Truyen3h.Co

[Từ Pháp] Cảm Nắng

1

toofngteng

"Trang Pháp, hôm nay lại tăng ca nữa sao?"

Tăng Bái Từ cong tay gõ nhẹ lên bàn, hơi nghiêng đầu về phía màn hình máy tính của em rồi khẽ cất giọng hỏi. Mái tóc ngắn lướt nhẹ qua gương mặt em, để lại chút dư âm oải hương êm dịu. Trang Pháp lấy tay vờ đẩy nhẹ đầu chị ra, thực chất là để chạm vào cái thứ mềm mại mà em vô cùng yêu thích ấy. Tóc của Bái Từ rất mềm, Trang Pháp ưa tẩy tóc nên tóc em chẳng bao giờ được như chị ấy cả.

"Phải, chị về nhà trước đi. Đừng phiền em đây làm việc."

Bái Từ quay đầu lại, vừa vặn khoảnh khắc hai mũi suýt chạm nhau khiến Trang Pháp có hơi giật mình ngả người ra sau.

"Em định làm đến mấy giờ? Không phải tháng này đủ chỉ tiêu tăng ca rồi sao?"

Trang Pháp là một con sâu lười. Chuyện hành xác người như tăng ca, chắc chắn không phải xuất phát từ tấm lòng nhiệt huyết muốn cống hiến cho công ty, lại càng không phải vì tiền bạc. Chỉ là... dạo gần đây em muốn tránh mặt Tăng Bái Từ một chút.

Hai người là bạn thân từ hồi còn học cấp 3, tính đến nay cũng ngót nghét 10 năm rồi. Tăng Bái Từ hơn Trang Pháp 4 tuổi. Một lần tình cờ tham gia CLB văn nghệ toàn trường, Trang Pháp mới lên cấp 3 còn bẽn lẽn ngại ngùng liền va ngay phải trưởng CLB đội hát- Tăng Bái Từ, tính tình hoà đồng dễ mến, hơn nữa lại còn có rất nhiều người theo đuổi.

Trang Pháp nửa muốn kết thân, nửa lại nghĩ, dù sao cũng thôi đi, người như vậy chắc chắn mối quan hệ xung quanh rất rộng rãi, mình cũng sẽ chẳng được đặt vào trong mắt.

Vậy mà không ngờ, vị đội trưởng ấy lại chủ động bắt chuyện với em.

Chị ấy khen em tuổi còn nhỏ nhưng lại có rất nhiều tài lẻ, thậm chí còn biết một chút về làm nhạc.

Lại nói về vấn đề chuyên môn, sau khi cảm thấy đối phương chung sở thích với mình, liền như bạn thân đã 10 năm không gặp lại, lúc nào cũng rất nhiều chủ đề để nói. Dần dần trở nên cực kì thân thiết từ lúc nào không hay.

Cho đến khi thân thiết rồi, Trang Pháp mới biết, hoá ra Tăng Bái Từ không hề "quan hệ rộng" như em vẫn hay nghĩ. Chị ấy khá đơn độc, chỉ là vì chị là một con người rất dịu dàng thân thiện, nên ai cũng nghĩ chị có nhiều bạn bè thôi. Và thế là Trang Pháp trở thành người bạn thân duy nhất của chị ấy.

Trang Pháp lên lớp 11, Bái Từ tốt nghiệp cấp 3. Hôm ấy, Trang Pháp bật khóc như mưa, em sợ sẽ không còn được gặp Bái Từ mỗi ngày nữa, không còn những ngày ở lại trong CLB trường cùng nhau hát cùng nhau chuyện trò vui vẻ, không còn được cùng nhau tan trường. Em sợ chị sẽ quên mất em, em sợ rất nhiều thứ, và những nỗi sợ ấy đều bắt nguồn từ chị.

Nhưng Bái Từ chỉ bảo: "Chị chờ em."

Thế rồi lên đại học, Trang Pháp thực sự đã gặp lại Tăng Bái Từ. Tuy rằng thời gian qua không ngày nào là không nhắn tin gọi điện cho nhau, nhưng quả thực cảm giác được gặp mặt lại thế này, vẫn là điều gì đó cực kỳ khác biệt.

Trang Pháp không kìm nén nổi, vội vã vừa chạy vừa như đang bay, một phát chui tọt vào vòng tay của Bái Từ, khẽ dụi nhẹ đầu vào áo chị, nói nhớ chị không chịu nổi. Tăng Bái Từ cũng khẽ ôm em vào lòng, nói rằng chị cũng rất nhớ em.

"Chìa khoá."

"Hả?"

"Nhà của chúng ta."

Tăng Bái Từ đặt vào lòng bàn tay Trang Pháp một chiếc chìa khoá nhỏ, sau đó cầm tay em cuộn lại rồi nói: "Chị đã bảo sẽ chờ em mà",

Kể từ đó đến nay, hai người vẫn luôn cùng nhau sống một nhà, ăn cùng bữa, ngủ cùng giờ, đi đâu làm gì đều có nhau.

Đó là tình cảm chị em đơn thuần vô cùng đẹp đẽ.

........

Nhưng gần đây, Trang Pháp thường xuyên cảm thấy nội tâm mình rất lạ, vì thế em đang cố gắng để không chệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu của mình. Em thực sự không hiểu tại sao càng ngày em càng muốn ngắm nhìn chị ấy thật kĩ, em cũng không hiểu tại sao mình lại khó chịu khi chị ấy lại có nhiều người vây quanh như vậy.

Em không muốn thừa nhận đâu, nhưng có thể... em đang ghen rồi.

Dù là với tư cách một người bạn hay gì đi nữa, em cũng chỉ muốn Bái Từ cười với một mình em thôi.

Nhưng mà em nhận ra mình phải nhanh chóng giết chết thứ cảm xúc đó, trước khi bị Bái Từ phát hiện, và trước khi mọi thứ dần trở nên tệ đi.

Vậy nên, đó là lí do em muốn tránh mặt Bái Từ.

Một tuần nay Trang Pháp cũng đã tập ngủ một mình một phòng, không còn quấn lấy Bái Từ nữa. Em không nghĩ nổi lí do gì khác, chỉ đành lấy cớ muốn nằm thật thoải mái để tha hồ quậy. Bái Từ nói sẽ đổi giường to hơn thì liền bị em gạt phăng đi...

"Vậy chị sẽ ở lại công ty chờ em về cùng."

Bái Từ khoanh tay nhìn em, chị đây là đang thi với em xem ai lì hơn ai đó.

"Đừng chờ em, đêm nay em sẽ ngủ luôn ở đây."

Trang Pháp giả vờ không quan tâm nữa, hai tay gõ phím hết tốc lực, âm thanh lạch cạch vang lên như thể đang nói với người kia là "em đang thật sự nghiêm túc làm việc đấy."

Giờ này công ty đã không còn ai. Vốn dĩ mai là chủ nhật, mọi người đều về sớm để tận hưởng cái buổi tối thứ 7 tuyệt vời nhất trong tuần, đâu có ai lại nỡ hi sinh bản thân cho tư bản đâu cơ chứ. Bái Từ thừa biết Trang Pháp có lí do gì đó nên không muốn về nhà, em chỉ đang kiếm cớ ở lại đây thôi.

"Chứ không phải lát nữa em sẽ trốn qua chỗ Xán Xán?"

Như trúng tim đen, Trang Pháp hơi ngạc nhiên hỏi lại.

"Sao chị biết chuyện này?"

"Em đang tránh mặt chị phải không?"

Bái Từ thở dài một hơi, sau đó trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Trang Pháp. Ánh mắt chị có chút gì đó hơi nặng nề, đủ để khiến cho người đối diện cảm thấy vô cùng áp lực.

Bị tấn công trực diện thế này, Trang Pháp quả thực không kịp phòng thủ, miệng ấp úng chưa biết nói gì thì Bái Từ lại tiếp tục.

"Gần đây chị thấy em rất lạ, liệu không phải là..."

Bái Từ nuốt một hơi, sau đó quay mặt đi chỗ khác.

"Không phải là em đang để ý ai rồi đấy chứ? Vì thế nên muốn vạch rõ ranh giới với chị."

Trang Pháp cực kì sốc, không lẽ có thể dễ nhìn ra thế sao? Nhưng mà có đánh chết, Tăng Bái Từ cũng sẽ không nghĩ là em thích chị ấy đâu nhỉ?

"Đương nhiên là không!"

"Được, vậy em nói đi, lí do em tránh mặt chị là gì? Hoặc chị làm gì có lỗi với em mà chị không nhớ?"

Trang Pháp rất thích sự thành thật của Tăng Bái Từ, nhưng đôi khi tính cách ấy lại khiến em thấy... hơi lạnh sống lưng. Vì chị ấy luôn muốn biết rõ tất cả mọi thứ, không mập mờ giấu diếm bất cứ chuyện gì. Trang Pháp lại còn chẳng phải một người giỏi nói dối.

"Thôi được rồi... giờ em về cùng chị."- Trang Pháp cuối cùng cũng chịu thua rồi.

Tăng Bái Từ là người nói được làm được, nếu giờ Trang Pháp không chịu đầu hàng, chị ấy nhất định sẽ thật sự ở lại đây đêm nay.

Chuyện giữ khoảng cách với chị ấy, thôi để ngày mai làm tiếp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co