Chương 3
Chương 3
Sư phụ và sư nương
Hồ Điệp Cốc
Hôm nay dù vẫn ấm áp như mọi ngày nhưng mùi hương lại không còn giống nữa. Máu tanh thì không thể nào so với hương tử lan và cỏ non được.
Chu Tước ghét mùi máu.
Nhưng Huyền Vũ thì rất thích.
Vì cậu được sinh ra trong máu, lớn lên cũng trong máu.
Chẳng phải con người cũng cần máu để sống sao?
Vậy thì chẳng có gì phải ghét cả.
Chu đình ngập trong mùi máu.
Y phục trắng như tuyết của Bạch Hổ loang lổ máu.
Kiếm của Huyền Vũ cũng đầy máu lăn dài.
Chỉ cần nhìn qua cũng biết trận huyết chiến ban nãy tàn khốc đến mức nào.
Đột nhiên như sực tỉnh, Hồ Hán Thiên vội vã liếc mắt nhìn xung quanh.
Nếu người ấy mà nhìn thấy cảnh này thì chàng tiêu mất. Biết lấy lí do gì đây cơ chứ. Không thể lại nói rằng “vì ta muốn thử tài nghệ của chúng một chút” được. Nói vậy thì lại càng hỏng chuyện.
Huyền Vũ và Bạch Hổ tròn mắt nhìn, hoàn toàn không hiểu tại sao đột nhiên một người kiếm kề sát lưng cũng không sợ lại đột nhiên luống cuống như thế.
Thanh Long và Chu Tước lúc đầu cũng không hiểu nhưng dần dần cũng biết, liền lập tức tái mặt đi.
Thanh Long lắc đầu. Biết thế dù sư muội có năn nỉ thế nào cậu cũng đừng nhúng tay vào thì hơn. Giờ thì chết chắc rồi.
“Hay thật đấy!” Đột nhiên một thanh âm trong trẻo như tiếng chuông bạc vang lên sau lưng mọi người, ở phía bên kia của chu đình.
Tiếng nói ấy rất nhẹ nhưng đối với Thanh Long, Chu Tước và Hồ Hán Thiên thì không khác nào trận gió lớn. Phút chốc đều đờ cả người, nói cũng không nổi.
Huyền Vũ nhìn phản ứng của mọi người thì không khỏi ngạc nhiên, cậu quay đầu nhìn về phía cầu tre.
Chỉ thấy một thiếu phụ vô cùng xinh đẹp, người ấy cũng mặc y phục trắng giống như của Bạch Hổ nhưng phong thái thì lại có chút khác biệt. Cậu thật sự không hiểu nổi, có gì đáng sợ đến vậy chứ.
Thiếu phụ vẫn bước từng bước tiến về phía chu đình. Khuôn mặt nở một nụ cười dịu dàng tan chảy cả băng tuyết, lại có nét gì đó khiến người khác nhìn mãi không rời.
Nhất thời Huyền Vũ cứ ngây sững. Còn thiếu phụ thì chẳng mấy chốc đã tiến vào bên trong chu đình. Mùi máu tanh nồng trong không khí hình như cũng không hề ảnh hưởng tới nàng một chút nào.
Chu Tước xem ra là bình tĩnh nhất, cô bé chạy lại, nắm lấy tay người ấy lắc qua lắc lại như khi năn nỉ Thanh Long:
“Mẹ à.”
Huyền Vũ giật mình, mắt mở to đầy kinh ngạc. Đây là mẹ của cô bé sao? Là sư nương của cậu sao? Vậy thì cũng là Độc Thần Liễu Anh Thư danh tiếng rồi.
Mười năm trước, khi Liễu Anh Thư hành tẩu trên giang hồ, người mới chỉ mười sáu tuổi, với khả năng sử độc khiến cả những kẻ tự xưng là võ lâm chí tôn cũng phải kiêng nể vài phần.
Những điều này đương nhiên là cha kể cho cậu.
Nghĩ đến cha, đột nhiên trái tim cậu lại lạnh buốt.
Cô đơn còn đáng sợ hơn cả chết.
Chu Tước tiếp tục lay lay tay áo. Liễu Anh Thư gỡ tay cô bé ra, đi về phía Bạch Hổ. Nàng cúi xuống bên cậu, cầm lấy bàn tay đẫm máu của cậu, khẽ lắc đầu. Nàng xé một mảnh vải trên áo băng bó cho cậu, dịu dàng nói:
“Sinh mệnh rất quý, một giọt máu cũng rất quý. Con có thể chiến đấu nhưng đừng đem thân thể của mình ra làm vật hi sinh như thế. Con có thể không đau nhưng những người yêu thương con thì sẽ đau lắm đấy.”
Ánh mắt của sư nương rất dịu dàng, mùi hương của người vương vấn trên y phục trắng của cậu, một loại hoa mà cậu chưa bao giờ ngửi thấy trước đây. Lòng cậu rất ấm áp, đây là lần đầu tiên, cậu có thể cảm nhận sự dịu dàng đến như thế kể từ khi mẹ của cậu qua đời. Mẹ cũng thích mặc áo trắng như thế.
Liễu Anh Thư băng bó xong cho Bạch Hổ liền bước về phía Huyền Vũ. Cậu bất giác lùi lại một bước. Nàng bật cười, tiếng cười trong suốt như thủy tinh:
“Con sợ ta hại con sao?”
Nói rồi, nàng cúi xuống, nắm lấy thanh kiếm trong tay cậu. Cậu cũng không ngăn cản, đột nhiên cậu cảm thấy rất tin tưởng nàng.
Sư nương rút một chiếc khăn lau sạch máu trên thanh kiếm, rồi đút trở lại vào vỏ đưa cho cậu.
“Đừng sợ hãi, đôi lúc tin vào người khác cũng tốt mà. Ta đã nói rồi, sinh mệnh rất đáng quý, sinh mệnh con đáng quý thì sinh mệnh người khác cũng đáng quý. Giết người chỉ là để tự vệ, đừng biến nó thành thói quen.”
Cậu đón lấy thanh kiếm từ tay sư nương. Người ấy có thật là Độc Thần không nhỉ? Dịu dàng đến như thế...
Cậu đột nhiên nhìn Bạch Hổ sau lưng, cũng áo trắng như thế, cũng dịu dàng như thế nhưng hình như cậu có cảm giác có đôi chút khác nhau. Nhưng cậu nghĩ mãi cũng không biết là khác ở đâu.
Liễu Anh Thư bước về phía Thanh Long. Thanh Long cố mỉm cười lấy lòng:
“Sư nương.”
Sư nương liếc nhìn cậu.
Thanh Long giật mình. Rõ ràng là cậu chết đến nơi rồi.
“Con hay quá nhỉ! Xuất cước cũng nhanh lắm đấy.”
Thanh Long nuốt nước bọt đánh “ực” một cái, cố làm ra vẻ ngây thơ vô tội:
“Con không cố ý mà.”
“Ta có bảo con nói sao?” Thanh âm trong trẻo đổi thành khánh bạc cao vút, âm thanh truyền đến khiến mọi người lùng bùng cả lỗ tai.
Thanh Long cúi đầu, sẵn sàng chờ đợi cơn thịnh nộ của sư nương.
“Con dùng cước pháp chưa thành thạo mà đã dám mạo hiểm sử dụng Truy Thần Thoái. Con có biết là nếu khí huyết không thông thì cả đời con sẽ thành tàn phế vô dụng không hả?”
Huyền Vũ bất giác lùi thêm hai bước. Giờ thì cậu biết khác nhau ở đâu rồi. Bạch Hổ dịu dàng còn sư nương thì hỉ nộ thất thường. Bất giác cậu lại thấy thương Thanh Long vô cùng.
Rõ ràng là sư nương vẫn chưa hết tức giận, người quay sang Chu Tước đang tính chuồn êm. Cô bé nhân lúc không ai để ý đã luồn ra sau, cũng đi được một nửa cái cầu tre rồi.
“Đứng lại cho ta.”
Chu Tước giật mình, miễn cưỡng quay lại.
“Ai cho con bảo sư ca làm bừa như thế hả? À...” Liễu Anh Thư quay mặt đối diện với chồng: “Còn có người dung túng cho đồ đệ làm bừa nữa đấy.”
Hồ Hán Thiên cười khan, rõ ràng là trước phu nhân thì sát thủ cũng phải trở nên ngoan ngoãn.
“Có biết luật lệ trong sơn cốc là gì không hả? Thanh Long, đọc cho ta nghe.”
“Dạ...” Thanh Long khẽ run, đây mới chỉ là mở đầu thôi, cái đáng sợ nhất vẫn còn chưa tới. “Điều thứ ba là không được đánh nhau trong phạm vi sơn cốc. Điều thứ năm là cấm huynh đệ tương tàn. Điều thứ mười ba là cấm để máu dây bẩn vườn hoa, chính điện, chu đình và phòng ở. Điều thứ hai mươi ba là thấy huynh đệ đánh nhau thì phải tích cực khuyên ngăn. Điều thứ hai mươi tư là thấy huynh đệ gặp nguy hiểm thì phải ra tay tương cứu.”
Cậu đọc một lèo rất trôi chảy, xem ra là bị bắt đọc rất nhiều lần rồi.
Liễu Anh Thư gật đầu.
Thằng bé này rất thông minh, chỉ cần đọc qua một lần là nhớ, hơn nữa còn rất biết chọn lọc. Tứ linh thú có thằng bé này dẫn đầu thì có thể yên tâm rồi.
“Vậy con nói cho ta xem sư muội và sư phụ của con vi phạm bao nhiêu điều?”
“Điều này...” Cậu ngẩng đầu nhìn sư nương, thật sự rất khó xử.
Có ăn gan báo Thanh Long cũng không dám nói. Nhất là khi sư phụ đang nhìn cậu trừng trừng thế kia.
“Con không nói cũng chẳng sao. Dù gì hôm nay tất cả mọi người cũng sẽ cùng bị phạt.”
Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn nàng.
Đây chính là quyền uy của cốc chủ phu nhân.
“Cả... con nữa ạ?” Huyền Vũ ấp úng.
“Đương nhiên, mọi chuyện cũng là do con khởi xướng mà.” Đột nhiên nàng quay nhìn Bạch Hổ, cậu vẫn đang im lặng nhưng nhìn thái độ thì biết cậu không hề sợ bị phạt chút nào.
Liễu Anh Thư thoáng mỉm cười. Thằng bé này nhân cách rất tốt. “Trừ Tiểu Hổ ra, tất cả đều bị phạt.”
“Sao ạ?” Chu Tước và Thanh Long cùng đồng thanh.
Bất công quá đi mất, sư nương thật là thiên vị mà.
“Sao nào, các con có ý kiến hả?”
Chu Tước và Thanh Long cùng thụt lui, nhe răng cười làm hòa:
“Dạ, không ạ.”
“Vậy thì tốt.” Nàng quay nhìn Hồ Hán Thiên: “Bắt đầu từ huynh nhé.”
Hồ Hán Thiên toát mồ hôi. Không biết nương tử lại nghĩ ra trò gì nữa đây chứ. Sớm biết như vậy thì chàng đã ngăn bọn nhỏ lại rồi.
Huyền Vũ thật sự không hiểu, tại sao lại phải sợ như thế kia chứ, rõ ràng là võ công của Hồ Hán Thiên cao hơn mà, hay là sợ bị hạ độc, hình như cũng không phải.
Vậy thì là tại sao chứ?
Cậu không kìm được, bước lên một bước hỏi:
“Bị phạt là bị đánh đòn ạ?”
Mọi người quay nhìn cậu như thể nhìn thứ kì lạ nhất trên đời vậy.
Huyền Vũ lập tức lùi lại.
Bộ cậu đã nói sai sao?
Thanh Long ngán ngẩm lắc đầu. Còn Liễu Anh Thư thì bật cười khanh khách:
“Lát nữa con sẽ biết thôi.” Nàng quay qua phía Thanh Long: “Long Nhi!”
“Dạ.” Thanh Long bước lên trước một bước. Thật hiếm khi thấy cậu ngoan ngoãn như thế.
“Con đi lấy khăn và nước cho sư phụ lau sàn, ta không muốn thấy chu đình của ta bẩn thỉu như thế.”
Huyền Vũ suýt chút nữa thì bật cười nhưng may mà cậu kìm lại được. Tưởng gì, chỉ là lau sàn thôi mà, cậu cũng làm được. Nhưng đường đường là đệ nhất sát thủ đi lau sàn thì cũng thật là khó coi.
Hồ Hán Thiên đương nhiên không biết suy nghĩ của tiểu đồ đệ, chàng đổi giọng năn nỉ:
“Muội cũng biết là máu rơi ở sàn này lau không sạch được mà.”
“Ồ!” Liễu Anh Thư đưa tay lên trán như đang suy nghĩ. “Vậy mà muội không biết cơ đấy. Nhưng huynh cũng biết là nếu bọn chúng bị thương thì sẽ rất nguy hiểm mà, sao lại không ra tay ngăn cản chứ?”
“Nhưng mà...”
“Muội không cần biết, muội muốn nhìn thấy nó sạch, nếu không thì huynh đừng hòng ăn cơm.”
Hồ Hán Thiên đành im lặng. Dù gì lần này cũng là chàng sai rồi. Hơn nữa từ trước tới giờ, chàng cũng chưa bao giờ trái ý nương tử cả.
Thôi vậy, đã đến nước này thì đành cắn răng mà chịu thôi.
Thấy chồng không còn ý kiến gì, nàng quay sang Chu Tước:
“Lan Nhi, con cũng có phần không nhỏ đâu, từ giờ đến tối, sân sau không được có bất cứ cọng cỏ nào đấy.”
Chu Tước thở phào. Ôi, so với cha thì cô tốt hơn nhiều rồi.
“Còn nữa, đưa dao cho ta. Ta muốn con nhổ cỏ mà không được dùng đến dao, nếu ta phát hiện con lén lút dùng dao thì ta không tha cho con đâu đấy.”
Nàng chìa tay chờ đợi.
Chu Tước đành ngậm ngùi rút dao đưa cho mẹ.
Thứ cỏ chết tiệt ở sơn cốc này không biết làm sao mà bám đất vô cùng. Nhổ cỏ bằng tay không thì đến sang năm cũng không xong nổi mất.
“Còn Long Nhi và Vũ Nhi, hai đứa đi chặt gỗ, bổ củi, sau đó đun nước cho ta. Không làm xong thì cũng khỏi ăn cơm.”
Thanh Long gục đầu xuống.
Biết mà, cậu biết là sẽ thế này mà.
Từ ngày về đây, không biết bao nhiêu lần cậu phải nhịn đói rồi.
Ôi, cái dạ dày đáng thương của ta.
Huyền Vũ thì hoàn toàn không hiểu, những công việc tưởng chừng rất đơn giản ấy lại khiến cho mọi người đau khổ vậy sao?
Liễu Anh Thư xoay người, đi về phía Bạch Hổ. Nàng nắm lấy tay cậu bé đi ra khỏi chu đình.
Đi hết cầu tre, nàng mới mỉm cười nhìn Bạch Hổ đang ngơ ngác:
“Xem ra hôm nay chỉ có ta và con ăn cơm thôi.”
Bạch Hổ quay đầu nhìn vào bên trong chu đình. Nơi ấy vừa rồi còn ngập tràn sát khí và máu tanh nhưng khi sư nương vừa bước vào thì dường như chỉ còn hương hoa mà thôi.
Sư nương lợi hại thật đấy!
Bên trong chu đình
Hồ Hán Thiên nhìn cho đến khi hai bóng trắng ấy khuất sau dãy nhà nhỏ mới lắc đầu ngao ngán.
Đệ nhất sát thủ đi cọ sàn.
Chuyện này mà đồn ra ngoài thì hay ho lắm đây.
Chàng liếc nhìn Thanh Long, cậu hiểu ý đi ra ngoài. Dù gì thì cũng phải làm, bắt đầu sớm còn tốt hơn.
Đang dợm bước, đột nhiên nhớ ra, cậu quay đầu gọi:
“Huyền Vũ, còn không mau lên sao?”
Thật ra thì cậu không thích tiểu tử này chút nào, nhất là... Nhưng mà, sư nương đã nói rồi, không xong thì không được ăn cơm. Đột nhiên mà hắn nổi điên không làm thì dạ dày của cậu tiêu là cái chắc.
Huyền Vũ đương nhiên cũng không thích đi cùng Thanh Long nhưng mà trái ý sư nương thì cậu cũng không dám, đành ngậm ngùi bước theo.
Áo lục và áo đen sánh vai bước trên cầu tre, cả hai đều xinh đẹp như ngọc quý. Thật không ngờ hai đứa trẻ mang hận thù truyền kiếp lại có ngày sánh bước bên nhau.
Chu Tước bước đến bên cha, nắm lấy tay cha, ý nói “con cũng rất hiểu nỗi khổ tâm của cha”. Hồ Hán Thiên vỗ vỗ vào mu bàn tay của cô bé.
Sau đó cô bé bước ra khỏi chu đình.
Áo đỏ bay bay, hương tử lan thoang thoảng trong gió.
Cuối cùng chỉ còn lại Hồ Hán Thiên một mình trong chu đình. Chàng liếc nhìn những vệt máu trên sàn và trên cột trụ. Màu máu đã chuyển thành đỏ thẫm.
Hôm nay sẽ là một ngày dài đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co