Truyen3h.Co

Tù giam

14

aerisbum

Ba ngày sau.

Trời chưa kịp sáng hẳn thì Seo Minjae đã đứng dưới mái hiên của một khu nhà biệt lập ở rìa thành phố. Mưa phùn lất phất, mỏng như sương, đủ để làm ướt cổ áo và khiến không khí lạnh len sâu vào da thịt. Anh kéo cao cổ áo khoác, ánh mắt quét nhanh một vòng quanh con đường vắng. Không có xe đỗ lâu. Không có người đứng chờ quá mức bình thường. Mọi thứ yên ắng đến mức đáng ngờ.

Đúng như Hyeonjun nói.

Ba ngày này, cả đám người kia đều không ở nhà.

Minjae liếc nhìn đồng hồ. 3 giờ 17 phút sáng.

Anh đưa tay chạm nhẹ vào tai nghe.

"Đến điểm hẹn. Cậu ổn chứ?"

Một nhịp im lặng ngắn, rồi giọng Hyeonjun vang lên, thấp và cẩn trọng.

"Ổn. Đi đến căn phòng nằm góc khuất ở hành lang lầu 3 đi."

"Tôi biết rồi."

Seo Minjae khẽ đáp, giọng thấp đến mức gần như hòa vào tiếng mưa. Anh tắt tai nghe trong chốc lát, điều chỉnh lại găng tay, rồi bước ra khỏi mái hiên.

Cánh cổng sắt cao quá đầu người đứng im lìm, không đèn, không camera quay trực diện. Minjae áp sát tường rào, di chuyển dọc theo mép bóng tối. Một cú xoay cổ tay gọn gàng, khóa điện tử phát ra tiếng rất nhỏ, gần như bị tiếng mưa nuốt chửng. Cổng mở ra vừa đủ cho một người lách qua. Anh trượt người vào trong, khép cổng lại y hệt như ban đầu.

Khuôn viên nhà rộng, nhưng trống rỗng. Những khóm cây được cắt tỉa gọn gàng đến mức vô hồn, lối đi lát đá sạch sẽ. Mọi thứ quá hoàn hảo, giống như một sân khấu vừa được dọn sẵn, chờ người bước vào.

Minjae dừng lại vài giây, lắng nghe.

Không tiếng bước chân. Không tiếng nói chuyện vọng ra từ bên trong. Chỉ có tiếng mưa rơi đều đều và nhịp tim của chính anh.

Anh tiến đến cửa hông như đã được chỉ dẫn trước đó. Ổ khóa cơ, loại cũ nhưng được bảo dưỡng kỹ. Minjae rút bộ dụng cụ nhỏ trong túi áo, thao tác nhanh, chính xác. Chưa đầy mười giây, cánh cửa mở ra.

Bên trong tối om.

Anh bước vào, đóng cửa lại sau lưng. Không bật đèn. Đôi mắt đã quen với bóng tối nhanh chóng nhận diện không gian, hành lang dài, sàn gỗ, tường sơn màu xám lạnh. Không tranh ảnh, không vật trang trí. Trống trải đến mức bất thường.

Minjae di chuyển nhẹ như bóng. Mỗi bước chân đều được đặt xuống cẩn thận, tránh những chỗ gỗ có thể phát ra tiếng kêu. Căn nhà yên tĩnh đến mức khiến người ta bất an.

Cầu thang dẫn lên lầu ba hiện ra. Tay vịn lạnh ngắt. Minjae leo lên từng bậc, lưng áo đã hơi ẩm vì mưa và mồ hôi. Không có ánh sáng nào bật lên khi anh đi qua. Không có hệ thống tự động chào đón.

Lầu ba mở ra trước mắt anh.

Hành lang hẹp hơn, trần thấp hơn. Các cánh cửa hai bên đều đóng kín. Minjae dừng lại ở góc khuất cuối hành lang, đúng như lời Hyeonjun nói. Một cánh cửa không biển tên, và quan trọng, nó không khóa.

"Tôi đến rồi."

"Ừ, mở cửa vào đi."

Giọng nói trong tai nghe vang lên ngay lập tức. Bình tĩnh. Quá bình tĩnh.

Minjae nhíu mày.

Anh đưa tay chạm vào cánh cửa trước mặt. Anh hít vào một hơi thật sâu, rồi đẩy cửa. Cánh cửa mở ra không phát ra tiếng động.

Minjae bước thêm một bước vào trong, cánh cửa khép lại sau lưng anh bằng một tiếng rất khẽ. Không gian lập tức bị cắt rời khỏi hành lang, như thể anh vừa bước sang một thế giới khác.

Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.

Ánh trăng nhợt nhạt tràn qua khung cửa sổ duy nhất, vẽ những mảng sáng lạnh lẽo lên sàn nhà. Mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp đến mức vô lý.

Minjae nheo mắt, ánh nhìn lướt qua cả căn phòng. Trên bàn là một cuốn sách đánh dấu trang dang dở. Kệ sách không nhiều, nhưng được sắp xếp cẩn thận. Chậu cây nhỏ bên cửa sổ vẫn còn hơi ẩm, hiển nhiên là có người chăm sóc thường xuyên.

Rồi anh nhìn thấy bóng người.

Trên giường, có một người đang ngồi quay lưng về phía cửa.

Vai gầy. Lưng thẳng nhưng căng cứng, như thể từng thớ cơ đều đang gồng lên để giữ bình tĩnh. Người đó không hề quay lại, cũng không tỏ ra bất ngờ vì sự xuất hiện của anh, điều đó khiến Minjae lạnh sống lưng.

Ánh mắt anh hạ thấp xuống theo phản xạ nghề nghiệp. Và rồi anh thấy nó.

Một sợi xích kim loại màu xám sẫm, nối từ cổ chân người kia xuống một vòng khóa cố định dưới sàn, ngay cạnh chân giường. Không dài. Không ngắn. Vừa đủ để đứng lên, đi vài bước trong phạm vi căn phòng, nhưng không thể chạm tới cánh cửa phòng đang mở, không khóa.

Người trên giường khẽ động. Gương mặt cậu hiện ra dưới ánh trăng.

Gầy hơn rất nhiều so với lần Minjae gặp ở căn phòng trọ. Da tái nhợt, quầng thâm dưới mắt sẫm lại. Nhưng ánh mắt, ánh mắt ấy lại tỉnh táo và trống rỗng đến đáng sợ.

"Hyeonjun...?"

Người kia không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh. Ánh mắt ấy, như nhìn một kẻ xa lạ, khiến Minjae rùng mình.

Minjae đứng chết lặng vài giây, như thể toàn bộ giác quan đều bị khóa chặt. Cái im lặng trong căn phòng không còn là sự yên tĩnh bình thường nữa, mà giống một thứ áp lực vô hình, đè nặng lên lồng ngực, khiến mỗi nhịp thở đều trở nên khó khăn.

"Choi Hyeonjun."

Cậu vẫn không đáp.

Hyeonjun nhìn anh, ánh mắt không chớp, không dao động. Chỉ là một cái nhìn trống rỗng, lạnh lẽo, như thể Minjae chỉ là một kẻ ngoại lai, không quan trọng.

Minjae nuốt khan. Một cảm giác rất quen nhưng cũng rất đáng sợ trào lên trong lòng anh.

Một kẻ sát nhân máu lạnh.

"...Anh đến thật à?"

"Ừ. Tôi đến rồi."

Hyeonjun nghiêng đầu, tay chỉ về phái tủ sách gần đó.

"Ở đó, bọn chúng để tài liệu ở đó."

Seo Minjae nhìn về phía cậu chỉ, rồi lại cảnh giác nói.

"Thật chứ?"

Hyeonjun gật đầu.

Minjae chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến về phía tủ sách. Mỗi bước chân đều nặng nề, bởi ánh nhìn sau lưng anh, ánh nhìn không hề rời đi dù chỉ một giây.

Tủ sách bằng gỗ sẫm màu, cao gần chạm trần. Sách không nhiều, phần lớn là bìa cứng, được sắp xếp theo thứ tự ngay ngắn. Minjae đưa tay lướt qua gáy sách, cảm nhận lớp bụi mỏng và độ lạnh của giấy.

"Nó ở đâu?"

"Phía dưới, bọc bìa đen."

Minjae mở một ngăn tủ thấp. Bên trong là vài tập hồ sơ bọc bìa đen. Tim anh chùng xuống một nhịp vì ít nhất thì lời Hyeonjun nói không hoàn toàn là dối trá. Anh cúi xuống thấp hơn, kéo thêm một tập hồ sơ ra ngoài.

Ngay khoảnh khắc đó, không khí phía sau lưng anh đột ngột chuyển động.

Một tiếng xé gió rất khẽ.

Bản năng nghề nghiệp trong anh ngay lập tức trỗi dậy

Minjae xoay người gần như cùng lúc, cơ thể nghiêng sang bên theo phản xạ. Lưỡi dao lóe lên dưới ánh trăng, lạnh và sắc, lướt sát qua ngực anh trong gang tấc nhưng không hoàn toàn trượt đi. Một cơn đau dữ dội lan ra ở vai trái.

"Khốn khiếp!"

Lưỡi dao cắm sâu vào vai anh, lực đâm mạnh đến mức khiến Minjae loạng choạng lùi lại, lưng đập vào tủ sách. Một vài cuốn sách rơi xuống sàn, phát ra tiếng động khô khốc vang vọng trong căn phòng vốn đã ngột ngạt.

Minjae rít lên một tiếng, tay phải chụp lấy cổ tay cầm dao, tay trái siết chặt lấy vết thương. Máu nhanh chóng thấm qua lớp áo khoác, ấm và nhớp nháp.

"Hyeonjun!"

Anh gằn giọng, vừa đau vừa giận.

"Cậu làm cái quái gì vậy!?"

Hyeonjun đứng đó, hơi thở gấp gáp. Con dao trong tay cậu run lên rất nhẹ, không phải nỗi sợ hãi, mà là sự phấn khích bị kìm nén từ nãy giờ. Ánh mắt cậu không còn trống rỗng nữa. Nó sáng lên, sắc lạnh và nguy hiểm.

"Anh quay người nhanh thật. Nếu chậm hơn một chút... chắc đã trúng tim rồi."

Minjae nghiến răng, dồn lực hất mạnh tay cậu ra. Lưỡi dao rút khỏi vai anh, kéo theo một cơn đau nhói khiến tầm nhìn anh tối sầm lại trong tích tắc. Anh lùi lại hai bước, giữ khoảng cách, lưng dựa sát tường.

"Cậu dám lừa tôi!"

Giọng anh trầm xuống, lạnh như thép.

Hyeonjun bật cười khẽ. Tiếng cười vang lên trong căn phòng nhỏ, nghe méo mó và lạnh người.

"Lừa anh?"

Cậu nghiêng đầu, tay che miệng lại.

"Là do anh ngu thôi."

Minjae thở dốc, đầu óc xoay nhanh để giữ tỉnh táo. Máu vẫn chảy, nhưng vết thương chưa chí mạng. Anh liếc nhanh về phía cửa. Nó quá xa, anh không thể thoát ra, chỉ còn cách đánh ngất cậu thì may ra anh mới thoát nổi.

"Bọn chúng bảo cậu giết tôi? Hay đây là ý riêng của cậu?"

Ánh mắt Hyeonjun tối lại, rồi pha vào chút đó điên cuồng tức giận.

"Anh nghĩ tôi còn cần ai ra lệnh sao?"

Cậu bước lên một bước, dao vẫn cầm chặt trong tay.

"Anh là cảnh sát. Anh bước vào đây với ý định lôi mọi thứ ra ánh sáng. Điều đó làm hỏng mọi thứ."

"Hỏng cái gì!? Tôi là đang cứu cậu!"

Minjae gằn giọng.

"Cứu tôi? Ai cầ anh cứu? Anh làm hỏng nơi duy nhất tôi còn thuộc về! Giờ anh kêu anh cứu tôi?!"

Dứt câu, cậu lao đến, giơ dao ra định đâm một lần nữa, sát ý lần này không thèm che giấu. Minjae giơ tay bắt lấy tay cậu, cả hai giằng co nhau, mọi thứ đổ vỡ. Nhưng rõ ràng, sức lực Minjae lớn hơn cậu.

Hai cơ thể va vào nhau mạnh đến mức chiếc bàn cạnh giường đổ rầm xuống sàn. Sách văng tứ tung. Chậu cây bên cửa sổ nghiêng ngả, đất rơi lả tả. Tiếng thở gấp, tiếng nghiến răng và sự va chạm thô bạo của hai con người đang cấu xé nhau.

Minjae xoay người, dồn toàn bộ trọng tâm cơ thể ép thẳng vào Hyeonjun.

"Đứng yên!"

Anh gầm lên, giọng khàn đặc vì đau và gắng sức.

Cú ép bất ngờ khiến Hyeonjun mất thăng bằng. Lưng cậu va mạnh vào mép giường, đầu gối khuỵu xuống. Minjae tận dụng khoảnh khắc đó, siết chặt cổ tay cầm dao của cậu, xoay ngược lại. Hyeonjun rít lên, vừa đau vừa giận, cơ thể giãy giụa dữ dội như con thú bị dồn vào góc chết.

"Buông ra!"

Cậu gào lên, tay còn lại quơ loạn xạ.

Trong lúc giằng co, lưỡi dao bị lệch quỹ đạo. Một đường lạnh buốt lướt ngang gò má Hyeonjun. Không sâu, nhưng đủ để rạch da. Máu lập tức rỉ ra, đỏ sẫm dưới ánh trăng nhợt nhạt.

Cả hai khựng lại.

Hyeonjun sững sờ. Cậu đưa tay chạm vào má, đầu ngón tay dính máu. Ánh mắt cậu mở to.

"Máu... Mày dám làm tao bị thương?"

Cậu thì thào, giọng run lên, nhưng khóe môi lại cong lên thành một nụ cười méo mó.

Minjae không cho cậu thời gian phản ứng. Anh đẩy mạnh, dùng toàn bộ sức nặng cơ thể ghì Hyeonjun xuống giường. Lò xo giường kêu lên cọt kẹt. Sợi xích dưới chân cậu kéo căng, phát ra tiếng kim loại chát chúa.

"Đủ rồi! Mau dừng tay! Nếu không, tôi sẽ giết cậu!"

Minjae gằn giọng, một tay ghì chặt vai cậu, tay kia khóa cổ tay đang cầm dao, ép xuống đệm.

Hyeonjun thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội. Ánh mắt cậu lúc này không còn trống rỗng, cũng chẳng còn điên cuồng thuần túy, mà là một thứ hỗn loạn nguy hiểm giữa phấn khích, sợ hãi và căm ghét.

"Mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho tao?"

Cậu cười khẽ, giọng thì thầm sát tai Minjae.

Trong khoảnh khắc đó, Minjae chợt cảm thấy, máu trong người mình, lạnh dần đi. Nhưng đã quá muộn.

Một lực cực mạnh bất ngờ giáng thẳng vào sau đầu anh.

Mọi thứ tối sầm lại trong tích tắc.

Tai anh ù đi, tầm nhìn vỡ ra thành những mảng sáng trắng. Cơ thể mất thăng bằng, toàn bộ sức nặng đè lên Hyeonjun biến mất. Minjae bị hất văng sang bên, vai đập mạnh xuống sàn gỗ, đầu va thêm một lần nữa.

Anh lăn ra đất, hơi thở đứt quãng.

Hyeonjun ngồi bật dậy trên giường, thở dốc, đưa tay lau vệt máu trên má. Cậu nhìn Minjae nằm bất động trên sàn, rồi ngẩng lên nhìn cái bóng kia, nụ cười chậm rãi nở ra, bình thản đến rợn người. Nhưng ngay lập tức là vẻ mặt tổn thương, buồn bã.

"Sao giờ này anh mới đến?"

Bàn chân kia khẽ tiến đến rồi đá nhẹ người Minjae, sau đó quay lại, ôm lấy mặt Hyeonjun, liếm nhẹ lên vết thương ở má cậu.

"Ngoan, anh bận một chút việc."

"Đau lắm ấy... tên chó đó làm em đau... Wangho... em đau..."

Hyeonjun run lên trong vòng tay người kia, hơi thở đứt quãng, từng tiếng nấc bật ra không kiểm soát. Cậu siết chặt vạt áo trước mặt như kẻ chết đuối vớ được khúc gỗ mục, toàn bộ sự hung hãn vừa rồi tan rã sạch sẽ, chỉ còn lại một thứ yếu ớt đến đáng thương.

"Hức... đau... thật sự đau lắm..."

Han Wangho khẽ thở ra một tiếng, bàn tay vẫn giữ lấy mặt Hyeonjun, ngón cái miết nhẹ qua vệt máu còn ấm trên gò má cậu. Ánh mắt anh hạ xuống, tối và sâu, không hề có lấy một tia thương hại, nhưng lại tràn đầy sự chiếm hữu lạnh lẽo.

"Anh biết."

Giọng anh thấp, chậm rãi, như đang dỗ dành một con thú bị thương.

"Anh đã nói với em rồi mà. Đợi khi nào anh ra hiệu thì mới đâm hắn."

Hắn cúi xuống, trán chạm trán Hyeonjun, hơi thở hai người hòa lẫn trong không gian ngột ngạt của căn phòng. Bên dưới chân họ, Seo Minjae nằm bất động trên sàn, hơi thở yếu ớt, máu từ sau đầu thấm ra sàn gỗ thành một vệt sẫm màu. Nhưng Wangho thậm chí không thèm liếc nhìn tên cảnh sát ngu dốt này.

Đối với hắn, Minjae chỉ là thứ rác rưởi. Không dọn thì thối, mà dọn thì dơ tay.

Hyeonjun khẽ giật mình, khoảng cách này có quá gần rồi không. Cậu nhắm mắt, hơi thở cậu dần chậm lại, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt vạt áo anh, các khớp ngón tay trắng bệch.

"Em sợ..."

Giọng cậu rất nhỏ, gần như thì thầm.

"Anh ta nhìn em... giống như muốn kéo em đi thật xa. Ra khỏi đây."

Wangho bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang lên trong cổ họng. Anh hơi nghiêng đầu, môi lướt sát vành tai Hyeonjun.

"Ra khỏi đây? Em nghĩ xã hội ngoài kia chứa nổi em à? Hắn ta chỉ lừa em thôi."

"Em không muốn đi đâu cả..."

Cậu nói, giọng nghẹn lại.

"Chỉ cần ở đây là được. Không muốn đi..."

Wangho hiển nhiên thỏa mãn với câu trả lời đó. Anh buông cậu ra, xoay người lại. Ánh mắt anh liếc xuống sàn, nơi Seo Minjae vẫn nằm đó, máu và mồ hôi hòa vào nhau, hơi thở mỏng manh, yếu ớt.

"Bọn cớm đúng thật phiền phức."

Wangho nói, giọng đầy chán ghét và bực bội.

"Lúc nào cũng nghĩ mình là anh hùng."

Hắn đá nhẹ vào vai Minjae lần nữa. Lần này mạnh hơn. Minjae rên khẽ, mí mắt giật giật, nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn.

"Đá nữa là chết người đấy, hàng này vẫn bán được."

Park Dohyeon đi từ ngoài vào, sẵn tiện tạt ngang qua hôn lên môi Hyeonjun một cái cho đỡ ghiền rồi mới lưu luyến dứt ra, quay lại nhìn Seo Minjae đang gần như bất tỉnh dưới sàn.

"Lão già khọm đó đúng là có ích, cho vài đồng bạc lẻ, liền vẫy đuôi như chó trung thành."

Wangho liếc xéo Dohyeon một cái, ánh mắt sắc như lưỡi dao, nhưng không nói gì. Park Dohyeon dùng mũi giày lật nhẹ mặt Seo Minjae sang một bên, ngắm nghía. Ngực Minjae vẫn phập phồng rất khẽ, mỗi nhịp thở như phải vật lộn để tồn tại.

"Chưa chết. Nhưng nếu không xử lý sớm thì cũng chẳng khác gì cái xác sống."

"Yên tâm. Anh mày biết rõ giới hạn."

Han Wangho nghiêng đầu nhìn Minjae, giọng mang theo sự khoái trá lạnh lẽo.

"Cảnh sát thì bán được giá cao hơn thường dân. Nhất là loại có chính nghĩa trong người."

Hyeonjun ngồi trên giường, lưng tựa vào đầu giường, sợi xích ở cổ chân kêu khẽ mỗi khi cậu dịch người.

"Đừng làm bẩn phòng."

Cậu nói nhỏ, giọng đã lấy lại sự bình tĩnh quen thuộc.

"Em không thích mùi máu trong phòng mình."

Dohyeon bật cười, quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy ý vị.

"Khó tính với khó chiều ghê."

Wangho phẩy phẩy tay, ghét bỏ.

"Đưa hắn ra khỏi đây đi, ở đây không tiện. Bé cưng ghét rồi."

Ngay lập tức, một đám người đi vào, họ kéo Seo Minjae dậy như kéo một con heo rừng mới bị săn xong, mặc cho đầu anh va vào sàn vang lên canh cách. Minjae rên lên một tiếng rất khẽ, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng không thành lời.

Hyeonjun dõi theo cảnh đó, không biểu lộ cảm xúc. Chỉ đến khi cánh cửa khép lại, tiếng bước chân xa dần, cậu mới thở ra một hơi dài, rồi quay lại, giơ hai tay lên.

"Bế em, em muốn thuốc."

Park Dohyeon cười, tay vòng qua bế bổng cậu lên.

"Có biết thuốc phiện mắc lắm không hả? Ngày nào cũng hầu ba bữa như vậy, tốn kém lắm đấy. Tao sẽ không còn thuốc mà bán mất."

Hyeonjun vòng tay qua cổ Dohyeon, ôm chặt hơn một chút, trán tựa vào vai hắn. Cơ thể cậu nhẹ bẫng. Sợi xích dưới cổ chân kéo căng lên rồi buông lỏng ra khi hắn tháo xích cho cậu, kim loại kêu leng keng một tiếng ngắn, quen thuộc đến lạnh người.

"Em không cần nhiều đâu..."

Giọng cậu khàn khàn, mềm mại như mèo con xin ăn.

"Chỉ một chút thôi. Đầu em đau lắm."

Dohyeon khịt mũi cười, bế cậu bước ra khỏi phòng.

"Nghe chưa kìa."

Hắn quay đầu liếc Wangho.

"Bé cưng của anh than đau."

Han Wangho cũng cười, đi bên cạnh, anh đưa tay chạm nhẹ lên má cậu, ấn ngón tay cái vào vết thương đã ngưng chảy máu.

"Đau thì dùng. Nhưng vừa đủ thôi. Nhiều quá không tốt đâu."

Hyeonjun gật đầu ngay, không chút phản kháng.

"Vâng. Em biết rồi."

Sự ngoan ngoãn đó khiến cả hai tên cầm thú kia muốn nổi máu lên mà đè cậu ra đụ một trận ngay bây giờ. Nhưng không được, vì bọn họ còn có nhiều việc phải làm. Để khi nào hết việc, cả hai lén ăn một mình cũng chả sao, cùng lắm thì bị dọa giết thôi.

Tiếng giày vang lên đều đều trong không gian rộng lớn, trống trải của căn nhà yên ắng, bên ngoài, mưa vẫn cứ trút xuống.

Căn phòng làm việc phía dưới sáng hơn, ánh đèn trắng chiếu thẳng xuống chiếc bàn kim loại đặt giữa phòng. Trên đó đã bày sẵn khay dụng cụ, sạch sẽ, ngay ngắn đến lạnh lùng. Dohyeon đặt Hyeonjun ngồi xuống bàn.

"Ngồi ngoan, tao đi lấy thuốc cho."

Hyeonjun làm theo, mắt dán vào gương mặt Dohyeon, mi dài khẽ run lên. Cậu thở ra từng hơi ngắn, chờ đợi.

Tiếng loạt xoạt vang lên, sau đó, là cảm giác hơi đau nhè nhẹ khi đầu kim tiêm đâm vào da thịt.

Hyeonjun rùng mình khi cảm giác lạnh chạm vào da, nhưng không né tránh. Cậu hơi nghiêng người về phía trước, như đang chủ động đón nhận.

"Đúng rồi. Ngoan thế này thì tao mới không tiếc thuốc cho chứ."

Ở một góc rất xa của căn nhà, Seo Minjae được kéo đi trong im lặng, để lại phía sau một vệt máu mờ dần trên sàn gỗ, nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng.

Tội nghiệp chưa, con thú non bị lừa vào miệng lũ thú dữ, bởi một con thỏ nhỏ.

Seo Minjae muốn lợi dụng Choi Hyeonjun để phá án, sau đó muốn cứu cậu.

Nhưng Choi Hyeonjun cần gì cứu? Chính bản thân cậu chìm đắm vào nó, cần ai cứu?

Cô thư ký Beta: @dionysussw


Sao t nghi t viết xong con hàng này cái t bị bế lên giàn hỏa thiêu quá vậy. Cái tội viết fic nó bịnh quá trời bịnh :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co