệ Na nhìn chú chó trong màng hình rùng mình nói
Mọi người xem kịch chỉ biết gật đầu đồng tình, quả thật trước giờ nàng chưa từng để Tiểu Bạch ra 'hành quyết' bao giờ cả
Ngày 'hành quyết' ở giới hắc đạo chính là ngày giải quyết triệt để một băng nhóm hoặc tổ chức nào đó đã bị thâu tóm
Những việc này ở băng nhóm 'Blackshadow' rất ít khi có sự tham gia trực tiếp của người đứng đầu, bất kể ai nhìn thấy được khuôn mặt thật của lão địa băng nhóm này đều không có kết cục tốt
Tính cách Lão Đại băng nhóm 'Blackshadow' chính là tàn độc, lạnh lùng và bí ẩn, tuy vậy nhưng đối với những người trong băng nhóm lại rất quan tâm và bảo vệ.
Tuy nhiên nếu phản bội hoặc gây rối thì người đó coi như xong đời, dù trước đó, là người có tài, lập nhiều chiến công đi chăn nữa nàng cũng sẽ không chần chừ mà tiễn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co