Truyen3h.Co

[Từ Pháp] Cảm Nắng

2

toofngteng

.....

"Cho nên ý cậu là... cậu đang thích thầm chị Bái Từ?"

Xán Xán cầm trong tay chiếc bánh sandwich bị cắn gần hết một nửa, khuôn mặt ngơ ngác nhìn cô bạn của mình đang rúc đầu vào gối xấu hổ tới không dám ngóc đầu lên. Hôm nay là một ngày chủ nhật vô cùng đẹp trời, cực kì thích hợp cho việc nhốt mình trong phòng và ngủ một giấc từ sáng đến tối (?), ấy thế mà lại bị kẻ không có tình người này chạy sang quấy nhiễu từ sớm tinh mơ. Nơron thần kinh trong đầu cậu ấy còn chưa kịp "thức dậy" để xử lí một tràng thông tin của Trang Pháp từ nãy đến giờ, lại tiếp tục bị tấn công bởi thứ mùi vị đáng sợ của miếng bánh trong miệng. Xán Xán ho nhẹ hai tiếng, khẽ nhăn mặt.

Cẩn thẩn mở to hai mắt quan sát lại "vật thể" trong tay mình, Xán Xán liền thảng thốt: "Bên ngoài cháy đen, bên trong lại còn sống. Trang Pháp à Trang Pháp, không có nhiều người nấu ra được công thức độc đáo thế này đâu...nể cậu thật đấy."

Trang Pháp thở dài một hơi, sau đó ngả lưng vào tường, giọng điệu như thể ấm ức lắm :" Đầu bếp giỏi nhất thì cũng có ngày mắc phải sai lầm mà. Cậu không cần phải nặng lời thế chứ."

Phép so sánh của Trang Pháp vừa nói ra liền khiến Xán Xán cảm thấy rùng mình. Còn nhớ ngày đầu tiên Trang Pháp và Tăng Bái Từ tới công ty, hai người đều là người mới không quen biết ai trong đó. Chính Xán Xán là người chạy ra bắt chuyện, sau đó kết nối hai người họ với tập thể. Kết quả là ngày hôm sau, Trang Pháp vì muốn cảm ơn nên đích thân vào bếp, tự tay làm bánh mang đến chiêu đãi tất cả mọi người trong văn phòng. Hương vị của thứ bánh đó, đến giờ có lẽ tất cả mọi người trong The Firstmanagement vẫn chưa thể quên được. Trang Pháp, cậu đâu chỉ nấu dở có một lần...

"Có phải tôi không nên như thế không..."

Trang Pháp đột nhiên cầm tay Xán Xán, giọng nói lúc này trở nên nghiêm túc hơn, giống như đang hỏi Xán Xán một việc gì đấy vô cùng hệ trọng.

"Đột nhiên như thế sao? Hai người đã ở cùng nhau nhiều năm nay, chẳng lẽ gần đây câu mới phát hiện ra cậu thích chị ấy?"- Xán Xán nhíu mày.

".... Tôi cũng cảm thấy rất kì lạ. Tôi luôn coi chị ấy như một người chị cực kì thân thiết, hoàn toàn chưa từng nghĩ sẽ nảy sinh một thứ tình cảm nào khác. Nhưng khoảng 1 tháng nay, diễn biến cảm xúc của tôi trở nên rất hỗn loạn."

"Tôi càng ép mình không nghĩ đến chị ấy, thực chất lại càng nghĩ đến nhiều hơn."

"Tôi không thể nhìn thẳng vào mắt chị ấy như lúc trước nữa. Tôi sợ mọi tâm tư của mình đều bị nhìn thấu tất cả."

"Chậc, thế nên cậu đã giữ khoảng cách với chị ấy? Chẳng trách mấy lúc cậu ở lại đây qua đêm, chị ấy cứ nhắn tin cho tôi suốt. Nhưng Trang Pháp này, trốn tránh không phải là một cách hay đâu. Vả lại cậu và chị Bái Từ, hai người có gì mà không được?"- Xán Xán nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, hai má phồng lên nuốt xuống, rất vất vả để tiếp nhận "tấm lòng" của bạn mình. Dù sao người ta cũng đang có tâm sự, bây giờ cầm chiếc bánh mang bỏ đi cũng tàn nhẫn quá rồi.

Trang Pháp chỉ khẽ lắc đầu: "Tôi không muốn đánh mất tình bạn này."

Đúng vậy, thích chị ấy là chuyện của em, còn Tăng Bái Từ, đương nhiên chị ấy chỉ coi em là một người em gái thôi. Nếu nói ra đều khiến cả hai khó xử, vậy thì Trang Pháp nguyện cả đời này không bao giờ nói ra. Em sẽ để tình cảm trong em tự nảy mầm đơm hoa, không cần ngày kết quả.

Xán Xán khoanh tay nghĩ ngợi "Hừm... nhưng cậu không thể nào sống trong cảm giác né tránh như thế mãi được. Điều đó sẽ khiến cậu càng suy nghĩ nhiều hơn, mỗi ngày trôi qua lại thích chị ấy thêm một chút. Dần dần sẽ lún sâu không thể thoát ra được."

"Không bằng.... cậu thử hẹn hò với một ai đó đi?"

.

.

.

"Bái Từ, mở cửa cho em."

Trang Pháp đầu óc mơ màng thế nào mà sáng nay ra đường lại quên mang theo chìa khoá nhà, cũng may hôm nay là chủ nhật, Tăng Bái Từ đang ở nhà, nếu không thì Xán Xán lại được thêm một phen đau đầu nữa.

'Cạch.

Cánh cửa mở ra, Tăng Bái Từ trên đầu quàng khăn tắm, bên dưới mái tóc ướt còn chưa kịp lau khô. Nước nhỏ xuống cổ, thấm vào áo phông, lộ ra phần xương quai xanh hằn trên áo, nhìn là biết vừa mới từ phòng tắm bước ra.

"Chị... đang tắm à..."

"Em đã đi đâu thế? Mau vào nhà đi."

Trang Pháp bước vào bên trong, nhìn thấy trên bàn một mâm đồ ăn nghi ngút đã được bày sẵn. Có lẽ là do Bái Từ đặt về, bởi cả hai người chẳng ai có khiếu nấu ăn cả. Thế nhưng Bái Từ đã cẩn thận làm nóng lại, còn rót sẵn một ly sữa đặt bên phía chỗ ngồi của Trang Pháp, giống như thể chị ấy biết được bao giờ em sẽ về nhà vậy.

Trang Pháp ngồi xuống bàn, cầm đũa lên gắp một miếng, sau đó mới chậm rãi trả lời: "Em qua nhà Xán Xán."

"Hai người gần đây thân thiết hơn nhiều rồi nhỉ."- Bái Từ cũng ngồi xuống bàn, bóc tôm bỏ vào bên trong bát của em rồi sau đó mới cầm đũa lên ăn. Chị nhìn thấy Trang Pháp tâm trạng đã khá hơn so với tối hôm qua, có lẽ đã cùng Xán Xán giải quyết được tâm sự trong lòng mình rồi.

"Cậu ấy đã giới thiệu cho em một người bạn của cậu ấy."

"Ừm. Có thêm bạn cũng tốt mà."- Bái Từ đáp.

".... Con trai."

Trang Pháp hồn nhiên thốt ra một câu, sau đó thẳng tay nhét nguyên con tôm vào miệng ăn ngon lành, không hề để ý bên kia có người đang khựng lại.

"Sao cô ấy lại giới thiệu người bạn là con trai cho em. Chẳng phải trước giờ em đều không thích chơi với phái nam sao?"

"Cho nên em đâu có nói là làm bạn."

"Em đang muốn hẹn hò thử xem."

Bái Từ không nói gì, chỉ tiếp tục im lặng ngồi ăn tiếp.

"Chị không tò mò đó là người thế nào à?"

"Là người Xán Xán đích thân giới thiệu, đương nhiên sẽ tốt. Em thích là được."

Mới ngày hôm qua còn nói không để ý đến ai, hôm nay lại muốn đi hẹn hò, con gái đều khó hiểu thế này sao? Trang Pháp cứ nghĩ sau khi nói điều này với Tăng Bái Từ thì sẽ bị chị ấy hỏi vặn lại, ai dè chị ấy lặng thinh luôn.

"Vậy là chị ấy thật sự không quan tâm mình có hẹn hò với ai hay không. Mình thực sự đã nghĩ nhiều rồi."

"Nhưng mà, có lẽ vây cũng tốt nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co