Truyen3h.Co

Từ Ngày Có Em.

Chapter 5

eojunnie_6

Mùa mưa tới rồi hôm nay Ami đi làm về lại quên mang ô , áo khoác cũng để quên trên xe của JungKook. Định gọi anh nhưng lại nhớ ra anh bảo nay trên công ty anh có cuộc họp quan trọng với đối tác, nên em cũng không dám gọi. Để mà nói Ami hậu đậu số 2 thì không ai số 1 đen đủi là thế gặp thêm lúc xuống tầng điện thoại em lại hết pin vì hôm qua tối ngủ cũng quên sạc. Em bực bội mắng một câu rồi cũng cam chịu đứng đợi JungKook tới đón.
"Chời nay ngày gì đen thế không biết.."

1 giờ
Rồi 2 giờ trôi qua..
Vẫn chẳng thấy anh đâu em thì lạnh nay lại còn mặc váy ngắn nhưng thôi cũng chẳng trách ai được vì lỗi do em mà..

Một lúc sau Jungkook cuối cùng cũng tới, vừa đánh xe vào cổng công ty đã thấy một bóng người nhỏ xíu đứng co ro dưới mái hiên.
Anh sững lại.
"Ami!"

Vừa xuống xe, Jungkook đã chạy thật nhanh đến chỗ em. Gương mặt anh lộ rõ vẻ hoảng hốt khi nhìn thấy đôi môi em tái nhợt vì lạnh, hai cánh tay ôm lấy người không ngừng run lên. Không nói thêm lời nào, anh lập tức cởi chiếc áo khoác trên người rồi quàng qua vai em, cẩn thận kéo kín lại.

"Em lạnh đến thế này rồi sao còn đứng đây?"

Bàn tay anh chạm vào tay em, lạnh buốt đến mức khiến anh nhíu chặt mày.
"Tay lạnh ngắt rồi đây này.."

Jungkook vừa xoa hai bàn tay em, vừa trách nhưng giọng lại đầy lo lắng.

"Anh đã bảo em đừng mặc váy ngắn khi trời sắp mưa rồi mà. Sao vẫn mặc? Để rồi đứng đây lạnh cóng thế này."

"Em... em quên mang ô... áo khoác thì để trên xe anh... điện thoại lại hết pin nên không gọi được..."

Jungkook thở dài, đưa tay gõ nhẹ lên trán em.
"Đồ hậu đậu."
Anh nói vậy nhưng ánh mắt chẳng hề có ý trách móc, chỉ toàn là xót xa.
"Sao không mượn điện thoại của đồng nghiệp gọi anh? Hay vào trong sảnh ngồi đợi? Em đứng ngoài này suốt hai tiếng để làm gì?"

"...Em nhớ anh nói hôm nay họp với đối tác quan trọng... Em sợ làm phiền."

Nghe đến đó, Jungkook khựng lại.
Ánh mắt anh dịu hẳn.
Anh đưa tay ôm em vào lòng, cố che chắn để gió không lùa vào người em nữa.

"Ngốc."
Giọng anh rất khẽ.
"Quan trọng đến mấy cũng không bằng em."

Jungkook vuốt nhẹ mái tóc đã hơi ẩm vì mưa của em, khẽ thở dài. Anh cúi xuống nhìn em, bàn tay áp lên gò má lạnh ngắt của em.

"Lần sau nhớ kỹ nhé. Có chuyện gì thì phải gọi cho anh. Đừng tự chịu một mình như thế."

Ami khẽ gật đầu, mũi đỏ lên vì lạnh.

"Em xin lỗi..."
Jungkook mỉm cười bất lực, kéo em sát hơn vào lòng.
"Không cần xin lỗi."
"Đi thôi, anh đưa em về. Về nhà anh nấu canh gừng cho em uống rồi pha nước ấm ngâm chân. Nếu tối nay em mà sốt..."
Anh khẽ véo má em, "...thì anh sẽ giận em thật đấy."

Ami phì cười, vòng tay ôm lấy eo anh.
"Em biết rồi."

Jungkook cúi xuống hôn nhẹ lên trán em rồi mở cửa xe cho em ngồi vào. Trước khi đóng cửa, anh còn cẩn thận chỉnh lại chiếc áo khoác đang phủ trên vai em, bật sưởi trong xe lên mức cao hơn.

"Lạnh thế này công chúa của anh sẽ ốm mất.."

Anh nhìn em một lúc, thấy gương mặt em dần có chút hồng hào mới khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn tự trách mình vì đã để em phải đứng đợi giữa cơn mưa lâu đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co