15 - END
Kang Hana đứng giữa phòng khách nhỏ hẹp, bước chân không ngừng đi qua đi lại. Ánh đèn trần hắt xuống gương mặt cô nhợt nhạt, làm lộ rõ quầng thâm dưới mắt sau một đêm gần như không ngủ. Chiếc điện thoại trong tay đã nóng lên vì bấm gọi quá nhiều lần, nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng tút tút kéo dài đến tuyệt vọng.
"Tại sao lại không bắt máy chứ..."
Cô lẩm bẩm, giọng khàn đi vì căng thẳng.
Hana dừng lại bên cửa sổ, vén rèm nhìn xuống con phố tối mưa lất phất. Bên ngoài, mặt trời dần lên cao. Xe cộ thưa thớt, ánh đèn đường kéo thành những vệt dài mờ nhòe. Minjae đã nói sẽ báo lại. Dù có trễ, dù có gặp trục trặc, anh chưa bao giờ im lặng hoàn toàn như thế này.
Cô bấm gọi lần nữa. Nhưng đầu dây bên kia vẫn vang lên tiếng tút dài, không ai bắt máy.
Bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Một cảm giác lạnh trườn dọc sống lưng Hana, thứ linh cảm mà cô ghét nhất trong cái nghề này.
Hana quay lại bàn, mở laptop. Màn hình sáng lên, phản chiếu ánh mắt đầy lo âu. Cô rà lại nhật ký cuộc gọi, tin nhắn, bản đồ theo dõi lần cuối Minjae gửi về. Nhưng cô chẳng thu được gì cả, không một cái gì.
"Không thể nào..."
Hana thì thầm, nhưng chính cô cũng không tin vào câu nói đó.
Cô chống hai tay xuống bàn, cúi đầu thật thấp. Mái tóc rối rơi che khuất nửa gương mặt, che cả đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ lẫn lo lắng. Trong đầu cô, từng mảnh ký ức cứ chồng chéo lên nhau một cách hỗn loạn, giọng Minjae trầm ổn trước khi đi, cái nhíu mày quen thuộc mỗi khi anh linh cảm có điều không ổn, và lời dặn dò ngắn gọn.
"Nếu tôi không liên lạc trong vòng ít nhất hai tiếng, hãy gọi cho cả đội đến đó."
Hana liếc nhìn đồng hồ trên màn hình laptop.
Đã hơn ba tiếng trôi qua.
Cô bật thẳng người dậy, tay run lên khi mở phần mềm nội bộ. Ngón tay gõ phím nhanh hơn bình thường, gấp gáp, gần như mất kiểm soát. Cô thử truy cập sâu hơn vào dữ liệu định vị, nhưng tất cả đều bị chặn lại từ lúc Minjae bước vào khu vực đó.
"Chết tiệt..."
Hana cắn môi đến bật máu. Cô kéo ghế ngồi xuống, rồi lại đứng lên ngay sau đó, không thể yên nổi dù chỉ một giây. Không khí trong căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt, như thể bốn bức tường đang từ từ ép sát lại, bóp nghẹt cô.
Hana đưa tay lên bóp trán, cố xua đi cơn choáng váng đang ập tới vì thiếu ngủ và căng thẳng kéo dài. Tim cô đập nhanh bất thường. Cô hít vào thật sâu, rồi thở ra chậm rãi, ép bản thân phải bình tĩnh lại, điều tối thiểu mà một điều tra viên như cô cần làm lúc này.
Nhưng càng cố, đầu óc cô lại càng hiện lên những hình ảnh tệ hại.
Minjae không phải kiểu người dễ bị đánh úp. Anh luôn để lại đường lui, luôn tính trước một bước. Việc anh hoàn toàn im lặng, không một tín hiệu, điều đó chỉ có thể có hai khả năng.
Hoặc là anh không thể liên lạc.
Hoặc là... anh đã không còn khả năng để làm vậy.
Hana rùng mình, bàn tay đặt trên mép bàn vô thức siết chặt. Cô lắc đầu, như muốn xua đi suy nghĩ đó.
"Chưa chắc...Chưa chắc đâu..."
Hana đứng bật dậy, quyết định cuối cùng hình thành trong đầu. Cô không thể chờ thêm nữa. Dù đúng hay sai, cô cũng không thể ngồi yên trong căn phòng này, để nỗi sợ gặm nhấm từng phút từng giây.
Cô với lấy điện thoại, ngón tay run nhẹ gọi điện.
"Triệu tập đội phản ứng nhanh."
Hana nói ngay khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, giọng cô trầm nhưng dứt khoát, không cho phép bất kỳ sự do dự nào.
"Mất liên lạc với Seo Minjae. Tôi nghi ngờ tình huống cấp độ đỏ. Khẩn cấp tìm kiếm."
Cô ngắt cuộc gọi, rồi đứng lặng vài giây giữa căn phòng nhỏ. Bên ngoài, mưa đã ngớt, nhưng bầu trời vẫn xám xịt, nặng nề như dự báo một cơn bão khác sắp kéo đến.
Seo Minjae ở một nơi nào đó vừa bị tạt nước để tỉnh dậy.
Nước lạnh buốt hắt thẳng vào mặt khiến anh bật ho dữ dội. Cổ họng bỏng rát, hơi thở đứt quãng như vừa bị kéo ngược từ đáy phổi lên. Mi mắt nặng trĩu run lên vài lần mới chịu mở ra, tầm nhìn trước mắt mờ nhòe, rung lắc, rồi dần dần ghép lại thành những mảng hình rời rạc.
Minjae rên khẽ, đầu đau như búa bổ. Mỗi cử động nhỏ đều kéo theo cơn nhức buốt chạy dọc từ sau gáy xuống sống lưng. Anh thử nhúc nhích tay nhưng không được. Cổ tay bị trói chặt ra sau lưng bằng dây thừng chuyên dụng, siết đến tê cứng. Chân cũng bị cố định vào chân ghế kim loại lạnh ngắt.
Anh chớp mắt thêm lần nữa, ép bản thân tỉnh táo.
Ánh đèn huỳnh quang trên trần chập chờn, phát ra tiếng vo ve đều đều. Căn phòng không lớn, tường bê tông tróc sơn, không cửa sổ. Một cái bàn kim loại đặt đối diện anh, trên đó lộn xộn những thứ khiến dạ dày anh quặn lại. Dao, kìm, ống tiêm,......
"Ồ, tỉnh rồi à?"
Giọng nói vang lên từ góc phòng, lười nhác và mang theo chút khoái trá.
Minjae ngẩng đầu lên chậm rãi. Moon Hyeonjoon đang tựa người vào tường, tay cầm ly smoothie lạnh mà tận hưởng chậm rãi. Ánh mắt gã lướt qua Minjae từ đầu đến chân, đánh giá, rồi bật cười khẽ.
"Khá hơn tao nghĩ đấy. Bị đánh như vậy mà vẫn chưa chết."
Minjae nhếch môi, nụ cười méo mó vì đau.
"Thất vọng à?"
Dohyeon nhún vai, bước lại gần, giày giẫm lên sàn bê tông tạo ra tiếng vang khô khốc.
"Tao bình thường, dù sao thì giờ mày đối với tao không khác gì con chuột cống cả."
Moon Hyeonjoon dừng lại trước mặt anh, cúi xuống vừa đủ để Minjae thấy rõ gương mặt gã dưới ánh đèn trắng bệch. Ánh mắt gã lóe lên tia thích thú một cách bệnh hoạn, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt như đang đứng trước một món đồ trưng bày trong bảo tàng của chính mình.
"Nhưng chuột cống thì cũng có loại hiếm. Nhất là chuột biết đào bới, biết lần ra mấy thứ đáng lẽ phải chôn vĩnh viễn dưới bùn lầy."
Gã dừng lại sau lưng Minjae. Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai bị thương của anh, ấn xuống không mạnh nhưng đủ để cơn đau bùng lên dữ dội. Minjae hít gấp một hơi, sống lưng căng cứng, nhưng tuyệt nhiên không rên thêm tiếng nào.
"Đừng làm hắn hỏng hàng. Anh Wangho mà biết mày nổi hứng quá tay thì phiền lắm."
Ryu Minseok lù lù xuất hiện sau lưng, tán nhẹ vào đầu Moon Hyeonjoon. Lee Minhyung cũng đi bên cạnh cậu ta.
Moon Hyeonjoon khẽ tặc lưỡi khi bị tán vào đầu.
"Biết rồi, biết rồi."
Ryu Minseok đứng phía sau, vóc người cao lớn che khuất một phần ánh đèn. Ánh mắt cậu ta lướt qua Minjae như nhìn một món hàng. Bên cạnh, Lee Minhyung chỉnh lại cổ áo sơ mi, động tác chậm rãi, chỉn chu đến mức lạc lõng trong căn phòng bẩn thỉu này.
"Hàng còn sống thì mới có giá trị. Hỏng rồi thì chỉ còn cách xử lý như rác thải thôi."
Hyeonjoon nhún vai, rút tay khỏi vai Minjae. Cơn đau lan ra từng đợt, khiến tầm nhìn Minjae chao đảo. Nhưng anh vẫn ngẩng đầu, ánh mắt bám chặt lấy từng kẻ trước mặt, như muốn ghi khắc gương mặt chúng vào trí nhớ, để nếu có cơ hội, sẽ xé rách những gương mặt ấy.
Gương mặt căm hờn và giận dữ ấy khiến Ryu Minseok bật cười.
"Xem kìa, vẫn còn cứng đầu lắm."
"Mấy thằng như vầy, bán có giá cao, hơn nữa hạn sử dụng cũng lâu."
Ryu Minseok bước thêm một bước, cúi xuống ngang tầm mắt Minjae, nở một nụ cười mỉa.
"Tao cá là trong đầu mày vẫn đang nghĩ đến việc thoát ra ngoài, đúng không?"
Minjae không trả lời. Hơi thở anh nặng nề, từng nhịp phập phồng kéo theo cơn đau từ vai lan xuống cánh tay bị trói. Máu đã khô một phần, dính rít vào áo, mỗi cử động nhỏ đều khiến da thịt như bị xé toạc ra. Nhưng ngay lập tức, cơn đau nhói khiến anh la hét lên.
Ryu Minseok cầm dao, không chút lưu tình mà cắt đứt phăng gân tay và chân của anh. Máu vương vãi khắp nơi, người thì đau, còn kẻ thì vui sướng.
Đúng lúc bữa tiệc đang lên cao trào, thì cửa bị mở ra.
"Đủ rồi, mấy đứa ra ngoài đi, anh muốn nói chuyện với hắn ta."
Lee Sanghyeok bước vào, mặt không chút cảm xúc nào mà nhìn lấy Seo Minjae, như nhìn một con thú vật nhỏ dưới chân, sẵn sàng giẫm chết bất cứ lúc nào.
Cánh cửa khép lại sau lưng, không gian trong phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng nặng nề, chỉ còn lại tiếng đèn huỳnh quang vo ve trên trần và hơi thở đứt quãng, nặng nhọc của Seo Minjae.
Lee Sanghyeok đứng yên một lúc, như thể đang cho người trước mặt thích nghi với sự hiện diện của mình. Ánh mắt anh lạnh lẽo, không chút thương sót nào khi lướt qua thân thể bê bết máu của Minjae, dừng lại nơi gương mặt tái nhợt nhưng vẫn cố ngẩng cao.
"Tôi vẫn luôn thắc mắc, trong tất cả những người cậu có thể nhắm tới, tại sao cứ phải là bọn tôi."
Seo Minjae khẽ bật cười, tiếng cười gãy vụn, đầy mỉa mai. Mỗi nhịp thở đều khiến lồng ngực anh co rút, nhưng ánh mắt thì rực lên một thứ căm phẫn không che giấu. Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok, không né tránh.
"Tại sao à?"
Giọng Minjae khàn đặc, nhưng từng chữ vẫn bật ra rõ ràng.
"Mày hỏi câu đó mà không thấy buồn cười sao?"
Cơ thể anh run lên bần bật, cả người lao về phía trước, nhưng bị ngăn lại bởi sợi dây trói chặt chính mình, ánh mắt đỏ ngầu, không còn dáng vẻ bình tĩnh như ban nãy nữa.
"Chính mày! Chính mày đã hành hạ em ấy! Chính mày giết em ấy!"
Lee Sanghyeok nhíu mày lại, khẽ nghiêng đầu.
"Ai cơ? Người tôi giết nhiều lắm. Cậu nói ai?"
Seo Minjae gào lên, nước mắt ứa ra.
"Chính là em gái mày! Là em gái mày đấy! Lee Nayeon đấy thằng chó! Người phụ nữ mà tao yêu!"
Không khí như đông cứng lại sau tiếng gào khản đặc của Seo Minjae.
Lee Sanghyeok im lặng, xong đó nhắm mắt lại, suy nghĩ vài giây, như đang cố nhớ cái tên đó là ai.
"...À."
Cuối cùng Sanghyeok lên tiếng, giọng trầm và đều, lạnh đến mức vô cảm.
"Là con nhỏ đó à."
Minjae trợn mắt nhìn anh ta. Toàn thân anh run lên dữ dội, không biết vì đau, vì tức giận hay vì nỗi tuyệt vọng đang bóp nghẹt tim phổi.
"Mày nhớ ra rồi hả?"
Anh gằn giọng, từng chữ bật ra như máu trào khỏi cổ họng.
"Cuối cùng mày cũng nhớ ra!"
Sanghyeok bật cười, khoanh tay trước ngực. Ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống gương mặt anh, làm nổi bật những đường nét sắc lạnh, không hề có lấy một vết nứt cảm xúc.
"Nhớ chứ. Con nhỏ đó từ lúc sinh ra đã ồn ào, lúc nào cũng khóc. Yếu ớt, nhưng luôn thích nghĩ bản thân mình làm nên chuyện lớn. Gặp chuyện gì cũng cười."
Lee Sanghyeok nói tiếp, giọng đều đều như đang kể về một món đồ vô tri nào đó.
"Cười khi bị đánh. Cười khi bị dọa. Cười cả khi biết mình không có đường lui. Tao đã từng nghĩ, con bé đó hoặc là ngu, hoặc là điên."
Minjae nghiến chặt răng. Hàm anh run lên, không phải vì đau thể xác nữa, mà vì từng câu chữ kia đang nghiền nát thứ còn sót lại trong anh.
"Đừng gọi em ấy như vậy! Mày không có quyền!"
Minjae ngẩng đầu lên, dù cổ họng đau rát, dù trước mắt chao đảo. Ánh mắt anh đỏ ngầu, nước mắt rơi xuống không kiểm soát.
"Em ấy tin mày. Tin rằng mày vẫn còn là con người. Tin rằng mày sẽ dừng lại. Em ấy tin vào gia đình... tin vào anh trai của mình."
"Vậy à?"
Lee Sanghyeok nhún vai.
"Có lẽ đó là lý do nó chết sớm như vậy."
Seo Minjae gào lên, tiếng gào khản đặc, vỡ vụn, dội vào bốn bức tường trống rỗng. Cơ thể anh phản kháng trong vô vọng, những sợi dây siết chặt hơn, nhưng anh không còn cảm nhận được điều đó nữa.
"Mày giết em ấy! Mày nghiền nát em ấy từng chút một! Mày lấy đi tất cả rồi còn đứng đó nói như không có gì!"
Lee Sanghyeok không bị lay động bởi cơn thịnh nộ và nỗi đau của Minjae. Anh bước lại gần hơn, đôi giày da bóng loáng dừng ngay trước mắt Minjae.
"Tôi đã cho con bé cơ hội. Chỉ cần im lặng và không can thiệp vào công việc của tôi, nó vẫn có thể sống một cuộc đời bình thường. Nhưng không, con nhỏ đó cứ không biết điều mà khiến tôi phiền toái."
"Vì em ấy có lương tâm!"
Minjae gào lên, nước mắt và nước mũi hòa lẫn trên mặt.
"Vì em ấy không thể chấp nhận được việc anh trai mình là một con quỷ!"
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang oán giận mình, trong đầu lại nhớ về một mảnh ký cứ xa xôi. Một đôi mắt trong veo, dù đẫm nước vẫn đầy dịu dàng, mỉm cười với anh.
"Anh ơi, em yêu anh nhiều lắm, dù có thế nào... anh vẫn là người anh trai mà em kính trọng nhất..."
Anh bật cười, lắc đầu, rồi lại âm trầm, nheo mắt nhìn xuống Seo Minjae, nhếch môi.
"Có muốn gặp lại con bé không?"
Seo Minjae mở to mắt, không tin vào những điều mình vừa nghe.
"Ý mày... là sao?"
Lee Sanghyeok nghiêng đầu, mắt liếc lên trần nhà đầy vết ẩm mốc.
"Ý tao là... nếu mày muốn, tao sẽ cho mày gặp con bé."
"Cô ấy... còn sống?"
Lee Sanghyeok nhún vai, sau đó, xoay người rời đi, để lại Seo Minjae mờ mịt với chính nỗi nhớ nhung và khao khát đến bên cạnh người mình yêu.
Con người đúng là loài dễ bị dụ, cho một miếng mồi, liền nghĩ sẽ no cả đời.
Lúc anh đến tới cửa phòng của thư phòng, bên trong đã vang lên tiếng thút thít cùng tiếng nước lép nhép. Khỏi cần đoán cũng biết bên trong đang xảy ra vụ gì. Anh từ tốn đẩy cửa vào, bắt gặp ngay cảnh Han Wangho đang hăng sức đụ Choi Hyeonjun trên bàn.
Choi Hyeonjun bị ghim chặt trên mặt bàn gỗ mun bóng loáng. Cơ thể cậu trần trụi, lấm tấm những vết bầm tím cũ và mới. Một tay của Wangho ghì cậu xuống mặt bàn lạnh ngắt, hông dập mạnh thô bạo. Mỗi cú nắc hông đều khiến thân hình mảnh khảnh của Hyeonjun bị đẩy về phía trước.
Đầu Hyeonjun bị xoay sang một bên. Miệng cậu bị Park Dohyeon bắt há rộng, ép phải ngậm lấy con cặc thô to của hắn, tay nắm chặt tóc Hyeonjun, cố định đầu cậu rồi đưa đẩy hông ra vào trong khoang miệng ấm nóng, mặt hắn đỏ lên vì khoái cảm và thỏa mãn.
Thỉnh thoảng, cậu bị một cú dập mạnh từ phía sau khiến toàn thân giật lên, hoặc bị Dohyeon đẩy sâu vào cổ họng khiến cậu sặc sụa, nhưng ngay lập tức lại bị ép trở lại tư thế cũ. Mắt cậu ngấn lệ, nhưng cũng chứa sự mê muội trong đó.
"Chậm thôi, Dohyeon. Đừng làm nó nghẹt thở. Chưa chơi xong mà."
Han Wangho cười khẽ, tay bên không an phận mà đánh mạnh lên má mông mềm mại.
"Lo gì, con điếm nhỏ này giỏi chịu đựng lắm."
Lee Sanghyeok bước vào, cửa đóng lại nhẹ nhàng phía sau. Anh điềm nhiên đi về phía chiếc ghế da đặt ở góc phòng, ngồi xuống, như đang chuẩn bị xem một vở xuân tình sống động bày ra trước mặt. Vươn tay với bình rượu trên bàn, rót vào ly, sau đó lắc nhẹ, đưa lên miệng nhấp một ngụm, mắt không rời khỏi thân thể lay động của Hyeonjun.
"Ưm... đầy quá... hức... Không chịu nổi..."
"Ngoan nào, sắp xong rồi."
Han Wangho cúi người hôn lên tai cậu, răng khẽ day nghiến dái tai cậu khiến cậu nấc lên, tay kia luồn vào tóc Wangho. Miệng chưa kịp thả lỏng bao nhiêu đã bị Park Dohyeon tàn ác mà đút thứ to kia vào tiếp.
Một tiếng rên yếu ớt, đứt quãng thoát ra từ cổ họng bị nghẹn đầy của Hyeonjun. Cơ thể cậu co giật. Nước mắt cậu trào ra nhiều hơn, hòa lẫn với nước bọt và những thứ khác trên mặt.
Hắn đặt ly rượu xuống, đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần bàn. Park Dohyeon và Han Wangho tự động dừng lại, lùi ra một chút, như để nhường không gian cho "đạo diễn" của vở kịch.
Không lâu sau đó, tiếng gầm gừ như dã thú của hai kẻ kia phát ra. Hai kẻ run rẩy, mặt đỏ bừng vì khoái cảm tột đỉnh, để lại trên người Choi Hyeonjun những vệt chất lỏng trắng đục, nhớp nháp, loang lổ trên da thịt trắng nõn mịn màng, trên cả khuôn mặt đẫm nước mắt.
Hyeonjun nằm bất động, thân thể co giật nhẹ theo từng đợt, như vẫn còn phản ứng lại với sự xâm phạm cuối cùng. Cậu không mở mắt. Hơi thở nông, gấp, từng hơi đứt quãng. Mùi tanh nồng, hỗn tạp bao trùm lấy cậu.
"Xong rồi thì đi xử lý Seo Minjae đi. Giữ sống và lành lặn, món hàng này, tôi mua."
Han Wangho và Park Dohyeon liếc nhìn nhau, sau đó hiểu ý mà cười phá lên.
Ái chà, có kẻ sắp bị biến thành búp bê sống rồi.
"Tùy anh, nhưng hàng này mắc đấy."
Lee Sanghyeok lại nhấp thêm một ngụm rượu, thản nhiên nói.
"Bao nhiêu cũng được, coi như là quà an táng cho em gái bé nhỏ đang trong lồng kính lạnh lẽo kia."
Nói xong liền phất tay, ra hiệu hai kẻ kia rời đi. Bọn họ cũng vui vẻ, lau sạch sẽ người cho Hyeonjun rồi rời đi, để lại căn phòng còn mỗi Choi Hyeonjun và Lee Sanghyeok.
Anh nhìn cậu, tay vỗ lên đùi mình. Hyeonjun nghe tín hiệu, ngoan ngoãn ngồi dậy, lao về phía anh, hai tay cậu ôm chầm ấy cổ người đàn ông đó, môi thì không kiểm soát mà hôn lên đôi môi mèo mỏng đang cong lên, mông nhỏ yên phận ngồi lên đùi anh.
"Em có vẻ vui khi ở cạnh Dohyeon và Wangho nhỉ?"
"Ưm... họ cho em thuốc... em thích lắm..."
Hyeonjun cọ má mình lên má anh, giọng nũng nịu.
"Anh ơi... em đau lắm, lúc nãy thằng chó đó còn dám chém mặt em, em đau lắm... hức... anh ơi..."
Cậu khóc nấc lên, mọi sự ủy khuất bị dồn nén giờ như thác mà trào ra. Sanghyeok giơ tay, miết nhẹ lên vết thương ở má cậu, môi cũng hôn lên vết thương ấy, âu yếm dỗ dành thỏ nhỏ của mình.
"Nín đi, anh thương, anh sẽ cho em cắt mặt hắn rồi mới biến hắn thành búp bê nhé?"
Giọng nói âu yếm, dỗ dành của Lee Sanghyeok như một liều thuốc độc ngọt ngào. Nó len lỏi vào tâm trí đang mơ hồ vì thuốc và đau đớn của Hyeonjun, xoa dịu những vết thương thể xác nhưng lại khoét sâu thêm sự phụ thuộc của cậu đối với nơi này.
"Cắt mặt hắn?"
Hyeonjun lặp lại, giọng ngập ngừng, mắt mở to nhìn Sanghyeok. Trong đôi mắt đẫm nước, một tia háo hức được trả thù, được chứng kiến kẻ làm hại mình phải chịu đựng.
"Thật không anh?"
"Thật chứ."
Sanghyeok mỉm cười, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
"Hắn dám làm tổn thương thỏ nhỏ của chúng ta mà."
"Cảm ơn anh..."
Hyeonjun thì thầm, đầu cúi xuống, mặt áp vào cổ anh Sanghyeok.
"Chỉ có anh... mới quan tâm đến em..."
"Tất nhiên rồi. Vì em là của anh mà. Anh sẽ luôn chăm sóc em. Bảo vệ em. Và cho em những gì em muốn. Chỉ cần em ngoan và không muốn rời xa khỏi nơi này là được."
Nói xong, tay với lấy một lọ thuốc nhỏ trong túi áo.
"Đây là thuốc đặc biệt của Hyukkyu."
Hắn mở lọ, lấy ra một viên thuốc nhỏ màu hồng.
"Em muốn thử không?"
Hyeonjun không chút do dự mà gật đầu.
Sanghyeok đưa viên thuốc đến miệng cậu. Hyeonjun mở miệng, để anh đặt viên thuốc lên lưỡi mình. Tiếp đó, anh nhấp một ngụm rượu rồi hôn lên môi cậu. Hyeonjun há to miệng, để những chất lỏng cay nồng ấy cùng viên thuốc chết chóc kia tràn vào cuống họng mình. Đến khi mọi thứ được cậu hấp thụ hết, anh mới buông cậu ra.
Trong cơn phê pha của thuốc phiện, Hyeonjun cảm thấy mình như đang trôi nổi. Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, mờ ảo. Nỗi đau, sự nhục nhã, thậm chí cả ký ức về những gì vừa xảy ra, đều trở nên xa xôi, như thuộc về một ai khác.
"Anh..."
Cậu lẩm bẩm, mắt lim dim.
"Anh sẽ không bỏ em... phải không?"
"Sao anh lại bỏ em được. Em sẽ luôn ở bên anh. Mãi mãi."
Ác quỷ thì thầm vào tai tù nhân của mình. Nhưng đối với Hyeonjun lúc này, đó lại là lời an ủi ngọt ngào nhất. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, ngây dại, rồi ôm lấy má anh, bắt đầu một nụ hôn sâu đầy lưu luyến.
Đúng vậy, đã là tù nhân bị giam giữ, cần gì nghĩ đến chạy trốn làm chi cho mệt người?
_END_
Cô thư ký Beta: @dionysussw
Mấy em đừng vội, mai toi cho mấy em húp Ngoại truyện lổ quần luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co