Truyen3h.Co

Tự Nguyện

Chap 2

firefree25

Ngoài trời đã tối, sau bữa tối với gia đình Như Ý lại chung lên phòng, cô nằm trên giường mình tay cầm điện thoại nhắn tin cho Trịnh My một trong những cô bạn thân ba năm cấp 3 của mình, sở dĩ cô nhắn tin tâm sự cho Trịnh My vì cô và nó chung chí hướng trong chuyện tình cảm nên chỉ có nó mới hiểu được hết tâm sự của cô.

Như Ý: 'Ê mày tao thấy trong lòng có chút buồn với chút tiếc'

Trịnh My đang ở dưới nhà xem phim cùng gia đình thấy ting một cái là cô biết ai là người nhắn, Trịnh My mở điện thoại đọc dòng tin nhắn của bạn mình là hiểu ngay nó đang đề cập tới chuyện gì "Chắc lại là tiếc chuyện tình otp nào đó của nó nữa rồi"

Trịnh My: 'Otp nào của mày lại tan vỡ hả'

Đọc tin nhắn đó Như Ý mông lung suy nghĩ, cô cảm thấy hình như từ trước tới giờ cô ship đôi nào đôi đó chẳng bao giờ thành, bộ yêu đương khó thế sao mà chính cô còn cảm thấy chính mình chưa từng yêu ai được trọn vẹn, vẫn luôn luôn cảm thấy trái tim đã mất một thứ gì đó, cô biết mình thuộc xu hướng nào nhưng mà từ trước tới giờ chưa ai làm cho cô thấy có những dòng cảm xúc đặc biệt như trong những câu truyện tiểu thuyết mà cô từng đọc.

Như Ý: 'Otp tao là mày và cái Vy đó'

Trịnh My nhìn vô màn hình nhíu mày thầm nghĩ              
[Vãi nó tiếc chuyện tình mình, cái mối quan hệ chính nó là người khuyên chia tay nhiều nhất]

Trịnh My: 'Tao chưa tiếc thì thôi, mày tiếc cái gì. May là giờ tao dứt ra được chứ không mày cũng thấy còn gì, toàn tao cố gắng vun đắp cái mối quan hệ đó, còn cái Vy trước giờ chưa từng để ý tới cảm xúc của tao, mà tao mong chờ gì chứ là tao là người tán người ta, là tao tự nguyện để người ta chà đạp tình cảm nên giờ tao buông bỏ được rồi tao thấy thật sự rất nhẹ nhõm không còn lo lắng mỗi ngày phải làm sao để mối quan hệ đó tốt hơn nữa.'

Như Ý: 'Ờ tao cũng hiểu cho mày nhưng nói thật nhìn hai đứa mày đi cùng nhau ra nhà xe nắm tay nhau đẹp đôi thật chỉ tiếc là cái Vy nó không biết trân trọng mày'

Trịnh My: 'Lúc nào nó chả vậy, haizz trước tao hay đi chùa với gia đình lúc nào cũng ước nó dành cho tao nhiều tình cảm hơn một chút thôi cuối cùng thì vẫn thế, cuối cùng vẫn là phải buông bỏ'

Như Ý: 'Nếu ngay từ đầu mày biết kết quả này. Mày có buông bỏ ngay từ đâu không?'

Trịnh My: 'Không, vì ngay từ đầu tao đã biết rồi mà. Tao biết sẽ khổ nhưng cuối cùng tao cũng cảm nhận được cảm giác khi biết yêu......cũng không phải quá lỗ nhỉ?'

Như Ý: 'Khổ bạn tôi lận đận tình duyên, cờ đỏ quay đầu gặp ngay cờ đỏ hơn'

Trịnh My: 'Ờ khổ ghê, chắc tại lúc trước không tốt với người khác nên giờ bị vậy'

Như Ý: 'Thì thôi mọi chuyện cũng chấm dứt rồi, nhìn bọn mày yêu nhau từ lớp 10 được cả lớp ship nữa chứ, bây giờ hết học đường ai nấy đi tao ở ngoài nhìn cũng thấy tiếc nuối nên mày đừng buồn quá làm điều dại dột nhá'

Trịnh My: 'Ok ok tao thấy nhẹ nhõm vì giờ tao thoát được mối nghiệt duyên mà chính tao mang về, buồn thì đương nhiên sẽ buồn rồi nhưng sau sẽ khác, tao tin rồi tao sẽ quên được câu ta'

Như Ý: 'Ok đúng là anh em tốt nhất của tao, tao biết ngay mày sẽ làm được mà

À đúng rồi tao sắp lên Hà Nội học'

Trịnh My: 'chuyện đó tao biết rồi và mày với tao chung trường chung ngành đó con điên, mày nói chuyện tao chưa biết coi'

Như Ý: 'Tao chưa nói xong mà'

Trịnh My: 'Mày bỏ cái thói nhắn tin nửa chừng giùm tao đi được không, thế rốt cuộc có chuyện gì'

Nhắn xong tin nhắn đó Trịnh My tắt điện thoại đi lên phòng vì cô biết chắc chắn đêm nay lại phải trò chuyện tới tận khuya với con nhỏ này rồi.

Trịnh My nằm lên giường mở điện thoại ra đọc để trả lời nó thì thấy một đoạn tin nhắn thoại rất dài nhiêu đó thôi là hiểu chuyện này rất có sức nặng với bạn Như Ý.

"Mày không biết đâu tự dưng chiều nay một ông chú là bạn thân mẹ tao tới chơi, ổng còn hỏi tao nhớ ông ấy nữa không chứ. Ông ấy kể tao trước hay sang nhà ông ấy chơi với con gái ổng nhưng tao không nhớ gì xấc đã thế mẹ tao trước lúc gọi tao xuống gặp ông ấy bảo tao sắp lên Hà Nội học vậy là ổng đề nghị cho tao ở nhà ông ấy. Nhưng quan trọng là mày biết rõ lí tưởng sống của tao sắp tới chính là cô lập với thế giới vậy mà ông ấy từ đâu tới dập hết đi, tao lên Hà Nội sống chung với con gái ông ấy"

Như Ý đương nhiên sẽ không kể cho bạn mình nghe những hành động, câu nói thiếu suy nghĩ và vô cùng quê của mình ra được vì cô nhục, mỗi lần nhớ lại cô vẫn đều thấy rất nhục nhã.

Nghe lướt qua là Trịnh My hiểu được chuyện của bạn mình nhưng cô vẫn sốc khi nghe tới câu cuối [vãi con Ý nó thích con gái cho nó sống chung với một đứa con gái, khuyến khích nó tán con ổng hay gì]

'có lẽ ông ấy muốn làm sui gia với nhà mày'

Như Ý bên kia đang thắc mắc sao mãi con bạn mình không phản hồi

[không lẽ nó lại ra nhắn tin với người yêu cũ à, nói cho đã rồi chính nó còn chưa thể thoát ra được mối quan hệ lằng nhằng đấy, phải mắng nó cho tỉnh ra mới được]

Nghĩ vậy cô tính nhắn tin mắng nó thì thấy tin nhắn tới, đọc mà mày cô nhíu hết lại liền bấm màn hình.

Như Ý: 'Mày suy nghĩ đi đâu đấy con điên'

Trịnh My: 'Ô nhỡ may lại thật'

Như Ý: 'thật cái quần què haizz tao đang mong tới ngày được lên Hà Nội sống riêng giờ có chuyện này tự dưng tao không muốn lên nữa"

Trịnh My: 'Biết đâu là ở cùng gái xinh'

Như Ý: 'Hở gái xinh á thế chắc sống chung cũng được'

Trịnh My: 'Hừ tao lại hiểu mày quá con'

Như Ý: 'Đùa mày tí thôi tao cũng đâu phải loại người thấy sắc quên hoàn cảnh'

Trịnh My: 'Thế cho tao hỏi trước mày quen Du có phải vì nó xinh không'

Như Ý: 'À ừ thì vậy đấy nhưng lần này khác mà hai phạm trù không hề liên quan tới nhau luôn ý, tao sắp phải sống chung với một người tao không quen không biết'

Trịnh My: 'Vậy biết tên người ta không'

Như Ý: 'Có'

Trịnh My: 'Tên gì'

Như Ý: 'Trần Minh Anh'

Trịnh My: 'Đó nhớ cả họ tên rồi cũng tính là biết, với cả ông chú ấy bảo mày trước hay sang chơi với nhỏ, chắc vì bé nên mày quên giờ gặp lại chắc mày nhớ ra người ta luôn'

Như Ý: 'Thật à'

Trịnh My: 'Không biết'

Như Ý: 'Mày đùa tao à'

Trịnh My: 'Không nhưng mày nghĩ tích cực lên đi cũng vì mẹ mày lo cho mày nên mới cho ở nhà người quen, sau mày ở đó tầm một năm rồi chuyển đi là được mà'

Như Ý: 'Ừ mày nói cũng đúng, sống như vậy chắc cũng không sao đâu nhỉ'

Trịnh My: 'Ừ biết đâu người ta xinh, mày gặp cái yêu luôn'

Như Ý: 'Bộ mày nghĩ tao yêu nhanh thế à'

Trịnh My: 'Không mày đỏ vãi ra tao thấy mày quen ai tao cũng thấy khổ cho người ta'

Như Ý: 'Mày là bạn tao đó My'

Trịnh My: 'Ừ vì là bạn mày nên tao phải cố thông cảm cho mày đấy'

Như Ý: 'Mày nói làm tao cũng biết tự ái đấy nhá'

Trịnh My: 'Ok bạn sau tôi sẽ cố nói dối cho bạn vui nhé'

Như Ý: 'Ờ ờ mà thôi khuya rồi tao sẽ đi ngủ sớm để mai xuống thăm dò mẹ về con nhỏ kia xem sao'

Trịnh My: 'Xem sao sắp thành xem mắt rồi'

Như Ý: 'Đùa, mày nghĩ tao có ý với người ta đấy à'

Trịnh My: 'Trêu bạn cho vui tí thôi, đừng đổ sau một lần gặp nhé'

Như Ý: 'Xời đương nhiên mà chắc chắn tao không yêu'

Trịnh My: 'Okok thôi ngủ đi tao buồn ngủ quá rồi'

Như Ý: 'ok'

Nhắn xong Ý cắm sạc vô điện thoại rồi để nó trên giường, cô nhìn lên trần nhà suy nghĩ mông lung nhiều điều về con bạn mình nói tự dưng trong lòng cô dâng lên một chút mong chờ.

"Rốt cuộc cảm giác yêu là như thế nào"

***

Sau khi đọc tin nhắn của bố gửi tới, Minh Anh với gương mặt rạng rỡ nằm trên giường nhìn kĩ những dòng tin nhắn đó hồi lâu, trên miệng cô ẩn hiện một nụ cười hạnh phúc.

"Đây chắc chắn không phải mơ......không phải là mơ.... mình sắp được gặp lại cậu ấy rồi"

Minh Anh quay sang bên ôm lấy chăn cười rồi nhẹ giọng thì thầm

"Thật sự rất nhớ cậu ấy"

***

Sáng hôm sau khi ngoài trời mới bắt đầu mới chớm vài tia nắng thì Như Ý đã mở mắt chuẩn bị xuống nhà, nếu như bình thường là cô phải ngủ tới trưa mới chịu dậy nhưng không hiểu vì cái gì cả đêm qua cô ngủ không được sâu, lâu lâu cái tên Trần Minh Anh lại văng vẳng xuất hiện, cứ mỗi lần cái tên Trần Minh Anh vang lên trong não cô là sự mong chờ ấy càng mãnh liệt hơn, cứ như cô thật sự rất muốn được nhìn thấy con người đó.

Như Ý mở cửa bước xuống cầu thang đáng lẽ cô phải mệt mỏi vì tối qua không ngủ ngon nhưng không trông cô lại vô cùng tỉnh táo, xuống tới nhà dưới Như Ý nhìn lên cái đồng hồ phía dối diện mình luôn, đó cũng là thói quen từ nhỏ của cô mỗi khi xuống dưới nhà.

"Giờ mới có 5 giờ sáng sao" Như Ý nhìn xung quanh nhà một lượt rồi thở dài "Bố chắc đi làm còn mẹ thì đi bộ rồi giờ trong nhà chỉ có mỗi mình"

Đứng đó một chút thì Như Ý đi vệ sinh cá nhân rồi vào bếp nấu đại gói mì ăn sáng, cô không thích việc nấu ăn nên khi không có mẹ thì việc ăn của cô vô cùng sơ sài.

Sau khi ăn xong cô cũng chẳng có việc gì làm, bật tivi lên xem cũng chán nên cô tắt luôn rồi ra thềm nhà ngồi ngắm nhìn trời và các chậu cây mà bố cô chăm chuốt. Như Ý rất thích ngắm bầu trời với cô mỗi lần nhìn lên trời cô đều cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu nhưng rất lâu rồi cô mới lại nhìn ngắm nó, dù yêu thích bầu trời nhưng khi dần lớn lên cô đã lãng quên nó.

"Không biết bao giờ mẹ mới về nữa trời ơi"

Như Ý nhìn sang chậu cây đặt lên cái bể nước nhà mình, gọi là bể nước thấy cũng không đúng lắm vì nhà cô đã chẳng còn sử dụng nó đựng nước mà để không sử dụng nữa bên trong chỉ còn lại một mực nước rất nông. Như Ý vẫn còn nhớ mới mấy tháng trước thôi có con rắn hổ mang ở trong đó, nhờ từ việc bố cô được anh họ đi lưới cho con ba ba nên muốn nuôi thử vậy là thả nó vô đấy, mỗi tối ông hay ra soi xem ba ba còn sống không thì mới phát hiện con rắn đó may là chết rồi bố cô vớt vứt đi chứ không chắc cô vác hành lí sang nhà cái My ở tạm vài hôm.

[Cứ nghĩ tới là thấy sợ sợ] rắn chính là loài mà Như Ý sợ nhất trên đời chỉ cần nhìn thấy nó là cô có thể ngất luôn nhưng chính cô chẳng hiểu tại sao mình lại sợ rắn tới mức độ đó vì trước giờ cô chỉ được nhìn nó qua màn hình tivi chứ ở ngoài cô chưa từng diện kiến nó trực diện khi nó sống bao giờ cả.

Như Ý cứ ngồi ở hiên nhà thả hồn hết cái này đến cái khác trong nhà, cảm nhận lại từng cảm xúc yên bình mà mình quên mất kể từ khi lớn đi học về là lên phòng cầm điện thoại nhắn tin hoặc chơi game chẳng còn thèm nhìn xung quanh nhà mình ra sao.

[Nơi mình lớn lên thay đổi nhiều quá....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co