Truyen3h.Co

Tử Kỷ

Chap 2

minhtamia

Chờ một lúc cậu ta đi , bụng cô kêu sùng sục như đang kêu gào , cô liền từ từ rời khỏi chỗ ngồi đi ra khỏi lớp , mân theo cầu thang mà xuống căn tin của trường

Cô liền chạy vội đến xếp hàng món cô yêu thích nhất , thì có vài bạn nữ ra tiếp chuyện với cô xin làm quen , cô cũng gật gật lòng vui sướng vô cùng , sau khi lấy được món yêu thích cô liền tìm chỗ ngồi.

Cô đang đi vừa thầm hát vui mừng vừa đi , chợt có chiếc chân thon gọn xòe ra trước mặt cô , cô không tập trung mà lỡ vướng vô mà té , chiếc khay đựng đồ ăn cũng rơi theo nằm bừa bãi trước mặt cô , cô ngồi dậy nhìn thấy kẻ đã làm mình ngã là một cô gái rất xinh , trang điểm lộng lẫy , tay khoác với chàng trai ngồi cạnh bàn cô lúc nãy , cười khì khì nói " Xin lỗi "

Cô cúi đầu lòng ấm ức nhưng không nói gì , tự nhiên có một cô gái đỡ cô dậy , phủi quần áo cho cô , cô ngẫng đầu lên mới thấy cô bạn thời hồi nhỏ của cô , cô bỗng ngạc nhiên nói : " Ơ , An Nhiên sao cậu lại ở đây "

An nhiên nhíu mày , nói khẽ : " Tí giải thích sau " cô nhìn An nhiên ra chỗ bàn cô bạn gái đẩy mình ấy , nói một hồi liền quay lại xách tay cô đi , không nói một lời kéo cô đến một góc bàn , bảo cô : " Ngồi đây chờ tớ tí nhé " xong An nhiên đi đến chỗ lấy cho cô một phần ăn mới , tiến lại để lên bàn bảo : " Cậu ăn đi , xin lỗi vì mình chỉ lấy được bánh gà chứ không phải món cậu thích " cô trầm lặng rồi khẽ nói : " Cảm ơn cậu , mà sao cậu lại ở đây " giọng nói ngây ngơ thắc mắc .

An nhiên nhìn cô , lấy tay chọt chọt hàm ý chỉ cô mau ăn đi , cô thấy vậy liền lấy đũa mời An nhiên ăn xong ăn từ từ , lúc đó An nhiên mới giải thích : " Mình chỉ đến thăm cậu thôi , huống chi cậu mới vô đây nên mình tiện qua luôn "

Cô gật gật rồi nói : " Cảm ơn vì lúc đó đã giúp tớ " đúng lúc cô vừa ăn xong , An nhiên mới từ tốn nói : " Có phải cậu ngồi cạnh cái thằng thiếu gia Bắc Thị gì đó đúng không " cô quay sang nghiêng đầu trả hiểu gì

An nhiên nhìn ra mới cười mỉm nói : " Nhìn cậu là biết ngồi cạnh thằng đó rồi , cậu nên chuyển chỗ ngồi khác càng nhanh đi , không nhỏ lúc nãy lại làm quá với cậu nữa ấy " vừa nói vừa kéo má cô

An nhiên kéo hơi mạnh , khiến cô kêu nhẹ lên , An nhiên mới bỏ tay xuống , cô mới thở dài ngồi ngẫm mới vô mà gặp chuyện xui rủi gì âu

An nhiên mới nói : " Thôi tớ phải đi rồi , cậu nhớ lời tớ đó , đừng động gì đến cậu ta , cậu ta không phại dạng vừa đầu đến cả hiệu trưởng còn phải kính nể ấy " nói xong An nhiên mới vội vàng chạy ra khỏi căn tin rồi vẫy vẫy chào cậu

Cô nhìn theo bóng dáng ấy , mà thấy cô đơn vô cùng , cô nghĩ thế là mình tự chống trọi giữa bầy sói rồi , rồi cô mệt mỏi đi về lớp

Cô bước vô lớp , cảm nhận được sát khí xung quanh , cô mới ngẩng lên thấy tụi bạn nữ đang nhìn cô với vẻ chằm chằm , cô thấy có điềm nên không bước vô nữa lùi lại ra trước cửa lớp

Xong cô bạn lúc nãy làm cô ngã thì thấy cô , đi vô lớp tiện thể liếc nhìn trên xuống dưới cô với ánh mắt khinh bỉ

Cô thấy vậy cúi đầu với lòng phúc tạp

Tiếng xô nước rơi xuống , tạo tiếng động vang khắp phòng học

Cô gái ấy hét toáng lên , lúc đó cô ta còn thả tóc làm ướt sũng hết tóc đồng thời làm trang điểm nhòe ra , trông thảm hại vô cùng

Cô ta nói lớn : " Đứa nào để xô nước trên chiếc cửa hả , mau khai ra " giọng cô ta gào lên như một con sư tử vậy

Cô nhìn theo mà cúi đầu không biết nói gì

Xong cô ta bước ra khỏi lớp chèn theo một câu : " Mẹ nghỉ cho rồi , để như này anh Hứa nhìn tao thì chết à " cô ta đi ra với tiếng chân giận dữ

Cô nheo mắt rồi cúi đầu đi vô lớp , lớp im lặng xong lại bàn tán lúc cô ta đi ra

Có bạn thầm thì nói : " Tội nhỏ ghê , kaka "

Cô ngồi vào chỗ , mà chẳng để ý người bên cạnh đang nhìn cô chằm chằm

Chiếc bút lăn ra phía bàn bên cạnh , cô định lấy nhưng lại nghĩ đến câu nói của An nhiên liền nhìn ra chỗ khác mà cầm bút về

Chàng trai ấy nheo mắt lại kêu đệt một tiếng rồi quay sang phía cửa sổ , nằm bò ra

Rồi có một cậu ngồi trước bàn cô , quay xuống nói : " Khả Ái cậu là con trai hả " cô nghe vậy ngẩng đầu lên , tay kéo ngọn tóc của mình xuống mà không nói gì

Cô gái bên cạnh cậu nói ấy , nói một câu : " Chắc được con trai nói chuyện thích lắm ha " cô nghe vậy xù lông lên tại vì cô thật sự là không có hứng thú với con trai huống chi là mấy bạn này

Chàng trai bên cạnh quay lại , liếc hai người kia nói lạnh lùng : " Quay lên , câm hết lại để tôi ngủ " hai người kia nhanh chóng quay lên , im phăng phắc

Cô mới quay sang nói với chàng trai đó : " Mà cậu tên gì vậy ? " cô hỏi với tính tò mò xen lẫn với giọng nhỏ

Cậu ta nhìn cô hồi lâu rồi đáp : " Bắc Hứa "

Cô nghe vậy gật gật rồi quay lại làm bài tập tiếp

Cậu ta nhìn cô rồi cười mỉa mai nói hẳn một tiếng Mẹ

Cô quay sang với lòng hiếu kì , không hiểu cậu ta nói bậy vì cái gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co