Chap 1
Cái lạnh của mùa đông thôi thúc học sinh tới trường , có cô thiếu nữ với mái tóc óng mượt buộc kiểu đuôi ngựa , đeo chiếc kính cận vuông góc làm tôn lôn vẻ nghiêm túc của cô
Trên tay cô còn đang cầm điện thoại ấn chơi game liên tục
Chợt có tiếng nói : " Khả Ái con nhớ hòa đồng với mọi người nghe chưa "
Cô khẽ gật đầu
Mẹ cô bước xuống xe , dẫn cô vào một ngôi trường xa lạ
Cô tò mò mà cứ nhìn này nhìn nọ , mà không hay để ý mình đã đứng trong căn phòng xa lạ
Mẹ cô ngồi xuống kéo theo cô ngồi cùng , mẹ cô nói chuyện với một người đàn ông chông rất nghiêm nghị , cô chả để ý mải nhìn xung quanh căn phòng nhưng cô là một người nhạy cảm nên cũng nghe trộm được vài lời của mẹ " Mong anh giúp đỡ con tôi nhiều hơn " lúc đó cô mới quay sang nhìn mẹ mình , cô thấy mắt mẹ cong cong lên mang theo vẻ vui mừng trìu mến
Cô chả quan tâm , lặng lẹ nghe , rồi tiếng cửa bật ra , cô giật mình quay sang nhìn bà cô trước mặt , ánh mắt va phải bà cô ấy , cô rùng mình mà quay lại không thèm nhìn
Rồi người đàn ông kia nói " Dẫn Khả Ái đi trước đi " cô quay sang nhìn ông ta với vẻ mặt như con mèo gặp phải nước , cô tò mò không biết đi đâu , mà tay cô bị kéo bất chợt lôi đi theo bà cô đó
Dù thấy bà cô đó rất vô duyên nhưng cô mặc kệ bà ta lôi mình đi , nhưng sự tò mò thúc đẩy cô , cô suy nghĩ nên nói gì , đành nói một câu lịch sự " Đi đâu vậy ạ " cô thầm nghĩ nói vậy mới dễ thương kaka , bà cô quay sang nhìn nghiêm nghị vừa nói vừa đi giải thích với cô rằng " Cho cô làm quen với lớp , bạn bè trước "
Rồi đến cuối hành lang , bà cô đó mới dừng lại , kéo cánh cửa ra , đập vô mắt là cảnh tượng ồn áo náo động như cái chợ
Cả lớp quay sang nhìn bà cô , rồi há hốc miệng nhìn cô gái đằng sau với vẻ thích thú
Ngoại hình của cô chông rất giống con trai , cô biết vì cô là les mà hihi
Cô đi theo bà cô núp sau lưng như kiểu vừa ăn quả chanh muốn nhè nhưng không nhè được vậy
Thấy vậy cả lớp mới xì xào bàn tán về cô
Giờ cô mới để ý là bà kia là cô giáo chủ nhiệm của mình , cô mới rụt rè đi vô đứng cạnh bả , bả nhìn lớp với ánh mắt sát khí như muốn ám sát ai đó , cô nhìn thôi cũng nổi hết cả da vịt lên , xong bả hét lên " Im lặng cho tôi " xong quay sang mỉm cười với đôi mắt cong như mặt trăng lưỡi liềm bảo cô " Em giới thiệu đi "
Cô mới hoảng hốt quay sang nhìn lớp vừa lúng túng vừa nói " Xin chào các bạn mình là học sinh mới của lớp mình , tên Khả Ái , mong các bạn giúp đỡ thêm " cô nói xong mà muốn đục cái lỗ để chui xuống cho rồi
Cô ngẩng đầu lên thì va phải ánh mắt 43 học sinh đang nhìn mình , cô thấy vậy mà đơ cái mặt ra luôn
Bà cô kia mới chỉ tay cho cô chỗ ngồi , cô nhìn theo hướng đó thì thấy một chàng trai chống tay đang nằm ngủ lì bì , mặt hướng ra cửa sổ , chông nhăn sắc cũng gọi là tạm được dù chưa nhìn mặt
Cả lớp mới nhìn theo hướng tay bà cô kia chỉ , mới thì thầm to nhỏ
Cô xách cặp sách xuống đi theo lối mà kéo ghế cạnh chàng trai ra , ngồi ngay ngắn vào xuống , cô nghĩ nên chào hỏi như nào đây nhỉ , nghĩ một hồi thì tiếng nói bên cạnh mới chủ động nói
Cô giật mình nhìn sang mới thấy cậu trai đó đã quay sang nhìn mình từ khi nào rồi
Cô đáp lại nở một nụ cười giả tạo hết sức hiền lành , cậu trai đó mới hừ một tiếng , cô mới từ từ suy nghĩ lại nhận ra cậu ta vừa hỏi tên mình là gì , cô mới nói " Mình tên Khả Ái " giọng nói trong trẻo mang theo tia nắng của mùa xuân làm cậu trai đó ngẩn ngơ mà quay nhanh đi ngại ngùng , cô liền thầm mắng một câu " Đồ bất lịch sự " xong cô lấy sách vở ra để ngăn nắp trên bàn học , cô nhìn hồi lâu mà cứ chỉnh đi chỉnh lại cho vừa mắt thì thôi
Nghe tiếng nhức đầu , cậu trai đó mới quay sang nhìn cô làm mấy hành động mất thời gian chỉ vì đống sách vở đó , cậu liền cau mày nói " Yên lặng đi " , cô mới từ từ quay sang nhìn cậu ta , cặp kính cận vuông góc đen lây cứ dí sát vô ánh mắt cậu ta , cậu ta càng nhíu mày nhìn cô hơn
Hai người nhìn qua nhìn lại mà chả nói gì , cô cũng chả thèm quan tâm người này tên gì , đương nhiên trí nhớ cô rất kém , mặt ai nhìn cũng quên sau một ngày , cô quay sang liếc cậu ta đó một cái mà thở dài một hơi , cô bất chợp nghĩ đến lời nói từ chối của một cậu thanh niên hồi cấp 2 , cô thấy cậu trai này với giọng nói kia rất quen thuộc
Đang nghĩ thì tiếng chuông ra chơi reo cắt đứt dòng suy nghĩ chăm chú của cô
Cậu trai kia liền đẩy ghế ra , liếc nhìn cô cái rồi hững hờ hai tay đút túi đi ra phí tụi con trai đứng trước cửa từ khi nào , đang vẫy vẫy tay với cậu ta rủ đi chơi , cậu vừa ra thì được một bạn nam khóc vai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co