Chap 60
"Tiểu Cúc em sao vậy.. M..MÁU! Em bị thương sao?!" Tằng Diễm Phân nhanh chống chạy đến kiểm tra hốt hoảng nói
"Mau đưa chị ấy đi sơ cứu vết thương đi, ở đây để em lo cho" Triệu Việt lên tiếng nói
"Được, vậy giao cho em"
Nói xong Phùng Tân Đóa cùng Tằng Diễm Phân nhanh chống đưa nàng ra ngoài đến một căn phòng đặt nàng ngồi trên ghế sofa rồi lấy điện thoại điện cho LiGa và Giai Kỳ
"Đóa Đóa mau lên em ấy sốt cao lắm, vết thương chảy rất nhìu máu"
"Em biết rồi, chị cầm máu cho em ấy đi, em đang điện đây"
"Chị ko cầm đc máu, nó gần với động mạch chủ quá.!"
Tằng Diễm Phân lo lắng tay cầm máu cho nàng, nhưng miệng vết thương quá sâu vốn dĩ cầm máu như thế này là vô tác dụng, nếu còn tiếp tục thì sẽ mất mạng.
"Có chuyện gì rồi?!" Lục Đình đạp tung cửa sốt ruột hỏi
"T...Tiểu Cúc...em...em bị thương?!" Vừa nhìn thấy cảnh trc mắt khiến cô ko thể tin vào mắt mình
Nhóm của cô cũng đồng loạt chạy vào.
"Sao lại ở đây?!" vừa thấy họ nàng cất giọng yếu ớt hỏi
"Cậu đừng nói nữa.!" Lâm Tư Ý chạy ngồi cạnh nàng nói
"Em là...?!" Phùng Tân Đóa nhìn người trước mặt e dè hỏi
"Để tôi." Lâm Tư Ý cố giữ bình tĩnh đưa tay giữ lấy vết thương đang ko ngừng chảy máu của nàng
"Chị.!" Trần Kha và Vương Dịch nhanh chóng chạy lại ngồi bên cạnh nàng giọng lo lắng
"Không sao.!" nàng nhìn hai đứa em của mình cười trấn an nói
"Hai em ấy nói tầm 30p nữa sẽ tới" Phùng Tân Đóa vừa điện xong quay người nhìn họ nói
"30p tình trạng của em ấy không thể nào đợi đến đó được"
"Đại ca.!" Diễm Phân lên tiếng kêu người trước mặt
"Hả?! Sao vậy?!" Lục Đình đang kiểm tra vết thương giật mình hỏi
"Chị làm đi.!"
"Không được chị không làm được đâu, ở đây không có đầy đủ thiết bị với lại không có thuốc tê chị không làm đâu."
"Nhưng bây giờ không làm thì em ấy sẽ nguy hiểm."
"Vết thương rất sâu, nếu không dùng thuốc tê bọn em cũng biết là nó sẽ đau đến mức nào mà?! Là đau thấu xương đó.!"
"Nhưng chúng ta không có cách nào khác cả. Nếu mất máu quá nhiều chị ấy sẽ nguy hiểm đấy chị biết mà đúng không."
"Chị... làm... đi.!" Cúc Tịnh Y giọng yếu ớt lên tiếng
"Nhưng...*lưỡng lự*...được rồi Kỳ Kỳ em đi lấy dụng cụ cho chị nhanh lên"
"Dạ em biết rồi"
"Để chị giúp em." Châu Châu lên tiếng nói rồi đi theo
"Em nữa" Đan Ny cũng nha chóng đi theo
5phút sau
"Xong rồi" Kỳ Kỳ đặt dụng cụ xuống nói
"Được vậy chị bắt đầu nha"
Lục Đình xác khuẩn đeo găng tay cầm dụng cụ trên tay nhìn nàng e dè nói, Cúc Tịnh Y mệt nổi gật đầu, tựa đầu vào vai cô
Lục Đình cầm dụng cụ trên tay nhưng vẫn là không thể thao tác được, phải nói đúng hơn là sợ rất sợ chỉ cần cô sai sót một chút thôi sẽ khiến nàng đau đớn đến thấu xương, chần chừ một lúc lâu Dao Dao vô cùng lo lắng lên tiếng nói
"Để...để em làm."
"Hả?!" Lục Đình ngạc nhiên nhìn Dao Dao, dù cô đã biết trước đây Dao Dao từng học qua khóa sơ cứu nhưng đã lâu rồi cô nàng ko thực hiện nó.
"Em làm được không?!"
"Em...em...*nhìn nàng*...không biết..."
"Tiểu Cúc, em muốn thế nào?!" Lục Đình e dè nhìn nàng hỏi
"Dao...em...làm...đi.!" Cúc Tịnh Y cười nhạt yếu ớt nói
Dao Dao nhìn nàng, nhận đc ánh mắt của nàng, cô liền lập tức lấy lại tinh thần đeo găng tay y tế vào cầm trên tay dụng cụ
"Em làm đây."
"Ừm.!" Cúc Tịnh Y nhìn đứa em của mình với ánh mắt tin tưởng tuyệt đối khẽ lên tiếng
Dao Dao hít một hơi thật mạnh sau đó tiến thành thao tác, khử trùng, may lại vết thương cho nàng. Toàn bộ quá trình đều đc m.n có mặt ở đó chứng kiến hết thẩy đối với nhóm của nàng đó là chuyện thường thấy nhưng họ cũng ko khỏi đau lòng khi nhìn nàng như thế. Cảm nhận đc có ánh mắt đang nhìn mình, nàng mệt mỏi mở mắt. Hai ánh mắt kia trực tiếp chạm vào ánh mắt của nàng, Trần Kha và Vương Dịch cặp mắt đỏ hoe nhìn nàng.
"Không sao, vết thương nhỏ thôi"
Vết thương nhỏ, ai mà tin chứ. Máu chảy ra rất nhiều vậy mà là vết thương nhỏ sao?!. Trần Kha và Vương Dịch ánh mắt đầy lo lắng nhìn theo từ thao tác của Dao Dao, nhìn thôi cũng cảm thấy đau rồi, vậy mà nhìn nàng mặt không biến sắc không có cảm giác gì là đau. Thực chất vết thương này so với vết thương lần trước nghiêm trọng hơn rất nhiều, vị trí rất sâu chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng đã đau đớn đến tận xương rồi, nhưng nàng vẫn cắn răng chị đựng để người bên cạnh không lo lắng. 20p sau cuối cùng vết thương cũng đã được xử lý xong, Dao Dao vừa cắt chỉ xong đã nhanh chống giao lại cho Lục Đình rồi nhanh chống chạy vào phòng vệ sinh Viên Nhất Kỳ nhìn thấy cũng nhanh chống chạy theo, vừa vào đến nhà vệ sinh Dao Dao đã nhanh chống cở găng tay rửa đi đôi tay vừa mới xử lý vết thương, nước mắt cứ thế chảy xuống cô nàng không thể nào kiềm nén được nữa rồi cứ thế khóc trong nhà vệ sinh. Viên Nhất Kỳ đẩy cửa đi vào thấy cô nàng liền nhanh chóng ôm cô nàng vào lòng, cậu rất đau lòng khi thấy cô nàng khóc như thế này
"*Hức*..*hức* Tiểu..Hắc*hức* *hức*"
"Không sao rồi, chị ấy ổn rồi, chị làm tốt lắm"
"Hức...hức..." Dao Dao ôm chắc lấy cậu khóc lớn
Viên Nhất Kỳ cứ thế ôm chặt lấy cô nàng để cô nàng khóc đến khi thoải mái rồi cả hai cùng nhau ra ngoài vừa ra đã thấy Giai Kỳ và LiGa đã tới, Cúc Tịnh Y cũng đã khá hơn và đã thay bộ y phục khác. Vừa thấy Dao Dao đi ra Tiểu Cúc ra hiệu cho mọi ra ngoài
"Dao Dao em làm tốt lắm" Giai Kỳ đi ngang qua cười nói
Tất cả rời đi Viên Nhất Kỳ cũng không làm phiền hai người họ mà nhanh chóng rời đi. Khi tất cả đã ra ngoài hết lúc này nàng mới ngoắc tay kêu Dao Dao lại, thấy nàng kêu Dao Dao nhanh chống tiến lại đều đầu tiên là đưa tay lên trán nàng đo thân nhiệt, nàng thấy hành động của cô thì bật cười
"Em giỏi lắm.!"
"Chị..chị thế mà còn cười được à, em lo chết đi được 😭" Dao Dao khóc to
"Đừng khóc.!"
"Không phải chị đã hứa là sẽ không bị thương nữa rồi sao 😭"
"Chị không sao.!"
"Bị thế này còn không sao gì nữa chứ 😭"
"Khương Sam biết em khóc thế này sẽ không tha cho chị đâu"
"Đúng em sẽ không tha cho chị."
"Khương Sam. Sao em lại ở đây?!"
Lúc nảy ở bên ngoài
"Thật hay đùa vậy, không thể nào tin nổi. Đây là lần thứ mấy rồi." Tằng Ngải Giai ko tin vào những gì mình đã thấy nói
"Sao vậy?" Chu Di Hân hỏi
"Chị ấy vì Đan Ny mà ra tay vậy sao?"
"Bình thường mà." Lục Đình bình thản nói
"Bình thường sao, em thấy không bình thường chút nào" Dương tỷ lấy tay gạc mồ hôi nói
"Chỉ cần là người của em ấy ai dám đụng đến thì kết cục sẽ như thế."
"Nhưng Đan Ny và chị ấy đâu có quan hệ nào đâu chứ?" Trương Hân bên cạnh trấn an Miên Dương thấp giọng nói
"Có đấy, vì Đan Ny là em dâu của em ấy." Lục Đình bình thản đáp
"Không chỉ Đan Ny mà chỉ cần một trong số những người ở đây bị bất kỳ thương tổn gì em ấy cũng sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết." Đóa Đóa nói tiếp
"Chỉ cần là người chị ấy quan tâm, người nào dám làm họ bị thương thì sẽ không có kết cục tốt đâu." Tả Tả lạnh giọng nói
"Nhưng lần trước vụ của Trần Kha em thấy vẫn còn hơi nhẹ tay với họ đấy." Viên Nhất Kỳ hụt hẫng nói
"Tiết thật đấy, chị ấy lại bỏ qua cho họ dễ như vậy." Tả Tả cũng hụt hẫng không kém
"Làm gì có, để xem lần trước Hứa Dương vì chuyện đó mà bị thương đúng không?!" Lục Đình nhìn Miên Dương hỏi
"Hả?! Dạ phải."
"Trần Kha bị thương cộng thêm Hứa Dương cũng bị thương tội nặng gấp đôi. Làm sao em ấy có thể tha cho hai người đó được."
"Nhưng hôm đó chị ấy chỉ khiến tên kia gãy tay với lão phó hiệu trưởng kia bị đuổi thôi." Viên Nhất Kỳ nói
"Vậy sau đó hai đứa có còn thấy hai người đó nữa không?!"
"Không có, dù sao họ cũng bị đuổi rồi làm sao thấy được chứ."
"Không thấy là đúng rồi, em ấy có để cho họ được sống yên đâu mà thấy."
"Vậy ý chị là.."
"Hai đứa vẫn còn non lắm." Lục Đình tiến lại bún vào trán hai người giọng trêu chọc nói
"Chúng ta dừng việc này ở đây được không?!" Lâm Tư Ý mắt nhìn vào cánh cửa trước mặt lo lắng cho người bên trong lại còn nghe họ nói về nàng có chút khó chịu lên tiếng. Cả đám người nghe thấy sự tức giận của cô trong câu nói cũng ngừng nói về chủ đề này, im lặng một hồi lâu
"Sao chị ấy lại bị thương vậy?" Giai Kỳ lên tiếng hỏi
"Chị cũng không biết em ấy bị thương khi nào nữa, có lẽ lúc đó em ấy ở góc khuất của camera nên...." Lục Đình chậm rãi nói
"Cậu giám sát camera mà không biết là sao?" Phùng Tân Đóa tức giận nói
"Cậu nói thì hay rồi sao lúc đó cậu không đi cùng em ấy đi"
"Hôm nay đại ca gan vậy dám cãi nóc nhà luôn à" Triệu Việt nói nhỏ với Tằng Diễm Phân
"Chị ấy sắp không xong rồi."
"Cậu.. Bỏ đi" Phùng Tân Đóa tức giận định nói nhưng rồi lại thôi
"Xong rồi á, sao hôm nay hai người họ không cãi nhau nữa" Triệu Việt khó tin nói
"Không lẽ em muốn hạ chị ấy lại đấu võ mồm nữa sao?!"
"Không, em chỉ thấy vậy có hơi lạ thôi nếu là bình thường thì sẽ kết thúc nhanh như vậy."
"Hai đứa thì thầm cái gì vậy hả" Lục Đình nhìn Triệu Việt và Tằng Diễm Phân cứ thì thầm to nhỏ nói
"Đâu có gì đâu" cả hai giật mình đáp
"Mà lúc nảy hai đứa ở cùng ai vậy, chị nghe có tiếng của ai đó nữa?" Phùng Tân Đóa nhìn Giai Kỳ và LiGa nói
"À là Khương Sam"
"Khương Sam!!!"
"Sao vậy?!"LiGa khó hiểu hỏi
"Chết rồi, chết thật rồi. Chúng ta xong đời rồi." Lục Đình giọng sợ hãi hỏi
"Chuyện gì vậy?!"
"Em ấy cũng biết chuyện rồi sao?"Phùng Tân Đóa chậm rãi hỏi
"Ừm, lúc hai em đi chị ấy đã biết rồi".
"Kết thúc rồi, chúng ta chết chắc rồi.!" Phi Phi lo sợ lên tiếng
"Có chuyện gì sao?! Sao trong mọi người lo sợ vậy?!"
"Lần trước Tiểu Cúc bị thương, em ấy đã khiến bọn chị lên bờ xuống ruộng một phen rồi, lần này em ấy lại biết bọn chị không bảo vệ Tiểu Cúc tốt để em ấy bị thương nữa lần này sẽ giết bọn chị đấy."
"Vậy đây không phải lần đầu chị ấy bị thương?!" LiGa ánh mắt khó chịu lên tiếng
"Đương nhiên rồi, em ấy thích tự làm theo ý mình như vậy đương nhiên là bị thương rồi còn phải nói...thôi chết." Lục Đình bình thản nói khi thấy được ánh mắt giận dữ của LiGa liền đổi giọng.
"Đại Ca, không phải em đã nói rồi sao, không được để chị ấy bị thương mà." LiGa tức giận đi đến chỗ Lục Đình định nói lý ai ngờ chưa đi đến chỗ đã bị Nãi Cái chắn ngang kéo lại
"LiGa, đừng như vậy mà...chúng ta từ từ nói ha."
"Cậu cũng biết chuyện chị ấy bị thương đúng không?!"
"Mình...không hề biết."
"Vậy thì tránh ra để mình giải quyết họ"
"Được rồi mà, qua rồi bỏ đi..."
"Chị ấy đâu?" Khương Sam đi vào thấy bọn họ nháo nhào thì cũng không mấy quan tâm nhìn Lục Đình lạnh lùng hỏi
"Ơ..ở trong" Lục Đình sợ sệt nói
"Chút nữa sẽ tính với mấy chị sau."
Nói xong Khương Sam nhìn họ với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống họ rồi nhanh chống vào trong, nhóm người Lục Đình lúc này vô cùng lo lắng cho bản thân
"Hai để em đánh ngất chị ấy trước khi chị ấy xử chúng ta đi"
"Lưu Khiết! Em về khi nào vậy?!"Lục Đình nhìn người mới lên tiếng ngạc nhiên nói
"Mới xong nhiệm vụ là em về liền đấy"
"Lần này không bị thương chứ" Nhiễm Nhiễm nhìn người kia ám chỉ nói
"Không nha"
"Vậy thì được rồi haha"
"Mà em đồi đánh ngất ai vậy" Triệu Việt lúc nảy không nghe rõ hỏi lại
"Khương Sam ấy"
"Em nói thật hay đùa vậy, em đụng đến em ấy xem Tiểu Cúc không cho em tiếp tục ra khu cấm địa* nữa mới lạ đấy" Lục Đình nghiêm giọng nói
*Cấm địa là khu tập huấn tàn khóc nhất của Blackshadow
"Bộ đợt trước em ra đó rồi còn muốn ra đó nữa à"
"Em chỉ nói vậy thôi nếu khó quá thì bỏ qua hihi" Lưu Khiết ngãi đầu nói
Trở về hiện tại
"Em đến khi nào vậy?!"
"Cái đó quan trọng sao, sao lại bị thương thế này?"
"Không sao.!"
"Tên nào, để em đi xử lý hắn"
"Chị đến muộn rồi hắn bị chị ấy xử lý rồi" Dao Dao không còn khóc nữa bình tĩnh lạnh lùng nói
Giọng lạnh lùng của Dao Dao cất lên khiến cho Khương Sam có chút đứng hình, trước giờ cô chưa nghe cô em gái nhà cô dùng giọng này để nói chuyện với ai bao giờ cả, Cúc Tịnh Y nhìn phản ứng của Khương Sam cười nhẹ, thấp giọng nói
"Em ấy trưởng thành rồi.!"
"Vậy sao, vậy chúng ta không cần lo nữa rồi đúng không??"
"Hai chị nói gì vậy?!"
"Cũng đến lúc rồi nhỉ Tiểu Cúc"
"Ừm.!"
"Hai chị muốn làm gì nữa đúng không?!" Dao Dao nhìn hai người với ánh mắt đầy nghi ngờ hỏi
"Không, chỉ muốn tìm người cho em dựa dẫm thôi" Khương Sam bình thản nói
"Chị nói gì thế?!"
"Em ra kêu Tiểu Hắc vào đây đi.!" Cúc Tịnh Y nhìn Dao Dao thấp giọng nói
"Ờ."
Dao Dao nhanh chống ra cửa kêu người kia vào, vừa vào trong liền thấy ánh mắt có phần khác thường của hai người chị của mình Dao Dao lên tiếng hỏi
"Hai chị định làm gì đây?!"
"Không làm gì đâu mà yên tâm" Khương Sam cười hoàn đồng nói
"Dao Dao.!"
"Dạ?!"
"Em ấy sẽ rất vui nếu em tìm được một người thật sự yêu em và em cũng thực sự yêu họ.!" Cúc Tịnh Y nghiêm giọng nói
"Phải đấy chị chắc rằng em ấy cũng sẽ không muốn em cứ sống trong quá khứ mãi đâu, cứ nghe theo con tim mình đi." Khương Sam nói tiếp
Dao Dao nghe hai người chị nói vậy cuối đầu không nói gì, Tiểu Hắc đứng lẳng lặng nhìn người mình thương, trong lòng có chút mong đợi. Khương Sam tuy nói vậy nhưng vẫn có chút lo lắng, tình cảm cô em gái của mình dành cho nữa kia quá sâu đậm liệu cô em gái này của mình có thể mở lòng với Tiểu Hắc không?! Khương Sam ánh mắt lo lắng nhìn Cúc Tịnh Y thấy nàng chỉ chăm chăm nhìn Dao Dao, bên trong ánh mắt là sự ôn nhu và tin tưởng người trước mặt, nàng biết rằng cô nàng sẽ vượt qua được cái bóng quá nặng đó trong quá khứ.
"Về thôi.!" Cúc Tịnh Y nhìn Khương Sam nhẹ giọng nói
"Được để em đỡ chị."
"Để em giúp." Viên Nhất Kỳ nhanh tay đỡ nàng lên tiếng nói
Nàng không nói gì, cùng hai người họ rời đi lúc này Dao Dao lên tiếng khiến ba người họ dừng chân lại
"Tiểu Hắc.!"
"Sao vậy Dao Dao?!"
"Em muốn đi đâu?!"
"Thì cùng chị ấy đi về."
"..."
"Sao thế chị có chuyện muốn nói với em à?!"
"Ừm"
"Em ở lại với em ấy đi để chị đưa chị ấy về được rồi"
"Dạ vậy nhờ chị vậy"
"Tiểu Hắc.!"
"Dạ?! Có chuyện gì sao Tiểu Cúc?!"
"Chị giao em ấy cho em, chăm sóc tốt em ấy.!"
Nghe câu này của nàng Viên Nhất Kỳ khựng lại vài giây rồi hỉu ra, vui vẻ đáp
"Em biết rồi chị yên tâm."
Nàng cười rồi cùng với Khương Sam ra ngoài. Viên Nhất Kỳ nhanh chống đi lại chỗ Dao Dao người nảy giờ cứ luôn cuối đầu, em ấy nhìn Dao Dao một hồi lâu rồi nắm lấy tay cô giọng ôn nhu nói
"Chị..chị có thể cho em cơ hội được bảo vệ chị, chăm sóc chị có được không, Dao Dao?"
Dao Dao ngẩn đầu lên nhìn cô cười rồi gật đầu đồng ý, Viên Nhất Kỳ vui vẻ ôm người kia vào lòng. Cúc Tịnh Y vừa ra khỏi cửa đã được Lâm Tư Ý nhanh chống đến đỡ lấy nàng
"Không sao chứ?!"
*Lắc đầu*
"Chào lão đại" Lưu Khiết lên tiếng nói
"Về rồi.!"
"Vâng"
"Ừm. Chúng ta về thôi.!"
"Để em đi lấy xe" Trần Kha nói rồi nhanh chống rời đi
"Chị về trước đi em còn chút chuyện cần giải quyết" Khương Sam nhùn nàng rồi nhìn sang đám người Lục Đình nói
"Ừm.!"
"Dao Dao đâu rồi" Chu Di Hân hỏi
"Em ấy ở trong á, chút nữa ra thôi ấy mà" Khương Sam cười ranh ma nói
Cúc Tịnh Y không náng lại lâu cùng Lâm Tư Ý, Vương Dịch, Châu Châu, và Đan Ny rời đi, còn Trương Hân cùng ba người còn lại thì ở lại đợi Dao Dao rồi cùng về.
Trên xe Lâm Tư Ý im lặng áp mặt vào kính không nói gì, Đản Xác và Thi Tình Họa Dịch ngồi trong xe cũng im lặng nhìn Tứ Cúc. Không khí trong xe đột nhiên trầm xuống càng ngày sinh khí hàn khí cùng lúc dân cao
"Giận rồi sao?!" Cúc Tịnh Y nhẹ giọng nhìn người kia hỏi
"Không có."
"Sao không nhìn tôi?!"
"Ây..cậu..không phải đã nói là không được để bị thương nữa rồi sao. Lần trước tay bị thương làm mình lo muốn chết rồi quay về chốn mất hút không nói tiếng nào chốn tận 3 ngày giờ lại thế này, cậu muốn mình lo đến chết sao?! Cậu có xem mình là người yêu cậu không vậy?!"
Lâm Tư Ý tức tối quay sang nàng nói hết những bực tức trong người ra, hai cặp kia ngồi nghe từng câu từng chữ của cô rồi lại nhìn sắt mặt của nàng bản thân dự cảm không lành rồi
"Tôi xin lỗi, lần sao sẽ không bị thương nữa. Đừng tức giận nữa."
Cúc Tịnh Y vẫn là nhẹ giọng nắm lấy tay cô ánh mắt như bé mèo hối lỗi nhìn cô. Đối mặt với ánh mắt này thật sự cô không thể giận tiếp được nữa mà, làm sao đây nhưng nếu bỏ qua nữa ắt hẳn người kia lại sẽ có lần sao nữa đành phải tiếp tục diễn thôi.
"Giận thật sao?!"
"Không có." ánh mắt lãng tránh nhìn ra ngoài cửa xe nói
"Nhìn tôi..aizzzz.."
"Sau vậy động đến vết thương rồi sao?!"
Lâm Tư Ý vừa nghe tiếng khó chịu của người kia liền hốt hoảng quay người lại, nhìn thấy mặt cao có tay ôm lấy vết thương của người kia sợ rằng đã đụng đến vết thương nên lo lắng hỏi han, kiểm tra vết thương của nàng. Cúc Tịnh Y cười nhẹ khi thấy hành động của cô đưa tay vuốt ve mặt cô trực tiếp đưa người tới hôn lấy cô, Đản Xác và Thi Tình Họa Dịch bị cho cẩu lương ngay trên xe không cách nào trốn được đành quay mặt đi chỗ khác
"Đúng là chỉ có Lão Tứ mới khiến chị ấy ngoan ngoãn thôi." Trần Kha quay mặt sang phía Đan Ny tay che lấy mắt em ấy không cho em ấy nhìn thấy nói nhỏ bên tai Đan Ny nghe thấy chỉ cười trừ
"Này Tiểu Vương, có phải ba chị em ai cũng vậy không?!" Châu Châu tay che mặt mình quay sang Vương Dịch cũng như cô thì thầm hỏi
"Sao nào, vậy chị có muốn giống hai người họ không?!" Vương Dịch nhìn cô cười tinh ranh nói
"Em không đứng đắng."
"Làm gì có chứ, chị hỏi thế mà. Em chỉ trả lời chị thôi."
"Em..không nói với em nữa." Châu Châu phồng má giận dỗi quay người sang hướng khác Vương Dịch biết mình đã chọc giận lão bà thì vội vã xin lỗi
"Em sai rồi, Châu Châu tỷ tỷ đừng giận mà."
Cặp nọ đang hôn bị cặp này giận dỗi phá ngang hai người giờ mới nhớ rằng trên xe không chỉ có mình họ, lập tức tách ra. Tai cả hai bất đầu đỏ lên hai cặp kia lại rất hiểu chuyện xem như chưa nhìn thấy gì, đánh lãn chủ đề khác còn Tứ Cúc vừa nắm tay vừa nhìn nhau cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co