Truyen3h.Co

tự do?

1

suadaiduong_

Cánh cửa gỗ lớn mở ra,phát ra một âm thanh trầm đục vang vọng trong không gian yên ắng.Dưới ánh đèn lờ mờ nơi hành lang,Khánh Duy bước chân vào căn biệt thự sang trọng với cảm giác nặng nề.Anh là nhân viên mới được tuyển vào làm người chăm sóc cá nhân cho"cậu chủ nhỏ"của căn nhà này.

Chưa kịp hỏi thêm gì,quản gia đã đưa anh đến trước cánh cửa cuối hành lang tầng hai,nơi mà theo lời dặn của "chủ nhân",anh chỉ được ra vào đúng thời gian quy định.Không ai nói cho anh biết cậu bé bên trong là ai,chỉ bảo rằng:

"Cứ chăm sóc cho tốt.Đừng hỏi quá nhiều."

Duy khẽ gõ cửa,không có tiếng trả lời.Anh đành xoay tay nắm cửa bước vào.

Căn phòng tối om,chỉ có chút ánh sáng le lói từ khe rèm cửa sổ.Không khí ngột ngạt,lạnh lẽo khác hẳn vẻ hào nhoáng bên ngoài.Khi mắt đã quen dần với bóng tối,anh nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn cuộn tròn trên chiếc giường lớn sát tường.

Cậu bé ấy...đẹp quá...

Làn da trắng bệch,khuôn mặt nhỏ nhắn,hàng mi dài rủ xuống như búp bê sứ.Nhưng trái ngược với vẻ ngoài mong manh ấy là cơ thể đầy rẫy những vết bầm tím.Làm anh dấy lên lòng thương sót.

Khánh Duy bước chậm rãi đến gần,ngồi xuống mép giường.Cậu bé vẫn ngủ,gương mặt bình yên một cách đau lòng.Anh giơ tay,khẽ chạm vào gò má em một cái chạm nhẹ như muốn xoa dịu phần nào những tổn thương trên thân thể ấy.

Ngay khoảnh khắc đó,đôi mắt em mở choàng ra.

Em giật mình bật dậy,ánh mắt hoảng loạn như một con thú non bị dồn vào góc tường.Thân hình nhỏ bé run rẩy lùi dần về phía góc tường đến khi chẳng thể lùi được nữa.Đôi tay gầy guộc ôm chặt lấy đầu gối,miệng không phát ra tiếng nào,chỉ là đôi môi mím chặt đến bật máu.

Anh hoảng hốt hàng loạt hành động khó hiểu của em vội trấn an

"Đừng sợ...Anh không làm gì em đâu..."

Người kia vẫn không phản ứng,chỉ run lên từng hồi.Dường như sự xuất hiện của anh khiến em nhớ lại điều gì đó khủng khiếp.

Anh đặt tay lên ngực mình,nhẹ giọng

"Anh tên là Duy...Anh được thuê đến để chăm sóc cho em. Anh không làm đau em đâu...Anh hứa"

Cậu bé ấy vẫn chưa nói gì.Nhưng trong khoảnh khắc ánh sáng yếu ớt chiếu lên đôi mắt đó,anh thấy một nỗi sợ hãi tột cùng thứ cảm xúc không nên tồn tại trong một đứa trẻ 16 tuổi.

"Em tên gì?"-Anh hỏi khẽ.

Một lúc lâu sau,một giọng nói nhỏ như tiếng muỗi vang lên,nghèn nghẹn:

"...Tuệ...An.."

(Chỉ vài từ thôi,nhưng đủ khiến Anh biết...An không cần một người chăm sóc.Em ấy cần được cứu)

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co