Chap 43
"Đổi trò khác.!" Cúc Tịnh Y bình thản quay trở về ghế ngồi nhận lấy khăn tay từ tay người áo đen kia lạnh lùng nói
"Vậy thì đổi trò khác vậy, FF. Chị phổ biến luật cho họ đi."
"Hảo." Phi Phi cười tin quái ra hiệu cho đàn em đem đám người đó đi còn chính mình thì đi theo sau
Căn phòng lúc này chỉ còn lại Cúc Tịnh Y, Thủy Thủy và người mặt áo đen kia. Thủy Thủy tiến đến đưa iPad cho nàng nhìn người áo đen kia hỏi
"B sao hôm nay lại có hứng thú đến đây quậy phá, lại còn dẫn theo Tiểu Bạch nữa."
"Đích thị muốn đến xem trò vui, nhưng Tiểu Bạch lại muốn chơi chung nên dẫn vào thôi." B bình thản đáp
"Phải rồi '𝕶' chị muốn sử dụng vật gì để chơi đây, tam sát thủ của chúng ta vẫn chưa về. Dụng cụ chị hay sử dụng họ là người giữ mà."
"Vậy sài cái này đi." B đưa cho nàng một cây baton thấp giọng nói
"Quá bình thường đi.!" Thủy Thủy kinh thường nói
"Có điện đấy." B không hài lòng lập tức phản bác
"Không đủ gây sát thương, như thế không vui." Thủy Thủy chán ghét cầm lấy cây gậy quất mạnh xuống bấm nguồn điện
"Nhưng đủ giết em đấy." B giật lại đưa cây gậy đến trước mặt Thủy Thủy cảnh cáo nói
Cúc Tịnh Y mặt lạnh tanh đứng dậy đi đến nơi mà Phi Phi đang phổ biến luật cho đám người kia, B và Thủy Thủy đang cãi nhau thấy nàng đi cũng không thèm cãi nữa trực tiếp đi theo sau nàng
Từng người bọn chúng bước lên lựa chọn vũ khí cho mình, ngoài ra bọn chúng còn được mang thêm kính hồng ngoại để nhìn trong tối. Từng người bọn chúng bước lên lựa chọn vũ khí cho mình, ngoài ra bọn chúng còn được mang thêm kính hồng ngoại để nhìn trong tối.
Để có thêm nhiều kịch tính, Lưu Lực Phi và Dương Băng Di đã bàn với nhau sẽ bất ngờ thay đổi địa hình hoặc thay đổi ngoại cảnh của mê cung nhằm gây bất lợi cho cả hai bên.
Bọn chúng chọn xong vũ khí liền bước vào trong mê cung, tiếp theo Lưu Lực Phi đứng trước mê cung cùng Thủy Thủy và B
"Lão Đại, hay là chị sử dụng cái này đi.!" Đưa baton cho nàng
"Chị ấy không sử dụng cái này đâu, chị ấy có vũ khí yêu thích của mình mà.!" Phi Khi nhìn thấy khẽ trau mày nói
"Bộ ba sát thủ của chúng ta đang giữ nó rồi, họ chưa về.!"
"Vậy...Lão Đại, chị sẽ sử dụng gì vậy?!"
Cúc Tịnh Y im lặng không nói, dở khoác ngoài đưa cho B, cầm lấy cây baton của cậu, xoa nó lấy cảm giác tay, Phi Phi nhìn thấy khẽ cười hiểu
"Hôm nay là ngày đặt biệt của chị, em nhường bọn chúng cho chị đấy, Tiểu Cúc. Chơi vui nha.!"
Phi Phi vui vẻ nói.
" *Nhếch miệng cười* ... cứ chơi đi.! ..."
Lời vừa dứt nàng liền lao vào trong mê cung, cậu cũng cười lao theo.
Tiếp đó là hàng loạt tiếng la hét vang lên không ngừng, Lưu Lực Phi cầm trên tay roi điện quất mạnh vào người những tên mà cậu gặp.
"Aaaaaaaaa ... aaaaaaa ..."
"Để xem các ngươi chạy đi đâu?!"
Phi Phi bật cười nhảy lên thành của mê cung dùng roi bắt lấy một tên, dùng sức kéo mạnh, với lưỡi cưa được ẩn phía dưới, tên đó lặp tức bị cậu làm cho đứt thành từng mảnh.
Tên đi cùng sợ hãi cắm đầu bỏ chạy, cậu liền nhanh chóng đuổi theo, sắp bắt được tên đó, thì Dương Băng Di lại tắt đèn, mọi thứ chìm vào bóng tối.
"Không phải chứ?! Xém nữa là bắt được rồi."
Lưu Lực Phi trau mày lên án, đeo kính hồng ngoại vào rồi lướt đi tìm kiếm mục tiêu, trong tối làm hạn chế khả năng quan sát của cậu.
Bên Cúc Tịnh Y vừa bước vào mê cung liền bị phục kích, nhưng nhờ kỷ năng nhanh nhẹ của mình, nàng xoay người né tránh ép tên đó vào tường, vung baton ra
*Tịt Tịt Tịt*
"Aaaaa.!"
Tên đó lập tức nằm dày trên đất, Cúc Tịnh Y nhìn vũ khí trên tay của mình khẽ nhướng mày, nguồn điện của vũ khí này đủ giết chết một con voi to lớn huống chi mà con người nhỏ bé.
Nàng nhếch miệng một cái thu lại baton, cất bước đi tiếp, trên tay không thủ sẵn bất kỳ loại vũ khí nào hết, ngay khi rẽ sang bên trái, một cái rìu lao đến, nàng nghiêng người né, bình tĩnh nhìn tên người anh đứng trước mặt mình.
"Cuối cùng mày cũng đến rồi?! Mày phải trả giá, tao bắt mày phải lót xác cho em trai tao."
Người anh điên cuồng cầm mã tấu lao về phía Cúc Tịnh Y, nàng không nói gì, rút cây rìu bên sườn mặt mình xoay trên tay rồi phóng về phía hắn.
Cái rìu lao tới như tên bắn, cấm vào một bên chân của hắn, làm hắn ngã xuống, đau đớn đến đổ mồ hôi đầy trán, cắn răng rút cái rìu ra.
"Aaaaaaaa ... chết tiệt ... aaaaaa ...!"
Vì quá đau đớn máu lại không ngừng chảy ra tên người anh mặt mày tái nhợt, không hề nhận ra Cúc Tịnh Y vốn đang ở trước mặt anh ta giờ đây đang ở phía sau anh ta.
"Mất bình tĩnh chính là thứ sẽ giết chết ngươi."
Một đường gạch dày ngay cổ anh ta, dòng máu tươi không ngừng chảy ra, anh ta nằm sạp trên đất mắt mở to thôi thốp, Cúc Tịnh Y gượng mặt vô cảm đưa con dao đến chỗ tay áo, hai đường lao sạch vết máu trên con dao, tiếp tục đi tiếp
Cúc Tịnh Y vừa đi vừa buộc cao tóc mình lên, đi được một lúc đến khúc rẽ thì nghe thấy tiếng bàn bạc to nhỏ của bọn chúng, nghe giọng, thì ít nhất có ba tên.
Cùng lúc đó, cả không gian trở nên tối đen như mực, Cúc Tịnh Y mỉm cười hài lòng âm thầm di chuyển, nhân lúc bọn chúng còn đang loay hoay đeo kính hồng ngoại.
*Phập*
Con dao cầm thẳng vào thắc lưng người đầu tiên, do quá bất ngờ hắn khụy xuống rê rỉ vì đau
"Aaaaaa, ...chết tiệt..."
"Đại ca, nó tới rồi.!"
"Bình tĩnh, mau đeo kính hồng ngoại vào."
"Dạ...dạ...dạ đại c...A.!..."
"Ưm ... ưm ... *Roẹt* ... Ứmmmm ..."
"Chuyện gì vậy?! Nó đâu rồi?!"
"Làm sao đây đại ca, không thấy nó đâu cả?!"
"Chết tiệt?! Cái quái gì vậy?! Làm sao mà nó di chuyển không có chút tiếng động như vây được."
"Đại ca, người hãy cẩ ... A.!"
"Có chuyện gì vậy?! Nè, mày bị sao thế?!"
"Aaaaaaaaaaa.!"
"Bọn bây đang ở đâu vậy lên tiếng đi?!"
"Ưm ... ưm ... ưm ...!"
"Mày làm sao vậy?!"
*Phập*
"Chết tiệt.! ... *quay đầu bỏ chạy* ..."
"Muốn trốn?!"
Cúc Tịnh Y khẽ nhăn mày, âm vực lạnh lẽo từ nàng vang lên, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy sau khi phóng dao vào sóng lưng tên đầu tiên.
Nành lợi dụng sự hoảng loạn của bọn chúng chạy đến đạp lên lưng tên đầu đồng thời rút dao ra, rồi bụm chặt miệng tên thứ hai lôi đi.
Hai tên kia cũng nhanh chóng đề cao cảnh giác, Cúc Tịnh Y di chuyển nhẹ nhàng ra phía sau tên đầu tiên tách hắn ra khỏi tên đại ca rồi giải quyết hắn.
Tên đại ca thấy không ổn liền quay đầu bỏ chạy, Cúc Tịnh Y không đeo kính hồng ngoại, chỉ dựa vào âm thanh mà phán đoán, liền nhanh chóng đuổi theo hắn ta.
Đuổi đến nơi, nghe âm thanh thở dốc của tên đại ca, nàng không chần chừ nhảy lên người hắn, làm một cứ xoay trên không, bẻ gãy xương sườn của hắn.
"Aaaaaaaa.!"
Tên đại ca đau đớn cắn răng chịu đựng lùi về phía sau, nhìn nàng đến gần liền dùng hết sức cầm dao găm lao đến, đè Cúc Tịnh Y xuống đất.
Do chủ quan, nên bị tấn công bất ngờ, nàng đưa dao găm lên chống đỡ, cả hai không ai thua kém ai, nhưng nàng cũng chỉ là một đứa con gái không thể mạnh bằng người đang điên loạn như hắn được.
Con dao đâm thẳng xuống chỗ của Cúc Tịnh Y, những người xem thót tim kinh sợ một phen, cũng may nàng nghiêng đầu né được, sau đó đập mạnh đầu mình vào đầu hắn.
Tên đại ca bị tấn công bất ngờ, choáng váng, nhân cơ hội đó Cúc Tịnh Y đạp mạnh hắn ra khỏi người mình, rồi ngồi dậy, khẽ nhăn mày ôm lấy hông vì vết thương ở đó đã lần nữa bị rách.
Sau khi ổn định hắn lao đến bóp lấy cổ Cúc Tịnh Y ép sát vào tường, lực đạo quá mạnh khiến lưng nàng đập mạnh vào tường vết thương ở vai một lần nữa lại rách ra, nàng khẽ trau mày dùng sức chống đỡ, nhưng vết thương ở hông và vai đang làm em ấy mất sức.
"Mày phải trả giá, hôm nay chúng ta cùng chết. Hahaha.!"
"Chết tiệt, Phi Phi chị ấy đâu rồi chứ.!" Viên Nhất Kỳ tức giận đứng bật dậy mất bình tĩnh nói
"Không biết là ở phương trời nào rồi, Cúc tỷ mà có chuyện gì thì Phi Phi chết chắc.!" Nông Yên Bình bực bội không kém nói, nhưng người đang xem im lặng chờ đợi
Trần Kha và Vương Dịch tay nắm chặt thành nắm đấm, đang cố kiềm chế bản thân
"Chị ấy sẽ ổn chứ?!" Ngải Giai xoay đầu nhìn về phía sau nhỏ giọng hỏi
"Sẽ không sao đâu, chị ấy từ nảy đến giờ đã cho chúng ta xem hết bất ngờ này đến bất ngờ khác rồi, thế nên sẽ ổn thôi.!" Trương Hân tập trung nhìn màng hình thấp giọng nói
"Chị ấy sẽ ổn thôi, không sao đâu.!" Châu Thi Vũ nắm chặt tay Vương Dịch nhỏ giọng trấn an cậu
"Chị ấy rồi sẽ ổn thôi.!" Chu Chu bên cạnh cũng lên tiếng trấn an
"Được rồi, mọi người đừng bàn nữa.!"
Hứa Dương Ngọc Trác nhỏ giọng nhắc nhở, không khí đang vô cùng nghiêm trọng, bọn họ còn ngồi đây bàn tán lỡ nói gì không hay thì hôm nay chắc không còn xác mà về.
"Chị ấy sẽ ổn mà.!" Trịnh Đan Ny nắm lấy tay Trần Kha nhẹ giọng trấn an cậu
Trần Kha quay mặt nhìn cô nàng, đỏ mắt đã đỏ từ lúc nào chẳng hay biết, tay còn có chút rung rẩy nữa
"Chị ấy sẽ không sao đâu mà, chị đừng lo lắng.!" Trịnh Đan Ny dùng tay còn lại nắm lấy tay cậu cố gắng trấn an cậu, Trần Kha khẽ gật đầu, thở mạnh một hơi tiếp tục nhìn màng hình
"Sẽ không sao đâu, chị ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, chúng ta phải tin chị ấy."
Thẩm Mộng Dao ở bên cạnh của Lâm Tư Ý đặt tay lên vai cô nói, cũng như đang trấn an bản thân, Tư Ý quay sang mỉm cười gật nhẹ đầu.
#######
Quay lại chỗ Cúc Tịnh Y
Nàng bị tên điên này bóp cổ sắp thở không ra hơi nữa rồi.
"Con khốn, tao sẽ giết chết mày trả thù cho baba tao."
Càng nói sức lực bóp cổ nàng càng lớn.
"Hừ.! ... Đồ ... ngu.!"
Cúc Tịnh Y nở nụ cười khinh miệt, nhếch miệng nói.
"Cái gì cơ?!"
*Phập*
Một con dao đâm xuyên qua kính hồng ngoại, cắm thẳng vào mắt hắn, quá bàng hoàng, hắn buông nàng ra, hoảng loạn la hét.
"Khụ ... khụ ..."
Cúc Tịnh Y nở nụ một nụ cười man rợ, dùng gối đè hắn xuống nền đất, rồi dùng đoạn vải trắng quấn quanh mặt tên đại ca, siết thật chặt, kéo ngược về sao.
Hắn điên cuồng tìm cách phản kháng tay chân loạn xạ, nhưng không làm gì được.
*Rắc, rắc*
Đến khi đầu hắn hoàn toàn lìa khỏi cổ, nàng mới dừng lại, nằm dài trên đất, nhắm mắt ổn định nhịp thở, một lúc sau thì nàng đứng dậy, tìm đường ra khỏi mê cung.
Gần đến nơi thì Cúc Tịnh Y nghe thấy tiếng thở dồn dập ở góc khuất, tiến lại gần thì phát hiện có tên đang lẩn trốn, em ấy từ từ tiến lại, lúc này đèn đột ngột bật sáng.
Tên đó giật mình vì bị làm cho chói mắt, vội tắt chế độ kính hồng ngoại, đến khi nhìn thấy rõ phía trước đã bị nàng đấm vào mặt, mạnh đến mức vỡ cả kính, làm hắn ngất đi.
Một lát sau, Lưu Lực Phi chạy đến, trước mặt cậu là cái tên mà nãy giờ cậu tìm mặt mày bầm dập, quỳ gối, tay bị trói chặt ra sau, đằng xa là Cúc Tịnh Y đang ngồi dựa người vào tường chờ.
"Âyza, lại thua chị rồi, Tiểu Cúc.!"
"Làm nhanh đi.!"
Cúc Tịnh Y không biểu hiện gì, quăng cho cậu một lọ dung dịch nói rồi đứng dậy cho tay vào túi đứng trước cổng mê cung đợi
Phi Phi nhanh chóng chụp lấy lọ dung dịch kỳ lạ kia, vẻ nghi hoặc cùng mong đợi, rồi đổ tất cả vào miệng tên đó.
"Aaaaaaaaaaa.!"
Không biết là thứ gì, chỉ thấy ngay lặp tức tên đó liền rên la thảm thiết, sùi bọt mép, mắt trợn ngược, rồi từng lớp da trên cơ thể dần thối rữa, sau đó tan ra đến khi chỉ còn lại bộ xương.
"Đi thôi.!"
Thấy cậu ngớ người nhìn chưa chịu cử động, nàng đành lên tiếng nhắc nhở, nghe thấy giọng đó, cậu sực tỉnh, cùng nàng rời khỏi mê cung
"Hai người làm tốt lắm, vất vả rồi.!"
Dương Băng Di chờ sẵn mỉm cười nói, đưa khăn tay cho bọn họ lau.
"Em đấy.! Chị sắp bắt được tên kia rồi thì tắt đèn, không phải tại cậu, chị đã bắt được rồi."
"Cúc tỷ còn không nói gì.! Do chị kém thôi."
"Kém?! Em bước ra đây solo với chị này.!"
"Được, tới đây, em không sợ chị đâu."
"Nhào vô, hôm nay chị cho em biết tay."
"Hừ, ai sợ ai, đến đây, chúng ta phân cao thấp."
Hai người thủ sẵn thế, định lao vào sống chết với nhau thì ...
"Xin lỗi, hai người có thể tránh sang một bên không?! Chúng tôi phải dọn dẹp."
Một người mặt đồ đen che kín mặt thấp giọng nhắc nhẹ, Phi Phi và Thủy Thủy liếc mắt sang nhìn, đám người mặt đồ đen che kín mặt đã xếp thành hàng ngang chờ hai người họ.
"Tiểu Cúc/Cúc tỷ đâu?!"
"Đã rời đi từ lâu rồi ạ.!"
"Hả?! Tất cả là tại em đó.!"
Lưu Lực Phi đẩy Dương Băng Di nói rồi bỏ đi.
"Ơ?! Cái tên này?! Do chị thì có."
Thủy Thủy chạy đến đánh mạnh vào vai Phi Phi rồi bỏ chạy đuổi theo Cúc Tịnh Y.
"Em dám?! Đứng lại đó cho chị.!"
Những người mặc đồ đen nhìn nhau, rồi lắc đầu ngao ngán, im lặng dọn dẹp, còn những người đang ngồi xem thì cuối đầu thở dài bất lực.
Từng cái xác được mang đi, phải nói là vô cùng khó coi, ngoài tên đầu tiên ra thì còn lại đều không lành lặn, có tên còn bị gạch đứt cả dây thanh quản, tên khác thì bị bẻ gãy hết các khớp xương, ...
"Em ấy mỗi lần ra tay đều là những cảnh này.!"
Lục Đình nhìn từng cái xác được mang đi mà buộc miệng nói, mọi người đều gật đầu đồng tình.
########
Máy quay lại chuyển sang căn phòng khác, ở đó bày sẵn một cái ghế dựa ở giữa phòng, căn phòng bày trí đơn giản không chứa gì nhiều.
Chỉ có một người đàn ông trung niên và một tên công tử nào đó, thần trí có vẻ không bình thường lắm thu mình trong góc run rẩy, sợ hãi.
Cúc Tịnh Y mở cửa tiến vào với bộ đồ khác, ngồi xuống nhìn hai người đó, ánh mắt so với nhìn đám người kia chính là ... chỉ có thể hình dung một chữ, đó là 'HẬN'.
(Ảnh minh hoạ)
Cúc Tịnh Y đôi mắt đỏ ngầu, đưa tay ra hiệu lôi người đàn ông trung niên đang run sợ tới trước mặt mình, nàng nhìn chằm chằm cái chân của ông ta.
"Sao hả?!"
*Ánh mắt sợ hãi, láo liên nhìn xung quanh*
"Ông còn nhớ người đã làm ông ra như thế này không?!"
"T ... tô ... tôi ... tôi không nhớ.! ..."
"Không nhớ?! Vậy ông có nhớ mình đã từng giết một ông già vô gia cư hay không?!"
*Ông ta bắt đầu run sợ, hoảng loạn gật đầu*
*Cúc Tịnh Y mỉm cười cuối đầu đôi mắt đỏ hoe, nhưng tuyệt nhiên không rơi giọt nước mắt nào*
"Đó là thầy tôi.!" Nàng nghẹn họng nói, giọng chất chứa biết bao nỗi nhớ cùng kính trọng.
"T ... tô ... tôi ... tôi xin lỗi.! Ngày đó ... ngày đó là do ... do tôi quá bốc đồng ... khô ... không ... không xem ai ra gì, t ... tô ... tôi ... tôi đã vô cùng hối hận."
"Hối hận?! Nực cười.!!! Ông ấy là bị ông giết chết, ông ấy chỉ muốn về đón sinh nhật cùng tôi, ông đã làm gì?!" Cúc Tịnh Y nổi giận lớn tiếng nói.
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, tôi xin lỗi."
Ông ta hoảng loạn dập đầu nói, mỗi ngày bị giam trong căn phòng không âm thanh tới 4 tiếng, sau đó bị lôi đến phòng tối, khiến thần trí ông ta đã nhiều lần bị bức đến tự tử.
Nhưng đều được cứu sống, mỗi ngày trải qua loại tra tấn không dao không súng này, thật sự khiến người ta bị ép đến phát điên mà sợ hãi mọi thứ xung quanh.
"Xin lỗi?! Một mạng đền một mạng.!"
Cúc Tịnh Y ném con dao găm xuống, ánh mắt hận thù, gằn giọng nói, ông ta run rẩy cầm con dao lên, không chần chừ đâm mạnh vào động mạch cổ của mình rồi ngã xuống.
Mọi hành động của ông ta đều được nàng thu vào trong mắt, không chút xao động, một mặt đầy băng lãnh, sau đó tiến đến chỗ người con, đang co ro thu mình vào một góc.
Hắn bị giam trong phòng tối cách biệt với baba mình, mỗi ngày đều phải chịu từng đợt roi quất vào người, sau đó còn bị bỏ đói, hiện tại tâm lý hắn ta đã trở nên vô cùng bất thường.
"Mau, lại đó đi, đồ ăn của ngươi kia kìa.!"
Cúc Tịnh Y tiến lại ngồi xuống, đung đưa đồng hồ trước mặt hắn ta, giọng thều thào nói, như đang dụ dỗ.
Hắn ngẩn ngơ nhìn theo, rồi như con hổ lao vào xác của baba mình mà ngấu nghiến ăn, ánh mắt ngây dại, cấu xé đồ ăn trước mặt mình.
"Thế nào?! Ngon không?!" Cúc Tịnh Y bước tới nở nụ cười man rợn hỏi.
"Ngon, ngon, ... ta muốn ăn nữa, ... ăn hết chỗ này luôn có được không?! Haha ..."
"Đương nhiên là được."
"Haha, chỗ này là của ta, tất cả đều là của ta, haha."
Nói xong hắn như bị che mắt không hề nhận ra mình đang ăn chính ba ruột của mình, mà còn vui vẻ cùng mừng rỡ tiếp tục ăn ngon lành.
Cúc Tịnh Y lạnh lùng nhìn hắn ta, rồi bước đến tay nắm cửa, búng tay một cái, thuật thôi miên biến mất, hắn ta kinh hãi nhìn đôi tay dính đầy máu của mình.
Đến khi thấy cái xác đã bị ngấu nghiến trước mặt thì buồn nôn, hoảng sợ đạp nó tránh ra xa, nhìn khuôn mặt đó, hắn bần thần, đưa tay lên xem rồi tự móc họng mình, điên loạn gào hét.
Cúc Tịnh Y đứng bên ngoài, không quay đầu nhìn vào trong, nhắm mắt yên lặng nghe tiếng la hét kinh hoàng của hắn ta, một tiếng sau căn phòng yên ắng lạ thường.
Vì la hét quá nhiều, hắn đã tự làm đứt dây thanh quãng của mình, không thể chấp nhận sự thật này, hắn ta đã tự mình cầm dao lên, đâm liên tiếp vào người cho đến chết.
"Thầy àh, con đã trả thù giúp người rồi, người hãy yên nghỉ đi.!"
Cúc Tịnh Y ngồi trước cửa cuối mặt cười nhẹ một cái, ngước mặt lên, nhắm mắt, mỉm cười nhẹ âm thầm nói đủ để bản thân nghe thấy, vừa dứt câu, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống.
Mọi người ánh mắt đau lòng nhìn nàng trên màn hình, dáng vẻ đó khác với dáng vẻ kiêu ngạo, tàn nhẫn từ nãy đến giờ mà bọn họ được thấy.
"Chị ấy đã trả thù xong cho thầy mình rồi.!" Lưu Lực Phi nở nụ cười mừng rỡ nhìn chằm chằm vào nàng trên màn hình.
"Ừm, sau mấy năm tìm kiếm, cuối cùng chị ấy cũng đã có thể trả thù cho người thầy đáng kính của chị ấy." Dương Băng Di cũng mỉm cười nói.
######
Một lúc lâu sau, mọi người đứng dậy chuẩn bị ra về, thì Cúc Tịnh Y đẩy cửa bước vào, mọi người phút chốc im lặng, không khí cũng có chút khó xử.
"Làm gì ở đây?!"
Vừa trông thấy Lâm Tư Ý cùng mấy đứa em của mình, nàng liền khẽ nhăn mày không vui hỏi.
Lâm Tư Ý kìm nén từ đầu đến giờ, mắt ướt lệ, muốn bước đến ôm Cúc Tịnh Y, nhưng nàng lại ngay lặp tức lùi về phía sau.
"Bẩn.!" Nàng trau mày nói, không cho cô chạm vào.
Nghe xong lời đó, Tư Ý càng không kìm lòng được, lao vào ôm lấy, khiến nàng có chút kinh ngạc, không biết phải làm gì, nhìn mọi người cầu cứu.
"Không bị thương là tốt rồi.!"
Thẩm Mộng Dao đỏ mắt nắm tay nàng, mỉm cười nói rồi nắm tay Viên Nhất Kỳ ra ngoài.
Trần Kha và Vương Dịch nhìn nàng, ánh mắt có phần phức tạp, muốn nói gì đó nhưng rồi vẫn im lặng rời đi
Lần lượt mọi người cũng rời đi, bỏ em ấy một mình đứng đây với cô, cả Nông Yến Bình và Lâm Thư Tình đi ngang qua còn đưa tay ra hiệu cố lên với nàng, Lục Đình cùng Đới Manh thì vỗ vai khích lệ.
Đây là tình huống gì đây?! Lâm Tư Ý cũng ôm chặt quá rồi, Cúc Tịnh Y dù không phản kháng nhưng cứ như vậy cũng có chút ...
"Lâm ... Lâm Tư Ý ...?!" Nàng nhẹ giọng gọi tên cô.
"Thật may là cậu không bị gì cả.!"
Lâm Tư Ý dụi đầu vào vai nàng dịu dàng nói.
Cúc Tịnh Y ngây người trước lời nói đó, một dòng nước ấm chảy trong tim nàng, cánh tay đang không biết làm gì từ từ đưa lên xoa đầu Lâm Tư Ý, nở nụ cười nói.
"Ừm~.!"
Hai người đứng đó ôm chầm lấy nhau, đến khi, Tư Ý nhận thấy có điều bất thường liền cuối đầu nhìn, kinh ngạc mở to mắt.
"Cậu ...?!"
"Suỵt.! Tôi không sao, hộp cứu thương đằng kia."
Nàng đặt tay lên miệng cô, ánh mắt ôn nhu, giọng nói dịu dàng.
"Cúc tỷ đâu rồi?! Sao chỉ có mọi người vậy?!" Mao Mao thấy bọn họ bước xuống mà không có nàng liền khó hiểu hỏi.
"Đang bị người đẹp ôm trên đó rồi.!" Lục Đình bình tĩnh nói.
"Để hai người có không gian riêng một chút đi, người đó dường như rất lo cho chị ấy." Hứa Giai Kỳ mỉm cười lên tiếng.
"Chị ấy đang nói người đó nào vậy?!" Dương Viện Viện tò mò hỏi.
"Ai mà biết sao chị không đi mà hỏi.!" Dương Khả Lộ cáu gắt nói.
"Nè?! Em cáu với ai đấy?! Tôi là chị em đó?!"
"Thì sao?! Đừng có ỷ lớn hơn tôi, rồi lên mặt.!"
"Em.!!! Con nhóc này?!"
"Thôi được rồi mà, em cũng đừng có gây với em ấy." Long Diệc Thụy quay sang can ngăn.
"Là ẻm ức hiếp em trước mà~."
Tận dụng cơ hội cậu liền quay sang làm nũng, cô mỉm cười xoa đầu cậu an ủi.
"Chị đó, dù sao cũng là em, đừng dùng thái độ đó nói chuyện với chị mình." Vương Tỷ Hâm lên tiếng nhắc.
"Nhưng mà ... *cô quay sang nhìn* ... *ực* ... được, chị biết rồi.!"
Cậu chán chường nói, cô nở nụ cười vui vẻ xoa đầu cậu tán thưởng.
######
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co