Chap 8
Đến gần khuya hội bạn kia cũng giải tán mỗi người về mỗi nhà, chỉ có riêng Cảnh Nghi và Kiều Anh là về chung nhà.
Lúc về vì theo thói quen nên Cảnh Nghi chở Kiều Anh, đi được một đoạn đường rồi cô mới nhớ ra nhưng may thay Kiều Anh không hề đụng chạm gì cô cả. Điều đó đáng ra làm cô thấy nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại có một cảm giác hơi khó chịu nhẹ, nhịn không được cô liền nhẹ giọng quay xuống hỏi nàng.
"Nè sao đột nhiên cậu im thế"
Kiều Anh đang thả mình ngắm con phố hằng ngày đi qua, dù mải mê ngắm nhưng khi nghe thấy giọng Cảnh Nghi phát ra cơ thể cô liền phạn xạ lại ngay. Kiều Anh dựa sát người mình vô người đang tập trung lái xe phía trước, hướng đúng vào tai họ vừa nói vừa cười nhẹ.
"Tớ đang ngắm đường chúng mình đi về"
Cảnh Nghi thấy làm lạ bình thường Kiều Anh đâu có bao giờ thích ngắm phong cảnh, cô luôn thấy Kiều Anh ưa sự náo nhiệt, ồn ào giờ đây lại đột nhiên thích tĩnh lặng ngắm nhìn cuộc sống.
"Cậu buồn gì sao?"
"Có lẽ là do sắp phải xa cậu"
"Ô thế còn gia đình cậu, không buồn vì họ à?"
"Nè Vũ Cảnh Nghi! Cậu không thấy chúng ta đang rất lãng mạn sao"
"Lạng mạn? Ở chỗ nào?"
"Đồ đáng ghét, cậu lãng mạn với tớ một chút là mất tiền hay sao"
"Mất giá"
"Cái gì cơ? Nói ngọt với tớ cậu mất giá á"
Cảnh Nghi lười không trả lời lại, cô chỉ gật một cái như ngầm đồng ý.
Kiều Anh thấy vậy thì trong lòng cảm giác có chút cay cay, cô áp gần người Cảnh Nghi hơn. Thấy Cảnh Nghi không phản kháng cô liền liều hơn vòng tay qua eo Cảnh Nghi siết nhẹ một cái.
Cảnh Nghi chỉ nhìn xuống một cái rồi ngước lên quan sát tiếp tục lái xe, Kiều Anh nào đâu biết hiện giờ trên mặt người cô yêu đang treo một nụ cười rất tươi vì mình.
Kiều Anh cứ như vậy ôm Cảnh Nghi đến khi về tới nhà Nghi.
Dừng xe rồi Cảnh Nghi thấy Kiều Anh vẫn chưa chịu buông mình ra, cô đành quay đầu về phía sau.
"Nè tới nhà tớ rồi"
"Tớ biết rồi"
"Biết rồi thì buông ra"
"Không muốn"
"Cậu có tin tôi đổi ý giờ lái xe chở cậu về nhà cậu không?"
"Cậu muốn sang nhà tớ ngủ sao? Vậy thì được"
"Cậu nghĩ hay nhỉ?"
"Tớ lúc nào chả hay, cậu không thấy vậy sao"
"Rồi rồi Kiều Anh buông tôi ra để tôi dắt xe vô sân rồi chúng ta lên phòng chứ tôi buồn ngủ rồi"
"Nhưng nếu giờ buông tí sẽ không được ôm cậu nữa"
Nghe Kiều Anh nói vậy, Cảnh Nghi im lặng nhìn cô chốc lát rồi nói.
"Tí vẫn để cậu ôm được chưa"
Kiều Anh hớn hở, đồng tử của cô gần như giãn hết ra để chứa hình ảnh của Cảnh Nghi.
"Thật không? Cậu không được lừa tớ"
Thấy Kiều Anh như vậy, Cảnh Nghi không nhịn được liền đưa tay lên xoa đầu nàng.
"Thật"
Nghe được Cảnh Nghi chốt Kiều Anh mới bắt đầu nới lỏng tay mình ra, cô từ từ thả ra, cảm giác không nỡ bao trùm lên cô.
Mãi thì Kiều Anh mới buông tay ra, Cảnh Nghi bảo nàng xuống xe, cô tiến lại mở công rồi ra ý bảo nàng vào trước còn cô dắt xe vào sau. Khi vào trong sân dựng xe xong cô chạy lại cổng, khóa lại rồi cầm tay Kiều Anh vô nhà.
"Cảm giác chẳng đường đường chính bước vào nhà cậu vậy"
"Ừm đàng hoàng người ta bước vào lúc trời sáng, chứ ai đàng hoàng đòi ngủ ở nhà người khác đâu"
"Không phải ý đó, giờ tớ cảm giác cứ như cậu đưa tình nhân về nhà ngủ ý"
"Chứ không phải bây giờ giống thế"
"Khác, khác chứ........sau này tớ sẽ là vợ cậu, không phải tình nhân"
Nghe Kiều Anh nói Cảnh Nghi giờ chắc biết nói sao nữa, chỉ nhanh chóng kéo nàng vào phòng, cô muốn nhanh chóng kết thúc cái cảm giác ngại ngùng này.
Sau khi lên phòng cũng đã muộn lắm rồi nên họ lên giường nằm luôn.
Cảnh Nghi lo Kiều Anh ngủ không yên nửa đêm ngã xuống đất nên bảo nàng nằm vào trong còn mình ngủ bên ngoài.
Kiều Anh quay người mình về phía Cảnh Nghi, cô lặng im nhìn Cảnh Nghi một hồi lâu rồi cất tiếng.
"Không phải cậu bảo tí cho tớ ôm sao"
Cảnh Nghi lười nhác mở mắt ra.
"Ừm tới đây ôm đi"
Nghe được chấp thuận Kiều Anh chẳng còn ngại ngùng gì cô liền xích người gần vô Cảnh Nghi. Kéo tay Nghi ra rồi gối lên đó, tay thì vòng qua eo Nghi. Cô úp mặt vào ngực nàng, cảm nhận sự ấm áp mà cô từng tưởng tượng rất nhiều trong nhiều năm tương tư Nghi.
Cảm nhận được sự tiếp xúc của Kiều Anh, sự buồn ngủ của cô cũng biến mất luôn, cô mở mắt ra nhìn người con gái đang siết éo mình, mặt thì úp vô ngực mình, không hề có một kẽ hở nào.
"Cậu như vậy sẽ không ngộp thở đấy chứ"
Nghe được giọng của Cảnh Nghi, Kiều mới ngẩng lên nhìn đối điện với nàng, khoảng cách giữa hai người họ rất gần, chỉ gần cô nhích một chút thôi là có thể hôn nàng một cái rồi. Nhưng cô không dám.
"Cảnh Nghi, cậu có yêu tớ không?"
Tự nhiên Kiều Anh hỏi vậy Cảnh Nghi đơ người ra, cô không biết nên trả lời như nào nên chỉ cứ nhìn Kiều Anh im lặng một lát.
"Sao lại hỏi như vậy"
"Đột nhiên tớ muốn hỏi vậy"
"Cậu muốn biết đáp án lắm sao?"
"Đương nhiên là muốn rồi, cậu sẽ nói sao?"
"Đương nhiên là không rồi"
"Xì đồ ki bo"
"Ừm, thế buông ra"
Kiều Anh lại rúc mặt vào ngực nàng, siết chặt cái ôm lại lấy hành động này phản đối lời của Cảnh Nghi.
Thấy nàng như vậy Cảnh Nghi chẳng thể làm gì, cô chỉ nhìn nàng trìu mến, ánh mắt của cô càng ngày càng lộ rõ vẻ cưng chiều nàng ra chỉ tiếc là Kiều Anh không thể thấy được.
Cảnh Nghi cảm nhận được hơi thở đều đặn của Kiều Anh nên đoán có lẽ nàng ngủ rồi, cô thì chẳng thể ngủ được chẳng rõ do không quen ngủ với người khác hay không quen có người ôm chặt lấy mình, hay là do tim mình đang đập loạn xạ lên.
Nghi đưa tay lên vuốt tóc Kiều Anh, sau đôi mắt của nàng đây có lẽ là điều thứ hai cô yêu thích trên người nàng, mái tóc rất đẹp mỗi lần nhìn thôi cô đều không nhịn được muốn xoa đầu nàng. Vừa xoa trong lòng cũng vừa cất lên những tiếng nói.
[Nguyễn Thị Kiều Anh tên của cậu thật sự rất hay, lần đầu gặp cậu tôi đã thấy cậu rất xinh đẹp sau đó cũng chẳng thấy ai đẹp bằng cậu, thật nặng lòng khi không thể nói ra trước mặt cậu, trước đây tớ đã luôn suy nghĩ về thứ tình cảm này, rất sợ nếu đấy chỉ là cách hai người bạn thể hiện với nhau, nói ra rồi cậu sẽ rời bỏ tôi vậy nên từ đó tôi luôn cố bỏ đi thứ tình cảm này nhưng thật may mắn khi cậu cũng yêu tôi chỉ tiếc là bây giờ không thể]
Cảnh Nghi cúi xuống một chút hôn lên trán nàng rồi thầm thì.
"Tớ yêu cậu, cũng rất muốn hẹn hò với cậu, bên cậu mãi nhưng chúng ta còn tương lai phía trước. Tớ ko muốn cậu phải đánh đổi gì cả."
Cảnh Nghi thả người nằm xuống ôm lấy Kiều Anh sát vô lòng mình hơn, cô cũng từ từ nhắm mắt đi vào giấc ngủ cùng nàng.
*****
Hà Nội.
Minh Anh đi xung quanh căn nhà, nhìn kĩ từng nơi từng ngóc ngách, cô cẩn thận quan sát xung quanh. Được một hồi cô đi ra phòng khách nơi bố cô đang ngồi trên sofa lướt điện thoại.
"Bố đồ trong nhà con thấy ổn hết rồi, chỉ còn phòng của Nguyễn..... con không biết trang trí như nào"
Ông Tuấn đang nhìn vô điện thoại thấy con gái tới gần mình thì liền rời tầm mắt sang nhìn cô. Minh Anh là đứa con ông thương nhất, cô thừa hưởng mọi điều ưu tú nhất trong nhà, từ khi sinh ra cô luôn sống trong sự đầy đủ nhưng từ ngày đó xảy ra ánh mắt Minh Anh luôn chất chứa một sự cô độc.
"Con không biết thì làm sao bố biết đây, chẳng phải con mới là bạn thân nó sao"
Minh Anh thở dài, giọng cô trầm trầm xuống.
"Nhưng đó đã là rất lâu rồi, bây giờ cậu ấy chắc cũng đã thay đổi rất nhiều"
"Bố thấy đúng là có thay đổi nhiều nhưng mà....."
"Nhưng mà?"
"Bố vẫn cảm thấy nó chút ngố như trước đây, haha Minh Anh con không biết được đâu lúc bố kể về việc này mặt Nguyễn của con như nào, haha"
Ông Tuấn vừa nói vừa cười vừa nhớ việc ngày hôm đó.
Minh Anh thấy ông cười khi kể về người ấy, trong đầu cô cũng hồi tưởng lại khuôn mặt hồi nhỏ ngây ngô của họ rồi cũng cười mỉm theo.
"Nguyễn không có ngố, bố đừng có mà nói cậu ấy như vậy"
Thấy con gái cười làm ông cũng cảm thấy hạnh phúc theo, có lẽ trên đời này thứ duy nhất khiến con gái ông có thể cười hạnh phúc như vậy chỉ có thể là người đó.
"Rồi rồi nó không ngố, được chưa"
Ông Tuấn nhìn điện thoại có tin nhắn tới rồi ngước lên lại nhìn Minh Anh nói.
"Minh Anh, bố bây giờ có việc phải đi trước rồi, có gì con tự xắp sếp nhé. Nếu cái gì khó quá thì gọi bố nhé"
Minh Anh thấy vậy cũng không giữ ông ở lại, hướng ông gật đầu hai cái rồi ra ngoài tiễn ông ra xe.
Cô nhìn ông lái xe đi thì ra cổng đóng lại, bước vô nhà cô ngồi lên sofa nghĩ về những điều ông Tuấn vừa nói. Trong lòng cô lại càng muốn sớm gặp lại họ hơn, cứ nghĩ tới Nguyễn cô luôn cảm thấy rất hạnh phúc và yên lòng.
[Cậu ấy... không biết bây giờ lớn lên trông ra sao ta?]
[Không biết sở thích của cậu có giống như lúc nhỏ không?]
[Cả khẩu vị nữa, liệu có thay đổi không, mình nấu liệu cậu ấy có thích ăn không?]
[Cậu ấy liệu có ghét bỏ mình không?]
Minh Anh cứ ngồi đó ngẩn ngơ với hàng tá câu hỏi về Nguyễn, cô vừa lo sợ vừa mong chờ gặp lại Nguyễn.
"A hiện tại không phải lo lắng cái đó, mình lên trang trí phòng cậu ấy như thế nào đây"
Suy nghĩ hoài không ra, cô cầm điện thoại gọi cho một người. Tiếng được thoại tút một hồi thì bên kia bắt máy.
Minh Anh: "Alo"
Thế Dân: "Gì đây? Hôm nay bà gọi cho tôi luôn à?"
Minh Anh: "Có chuyện quan trọng muốn hỏi"
Thế Dân: "Nói đi, tôi đây rất bận nhá"
Minh Anh: "Ừm thì tôi sắp được ở với Nguyễn nhưng không biết trang trí phòng của cậu ấy như thế nào, trước đây cậu hay đi chơi với Nguyễn nhất, cho tôi vài gợi ý đi."
Thế Dân: "Cái gì cơ? Trần Minh Anh bà nói lại tôi nghe coi. Bà sắp ở với ai cơ?"
Minh Anh: "Nguyễn của tôi"
Thế Dân: "Đùa hay thật vậy?"
Minh Anh: "Không rảnh"
Thế Dân: "Thế sao không để Ý ở tôi nè bà không cần phải trang trí gì nữa, tôi mới chính là bạn thân chí cốt của nó, tại sao lại để nó ở với người như má chứ!"
Minh Anh: "Cút"
Minh Anh nghe Thế Dân nói xong bực tức tắt điện thoại luôn.
"Biết thế không gọi hỏi nó, cái tên tiểu tam đó từ bé đến lớn lúc nào cũng chen vào giữa mình và Nguyễn. Sau nhất định không để nó lại gần Nguyễn."
Sau đó Minh Anh không hỏi ai nữa, cô quyết định tự mình trang trí phòng cho Nguyễn.
[Mong là cậu ấy sẽ thích]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co