Truyen3h.Co

Từ Ngày Có Em.

Chapter 3

eojunnie_6

Chuyện là Ami dạo gần đây phải tăng ca để hoàn thành xong dự án cho công ty, JungKook cũng phải đi công tác xa để chuẩn bị cho công việc của mình. Trước kia anh có bảo em về công ty anh làm nhưng khổ nỗi em bé nhà anh nhất quyết không chịu, vì lí do muốn tự mình tìm công việc và muốn được trải nghiệm thêm nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đêm khuya em vẫn còn tăng ca làm tới tối muộn hết việc này tới việc nọ cứ chồng chất lên nhiều ngày làm áp lực đè lên em cũng ngày một nhiều hơn.
Ami ngồi thu mình trong góc bàn làm việc.
Cả văn phòng rộng lớn chỉ còn tiếng gõ bàn phím lác đác của vài người tăng ca và tiếng điều hòa chạy đều đều. Trên màn hình máy tính là bản kế hoạch đã bị trả về lần thứ ba trong tuần.

"Sửa lại."
"Chưa ổn."
"Làm lại trước sáng mai."
Em chống tay lên trán nuốt nghẹn.

"Không được khóc..Không được khóc mà..có sao đâu mình làm lại là được.."

Nhưng càng cố kìm, nước mắt em càng rơi để rồi từng giọt lại lặng lẽ nhỏ xuống bàn phím.
Đúng lúc đó iện thoại em rung lên, JungKook gọi.

Ami vội lau nước mắt đi, cố lấy lại tâm trạng để giọng nghe bình thường hơn rồi mới bắt máy.

"Em nghe nè anh."

Đầu dây bên kia, JungKook vừa bước ra khỏi phòng họp ở nơi công tác.

"Em chưa về à?"
"Ừm... em sắp xong rồi."
"Đã ăn tối chưa?"
"Em ăn rồi."

Thực ra từ trưa đến giờ em chỉ uống một ly cà phê.
JungKook khẽ "Ừ" một tiếng.
Rồi cả hai cùng im lặng.
Bình thường, mỗi lần anh gọi, Ami sẽ ríu rít kể đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng hôm nay em chỉ trả lời ngắn ngủi.

"Em mệt hả?"
"Không...em chỉ hơi buồn ngủ thôi."
"Lạ nhỉ."
"Dạ?"
"Anh vừa kể chuyện anh xuống sân bay bị thất lạc hành lý đến việc cả đoàn phải chạy lịch kín cả ngày.
"Ừm..."
"Em không cười cũng chẳng hỏi anh có mệt không, rồi cũng không còn trêu anh hậu đậu nữa."

Ami khựng lại. Em cố cong khóe môi, dù biết anh chẳng nhìn thấy.
"Em đang nghe mà."
"Em khóc."

Tim Ami chợt hụt một nhịp.
"Đâu có."
"Vậy em nói lại câu 'Em ổn' đi."
"..."
Em mím môi.
"Em..."

Chỉ mới nói được một chữ, giọng em đã run lên.
Bao năm ở bên nhau, anh nhớ từng thay đổi nhỏ trong giọng nói của em. Mỗi lần Ami cố tỏ ra bình thường, cuối câu luôn nhẹ đi như đang nén một hơi thở.
Mỗi lần khóc, em cũng sẽ nói chậm hơn vì sợ bật thành tiếng. Lần nào cũng vậy em chỉ là không bao giờ muốn thấy anh lo cho mình.

"Em bé, em khóc bao lâu rồi?"
Câu hỏi ấy như gỡ hết lớp cứng cỏi còn sót lại một chút của em.
"Em xin lỗi..."
"Em hứa với anh là sẽ chăm sóc bản thân..Nhưng em làm không được...em cố mãi nhưng cũng không được.. em thật sự rất mệt anh ơi.."

JungKook đứng yên giữa hành lang, xung quanh người qua lại rất đông. Nhưng anh chỉ còn nghe thấy tiếng khóc của em.
"Em nhìn anh này... Không cần xin lỗi. Người phải xin lỗi là anh, vì anh ở xa để em phải một mình chịu đựng đến mức này. Anh xin lỗi đừng khóc nữa được không? em khóc là anh chịu thua đấy và đừng lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh nữa. Anh nhìn vậy anh sót lắm.."

"Em chỉ... em chỉ sợ anh lo. Anh đi công tác đã đủ áp lực rồi, em không muốn anh còn phải bận tâm về em."

"Em nghĩ anh không lo thì anh sẽ thoải mái hơn sao? Anh còn sợ hơn khi em giấu. Ít nhất nếu em nói ra, anh còn biết em đang cần gì. Còn bây giờ... anh chỉ biết em đang khóc mà chẳng thể ôm em được."

Câu nói ấy khiến Ami không thể kìm nén nữa.
"Em mệt lắm... Em làm mãi mà chẳng thấy đủ. Càng cố càng bị sửa, càng bị chê. Em bắt đầu thấy mình vô dụng..."
"Không được nói vậy."
JungKook cắt lời em ngay.

"Em có nhớ ngày em nhất quyết không chịu vào công ty anh không? Anh đã hỏi em rất nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng quyết định của em. Vì anh biết em muốn tự mình trải nghiệm, muốn tự đứng trên đôi chân của mình. Người con gái anh yêu chưa bao giờ là người dễ bỏ cuộc."

"Chỉ là bây giờ em mệt quá thôi, chứ không phải em kém. Khóc thêm một chút cũng được, nhưng hứa với anh, khóc xong thì về nhà nghỉ ngơi. Công việc ngày mai vẫn còn, còn em thì chỉ có một."

Ami khẽ gật đầu, nước mắt vẫn lăn dài.
"Em hứa..."
"Em bé ngoan.."

JungKook mỉm cười, dù trong lòng đau đến thắt lại.
"Đợi anh về. Về rồi anh sẽ dẫn em đi ăn thật ngon làm những điều em thích, giờ phải nghe lời anh biết chưa?"

"...Em nhớ anh."
"Anh cũng nhớ em."

Giọng JungKook nhỏ đến mức như đang dỗ dành.
"Anh nhớ em nhiều lắm chờ anh, anh sẽ về với em sớm thôi thương em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co