Truyen3h.Co

Tứ đại thánh sứ

Chương 1

SessSany

Chương 1

Thanh Long và Chu Tước

Hồ Điệp Cốc

Nơi này có cái tên như thế là bởi vì nó luôn luôn tràn ngập trong những cánh bướm. Những cánh bướm lấp lánh sắc màu ở khắp mọi nơi, đặc biệt là trong vườn tử lan rực rỡ. Hoa tử lan là loại hoa chỉ riêng nơi này mới có, hoa tử lan mang mùi hương dịu dàng nhưng lại vương vấn không chịu tan, ánh đỏ rực rỡ của tử lan đôi khi khiến người ta lầm tưởng như nó được sinh ra trong lửa vậy.

Chu Tước đã lớn lên ở một nơi như thế.

Mùa xuân năm nay thật ấm áp vô cùng!

Chu Tước lang thang trong vườn tử lan ngập ánh lửa trong nắng ấm. Sương lạnh đọng trên lá lấp lánh, trong veo như thủy tinh phản chiếu khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của cô bé. Tà áo đỏ như lửa hòa lẫn trong sắc màu của những đóa tử lan. Cô bé giống như tiểu thần tiên trong vườn thượng uyển của Thiên giới vậy.

Chu Tước nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ. Cô bé rất thắc mắc, thật sự không hiểu vì sao chỉ có mẹ gọi cô là Lan Nhi còn tất cả mọi người đều gọi cô là Chu Tước, kể cả cha.

Tiếng chim hót rộn ràng ngăn dòng suy nghĩ của cô bé. Cô bé ngẩng đầu nhìn những cánh chim bay trên cao.

Chu tước cũng sẽ bay cao như vậy, đúng không?

Sẽ rời xa mẹ, rời xa cha, rời xa cả đại sư huynh nữa.

Không đâu, cô bé không muốn như vậy, cô muốn mãi mãi có thể ở nơi này, ở bên những người mà cô bé yêu thương.

Nơi ấy có phải là Thiên giới mà mọi người vẫn nhắc đến không nhỉ?

Nơi đó nhất định là lạnh lắm.

Nơi nào không có mẹ đều sẽ rất lạnh...

“Cốc”

Một bàn tay nắm hờ gõ lên đầu Chu Tước. Cô bé đưa tay lên ôm trán, mắt đã long lanh ánh nước, cúi đầu nhìn kẻ vừa ra tay đánh mình.

Trước mặt Chu Tước không biết từ khi nào đã xuất hiện một cậu bé mặc y phục màu lục tươi tắn, chừng tám chín tuổi, khuôn mặt thanh tú, đáng yêu. Đôi mắt của cậu rất linh hoạt, đảo tròn nhìn cô bé đang đau đến phát khóc, miệng cậu nở một nụ cười rất dễ thương.

Chu Tước tức đến phát khóc, trợn mắt nhìn nụ cười rất ư là hiền lành kia:

“Nè, đau lắm đó!”

Cậu bé nhún vai, trên môi vẫn không tắt nụ cười dễ thương ban nãy:

“Là muội không tránh được đó chứ! Thật là quá ngốc mà.”

“Không được nói muội ngốc!” Cô bé tức giận nhìn trừng trừng vào cậu, cô không muốn chỉ là một đứa trẻ ngốc. Ai cũng nói cô ngốc cả. Cô ngốc đến thế sao?

Rồi cô òa khóc! Khóc rất lớn, nước mắt long lanh như sương trào ra, lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Cậu bé đột nhiên lúng túng, chắc cậu cũng không ngờ tự nhiên cô lại òa khóc ra như thế.

Ôi, cậu sợ nhất là nước mắt của cô mà.

Nụ cười của cậu thoáng chốc thay thế bằng sự lo âu. Tà áo lục của cậu khẽ bay trong gió. Cậu cúi thấp ngang với cô bé, cố nở một nụ cười ăn năn nhất có thể:

“Vậy ta xin lỗi nhé, có được không?”

Cô bé nhìn nụ cười của cậu lại càng khóc to hơn nữa.

Phiền phức hơn cậu tưởng rồi.

Bất chợt, cậu nghĩ ra một ý. Nụ cười lanh lợi lại nở trên môi. Cậu giơ nắm tay ra, dứ dứ trước mặt Chu Tước:

“Muội xem, ta có gì này.”

Dù vẫn đang khóc thút thít nhưng cô cũng ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt long lanh ẩn chứa sự tò mò:

“Cái gì thế?”

Cậu bé ngoác miệng cười.

Hà hà, muội đúng là rất ngốc mà!

Cậu làm vẻ nghĩ ngợi mông lung lắm rồi bất chợt cậu lắc lắc đầu với một vẻ mặt rất nghiêm túc:

“Không được, vừa rồi muội còn làm vẻ hung dữ với ta, không thể cho muội xem được.”

Chu Tước nín khóc, những vệt nước mắt vẫn còn in trên gương mặt xinh xắn của cô bé. Giọng nói đổi ra thành năn nỉ, cô lay lay tay áo cậu:

“Sư ca à, sư ca!”

Cậu bé vẫn không thèm quan tâm, làm ra vẻ cứng rắn lắm. Cho đến khi Chu Tước gọi đến lần thứ ba thì nước mắt của cô lại chực trào ra ngoài lần nữa.

Cậu bé hoảng hốt mở tay ra.

Chẳng có gì cả!

Chu Tước trợn mắt nhìn cậu, nhất định là sư ca lại trêu chọc cô rồi.

Cậu bé nhìn cô mỉm cười:

“Đừng vội mà.”

Rồi cậu nắm tay lại thổi phù phù. Khi cậu mở tay ra, trong lòng bàn tay trắng trẻo lại xuất hiện một viên đá. Viên đá long lanh bảy màu, tròn xoe như đôi mắt của cô bé lúc này.

Chu Tước thích thú cầm lấy viên đá. Viên đá nằm trong bàn tay mang theo cảm giác lành lạnh. Cô bé nói mà không nhìn cậu, vẫn chăm chú vào viên đá bảy sắc trong lòng bàn tay:

“Làm sao huynh làm được thế?”

“Ta tài giỏi mà.”

Cô bé ngẩng đầu nhìn cậu, bĩu môi. Sư ca thật là kiêu ngạo mà. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng sư ca thật sự rất giỏi, lúc nào cũng kiếm được những thứ rất đẹp. Nhưng chẳng bao giờ chịu cho cô cả, chỉ đến khi cô khóc, thì sư ca mới đem ra để dỗ dành thôi.

Nhưng cũng nhờ sư ca mà cô học được cách muốn khóc lúc nào thì khóc. Mỗi lần cô khóc, cậu sẽ dịu dàng dỗ dành, sẽ đem tất cả những thứ cậu kiếm được đổi lấy nụ cười của cô.

Hì hì, ai nói là cô ngốc chứ!

Cậu bé nhìn Chu Tước, khẽ mỉm cười. Sao cậu lại không biết cô giả vờ khóc. Nhưng dù là thật hay giả vờ thì cậu đều không muốn nhìn thấy cô khóc chút nào cả. Cứ coi như cậu bị lừa cũng được.

Đột nhiên cậu nhớ ra vẻ mặt ngây ngốc của cô ban nãy, liền quay đầu hỏi:

“Vừa rồi muội nghĩ gì thế?”

Cô bé ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe chớp nhẹ như cánh bướm:

“Muội nghĩ vì sao chỉ có mẹ gọi muội là Lan Nhi còn cả huynh và cha đều gọi muội là Chu Tước.”

“Vậy muội nghĩ ra chưa?”

“Chưa.” Cô bé phụng phịu.

“Ngốc!” Cậu bé thản nhiên nói. Cậu cũng không cười nữa. Lúc nào cô hỏi chuyện, cậu đều rất nghiêm túc. Cho nên bất kể là khó nghĩ đến đâu, cô cũng đều đem ra hỏi cậu, vì cô biết cậu sẽ không coi suy nghĩ của cô là trẻ con.

Chu Tước suýt chút nữa thì đánh rơi viên đá xuống đất:

“Gì chứ?”

“Ta nói muội ngốc!” Cậu nhấn mạnh. “Rất ngốc! Dù là Lan Nhi hay Chu Tước thì đều không phải là muội sao? Nếu đã cùng là gọi muội thì thắc mắc làm gì chứ?”

“Nhưng muội muốn biết” Chu Tước bướng bỉnh nhìn cậu. Đúng là sư ca nói không phải không có lý nhưng mà cô vẫn cứ muốn hỏi.

Tà áo lục khẽ bay, mang theo mùi hương dịu ngọt của cây cỏ. Cậu bé nhún vai:

“Vì sư nương thích hoa tử lan, thế thôi.”

“Hóa ra là thích hoa tử lan nên mới thích muội à.”

“Ngốc, là yêu muội nên mới thích hoa tử lan.” Cậu bé lắc đầu, không ngờ sư muội của cậu càng ngày càng ngốc như vậy.

“Muội giống hoa tử lan lắm à?”

“Ừ.”

Rất giống, muội cũng xinh đẹp như tử lan vậy. Nhưng tử lan chỉ biết bừng nở rồi tàn lụi, không giống như muội, luôn luôn mạnh mẽ, tràn đầy sức sống. Muội giống lửa hơn.

“Nhưng muội cũng là Chu Tước. Vậy muội có giống như chu tước bay lên trên trời cao không?”

“Muội có thích không?”

“Không.” Muội không thích nơi nào không có mẹ, không có cha và huynh.

“Vậy thì huynh sẽ không để muội bay đi.” Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, áo lục xinh đẹp bay trong gió ngan ngát hương thơm của cỏ non. “Vì huynh cũng có thể bay, nên huynh nhất định sẽ đuổi theo muội, sẽ không để muội bay lên trên đó đâu.”

Đúng thế, nhất định sẽ không để muội rời xa huynh.

Vì huynh là Thanh Long.

Thanh Long sinh ra là để ở bên Chu Tước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co