Chap 10
Như Ý có chút hoảng, cô sờ sờ mặt mình [Sao mắt mình lại đỏ như vậy chứ]
Như Ý cứ đứng như vậy nhìn bản thân mình trong gương với đầy suy nghĩ, đến khi cảm thấy mắt mình có chút buồn ngủ thì cô mới quay mình rời nhà vệ sinh. Như Ý cảm thấy bản thân bây giờ quá mệt nên cô nằm lên giường ngủ thêm một xíu, vừa nằm một chút cô liền thiu thiu vào giấc luôn.
****
Ở bên ngoài, Minh Anh vì để quên vài tài liệu ở nhà nên về nhà lấy, cô mở cửa nhà chẳng thèm bật điện mà đi thẳng lên cầu thang, mở khóa phòng bước vô bàn học của mình, mở ngăn kéo thứ hai lấy tệp tài liệu xong cô liền bước ra ngoài luôn. Lúc khóa cửa phòng Minh Anh mới nhớ ra hôm qua cậu ấy đã lên đây ở rồi. Suy nghĩ đó vừa lóe lên Minh Anh chững bước lại, cô nhìn về phòng của cậu ấy.
Không ngăn được cảm xúc đang trào ra của mình Minh Anh tiến gần lại phòng của Như Ý, cô đưa tay vặn thử tay nắm cửa. Minh Anh vừa vặn một cái cửa phòng Như Ý liền mở ra.
[Cậu ấy vậy mà không khóa cửa phòng]
Minh Anh đầy sự tò mò bước vào phòng, từ từ tiến thẳng tới giường ngủ. Càng gần hình dáng của người ấy càng hiện ra rõ hơn, nhịp tim Minh Anh từ lúc bước vào phòng càng ngày càng nhanh hơn.
[Nguyễn vẫn đang ngủ sao]
Minh Anh ôm tài liệu trước ngực, đứng trước giường nhìn Như Ý đang ngủ say. Vì chuyện vừa nãy nên Như Ý hiện giờ ngủ rất say chẳng biết trời đất gì cả. Trong phòng chỉ có tia sáng ít ỏi phát ra từ cửa sổ nên Minh Anh dù cố thế nào cũng không thể nhìn rõ mặt của Như Ý.
Cô cứ mải mê thế đến khi điện thoại rung lên vì nhận thông báo mới đánh thức được Minh Anh, cô cầm điện thoại lên đọc một thoáng rồi hạ xuống, nhìn Như Ý với ánh mắt có chút tiếc nuối. Minh Anh phải tiếp tục đi xử lý nốt việc của mình.
Minh Anh nhẹ nhàng quay người bước ra khỏi phòng Như Ý, đóng cửa thật nhẹ sợ mình đánh thức cậu ấy. Sau đó cô cũng rời nhà rất nhanh.
Như Ý ngủ rất say đến tận 9 giờ sáng cô mới mở nổi mắt mình. Cô với vẻ mặt bần thần ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. Vì giờ đã gần giờ trưa mà còn là mùa hạ nên ánh nắng phát ra từ cửa sổ đủ làm cô nhìn thấy đồ vật ở trong phòng. Như Ý cảm thấy có chút đói nên cô liền xuống giường đi vệ sinh cá nhân, lúc đánh răng nhìn vào trong gương làm cô nhớ lại đôi mắt đỏ lúc đó của mình. Như Ý dí mặt mình vào gương, đảo mắt qua lại xem có còn chỗ nào đỏ không, đến khi thấy mắt mình đã bình thường lại hoàn toàn cô mới chịu rời nhà vệ sinh.
Như Ý bước lại vali của mình cầm đại một gói mì ra khỏi phòng, rồi đi thẳng xuống bếp đun nước, nấu mì ăn tạm.
Sau khi giải quyết được chiếc bụng đói thì Như Ý lại lên phòng sắp đồ của mình ra.
Cô bước vào phòng đi tới cửa sổ kéo rèm sang hai bên, ánh sáng từ bên ngoài hắt thẳng vào phòng, làm lộ ra hết dáng vẻ của mọi đồ vật, bừng sáng cả căn phòng. Phong cảnh ngoài cửa sổ chính là khu vườn sau nhà mà tối hôm qua cô nhìn thấy thấp thoáng.
[Không ngờ là có vườn thật, cứ tưởng hôm qua mình nhìn lộn cơ....... Mà nhà trên Hà Nội lại còn có cả sân cả vườn thế này.....chắc chắn là rất rất nhiều tiền, không ngờ bố mẹ mình lại có một người bạn xịn như vậy, chậc.]
Ngẩn ngơ thả mình suy nghĩ một chút rồi Như Ý cũng quay người lại bắt đầu vào việc chính của mình chính là sắp xếp đồ đạc của mình vô căn phòng này.
Như Ý nhìn bao quát căn phòng mà cảm thán.
"Căn phòng này thật sự rất đúng gu mình, rất đẹp. Không biết ai lại có thể trang trí đúng gu mình như vậy, tự dưng cảm thấy có chút may mắn khi bắt đầu cuộc sống mới.....Vạn sự khởi đầu nan hehe"
Dứt lời cô cũng không chần chừ gì nữa lại gần vali tháo đồ của mình ra bắt đầu lấp đầy thêm căn phòng này.
"Phù~ cuối cùng cũng xong rồi, may đồ của mình cũng chẳng có bao cả"
Cô vươn vai một cái lại tiến tới cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài, Như Ý đặc biệt thích nhìn khung cảnh thiên nhiên, nó làm cô thấy rất thoải mái, nạp thêm nhiều năng lượng cho cô.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Như Ý liền quay lại tìm điện thoại mình. Cô cầm điện thoại lên thấy mẹ mình gọi thì liền bắt máy nghe.
Như Ý: "Alo mẹ, buổi sáng vui vẻ"
Bà Lan: "Buổi sáng?? Buổi trưa rồi cô nương ạ"
Nghe bà Lan nói vậy Như Ý nhìn sang chiếc đồng hồ Doraemon cô để ở tủ đầu giường thì thấy giờ cũng đã gần 12 giờ trưa rồi. Như Ý chỉ biết cười trừ
Bà Lan: "Thế sáng giờ mới dậy sao?"
Như Ý: "Đâu có đâu mẹ, con dậy từ lúc 5 giờ sáng luôn đó"
Bà Lan: "Thật sao"
Như Ý: "Thật mà sau đó con ngủ thêm tới 9 giờ"
Bà Lan: "....." [Sao mình lại tin vội đứa con này chứ]
Bà Lan: "Thế sáng giờ bỏ gì vô bụng chưa?"
Như Ý: "Con có ăn rồi"
Bà Lan: "Lại là mì đúng không?"
Như Ý: "Hì hì, chỉ có mẹ hiểu con"
Bà Lan: "Tôi còn lạ gì cô nữa hả, sao không cầm tiền ra ngoài tìm quán xá mà ăn, qua đi quãng đường xa thế, chả chịu ăn uống hẳn hoi gì cả"
Như Ý: "Vâng con biết rồi, tí con ra ngoài ăn trưa được không mẹ~"
Bà Lan: "ừm, mà chốc nữa gì nữa, bây giờ đi ăn đi, cứ đày bản thân mình thôi"
Như Ý: "Con biết rồi, giờ con đi ăn ngay."
Bà Lan: "Ừ đi ăn đi nha"
Nói xong bà Lan cúp máy, Như Ý cũng tắt điện thoại bỏ vô túi quần, đi lại gần giường cầm ví của mình lên xuống nhà tìm quán để ăn.
****
May là gần nhà có nhiều quán ăn nên Như Ý chọn đại một quán tấp vô ăn rồi lại nhanh chóng quay về nhà, bởi vốn dĩ cô chẳng thích ra ngoài lâu cho lắm, luôn luôn cảm thấy cứ lạc lõng, sự náo nhiệt làm cô thấy khó thích nghi nên cô luôn lựa chọn một mình làm, một mình vui.
Về đến nhà Như Ý nhân cơ hội đó đi vòng ra sau vườn xem xem. Đứng đó nhìn, cô hít vào thở ra mạnh một cái rồi nói.
"Chà cũng trồng nhiều cây phết, hai cây kia khoảng cách vừa phải kìa nào mắc võng ra đó nằm chơi chắc thích lắm"
Chỉ đứng quan sát một tí Như Ý cũng vô lại nhà, bên ngoài vì giờ cũng đang là mùa hạ nên rất ói bức.
Tối qua Như Ý cũng đã tham quan hết căn nhà rồi nên cô đi thẳng lên phòng nằm nghỉ luôn.
Như Ý vào phòng là đi tới giường thả mình xuống ngay, cô nằm trên giường chân trên chân dưới mà chơi game. Chơi được một lúc thì cô lại thấy chán, Như Ý bật nhạc để máy sang bên cạnh mình rồi suy tư.
[Hình như hôm qua chú Tuấn bảo mấy ngày nữa bạn kia mới về nhà]
[Không biết là cậu ta bận cái gì nhỉ?]
[Ơ mà sao giống như đang mong ngóng cậu ta]
[Nhưng đúng là có chút chút, cứ tưởng vừa lên đây là được gặp mặt rồi]
[Haizz sao lại thấy trong lòng rỗng tếch thế này]
Như Ý cứ nằm đó với ngàn suy tư về Minh Anh, cô thiếp đi lúc nào không hay.
****
Ngoài trời mây cũng đã thay màu từ trắng sang đen, Như Ý từ từ mở mắt thức dậy, nhìn xung quanh chìm trong bóng tối. Cô khua tay xung quanh kiếm điện thoại, thấy điện thoại rồi thì cô mới phát hiện điện thoại hết pin rồi.
[Bảo sao rõ ràng bật nhạc mà lúc tỉnh dậy thì im re]
Như Ý ngồi dậy nhích về hướng chỗ ổ cắm, cắm dây sạc vào rồi cô đứng dậy men theo tường tìm công tắc.
Điện được bật lên, căn phòng sáng sủa trở lại khiến cho Như Ý an tâm hơn vì cô từ nhỏ đã sợ bóng tối.
Sau khi bật điện Như Ý liền nhìn về chiếc đồng hồ
[Ể đã 7 giờ tối rồi á]
Như Ý không ngờ hôm nay bản thân mình lại có thể ngủ nhiều như vậy, nhất là nơi mới tới, nếu như bình thường cô sang chỗ khác ngủ cô đều không thể ngủ được ngay hoặc còn có thể cả đêm không ngủ. Nhưng không ngờ mới tới đây mà cô lại rất an tâm ngủ lại rất ngon.
Như Ý đưa tay lên xoa xoa bụng mình.
[Tối rồi nhưng mình chả cả thấy đói gì cả, mình cũng không muốn ăn.......vậy thôi không ăn]
Sau khi ra được quyết định rồi, Như Ý đi về phía cửa sổ kém rèm lại.
"Buổi sáng nhìn thì đẹp thật nhưng buổi tối cứ cảm thấy ghê ghê"
Cô quay người đi ra chỗ bàn học ngồi, mở laptop nên xem phim giết thời gian.
Như Ý cứ ngồi ngẩn ra xem hết tập này đến tập khác không hề chú ý tới bất kể thứ gì cả.
Qua một thời gian lâu, đột nhiên dưới nhà có tiếng cửa mở làm Như Ý đang phiêu theo phim bớt chợt thấy lo lắng. Cô nhìn giờ trên laptop thấy giờ là 22 giờ rồi, Như Ý tắt máy rồi đi lại gần cửa phòng mình áp tai nghe ngóng.
[Đúng là dưới nhà có tiếng động.....hay là bạn kia về nhỉ.....nhưng khoan đã , rõ ràng bác Tuấn bảo mấy ngày nữa mới về mà, chẳng lẽ.... chẳng lẽ là trộm!!!]
Càng nghĩ càng làm tâm trí của Như Ý bất an, cô quyết định xuống xem vì cứ như này cô cũng chẳng ổn. Như Ý bước nhẹ nhàng xuống cầu thang, thấy dưới nhà vẫn tối om điều này càng làm Như Ý thấy ý nghĩ trước đó của mình có chút đúng rồi.
Rõ là bản thân cô sợ nhưng không biết bằng động lực nào khiến cô tiếp tục đi thẳng xuống dưới.
Như Ý ngó nghiêng xung quanh xem có hiện tượng nào lạ không. Đột nhiên có một giọng nói vừa trầm vừa nhẹ nhàng vang lên.
"Cậu chưa ngủ sao?"
Như Ý giật bắn mình quay đầu lung tung tìm hướng của giọng nói rồi thấy mờ mờ có một người đang ngồi ngửa ra trên sofa, lại còn đang nhìn cô. Như Ý như mất hồn, cô đứng đờ người ra.
[Không lẽ có ma sao!]
Người kia thấy Như Ý cứ đứng đờ ra không trả lời thì ngồi dậy, bước lại gần Như Ý. Còn Như Ý vì sợ quá nên chẳng biết làm gì cứ đứng đó nhìn họ lại gần mình.
Đến khi khoảng cách giữa hai người rất rất gần Như Ý mới có chút thấy trước mặt mình không phải ma mà hình như là người, bởi cô nghe thấy được hơi thở, ngửi thấy được mùi thơm trên người họ.
Minh Anh đứng trước Như Ý nghiêng đầu nhẹ, khẽ cười.
"Cậu làm sao vậy?"
Lần này chắc chắn trước mặt mình là người Như Ý mới dám đáp lại.
"Hả à..à tớ bình thường"
Nói xong Như Ý mới cảm nhận được sự bất thường trong lời nói của chính mình nhưng cô lỡ nói ra mất rồi.
Nghe được câu trả lời đó của Như Ý, Minh Anh đưa tay lên che miệng cười phát ra tiếng làm Như Ý thấy bản thân bây giờ thật mất mặt.
Cười một lúc Minh Anh đi qua Như Ý tới bật công tắc đèn lên. Đèn vừa sáng lên Như Ý cũng quay người về sau, lúc này hai bạn nhỏ mới nhìn rõ thấy khuôn mặt nhau.
Minh Anh mỉm cười hướng Như Ý khẽ nói.
"Cậu đã ăn gì chưa? Muốn ăn tối cùng tớ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co