Truyen3h.Co

Tù Nhân Trái Tim

Chương 48

MyDuongart

Sau giấc mơ đêm qua, hắn dường như tin rằng...
Park Jimin thật sự đã biến mất khỏi thế giới này rồi.

Một niềm tin đắng chát.
Nhưng cũng là điều duy nhất khiến hắn dám đối diện với buổi sáng hôm nay.

Yoongi quay lại hiện trường cũ.
Mọi thứ vẫn nằm đó, hoang tàn và lạnh lẽo.
Những bức tường nứt vỡ, những vệt cháy sém loang lổ.
Nền gạch đen sạm, còn vương lại mùi khói cũ — thứ mùi đã ăn sâu vào gió, dai dẳng và nặng nề đến khó thở.

Hắn bước chậm, đôi giày va lên mảnh gạch vụn nghe rộp rộp.
Hai người đàn em đi phía sau, tay cầm nhang và cây dù đen.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng gió luồn qua khung sắt gãy, rít khẽ từng hồi như đang khóc.

Yoongi dừng lại.
Hắn quỳ xuống, cẩn thận đặt bình hoa trắng lên nền xi măng đã nứt. Bàn tay hắn run nhẹ, nhưng vẫn cố giữ để những cánh hoa không rơi rụng.

Mỗi cử động đều chậm, rón rén — như sợ chính hơi thở của mình cũng làm tổn thương nơi này thêm lần nữa.

Đàn em lặng lẽ châm ba nén nhang, cúi đầu trao lại cho hắn, rồi giương dù che cho bát hương khỏi ánh nắng chiếu vào.

Mùi hương cay nhẹ thoảng lên, hoà vào gió, mỏng tang và xa vắng.

Yoongi cuối đầu. Giọng hắn trầm, khàn đặc, vỡ ra từng chữ:

"Jimin... nếu em còn ở đây, nếu linh hồn em vẫn quanh quẩn nơi này... thì về đi.
Về nhà với anh, được không?"

Rồi hắn im lặng.
Một khoảng lặng kéo dài... đến mức có thể nghe được cả nhịp thở nặng nề của chính mình.

Hắn ngẩng đầu, nhìn lên trời, đôi môi khẽ run như đang chờ một điều gì đó...
Nhưng rồi —

"Vù—"

Một cơn gió bất chợt thổi đến.
Ban đầu chỉ là làn gió nhẹ,
sau đó mạnh dần, mạnh dần... đến mức khiến cả bát nhang nghiêng ngả.

"Choang—!"

Tiếng vỡ chói tai vang lên.
Bình hoa trước mặt hắn đổ nhào xuống đất, vỡ tan tành.
Những cánh hoa trắng xoá bay lên, xoay vòng trong gió rồi rơi tản mác khắp nơi.

Yoongi sững lại.
Hắn nhìn theo đám hoa đang bay — ngẩn ngơ, như không tin vào mắt mình.
Một ý nghĩ chậm rãi dội về, làm tim hắn siết chặt:

"Em... hận anh đến mức, không muốn về nữa sao?"

Gió vẫn thổi, lạnh buốt, mang theo tiếng lá khô xào xạc như những lời trách móc mơ hồ.

Hắn cắn chặt môi, rồi quỳ xuống.
Hai tay chống xuống nền xi măng, cúi đầu thật thấp.
Giọng hắn run, nghẹn lại trong cổ họng:

"Anh... biết lỗi rồi... Jimin à...
Anh biết, em giận anh. Nhưng nếu em có thể nghe thấy... thì hãy... tha thứ cho anh, một lần thôi... cũng được..."

Không có lời đáp nào.
Chỉ có tiếng gió mỗi lúc một mạnh hơn —
rồi là mưa.

Từng giọt đầu tiên rơi xuống vai hắn, mát lạnh.
Rồi càng lúc càng nặng hạt, ào xuống dữ dội.

Nhang tắt.
Bình hoa vỡ.

Hắn vẫn quỳ đó, lặng lẽ cúi đầu giữa cơn mưa nặng trĩu.
Mưa phủ kín cả nền gạch đen, chỉ còn lại hình dáng hắn — lặng lẽ giữa đống tro tàn, như thể đang chờ một linh hồn không bao giờ quay lại.

Thấm thoát... đã một năm trôi qua.

Mọi thứ dường như đã quay về quỹ đạo.
Yoongi vẫn là Min Yoongi — lạnh lùng, điềm tĩnh, trầm mặc và đầy quyền lực.
Những cuộc họp vẫn diễn ra đều đặn, những quyết định vẫn dứt khoát không rủi ro.

Người ta nói, hắn đã vượt qua.
Rằng thời gian đủ dài để làm nguôi ngoai mọi mất mát.

Nhưng chỉ có hắn mới biết —
một năm qua, mọi thứ vẫn đứng yên.

Căn phòng làm việc vẫn là chỗ ngồi ấy, vẫn tách cà phê nguội dần theo thói quen, vẫn chiếc bật lửa bạc đặt lệch bên góc bàn.
Chỉ khác là, trong tim hắn, có một khoảng trống không cách nào lấp lại.

Nỗi đau không còn ồn ào như trước, mà lặng lẽ, bền bỉ, như con dao nhỏ cắm sâu vào lồng ngực.

Hắn vẫn sống, vẫn thở, vẫn bước đi như một kẻ bình thường.
Chỉ là... trái tim hắn đã không còn nguyên vẹn nữa.

Đêm về, khi thành phố chìm trong tĩnh mịch, hắn lại nghe thấy giọng cậu vọng qua những giấc mơ đứt quãng — mơ hồ, yếu ớt.

Ban ngày, hắn chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn dòng người mà cảm giác như chẳng ai thuộc về mình.
Mỗi bước đi của họ, mỗi nụ cười của họ đều xa lạ, và hắn... không thể nào tìm thấy cậu trong đó.

Bên ngoài, dòng người trên đường phố hối hả, tiếng xe cộ rộn ràng.
Nhưng trong căn phòng rộng lớn, mọi thứ vẫn lặng lẽ.

Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, và hơi thở chậm rãi của hắn vang lên, như chứng minh rằng hắn vẫn còn tồn tại... giữa một thế giới chẳng còn ai để chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co