Truyen3h.Co

Từ Ngày Có Em.

Chapter 1

eojunnie_6

Mấy hôm nay JungKook thật sự rất bận rộn với công việc ở công ty. Những ngày làm việc không ngừng nghỉ khiến anh gần như bị rút cạn hết sức lực, lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi.
Về đến nhà cũng đã nửa đêm, anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Nhìn thấy em bé nhà mình là Ami đang ngủ gật trên ghế sofa, anh bất giác bật cười nhẹ.

Anh chậm rãi tiến lại gần, đưa tay vuốt mấy lọn tóc đang bị quạt thổi rơi xuống mặt em. Có lẽ vì ngủ chưa sâu nên khi cảm nhận được hơi ấm từ tay anh chạm nhẹ lên má, Ami khẽ động đậy rồi từ từ tỉnh dậy.

"Anh về rồi... mệt lắm phải không? Để em hâm lại đồ ăn cho anh nhé."

JungKook nhìn dáng vẻ còn ngái ngủ của em, trong lòng vừa thương vừa xót.

"Sao em không vào trong giường ngủ trước đi? Sau này đừng đợi anh như vậy nữa, em cũng mệt mà. Anh về muộn thì cứ ngủ trước đi, nghe chưa?"

Ami khẽ gật đầu, giọng nói vẫn còn hơi buồn ngủ.

"Dạ, em biết rồi. Anh đi tắm đi rồi xuống nhé."

Em nói vậy thôi chứ làm sao có thể yên tâm đi ngủ trước được. Dù JungKook có về muộn đến đâu, chỉ cần người trở về là anh thì Ami vẫn luôn muốn chờ. Đối với em, đó giống như một thói quen nhỏ, một điều mà em luôn muốn làm cho người mình thương.

JungKook tắm xong xuống nhà, nhìn thấy Ami vẫn đang loay hoay dưới bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh, ánh đèn vàng trong bếp hắt xuống bóng dáng nhỏ bé của Ami, mái tóc hơi rối vì buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng chuẩn bị đồ ăn cho anh.
Anh đứng nhìn một lúc, trong lòng bỗng thấy mềm lại.
Cả ngày hôm nay anh đã mệt đến mức chỉ muốn nằm xuống ngay khi bước chân vào nhà, nhưng nhìn thấy Ami vẫn luôn ở đây chờ anh, mọi mệt mỏi dường như cũng vơi đi một chút.

JungKook nhẹ nhàng bước tới, vòng tay ôm em từ phía sau. Hơi ấm quen thuộc bao lấy người Ami khiến em hơi giật mình, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười.

"Anh làm gì vậy? Đồ ăn còn chưa xong mà."

Anh tựa cằm lên vai em, giọng nói trầm thấp vì mệt mỏi.

"Cho anh ôm một chút thôi."

Ami khẽ cười, tay vẫn tiếp tục khuấy nồi thức ăn trên bếp.

"Hôm nay anh mệt lắm đúng không?"

"Ừm... hơi mệt."

JungKook thành thật trả lời. Anh vốn không phải kiểu người hay than thở, lúc nào cũng cố gắng tỏ ra ổn trước mặt mọi người. Nhưng ở bên Ami, anh lại có thể buông bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ ấy sẵn sàng bộc bạch lòng mình với em:

"Nhưng về nhà thấy em vẫn đợi anh, tự nhiên anh thấy đỡ hơn rồi."

Ami im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng quay lại đặt tay lên mặt anh dịu dàng nói:

"Em chỉ muốn khi anh về nhà sẽ có người chờ anh thôi mà."

Câu nói đơn giản ấy lại khiến tim JungKook rung lên.
Anh biết Ami luôn như vậy. Cô bé của anh chẳng bao giờ cần những thứ quá lớn lao, chỉ cần được ở bên anh, chăm sóc anh bằng những điều nhỏ nhặt nhất cũng đã thấy vui rồi.

"Anh đã bảo em không cần đợi mà."

"Nhưng em muốn đợi."

Ami nhìn anh, đôi mắt vẫn còn chút buồn ngủ nhưng lại đầy sự dịu dàng.

"Anh đi làm cả ngày rồi, lúc về nhà mà không thấy em anh sẽ buồn tới nhường nàoo."

JungKook bật cười nhẹ, đưa tay xoa đầu em.

"Em lúc nào cũng có lý hết."

"Vì em là vợ anh mà."

Câu nói vô tư của Ami khiến anh khựng lại một chút rồi bật cười. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.

"Ừ, là vợ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co