Truyen3h.Co

Tù Nhân Trái Tim

Chương 49

MyDuongart

Buổi sáng ở vùng ngoại ô thanh bình.
Ánh nắng buổi sớm len qua khung cửa sổ, dịu dàng trải lên nền nhà.
Tiếng gió ngoài hiên khẽ thổi qua hàng cây, mang theo mùi cỏ ẩm và hương đất mới sau cơn mưa.

Trong căn nhà nhỏ nằm ẩn mình sau hàng rào dâm bụt, Jimin ngồi lặng bên khung cửa, ánh nhìn trôi xa ra những ngọn đồi phủ sương.
Không tiếng người, không xe cộ, chỉ còn lại sự bình yên.

Trên bàn là tách trà đã nguội.
Khói sương mong manh bay lên, rồi tắt dần như hơi thở của một giấc mộng cũ.

Gió thổi nhẹ, hất vài sợi tóc của cậu sang một bên, để lộ gương mặt trắng xanh, yên tĩnh đến lạ.

Ở nơi này, không còn ai gọi tên cậu, không còn ai biết cậu từng là ai.
Mọi thứ bình yên — đến mức tưởng như chưa từng có cơn bão nào đi qua đời cậu. Nhưng đâu đó sâu thẳm trong ánh nhìn ấy vẫn còn sót lại một điều... nặng nề và phức tạp.

Bất giác, hình ảnh đêm lửa bùng cháy lại ùa về.

Khi mồi lửa đầu tiên bén lên, Jimin chỉ đứng nhìn.
Chỉ khẽ thì thầm, như một lời tiễn biệt:

"Ngày tháng của HYBE... kết thúc ở đây."

Ánh sáng đỏ rực phản chiếu lên gương mặt bình thản, và trong phút giây đó, cậu biết mình đã kết thúc.

Ánh mắt cậu không run rẩy, không sợ hãi, chỉ có một thứ cảm xúc duy nhất: bình thản, nhưng tuyệt vọng.

Suốt bảy năm, cậu đã sống, làm việc, trung thành, cống hiến —
Vì điều gì?
Vì ai?

Bảy năm gắn bó với HYBE, với tổ chức đầy quyền lực nhưng cũng đầy tội lỗi ấy, Jimin chưa từng nghĩ mình sẽ phản bội.
Nhưng đến cuối cùng, mọi thứ họ làm... chỉ là dối trá, thao túng và lợi dụng.

Cậu đã chứng kiến đủ rồi.
Đủ để hiểu những con người đó.

Giờ đây, nơi vùng quê hẻo lánh này, Jimin chỉ muốn được bình yên.

Chỉ có một điều —
khi khói tan đi, trong đầu cậu vẫn hiện lên hình bóng người đàn ông ấy.

Min Yoongi.

Giọng nói trầm khàn, ánh mắt lạnh như dao, bàn tay từng siết lấy cậu bằng cả ham muốn lẫn sự khinh miệt.
Cậu vẫn nhớ rõ từng hơi thở, từng ánh nhìn hắn để lại.

Và cũng chính hắn — là người khiến Jimin hiểu rằng, ở thế giới này, tình cảm của cậu chưa từng có giá trị gì.

Cậu từng rung động.
Thậm chí từng tin rằng sau tất cả, hắn sẽ giữ lấy mình.
Nhưng đến cuối cùng, hắn chỉ xem cậu như một món đồ, một trò tiêu khiển giữa những cuộc chơi quyền lực.

Ký ức cuối cùng về hắn là giọng nói lạnh đến rợn người, vang lên sau lưng khi cậu bước chân đi:

"Nếu có bản lĩnh... thì đừng bao giờ quay trở lại đây."

Giọng hắn khô khốc, không chút cảm xúc, nhưng lại cứa sâu hơn bất kỳ vết thương nào

Jimin khẽ cười.
Một nụ cười nhạt, mong manh đến mức chẳng biết là chua chát hay bình yên.

Hận ư? Có chứ.
Nhưng nỗi hận ấy không còn dữ dội như lửa, mà lạnh như tro đã tắt — tro phủ lên tất cả, cả niềm tin, cả yêu thương, cả chính con người cậu.

Giờ đây, mỗi khi nghĩ đến Min Yoongi, trái tim cậu không còn nhói lên nữa.
Chỉ là... trống rỗng.
Như thể cái tên ấy, khuôn mặt ấy, đã bị cậu chôn sâu trong vùng ký ức không bao giờ mở lại.

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ra cánh đồng xa ngái — nơi ánh nắng trải dài như một giấc mơ không thật.
Giọng cậu khẽ thì thầm, nhẹ như gió thoảng:

"Từ giờ... sẽ không còn ai tên Yoongi trong cuộc đời tôi nữa."

Không còn hận, không còn yêu, cũng chẳng còn hy vọng.
Chỉ còn lại một Jimin mới — lặng lẽ, bình yên và xa cách như thể chưa từng thuộc về thế giới cũ ấy.

Gió khẽ lùa qua khung cửa sổ, làm lay động tấm rèm trắng mỏng.
Ánh sáng hắt lên gương mặt cậu, dịu dàng mà lạnh.
Trong phút giây ấy, Jimin trông như một linh hồn vừa rời khỏi đám cháy, bỏ lại sau lưng tất cả —
và cũng chẳng muốn quay đầu nhìn lại thêm lần nào nữa.

Rồi cậu khẽ đưa tay, khép cánh cửa sổ lại. Tiếng gió bên ngoài ngừng hẳn.
Trong căn nhà nhỏ, chỉ còn lại hơi ấm của bình yên — một trái tim đã thôi nhớ, thôi hận, và thôi mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co