Chapter 2
Đông đến thành phố chìm trong cái lạnh -2°C, mọi người vội vã khoác thêm áo ấm ai nấy đều nhanh chóng muốn trở về. Từng đợt gió khẽ thổi qua làm tay Ami buốt cứng hai má ửng hồng. JungKook thấy vậy mỉm cười cởi chiếc găng tay mình đang đeo ra đeo cho em.
"Đeo vào đi, tay em lúc nào cũng lạnh."
"Em không cần đâu."
JungKook nhíu mày, nhẹ nhàng kéo bàn tay em ra khỏi túi áo. Đầu ngón tay vừa chạm vào da em, anh liền cau mày.
"Lạnh thế này còn bảo không cần?"
Ami nhìn anh, hàng mi khẽ run.
"Thế còn anh?"
JungKook ngước lên nhìn em, ánh mắt dịu dàng.
"Anh quen rồi."
"Nhưng tay anh cũng lạnh mà."
Anh không đáp lại chỉ khẽ nắm lấy hai bàn tay lạnh cóng của Ami, rồi kéo em tiến lại gần mình hơn một chút. Mở vạt áo khoác dày, anh đặt tay em vào bên trong, áp sát nơi lồng ngực mình. Hơi ấm từ cơ thể anh lập tức bao trọn những đầu ngón tay đang đỏ ửng vì lạnh.
Ami giật mình định rút tay lại.
"JungKook..."
"Đừng nhúc nhích."
"Nếu cứ để thế này, lát nữa tay em sẽ tê cứng mất."
Ami ngoan ngoãn đứng yên. Xuyên qua lớp áo len mỏng, em có thể cảm nhận được nhịp tim đều đặn của anh. Mỗi nhịp đập như xua tan từng chút lạnh còn sót lại.
Một lúc sau, JungKook cúi đầu nhìn đôi bàn tay đã bớt tái đi.
"Đỡ hơn chưa?"
"Dạ... ấm rồi."
JungKook mỉm cười, nhưng vẫn không buông tay.
Ami ngẩng lên nhìn anh, giọng nhỏ xíu.
"Anh không lạnh à?"
"Lạnh."
"Vậy sao anh còn..."
Anh cắt ngang lời em bằng một nụ cười rất khẽ.
"Anh chỉ không thích nhìn em lạnh."
"Anh lúc nào cũng như vậy."
Jungkook quay ra nhìn em rất ôn nhu:
"Hửm? nói anh nghe anh như nào?"
"Lúc nào cũng chăm em, trong khi chẳng bao giờ chịu để ý bản thân.."
JungKook bật cười.
"Vì có người còn vụng về hơn anh."
"Em đâu có."
"Có."
Anh đưa tay vuốt nhẹ mấy bông tuyết vương trên tóc em.
"Quên găng tay, quên khăn quàng... Mai mốt chắc anh phải chuẩn bị hết cho em."
Ami bĩu môi.
"Em lớn rồi không còn là trẻ con đâu.."
JungKook nhìn em thật lâu. Khóe môi anh khẽ cong lên, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến cả mùa đông như lắng lại.
"Ừm.. Ami không phải trẻ con.."
"Vậy là gì?"
"Là người anh muốn chăm sóc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co