Truyen3h.Co

Từ Ngày Có Em.

Chapter 7

eojunnie_6

Chẳng hiểu sao hôm nay JungKook lại làm nũng em đến thế cơ. Ăn cơm xong, em đang ngồi trên chiếc ghế sofa phòng khách thì anh rửa bát xong bước tới, chẳng nói chẳng rằng nằm xuống trên đùi em.
"Hửm... người yêu em nay sao vậy?"
"Anh mệt..."
Giọng anh nhỏ xíu, nghe cứ như đang cố tình kéo dài chữ cuối để được em dỗ dành.
Em bật cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của anh.
"Cả ngày hôm nay làm việc nhiều lắm hả?"
JungKook chẳng trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

Được một lúc, có lẽ thấy nằm như vậy vẫn chưa đủ gần, anh bất ngờ ngồi dậy rồi vòng tay bế em lên.
"Ơ..JungKook!"
Em giật mình, theo phản xạ vòng tay qua vai anh. Anh đặt em ngồi gọn trên đùi mình, hai chân em vắt chéo qua hông anh. JungKook lại cúi đầu, dụi dụi vào hõm cổ em, hai tay ôm chặt lấy eo như sợ em chạy mất.
"Anh làm gì vậy..."
"Ôm người yêu."
"Thì anh cứ nói, tự nhiên bế em lên làm em hết hồn."
"Nhưng anh muốn ôm thế này cơ."

Anh nói xong lại dụi đầu vào cổ em thêm một cái. Em không nhịn được cười, bàn tay chậm rãi xoa lưng anh.
"Hôm nay anh lạ lắm nha."
"Ừm..."
"Có chuyện gì à?"
"Không có."
"Thế sao cứ dính lấy em mãi vậy?"
JungKook im lặng vài giây, rồi khẽ siết vòng tay.
"Vì hôm nay anh nhớ em."
"Vậy bình thường không nhớ em à?"
"Không.. mỗi ngày anh nhớ em nhiều hơn hôm qua"

Ngoài cửa sổ, trời đã tối từ lúc nào. Căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng dịu nhẹ, yên tĩnh đến mức em có thể nghe rõ nhịp thở của anh.
Một lúc sau, JungKook khẽ thì thầm:
"Có em ở đây thật tốt."
Em khựng lại một chút, rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh.
"Ừ. Em ở đây mà."
Lần này anh không nói gì nữa.
Chỉ lặng lẽ ôm em thật chặt, như thể sau một ngày dài mệt mỏi, vòng tay này chính là nơi bình yên nhất mà anh muốn trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co