Truyen3h.Co

[Tứ Cúc] Thực Tại

Chap 63

5211314_JJY

"Em nhận ra tôi?!" Cúc Tịnh Y thoáng ngạc nhiên thấp giọng

"Vâng.!"

"Từ khi nào?!"

"Lúc chị ôm em ở công xưởng, em đã có cảm giác rất quen thuộc. Chỉ là không chắc chắn giờ thì chắc rồi.!" Trịnh Đan Ny cười nói

Cúc Tịnh Y nhận ra ý trong lời nói của cô nàng, lúc nhỏ nàng đã có một lần ôm cô nàng như thế, nếu chỉ là ôm thì không thể xác định có phải là người đó hay không nhưng cái xoa đầu ấy chính là điểm xác thực, cái xoa đầu mang đầy sự ôn nhu ấy khiến cho Đan Ny xác định bản thân không nhận nhầm người.

"Em trưởng thành rất nhiều đấy, Tiểu Đản.!" Cúc Tịnh Y cười nhẹ xoa đầu em nhẹ giọng nói

"Em vẫn muốn dựa dẫm vào tỷ tỷ nhiều nữa." Trịnh Đan Ny cười tin nghịch nói

"Xuống nhà thôi, có người đang đợi chúng ta.!"

Cúc Tịnh Y buông Đan Ny ra đưa tay về phía em nghiêng đầu nhẹ giọng nói, đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm em mới có lại cảm giác ấm áp của một gia đình như thế này, đưa tay nắm lấy tay nàng cả hai vui vẻ đi xuống nhà

Vừa xuống đến cầu thang đã thấy Lâm Tư Ý đứng đợi từ trước, em cười tinh nghịch nhìn cô trêu chọc

"Trả lão bà lại cho chị đó.!" Trịnh Đan Ny đẩy Cúc Tịnh Y về phía Lâm Tư Ý rồi bản thân lại vui vẻ chạy vào bếp

"Nói chuyện xong rồi?!" Lâm Tư Ý thuận thế ôm lấy nàng vào lòng ôn nhu hỏi

"Ừm.!" Cúc Tịnh Y cọ cọ đầu vào người cô khẽ lên tiếng

"Có tốt không?!"

Cúc Tịnh Y ngẩn đầu nhìn Lâm Tư Ý, ý cười trên khuôn mặt lại càng thêm sâu. Cô thật sự rất hiểu nàng muốn gì, hơn hết là rất hiểu cảm xúc của nàng

"Ây za, em thật là đói bụng quá đi a~" Trịnh Đan Ny đi ngang hai người đến chỗ Trần Kha ngồi xuống ôm lấy cậu nũng nịu nói

"Em đấy, ăn gì thì đặt đi. Vừa rồi em ăn rất ít đấy.!" Trần Kha đặc sách xuống đẩy nhẹ trán cô nàng giọng ôn nhu nói

"Em muốn ăn gà chiên.!"

"Thức ăn nhanh ko tốt.!" Trần Kha hơi nhíu mày ko vui nói

"Chỉ hôm nay thôi.!"

"Được rồi, em đặt đi.!"

"Yeah.! Mọi người có muốn ăn gì không em gọi luôn?!"

"Chị muốn ăn pizazz, chị muốn ăn gì Dao Dao?!"

"Chị vẫn còn no, không ăn được nữa. Em cứ ăn đi.!" Thẩm Mộng Dao cười xoa đầu cậu nói

"Gọi giúp mình một bánh ngọt với một trà sữa.!" Vương Dịch cuối đầu đọc sách nói

"Em cũng ăn đồ ngọt nữa sao Nhất Nhất?!" Viên Nhất Kỳ ngạc nhiên hỏi

"Em ấy không ăn đồ ngọt, là gọi cho Châu Châu đúng không?!"

Trần Kha cười nhẹ nhìn Vương Dịch hiểu ý hỏi, Vương Dịch ngước mặt nhìn cậu cười nhẹ một cái. Cúc Tịnh Y đứng cùng Lâm Tư Ý ở một góc nhìn thấy hết tất cả

"Sự ôn nhu ấy chắc hẳn là học từ cậu rồi.!" Lâm Tư Ý cười nói, Cúc Tịnh Y nhìn cô không nói, cô liền hiểu ý đưa tay ôm lấy eo nàng kéo nàng lại gần mình

"Được rồi, không nói chuyện của mấy em ấy nữa.!"

"Tỷ tỷ, chị có ăn không ạ?!" Trịnh Đan Ny vui vẻ qua đầu nhìn về phía hai người hỏi

"Tỷ tỷ?! Là gọi mình sao?!" Lâm Tư Ý ngạc nhiên chỉ tay vào chính mình khó tin hỏi

"Không ăn, em ăn đi.!" Cúc Tịnh Y nhìn cô ngây người không nhịn được mỉm cười rồi nhìn Trịnh Đan Ny nhẹ giọng nói

"Vâng ạ.!" Trịnh Đan Ny cười quay người cậm cụi đặt hàng

Mọi người có mặt ở phòng khách dường như thấy có gì đó không đúng đồng loạt nhìn Trịnh Đan Ny ngạc nhiên hô lớn

"TỶ TỶ?!"

"Ôi mẹ ơi, làm em giật cả mình. Mọi người làm sao vậy?!" Trịnh Đan Ny bị các cô cậu làm giật bắn người tay cầm điện thoại xém nữa thì rớt cũng may là em nhanh tay bắt kịp, oán trách nói

"Em vừa kêu ai là tỷ tỷ?!" Trần Kha quay sang nhìn em nghiêm túc hỏi

"Là kêu Lão Tứ hay là Chị Hai?!" Vương Dịch cũng đặc sách xuống nhìn Đan Ny nghiêm túc hỏi

"Hả?! Hai người hỏi vậy là sao?! Tỷ tỷ?!" Trịnh Đan Ny có chút ngớ người khó hiểu hỏi

"Không phải vừa rồi em vừa kêu tỷ tỷ sao?! Em không nhớ?!" Thẩm Mộng Dao đặc sách xuống hỏi

"Tỷ tỷ?! Thì ai trả lời thì là người đó.!" Trịnh Đan Ny bắt đầu hiểu ra thắc mắc của ba người họ cười bình thản trả lời

"Vậy là em gọi Tiểu Cúc là tỷ tỷ?!" Viên Nhất Kỳ khó tin hỏi lại

"Ừm.!"

"C...chuyện này là sao vậy chứ?!"

"Làm sao vậy?!" Cúc Tịnh Y cầm theo ly sữa nóng, nắm tay Lâm Tư Ý đi lại chỗ bọn họ thấp giọng hỏi

"Đan Ny vừa gọi chị là tỷ tỷ đấy, Tiểu Cúc.!" Viên Nhất Kỳ khó tin nói

"Thì sao?!" Cúc Tịnh Y cùng Lâm Tư Ý ngồi xuống uống một ngụm sữa bình thản đáp

"K...không phải chứ...chị có bao giờ để người khác gọi thế bao giờ đâu chứ.!" Viên Nhất Kỳ vẻ mặt không thể nào tin nói

"Chúng ta có cần kể cho mấy chị ấy biết chuyện của chúng ta ko nhờ?!" Trịnh Đan Ny trẻ con hướng về phía nàng cười hiếp mắt nói

Cúc Tịnh Y nhìn bốn đứa em có mặt ở phòng khách, vẻ mặt đứa nào cũng khoa tin nhìn nàng. Cúc Tịnh Y thật sự có chút bị bọn họ chọc cười, đẩy nhẹ trán Trịnh Đan Ny

"Em nói đi.!" Cúc Tịnh Y nhẹ giọng nói

"Hảo a.!"

"Chuyện này là sao vậy, Ny Ny?!" Trần Kha nhíu mày khó hỉu hỏi

"Em và chị ấy là người quen cũ của nhau.!" Trịnh Đan Ny đưa tay chạm nhẹ vào đôi mày đang nhíu chặt của cậu, ôn nhu giải thích

"Từ khi nào?!" Vương Dịch khó tin hỏi

"Là lúc mình 5 tuổi.!"

"5 tuổi!" Viên Nhất Kỳ ngạc nhiên la lớn

"Tiếu Hắc, ko đc la lớn.!" Thẩm Mộng Dao hơi nhíu mày nhắc nhở cậu

Viên Nhất Kỳ nghe thấy liền lấy tay che miệng, nhìn Trịnh Đan Ny ý bảo em nói tiếp, em hỉu ý liền nói tiếp

"Dao Dao, chị có nhớ người tỷ tỷ mà em thường kể với chị và m.n lúc trc ko?!"

"Có, là vị tỷ tỷ mà lúc nhỏ em rất thích đúng ko?!"

"Đúng, là chị ấy đó.!"

"Ý em là Tiểu Cúc là vị tỷ tỷ mà em tìm suốt mấy năm qua.!"

"Phải đó, là chị ấy á.!"

"Ko phải chứ, sao có thể..." Dao Dao khó tin nhìn nàng

Lúc này Cúc Tịnh Y đã ngủ say trên đùi của Lâm Tư Ý từ lúc nào ko hay bt

"Vậy em với chị hai hiện tại là gì của nhau?!" Trần Kha trầm mặt hỏi

"Chị ấy chỉ là chị em thôi à." Trịnh Đan Ny hỉu đc sự lắng động trong cậu liền cười áp tay lên mặt cậu khẳng định trc mặt cậu

"Ko lẽ cậu là người trong tấm ảnh đó?!" Vương Dịch nhớ ra gì đó bèn lên tiếng

"Ảnh?!" Trần Kha hỏi nhíu mày nhìn Vương Dịch

"Là tấm ảnh nhỏ, chị ấy dấu trong thư mục ảnh cũ đấy.!"

"Là tấm ảnh đc chụp ở bên canh cổ thụ lớn với 1 cô gái nhỏ sao?!"

"Phải, là nó đó.!"

"Ảnh?! *lấy đt ra* Ý hai người là tấm này sao?!"

"Phải.! Là nó đó.!" Vương Dịch khẳng định chắc nịch với Đan Ny

"Hóa ra chị vẫn còn giữ nó.!" Trịnh Đan Ny ánh mắt thâm trầm nhìn nàng nói

Mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía nàng, Cúc Tịnh Y thật sự là đang ngủ nhưng dương như ko đc thoải mái, mày khẽ nhíu chặt, Lâm Tư Ý đưa tay chạm nhẹ vào nói mày nhíu chặt của nàng, Cúc Tịnh Y liền lập tức mở mắt nhìn cô

"Sao vậy?!"

"Ko có, cậu có muốn ngủ thêm ko?!"

"Ừm~, Tôi đói." Cúc Tịnh Y dụi đầy vào người Lâm Tư Ý đưa tay ôm lấy eo cô thấp giọng nói

"Vậy mình đi nấu đồ ăn cho cậu.!" Lâm Tư Ý cười xoa đầu nàng đứng dậy đi vào bếp, đi được nữa đường liền thấy Mama Cúc đang đứng đó nhìn bọn họ nói chuyện, cô cuối chào rồi đi thẳng vào bếp

"Tại mấy chị đó, làm em quên đặc đồ ăn rồi đây này. Kha, em đói~" Trịnh Đan Ny oán trách rồi nhìn về phía Trần Kha nũng nịu nói

"Hảo, vậy chị vào bếp làm đồ ăn cho em. Ngồi đây đợi nha.!" Trần Kha xoa đầu cô nàng rồi đi theo Lâm Tư Ý vào bếp

"Tiểu Châu đâu?!" Cúc Tịnh Y nhìn Vương Dịch thấp giọng hỏi

"Chị ấy về nhà mẹ rồi, em đi đón chị ấy.!" Vương Dịch xem đồng hồ đứng dậy cầm theo áo đi

"Tiểu Hắc, chị cũng đói rồi.!" Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ hăng say chơi game thấp giọng nói

"Vậy để em đi làm đồ ăn cho chị.!" Viên Nhất Kỳ đặc máy chơi game qua một bên đi thẳng vào bếp

Thẩm Mộng Dao cùng Trịnh Đan Ny nhìn nàng với ánh mắt có phần khác thường, Cúc Tịnh Y cảm giác được ai đó đang nhìn mình nên đã hạ sách xuống liền bắt gặp hai ánh mắt bất thường của hai đứa em

"Làm sao?!" Cúc Tịnh Y nhìn hai người cảnh giác hỏi

"Tiểu Cúc a~, chị có còn đứa em rơi nào nữa không vậy?!" Thẩm Mộng Dao ánh mắt có phần đâm chiu nhìn nàng hỏi

"Tỷ tỷ, chị có còn cô em gái nào nữa không vậy?!"

"Trẻ con.!"

Cúc Tịnh Y bất lực nói quay người đi vào bếp nhưng chưa đi đã khựng người lại vì thấy mama Cúc đang đứng đó nhìn nàng cười rất tươi, Cúc Tịnh Y mặt lạnh lại không chút hòa khí đi thẳng vào bếp, Trịnh Đan Ny cùng Thẩm Mộng Dao đuổi theo sao thấy bà cũng cuối đầu chào rồi đi vào bếp

"Nấu gì đấy.!" Cúc Tịnh Y tiến lại ôm lấy eo cô từ sao lưng ôn nhu hỏi

"Rau xào, cậu nếm thử.!" Lâm Tư Ý cười gắp cho nàng một đũa thổi thổi đưa đến miệng nàng, Cúc Tịnh Y cười nhẹ nếm thử

"Thế nào, vừa miệng không?!"

"Ừm, vừa miệng rồi.!"

"Nấu xong rồi, vào ăn cùng đi.!" Lâm Tư Ý hướng mắt về phía Đản Đản cùng Dao Dao nói

"Bọn em không khách sáo đâu nha.!" Trịnh Đan Ny cười phụ Trần Kha đem đồ ra nói

"Em cũng không khách sáo nữa.!" Thẩm Mộng Dao cười đem đồ để lên bàn nói

"Ở đây hết rồi, còn khách sáo?!" Cúc Tịnh Y nhíu mày nhìn hai cô em gái thích trêu chọc mình nghiêm giọng nói

"Được rồi, cậu ngồi xuống đi. Để mình đem ít đồ ra rồi chúng ta cùng ăn.!"

"Ừ.!" Cúc Tịnh Y ngồi xuống bàn cuối đầu bấm điện thoại

Lâm Tư Ý đem món cuối cùng để lên bàn đưa tay lấy điện thoại ra khỏi tay nàng. Cúc Tịnh Y ánh mắt khó hiểu nhìn cô

"Ăn không được chơi điện thoại.!" Lâm Tư Ý ngồi xuống cạnh nàng để điện thoại ra xa tầm tay của nàng thấp giọng nói

Cúc Tịnh Y không nói gì, dù có ủy khuất như vẫn là nghe lời cầm đũa chuẩn bị dùng bữa

"Bác gái, bác cũng đến ăn cùng bọn cháu đi.!" Lâm Tư Ý nhìn Mama Cúc cười nói, Cúc Tịnh Y nghe thấy tay có chút dừng lại nhưng rồi vẫn tiếp tục cầm đũa lên gắp thức ăn cho vào bát của cô

"K...không cần đâu, ta..." Mama Cúc lúng túng muốn nói nhưng chưa nói hết câu đã bị giọng nói lạnh lẽo của nàng cắt ngang

"Ngồi xuống cùng ăn đi.!" Cúc Tịnh Y không nhìn bà cầm đũa bắt đầu ăn lạnh lùng nói

"Mợ cũng ngồi xuống ăn đi.!" Trần Kha đứng dậy dìu bà đến ghế thấp giọng nói

"Phải đó, bác cũng ăn cùng bọn con đi.!" Thẩm Mộng Dao cũng lên tiếng nói

"Vậy..." Mama Cúc nhìn nàng e dè

"Bắt đầu ăn đi.!" Cúc Tịnh Y lạnh lùng nói

Lâm Tư Ý hiểu nàng muốn làm gì, cười vui vẻ gắp thức ăn cho vào bát của nàng, Cúc Tịnh Y không nói gì cuối đầu im lặng dùng bữa

"Bác gái cũng ăn đi ạ, bác thử món này xem cháu nấu có hợp khẩu vị bác không.!" Lâm Tư Ý vui vẻ gắp thức ăn cho vào bát của bà cười nói

"Cảm ơn cháu.!" Mama Cúc cười ôn hòa nói

"Rất ngon, cháu nấu ăn giỏi quá.!" Mama Cúc cười khen ngợi

"Bác khen thế nào cháu ngại quá.!"

Lâm Tư Ý gãi đầu cười ngại ngùng nói, Mama Cúc cười với cô im lặng tiếp tục ăn, như thối quen gắp thức ăn cho vào bát của nàng. Cúc Tịnh Y bị hành động của bà làm cho khựng lại nhưng vẫn không nói gì tiếp tục ăn

"Ngày mai chị sẽ đến trường hả, Tiểu Cúc?!"

"Ừm.!"

"Có cần mình đến đón cậu không?!"

"Cậu muốn đón tôi?!"

Cúc Tịnh Y nghe thấy nhếch mép quay sang nhìn Lâm Tư Ý ánh mắt tin ranh hỏi

"M...mình...mình..."

"Bỏ đi, vẫn là tôi đón cậu tốt hơn.!"

Cúc Tịnh Y thấy tình trạng lúng túng không nói lên lời của cô khẽ bật cười cuối đầu gắp đồ ăn cho cô thấp giọng nói

"Mọi người đang ăn tối sao?!" Vương Dịch nắm tay Châu Thi Vũ vui vẻ cười nói

"Về rồi à, ngồi xuống cùng ăn đi.!" Viên Nhất Kỳ húp miếng canh nóng hấp tấp nói

"Tiểu Hắc, em ăn từ từ thôi. Vẫn còn đây mà.!" Thẩm Mộng Dao lấy khăn giấy giúp cậu lao miệng ôn thanh nói

"Hì hì" Viên Nhất Kỳ gãi đầu cười ngốc

"Ngồi xuống ăn đi.!" Cúc Tịnh Y đứng dậy nhẹ giọng nói

"Cậu đi đâu?!" Lâm Tư Ý nắm lấy tay nàng hỏi

"Đi uống nước, cậu uống không?!" Cúc Tịnh Y quay sang cuối người xoa xoa đầu cô cười nhẹ hỏi

"Không uống, cậu uống đi. Đi nhanh chút, vẫn còn phải ăn đấy.!"

"Tôi biết rồi." Cúc Tịnh Y nhéo nhẹ mũi cô, mỉm cười quay người đi vào bếp

Nàng cầm ly nước ấm hướng mắt về phía cửa sổ bếp, im lặng suy ngẫm gì đó một lúc lâu

*Ting*

Một tin nhắn được gửi đến cho nàng, Cúc Tịnh Y nhướng mày, nhếch mép, uống hết ly nước cầm theo điện thoại trở ra ngoài, vừa ra ngoài đã thấy ánh mắt dịu dàng của Lâm Tư Ý nhìn mình, nàng cười với cô đi đến bên cạnh cô ngồi xuống, không ăn nữa chỉ chăm chú gắp thức ăn cho cô.

Một buổi chìu cứ thế trôi qua một cách êm đềm, bọn họ ở lại nhà nàng đến chập tối mới trở về KTX.

"Tôi đưa cậu về.!" Cúc Tịnh Y ôm eo cô ôn nhu nói

"Được rồi, mình về cùng với mấy em ấy. Yên tâm đi, cậu chỉ cần mai đến đón mình là đc rồi." Lâm Tư Ý ôm eo nàng cười cười nói

"Được, mai tôi đến đón cậu.!"

"Ừm, cậu đến đón mình.!" Lâm Tư Ý ôm nàng một cái rồi luyên tiếc rời ra, đi lại chỗ nhóm Trương Hân đang đợi.

Cả hai chào tạm biệt nhau, Cúc Tịnh Y vừa quay đầu liền bị 4 cặp mắt nhìn chăm chăm

"Em đưa chị về." Vương Dịch cười tinh ranh nói

"Được rồi, có mấy chị ấy đưa chị về rồi." Châu Thi Vũ hiểu ý lên tiếng bè theo

"Mai chị đến đón em.!" Trần Kha cười nắm tay Đan Ny lắc lắc nói

"Được, mai chị đến đón em." Trịnh Đan Ny cười đáp lại

Cúc Tịnh Y đứng chôn chân tại chỗ, ko thể nói thêm đc gì, nàng biết 4 người em của mình đây là muốn chọc mình, thở dài một hơi đi thẳng vào nhà. 4 người họ nhìn nhau cười vui vẻ đi theo sau nàng vào trong

Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày nàng thức dậy từ rất sớm, chạy bộ, vscn, sau đó cầm theo laptop đi xuống lầu, vừa xuống đến đã thấy 4 người kia đang ngồi đợi mình cùng ăn sáng, dù có chút không muốn nhưng cũng phải đặc laptop xuống cùng vào ăn sáng với các cô cậu. Mama Cúc cũng có mặt trong bàn ăn đó, thế nhưng lại ko lên tiếng

"Chị hai, món chị thích. Ăn nhìu vào.!" Trần Kha cười, gắp đồ ăn cho vào bát nàng nói

"Canh nóng, rất tốt. Chị cũng ăn nhìu một chút.!" Vương Dịch mút một chén canh nóng đẩy đến chỗ nàng cười nói

"Tiểu Cúc, rau có nhiều chất xơ. Rất tốt cho sức khỏe.!" Châu Thi Vũ cũng tham gia vào cuộc nói chuyện

"Tỷ Tỷ..."

"Được rồi, đủ lắm rồi. Mấy đứa ăn đi, chị no rồi.!" Cúc Tịnh Y lạnh lùng nói đứng dậy định rời đi, nhưng lại bị một cánh tay kéo lại

"Làm sao vậy?!"

"Tỷ Tỷ, ăn thêm đi. Chị ăn rất ít.!" Trịnh Đan Ny kéo tay nàng, Cúc Tịnh Y nhìn cô nàng một lúc vẫn là ngồi xuống ăn thêm vài miếng nữa. Dường như Cúc Tịnh Y có phần thiên vị Trịnh Đan Ny hơn cả hai đứa em của mình.

Sau khi ăn xg tất cả cùng nhau đến trường, Sau khi trải qua hai tiết học m.n cùng nhau hợp mặt ở dưới căn tin để ăn trưa, từ lúc xuống cho đến khi ngồi vào bàn Trịnh Đan Ny ko ngừng bám lấy Cúc Tịnh Y. Nàng cũng ko có phản ứng gì quá lớn vẫn để yên mặt cho cô nàng muốn lm gì lm.

"Tỷ Tỷ, học xong chúng ta ik khu vui chơi ik."

"Ko đi.!"

"Đi đi mà, năn nỉ đấy~"

"Chị bận.!"

"Òh~, em bt r."

"Tiểu Trần, đi với em ấy đi."

"Em đi thì đc r, nhưng cơ bản là em ấy muốn cùng chị đi."

Cúc Tịnh Y nghe xong liền nhướng mày, nhìn Trịnh Đan Ny vẻ mặt bùn bả chọc chọc phần đồ ăn của mình, mà ko ăn. Lâm Tư Ý quay sang nhìn nàng cười.

"Em ấy muốn cậu ik với em ấy.!"

"Hay là đi cùng bọn em đi." Trương Hân thấy vậy bèn lên tiếng nói

"Phải rồi, lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau ik chơi, hay là lần này chúng ta đi khu vui chơi ik. M.n thấy thế nào?!" Hứa Dương cũng lên tiếng nói

"Đc đó, em cũng muốn đi chơi một ngày." Chu Chu cười thích thú tán thành

"Tiểu Vương, chúng ta cũng ik nha."

"Hảo." Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ cười ôn nhu gắp cho cô miếng cá nói

"Dao Dao, em cũng muốn ik." Kỳ Kỳ ánh mắt trẻ con nhìn Dao Dao, cô nhìn cậu cười gật đầu đáp ứng

M.n đều vui vẻ đồng ý cho chuyến ik chơi này chỉ có một mình Trịnh Đan Ny vẻ mặt bùn bả ko nói gì, Lâm Tư Ý nhìn sang cô nàng rồi lại nhìn Trần Kha, vẻ mặt lo lắng của cậu cũng ko khá hơn gì cô là mấy

"Tiểu Cúc, hay là chúng ta cũng cùng đi với m.n nha."

"Sau khi ăn xong tôi sẽ rời đi. Ko thể đi cùng m.n được.!" Cúc Tịnh Y nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cô, khẽ lắc đầu, ôn thanh nói

"Sao về sớm vậy chị?!" Trần Kha nhíu mày hỏi

"Có việc cần làm.!"

"Cần phải ik gắp vậy sao chị?!" Vương Dịch có chút lo lắng hỏi

"Ừm.!"

"Ko ở lại thêm đc sao?!" Lâm Tư Ý nắm tay nàng, ánh mắt lo lắng hỏi

"Ko đc." Cúc Tịnh Y cười, đưa tay xoa đầu cô

"Đừng lo lắng, tôi chỉ đi bàn giao một số công việc thôi, ko có chuyện gì đâu."

"Vậy cậu đi cẩn thận nha."

"Ừm.!" Cúc Tịnh Y gật đầu đáp ứng cô rồi nhìn sang Trịnh Đan Ny, em ấy có vẻ đang rất bùn, Trần Kha bên cạnh ko ngừng dỗ dành nhưng vẫn vô dụng.

Cúc Tịnh Y đứng dậy rời đi, Trịnh Đan Ny vẫn cuối đầu ko nói gì. Sau khi rời khỏi trường, nàng cùng Lục Đình, Thiến Thiến và Phi Phi đến công ty hợp bàn một số thứ rồi liền trở về nhà.

"Hôm nay lm việc thật nhanh a." Thiến Thiến vui vẻ nói

"Đúng là có Tiểu Cúc ở đó mọi chuyện liền xông rất nhanh." Lục Đình cười nói

"Tối nay chúng ta đến thành phố H đi." Phi Phi khoác cổ Lục Đình cười nói

"Chị thấy đc đó, Tiểu Cúc em thấy sao?!"

Cúc Tịnh Y vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, từng bước đi vào nhà bỏ mặt câu hỏi của cô. Nhưng cho đến khi cánh cửa biệt thự mở ra, cảnh tượng trc mắt khiến cho 3 người ko khỏi kinh ngạc, còn nàng tay khẽ rung. Mama Cúc đang nằm co rút trên sàn vẻ mặt vô cùng đau đớn. Không bt vì sao bản thân lại vô thức chạy lại đỡ lấy bà ấy, dò xét cơ thể bà ấy

"T...Tiểu...Cúc...c...con...về rồi.!" Mama Cúc khó khăn mở mắt, nhìn thấy nàng liền cố gắng cười giọng yếu ớt nói

"Đến viện.!" Cúc Tịnh Y mặt lạnh tanh, nhìn ba người trc mặt giọng điệu cũng 9 phần lạnh, Thiến Thiến và Phi Phi giật mình vội chạy đến bế Mama Cúc ra xe đến viện, chỉ có nàng và Lục Đình là ở lại biệt thự ko bóng người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co