Chap 7
Ở quán nước bốn người kia đã đến đông đủ từ lâu, nước đã uống vơi, đĩa hướng dương thì đã cắn gần hết mà hai bạn nhỏ kia vẫn chưa tới, Bích Trâm thấy vậy liền lên tiếng trêu trọc.
"Ê không lẽ trên đường tới đây hai người kia nhận ra tình cảm của nhau nên đi hẹn hò riêng rồi sao"
Hương Hà nghe vậy thì giơ máy nên cho mấy đứa xem tin nhắn của mình và Cảnh Nghi.
"Hai người họ giờ mới bắt đầu từ nhà Nghi đi"
Cả lũ xúm vô nhìn tin nhắn rồi cười cười, Như Ý liền lên tiếng.
"Khả năng là cái Kiều Anh vào nhà Nghi một chút rồi mới bắt đầu đi nhỉ?"
Trịnh My cùng theo bạn mình phụ họa cất lời.
"Đúng rồi bình thường bạn Nghi là người vô cùng đúng giờ, chỉ có bạn Kiều Anh luôn đi muộn, lần này chắc chắn do con yêu tinh kia gây ra"
Hương Hà chỉ cười lắc đầu còn Bích Trâm thì cười phá lên lấy tay che miệng nói.
"Chà đường tăng Nghi khó qua ải yêu tinh Kiều Anh rồi"
Bốn người họ vẫn đang xoay quanh chủ đề về hai người kia một hồi thì cuối cùng Cảnh Nghi và Kiều Anh cũng tới.
Thấy hai người họ đi tới bốn người cứ nhìn họ rồi tủm tỉm cười.
Cảnh Nghi thấy họ cứ nhìn mình và Kiều Anh cười nên thấy làm lạ.
"Mấy cậu cười gì vậy, bộ bọn tớ có gì kì à?"
Bích Trâm cười cười một tay cống cằm một tay chỉ về phía họ nói.
"Ái chà cuối cùng đôi tình nhân trẻ cũng tới rồi"
Kiều Anh nghe vậy liền cười hớn hở đáp lại ngay.
"Hình để mọi người đợi vợ chồng mình lâu rồi, thật xin lỗi"
Họ nghe Kiều Anh trả lời vậy liền cưới phá lên làm Cảnh Nghi đứng bên cạnh Kiều Anh ngượng đỏ hết cả mặt.
Hương Hà thấy Cảnh Nghi vậy liền lên tiếng giúp bạn.
"Nè thôi thôi mấy cậu sao cứ trêu bạn tôi thế hả"
Trịnh Trâm thấy Hương Hà bênh Cảnh Nghi liền đưa ánh mắt dò xét sang nhìn nhỏ.
"Nè tôi để ý nha cậu rất hay bênh Nghi, bộ không lẽ cậu thích Nghi của Kiều Anh hả"
Kiều Anh nghe thế xong nghĩ lại thấy lời Hương Hà nói có điểm đúng liền tắt nụ cười dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn chằm chằm Hương Hà.
Nghe lời nhỏ Bích Trâm nói cộng thêm cảm nhận được ánh mắt không mấy tốt lành của nhỏ Kiều Anh, Hương Hà lập tức đưa tay xua xua giải thích ngay.
"Không hề nha, bà bậy vừa thôi được không Trâm, tôi thấy Nghi là đứa trầm tính nhất hội mình không hay đấu võ mồm nên tôi nên tiếng giúp nó giải vây mà bà nghĩ hay giúp đỡ ai là thích người đó à"
"Ờ tôi vậy đó, bà có thấy tôi hay giúp đỡ bà không"
Trịnh My nghe được đối thoại của hai người bạn này cười thầm rồi nhìn Như Ý
"Ê mày thất sự nhóm bạn mình học xong là trổ bóng hết lượt à"
Như Ý vẫn im lặng quan sát hai đôi kia từ nãy giờ, để ý thấy Kiều Anh và Cảnh Nghi vẫn cứ duy trì dính sát nhau à không là Kiều Anh dính sát lấy người Nghi mới đúng, còn về Bích Trâm và Hương Hà thì cô đã để ý từ lúc bước vô quán rồi, hai người họ là hai người tới sớm nhất. Cô vẫn luôn cảm thấy ánh mắt của Bích Trâm luôn vô thức nhìn về phía Hương Hà nhưng rồi lại vì lí do gì đó lại lắc đầu rồi nhìn đi nơi khác [cảm giác như muốn buông bỏ nhưng lại không nỡ, không lẽ.......]
"Tớ cũng cảm thấy vậy, không lẽ anh em trong nhóm không có được một ai thẳng à"
"Nè hai đứa kia tớ nghe được hai người nói gì đấy nhá, đừng nghĩ mình bóng mà dùng ánh mắt bóng nhìn đời nghe chưa"
Hương Hà dù đang đối chất với Bích Trâm những tai cô vẫn nghe được hai đứa kia đang nói về mình.
Trịnh My nhìn thẳng vô Hương Hà với vẻ mặt đắc thắng
"Vậy à, tớ cứ cảm thấy ánh mắt của tớ không hề sai nha"
"Sai vô cùng sai nhé"
Bích Trâm thấy Hương Hà chối rất quyết liệt liền không nhịn được lên tiếng.
"Sai chỗ nào"
Cả lũ nghe được câu này thì cười phá lên, Hương Hà nhìn Bích Trâm mặt có chút đỏ lên cô nhìn xung quanh rồi thấy Cảnh Nghi và Kiều Anh vẫn đang đứng nên liền quay sang chuyện khác tránh câu trả lời của Bích Trâm.
"Nghi với Kiều Anh hai cậu còn tính đứng đó tới bao giờ, mau lại đây ngồi đi"
Nghe Hương Hà nói Cảnh Nghi mới nhận ra từ nãy giờ hai đứa cứ đứng đật cái mặt ra tám chuyện cũng hội này, Cảnh Nghi theo thói quen kéo tay Kiều Anh lại đó rồi hai người ngồi gần nhau.
Bích Trâm thấy Hương Hà né câu hỏi của mình nên cô cũng buồn không thèm hỏi sâu vô, lười nhác quay sang nhìn Trịnh My với Như Ý hỏi.
"Hai cậu học chung trường nhỉ, thế tính ở kí túc xá hay ở ngoài đấy"
"Tớ ở kí túc xá còn Ý thì ở ngoài với người bạn thân thời thơ ấu"
Trịnh My đặc biệt lên giọng với năm chữ ở cuối, nhằm nhấn mạnh cho hội bạn biết.
"Hả Ý bạn thân thời ấu của cậu luôn cơ à, là ai vậy sao bọn này chưa được biết"
Nghe được câu nói của Trịnh My thì cả lũ rời hết sự chú ý về Như Ý, bọn nó thắc mắc Như Ý có bạn thân thời thơ ấu sao mà chưa từng nghe nó kể ra.
Ánh mắt Hương Hà đầy sự thắc mắc nhìn Như Ý
"Mày ở với bạn đó sẽ không thích bạn đó chứ?"
Kiều Anh thì cười hớn hở nhìn vào Như Ý giọng mang đầy ý trêu nói
"Cẩn thận chưa kịp ở chung thì bạn Ý của chúng ta đã đổ bạn đó rồi"
Như Ý đang bình yên ngồi chơi điện thoại thì nhờ phúc phần của bạn mình nên giờ đây đột nhiên trở thành tâm điểm của anh em, cô tắt điện thoại nhìn ánh em mình không biết đáp sao lặng một lúc mới cất lời.
"Tớ còn không biết người ta mặt mũi ra sao"
Bích Trâm: "Ủa thế sao mày đồng ý ở với người ta"
Như Ý nghe thế liền đem chuyện hôm đó kể ra cho đám bạn nghe, cả lũ nghe xong thì mặt đầy thích thú hướng về phía Như Ý.
Bích Trâm: "Mày thật sự không có kí ức gì về người bạn đó luôn sao"
Như Ý lắc đầu thở dài
"Tao thật sự không có chút kí ức nào về cậu ấy cả"
Hương Hà vỗ vai bạn mình
"Người ta mà nghe được chắc buồn lắm, nhưng tao cũng không bất ngờ về độ tệ của mày"
Như Ý lừ Hương Hà một cái rồi phẩy tay nó ra.
"Nè nha mày là bạn tao đó"
"Nhưng tao thấy tao có nói sai gì đâu, đừng làm đau người bạn này nghe chưa"
"Tụi mày toàn nghĩ bậy bạ đi đâu không"
Như Ý chán nán quay ra ngoài nhìn bầu trời trong lòng đầy suy nghĩ xuất hiện. Cô đột nhiên cảm thấy trong lòng mình có chút nặng xuống, không còn tĩnh lặng như cô của trước kia [Tại sao cứ nghĩ tới cậu ta mình đều có những cảm xúc thật kì lạ]
Trịnh My nhìn thấy Như Ý mang một chút mang mác buồn, cô cảm giác từ ngày biết tới sự tồn tại của người bạn thân kia cảm xúc của Như Ý đã có nhiều sự thay đổi kì lạ chính cô chẳng còn hiểu hiện tại Như Ý như nào.
"Thôi tụi bay đừng trêu nó nữa quay lại với Nghi và Kiều Anh kia kìa, hai đứa nó cứ to nhỏ với nhau gì nãy giờ, sợ anh em nghe thấy lịch tình hẹn hò à"
Cảnh Nghi và Kiều Anh đang chụm đầu lại như hai chú chim nhỏ líu lo cho nhau, Cảnh Nghi nghe Trịnh My nói thế liền quay ra nhìn Trịnh My mất bình tĩnh hẵng giọng lên đáp ngay
"Không có nha, đừng có đồn bậy"
"Hể thật sự là hai người không có gì sao"
Kiều Anh thấy Trịnh My phá đám chuyện tốt của mình [Cái My đáng ghét này, đang dụ Nghi tối nay cho mình ngủ nhờ chưa kịp nghe được câu ấy trả lời liền phá mất, tức thiệt chớ] trong lòng đầy bức bội hướng về Trịnh My nói.
"Nè thế cậu với người đó sao rồi, cuối cũng tớ cũng không ngờ vẫn là chia tay, trước còn bảo gì mà...... dù người ta không yêu tao chỉ cần tao yêu người ta là được, tao không buông....... Giờ đã sáng mắt ra chưa, bạn yêu?"
Trịnh My nghe Kiều Anh nói với giọng châm chọc thì tức lắm nhưng nó nói đúng quá nên cô đành hậm hực chịu thua vì lúc đó cô ngu thiệt anh em khuyên mấy cũng mặc kệ đâm đầu vô nên giờ bị chửi cũng chẳng phản kháng được.
"Bỏ đi bỏ đi đừng nhắc tới cậu ta, cứ nhắc tới là tao thấy tức"
Kiều Anh nghe vậy nhưng cô đâu dễ bỏ qua cho Trịnh My
"Ủa chứ trước kia đi học thì sao, lúc nào mồm cũng treo tên bạn ấy"
Cảnh Nghi thấy cảm thấy được sự tức giận của Kiều Anh lên khều khều tay nhỏ, ý bảo nhỏ bớt bớt lại đừng khoét vô nỗi đau của Trịnh My nữa nhưng đời nào Kiều Anh bỏ qua vì Trịnh My đã phá hỏng chuyện tốt của cô.
Thấy Kiều Anh có vẻ không chịu bỏ qua Cảnh Nghi quay sang nói nhỏ vào tai cô
"Nè vừa cậu hỏi tôi cái gì?"
Kiều Anh nghe được giọng của Cảnh Nghi thì liên quăng Trịnh My ra khỏi tâm mắt, tập trung quay sang Cảnh Nghi.
"Cậu giả bộ không nhớ đấy à, tớ chỉ vừa mới nói thôi đấy.........tớ bảo là... tối nay để tớ ngủ lại nhà cậu được không?"
"Không"
"Hể tại sao"
"Không thích, tôi quen ngủ một mình rồi"
"Chỉ một tối nay thôi mà, mai người ta sắp phải lên Hà Nội rồi"
Kiều Anh nũng nịu nhìn Nghi, ánh mắt đầy sự van xin.
Cảnh Nghi nghe vậy cộng thêm đôi mắt ướt đang long lanh lên của Kiều Anh, cô đầu hàng nên đành gật đầu.
"Chỉ một đêm thôi nhé"
Kiều Anh nghe vậy liền phấn khởi gật đầu lia lịa
"Ok"
Toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người dù Trịnh My không nghe được họ to nhỏ cái gì nhưng hành động của họ đã thu hết vào mắt cô, nhìn họ lại làm cô nhớ về người kia lòng lại bắt đầu chùn xuống, cô cầm điện thoại lên trong vô thức lại vào lại đoạn tin nhắn của hai người. Cô không nỡ xóa nó đi, vẫn cứ để vậy, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vô đoạn tin nhắn của mình gửi cho họ
'Rốt cuộc cậu đã từng yêu tớ chút nào không? Tớ vẫn cảm thấy là không cho dù tớ có cố gắng cỡ nào thì vẫn không thể có được một chút sự quan tâm từ cậu, nó là điều đơn giản mà đúng không nhưng tớ lại chưa từng có được. Chúng ta chia tay đi'
Tin nhắn đó họ chỉ đọc rồi tym một cái không hề trả lại lời rồi cứ thế biến mất trong cuộc sống của cô.
Hương Hà thấy đám bạn mình mỗi đứa đều làm việc riêng không nói chuyện chung gì với nhau nên cất tiếng cắt ngang
"Nè tao làm cuộc hẹn này để tụi mình nói chuyện với nhau chứ không phải gọi ra cho mỗi đứa mình nhìn mặt nhau rồi làm việc khác nha"
Bích Trâm buông điện thoại quay sang nhìn Hương Hà
"Tốt nghiệp rồi cũng ít gặp nhau nên cũng chả có chuyện gì chung mà nói, hay tụi mình nói chuyện riêng với nhau nè Hà"
Hương Hà quay sang nhìn Bích Trâm, híp mắt lại cười miễn cưỡng một cái
"Thôi khỏi"
Kiều Anh nhìn thấy hai người họ như vậy liền dâng lên sự trêu trọc
"Nè Trâm cậu có ý gì khác với lớp trưởng lớp mình hả"
Trâm: "Ý gì là ý gì"
Kiểu Anh nháy mắt
"Là ý đó đó"
Như Ý: "Ê hai bạn tôi tên Ý nhé, hạn chế nhắc tên tôi vô nhe"
Trịnh My cười cười quay ra vỗ vai bạn mình: "Haha Ý à tao thấy mày nên đi đổi tên thôi chứ không tí nữa bị lôi vô vòng xoáy tình cảm kia"
Như Ý lắc đầu: "Chắc vậy thật"
Hương Hà: "Nè nha Kiều Anh cậu lại đang suy nghĩ bậy bạ gì đúng không"
Kiều Anh: "Hả cậu cũng có chung suy nghĩ với tớ sao mà biết tớ đang suy nghĩ bậy bạ"
Hà: "Cậu... cậu"
Bích Trâm: "Hả Hà cậu đang nghĩ gì vậy, chia sẻ cho tớ nghe với"
Cảnh Nghi, Trịnh My, Như Ý đổ dồn ánh mắt về phía lớp trưởng ngay thẳng của bọn họ rồi nhìn nhau là biết lớp trưởng của bọn họ toang rồi bị hai con yêu tinh vây thế kia sao thoát được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co