Chap 3
Bà Lan cùng bà Tư hàng xóm vừa đi bộ vừa rôm rả nói chuyện về xóm làng, buôn mải quá đi về đến nhà bà Tư rồi vẫn chưa dứt câu chuyện thế là hai bà đứng trước nhà bà Tư nói nốt.
Ở phía nhà bà Lan thì Như Ý đang sốt rốt nhìn cái đồng hồ bên tay trái của mình [sao nay mẹ đi bộ mãi chưa về nhỉ? Không lẽ sẵn tiện mẹ ra chợ mua đồ luôn rồi]
Như Ý đang miên man suy nghĩ thì tiếng mở cổng vang lên cô liền rời sự chú ý về phía cổng nhà mà mừng rỡ [a đây rồi]
Bà Lan đi về phía nhà thì thấy Như Ý đã ngồi lù lù ở hiên nhà mắt sáng rực hướng về bà [sao nhìn nó cứ như đang đợi mình đi chợ về mua quà cho nó vậy]
"Gì đây nay sao đứa con gái lười biếng của mẹ dậy sớm vậy bộ tính đòi gì hả"
"Đương nhiên là không.... chỉ là lâu lâu con nghĩ nên dậy sớm một tí để khuây khỏa thôi"
Như Ý đứng dậy, cô nhìn mẹ một chút "ủa mà sao nay mẹ đi bộ về muộn thế...con còn tưởng mẹ đi chợ luôn nên giờ mới về" Như Ý giơ tay trái lên chỉ chỉ vào đồng hồ "mẹ xem gần 7h luôn rồi đó lúc con dậy là 5h thì mẹ đã đi bộ rồi"
"Hả con vừa nói cái gì cơ? Mày dậy từ 5h á con bộ mày ăn trúng gì rồi đau bụng dậy sớm à"
Bà Lan nghe con mình nói mà hoang mang con gái bà nuôi từ bé ngoại trừ việc bà phải gọi nó dậy lúc 5h sáng thì nó chỉ có thể tự thức vào 5h chiều mà thôi.
Như Ý nghe bà nói vậy mặt liền hiện lên vẻ không vui.
"Mẹ coi thường con đấy à"
Bà Lan đứng đó quan sát đứa con gái thầm nghĩ chắc nay cô đổi gió tí mai lại như ngày hôm trước ngay nên thôi bà kệ cô vào nhà đi ăn cái đã.
"Không không ai dám coi thường con, mà sao nay mày lạ quá vậy" vừa nói bà vừa đi vào nhà, lướt qua Như Ý một cách nhẹ nhàng đi thẳng vô nhà bếp.
Như Ý nhìn theo mẹ đứng ngẩn người ở hiên nhà mà suy tư [giờ mình hỏi về bạn kia thì có kì không nhỉ] cô đưa tay lên sờ sờ cằm mình tiếp tục nghĩ [ừm giờ mà hỏi kiểu gì mẹ cũng nghĩ mình không ngủ được vì gái cho coi, thôi tí lựa lựa lúc nào hợp lí thì hỏi cho nó giống như mình đột nhiên nhớ tới]
Bà Lan đi vào bếp nấu nhẹ cho mình một bữa sáng đang làm thì nhớ ra nhỏ con gái mình không biết ăn chưa nên bà đi ra nhà ngó thấy nó vẫn đứng như trời trồng ở hiên nhà với vẻ mặt vô cùng suy tư làm bà hiện lên vài ý nghĩ [Không lẽ nó lại toan tính mua cái gì mắc tiền sợ mình phản đối]
Nhìn một lúc thấy Như Ý vẫn cứ đứng im như vậy bà liền lên tiếng.
"Còn tính đứng đó tới bao giờ, ăn sáng chưa đấy"
"Con ăn rồi" Như Ý có chút giật mình nhưng cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh để mẹ không nghi ngờ
"Lại ăn mì hả? Mẹ nói bao lần rồi ăn mì ít thôi hại lắm biết không"
"Vâng vâng con biết rồi"
Nói xong Như Ý chạy vô nhà, cô ngồi chiễm chệ ở cái ghế gỗ có thể xem đối diện cái TV. Bật TV lên cô mở Doraemon xem như mọi khi dù bị nhiều người nói là lớn rồi vẫn xem hoạt hình nhưng cô mặc kệ họ.
"Chà nay ra tập mới rồi nè"
Bà Lan ăn sáng xong từ bếp đi lên, bà ngó vô cái TV một cái rồi nhìn đứa con gái của mình ngao ngán.
"Lớn rồi vẫn không bỏ được"
"Ơ nhưng nó hay mà mẹ, tại sao phải bỏ chứ"
"Nhưng mày xem bằng tuổi mày còn ai xem Doraemon không?"
"Đầy luôn"
"Hết nói nổi mà" bà ngồi xuống bên ghế đối diện Như Ý cầm quả táo gọt rồi bổ đưa cho cô
"Nè ăn táo đi"
Như Ý mắt không rời TV đưa tay ra cầm miếng táo đút vô mồm. Thấy Như Ý còn tập trung vô TV nên bà đợi nó xem xong thì hỏi giờ hỏi thì cô chỉ trả lời qua loa cho xong thôi, hỏi làm gì cho mắc mệt ra. Bà Lan cầm điện thoại lướt lướt tiktok chờ Như Ý xem xong.
Khoảng tầm 20 phút sau thì hết tập Như Ý mới rời mắt nhìn sang bà Lan, cảm nhận được ánh mắt của Như Ý bà Lan tắt điện thoại đặt lên nhìn cô
"Sao xem xong chưa"
"Dạ...con xem xong rồi"
"Thế con muốn mua gì hả?"
Tuy nhà Như Ý không phải dạng giàu có gì cả nhưng bố mẹ cô chưa từng để cô thiếu thứ gì, chỉ cần là thứ cô muốn thì bố mẹ cô sẽ cố gắng mua cho bằng được.
Bị hỏi câu đó Như Ý có chút hoang mang không hiểu sao mẹ tự dưng lại hỏi vậy
"Con có muốn mua gì đâu"
"Thật sao"
"Đương nhiên rồi bộ mẹ nghĩ con đột nhiên khác là vì con muốn mua cái gì à, mẹ nghĩ con thực dụng vậy sao?"
Cô không thể chấp nhận được việc mẹ nghĩ cô như vậy tuy có chút đúng đúng nhưng lần này chắc chắn không phải vậy.
"Ừ nuôi cô từ bé đến giờ mà, thế chắc có chuyện gì muốn hỏi mẹ hả?" bà Lan ngưng một chút quan sát Như Ý thấy con bé im lặng hơi cúi cúi xuống "Về chuyện liên quan tới việc con sắp sống ở nhà chú Tuấn"
Thấy Như Ý vẫn im lặng không phản bác gì bà biết mình nói chuẩn rồi
"Con thắc mắc về con bé Minh Anh à"
Như Ý nghe vậy mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn bà, gật gật vài cái
"Bộ mày thích cái Minh Anh rồi à ?"
Mặt Như Ý có chút bắt đầu nóng cô không hiểu sao ai thấy cô thắc mắc về con nhỏ kia cũng nghĩ mình thích con nhỏ đấy
"Không làm gì có chuyện đấy"
Ánh mắt bà Lan giờ đã chuyển sang đánh giá, phán xét đứa con gái mình.
"Thật không đấy, ai biết được trong bụng mày có ý gì về người ta hay không"
"Có ý nhưng là ý khác mà mẹ, đâu phải con tò mò về ai là con thích người ta đâu"
Bà Lan thấy Như Ý nói thế cười mỉm một cái rồi mắt híp híp vô nhìn Như Ý
"Hử vậy à ? thế ý khác của con ở đây là gì ?"
Nghe mẹ mình nói vậy tự dưng cô thấy có chút ngại ngại nên tránh ánh mắt bà cô nhìn vào TV mà nói ấp úng.
"Cậu ấy à.... Minh Anh ấy là người như thế nào vậy mẹ"
"Một người vừa thông minh vừa xinh đẹp"
"Dạ ? "
"Hử ? "
"Chỉ vậy thôi à mẹ"
Bà Lan rót ly nước từ từ uống rồi đáp "ừ chỉ vậy thôi"
"Mẹ không thể kể sâu hơn à"
"Bộ giờ con có ý khác rồi à"
"Không vẫn là ý đó mà"
"Ừm thì lâu lắm rồi mẹ có gặp con bé đó nữa đâu, lần cuối gặp thì con bé đang học tiểu học bằng con. Minh Anh từ bé đã xinh xắn, ngoan ngoãn lại còn thông minh không như mày từ nhỏ đã bướng còn lười"
[Xì mẹ lại bắt đầu so sánh mình lúc nào cũng thế mà thôi tạm bỏ qua giờ mình phải tập trung xem moi thêm được gì không đã] mặt Như Ý đầy vẻ bất mãn nhìn chằm chằm vô bà Lan mà suy nghĩ.
Thấy Như Ý nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt bất mãn bà liền tiếp tục nói
"Bộ mẹ nói sai cái gì hở ?"
Bỏ qua chuyện nhỏ tập trung chuyện lớn Như Ý nhịn không phản bác chuyện kia cô đành cười cười hỏi tiếp
"Mà con nghe chú Tuấn bảo hồi xưa con với Minh Anh thân lắm nhưng con lại chẳng nhớ gì, bộ thân lắm hả mẹ ? "
"Ừ thân lắm, hồi nhỏ mẹ bắt mày cắp sách sang nhà con bé học nhờ con bé kèm hộ ......ừm hai đứa còn hay đi học chung nữa nói chung là dính nhau như sam, lúc nào cũng gần nhau hết"
"Thật hả mẹ ? "
"Tao điêu mày chuyện này làm gì"
"Nhưng tại sao con lại không nhớ gì hết ? "
"Ừm chắc là do cú sốt hồi đó làm con quên mất một số chuyện, giờ chắc gặp lại con bé Minh Anh là mày nhớ lại thôi"
"Thật hả mẹ ? "
"Không biết mày đi mà hỏi bác sĩ"
"Ơ mẹ này...... nhưng thật sự là thân tới vậy sao" giọng Như Ý từ từ nhỏ lại đến mức như thì thầm, nét mặt cô hiện lên đầy vẻ suy tư.
Bà Lan lắc đầu ngao ngán đứa con này của mình, nói gì nó cũng hỏi lại thật sao làm như bà đã từng lừa nó rất nhiều đâm ra bà chán nó lắm rồi cứ ở đây tiếp chuyện với nó tiếp chắc bà khùng luôn.
"Ừ mày cứ ở đó mà thắc mắc đi tao sang nhà bác Trung đây" suy nghĩ gì đó rồi bà tiếp tục nói "có sang đó chơi không ? "
Như Ý lười nhác nằm dài ra ghế thở dài lười nhác nhìn bà Lan
"Thôi mẹ đi đi"
"Suốt ngày chỉ ru rú trong nhà"
Nói xong bà cầm nón ra sân dắt chiếc xe đạp đi, đến khi nghe tiếng mở với đóng cổng thì Như Ý mới xác nhận là mẹ cô đã đi chơi, cô vẫn nằm ở đó nhìn trân trân lên trần nhà mông lung suy nghĩ về những điều mẹ nói, cô thật sự sẽ nhớ lại khi gặp Minh Anh sao.
"Chị Ý ơi có nhà không"
Đang lơ mơ đột nhiên có tiếng gọi ngoài cổng làm cô bừng tỉnh theo phản xạ cô lập tức trả lời
"Có"
Như Ý vội vàng đứng dậy, không thèm đi dép liền chạy lon ton ra ngoài xem ai gọi mình thì thấy một anh trai đứng ngoài cổng, cô liền nhẹ giọng hỏi.
"Có chuyện gì vậy ạ ? "
"Trường em gửi giấy nhập học nè "
Nói xong anh liền đưa giấy qua cổng cho Như Ý.
Như Ý nghe vậy thì cô mừng lắm, mắt cô long lanh lên vì cô đã mong nó cả tuần nay rồi, liền đưa tay ra nhận luôn
"Cảm ơn anh nha"
Anh ấy chỉ cười một cái rồi phi xe đi. Như Ý cúi xuống quan sát kĩ giấy nhập học của mình
"Hì hì vậy là sắp lên Hà Nội rồi"
Đột nhiên tầm mắt của cô rời đi nhìn vô ổ khóa cổng đã cũ xì bị ăn mòn theo năm tháng. Trong lòng Như Ý có hơi chút khó chịu vì từ nhỏ mỗi khi mẹ đi đâu đều khóa cổng như giam cô ở nhà chính vì vậy cô lúc nhỏ rất ít khi được đi chơi với bạn.
[bộ mẹ sợ mình bị bắt cóc hay gì mà mẹ đi đâu cũng khóa cổng vậy trời, mình lớn rồi mà]
Chỉ khó chịu được chốc lát cô liền vui trở lại vì đang cầm thứ cô mong chờ mấy ngày nay, Như Ý quay người đi vô trong nhà hí hửng muốn khui xem bên trong trường viết gì.
Cầm đọc được một lát Như Ý cũng chịu buông nó xuống đặt trên bàn, cô cứ tưởng nó sẽ đẹp lung linh ai ngờ nó rất bình thường không có gì quá nổi bật trong chỉ ghi thời gian nhập học rồi cảm ơn. Như Ý nhanh chóng lại thấy nhàm chán nên lại một lần nữa nằm dài xuống ghế không hiểu sao cô lại bắt đầu suy nghĩ về người bạn kia.
[Không biết cậu ta học trường gì nhỉ ? Con nhà giàu lại còn thông minh ắt hẳn cậu ta trông vô cùng gia giáo kiểu gì chả đỗ vào mấy trường top cao như Bách Khoa, NEU, Ngoại Thương gì đó]
Càng nghĩ về Minh Anh trong lòng Như Ý lại càng muốn gặp cậu ta hơn, càng ngày càng tò mò xen lẫn trong đó là sự mong chờ cũng đang tăng lên. Thật sự chính cô cũng chẳng hiểu được mình bây giờ, cô chưa từng có cảm xúc như này với bất kì người nào phải chăng là do cô không có kí ức nào về họ nên mới như này hay là do một nguyên nhân nào khác mà chính cô cũng không rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co