Chương 2
Chương 2
Bạch Hổ và Huyền Vũ
Đây là lần đầu tiên cha đi lâu như vậy.
Chu Tước còn nhớ rất rõ ba năm trước, khi cô bé mới năm tuổi, cha cũng đi lâu như thế và đem đại sư ca đến đây. Ngay từ khi mới gặp, cô bé đã rất thích đại sư ca rồi. Đại sư ca thông minh, vui vẻ, lại rất thích bắt nạt cô bé. Nhưng chỉ cần cô bé khóc, nhất định sư ca sẽ làm mọi cách để cô cười. Và khi cô cười sẽ trêu đùa đến khi cô phát khóc.
Dù gì thì cô vẫn rất thích đại sư ca!
Lần này không biết cha có đưa ai về không nữa. Nhưng dù là ai thì cũng không thể xinh đẹp và thông minh như đại sư ca của cô bé được.
Tiểu thần tiên xinh đẹp, rực rỡ như ánh lửa ngồi trong vườn tử lan cũng đỏ như lửa.
“Tiểu Chu.” Tiếng nói trong trẻo nhưng mang chút tức giận vang lên sau lưng Chu Tước.
Cô bé ngoảnh đầu lại. Sau lưng cô là một cậu bé mặc áo lục tươi tắn như cỏ non, chỉ có điều không còn là nụ cười lanh lợi nữa mà là một gương mặt hầm hầm tức giận. Chu Tước đứng dậy chạy lại bên sư ca:
“Sư ca sao thế?”
Lâu lắm rồi mới thấy sư ca tức giận như vậy.
Thanh Long mím môi, rõ ràng là cậu đang rất bực mình:
“Sư phụ gọi muội đấy.”
Chu Tước cười tươi như hoa, cha về rõ ràng là chuyện vui mà. Báo hại cô lo đến tim ngừng đập luôn. Nhưng mà...
Cô bé nghiêng đầu nhìn Thanh Long, đôi mắt mở to rất dễ thương:
“Vậy sao huynh tức giận thế?”
Thanh Long hệt như phải bỏng. Cậu nhảy dựng lên làm tà áo thủy lục tung bay, mùi hương của cây cỏ lại lan tỏa trong không khí:
“Muội đi mà hỏi sư phụ ấy.”
“Sao cơ?” Cô bé rõ ràng là không hiểu, đáy mắt lại tràn lên sự tò mò cố hữu.
Thanh Long không trả lời, nắm tay cô bé kéo đi.
Tiểu thần tiên của Mộc Thần và tiểu thần tiên của Hỏa Thần sánh bước trong vườn tử lan ngập ánh nắng...
Chuđình nằm giữa ao sen thơm ngát.
Mùa này dù không phải là mùa sen nhưng ở đây, quanh năm đều có sen nở cả. Thật là một ưu ái của thiên nhiên.
Nhưng có vẻ những đóa hoa phớt hồng xinh đẹp và cả mùi hương thơm ngát ấy chẳng mảy may tác động gì tới Thanh Long cả. Cậu vẫn hậm hực nện chân ầm ầm trên chiếc cầu tre dẫn vào chu đình mặc nó đang rung lên dữ dội.
Đúng là coi trời bằng vung mà.
Chu Tước thầm lắc đầu. Tính tình của đại sư ca thì cô không lạ gì cả nhưng đây là lần đầu tiên sư ca tỏ ra bất kính như vậy với cha.
Cô đã từng thấy cha tức giận, lúc ấy có rất nhiều người bị ngã, nước chảy lênh láng trong sân. Thứ nước ấy cũng có màu giống như tử lan trong vườn.
Đến giờ cô mới biết, thứ nước ấy gọi là máu và những người ấy cũng không phải bị ngã mà là suốt đời không thể đứng lên nữa.
Nếu như mà, giờ cha cũng tức giận như thế. Vậy thì sư ca...
Mải suy nghĩ, Chu Tước đã cùng Thanh Long bước vào chu đình từ bao giờ.
Chuđình có mùi hương của sen, khác hẳn mùi hương của tử lan và mùi cỏ non luôn toát ra từ người đại sư ca.
Trong chu đình, có một người còn khá trẻ, chỉ khoảng ba mươi tuổi. Dung mạo người ấy không đẹp như Thanh Long nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác khiếp sợ.
Sự uy nghi của chiến thần!
“Cha!”
Chu Tước vui mừng chạy đến bên người đó.
Nhưng bàn tay nhỏ nhắn của cô bé đang nằm trong một bàn tay khác.
Chu Tước mở to mắt nhìn sư ca, sao lạ vậy chứ?
Nhưng Thanh Long không nhìn cô bé, ánh nhìn của cậu tập trung vào bên cạnh nam tử, một cái nhìn buốt giá. Chu Tước nhìn theo hướng của Thanh Long, chỉ thấy nơi ấy có hai cậu bé.
Một cậu bé lớn hơn sư ca một chút, khuôn mặt hiền lành, dịu dàng, ánh mắt của cậu hơi buồn nhưng đôi mắt thì rất đẹp. Áo trắng như tuyết, dung mạo hiền hòa như ngọc.
Cậu bé bên cạnh thì lại hoàn toàn trái ngược. Cậu mặc áo đen, khuôn mặt băng giá lạnh lùng, đôi mắt buốt giá khiến Chu Tước thoáng rùng mình. Nhưng thật sự là rất đẹp, không, phải nói là đẹp đến lạnh sống lưng. Giống như là được sinh ra trong băng tuyết nghìn năm vậy.
Trước cái nhìn khó chịu của Thanh Long và sự ngơ ngác của Chu Tước, nam tử chỉ mỉm cười ôn hòa:
“Chu Nhi, Long Nhi, đây sẽ là sư huynh đệ của các con.” Chàng quay nhìn cậu bé áo trắng dịu dàng: “Đây là Bạch Hổ, và...”
“Huyền Vũ.” Cậu bé áo đen ngắt lời.
Thật là bất kính. Chu Tước thầm nghĩ. Cô bé không để ý rằng bàn tay mình đang bị Thanh Long bóp chặt.
Namtử xoay đầu nhìn Thanh Long.
Đã lâu lắm rồi, chàng mới lại nhìn thấy ánh mắt tàn nhẫn ấy.
Ánh nhìn oán hận, căm hờn đến xương tủy.
Quả là rất giống...
“Long Nhi, có chuyện gì sao?” Chàng cất giọng, không to lắm nhưng Chu Tước vẫn cảm nhận thấy, bên cạnh cô Thanh Long đang run lên khe khẽ.
Hơi thở của Thanh Long có phần rối loạn. Tâm trạng của cậu đang rất bất an.
Chu Tước nắm chặt tay đại sư ca. Cô bé có thể cảm nhận được sư ca của cô rõ ràng là không ổn chút nào cả.
Bàn tay nắm chặt một bàn tay.
Thanh Long nhắm mắt lại, nhưng vẫn nắm chặt tay Chu Tước. Khi đôi mắt của cậu mở ra thì sự phẫn nộ đã không còn, cũng không có cả sự sợ hãi ban nãy nữa. Nụ cười lanh lợi của cậu lại nở trên môi:
“Dạ, không. Chỉ là con vui mừng thôi mà. Chào mừng đến nơi này, Bạch Hổ...” Nụ cười của cậu vẫn không suy chuyển, dường như cảm xúc ban nãy là chưa bao giờ xuất hiện vậy. “... và Huyền Vũ.”
Namtử không phản ứng nhưng trong đôi mắt lại ngầm có ý tán thưởng.
Khống chế cảm xúc rất hoàn hảo.
Đứa trẻ này sinh ra chính là để làm Thanh Long.
Chu Tước thì hoàn toàn không hiểu nhưng thấy sư ca trở lại bình thường cô bé cũng rất vui. Cô bé cười tươi như những đóa tử lan bừng nở trong ánh nắng:
“Vậy con sẽ gọi họ là gì ạ?”
Namtử mỉm cười ôn hòa, trước con gái mình, chàng không còn là sát thủ máu lạnh nữa, chỉ đơn giản là một người cha mà thôi:
“Hổ Nhi sẽ là nhị sư ca của con...” Chàng khẽ mỉm cười: “... Còn Vũ Nhi sẽ là tiểu sư đệ.”
“A!” Chu Tước mở to mắt ngạc nhiên. Huyền Vũ lớn hơn cô mà lại phải gọi cô là sư tỷ sao? Ôi, cứ nghĩ là suốt đời phải làm tiểu sư muội chứ.
Ngay cả Thanh Long và Huyền Vũ cũng tròn mắt nhìn. Chỉ khác là trong đôi mắt của Thanh Long ngoài sự ngạc nhiên còn có mấy phần giễu cợt, còn trong đôi mắt của Huyền Vũ thì là sự khó chịu. Đôi mày thanh tú của cậu cau lại, ánh mắt lại càng thêm buốt giá:
“Tại sao chứ?”
Namtử hoàn toàn không để ý đến thái độ hung thần ác sát của Huyền Vũ, chỉ thản nhiên mỉm cười:
“Vì đó là truyền thuyết.”
Truyền thuyết nói rằng, rất nhiều năm trước, có bốn người được gọi là Tứ đại chiến thần đã mang trong mình một sức mạnh khiến cả đất trời phải đổi sắc. Đó là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ.
Điều đó có nghĩa là Huyền Vũ bắt buộc phải đứng sau cùng.
Huyền Vũ bướng bỉnh nhìn nam tử trung niên, không hề e sợ. Tấm áo đen khẽ bay lên, thân hình cậu thoáng chốc biến mất. Trong không gian văng vẳng tiếng nói lạnh lùng:
“Vậy thì ta sẽ thay đổi truyền thuyết ấy.”
Cậu bé ấy có mùi của máu tanh.
Chu Tước nắm chặt cánh tay của Thanh Long, cậu bé ấy khiến cô sợ hãi.
Ánh chớp loang loáng, thanh kiếm lạnh buốt ở sau lưng đang đâm tới người thanh niên với tốc độ nhanh kinh hồn. Nhanh như thế nhưng lại tuyệt nhiên không có một chút tiếng động nào. Đôi mắt của Huyền Vũ sau lưỡi kiếm băng giá đến nghẹn ngào.
Sắp rồi, lưỡi kiếm ấy sẽ đâm xuyên qua con người kia.
Nhanh thôi... rất nhanh...
Cậu ghét cảm giác bị trói buộc.
Cậu thích làm theo ý mình, chỉ một mình cậu.
Lưỡi kiếm lướt trong không khí, đâm xuyên qua cả thời gian, cả thanh âm hốt hoảng của cô bé áo đỏ.
Thanh Long lại nhếch mép cười, nam tử ấy cũng thế.
Nhưng nhanh hơn cả mọi suy nghĩ, nhanh hơn cả mọi phản ứng của Thanh Long hay Chu Tước, thậm chí là nhanh hơn cả lưỡi kiếm ánh bạc kia, một bóng trắng án ngay trước lưỡi kiếm.
Huyền Vũ không hề do dự, đường kiếm cũng không hề chậm đi một chút nào. Bất cứ là ai, trước lưỡi kiếm của cậu cũng chỉ có thể là máu đỏ mà thôi.
Bạch Hổ vươn tay nắm chặt lấy thanh kiếm, máu tươi tràn ra, văng trên y phục của cậu, giống như tử lan mọc trên tuyết vậy.
Chu Tước la to, hành động liều mạng như thế, cô bé chưa thấy bao giờ cả. Thanh Long dù không phản ứng mạnh như sư muội nhưng đôi mắt của cậu cũng thoáng một tia nhìn khó hiểu.
Bạch Hổ vẫn nắm chặt thanh kiếm, dù nó giống như linh xà, đang không ngừng kích động trong tay cậu.
Đau ư?
Cậu vốn dĩ không có cảm giác thì làm sao lại thấy đau được chứ?
Huyền Vũ không hề nao núng, cậu lách tay, thanh kiếm rung nhẹ, khoét sâu vào vết thương của Bạch Hổ. Lưỡi kiếm ánh bạc loang lổ sắc máu tươi.
Máu tươi.
Ngọt ngào như mật ong.
Một khi đã rơi thì cậu sẽ khiến nó rơi mãi.
Nhưng dù Huyền Vũ lách thế nào, thanh kiếm cũng không thoát được bàn tay cứng như sắt của Bạch Hổ. Tay trái cậu nắm chặt lấy thanh kiếm, tay phải nắm chặt đập xuống sống kiếm. Thanh kiếm rung lên khe khẽ. Huyền Vũ run run, hiển nhiên là chẳng dễ chịu gì.
Chu Tước ôm lấy tay trái của Thanh Long, đôi mắt chăm chú nhìn vào cuộc đấu. Trong đôi mắt ấy đã không còn sự sợ hãi nữa, chỉ có sự bình tĩnh đến vô cảm.
Cô bé giật giật tay áo của sư ca cho đến khi Thanh Long bắt buộc phải cúi xuống.
“Muội không muốn nhìn nữa, huynh giúp muội kết thúc đi.”
Thanh Long nhếch mép, hiển nhiên là không muốn dính vào.
Cậu ghét nhất là dính vào chuyện không liên quan gì đến mình.
“Đi mà!” Chu Tước ngước nhìn, mắt đã long lanh ánh nước.
Thanh Long thở dài, lắc đầu ngao ngán:
“Thôi được.”
Cậu hơi cúi người, kình phong từ chân tỏa ra cuồn cuộn. Cậu thấp giọng: “Nhưng ta không muốn dây dưa, máu bắn vào y phục sẽ bẩn lắm. Ta cần sơ hở của họ.”
Chu Tước mỉm cười:
“Vừa rồi nhị sư ca đánh mạnh như vậy khiến hổ khẩu của Huyền Vũ tê buốt, nhất định là khó sử kiếm lắm, chỉ cần đánh vào đó là đủ làm hắn buông kiếm rồi. Một khi hắn không thể đánh nữa thì nhị sư ca cũng sẽ dừng tay thôi.”
Thanh Long bước về phía trước, xoay chân:
“Muội quên rồi à? Không phải là “đánh” mà là... đá.”
Thanh Long tung mình về phía trước, lục y phần phật tung bay.
Chỉ có một thứ mới tạo ra gió mạnh đến như thế.
Truy Phong.
Gió lạnh buốt khiến mái tóc đen của Huyền Vũ bay lên, khuôn mặt vẫn lãnh đạm như thế, nhưng lại càng đẹp một cách ma quái. Cậu khẽ nhếch mép, rung mạnh tay chuyển hướng đánh lên.
Nhưng thanh kiếm lại nằm trong tay của Bạch Hổ. Máu tươi tí tách nhỏ giọt trên y phục của cậu, nhưng cậu lại hoàn toàn không để ý, vẫn nắm chặt thanh kiếm không chịu buông.
Huyền Vũ nôn nóng muốn rút tay thì một cước của Thanh Long đã ào tới, khí thế khiến kẻ khác phải khiếp sợ.
Thanh long bay cao.
Thiên địa cúi đầu.
Chân chưa chạm tới thì tay trái của Huyền Vũ đã bị kình phong làm xước, máu đỏ đã rơm rớm. Cậu không phải là Bạch Hổ, tay trái vừa bị trúng một quyền giờ lại lãnh thêm một cước, có là thần tiên cũng chịu không nổi, huống chi cậu lại chẳng phải là thần tiên.
Thanh kiếm trong tay cậu rơi xuống, lập tức Bạch Hổ cũng buông tay. Huyền Vũ thoáng mỉm cười, giơ chân trái đỡ lấy thanh kiếm vô lực đang rơi xuống tung lên không trung. Cậu cũng tung mình bay theo, vươn tay nắm lấy chuôi kiếm ánh bạc. Người và kiếm hợp nhất làm một nhắm thẳng vào giữa luồng kình phong ào ạt như gió. Lần này nhất định phải chặt đứt đôi chân của Thanh Long.
Bạch Hổ đã muộn mất một nhịp nên không thể lao tới tương cứu. Khuôn mặt cậu tràn đầy sự lo âu. Xem ra là thật lòng lo lắng cho vị đại sư ca xinh đẹp này rồi.
Nhưng Chu Tước thì lại không hề lo lắng. Nụ cười xinh đẹp như tử lan bừng nở trên tuyết trắng.
Nếu sư ca thua dễ dàng như thế thì sư ca đã không còn là Thanh Long nữa rồi.
Thanh kiếm xuyên thấu luồng kình phong, khiến kình phong như sương khói, rời rạc tan rã. Nhưng lại không thể đâm trúng Thanh Long.
Lẽ ra Thanh Long phải ở trong đó mới đúng chứ?
Không sai!
Thanh Long ở trong đó.
Nhưng chỉ là đã từng thôi.
Kình phong lại ào ạt sau lưng, lần này, Huyền Vũ sẽ không có cơ hội đâu.
Gió thổi ào ạt làm y phục tung bay, mùi cỏ non và máu tanh hòa quyện trong gió. Huyền Vũ xoay kiếm, đâm ra sau lưng, tư thế hoàn hảo không sơ hở.
Nhưng không sơ hở cũng chính là sơ hở lớn nhất.
Thanh kiếm lại một lần nữa đâm xuyên luồng kình phong nhưng lần này lại không hề có thực chất.
Hư chiêu!
Sau lưng lại cuồn cuộn một luồng kình phong mới, không phô trương nhưng vững vàng không suy chuyển. Huyền Vũ xoay người.
Nhưng...
Muộn rồi!
Cước ấy đã ập tới sau lưng. “Ộc” một tiếng, cậu phun ra máu tươi. Thân hình lảo đảo rơi xuống. Chưa kịp đứng vững thì kình phong lại cuồn cuộn trên đầu.
Đương nhiên là cậu không thúc thủ chịu chết rồi. Cậu vung kiếm lên không trung, chém vào giữa luồng kình phong. Dù nguyên khí bị tổn thương nhưng cậu vẫn dư sức đánh tan luồng khí ấy.
Chỉ có điều nếu Thanh Long tiếp tục tấn công thì cậu sẽ không thể nào trụ nổi nữa.
Cổ họng mằn mặn, cậu lại phun ra máu tươi. Máu tươi như mù sa nhanh chóng thấm vào y phục của cậu. Từng giọt, từng giọt lăn trên thân kiếm.
Máu của Huyền Vũ hòa lẫn với máu của Bạch Hổ.
Máu, vốn dĩ không có sự phân biệt.
Chuđình thoang thoảng mùi máu tanh, ngay cả hương sen và mùi cỏ non cũng không thể nào át đi được.
Bạch Hổ im lặng, y phục của cậu loang lổ máu tươi nhưng dù khuôn mặt cậu có dính máu thì vẫn rất dịu dàng. Đôi mắt đẹp của cậu chăm chăm nhìn vào Huyền Vũ, đôi mắt vừa có chút ấm áp lại vừa có chút xót thương.
Thanh Long nhảy về phía Chu Tước, trên người cậu không có lấy một giọt máu, y phục của cậu vẫn thoang thoảng mùi cỏ non, hoàn toàn không bị ảnh hưởng vì trận huyết chiến vừa rồi.
Chu Tước lườm cậu:
“Muội chỉ bảo dừng nó lại, không bảo huynh làm nó tệ hơn đâu.”
Thanh Long mỉm cười, đôi mắt đảo tròn lanh lợi:
“Vì hắn cố chấp mà.”
Huyền Vũ ngẩng đầu, cậu nhìn Bạch Hổ, Chu Tước rồi ánh nhìn tập trung vào Thanh Long. Lúc đó, nếu cậu tiếp tục đâm tới thì vẫn cứ bị kình phong sau lưng làm bị thương mà thôi.
Trong hư có thực, trong thực có hư.
Đúng là Truy Song danh bất hư truyền.
Lần này cậu thua thật rồi.
Dù không bằng lòng nhưng vẫn phải thừa nhận là như vậy.
Đột nhiên cậu xoay tay, thanh kiếm rung động lại một lần nữa chém tới lục y mang mùi hương cỏ non dịu dàng kia.
Chu Tước liếc mắt nhìn, nhưng lại hoàn toàn không có một chút sợ hãi. Chẳng biết cô bé ra tay như thế nào, chỉ thấy tay phải của cô khẽ rung động, một vật tròn xoe phóng ra với tốc độ kinh hồn, cho nên ra chiêu sau nhưng lại tới trước.
Vật ấy nhắm thẳng vào vai trái của Huyền Vũ, bất đắc dĩ, cậu phải xoay kiếm lại đón lấy. Nhưng vật ấy chỉ chạm nhẹ vào sống kiếm rồi vô lực rơi xuống.
Đó là một viên đá tròn long lanh bảy sắc rất xinh đẹp.
Huyền Vũ tròn mắt, không phải vì cậu quá bất ngờ trước võ công của cô, chỉ là trong thời gian cậu ra chiêu nhanh như vậy, cô lại có thể dễ dàng nhìn thấu sơ hở của cậu.
Thật sự là không thể xem thường.
Quả nhiên không hổ danh là con gái của đệ nhất sát thủ Hồ Hán Thiên.
Thanh Long nhún chân, bóng lục nháng lên rồi nhanh chóng trở về bên Chu Tước. Trên tay cậu là một viên đá tròn xoe lấp lánh bảy sắc. Cậu đưa viên đá lên soi dưới ánh mặt trời, miệng không ngừng xuýt xoa:
“Ôi, sao lại nỡ ném tấm lòng của huynh đi như thế chứ. Không thích thì nói thẳng với huynh là được rồi mà.”
Chu Tước tức đến phát khóc, giành lấy viên đá trong tay Thanh Long:
“Muội vừa cứu huynh đó.”
Rồi cô quay lại nhìn Huyền Vũ, tức giận nói:
“Đánh lén người khác, ngươi thật là bỉ ổi.”
Huyền Vũ nhếch mép, đó không hẳn là một nụ cười nhưng ánh mắt cậu đã không còn sát ý nữa:
“Đó gọi là “dụng binh không từ thủ đoạn”, tiểu thư ạ.”
“Phải gọi ta là sư tỷ.” Chu Tước nhấn giọng, rõ ràng là có ý khiêu khích.
Nhưng Huyền Vũ lại không tức giận nữa.
Như một khi đã qua cơn lũ, nước sẽ dịu dàng trở lại.
Chỉ có điều, vẫn buốt giá như ban đầu.
Cậu mỉm cười nhưng ánh mắt thì vẫn rất cố chấp, dường như cố chấp là một phần của cậu vậy:
“Sư tỷ thì sư tỷ.”
Đến giờ Hồ Hán Thiên đứng bên cạnh mới lên tiếng:
“Vậy thì tốt rồi. Các con về nghỉ đi.”
Giọng chàng không lớn nhưng lại âm vang không tan. Công phu như vậy, muốn khống chế Huyền Vũ thật dễ như trở bàn tay nhưng chàng cũng muốn kiểm tra một chút xem sự lựa chọn của mình có chính xác hay không.
Và chàng thật sự rất hài lòng.
Thanh Long sử dụng Truy Thần Thoái rất thành thạo, tốc độ hay sức mạnh đều rất hoàn hảo, đứa trẻ này quả thật rất thông minh.
Chu Tước có thể phát hiện ra sơ hở của đối phương nhanh như vậy, lại có thể ra tay khắc chế đối phương, đúng là ngoài dự tính. Không thể không nói rằng chàng rất tự hào vì cô con gái này.
Bạch Hổ phán đoán thời điểm rất tốt, đôi tay cứng như sắt, vững vàng không suy chuyển. Hơn nữa, dùng tay của mình mà giữ kiếm thì đúng là khiến chàng không ngờ được. Chỉ có điều, đứa trẻ này tâm tính rất tốt, nếu không thì cũng không mắc lừa Huyền Vũ mà đánh rơi kiếm như thế.
Nhưng chàng vẫn ngạc nhiên về Huyền Vũ nhất. Đứa trẻ này vừa có kiến thức lại có tầm nhìn, từ tốc độ xuất chiêu đến xảo thuật khắc chế đối phương đều áp dụng rất tốt. Nói về thông minh thì cũng không kém Thanh Long là bao nhiêu. Đứa trẻ này đúng là rất có tiền đồ.
Cuối cùng mất bao công tìm kiếm, chàng đã có thể tìm thấy Tứ linh thú rồi.
Hoàn thiện Tứ linh thú, ngày ấy không còn xa nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co