Truyen3h.Co

[Tứ Cúc] Thực Tại

chap 61

5211314_JJY

Về đến nhà Trần Kha dìu Đan Ny cùng Vương Dịch nhanh chống tiến về phía cửa còn nàng được Lâm Tư Ý và Châu Châu dìu theo sao, Vương Dịch vừa mở cửa đã đứng ngây ra đó

"Bà ngoại?! Sao bà lại ở đây?"

"Cháu chào bà"

"Bà ngoại!"

"Chào cháu, sao ta lại không được ở đây chứ?!"

"Kh...Không phải bà đang ở Úc sao?!"

"Ta về có chút việc, mà Tiểu Cúc của ta đâu rồi?!"

"Chị ấy.."

"Bà tìm cháu sao?!"

"Ây Tiểu Cúc, cháu sao thế sắc mặt không tốt lắm" Bà nội vừa thấy nàng liền cười tươi nhưng rồi nụ cười liền bị dập tắc thay vào đó là sự lo lắng hỏi

"Không sao ạ, chỉ cảm thấy không khỏe thôi, bà đừng lo.!" Nàng cười trấn an thấp giọng nói

"Chào bà ạ"×2

"Chào cháu, Tiểu Lâm cháu cũng ở đây à"

"Vâng ạ"

"Vào trong đi"

Tất cả vào trong, từ lúc biết bà đến Cúc Tịnh Y đã kêu Tư Ý và Châu Châu không cần dìu mình vì nàng sợ bà thấy sẽ lo, nên đã tự thân vận động vừa vào trong bầu không khí trở nên căn thẳng đến lạ

"Tiểu Cúc con về rồi à mama con có nấu canh bổ cho con này mau uống đi" Baba Cúc ôn tồn nói

"Sao các người lại ở đây?!" Cúc Tịnh Y lạnh giọng nói

"Bà kêu hai đứa nó đến đây"

"..."

"Dù gì vài ngày nữa ta cũng qua Úc rồi, muốn cùng các con ăn một buổi cơm không được sao?!"

"Cháu cảm thấy không khỏe, xin phép bà cháu lên phòng trước."

"Đợi chút, ta biết con vẫn chưa thể nào tha thứ cho hai đứa nó nhưng dù gì thì chuyện đó cũng qua lâu rồi chuyện gì tha thứ được thì nên tha thứ đi con à, ta cũng không muốn khi mình..."

"Bà nội.!" Cúc Tịnh Y dường như bt bà định nói gì, vẻ mặt lạnh lùng ko vui gọi

"Được, được ta ko nói nữa. Nghe lời ta lần này đi, nói chuyện với hai đứa nó một lần nữa thôi có được không?!"

"..."

"Tiểu Cúc à."

"Được rồi, bác Lâm đưa bà về phòng nghĩ ngơi đi.!"

"Vâng thưa chủ tử."

Sau khi thấy quản gia Lâm dìu bà về phòng. Cúc Tịnh Y lạnh lùng quay người nhìn hai người kia lạnh giọng nói

"Có gì nói đi.!"

"Con..con có thể nào tha thứ cho chúng ta được không, thực ra lúc đó lỗi là do ta..quả thực lúc đó ta đã không nghĩ cho cảm nhận của con, con có thể..có thể cho ta cơ hội để bù đắp cho con được không?"

"..."

"Mọi chuyện là do ta mà ra con có thể không tha thứ cho ta cũng được nhưng con có thể tha thứ cho mama của con được không bà ấy thật sự không có liên quan đến chuyện này, bà ấy rất nhớ con và vẫn luôn tìm con, con có thể nào tha thứ cho mama của con được không" Baba Cúc quỳ xuống trước mặt nàng nói

"Mình à mau đứng lên đi, đừng làm vậy mà" Mama Cúc nước mắt lưng tròng lây chồng mình nói

"Cậu à, cậu đứng lên đi" Trần Kha và Vương Dịch dìu người kia đứng vậy nói

Sau khi ông được Trần Kha và Vương Dịch dìu đứng lên ánh mắt đã di giờ đến tấm ảnh gia đình Cúc Thị được bà đem về để ở trên bàn. Cúc Tịnh Y không nói gì tiến lại tấm ảnh gia đình ở trên bàn cầm lên nhìn hai người trước mặt lạnh lùng nói

"Hai người có biết tại sao tôi lại để tấm ảnh này ở đây không?!"

"..."

"Không phải là nhớ nhung các người mà là để tôi khắc sâu rằng gia đình đó sẽ không có sự hiện diện của tôi và hơn thế thứ tôi muốn khắc sâu nhất là ánh mắt tàn nhẫn ấy của các người"

"Mấy năm nay các người sống thế nào thì cứ nên sống như thế đi, đừng tìm tôi nữa"

"Nhưng con là con ta, là Máu Mủ của ta"Baba Cúc lên tiếng nói

*BỐP*

Cúc Tịnh Y dùng lực đập nát khung ảnh trên tay

"MÁU MỦ?! Các người từng xem tôi là con ư, ông đã bao giờ tin tôi chưa, đã bao giờ qua tâm đến tôi chưa, còn bà nhớ tôi *cười khẩy* tìm tôi muốn cùng ông ta bù đắp"

Nàng vừa nói vừa tiến tới trước mặt mama của mình cỡ phần nút áo sơ mi ở trên ra, là một hình xâm bông hoa cúc rất tinh xảo nhưng nhìn kỹ sẽ lộ ra một vết đàn hằn sâu bên phần ngực trái

"Tiể...Tiểu..Tiểu Cúc"

"C..Cái này..sao lại như vậy!"

"Sau ngạc nhiên lắm à, đây là món mà các người tặng tôi đấy, 15 năm nay nó vẫn ở đó, vì nó mà 15 năm nay tôi chưa một ngày nào được ngủ yên giấc, chưa một ngày nào quên đi được hình ảnh của ngày hôm đó."

" 15 năm qua tôi sống rất tốt, các người không có tôi vẫn sống rất tốt mà, tôi là đứa trẻ không có bama, hai người cũng không có đứa con như tôi, thế nên đừng đến tìm tôi nữa."

Nàng nói lớn để trúc hết nổi niềm giấu kính nổi uất ức biết bao nhiu năm qua, tổn thương trong trái tim nàng, khóe mắt đỏ ngầu vì kiềm nén nước mắt tuông rơi nói, Cúc Thủy chết lặng khi nghe nàng nói

"Tiểu Cúc...Mama xin lỗi, mama có lỗi với con nhưng xin con, xin con hãy tha thứ cho ta" Bà ấy khóc nghẹn, nắm chặc lấy tay nàng cầu xin sự tha thứ

"Tha thứ?! Tôi rất ghét nghe từ này, tôi kinh tởm các người hơn bất kỳ ai, không trả thù các người đã là quá đổi nhân nhượng lắm rồi, giờ thì các người về đi, tôi không muốn gặp lại các người nữa."

Nàng lạnh lùng gạt tay bà ra nói những lời tàn nhẫn, quay người rời đi nhưng lại bị một cánh tay kéo lại

"Tiểu Cúc xin con, xin con hãy tha thứ cho chúng ta xin con đấy, hãy cho chúng ta bù đắp cho con đi" Baba Cúc nắm lấy tay nàng van xin

"Bù đắp?! Tôi không cần sự bù đắp của các người, không phải tôi đã nói rồi sao chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa."

"Nhưng..."

"Cũng giống như bức tranh này, một khi đã vỡ thì ông có làm thế nào thì nó cũng không trở lại như trước được, viên đạn đã bắn ra thì không thể thu hồi lại được, ông cho tôi sinh mạng và cũng lấy đi sinh mạng ấy giờ thì chúng ta không còn nợ nhau.!"

"Thế nên đừng đến tìm tôi nữa.!"

Nàng nói dùng lực hất tay người kia ra, khiến cho cơ thể mất thân bằng lùi về sau Mama Cúc chạy đến đỡ nàng

"Tiểu Cúc..M..Máu con...con bị thương rồi"

Thấy máu dính trên tay mình bà ấy nắm lấy góc áo của nàng vén lên thì thấy vết thương đang chảy máu của nàng thốt hoảng lên tiếng nói

"Đừng!.. Đừng đụng vào tôi, làm ơn."

Nghe lời cầu xin của nàng, bà ấy bùn bã buông tay ra nàng đẩy tất cả những ai muốn đến gần qua một bên ngay cả Lâm Tư Ý rồi một mạch đi về phòng, đóng sầm của lại
Tất cả người có mặt ở đó nhanh chóng chạy theo nàng nhưng chỉ có thể đứng ngoài phòng, Giai Kỳ và LiGa được Trần Kha gọi đến cũng đã có mặt ở đó nhưng chỉ nhận lại là một cái cửa cứ đóng chặt.

"Chị.! Chị à mở cửa ra đi. Giai Kỳ và LiGa đến rồi. Chị để hai người họ xem vết thương cho chị đi mà. Chị...Chị à." Trần Kha đập cửa liên hồi vừa đập cửa vừa nói

"Chị ấy...chị ấy sao rồi?!" Viên Nhất Kỳ cùng Dao Dao chạy đến thở dốc nói

"Vẫn còn bên trong." Vương Dịch vẻ mặt lo lắng nói

"Ai có thể cho tôi biết tại sao vết thương của chị ấy lại bị rách không hả?!" LiGa tức giận nói

"Là...là do bọn tôi, x...xin...lỗi." Cúc Thủy đỡ vợ mình, rụt rè lên tiếng nói

"Hai...hai chúng tôi chỉ muốn đến thăm con bé thôi, không...không ngờ lại như vậy"

"Các người đến thăm chị ấy hai là đến chọc tức chị ấy, các người có biết chị ấy đang bị thương không hả!!" LiGa tức giận lớn tiếng nói

"Chúng...chúng tôi thật sự không biết con bé bị thương"

"Có chuyện gì vậy?!"

"Bà ngoại!"

Trần Kha và Vương Dịch nhanh chóng chạy đến nhìu bà khi nghe thấy bà từ phòng bước ra

"Sao lại tụ tập ở đây đông vậy, Tiểu Cúc đâu?"

"Chị...chị ấy ở trong phòng"

"Sao không kêu con bé ra"

"Không kêu được ạ"

"Sao lại không được?"

"Không phải vì họ chọc tức chị ấy đến mức vết thương chảy máu sao." LiGa nhìn hai người kia câm phẩn nói

"Vết thương chảy máu rốt cuộc là chuyện gì, không phải lúc nảy vẫn tốt sao?!" Bà Cúc lo lắng hỏi

"Cháu xin lỗi, chúng con không nên dấu người nhưng chị ấy không cho con nói vì sợ người lo" Trần Kha cuối đầu nói

"Các con...haizz, bảo sao lúc nảy sắc mặt con bé không được tốt" Bà chỉ tay vào các cháu của mình nói rồi bất lực bỏ tay xuống đi lại trước của phòng nàng ngõ cửa nói

"Tiểu Cúc à, ta đây mở cửa cho ta đi con.!"

Nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ bên trong, Dao Dao cũng không chịu được tiến đến cửa lên tiếng nói

"Tiểu Cúc, em Dao Dao đây chị mở của cho em có được không?! Tiểu Cúc không phải chị không muốn em lo lắng sao, mở cửa cho em đi."

"...."

Vẫn nhận được một sự im lặng đến từ bên trong, càng khiến mọi người ở nhoài lo lắng thêm vết thương bị rách lại nhốt mình trong phòng nếu còn tiếp tục thật sự sẽ có chuyện mất. Trần Kha thấy không ổn nên đi đến bên cạnh Lâm Tư Ý nói

"Lão Tứ, chị kêu chị ấy đi nếu là chị có lẽ chị ấy sẽ nghe đấy."

Nghe câu này của Trần Kha cô không chần chừ bước đến cửa gõ vào cửa vài cái rồi nói

"Tiểu Cúc, là mình. Cậu mở cửa ra đi."

Vẫn là sự im ắng ấy, không một hồi đáp cũng không có một tiếng mở cửa nào, Viên Nhất Kỳ đứng bên cạnh lo lắng không thôi lại gần Vương Dịch nói nhỏ

"Chìa dự phòng đâu?"

"Phòng chị ấy trước giờ không có chìa khóa dự phòng."

Baba Cúc đứng đó cũng không chịu được lên tiếng

"Sao chúng ta không phá cửa?!"

"Không được.!"

"Sao vậy mẹ?!"

"Con bé không thích ai vào phòng con bé huống chi ở đây đông như vậy giờ lại muốn phá cửa các con muốn khiến con bé tức chết à"

"Nhưng con không yên tâm"

"Ta cũng rất lo, nhưng việc phá cửa là không được. Con bé rất ghét người khác vào phòng nó, nếu các con phá cửa là muốn con bé cứ thế mà ghét các con luôn sao?!"

Bà Cúc ngăn lại, con bé này trước giờ không thích ai đụng vào đồ của nó, kể cả phòng cũng vậy, trừ khi có sự cho phép.

Tất cả gia nhân trong nhà khi về đây đều đã được tường thuật nội quy ở đây, chỉ cần không có sự cho phép của con bé tự ý vào phòng đều sẽ bị phạt nhốt trong phòng tối một tuần. Chuyện này từng xảy ra rồi, có một gia nhân mới đến do chưa biết quy định tự ý vào phòng con bé, trong lúc con bé đang tấm lại còn nhìn trộm con bé, khiến con bé nổi trận lôi đình. Đêm hết tất cả gia nhân trong nhà ra giáo huấn một trận, còn cô gái kia thì haizzz...bị con bé nhốt vào phòng tối một tuần khiến cô ta ám ảnh không thôi. Kể từ đó, không ai dám bén mảng đến phòng của con bé, đặc biệt là cô gái đó đến việc đến gần của phòng cũng không dám.

"Con xin lỗi"

"Bà ơi nhưng thực sự cứ thế này không ổn chút nào, vết thương chị ấy đang bị rách cứ nhốt mình trong phòng như vậy rất nguy hiểm." Viên Nhất Kỳ lên tiếng nói

"Cháu ở với con bé cũng biết rồi, nếu làm trái sẽ thế nào rồi."

"Cháu biết, nhưng trong bản quy định không cho vào phòng chị ấy chứ không có nói không được phá cửa mà bà."

"Đúng rồi nhờ, hay là..." Vương Dịch nhớ ra lên tiếng nói

"Ta không biết các cháu muốn làm gì làm ta sẽ không cứu được các cháu đâu"

"Nhất Nhất, liều không?!"

"Có được không đấy?!"

"Tin chị đi, được mà"

"Vậy thì làm"

"Nghe chị một.. hai...ba..."

"Hai đứa .... làm gì vậy?!" Cúc Tịnh Y đứng cạnh của trau mày, ánh mắt tối sầm lại nhìn hai người họ hỏi

Hai người chuẩn bị lấy đà tông cửa thì đợt nhiên cánh cửa mở ra khiến hai người không kịp phản ứng ngã vào phía trong nghe giọng của Cúc Tịnh Y liền lập tức đứng lên khoác vai nhau

"Hai đứa em đang tập thể dục" Viên Nhất Kỳ lúng túng nói

"Đúng đó tập thể dục" Vương Dịch khoát vai Kỳ Kỳ cười gượng nói

Nàng không nói gì quay người nhìn bà nói

"Bà về phòng nghĩ đi, cháu không sao."

"Không được ta phải xem vết thương của cháu"

"Có Giai Kỳ và LiGa xem cho cháu rồi bà về phòng nghĩ đi."

"Được nhưng ta muốn con bé ở lại chăm sóc con đến khi con khỏe lại có được không?!" Bà kéo Mama Cúc đến bên cạnh giọng ôn tồn đề nghị, ánh mắt nàng có chút không vui định từ chối thì...

"Trước giờ ta chưa từng bắt ép con những đều mà con không thích, nhưng mà,...coi như thực hiện mong ước nhỏ nhoi của bà già này, có được không?!"

"Tiểu Châu, Dao Dao đưa bà về phòng.!" Cúc Tịnh Y thở dài nhẹ giọng nói

Nghe câu này của nàng bama nàng vẻ mặt bùn rầu, nhưng khi nghe câu tiếp theo thì trở nên vui vẻ

"Bác Lâm, dọn dẹp phòng cho bà ấy.!"

Nói xong nàng liền đưa tay kéo Lâm Tư Ý và phòng, Kiki và LiGa cũng nhanh chóng đi theo sau vào trong.

"Dạ tôi sẽ làm ngay thưa chủ tử.!"

"Các người còn đứng đó làm gì, còn không mau dọn dẹp phòng cho Cúc phu nhân."

"Dạ, quản gia Lâm.!"

"Con bé sẽ tha thứ cho con thôi mà đừng lo" Bà quay sang con dâu của mình cười nói

Mẹ nàng chỉ gật đầu, rồi Bà cũng được Châu Châu và Dao Dao dìu về phòng nghĩ ngơi. Baba nàng cũng không ở lại lâu bị mama nàng đuổi về để không khiến nàng tức giận thêm. Mama Cúc trở xuống phòng khách cùng Trần Kha và Vương Dịch

Ở phòng Cúc Tịnh Y

Cúc Tịnh Y mệt mỏi ngồi xuống sofa cùng Lâm Tư Ý, thở dài không nói gì

"Hối hận rồi sao?! Vậy sao còn đồng ý cho bà ta ở lại?!"

LiGa bước đến cởi áo nàng, chầm chậm gỡ băng gạt mà nàng tự mình băng bó, đúng là rất tỉ mỉ nhưng vẫn phải khử trùng kỷ mới có thể yên tâm được.

"Sao rồi, vết thương sẽ không sao chứ?!" Lâm Tư Ý ngồi bên cạnh lo lắng hỏi

"Chị không cần lo lắng, không sao đâu. Chỉ cần khử trùng thôi, không sao?!" Giai Kỳ cười nhẹ an ủi

"Thật sự không sao chứ?!"

"Không sao đâu mà. Chị xem chị ấy giống có sao không?!"

Giai Kỳ hướng mắt đến Cúc Tịnh Y người ngồi im lặng không lên tiếng, Lâm Tư Ý cũng ngước nhìn ánh mắt băng lãnh của nàng giờ đây có thêm phần bùn phiền, cô đưa tay xoa đầu nàng

"Không sao." Cúc Tịnh Y quay sang nhìn cô đưa tay lên mặt cô vuốt ve cười nhạt nói

Một lát sau Lâm Tư Ý cùng Giai Kỳ và LiGa đi xuống

"Con bé thế nào rồi?" Mama Cúc lo lắng hỏi

"Chị ấy không sao rồi đang nghỉ ngơi trong phòng. Đây là thuốc giảm đau, để chị ấy uống đều đặn, đừng động đến vết thương sẽ nhanh khởi thôi."

"Được, cảm ơn cháu."

"Xin phép phu nhân chúng tôi về đây." Giai Kỳ lên tiếng cùng LiGa rời đi

Bà mỉm cười gật đầu

"Cháu cũng xin phép" Lâm Tư Ý cũng cuối chào

"Chờ chút, cháu là...."

"Cháu là Lâm Tư Ý bạn của cậu ấy"

"Không phải là người yêu mới đúng." Viên Nhất Kỳ từ phòng khách nói vọng vào

"Người yêu sao?!"

"Dạ..dạ, xin phép bác cháu về trước"

"Ây cháu đợi đã..."

Cô vội vàng chạy đi rồi nhớ ra đều gì rồi quay lại, lấy ra từ trong túi một hộp kẹo sữa đưa cho mama Cúc

"À phải rồi, đây là kẹo cậu ấy thích ăn, cậu ấy rất ghét đắng nó sẽ làm dịu đi vị đắng của thuốc với lại cậu ấy rất kén ăn mong bác chăm sóc tốt cho cậu ấy, cháu xin phép."

Lâm Tư Ý vôi vả chạy ra ngoài trở về KTX, mama Cúc ánh mắt ôn nhu nhìn theo người con gái mà con mình yêu, trong lòng có chút vui. Sau buổi tối nàng không xuống ăn cơm, lại khiến mama Cúc lo lắng, nếu là theo thường lệ thì Trần Kha hoặc Vương Dịch sẽ là người đem cơm lên cho nàng nhưng lần này lại khác là mama Cúc đem lên. Bà cùng quản gia Lâm đem một bắt cháu nóng hổi và một ly sữa nóng lên tới phòng của nàng.

*Cốc Cốc Cốc*×n

Bà gỗ cửa hồi lâu mà không thấy ai trả lời, nên liền bạo dạng đặt tên lên nắm cửa, nào ngờ của không khóa.

Hai người bước vào trong, căn phòng vô cùng đơn giản ngoài giường còn có một cây đàn Piano trên cây đàn đó còn có thêm một cây Violon, không nhìn thấy nàng trên giường bà có chút bất ngờ. Nhìn xung quanh một lượt phát hiện nàng đang nằm nghỉ ngơi trên sofa lớn đặt ở góc phòng, trên bàn bày đầy băng gạt, bông băng thuốc đỏ, còn có laptop và giấy tờ.

Bà nhẹ nhàng tiến đến dọn dẹp bông băng thuốc đỏ trên bàn đưa cho quản gia Lâm đem bỏ, đặt khây đồ ăn lên bàn, từng bước chậm rãi đi đến chỗ nàng, ánh mắt yêu thương nhìn người đang ngủ say trên ghế

"Ummmm~, ....mama ....Tiểu Cúc nhớ người~....mama...hmmm~..."

"Ta đây, Tiểu Cúc, mama ở đây.!"

Nghe Tiểu Cúc trong mơ liên tục gọi tên bà, mama Cúc đỏ mắt nắm chặt lấy tay nàng, ôn nhu nói.

"Hmmm~ ... mama ... mama người đừng đi ... mama Tiểu Cúc sai rồi~, mama ... umm~ ... mama đừng bỏ lại Tiểu Cúc~ ... mama ... mama ... Tiểu Cúc sẽ ngoan~, ... mama đừng bỏ Tiểu Cúc~ ... "

Cúc Tịnh Y nắm chặt lấy tay bà, giọng sợ hãi, cầu xin nói, bà rơi nước mắt xoa đầu nàng vỗ về

"Ngoan~,hức ... mama đây ... mama ở đây ... hức ... hức ... mama sẽ không bỏ con, ... mama xin lỗi, Tiểu Cúc~ ... "

Dưới sự vỗ về ân cần của mama Cúc, Tiểu Cúc lại an tĩnh nắm chặt tay bà tiếp tục ngủ, cứ vậy một lác sau đồ ăn cũng bắt đầu nguội hết

Nhưng nhìn nàng ngủ say như vậy không nở gọi dậy, kêu người đem đi hâm nóng lại, còn bà ngồi đó, dịu dàng xoa đầu, vuốt ve khuôn mặt của đứa con mà bà ngày nhớ đêm mong

Bà nội đứng bên ngoài phòng nhìn thấy, mỉm cười an lòng

"Tình mẫu tử thiên liêng, cho dù thế nào, cũng không thể thay thế được."

"Lão phu nhân nói đúng.! Ngày mà người mong mỏi sẽ đến sớm thôi ạ."

Quản gia Trương bên cạnh cũng mỉm cười nói

"Ừm.! Đi về phòng, để lại không gian riêng cho hai mẹ chúng."

"Dạ.!"

Một lúc sau, Cúc Tịnh Y từ từ tỉnh dậy, nàng đã mơ một giấc mơ rất bình yên, nàng mơ thấy mình được mama ôm lấy vỗ về, ngủ trong vòng tay ấm áp của bà mà nàng vẫn hằng ao ước.

Cúc Tịnh Y muốn ngồi dậy, chợt nhận ra tay mình đang bị ai đó nắm lấy, nàng quay đầu nhìn thấy mama Cúc đang nắm chặt tay nàng với ánh mắt tràng đầy yêu thương.

"Con dậy rồi?! Có đói không?! Xuống nhà ăn chút đồ rồi uống thuốc." Bà nhẹ nhàng xoa đầu nàng ân cần quan tâm nói

"Bà làm gì ở đây?! Ai cho bà vào phòng tôi.!" Cúc Tịnh Y buông tay bà ấy ra, lùi về sau, trau mày hỏi

"Là ta tự vào, con...!"

"Ra ngoài.!"

"Bà nội đã nói rõ sau này việc ăn uống, thuốc than của con sẽ do ta một tay phụ trách chăm lo, đến khi vết thương của con hoàn toàn khỏi hẳn mới thôi.!"

"Tôi không cần, bà ra ngoài đi.!"

"Đây là lời của bà, con dám không nghe sao?!"

"Bà!!!"

"Chỉ cần con ngoan ngoãn, để ta chăm sóc đến khi vết thương của con khỏi ta sẽ không làm phiền đến con nữa."

"Được.! Bà đừng đụng vào tôi, không có sự cho phép của tôi bà tuyệt đối không được bước chân vào đây.!"

Cúc Tịnh Y khó khăn đứng dậy đi vào phòng tắm, vừa đi vừa nói.

"Ta không chắc sẽ không đụng vào người con, để giúp vết thương của con nhanh chóng khỏi ta không làm khác được.!"

Mama Cúc thẳng thắn nói làm cho Cúc Tịnh Y giận đến mức vết thương đau nhói lên, trau mày, cố nhìn, im lặng vào phòng tắm rồi rời khỏi phòng

Sau khi thấy nàng rời khỏi mama Cúc thở phào, đột nhiên lúc này bụng bà ấy đau nhói, cố gắng kìm nén cơn đau, bà bước xuống nhà nhìn thấy nàng ngoan ngoãn ăn cơm.

Cúc mama ngồi xuống ngay bên cạnh nàng, múc canh, gắp thức ăn cho nàng mọi hành đầu đều ân cần, dịu dàng chăm sóc, lúc đó có thể thấy được nàng thoáng của chút thiếu tự nhiên

Trên bàn ăn không chỉ có nàng và bà còn có cả Trần Kha, Vương Dịch, Trịnh Đan Ny, Châu Thi Vũ và cả Viên Nhất Kỳ cũng ở đó, nhìn thấy loạt hành động của bà năm người ở đó chỉ biết cuối đầu ăn đôi lúc lại lén nhìn xem phản ứng của nàng.

Nàng đương nhiên biết được biểu hiện kỳ lại của mấy đứa em của mình, nhưng nàng vẫn yên lặng không nói gì, cố ăn hết phần ăn của mình để lên phòng, vừa ăn xong định đứng dậy liền bị bà kéo ngồi xuống

"Thêm một bát nữa, không được kén ăn.!"

"Tôi no rồi.!"

"Một bát nhỏ như vậy thì no kiểu gì?! Con mau ngồi xuống ăn thêm một bát nữa, uống thuốc xong rồi muốn đi đâu thì đi.!"

"Tôi không ăn.!"

"Ngồi xuống.! Con còn không nghe lời ta sẽ mang laptop của con đem giấu đi.!"

"Bà!!!"

"Con mau ngồi xuống ăn cho xong đi.! Nếu không ta sẽ ngồi đây với con cả ngày đấy.!"

Cúc Tịnh Y bực dọc ngồi xuống, bất mãn ăn thêm một bát cơm lớn nữa, mama Cúc bên cạnh nở nụ cười dịu dàng tiếp tục gấp đồ ăn cho nàng.

Sau khi ăn xong trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người cùng sự giám sát của mama Cúc, nàng ngoan ngoãn uống sạch canh và thuốc.

"Được chưa?!"

"Tiểu Cúc, thật ngoan~, được rồi con đi đi, nhưng không được ra ngoài, không được vận động mạnh sẽ làm vết thương thêm nặng, ta sẽ kiểm tra đấy." Bà dịu dàng xoa đầu nàng, nhưng bị né tránh

"Tùy bà.!"

Nói xong Cúc Tịnh Y khó chịu cực độ,  đi một mạch về phòng đóng sầm của lại, mama Cúc không bận tâm thái độ của nàng chỉ mỉm cười dọn dẹp.

Năm người còn lại đều thấy và nghe thấy nhưng hành động và lời nói của hai người, chỉ nhìn mama Vương cười ngượng rồi thu dẹp phần của mình rồi trở về phòng.

"Thật vất vả cho Cúc phu nhân, thái độ của chủ tử thật làm khó cho người rồi."

"Không sao.! Từ từ sẽ ổn thôi, chỉ cần trong lòng con bé vẫn còn người mama này thì vẫn có thể.!"

Nói xong bụng bà lại bắt đầu đau, bà đưa tay ôm lấy vùng hạ sườn phải, hơi thở mệt nhọc

"Cúc phu nhân, làm sao vậy?! Cảm thấy không khỏe sao?!"

"Không sao.! Chắc là do ta đói quá thôi."

"Mau dọn thức ăn lên cho Cúc phu nhân dùng bữa, nhanh lên.!"

Trên phòng Cúc Tịnh Y đang chăm chú làm việc đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài chuyền vào, nàng không nhìn lạnh giọng lên tiếng

"Vào đi.!"

Tiếng mở cửa vang lên, người đó nhìn thấy nàng chăm chú làm việc có chút khó nói

"Chị...chị bận sao?!"

Nghe thấy giọng nói e dè của người kia, nàng mới khẽ đưa mắt nhìn, Trịnh Đan Ny đang đứng trước của nhìn nàng

"Không có, có chuyện gì sao?!" Cúc Tịnh Y khẽ đóng laptop lại nhìn cô nàng nhẹ giọng hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co