Chap 62
"Em có thể nói chuyện với chị một lát được không?!"
"Được.!"
"Vậy...em..."
"Đến đây.!"
Cúc Tịnh Y nhìn cô nàng rụt rè liền cười nhẹ vỗ nhẹ ghế yêu cầu cô nàng đến ngồi cạnh mình. Trịnh Đan Ny ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống bên cạnh nàng
"Vết thương của chị ... đã đỡ đau chưa?!"
"Rồi.!"
"Vậy là tốt rồi.!"
"Em đến phòng tôi chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?!"
"À không hẳn...chỉ là...em...em..."
"Có đều gì khó nói sao?!"
"Xin lỗi chị.!"
"Tại sao lại xin lỗi tôi?!"
"Chị vì em nên mới chị thương như vậy, xin lỗi."
"Em vì tôi mà bị thương vậy tôi cũng nên nói xin lỗi với em.!"
"Không cần đâu, em là tình nguyện. Chị là chị của Kha Kha, em biết nếu chị gặp chuyện Kha Kha sẽ rất đau lòng, chị ấy chỉ có chị là chị, bảo vệ tốt cho chị là trách nhiệm của em.!"
"Trách nhiệm của em là ở bên Tiểu Trần, chứ không phải là bảo vệ tôi.!"
"Em..."
"Em nói Tiểu Trần sẽ đau lòng khi tôi bị thương. Vậy còn em?! Em ấy xem em là một nữa sinh mạng của mình, nếu em thật xảy ra chuyện em nghĩ xem em ấy sẽ như thế nào?!"
"Em..."
*Cốc Cốc Cốc*
"Vào đi.!"
"Chị, Ny Ny có...em ở đây sao, làm chị tìm em khắp nơi.!" Trần Kha mở của bước vào định hỏi tìm Đan Ny nhưng vừa thấy cô nàng liên cười vui vẻ nói
"Em qua đây hỏi thăm Tiểu Cúc một chút, chị tìm em có gì không ạ?!" Đan Ny thu lại ánh mắt bùn bả gượng cười hỏi
"Nhớ em, muốn ôm em.!" Trần Kha như một đứa con nít không kiên dè đều gì cười nói
"Dẫn em ấy về phòng đi, vết thương của em ấy cần phải nghỉ ngơi.!" Cúc Tịnh Y dựa người vào ghế hờ hững nói
"Dạ, chúng ta về phòng thôi.!" Trần Kha cười đáp tiến đến nắm tay Đan Ny ôn nhu nói
"Dạ.!"
"Vậy em về phòng nha, chị nhớ đừng làm việc quá khuya đó.!" Trần Kha trước khi rời đi không quên quan tâm nhắc nhỡ nàng, Cúc Tịnh Y không nói chỉ khè gật đầu nhẹ
Cúc Tịnh Y dẹp bỏ nhưng chuyện vừa rồi, lấy laptop tiếp tục làm việc, một lúc sau mama Cúc đứng trước cửa phòng nàng gõ nhẹ cửa, không đợi nàng trả lời đã trực tiếp đẩy của đi vào.
"Chuyện gì?!"
Cúc Tịnh Y không ngước lên nhìn hỏi, ánh mắt vẫn luôn gián vào màng hình laptop cùng đống hồ sơ trên bàn
"Con ngừng chút, ăn ít trái cây đi.!"
"Cứ để đó rồi ra ngoài đi, lát tôi ăn.!"
Mama Cúc giật lấy laptop từ tay Cúc Tịnh Y, đem nó ra xa, nàng người nhìn rồi lập tức đứng dạy, cực kỳ không vui
"Bà làm gì vậy?! Trả laptop cho tôi.!"
"Con đang là người bệnh, không được phép cãi lời.!"
"Đủ rồi, ai cho bà cái quyền kiểm soát tôi như vậy?! Bà lấy tư cách gì hả?!"
"Lấy tư cách gì?! Ta lấy tư cách là mama của của con, lấy tư cách là người được bà giao trách nhiệm chăm sóc con, nên buộc con phải nghe theo ta."
"Bà im miệng.! Tôi để bà ở đây vì không muốn bà nội buồn, chứ không phải để bà kiểm soát hoạt động ngày thường của tôi.!"
"Con cũng biết nói sợ bà nội buồn, vậy còn không may nghe lời ta?! Còn càng tức giận vết thương sẽ thêm nặng, đến lúc đó muốn ta đi cũng sợ không được."
"Bà...!!!"
"Chỉ cần con ăn hết dĩa trái cây này, ta sẽ trả lại laptop cho con."
"Được.!!!"
Cúc Tịnh Y thở dài cầm lấy dĩa trái cây chăm chú ăn hết, ánh mắt vẫn luôn không rời khỏi laptop, sau khi thấy nàng ăn xong bà liền đặt laptop lại trên bàn, nàng liền nhanh tay cầm lấy như cũ chăm chú làm việc.
Cúc Tịnh Y đã lớn như vậy rồi, sớm đã không còn ở tuổi trẻ con nữa, sự nghiêm túc khi làm việc khiên cho bà đau lòng không thôi, đưa tay xoa đầu nàng lại bị nàng tránh né.
"Con còn là bệnh nhân, làm việc ít thôi nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó." Bà cười ôn nhu dặn dò nàng mấy câu rồi rời khỏi phòng
Cúc Tịnh Y cư nhiên không lên tiếng chỉ chăm chú nhìn vào màng hình laptop đến khi cánh của đóng lại nàng mới nhắm mắt mệt mỏi xoa thái dương
Đến bữa tối, nàng ngoan ngoãn theo mama Cúc dùng bữa, yên lặng để bà chăm sóc bữa án cho mình
Đến việc thay băng của tự tay bà và quả gia Lâm làm, mama Cúc đem sữa đến nàng thở dài uống hết một hơi không chống đối nữa.
Dù thấy sự gượng ép, miễn cưỡng và cả sự bất lực của nàng nhưng năm đứa em của nàng vẫn nhắm mắt làm ngơ không nói gì cả.
Nàng nhìn đã biết không ai đứng về phía mình, nên cũng đành chịu nghe theo vì nàng biết chỉ cần vết thương của nàng mau khỏi thì bà ấy sẽ nhanh chóng rời đi.
Ba ngày sau đó, tất cả những gì liên quan đến nàng điều được mama Cúc một tay lo liệu, chăm sóc cho nàng, vết thương của nàng cũng đã có dấu hiệu tốt hơn.
Lúc đầu nàng luôn tỏ ra khó chịu, thái độ miễn cưỡng không cho bà ấy đụng vào người, bây giờ thì bà ấy đặt trước mặt nàng bao nhiêu bát cơm, nàng đều ăn sạch. Mama Cúc cũng thoải mái xoa đầu nàng đầu cưng chiều mà không bị nàng né tránh nữa, dần về sau nàng có vẻ như tiếp nhận bà ấy không còn tỏa ra chán ghét bà như trước nữa.
Sáng hôm nay sau khi hoàn thành các tiết học ở trường nhóm Lâm Tư Ý cùng nhau đến thăm Cúc Tịnh Y
"Mọi người đến rồi sao.!" Đan Ny vui vẻ mở cửa cười nói
"Vào trong đi, đừng đứng bên ngoài nữa.!" Vương Dịch cười nhạt nói
Mọi người cười tiến vào đúng lúc mama Cúc đang ngồi ở sofa phòng khách uống trà, các cô lễ phép cuối chào. Bà cười ôn hoàn gật đầu lại với các cô
"Tiểu Cúc đâu rồi?!" Lâm Tư Ý nhìn xung quanh không thấy nàng đây thắc mắc hỏi
"Chị ấy ở sau vườn, đọc sách.!" Trần Kha từ bếp đi ra cần theo ly sữa nói
"Sao lại ở ngoài đó, bình thường em thấy chị ấy vẫn ngồi ở đây mà.!" Chu Chu khó hiểu nói
"Chị ấy bảo muốn hóng gió.!" Viên Nhất Kỳ nhìn mama Cúc rồi nhìn m.n nói
Mọi người đang còn khó hiểu, Lâm Tư Ý không nói không rằng đưa cho Trần Kha một hộp đồ ăn vừa tiến ra ngoài vườn vừa nói
"Cái đó, em hâm nóng lại giúp chị. Chị đi kêu cậu ấy vào.!"
"Ờ, em biết rồi.!"
"Cái này là cái gì vậy?!" Viên Nhất Kỳ tiến lại chỉ chỉ vào hộp thức đồ ăn tò mò hỏi
"Là cháo, chị ấy nấu riêng cho Tiểu Cúc đấy. Không phải đồ ăn em có thể ăn được đâu Tiểu Hắc à"
Thẩm Mộng Dao lên tiếng nhắc nhỡ, Viên Nhất Kỳ bĩu môi không thèm quan tâm đến nữa mà đi một mạch vào bếp. Mọi người nhìn cậu chỉ biết cười trừ, Trần Kha cầm theo hộp đồ ăn đem vào bếp hâm nóng lại giúp cô. Mama Cúc dõi mắt nhìn theo Lâm Tư Ý qua tấm kính trong suốt ở sau vườn
"Đoán xem là ai nào?!" Lâm Tư Ý nhẹ nhàng tiến đến bịch hai mắt nàng lại thỏ thẻ bên tai nàng
Cúc Tịnh Y mỉm cười hạ sách xuống đưa tay nắm lấy tay đang bịch mắt mình
"Cậu đến rồi sao. Tôi chờ cậu rất lâu đấy.!"
"Xin lỗi nha, ở trường dạo này rất nhiều việc nên mình không thể đến chăm sóc cho cậu được."
"Không sao, đến đây ngồi với tôi.!"
Lâm Tư Ý ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh nàng, tay luôn nắm chặt lấy tay nàng.
"Vết thương của cậu đã đỡ hơn chưa?!"
"Đỡ nhiều rồi, ngày mai có thể đến trường.!"
"Vậy tốt quá, cậu không biết đâu lúc không có cậu ở lớp mình cứ thấy nó cứ khó chịu sao ấy.!"
"Vậy sao?! Thế sao không gọi cho tôi?!" Cúc Tịnh Y quay mặt nhìn thẳng vào mắt Lâm Tư Ý cười ẩn ý hỏi
"Không muốn gọi, chỉ muốn đến gặp trực tiếp thôi.!"
"Giờ đã gặp rồi, hết khó chịu chưa?!"
"Vẫn còn một chút.!"
"Thế nào lại còn một chút?!" Cúc Tịnh Y đưa mặt đến gần cô thấp giọng hỏi
"Thì là..." Lâm Tư Ý cười tươi hôn nàng một cái, Cúc Tịnh Y cũng cười với cô
"Đây là đang lợi dụng để chiếm tiện nghi của tôi sao?!"
"Phải đó, thì sao nào. Nhớ cậu lắm có biết không hả?!" Lâm Tư Ý ngang ngược nâng hai má nàng lên cười nói, Cúc Tịnh Y chỉ cười trừ để mặc cô muốn làm gì thì làm, đột nhiên cô không cười nữa mặt trở nên trầm hơn thấp giọng gọi tên nàng
"Tiểu Cúc.!"
"Hửm?!" Cúc Tịnh Y khó hiểu lên tiếng
"Cậu chỉ đơn giản là vì Đản Đản bị thương nên cậu mới giúp em ấy đồi lại công bằng hay là vì lý do nào khác?!"
"Sao lại hỏi vậy?!"
"Vì mình thấy, tuy trên lý thuyết em ấy được xem là em dâu của cậu nhưng sự quan tâm của cậu dành cho em ấy và Châu Châu không giống nhau, cậu rất để tâm những gì em ấy làm."
"Cậu đang ghen sao?!" Cúc Tịnh Y cười nhẹ trêu chọc cô
"Mình không có chỉ là...chỉ là..."
"Chỉ là thế nào?!" Cúc Tịnh Y nhìn cô nhướng mày thấp giọng hỏi
"Tò mò mà thôi.!" Lâm Tư Ý cuối mặt hậm hự nói
"Tôi cho cậu xem cái này.!" Cúc Tịnh Y lấy điện thoại ra bấm vào một tấm ảnh có trong điện thoại đưa đến trước mặt cô
"Đây là...?!"
"Là em ấy.!"
"Vậy cậu và em ấy biết nhau từ trước?!"
"Tôi biết em ấy, còn em ấy lại không biết tôi là người trong ảnh.!"
"Là sao?!"
"Tôi và em ấy gặp nhau lúc nhỏ, sau rất lâu khi tôi biết cậu. Em ấy là một cô bé rất dễ thương, lại rất dính tôi nên tôi cũng có một phần tình cảm dành cho em ấy.!"
"Mình hiểu rồi.!" Lâm Tư Ý cuối mặt bùn bả đáp
"Là chị em thôi, tôi xem em ấy là em gái.!"
"Hả?!"
"Không phải đã nói rồi sao, tim tôi chỉ có một mình cậu ở trong không thể chứa thêm người khác.!"
"Cậu đâu cần phải giải thích với mình như vậy đâu chứ?!"
"Tôi sợ cậu hiểu lầm thôi.!" Cúc Tịnh Y cười nhẹ xoa đầu cô
"Ai mà hiểu lầm đâu chứ, mà nếu như theo cậu nói em ấy không biết cậu là chị gái lúc nhỏ của em ấy sao?!"
"Ừm, tôi vẫn chưa nói cho em ấy biết.!"
"Tại sao lại không nói cho em ấy biết, mình nghĩ nếu em ấy biết sẽ rất vui đấy. Trước giờ em ấy vẫn luôn mong muốn có một người chị yêu thương em ấy mà."
"Xung quanh tôi có rất nhiều kẻ thù, một tay tôi không thể bảo vệ hết được tất cả.!"
"Mình hiểu được sự lo lắng của cậu, nhưng mà hiện tại không phải cậu đã bảo vệ được mấy em ấy sao. Mấy em ấy vẫn rất vui vẻ ở bên trong kia kìa.!"
Cúc Tịnh Y cuối mặt cười lạnh không nói
"Em ấy thật sự yêu quý cậu, muốn cậu làm chị của em ấy. Nói thật lúc mình thấy ánh mắt em ấy nhìn thấy cậu liền sáng rực lên mình có chút hơi ghen với em ấy nếu không phải mình biết em ấy xem cậu là chị có lẽ mình sẽ thật xem em ấy là tình địch đấy.!"
"Cậu có biết những người ở bên cạnh tôi có điểm chung gì không?!"
"Hả?! Ý cậu là sao?!"
"Các em ấy điều là những đứa trẻ từng bị tổn thương, bởi gia đình, người xung quanh."
"Vậy cậu biết được chuyện gia đình của Đản Đản rồi?!"
"Ừm, tôi biết.!"
"Vậy không có ý định nói cho em ấy biết cậu là người năm đó sao?!"
"Nói?! *cười nhạt* Không, tôi không muốn nói cho em ấy biết.!"
"Tại sao chứ?!"
"Tôi sợ nếu tôi nói ra em ấy sẽ nhớ đến nổi đau mà em ấy luôn che giấu bấy lâu nay và muốn quên nó đi, em ấy ko mạnh mẽ như vẽ bề ngoài thường thấy đâu."
"Em ấy mạnh mẽ hơn cậu nghĩ đấy. Tuy là vậy nhưng tiểu hài tử như em ấy vẫn cần đc yêu thương và cưng chìu mà, em ấy vẫn còn nhỏ."
Cúc Tịnh Y im lặng lắng nghe không nói gì, Lâm Tư Ý thấy vậy bèn nói tiếp
"Tiểu Cúc này, mình mong cậu có thể mở lòng với tất cả mọi người, giống như là mở lòng với mình vậy. Cậu không cô độc nữa xung quanh cậu vẫn luôn có rất nhiều người quan tâm cậu, yêu thương cậu mà." Lâm Tư Ý nắm chặt tay nàng vỗ về nhẹ giọng nói
Cúc Tịnh Y nhìn cô chăm chú kéo cô lại gần ôm lấy, một lúc lâu sau âm thanh nhẹ nhàng vang bên tai cô
"Cậu ở đây thật tốt.!"
"Có cậu ở đây cũng thật tốt.!" Lâm Tư Ý cười vuốt lưng nàng thấp giọng nói
"Ừm, thật tốt.!"
Một lúc sau hai người buông nhau ra, bốn mắt nhìn nhau khẽ nở nụ cười
"Được rồi, vào dùng bữa thôi.!" Lâm Tư Ý đứng dậy đưa tay đến trước mặt nàng cười nói, Cúc Tịnh Y cười lại với cô nắm lấy tay, hai tay đan nhau đi vào trong nhà
Nàng cùng cô vào trong m.n ở trong cũng đã dọn đồ ăn ra bàn đang đợi hai người, nàng nhìn thấy tô cháo nóng ở chỗ mình có chút khó hiểu
"Là mình nấu đấy, cậu ăn đi.!" Lâm Tư Ý thấy nàng ngơ ngác nhìn tô cháo mà không đụng đến cười nói
Sau khi nghe cô nói nàng liền cầm muỗng lên im lặng bắt đầu ăn
"Ngon không?!" Lâm Tư Ý thấp giọng hỏi
"Ngon.!" Cúc Tịnh Y lãnh đạm đáp
"Vậy cậu ăn nhiều chút.!" Lâm Tư Ý cười nói
"Ừm.!"
"Con ăn thêm cái này nữa này.!" Mama Cúc gắp một miếng cá cho vào tô cháu của nàng cười nói
Cúc Tịnh Y ngước mặt lên nhìn bà ấy rồi cuối đầu ăn, mama Cúc gắp đồ ăn cho Lâm Tư Ý giọng ôn nhu
"Cháu cũng ăn nhiều chút.!"
"Dạ, cháu cảm ơn bác.!"
"Đan Ny.!" Cúc Tịnh Y cuối mặt lạnh lùng gọi
"Dạ?!" Đan Ny giật mình nhìn nàng đáp
"Ăn xong đến thư phòng gặp tôi.!" Cúc Tịnh Y đứng dậy rời đi
"Có chuyện gì vậy?! Chị ấy làm sao lại...?!" Viên Nhất Kỳ bị hành động của nàng làm cho sợ hãi nhìn Đan Ny hỏi
"Em ăn đi, đừng tò mò nữa.!" Thẩm Mộng Dao nhét bánh mì vào miệng cậu cuối đầu tiếp tục ăn nói
"Đan Ny, cậu...cậu ổn không vậy?!" Vương Dịch thấy thần sắc Đan Ny không đúng lo lắng hỏi
"Hả?! Mình ổn mà.!" Trịnh Đan Ny thoáng giật mình cười gượng đáp
"Không sao đâu, chị ấy chắc là có chuyện muốn hỏi em thôi. Đừng lo lắng.!" Trần Kha nắm lấy tay cô nàng vuốt ve trấn an, Trịnh Đan Ny gật gật đầu không ăn nữa đứng dậy đi thẳng đến thư phòng của nàng
Lâm Tư Ý nhìn theo trên môi khẽ nở nụ cười cuối đầu tiếp tục ăn, biểu hiện của cô vô tình lọt vào mắt của Mama Cúc, khiến bà có chút hiểu kỳ về cô.
*Cốc Cốc Cốc*
"Vào đi.!"
*Cạch*
"Chị...chị...tìm em sao?!" Trịnh Đan Ny e dè hỏi
"Ừm, ngồi đi.!" Cúc Tịnh Y quay lưng về phía cô nàng cuối người tìm sách thấp giọng đáp, Trịnh Đan Ny nghe vậy đi đến ghế trong phòng ngồi xuống đợi nàng
"Ăn xong nhanh vậy sao?!" Cúc Tịnh Y đi lại chỗ cô nàng trên tay cầm theo một cuốn sách hỏi
"Dạ.!" Trịnh Đan Ny có chút lo lắng đáp
Cúc Tịnh Y nhướng máy ngồi xuống đối diện với cô nàng, Trịnh Đan Ny vừa thấy nàng ngồi xuống sợ lại càn sợ hơn
"Trịnh Đan Ny.!"
"D..Dạ."
"Em cùng Tiểu Trần bên nhau bao lâu rồi?!"
"Dạ, cũng được nữa năm rồi ạ.!"
"Còn gì không hiểu về em ấy nữa không?!"
"D...Dạ không ạ.!"
"Đừng lo lắng, tôi không có làm gì em đâu.!"
"Em...em không có lo lắng.!"
"Ừm.!"
"Chuyện trước kia của Tiểu Trần, em đã biết hết rồi?!"
"Dạ biết.!"
"Tốt.!"
"Chị...chị gọi em đến đây chỉ...chỉ để hỏi chuyện này sao ạ?!" Trịnh Đan Ny sợ sệt hỏi
"Không hẳn, có một số chuyện muốn hỏi em thôi.!"
"V...vậy chị hỏi đi ạ.!"
"Ngẩn đầu lên.!" Cúc Tịnh Y dựa vào sofa chân bất chéo, tay khoanh trước ngực nhìn cô nàng đang cuối đầu khẽ cười nói
"Dạ?!"
"Không nói lại lần hai.!"
Trịnh Đan Ny nghe vậy liền ngẩn đầu lên nhìn nàng, Cúc Tịnh Y thấy biểu hiện bị mình dọa sợ của cô nàng có chút bùn cười
"Em...đã có bao nhiêu người chị rồi?!"
"Dạ?!"
"Vì em luôn muốn tôi làm chị của em, nên giờ tôi muốn biết trước khi muốn tôi làm chị của em thì em đã có bao nhiêu người chị rồi, liệu tôi có phải là người duy nhất không.!"
"D...Dạ...không nhiều, toàn là người chị quen.!"
"Vậy ngoài họ ra còn ai nữa không?!"
"Hình như là..." Trịnh Đan Ny định nói gì đó nhưng đột nhiên lại ngừng, Cúc Tịnh Y nhìn cô nàng lưỡng lự không muốn nói thì có chút hiểu ra gì đó
"Vẫn còn.!" Cúc Tịnh Y lãnh đạm hỏi
"Vẫn còn một người nhưng có đều...người đó hiện tại...em đã mất liên lạc từ rất lâu rồi.!"
"Mất liên lạc rồi sao?!"
"Dạ, hồi nhỏ em từng có một vị tỷ tỷ, nhưng về sau chị ấy đi du học nên đã mất liên lạc rồi.!"
"Vậy đối với những người chị hiện tại của em và người tỷ tỷ lúc nhỏ đó. Ai là người đối với em có cảm tình hơn.!"
"Cảm tình sao?! Em ko bt, đối với em các tỷ ấy như chị gái ruột vậy, ai cũng đều yêu thương, cưng chìu em, còn vị tỷ tỷ kia thì...*cười*...có chút khó gần a."
"Khó gần?!" Cúc Tịnh Y nhướng mày hỏi
"Phải a, chị ấy rất khó gần, tuy ko lớn hơn em là bao nhiêu nhưng rất trưởng thành, rất lạnh, rất lạnh. Em khó khắn lắm mới có thể làm thân đc với chị ấy thế nhưng chị ấy lại đi du học thế là bọn em lại mất liên lạc."
"Em vẫn luôn tìm kiếm chị ấy, có điều...chị ấy trốn kỷ quá." Trịnh Đan Ny bùn bả cuối đầu cười tự giễu nói
Cúc Tịnh Y im lặng ngồi nhìn cô nàng, trên mặt hiện rõ sự bùn bả khi nhắc đến người kia.
"Em sẽ bảo vệ tốt mình chứ?!"
"Dạ?!"
"Tôi là một người không có chút thú vị, không biết chăm sóc người khác. Em muốn làm em tôi, cũng được nhưng trước hết phải đảm bảo rằng em sẽ không để bản thân phải bị thương nữa, em có làm được không?!"
"Em...có thể...nhưng mà...em là người học võ, mỗi lần thi đấu sẽ không trách khỏi được chuyện sẽ bị thương.!"
"Tiểu Trần cũng là người học võ.!"
"Em và chị ấy khác nhau cơ mà, chị ấy vẫn là giỏi hơn em.!"
"Giỏi hơn sao?! Tôi lại thấy em ấy yếu hơn em rất nhiều.!"
"Là chị ấy nhường em.!"
"Oh~.!"
"Tiểu Cúc.!"
"Sao?!"
"Em...có thể ôm chị được không?!"
Cúc Tịnh Y có hơi ngạc nhiên nhìn cô nàng, ánh mắt mong đợi nhìn nàng, Cúc Tịnh Y bất đắc dĩ gật đầu, Trịnh Đan Ny tiến đến ôm chầm lấy cô, im lặng không nói gì, Cúc Tịnh Y hơi đơ người một lúc nhưng rồi cũng đưa tay xoa nhẹ sau gáy cô nàng
"Tỷ tỷ, lâu rồi không gặp.!" Trịnh Đan Ny ôm chặt nàng hơn giọng nghẹn ngào nói, làm nàng có chút giật mình
"Em nhận ra tôi?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co