Chap 9
Bà Lan xách túi to túi nhỏ chất đầy đồ bước vô nhà, vừa vào nhà đã thấy cái Như Ý dậy từ bao giờ ngồi ở trên ghế lướt điện thoại.
"Dạo này dậy sớm ta, trước thì gọi mỏi mồm vẫn không thấy con mở mắt"
Như Ý tắt điện thoại, đặt nó xuống bàn biểu cảm ngượng ngượng nhìn bà Lan, tay đưa lên tóc vò vò vài cái.
"Dạo này đột nhiên con muốn thử sống lành mạnh xem sao"
Bà Lan hoài nghi nhìn Như Ý, cười nhếch khinh cô một cái.
"Có thật là vậy không, hay còn vì lí do khác hả?"
"Làm gì còn lí do nào nữa đâu mẹ"
"Từ ngày con hỏi về Minh Anh tới giờ, mẹ cảm thấy hồn con nó đã lên Hà Nội trước cả con rồi"
Nghe bà Lan nói lời kia, Như Ý cảm thấy như trong lòng mình nghĩ gì chỉ cần bà Lan nhìn thoáng qua một cái liền biết hết vậy. Cô xua tay vài cái nhìn bà cười cười.
"Làm gì có đâu, mẹ cứ trêu con.... Con sắp lên Hà Nội, xa mẹ, xa gia đình nên mới vậy mà"
"Có tin nổi không trời.."
Như Ý nhanh nhảu chạy lại chỗ bà, nhìn đống đồ bà mua là cô biết đó là của mình rồi.
"Mẹ đã chuẩn bị đồ cho con đi rồi sao"
"Bây giờ chưa chuẩn bị thì bao giờ, 20 mày lên Hà Nội rồi gì, hôm đó chú Tuấn tới đón mày lên đó"
"Ò con biết rồi"
Nói xong cô ngồi xuống phụ bà Lan soạn đồ.
****
Thoáng một cái cũng đã tới ngày Như Ý phải lên Hà Nội. Cô vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc cũng mình bấm điện thoại nhắn tin cho Trịnh My.
Như Ý: 'Ê nay tao lên Hà Nội nè, mày mai mới lên hả?'
Trịnh My: 'Ừ mai tao mới tính lên mà bố vợ chở mày lên hả?'
Như Ý: "Bố vợ??"
Trịnh My: 'Chứ không phải sao, sau kiểu gì chả thế gọi dần cho quen đi bạn'
Như Ý: '.....'
Như Ý chán không thèm nhắn tin cho Trịnh My nữa, cô tắt điện thoại đi đi lại lại quanh hai chiếc vali của mình rồi sau đó lên tiếng hỏi bà Lan.
"Mẹ mấy giờ chú ấy tới vậy?"
"Xíu nữa người ta đến"
"Từ nãy đến giờ mẹ cứ xíu nữa xíu nữa, mãi con có thấy đâu"
Bà Lan bước từ bếp lên, nhìn đứa con gái mình mà chán.
"Bộ nôn đi lắm rồi hả, con người ta thì mấy ngày sắp đi khóc với buồn, nhìn mày xem mặt lộ ra cả vẻ hớn hở kìa"
Như Ý đưa tay lên mặt, sờ mặt mình vài cái rồi buông tay xuống.
"Làm gì có đâu mẹ, chỉ là con lo thấy chú ấy đi lâu thế lỡ may trên đường gặp chuyện gì không"
"Ăn nói linh tinh, chắc dọc đường tắc đường tí thôi, đợi thêm tí nữa là tới thôi"
Ngoài cổng tiếng còi xe hơi vang lên, nghe thấy tiếng động này là Như Ý biết chú Tuấn tới rồi, cô chạy nhanh ra ngó ngó ngoài công, còn bà Lan thì đi ra cổng mở cổng mời chú Tuấn vô nhà.
Chú Tuấn từ chối vô vì cũng đã muộn, đường lên Hà Nội giờ này tắc lắm nên ông bảo giờ xuất phát luôn, ông lại phụ Như Ý chất vali ra sau xe. Như Ý lên xe ngồi ở ghế phụ vẫy vẫy tay tạm biệt bà Lan. Chiếc xe lăn bánh hai người xuất phát rời Bắc Ninh.
Suốt dọc đường hai chú cháu cũng chẳng nói chuyện gì, đúng như dự đoán của chú Tuấn đường giờ này tắc kinh khủng bình thường mất khoảng hơn tiếng là tới nơi nhưng nay tận gần ba tiếng, vì quá mệt nên Như Ý đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Đến nơi rồi mà Như Ý vẫn ngủ rất ngon lành, chú Tuấn quay sang vỗ vỗ Như Ý vài cái kèm giọng nói.
"Ý tới nơi rồi cháu, dậy đi"
Như Ý liền mở mắt ra gật gù với chú rồi ngó ra ngoài xem mình đang ở đâu. Chú Tuấn mở cửa xe bước ra sau xe lấy vali cho cô, Như Ý thấy vậy liền nhanh chóng bước ra khỏi xe phụ chú lấy đồ vô nhà.
Chú Tuấn bước cửa nhà lấy chìa khóa mở cửa rồi quay lại phía Như Ý đưa một chùm khóa cho cô.
"Đây là chìa khóa nhà, cho cháu"
Như Ý liền cầm lấy
"Vâng, cảm ơn chú ạ"
Chú Tuấn chỉ cười đáp lại
Như Ý thì lại tiếp tục quan sát xung quanh nơi mình bắt đầu sống, cô ngó nghiêng sơ qua thôi cũng biết căn này hoàn toàn không hề rẻ [Hình như đằng sau còn có cả vườn]
Chú Tuấn rút điện thoại ra gọi, Như Ý liền tập trung nhìn lại chú chỉ thấy chú gật gật rồi nói ừ ừ gì đó. Sau cuộc điện thoại đó chú quay ra nhìn Như Ý nói.
"Nay con chú bận chú việc nên có lẽ mấy ngày nó không về đây ở"
Như Ý nghe vậy thì hướng gật đầu vừa nói.
"Vâng ạ"
Chú Tuấn thấy Như Ý đáp lại vậy thì tiếp tục nói.
"Vậy cháu ở đây nhé, chú có chút việc phải về tiếp tục làm"
"Vâng, chú về cẩn thận ạ"
Chú Tuấn hướng Như Ý gật đầu một cái rồi bước nhanh ra xe, lái xe đi luôn. Như Ý nhìn theo xe chú đến khi nó biến mất, giờ cô mới nâng chùm chìa khóa lên nhìn, cô đi lại cổng dùng chìa khóa khóa cổng lại rồi kéo vali vào nhà.
Như Ý quay người sang trái phải tìm công tắc điện, tìm thấy cô bật lên, ánh sáng bao trùm cả không gian, phòng khách thật sự rất lung linh [cảm giác có chút xa hoa, lộng lẫy ta, so với nhà mình xịn hơn rất nhiều]
Ngẩn ngơ một lúc quan sát phòng khách Như Ý liền kéo vali tìm phòng của mình, đến giờ cô mới nhận ra quên mất không hỏi phòng bạn kia là phòng nào và phòng mình là phòng nào.
Như Ý quyết định để vali ở đó đi tham quan hết nhà đã, đi hết tầng một chỉ có phòng khách, phòng sách và nhà bếp. Cô tiếp tục đi lên tầng 2 [Có lẽ phòng ngủ ở tầng này].
Tầng hai có hai phòng Như Ý quyết định mở từng phòng để xem, hai phòng nằm ở hai bên cầu thang, Như Ý đi về hướng bên trái mở cửa phòng thử, một tiếng cạch vang lên, cô sờ xung quanh tìm công tắc, điện được mở lên. Một căn phòng được trang trí theo phong cách cổ điển, tường được sơn màu xám, trên vài cái kệ để vài mô hình motor, máy ảnh. Vừa nhìn một cái Như Ý liền cảm thấy rất thích căn phòng này. Chỉ nhìn chốc lát Như Ý liền tắt điện đóng cửa rồi đi về phía phòng bên tay phải, vặn tay cửa nhưng cửa không mở, cô liền hiểu ra [À đây là phòng của bạn, vậy căn kia là của mình]
Rõ sự tình Như Ý nhanh chóng xuống tầng lấy hành lý của mình lên tầng. Sắp xếp đồ của mình vô phòng xong, cả buổi đi đường xa cộng với việc vừa làm xong làm Như Ý mệt lừ, cô lúc đó mới nhớ ra một việc quan trọng là mình chưa gọi điện cho mẹ, cô liền lấy điện thoại ra gọi cho mẹ.
Như Ý: "Alo, mẹ con tới nơi bình an rồi nha"
Bà Lan: "Ừm, thế thấy ổn không con, có mệt lắm không?"
Như Ý: "Ổn mà mẹ, không mệt mẹ ạ"
Bà Lan: "Thế ăn gì chưa con"
Như Ý: "Con ăn rồi, nhà mình ăn chưa mẹ"
Bà Lan: "Ăn hết rồi, mà thôi con nghỉ đi mai còn đi học"
Như Ý: "Vâng vậy mẹ cũng nghỉ sớm đi nha"
Bà Lan: "Ừm"
Nghe bà Lan đáp xong thì Như Ý mới cúp điện thoại nhìn lên trần nhà, sau khi bà Lan nhắc tới việc ăn cô mới nhận ra mình có chút đói nên bước xuống nhà bếp xem có gì ăn tạm không, mở tủ ra thấy có vài gói mì trong đó cô đưa tay cầm xuống thì đột nhiên mới nhận ra
[Ơ đây đâu phải nhà mình, đây là đồ ăn của bạn kia mà nhỉ, bỏ lại bỏ lại. Hình như mẹ có để chút đồ ăn cho mình ở trong vali]
Như Ý lên phòng mình tìm thức ăn trong vali, cô thấy có chút bánh kẹo mà bà Lan nhét vô lên cô lấy tạm ăn lót bụng vì cô bắt đầu lười rồi, ăn xong cô nằm ườn lên giường, cầm điện thoại đặt báo thức rồi nhanh chóng ngủ say.
****
Trong giấc mộng Như Ý đi lạc vào một nơi nào đó, cô nhìn có chút xa lạ nhưng lại có chút thân thuộc, thân thuộc đến nỗi cô biết rõ địa hình nơi đây, cô bước đi theo trực giác của mình rồi đi tới một bờ sông. Nơi đó có một con sông trong vắt, thảm cỏ xanh và có hai đứa trẻ đang ngồi ở đó cười khúc khích.
Như Ý thấy vậy lòng liền tò mò muốn lại gần xem mặt hai đứa nhỏ kia, lạ thay khi càng đến gần hình ảnh của hai đứa nhỏ kia cũng bắt đầu mờ dần và biến mất, giờ chỉ còn lại mỗi Như Ý đứng ở đó. Như Ý ngó nghiêng xung quanh tìm hai đứa nhỏ đó nhưng chẳng thấy đâu, mãi sau đó cô nhìn ra con sông rồi nhìn lên bầu trời tự cảm thán khung cảm này thật sự rất đẹp, rất thoải mái.
Như Ý tiếp tục bước đi, tìm xem nơi này còn có gì nữa không, càng bước đi chẳng biết bước bao lâu xung quanh cô không còn là khung cảnh vừa nãy nữa mà giờ đây xung quanh là một làn khói trắng mờ ảo.
Một tiếng khóc phát lên từ phía xa khiến Như Ý tò mò làm cô bước nhanh chóng tiến lên phía trước, dần dần cô nhìn thấy là một trong những đứa trẻ vừa nãy nó đang ngồi sụp xuống ôm lấy thân nó khóc. Tiếng khóc đó thật sự rất quen thuộc, nó như chạm vào lòng cô khiến Như Ý cảm thấy nó cứ như..... là tiếng khóc mình [thật đau lòng, tại sao lại có cảm giác tim mình đang tan vỡ], mắt của cô không biết từ bao giờ đã nhuốm đầy tơ đỏ. Đột nhiên Như Ý cảm nhận được gì đó, cô quay sang phía bên trái mình từ xa cô nhìn thấy đứa nhỏ còn lại.
Đứa nhỏ đó chỉ đứng đó nhìn đứa trẻ kia khóc, không hề có ý định tiến tới hay làm bất cứ gì cả nhưng lại lộ ra một cảm giác u sầu đến khó tả. Nước mắt Như Ý không biết từ lúc nào đã rơi, cô cứ nhìn đứa nhỏ kia nước mắt lại rơi càng nhiều hơn, một sự thôi thúc kì lạ khiến cô muốn lại gần nó, muốn xem kĩ khuôn mặt nó, muốn xem hiện giờ trên khuôn mặt đó là biểu cảm gì, thật sự rất muốn. Cô chạy thật nhanh qua đó, hình ảnh đứa nhỏ đó liền biến mất. Như Ý bần thần đứng đó quay người nhìn lại xung quanh thì đứa trẻ khóc kia cũng đã biến mất, giờ đây chỉ còn lại một mình cô.
Chẳng hiểu sao cô cảm thấy mình không còn chút sức lực nào, cô ngồi sụp xuống trong lòng thì cảm thấy một sự tan vỡ kia đang dâng lên nhiều hơn. Một giọng nói vang lên trong đầu cô
"Nguyễn ơi......chúng mình đi chơi ha."
****
Như Ý mở mắt bừng tỉnh khói giấc mộng, cô đưa tay lên chạm vào tim mình, nó nhói, thật sự rất nhói sau đó cô cảm thấy mặt nhìn có chút ướt ướt thì mới đưa tay lên sờ. Nước mắt của cô vẫn đang rơi. Như Ý ngồi bần thân ở trên giường chẳng hiểu sao mình lại tự nhiên nặng lòng tới lạ thường, phải qua một lúc lâu cô mới bừng tỉnh
[mình vừa nằm mơ đúng không? Vừa nãy giọng nói vang lên là của ai, cảm giác rất quen thuộc như mình đã từng được nghe rất nhiều vậy, nhưng mà vừa nãy giọng nói đó gọi cái gì.....cái gì mà....... tại sao mình lại không thể nhớ ra]
Như Ý không thể nhớra giọng nói đó đã nói gì, cô cứ nghĩ mãi cho đến khi đầu cô bắt đầu cảm thấyđau cô mới bỏ cuộc, Như Ý tìm điện thoại mình mở lên thấy giờ mới là 5:20,nhưng sau giấc mộng kia cô chẳng còn thèm ngủ nữa nên cô rời giường đi vào nhà vệ sinh. Khi đứng nhìn mình trước gương nhà tắm, Như Ý hoảng hốt vì mắt mình như nàolại vương đầy tơ máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co