Chap 4
"Ting" tiếng thông báo mess trên máy Như Ý vang lên, cô liền nhanh chóng ngồi dậy ngó nghiêng xem điện thoại mình vừa sáng dây đã để đâu, nhìn xung quanh mãi chẳng thấy đâu nên cô đành vác cái thân lười của mình dậy đi tìm. Như Ý đi loanh quanh khắp nhà mãi vẫn chưa thấy điện thoại mình đâu, cô đứng giữa nhà vò đầu mình để cố nhớ xem đúng lúc đó tiếng ting từ điện thoại lại vang lên. Nghe theo hướng của âm thanh cô quay ra về hướng hiên nhà mình, Như Ý liền nhanh chóng bước ra hiện nhà xem xét thì thấy điện thoại mình để phía trước cái chân cột nhà góc khuất kĩ như vậy bảo sao cô đi loăng quăng cả nhà cũng không thấy. Cầm điện thoại lên cô liền mở xem ai nhắn tin thì thấy là tin nhắn từ hội bạn của mình gửi tới.
Hương Hà: 'Tối nay rảnh không mọi người, đi làm tí nước đi'
Như Ý đọc xong thì suy nghĩ.
[Hử bọn nó rủ tối nay đi uống nước sao có nên đi không ta?]
Nhóm bạn của Như Ý gồm: Trịnh My, Cảnh Nghi, Kiều Anh, Bích Trâm, Hương Hà và Như Ý. Nhờ vào mấy năm cấp 3 ngồi gần nhau với chung làng nên đâm ra vô cùng thân thiết, có thể nói đây chính là những anh em trí cốt của cô vui thì thấy hoạn loạn thì ăn hên. Trước đây đi học mấy lần cô lười không làm bài tập đều nhờ tụi nó chụp vô nhóm rồi cô chỉ việc chép rồi lại nằm chơi game, cứ thế cô trả qua 3 năm cấp 3 của mình vô cùng nhàn rỗi và vui vẻ.
Ngẫm một chút thì Như Ý bắt đầu gõ vào màn hình điện thoại.
Như Ý: 'Có những ai đi được vậy'
Khoảng tầm mấy giây thì Cảnh Nghi cũng nhắn tin vô.
'Chỉ có tối nay tớ rảnh thôi, tầm ngày kia lên Thái Nguyên học rồi. Tôi sẽ làm giáo viên dạy con của các bạn'
Kiều Anh: 'Sau này cậu dạy ở trường nào báo tớ nhé'
Cảnh Nghi: 'muốn tớ dạy con cậu sao'
Kiều Anh: 'Không, tớ chỉ muốn gặp cậu ấy mà'
Cảnh Nghi: 'Tớ thì không'
Trịnh My: 'Tao với cái Ý chắc cũng chuẩn bị lên Hà Nội, vừa tao nhận được giấy báo nhập học rồi. Ý mày nhận được chưa?'
Như Ý: 'Tao cũng vừa mới nhận rồi'
Bích Trâm: 'Ể sao trường của mấy cậu đã có rồi, trường tớ đợi mãi chưa thấy phản hồi gì cả'
Hương Hà: 'Từ từ người ta mới giao tới chứ bà làm như có mỗi bà đậu trường người ta không bằng'
Bích Trâm: 'Ô một người xinh đẹp như tớ vô trường đó chính là một sự vinh dư của trường đấy biết không'
Hương Hà: 'Ờ cứ ở đấy mà tự luyến'
Kiều Anh: 'Nghe anh em nói đi học đại học ham quá, tiếc là tôi không được học đại học tôi phải đi theo đuổi tình yêu đích thực của mình'
Như Ý: 'Hả mày học đại học trăm mâm à'
Kiều Anh: 'Có lẽ tao sẽ cưới sớm thôi'
Cảnh Nghi: 'Ý mày đừng ngây thơ thế chứ'
Như Ý: '???"
Cảnh Nghi: 'Nó đi du học Hàn mà mày, đi theo các oppa của nó'
Như Ý: 'ohhhh'
Kiều Anh: 'hihi chỉ có cậu hiểu tớ thôi Nghi ạ nhưng vế sau sai nhé.
Tớ không muốn xa cậu tí nào. Mới có mấy ngày không gặp tớ đã muốn ôm cậu vài cái rồi'
Cảnh Nghi: 'Khỏi. Tớ từ chối nhé nhường cho các oppa của cậu'
Kiều Anh: 'Xí, không thì thôi sau đừng tiếc nghe chưa'
Trịnh My: 'Hai bạn có gì ra ngoài giải quyết được không
Trước ở lớp bị hai bạn làm cho gai mắt rồi giờ ra trường vẫn không thoát là sao'
Kiều Anh: 'Ohh sorryy bạn nhé'
Bích Trâm: 'Ê tụi bay đang đi lạc hết rồi phải không? Còn vụ uống nước tính sao'
Như Ý: 'Tao chưa lên lịch lên Hà Nội nên bọn mày cứ chốt ngày đi là tao đi'
Hương Hà: 'Hay là tối nay đi luôn đi. Từ ngày ra trường chả gặp tụi mày mấy'
Bích Trâm: 'Chuẩn đó bạn Hà nhớ tôi hả? Tối nay tớ rảnh nha'
Hương Hà: '?'
Trịnh My: 'Chà học xong đoàn mình trổ bóng hết hả?'
Hương Hà: 'Có mày bóng nên nghĩ ai cũng bóng ý
Quay lại vấn đề chính đi, tối nay có những ai đi được nhỉ để tao xem rồi lên lịch cho cả nhóm'
Như Ý: 'Tao rất là ok'
Trịnh My: '+1'
Bích Trâm: '+2'
Kiều Anh: 'Tui và Nghi +3'
Hương Hà: 'Vậy là mọi người đi được hết thế 20h tối nay nhé'
Thấy Hương Hà chốt lịch hẹn rồi thì Như Ý cũng tắt máy đặt nó xuống bàn, cô rót nước rồi từ từ uống tính tí mẹ về thì bảo mẹ tối nay cho đi hàn huyên với lũ giặc làng này. Nghĩ về bọn nó làm cô nhớ lại bao kỉ niệm hồi cấp 3 nào là đi đánh cầu lông ở sân nhà văn hóa rồi tối đến cả lũ đi bộ náo loạn quanh làng, về rồi thì lại lập team đánh Liên Quân, đúng là có rất nhiều kỉ niệm nghĩ lại Như Ý vừa vui vừa có chút buồn vì cả lũ sắp mỗi đứa một ngả rồi sẽ chẳng còn được gặp nhau nhiều nữa.
***
Như Ý vừa ăn tối cùng gia đình, cô bê mâm bát vào rửa xong vừa ra chỗ bàn ghế gỗ để xem mấy giờ rồi thì tiếng "ting" đã vang lên trước. Như Ý ngồi xuống ghế bật máy lên xem là Trịnh My nhắn tin cho cô.
Trịnh My: 'Ê tí sang tao rồi đi nhá'
Như Ý: 'ok'
Cô nhìn vào góc trái màn hình điện thoại thì thấy giờ mới hơn 19h một xíu, xem xong Như Ý lại tắt điện thoại đi cô bắt đầu thả lỏng người bằng cách nằm xuống ghế xem TV.
[Không biết mấy ngày nữa Doraemon mới ra tập mới ta]
Bà Lan ra bàn lấy tăm xỉa răng thì thấy cô nằm chành bành ra ghế, ngứa mắt vô cùng nên bà đứng chắn mất tầm nhìn của Như Ý để lấy tăm.
"Không phải bảo tối nay đi uống nước với bạn sao vẫn còn nằm đó xem hoạt hình"
Như Ý lười biếng ngước đầu lên nhìn mẹ mình.
"Xíu nữa mà mẹ
Mẹ đi ra chút đi chắn hết cái TV của con rồi"
Nghe Như Ý nói thế bà ngồi xuống ghế đối diện cô xỉa răng rồi cũng xem hoạt hình cùng Ý. Khoảng hết vài tập thì Ý chồm dậy ngước đầu về phía sau mà xem đồng hồ
[7 rưỡi rồi]
"Con đi sửa soạn tí rồi đi đây"
"Ừ đi nhớ về sớm đấy, đúng 10h về biết chưa"
"Rồi rồi con biết rồi"
Như Ý chạy lên phòng sửa soạn tí rồi cầm chìa khóa xe điện chạy xuống nhà dắt xe ra rồi phóng ngay sang nhà Trịnh My.
***
Cảnh Nghi đứng trước cổng nhìn người ở phía ngoài cổng bằng đôi mắt hững hờ mặt không biểu cảm, môi cô bắt đầu mấp máy.
"Tôi có biểu cậu sang rủ tôi à"
Kiều Anh ngồi trên chiếc xe máy cup của mình chống tay vào tay lái trái nhìn Cảnh Nghi trìu mến, miệng chúm chím cười đáp lại với sự hững hờ ấy.
"Tớ nhớ cậu chút ấy mà"
Cảnh Nghi vẫn giữ nghiêm biểu cảm đó đáp lại với Kiều Anh.
"Kệ cậu, tôi không tiếp cậu đâu biết chưa"
Nói xong Cảnh Nghi quay người muốn bước vô trong nhà thì Kiều Anh liền nhảy xuống xe luôn hét lên.
"Nè Vũ Cảnh Nghi cậu thật sự nỡ bỏ tớ ngoài này đấy hả, tớ đã mất công tới tận đây rủ cậu đi chung mà cậu phũ phàng vậy, lòng cậu làm bằng sắt thép bê tông à"
Thấy cô bạn của mình nói lớn vậy Cảnh Nghi đứng im quay lại nhìn Kiều Anh, cô cầm điện thoại lên bấm vô xem giờ rồi giơ nó về phía Kiều Anh.
"Cậu thật sự chỉ là muốn tới rủ tôi đi uống nước sao, bây giờ mới có 18 giờ 35 phút mà chúng ta hẹn 20 giờ mà. Bộ cậu không nghĩ giờ này nhà tôi cũng chuẩn bị ăn cơm à?"
Kiều Anh không vì vậy mà đuối lí cô chống tay vào eo, mặt ngẩng lên cao mắt thì vẫn giữ vẻ trìu mến đó nhìn vô Ý.
"Nhà cậu lúc nào chả ăn cơm sớm tầm lúc 17 giờ 30, chờ cậu tắm xong cũng hơn 18 giờ tớ quá hiểu rõ nên mới tới giờ này đó mà ai bảo là tớ chỉ tới rủ tớ còn muốn vô nhà cậu chơi mà"
"Cậu nghĩ tôi sẽ cho cậu vô sao"
"Sẽ, chắc chắn sẽ mà"
Giọng của Kiều Anh nhỏ lại thêm nhiều phần dịu dàng pha chút gì đó ngọt ngào.
Kiều Anh thấy Cảnh Nghi vẫn không chịu phản ứng gì cả, cô tiến gần sát cổng tự tay thò vào mở cổng ra luôn. Cảnh Nghi vẫn đứng im đó nhìn cô bạn mình không có ý ngăn cản, thấy cổng đã mở hết cô đứng sang một bên để Kiều Anh dắt xe vô sau đó cô đóng cổng rồi đi đằng sau Kiều Anh đợi cô gạt chân chống xuống rồi cả hai bước vô trong nhà.
Kiều Anh mặt đầy vẻ hớn hở quay sang nhìn Cảnh Nghi, nụ cười rạng rỡ chẳng thể giấu được cứ thể nở rộ làm lộ chiếc răng khểnh của cô.
"Là cậu tự nguyện cho tớ vào đó nha"
Cảnh Nghi nghe vậy thì quay sang nhìn Kiều Anh, mắt cô giờ chẳng còn hững hờ như lúc vừa nãy nữa giờ đây nó hiện lên vài tia ấm áp tràn ngập hình ảnh tươi cười của Kiều Anh. Cảnh Nghi gật đầu rồi lại duy trì sự im lặng đi tiếp vô nhà.
Nhà cô bố mẹ đi làm về ăn uống xong là cũng được lúc thì đi ngủ luôn nên trong nhà chẳng còn bật điện nữa. Cả không gian trong nhà tối om chỉ có vài tia sáng mỏng mong phát ra từ vài đồ điện tử ở trong nhà. Cảnh Nghi dẫn Kiều Anh thẳng lên phòng mình.
Kiều Anh cũng hiểu rõ về gia đình bạn mình rồi nên cô cũng ngoan ngoãn đi theo Cảnh Nghi lên phòng. Bước vô phòng Cảnh Nghi cô quan sát một lượt thấy nó vẫn vậy, vẫn thật sự rất quen thuộc như lần đầu cô tới đây.
Đợi sau khi Cảnh Nghi đóng cửa rồi thì Kiều Anh mới quay sang mở lời trêu ghẹo người bạn của mình.
"Cậu đưa tớ thẳng lên phòng như vậy, ai thấy sẽ nghĩ cậu có ý đồ không tốt với tớ đấy biết không?"
Cảnh Nghi biết ngay Kiều Anh kiểu gì cũng sẽ buông lời trêu nên cô chẳng có mấy cảm xúc gì cả chỉ lạnh nhạt trả lời.
"Chỉ có cậu nghĩ vậy thôi"
Kiều Anh tiến sát lại gần Cảnh Nghi từng chút một, ép sát Cảnh Nghi vào tường đến khi cô có thể nghe rõ hơi thở của cậu ấy thì mới dừng lại.
Cả hai cứ duy trì khoảng cách như vậy, Kiều Anh vẫn một mực nhìn về tầm mắt của Cảnh Nghi còn Nghi thì một mực cúi đầu xuống không dám ngẩng lên nhìn Kiều Anh. Ánh mắt của Kiều Anh nóng rực dán vô mặt Cảnh Nghi, mặt Cảnh Nghi thì dần nóng lên tai cô đã bắt đầu đỏ lên. Ánh sáng trong phòng của Cảnh Nghi rất hiếm hoi vì cô chỉ mới tắm xong được một lúc chưa cả lên phòng nên không gian toàn bóng tối và vài tia sáng lập loè nhưng nhiêu đó cũng đủ để Kiều Anh nhìn ra tai của Cảnh Nghi đang đỏ dần lên nhờ vào chiều cao chênh lệch giữa hai người.
[Lúc mới quen rõ là cậu ấy thấp hơn mình một khoảng ấy vậy mà lúc dậy thì cậu ấy lại cao hơn mình rất nhiều]
Nụ cười của Kiều Anh càng ngày càng nở rộ hơn khi quan sát được những biểu hiện của đó của Cảnh Nghi. Còn Cảnh Nghi người đang một mực cúi thấp xuống thì trong đầu cô lại nhớ về hôm đó, buổi học cuối cùng của cô và Kiều Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co