Truyen3h.Co

[Từ Pháp] Cảm Nắng

19

toofngteng

Trang Pháp khẽ im lặng vài giây, sau đó chậm rãi với lấy chai rượu đặt trước mặt, mở nắp ra rồi ngửa đầu uống một ngụm lớn. Ban đầu, mọi người còn tưởng em chỉ định uống tượng trưng cho có lệ, nhưng rất nhanh sau đó họ mới nhận ra Trang Pháp thực sự đang hoàn toàn nghiêm túc với trò chơi này. Em cứ thế cầm chai rượu trong tay, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống mà không hề có ý định dừng lại.

Bái Từ ngồi phía bên kia, nhìn thấy cảnh tượng này bất giác liền khẽ cau mày. Chị lập tức đứng dậy bước tới bên cạnh em, nắm lấy cổ tay đang cầm chai rượu kia rồi hạ tông giọng xuống.

"Trang Pháp!"- Bái Từ hơi dừng lại một lúc - "Đừng uống nữa."

Trang Pháp ngẩng đầu lên nhìn Bái Từ vài giây, giống như muốn nói điều gì đó, cuối cùng lại chẳng nói gì cả, chỉ lặng lẽ gạt tay chị ra, sau đó tiếp tục ngửa đầu uống nốt chỗ rượu còn sót lại.

Xán Xán ngồi bên cạnh cũng bắt đầu cảm thấy không ổn. Cậu ấy vội vàng kéo kéo tay áo em, nhỏ giọng khuyên can: "Trang Pháp, được rồi mà."

"Không cần phải cố đến mức này đâu."

Thế nhưng lần này Trang Pháp chẳng để tâm đến lời ai nói. Em giống như đang cố chấp với chính bản thân mình, cứ thế uống cho đến khi trong chai không còn sót lại chút rượt mới chịu dừng lại. Cuối cùng, em chậm rãi đặt chiếc chai rỗng xuống trước mặt. Tiếng vỗ tay sau đó lập tức vang lên, đám người vừa rồi còn hò hét ép em lựa chọn hình phạt bây giờ lại vô cùng nể phục mà giơ tay lên làm động tác 'like' với em. Thế rồi rất nhanh chóng, trò chơi lại được tiếp tục với những người xung quanh, sự chú ý của mọi người cũng bắt đầu dời sang chỗ khác, chỉ có Trang Pháp vẫn ngồi yên tại chỗ, cúi đầu nhìn vỏ chai rỗng trong tay mình.

Thật ra ngay cả em cũng không biết hình mẫu lí tưởng của bản thân là gì. Dịu dàng hay lạnh lùng, trưởng thành hay trẻ con, hoạt bát hay trầm lặng, tất cả những tiêu chuẩn mà người ta thường dùng để miêu tả một người yêu hoàn hảo, đối với em dường như chưa từng có ý nghĩa. Bởi vì từ rất lâu rồi, đáp án trong lòng em chỉ có duy nhất một người. Nếu người đó là Bái Từ, vậy thì mọi tiêu chuẩn khác đều không còn quan trọng nữa. Chỉ là vào lúc này đây, em không thể nói ra những suy nghĩ thật lòng này. Men rượu như thiêu đốt mọi giác quan của Trang Pháp, em khẽ đưa tay che miệng mấy lần vì cơn buồn nôn dữ dội ập đến, lại cố gắng nuốt xuống lồng ngực mình, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đến khi kết thúc trò chơi này, rốt cuộc mọi người cũng chịu đứng lên, tạm biệt nhau để quay trở về phòng nghỉ ngơi. Trang Pháp không say, nhưng lúc này cơ thể em nặng nề đến khó chịu. Cơn đau đầu âm ỉ từ buổi chiều không những không giảm đi chút nào mà ngược lại mỗi lúc càng trở nên rõ rệt hơn. Hơi nóng từ sâu bên trong cơ thể từng chút một bốc lên, khiến trước mắt em thi thoảng lại xuất hiện những mảng trắng mờ nhòe. Trang Pháp cố gắng giữ vẻ bình thường, nhưng mỗi bước chân đều trở nên chậm chạp không thể đứng vững được nữa. Cuối cùng em chỉ có thể bám vào cánh tay Xán Xán, mượn chút sức lực từ cậu ấy mà đi tiếp.

Xán Xán lập tức nhận ra điều bất thường, cậu ấy vội vã quay sang đỡ lấy người em rồi hỏi.

"Nè, cậu ổn không vậy?"

"Tôi không sao..."

Trang Pháp khẽ lắc đầu trả lời một câu, thế nhưng câu nói còn chưa kịp dứt hẳn, trước mắt em bỗng nhiên tối sầm lại. Cảm giác mất trọng lượng ập đến quá nhanh, hai đầu gối mềm nhũn như không còn chút sức lực nào chống đỡ nổi cơ thể. Ngay lập tức, em đổ rạp xuống nền đất lạnh lẽo trước ánh mắt hoảng hốt của tất cả mọi người.

"Trang Pháp!"- Xán Xán bị một màn này doạ đến chấn kinh, chỉ biết hét lên một tiếng thật lớn.

Chỉ trong chớp mắt, đám đông vừa chuẩn bị giải tán đã lập tức quay đầu chạy ngược trở lại. Tiếng ghế nhựa bị kéo đổ, tiếng bước chân dồn dập vang lên vội vã. Có người ở bên cạnh gọi tên em, có người cuống quýt chạy đi lấy nước, còn Xán Xán thì gần như sắp phát khóc khi cố đỡ lấy cơ thể đang mềm oặt của Trang Pháp trên tay mình.

Bái Từ cũng ngay lập tức xuất hiện bên cạnh em. Chị quỳ xuống đất, đưa tay sờ lên trán Trang Pháp, sắc mặt liền lập tức thay đổi.

"Nóng quá. Có lẽ là bị sốt rồi."

Sau đó không kịp chờ ai đáp lại câu nào, Bái Từ nhanh chóng bế Trang Pháp trên tay, ra hiệu cho Xán Xán mau chóng gọi taxi tới đưa em tới bệnh viện gần nhất. Xán Xán nước mắt nước mũi tèm nhem khiến cho điện thoại nhận diện khuôn mặt mãi không được, hoảng đến mức hai tay cũng run rẩy. Bái Từ trông thấy vậy chỉ trấn an một câu :"Em ấy không sao, bình tĩnh lại".

Rất nhanh một lúc sau đã có chiếc taxi đi tới khu nghỉ dưỡng. Bái Từ lúc này vội vã ôm em lên xe, sau đó nói với mọi người không cần đi theo, có Bái Từ ở đây rồi, chị sẽ chăm sóc cho Trang Pháp thật cẩn thận. Chiếc xe lao thật nhanh trong đêm, đi thẳng tới một bệnh viện đa khoa cách khu nghỉ dưỡng khoảng 3 cây số.

Bái Từ ngồi trên xe, hai tay ôm chặt cơ thể em trong lòng. Thân nhiệt lúc này của em rất nóng, cảm tưởng như đang ôm một đống lửa trong tay vậy. Chị không ngừng thúc giục tài xế mau chóng đi nhanh hơn, ngoài mặt vừa nãy kêu Xán Xán bình tĩnh lại, thế nhưng trong lòng chị lúc này cũng đang cực kì hoảng sợ.

Vừa đến nơi, Bái Từ đã một bước ôm Trang Pháp đi thẳng vào bên trong phòng cấp cứu. Sau khi trình bày sơ qua về tình trạng của Trang Pháp, lúc này Bái Từ được mời ra ngoài để các bác sĩ tập trung truyền kháng sinh hạ sốt cho em, một lúc sau mới được vào thăm.

Bái Từ bước ra bên ngoài ngồi chờ, cứ cách vài phút lại đứng lên ngó vào bên trong phòng một lần để xem thử tình hình ra sao. Sốt cao vốn không phải là triệu chứng gì quá hiếm lạ, thế nhưng ban nãy Trang Pháp đã sốt tới ngất đi, chứng tỏ câu chuyện lúc này đã không còn đơn giản nữa. Có rất nhiều trường hợp xấu xảy ra từ những trận sốt cao, vậy nên Bái Từ không thể nào không lo lắng được.

Sau khi đã cắm dịch truyền cho Trang Pháp xong, lúc này bác sĩ mới cho phép Bái Từ được vào bên trong, chờ kết quả xét nghiệm máu của Trang Pháp xem có vấn đề gì không rồi mới đưa ra kết luận. Chị ngồi bên đầu giường, cầm chặt tay em, hai mi mắt cũng sụp xuống vì lo lắng. Trang Pháp trước nay đều rất ghét bệnh viện, có ốm đến mấy cũng chẳng muốn đi đến đây bao giờ. Nếu bây giờ tỉnh lại, thể nào em cũng đòi về nhà bằng được cho mà xem.

Khoảng 1 tiếng sau, bác sĩ lúc này quay lại, trên tay cầm theo một tờ giấy xét nghiệm, gương mặt trông có vẻ khá bình thản mà đi tới nói chuyện với Bái Từ.

"Xét nghiệm lâm sàng cho thấy tình trạng sức khoẻ bên trong không có vấn đề gì, chỉ là bị cảm nắng, cộng với đó là hoạt động thể lực quá sức, sau đó còn sử dụng chất kích thích nữa nên cơ thể không chống đỡ nổi, cuối cùng mới bị ngất."

"Vậy bao lâu nữa em ấy sẽ tỉnh lại?"- Bái Từ sốt ruột hỏi lại.

"Lát nữa hạ sốt sẽ tỉnh lại thôi."- Bác sĩ nói tới đây liền bật cười- "Cậu là gì của bệnh nhân?"

"......."

"Người yêu."

.

.

.

......

Một lúc sau, Trang Pháp cuối cùng cũng tỉnh dậy, hai mí mắt nặng trĩu ngước lên nhìn trần nhà trắng xoá trên đầu mình. Đầu em lúc này rất đau, em khẽ nhấc tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương của mình vài cái. Bái Từ ngồi gục đầu bên cạnh em, lúc này thấy tay em nhúc nhích liền vội vã ngồi dậy.

"Em tỉnh rồi.... Còn thấy đau ở đâu không?"

Trang Pháp nhìn xung quanh một vòng không thấy Xán Xán ở đâu, liền quay sang hỏi chị: "Xán Xán đâu? Sao chị lại ở đây?"

"Lúc nãy em bị ngất đi, là chị bảo cậu ấy không cần đi cùng tới đây. Chỗ này có chị là được rồi..."

Trang Pháp chưa kịp nghe xong đã tốc chăn ngồi dậy, đưa tay định gỡ kim cắm truyền ra khỏi tay mình thì ngay lập tức bị Bái Từ chụp lại.

"Em định làm gì?"

"Chị bỏ ra đi, em không sao hết."

"Trang Pháp, lúc này chị không muốn cãi nhau với em. Ngoan ngoãn nằm xuống đây đi."

Trang Pháp không những không nghe, ngược lại giật phăng kim truyền khỏi tay, sau đó bước chân vội vã đi ra bên ngoài phòng cấp cứu. Bái Từ cũng đuổi theo, được mấy bước chân thì cả hai đều va phải vị bác sĩ trực ban nãy.

"Xin lỗi, anh có sao không?"- Trang Pháp hơi ngại ngùng nhìn vị bác sĩ kia.

Bác sĩ nhìn vệt máu đang chảy ra từ vết kim đâm trên tay Trang Pháp, liền gọi một y tá gần đó đưa băng lại, cẩn thận băng vào cho em, xong xuôi mới quay sang nói với Bái Từ.

"Nếu có chuyện gì giận dỗi với nhau thì từ từ giảng hoà, đừng làm bạn gái tức giận."

Trang Pháp lúc này nghe qua còn chưa kịp hiểu gì, bác sĩ lại tiếp thục nói thêm một câu: "Sau khi hạ sốt thì có thể về nhà được rồi. Dù sao bệnh viện cũng là nơi tập trung nhiều nguồn bệnh, nguy cơ lây nhiễm chéo sẽ càng tăng cao với người đang bị tấn công vào hệ miễn dịch. Chỉ cần theo dõi tại nhà là được."

Bái Từ cúi đầu cảm ơn một tiếng, sau đó cả hai cùng ra thanh toán lấy thuốc rồi bắt taxi về một khách sạn ở gần đây. Nhà của hai người cách nơi này khá xa, có lẽ phải chờ ngày mai mới có thể quay trở về được, bây giờ trước hết phải cho Trang Pháp nghỉ ngơi đã.

......

Tới sảnh khách sạn, lễ tân hỏi hai người muốn thuê mấy phòng, Bái Từ còn chưa kịp phản ứng thì Trang Pháp đã vội lên tiếng trước.

"Chúng tôi thuê hai phòng."

Sau khi lễ tân đưa thẻ phòng xong, Bái Từ vẫn tiếp tục đi theo Trang Pháp, đỡ em lên đến tận cửa. Vừa đến nơi, Trang Pháp đã xoay người vào bên trong, định đóng cửa không cho Bái Từ bước vào thì tay chị đã nhanh hơn một nhịp.

Bái Từ chắn tay ở khe cửa, sau đó đẩy mạnh bước vào bên trong. Sức lực của Trang Pháp chưa bao giờ có thể đọ lại với chị, huống hồ lúc này còn đang bị bệnh, chỉ cần một lực vừa phải là có thể áp đảo em rồi. Trang Pháp lúc này mới thôi không giữ chặt cửa nữa, em quay người, giọng nói bình thản mà bảo chị đi khỏi đây.

"Em không sao nữa rồi. Cảm ơn vì đã đưa em đi tới bệnh viện. Ngày mai sẽ thanh toán tiền thuốc cho chị."

"Chị về phòng đi."

Bái Từ nghe tới đây, không nhịn nổi mà đi tới nắm lấy cổ tay em, xoay người em lại nhìn thẳng vào mắt mình rồi hỏi.

"Em hôm nay sao vậy? Là chị đã làm gì có lỗi với em? Hay em có chuyện gì không hài lòng về chị?"

"Không có gì cả, chị tại sao phải quan tâm xem em nghĩ gì về chị chứ!!!"- Trang Pháp giật tay ra khỏi cánh tay đang nắm chặt của Bái Từ, sau đó lại nói tiếp- "Đừng khiến em có cái nhìn không tốt về chị nữa."

"Chị không hiểu em đang nói gì."

Trang Pháp hít một hơi thật sâu, nước mắt cùng bao nhiêu sự dồn nén suốt cà ngày hôm nay cuối cùng cũng không kìm hãm lại được nữa. Em đứng đó trước mặt Bái Từ, lời nói ra cũng dần mất bình tĩnh theo cảm xúc trong lòng hiện tại.

"Chị không sợ người con gái của mình sẽ buồn sao? Chị đã có cô ấy rồi, tại sao còn tốt với em như vậy, tại sao lại để Tuệ Văn ở lại đó một mình chứ? Em đâu là gì của chị, chị muốn em trở thành kẻ tồi tệ thế nào nữa đây?"

"Trang Pháp à....."

"Dù sao thì em cũng biết cả rồi, vậy nên chị không cần khách sáo nữa. Chúng ta làm bạn với nhau nhiều năm như vậy, em sẽ không vì chị có người yêu mà tuyệt giao với chị. Thế nhưng em cũng không muốn trở thành một người dư thừa đứng bên cuộc sống của chị. Em.... sẽ dọn ra ở riêng."

Trang Pháp đưa tay quẹt ngang hai hàng nước mắt không ngừng rơi lã chã trên mặt mình lúc này. Những lời em vừa nói ra, không có câu nào là thật lòng, nhưng cũng không có câu nào là giả dối. Em không biết mình muốn Bái Từ đáp lại những lời nói của mình bằng câu trả lời thế nào, chỉ biết là trái tim em bây giờ như đang bị ai đó cầm lên bóp nghẹt, từng câu nói thốt ra đều như boomerang quay lại đâm phập vào trái tim em thêm lần nữa, vô cùng đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co