Truyen3h.Co

Tù Nhân Trái Tim

Chương 3

MyDuongart

Câu nói ấy vang lên, lạnh lẽo như luồng gió độc xuyên thẳng vào sống lưng.
Toàn thân Jimin thoáng cứng lại, mồ hôi lạnh rịn ra nơi thái dương.

Lúc này, bản năng sinh tồn trổi dậy, bàn tay lập tức trượt xuống bên hông.
Trong nháy mắt, một khẩu súng đen láng nằm gọn trong tay cậu, nòng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào hắn.

"Đứng yên!" — giọng cậu dằn xuống, run nhẹ nhưng đầy quyết liệt.

Nhưng hắn chỉ bật ra một tiếng cười khẩy, chậm rãi tiến về phía trước.
Tiếng giày nện xuống sàn vang vọng, từng bước một, như đang nghiền nát sự bình tĩnh của Jimin.

Jimin nghiến răng, ngón tay lập tức siết chặt cò.
Nhưng... không một tiếng nổ.

Cậu đứng chết lặng, nòng súng run lên trong tay.

Hắn dừng lại ngay trước mặt cậu, đôi mắt đen sẫm xoáy sâu vào Jimin.
Khóe môi nhếch cao, giọng hắn rít qua từng kẽ răng, lạnh lẽo như dao cắt:

"Bắn đi.."

Jimin nhìn hắn, đôi mắt mở to, từng hơi thở gấp gáp như muốn vỡ ra trong lồng ngực.

Lúc này cậu mới nhận ra — hệ thống trong căn phòng này đã vô hiệu hóa toàn bộ vũ khí nóng từ trước.

Sợ hãi quấn lấy cậu, lạnh buốt từ gáy xuống sống lưng, nhưng cậu vẫn cố kìm nén.

Hắn không hề nhẫn nại.
Một cú đá thẳng vào chân khiến Jimin mất thăng bằng, quỳ rạp xuống nền gạch lạnh lẽo, cơn đau buốt lan từ mắt cá lên tận xương sống.

Ngay lập tức, hai tên đàn em lao tới, siết chặt dây trói quanh cổ tay Jimin. Sợi dây thô ráp cứa vào da thịt, từng vòng quấn chặt như muốn xé nát mọi kháng cự. Cậu giãy giụa nhưng vô ích — càng vùng vẫy, dây càng lún sâu.

Yoongi cúi người, ánh mắt sâu thẳm như muốn soi thấu từng mạch máu run rẩy trong đôi mắt cậu.
Chậm rãi cất giọng, lạnh lẽo đến rợn người:

"Park Jimin. Hai mươi hai tuổi. Người của HYBE... Đúng chứ?"

Toàn thân Jimin chấn động, cậu ngẩng phắt lên, ánh mắt thoáng hoảng loạn nhìn chằm chằm vào hắn.

Min Yoongi... hắn biết quá nhiều, thậm chí là biết rõ từng chi tiết mà cậu nghĩ rằng đã được che giấu hoàn hảo.
Cậu không ngờ, chính lúc này lại bị hắn bóc trần chỉ trong một câu nói ngắn gọn.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cậu đã kìm nén sự bàng hoàng ấy lại.
Ánh mắt run rẩy bùng lên tia chống đối, cậu nghiến chặt răng, gằn từng chữ:

"Muốn giết thì giết. Không cần nhiều lời!"

Câu nói ấy như một lời thách thức ngang bướng khiến hắn thoáng chốc sững người.

Một kẻ chỉ vừa ngoài đôi mươi, cổ tay bị trói đến bật máu, vẫn dám ngẩng cao đầu thách thức hắn.

Đôi mắt hắn tối sầm lại, ánh nhìn lạnh lẽo vốn dĩ luôn bất động nay khẽ lay chuyển.
Trong thoáng chốc, hắn không biết nên tức giận hay nên thích thú vì lần đầu tiên có kẻ dám đối diện với mình một cách ngạo mạn như thế.

Không khí lặng đi, chỉ còn tiếng thở nặng nề của Jimin xen lẫn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực hắn.

Rồi, khóe môi Yoongi chậm rãi nhếch lên, một nụ cười sắc lạnh:

"Tốt... Rất có bản lĩnh!"

Jimin khẽ rùng mình.
Cậu không rõ trong giọng điệu ấy là sự công nhận hay chỉ là lời cảnh cáo trước cơn giông bão. Trái tim vẫn đập dồn dập, từng nhịp như muốn xé toang lồng ngực.

Cậu cắn chặt môi, không cho phép bản thân run rẩy. Đôi mắt vẫn giữ nguyên ánh nhìn đối kháng, nhưng sâu thẳm trong đáy mắt, thoáng qua một tia hoảng sợ mà chính Jimin cũng không kịp che giấu.

Ngón tay hắn bất ngờ lướt dọc quai hàm Jimin, như đang kiểm chứng từng phản ứng nhỏ bé.
Hắn không cần vũ lực, chỉ bằng ánh nhìn sắc lạnh cũng đủ lột trần sự thật: cậu đang sợ hãi đến tận xương tủy, chỉ là cố chấp không chịu cúi đầu.

Nhưng hắn nhanh chóng thu lại bàn tay.
Ánh mắt hắn không còn là sự dò xét đơn thuần, mà thấp thoáng một tia hứng thú khó hiểu — thứ hứng thú dành cho con mồi dám trừng mắt thách thức thợ săn.

Một cái hất đầu. Hai tên đàn em lập tức túm chặt lấy vai Jimin, thô bạo kéo cậu đứng dậy.

Dây trói siết sâu hơn vào cổ tay, hằn rõ từng vết đỏ rát, nhưng cậu vẫn không lên tiếng. Đôi mắt sáng lạnh ấy vẫn dõi thẳng vào hắn, không chịu cúi xuống.

Yoongi khẽ nheo mắt, khóe môi nhếch lên thành một đường cong đầy ẩn ý.

Hắn muốn chứng kiến tận mắt — cái kiêu hãnh ấy rồi cũng sẽ bị nghiền nát dưới tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co