Chapter 6
Vì thay đổi thời tiết quá đột ngột nên Ami đã bị ốm. Lúc đầu em tưởng không sao chỉ là mệt chút xíu em nghĩ chắc là do nay làm việc nhiều quá thôi. Nhưng ai dè sau khi đi làm về đã mệt rồi còn dầm mưa khiến Ami rất uể oải, tinh thần và thể xác đều như sắp gục ngã.
Vừa về đến nhà, Ami quăng chiếc túi xuống ghế rồi mệt nhọc đi tắm. Sau đó lên giường ngủ luôn vì em thật sự không chịu nổi nữa rồi.
Khoảng hơn chín giờ tối, tiếng mật khẩu cửa vang lên.
Jungkook vừa đi làm về, trên người vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi đen, cà vạt nới lỏng, gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài. Mọi hôm anh đi làm về sẽ có em bé chạy ra ríu rít ôm vai bá cổ anh nói với anh đủ thứ chuyện mà hôm nay anh lại thấy căn nhà yên ắng đến kì lạ.
"Ami ơi.. em ơi.."
Jungkook cất tiếng gọi nhưng không ai trả lời, nghĩ em ngủ nên anh lên phòng, thấy Ami cuộn tròn trong chăn, gương mặt đỏ ửng. Không muốn đánh thức em, anh đi tắm rồi mới nhẹ nhàng lên giường nằm cạnh.
Vừa đưa tay ôm lấy em, anh lập tức khựng lại.
Cơ thể Ami nóng ran.
Jungkook cau mày, vội đưa bàn tay áp lên trán em.
"Nóng thế này..."
Anh bật đèn ngủ, ánh sáng dịu nhẹ hắt lên gương mặt đang nhăn lại vì khó chịu của Ami. Trên trán em lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng nóng hơn bình thường.
Anh vội vã lấy khăn mát chườm lên trán cho em.
"Ưm.. anh về rồi.."
Em cố nở một nụ cười nhưng giọng nói khàn đặc, yếu đến mức khiến tim anh thắt lại.
"Sao em sốt thế này mà không gọi cho anh?"
"Em tưởng... ngủ một giấc là hết..."
Jungkook khẽ thở dài, vừa lo vừa xót.
"Em lúc nào cũng nghĩ tự mình chịu được."
Anh đỡ em ngồi dậy, lấy nhiệt kế đo. Chưa đầy một phút sau, màn hình hiện lên 39,2°C.
Jungkook nhíu chặt mày.
"Sốt cao thế này còn bảo không sao?"
Ami cúi đầu, lí nhí.
"Em không muốn anh đang làm mà phải lo..."
Nghe câu nói ấy, Jungkook chỉ biết bất lực xoa đầu em.
"Anh đi làm để chăm lo cho em, chứ không phải để em bệnh mà giấu anh."
Nói rồi anh đứng dậy, xuống bếp nấu chút cháo nóng, rót nước và lấy thuốc. Đút cho em ăn xong anh lại một lần nữa lấy khăn nhúng nước ấm, cẩn thận lau mặt rồi chườm lên trán em. Anh ngồi tựa đầu giường, để Ami dựa vào lòng mình.
"Ngủ đi."
"Anh cũng mệt mà..."
"Ừ, anh mệt..Nhưng nhìn em như thế này, anh còn mệt hơn."
Jungkook cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, giọng nói dịu dàng.
"Em mà ốm nữa anh đau lòng chết mất.."
Cuối cùng hai người cứ thế mà ôm nhau ngủ cứ một lúc là anh lại kiểm tra xem em bé nhà mình đã hạ sốt chưa, đến khi thật sự yên tâm rồi mới đi ngủ. Anh hôn nhẹ em một cái.
"Em bé ngoan.. mau khỏi ốm nhé. Anh yêu em.."
_____________________________
Chap này có hơi nhạt phải không ta🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co