18
Câu nói ấy vừa thốt ra, ngay lập tức mọi người trong lòng đều cảm thấy có chút hụt hẫng. Dẫu biết rằng cuộc vui nào cũng sẽ tới hồi kết thúc, thế nhưng cảm giác tiếc nuối vẫn là điều không thể tránh khỏi. Nhắm mắt một cái, mới như vừa cùng nhau kéo vali đứng tập trung trước sảnh công ty, vậy mà đến khi mở mắt ra, ngày mai đã là lúc lên đường trở về rồi. Không khí xung quanh lúc này cũng trở nên trầm lắng hơn vì thứ cảm xúc mơ hồ ấy, mãi cho tới khi hướng dẫn viên cùng Triệu Triệu đứng lên hô hào mọi người cùng tập trung nhìn về sân khấu, tất cả lúc này mới thôi không còn nghĩ ngợi nữa.
"Mọi người còn nhớ hôm qua sau khi kết thúc trò chơi thứ hai, tôi đã nói gì không?"- Hướng dẫn viên nở một nụ cười đầy nham hiểm, ánh mắt đảo một vòng xung quanh chỗ mọi người bên dưới mà thăm dò khiến ai nấy đều cảm thấy có chút "bất an".
"Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một vài tiết mục văn nghệ. Đã đến lúc chúng ta thanh toán nợ nần với nhau rồi."- Triệu Triệu sau đó cũng tiếp lời.
Danh sách các tiết mục văn nghệ vừa được công bố lên, bầu không khí xung quanh liền lập tức trở nên cực kì náo loạn. Mấy người thua cuộc hôm qua thay nhau đứng dậy biểu tình, hết đòi thay đổi hình phạt cho tới đề nghị tổ chức lại trò chơi từ đầu, vài người còn mặt dày tới mức tuyên bố bản thân hôm qua bị đau bụng, vậy cho nên kết quả này coi như không được tính. Hướng dẫn viên nghe xong chỉ bật cười một tiếng rồi làm động tác mời xuống sân khấu, hoàn toàn không có ý định tiếp nhận khiếu nại.
Sau một hồi kịch liệt phản đối nhưng không mấy khả quan, những tiết mục văn nghệ bất đắc dĩ cuối cùng cũng bắt đầu trong tiếng cười nghiêng ngả của mấy mống người thắng cuộc ít ỏi. Xán Xán không biết đã chuẩn bị đống tóc giả kia từ bao giờ, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, một nhóm nhân viên văn phòng bình thường đã bị biến thành đủ mọi thể loại nhân vật kỳ quái. Người thì bị cậu ấy cho đội mái tóc xoăn vàng choé đến đau mắt, người thì được ưu ái dành cho hằn một bộ tóc dài tới tận eo, nhìn vào buổi tối trông còn có chút doạ người. Như vậy vẫn chưa đủ thoả mãn, cậu ấy còn treo một mớ bòng bong đạo cụ trang trí linh tinh lên người bọn họ, khiến cho ai nấy lúc này đều muốn ngay dưới chân mình lập tức hiện ra một cái hồ để chui xuống.
Bài hát vừa vang lên được vài câu, mọi người bên dưới đã cười đến mức chẳng ai nghe nổi lời bài hát là gì nữa. Điện thoại máy ảnh lúc này phát huy hết công lực, đảm bảo sau này mỗi dịp sinh nhật đều không thiếu ảnh dìm chúc mừng thật hoành tráng. Giờ mới thấy so với hình phạt đi mua nước hay là khiêng đạo cụ, dù là cái nào cũng đều tốt hơn trò này gấp trăm lần.
"Cười chết mất, ngày xưa chắc ông anh được điểm F môn âm nhạc đúng không?"
"Không ai để là ý bài này phối lại dở quá, hỏng bét hết cả bản gốc rồi sao? Là ai làm vậy?"
"Nhất định là Triệu Triệu đó! Còn nhớ 'Heart Gravity' của Year end party năm ngoái, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu sao có thể phối ra một bản nhạc thảm hoạ như vậy được. Cô nói phải không Trang Pháp?"
Trang Pháp đang ngồi xem ca nhạc, lúc này cũng bất ngờ bị lôi vào cuộc hội thoại bóc phốt trưởng phòng ấy. Em chỉ cười trừ một tiếng, sau đó xua tay trả lời :
"Không có đâu, anh ấy thực sự là người rất tài năng. Chỉ là đôi lúc cũng xảy ra chút sự cố nghề nghiệp..."
"Nói mới nhớ, không phải Tăng Bái Từ và Trang Pháp đều là những người có năng khiếu âm nhạc trong văn phòng mình sao? Cuối cùng lại để cho lão Triệu chủ trì buổi văn nghệ này, đây đúng là lạm quyền mà."
Mọi người cứ như vậy ngồi nói chuyện rôm rả cười đùa bên cạnh nhau, rồi cùng xem hết tiết mục này qua tiết mục khác. Cho đến khi tất cả mọi người trong tổ đội thua cuộc đã hoàn thành phần hình phạt khắc nghiệt của mình, lúc này chỉ còn lại Bái Từ và Trang Pháp chưa được xướng tên. Hướng dẫn viên sau một hồi xem đủ trò vui của mấy người trong đoàn, đã cười đến muốn nội thương, không ngừng cảm thán nhân tố của công ty truyền thông quả là không bao giờ làm người ta hết kinh ngạc. Thế rồi để cứu vãn mọi người khỏi thứ cảm xúc dở khóc dở cười này, cuối cùng anh mới đứng dậy đưa ra một tuyên bố.
"Chúng ta đều đã cười đủ rồi. Nói thật với mọi người một câu, trong gần một thập kỉ làm nghề, chưa bao giờ tôi gặp được những tài năng hiếm lạ như vậy....."
"Tuy nhiên, bây giờ chúng ta đổi gió một chút nhé. Tôi và Triệu Triệu đã cũng nhau bàn bạc phân chia danh sách bài hát suốt cả buổi chiều nay, cuối cùng bây giờ chỉ còn lại hai người trong số mọi người ở đây chưa lên biểu diễn. Đây là hai người có giọng hát rất hay trong công ty, tôi đã được Triệu Triệu truyền đạt lại như vậy."
Lời vừa dứt, tất cả đều quay qua nhìn Bái Từ và Trang Pháp rồi nhiệt tình vỗ tay hưởng ứng. Trái lại với sự hào hứng ấy, Trang Pháp lại cảm thấy có chút không tự nguyện. Thế nhưng trên danh nghĩa là hình phạt được đề ra, dù em có không muốn thế nào, rốt cuộc cũng chỉ còn cách chấp nhận. Những người vừa nãy đều đã cầu xin, cuối cùng chẳng phải vẫn không có ai được tha còn gì.
Bái Từ và Trang Pháp bước lên sân khấu trong tiếng hò reo cổ vũ của mọi người bên dưới. Sau một buổi tối vui vẻ hết mình với những tiết mục trước đó, lúc này ai nấy cũng cần được có vài phút giây lắng đọng lại, cùng nhau thưởng thức những bản tình ca ngọt ngào của hai đại vocal trong công ty. Lời đồn được Xán Xán lan truyền từ lâu về hai giọng ca vàng từ thời còn đi học, khiến tất cả đều vô cùng hào hứng.
Tiếng nhạc êm đềm vừa mới cất lên, lúc này mọi người bên dưới đã bàn luận đầy thích thú:
"Làm sao để nói tôi không yêu em!!! Bài này hay lắm, lâu rồi tôi chưa nghe lại nữa."
"Giọng Trang Pháp thực sự rất hợp với bài này."
Trang Pháp là người bắt đầu mở màn trước. Vocal của em xưa nay đều thuộc dạng biến hoá khôn lường, có thể dễ dàng thay đổi để phù hợp với từng thể loại khác nhau. Bài hát lần này mang hơi hướng rock, vì thế mới từ câu đầu tiên cất lên mọi người đã bắt đầu nghe thấy chất giọng có chút khàn khàn đặc trưng của em rồi.
Mở đầu như một lời nỉ non tâm sự. Trang Pháp cất tiếng hát, lúc này tuy rằng giọng hát nghe rất hay, nhưng lại chưa thực sự nhập tâm vào nhân vật. Cho tới khi Bái Từ cất giọng, quay sang nhìn vào mắt em cất câu hát đầu tiên lên, lúc này cảm xúc mới như dần dần được hình thành từng chút một.
Nội dung của bài hát này kể về một tình yêu bắt đầu với những rung cảm lãng mạn cuồng nhiệt. Cả hai lao vào nhau như những con thiêu thân lao vào đống lửa, chìm đắm mê muội để rồi đến sau cùng nhận ra chỉ còn lại sự trống rỗng đầy tổn thương. Câu nói nói "không yêu em" thực chất là một sự dối lòng đầy đau đớn, một giải pháp đường cùng để ép cả hai phải buông tay khi tình yêu đã không còn khoảng trống cho sự bao dung lẫn nhau. Không giống như Trang Pháp, Bái Từ ngay từ lúc câu hát đầu tiên cất lên dường như đã hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật, cứ như vậy kéo theo cảm xúc của Trang Pháp cũng dần dần được đẩy lên cao. Tới đoạn điệp khúc, cảm xúc lúc này như đã được tích tụ từ lâu, giai điệu bắt đầu được phát huy với cường độ vô cùng mạnh mẽ. Trang Pháp ngửa cổ ra phía sau, ánh mắt đầy đau đớn như chính em là nhân vật trong câu chuyện, cùng với giọng ca giằng xé thống khổ mà cất cao tiếng hát. Có lẽ ngay lúc này đây, em cũng đang nghĩ về tình cảm dành cho Bái Từ, thế nên mới cảm thấy nghẹn ngào như vậy.
Sang đến verse thứ 2, lúc này ở đoạn bridge, hai người đã quay lại nhìn thẳng vào mắt nhau và bắt đầu một cuộc đối thoại vô cùng dằn vặt.
'Ôm lấy nhau, cảm nhận từng hơi thở
Theo nhịp sóng dâng trào, trôi dạt trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy
Để rồi thoả sức chìm đắm, sau đó lại tìm cách vá víu tâm hồn....'
Highnotes đồng thanh cất lên ở đoạn cuối phần brigde khiến cho mọi người bên dưới đều thích thú đứng dậy vỗ tay không ngớt. Thế rồi từ độ cao chót vót kia, đến câu hát tiếp theo, Trang Pháp lại để cho câu từ buông thả như đang rơi tự do xuống vực thẳm, như là sự bất lực buông xuôi, cũng lại như uất nghẹn đến mức không thể cất thành lời. Bái Từ ở trường cảm xúc đối diện, giọng hát có phần bình thản hơn, nhưng nếu lắng nghe kĩ một chút, đều có thể nhận ra chính bản thân chị cũng chẳng khá hơn Trang Pháp là bao nhiêu cả. So với sự phơi bày thẳng thắn của Trang Pháp, thì Bái Từ lại chính là kiểu ngoài mặt cố tình giả vờ buông xuôi, nhưng trong lòng lại có trăm vạn lần không nỡ.
Cuối cùng đến đoạn điệp khúc sau cuối của bài, cảm xúc lúc này mới chính thức được đẩy cao đến độ cực hạn. Trang Pháp và Bái Từ cất cao giọng hát đầy nội lực, hoà thanh với nhau trong tiếng đổ nát vỡ vụn của những xúc cảm mãnh liệt dồn nén từ lúc mới bắt đầu đến giờ. Lúc này không còn ai muốn nhân nhượng nữa, cứ thế mặc cho cảm xúc được phơi bày hết tất cả.
'Tôi phải làm sao mới có thể nói rằng tôi không yêu người? Làm sao thì người mới thôi không còn hi vọng?
Chúng ta hết lần này qua lần khác chứng minh, chỉ có sự hơn thua làm tổn thương lẫn nhau
Cơn đau cứ thế không ngừng buông tha, còn cơ hội nào để bao dung cho nhau thêm lần nữa...'
Mọi người bên dưới đã hoàn toàn chìm đắm vào âm nhạc, cầm tay nhau đung đua theo giai điệu bài hát. Chỉ có Xán Xán ngồi đó, quan sát thật kĩ hai người đứng trên sân khấu lúc này. Dường như cậu ấy là người duy nhất biết hai người họ chính xác là đang hát cho đối phương nghe nỗi lòng mình, không còn đơn thuần là đang hát một bài để thực hiện hình phạt nữa. Đã lâu rồi Xán Xán cũng chưa được chứng kiến một câu chuyện tình yêu nhiều cảm xúc đến vậy, vì thế không khỏi có chút suy ngẫm.
Cho đến khi tất cả mọi người bên dưới đều đồng loạt vỗ tay huýt sáo tán thưởng, tiếng nhạc nền cũng dứt hẳn đi, lúc này Bái Từ và Trang Pháp mới như thoát ra khỏi câu chuyện tình yêu đầy rẫy bi kịch ấy. Hai người nhìn nhau hồi lâu, sau lại chẳng đủ can đảm mà tiến lại gần ôm lấy nhau một lần. Trang Pháp nhập tâm đến nỗi hai mắt lúc này đã đỏ hoe, lại làm như không có gì mà bước xuống sân khấu quay trở về chỗ ngồi ngay lập tức.
"Tôi nổi hết da gà luôn đấy. Đúng là được rửa tai mà."- Một người lên tiếng.
"Hát như đang yêu nhau thật luôn, dù cả hai đều là cẩu độc thân mới tài chứ...."
(au: tôi cũng ko thích cái cụm "cẩu độc thân" này, nhưng viết là "con chó ế" thì nghe thô quá :s)
Mọi người đều dành những lời khen đến tận mây xanh cho màn xong ca hết sức tuyệt vời vừa rồi, không ít người còn cảm thán trông cả hai thật đẹp đôi, giống như là hai nhân vật trong bài hát gốc bước ra vậy. Xán Xán ngồi cạnh bên Trang Pháp cũng không ngừng khen ngợi, còn nói vừa nãy đã quay hết lại để làm kỉ niệm rồi. Trang Pháp nghe xong không nói gì, em chỉ khẽ đưa mắt nhìn về phía Tuệ Văn, trong lòng dâng lên một cảm giác đầy khó xử. Nếu em đặt mình vào vị trí của cô ấy, đương nhiên em cũng sẽ không muốn người mình yêu được gán ghép với bất kì ai khác cùng với những lời khen đẹp đôi hay đại loại như vậy. Em biết con người ai cũng đều có sự chiếm hữu của riêng mình, vì thế nên những lời khen kia của mọi người không làm Trang Pháp thấy vui, ngược lại còn có chút không thoái mái. Em khẽ đưa tay day huyệt thái dương, đầu em từ lúc chiều đến giờ vẫn còn hơi đau, thì thoảng đứng dậy lại cảm giác vô cùng chóng mặt. Vừa nãy lúc bước xuống sân khấu cũng đã suýt nữa mất thăng bằng mà trượt chân xuống bên dưới rồi, may mà sau đó cũng ổn định lại được.
Ca nhạc văn nghệ xong xuôi, mọi người lúc này vẫn chưa muốn trở về phòng mà đều cùng nhau ngồi lại đây thêm một lúc nữa. Bên ánh lửa bập bùng, nhóm người quây quần thành một vòng tròn lớn, tâm sự chuyện trò đủ thứ trên trời dưới biển. Thế rồi không hiểu là do ai đầu têu, một lúc sau mọi người lôi một chiếc vỏ chai rỗng ra, bắt đầu rủ nhau chơi trò 'Thật- thách'. Lửa đã tàn, chiếc chai được đặt ngay chính giữa vòng tròn lớn, quay liên tục vài vòng rồi chậm dần lại, cuối cùng dừng trước mặt một người bất kì nào đó. Người được chỉ điểm sẽ phải trả lời thật lòng một câu hỏi, hoặc làm một hành động theo yêu cầu được đề ra. Những câu hỏi và thử thách sẽ được lấy random từ app trò chơi trên điện thoại để đảm bảo tính công bằng và thú vị nhất.
Ngay lượt quay đầu tiên, Bái Từ đã dính đạn. Chiếc vỏ chai hướng thẳng về phía chị đang ngồi, lập tức sau đó là một màn hò hét đầy phấn khích của mọi người xung quanh. Hướng dẫn viên là người cầm trịch, lúc này mới giơ điện thoại lên đọc yêu cầu dành cho Bái Từ.
"Trả lời thật, đã có người trong lòng hay chưa? Hoặc chọn thử thách, đứng dậy và ôm người mặc cùng màu áo với mình."
Lời vừa dứt, mọi người đã quay sang nhìn màu sắc trên áo Bái Từ, sau đó lại nhìn một vòng xung quanh để xem có ai trùng màu áo với chị ấy hay không. Sau chưa đầy 3 giây quan sát, tất cả đều đồng thanh hô tên Triệu Triệu rồi bật cười nghiêng ngả. Thế nhưng, Bái Từ lại không lựa chọn thử thách, chỉ bình thản trả lời một câu ngắn gọn.
"Tôi đã có người trong lòng rồi."
Mọi người nghe xong đều 'ồ' lên đầy phấn khích, tất cả nhao nhao xúm lại tò mò hỏi xem người đó rốt cuộc là ai. Bái Từ chỉ im lặng không nói gì, ánh mắt ngước lên nhìn Trang Pháp đang ngồi ở phía đối diện.
Gương mặt em lúc này lộ rõ vẻ buồn bã đến mức Bái Từ vừa trông thấy liền có thể nhận ra ngay. Từ sau khi nghe câu trả lời của Bái Từ, Trang Pháp cứ cúi gằm mặt xuống suốt cả buổi, ai hỏi gì cũng đều chỉ đáp lấy lệ vài câu. Mãi cho đến khi trò chơi tiếp tục thêm vài lượt nữa, quay trúng Xán Xán với yêu cầu kể tên 3 tật xấu của mình hoặc chạy đi tìm người lạ bất kì và nói một câu khó hiểu với họ, Xán Xán cho rằng thà mất hình tượng với người lạ chỉ gặp một lần trong đời, còn hơn là kể hết tật xấu của mình cho đồng nghiệp xung quanh nghe, như vậy thì ấn tượng xấu sẽ để lại đến tận mãi sau này mất. Cậu ấy đã thực sự chạy ra ngoài bãi biển gần đó, túm đại một người đang đi qua đường rồi nói một câu không đầu không cuối khiến ai nấy đều nằm lăn ra đất mà cười muốn vỡ bụng. Xán Xán ấm ức nói mình bị chèn ép, tại sao yêu cầu nào cũng đều có ý làm nhục cậu ấy như vậy khiến cho Trang Pháp đang cực kì tâm trạng cũng phải ôm bụng cười khổ sở.
.......
Chiếc chai rỗng quay thêm vài vòng nữa, thế rồi cuối cùng lần này cũng dừng lại trước mặt Trang Pháp.
Tim Trang Pháp bỗng nhiên thót lên một nhịp, em hơi do dự mà hướng ánh mắt về phía của hướng dẫn viên, chờ đợi yêu cầu được đưa ra với mình, trong lòng thầm mong đó không phải là một điều gì quá đáng.
Vòng tròn trong app điện thoại liên tục nhảy ra từng yêu cầu khác nhau, sau đó đừng lại ở một dòng chữ:
"Trả lời về hình mẫu lí tưởng của mình, hoặc một hơi uống hết một chai rượu lớn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co