21
.......
Ngày hôm sau, Trang Pháp thức dậy khi bên ngoài kia ánh nắng đã bắt đầu len lỏi qua từng khe hở rèm cửa khách sạn. Cơn sốt và trận đau đầu tối qua gần như đã biến mất hoàn toàn, đổi lại là cảm giác ê ẩm đang bao trùm khắp cơ thể. Chỉ cần khẽ động đậy một chút, em đã cảm nhận được sự mỏi nhừ lan dọc từ sống lưng xuống tận hai bên hông. Trang Pháp theo bản năng xoay người, định tìm một tư thế dễ chịu hơn, lúc này mới nhận ra bên cạnh vẫn có một vòng tay đang ôm mình rất chặt.
Bái Từ đang nằm đó, hai hàng mi cong vút cùng tiếng thở đều đều vang lên thật khẽ. Nghĩ lại thì trước đây hai người vốn luôn ngủ cùng nhau, chỉ là khoảng thời gian gần đây em cố tình tạo khoảng cách với chị ấy, nhất quyết đòi chia phòng, vậy nên tự nhiên trong khoảnh khắc này Trang Pháp mới chợt phát hiện không biết từ khi nào cảm giác được thức dậy bên cạnh chị hóa ra trở thành một điều xa lạ như vậy, đến mức em còn cảm thấy có chút ngại ngùng vô thực.
Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, khóe môi Trang Pháp bất giác nhoẻn một nụ cười. Em đưa tay chạm nhẹ vào sống mũi thẳng tắp của Bái Từ, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn mà nằm ngắm nhìn chị thật kĩ. Chỉ mới hôm qua thôi, em còn cho rằng bản thân đã hoàn toàn đánh mất chị. Vậy mà giờ đây, người em luôn đặt trong lòng lại đang ở ngay trước mắt, gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới. Những lời nói trong khách sạn đêm qua, cái ôm của chị, câu thổ lộ mà em đã chờ đợi suốt một khoảng thời gian dài... tất cả đều giống như một giấc mơ đẹp, đến mức khiến em sợ mình chỉ cần tỉnh lại thì mọi thứ sẽ lập tức biến mất.
Trang Pháp vô thức đưa tay lên định xoa đầu chị một cái, thế rồi lúc này mới đột nhiên phát hiện, phía trên cánh tay mình hình như có chút trống trải đến hơi không bình thường....
Trên người em hiện giờ đang không mặc gì cả!
Trang Pháp giật mình rụt tay lại, theo phản xạ vô thức kéo chăn về phía mình nhiều hơn một chút. Hai má em nóng bừng, vội đưa mắt nhìn khắp xung quanh để tìm xem rốt cuộc bộ đồ đêm qua của mình rốt cuộc bây giờ đã bị quăng vào xó xỉnh nào. Chỉ là đồ còn chưa tìm được, người bên cạnh đã mở to hai mắt nhìn em, thậm chí còn nở một nụ cười có chút tinh nghịch.
"Đồ của em đã giặt và sấy khô từ đêm qua rồi. Chị để ở phía trên bàn kia."
Trang Pháp nghe xong liền với tay lên chiếc bàn bên cạnh định lấy quần áo mặc vào, đột nhiên lúc này Bái Từ lại dang tay kéo chặt em vào bên trong lòng mình, như thể sợ chỉ cần ôm không chắc thì em có thể sẽ chạy trốn mất khỏi chị.
"Em không muốn nằm thêm một lúc nữa sao? Tối hôm qua chúng ta đã ngủ muộn như vậy mà...."
"Bái Từ."- Mặt Trang Pháp lúc này đã đỏ đến mức trông còn nghiêm trọng hơn cả cơn sốt tối qua- "Chị có thể.... ra ngoài cho em thay đồ một lát được không?"
Bái Từ hơi mím môi nhìn con mèo nhỏ đang ngại ngùng đến mức xoắn xuýt trong lòng mình: ".... Em hối hận rồi?"
Trang Pháp nghe thấy thế liền vội vã quay ra lắc đầu nhìn chị, sau đó ngập ngừng.
"Hoàn toàn không có chuyện đó, chỉ là.... em.... vẫn chưa quen."
Bái Từ thấy vậy liền bật cười một tiếng, chị từ từ ngồi dậy, ánh mắt có chút đắc ý mà chống hai tay xuống bên cạnh rồi sau đó áp sát mặt lại gần em.
"Vậy em chứng minh đi."
"Chuyện em bảo không hối hận ấy."
Trang Pháp im lặng nhìn Bái Từ đang ở trước mặt, vài giây sau hơi chồm dậy vòng tay qua cổ chị, bẽn lẽn để lại một nụ hôn thật nhẹ lên môi, sau đó liền vội vã kéo chăn trùm kín qua đầu mà trốn đi. Bái Từ lúc này khoé miệng đã cười đến hơi khoa trương, chị kéo tấm chăn trên đầu em xuống, hôn trả lại một nụ hôn nữa cho em rồi sau đó mới nguyện ý bước ra khỏi phòng ngủ. Khi Bái Từ vừa ra đến cửa, Trang Pháp đã nghe tiếng nói vọng vào bên trong:
"Chị đi chuẩn bị bữa sáng. Ăn xong rồi chúng ta cùng nhau trở về nhà."
Trang Pháp chỉ chờ Bái Từ đi khỏi, vội vã tốc chăn ngồi dậy túm lấy bộ quần áo trên bàn để mặc vào nhanh chóng, phòng trường hợp chị ấy bất giác quay lại trêu chọc em. Lúc này khi không còn tấm chăn che trên người, em mới phát hiện cơ thể của mình bây giờ chi chít những dấu hôn ở khắp cổ, lưng, eo,.... chỗ nào cũng toàn là vết tích mà Bái Từ đã để lại. Thế rồi từng chút kí ức đêm qua lập tức dội về nhanh chóng. Trang Pháp ngẩn người đứng đó, nhớ lại khoảnh khắc mình đã bị "ăn" sạch sẽ như thế nào, đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác cực kì xấu hổ.
Bình thường em sẽ không phải người hành động vồ vập như vậy, chỉ là lúc đó trong người có sẵn men rượu, lại thêm việc đang đứng trước người mình thích, mọi thứ như cộng hưởng với nhau khiến cảm xúc bùng nổ mãnh liệt mà đến ngay cả em cũng không thể nào kiểm soát được...
Mặc quần áo xong xuôi, Trang Pháp lúc này bước ra đã thấy Bái Từ chuẩn bị một bàn đồ ăn tươm tất. Vẫn biết đây là đồ gọi về như mọi khi, thế nhưng Trang Pháp luôn cảm thấy Bái Từ là một người cực kì chu đáo. Những thứ trên bàn đều chuẩn chỉ là những món bình thường mà em rất thích ăn, còn đặc biệt làm theo yêu cầu khó chiều của em, như thể là những công thức ấy đã được chị cẩn thận tích luỹ sau nhiều năm chung sống cùng nhau vậy. Dù đã trở thành thói quen rồi nhưng Trang Pháp chưa bao giờ ngừng cảm thấy hạnh phúc vè điều ấy.
Hai người cùng ngồi xuống bàn ăn sáng, sau đó Trang Pháp như thói quen mở điện thoại lên để lướt mạng xã hội cập nhật tin tức một lát. Lúc này vừa mở ra liền thấy vô số cuộc gọi nhớ và tin nhắn đến từ Xán Xán.
Xán Xán:
'Cậu thế nào rồi??? Tại sao không nghe điện thoại của tôi?'
'À quên... rõ ràng là cậu đang bất tỉnh nhân sự mà. Tôi đúng là hồ đồ quá rồi.'
'Mà cũng tại cậu, tôi đã bảo đừng có uống nữa, vậy mà vẫn còn cố chấp!!'
'Không đúng... Thật ra là tại tôi, đáng lẽ tôi không nên rủ cậu đi chơi giữa lúc trời đang nắng gay gắt như vậy. Rồi cả khi thấy cậu không ổn, lẽ ra tôi phải mau chóng đưa cậu về rồi....'
'Cậu không được xảy ra chuyện gì đó biết chưa hả!!!!'
'Lúc nào dậy phải nhắn tin liền cho tôi, tôi sẽ trực điện thoại đó.'
'..........'
Vừa nhìn thấy hàng dài cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn hiện kín màn hình, Trang Pháp đã cảm thấy da đầu tê dại. Trong đầu em thầm nghĩ, lần này mình thật sự phạm phải tội lớn rồi. Không cần đọc hết nội dung cũng biết tối qua Xán Xán đã lo lắng đến mức nào, vậy nên em lập tức mở khung chat ra, ngoan ngoãn gõ một đoạn tin nhắn thật dài để xin lỗi. Từ chuyện mình đã tỉnh lại, tình trạng hiện tại ra sao, bác sĩ nói thế nào, cho tới việc bây giờ đang ngồi ăn sáng chuẩn bị trở về, em đều báo cáo tường tận như thể đang viết bản kiểm điểm. Xán Xán trước nay vẫn luôn là người rất quan tâm đến em, nếu thật sự phải đem ra so sánh, có lẽ mức độ lo lắng dành cho em cũng chẳng hề thua kém Bái Từ là mấy phần. Chuyện tối qua chắc chắn đã khiến cậu ấy bị dọa cho một trận không nhẹ.
Nhìn thấy Trang Pháp vừa nhắn tin vừa mang vẻ mặt áy náy như sắp đi nhận lỗi trước giáo viên chủ nhiệm, Bái Từ không khỏi bật cười. Chị đặt cốc sữa nóng xuống trước mặt em rồi mới chậm rãi lên tiếng:
"Chị đã gọi điện cho Xán Xán từ tối qua rồi, báo hết tình hình của em cho cô ấy biết."
Thấy Trang Pháp ngẩng đầu lên nhìn mình, chị lại tiếp tục bằng giọng điệu rất bình thản: "Bây giờ cô ấy đang đi cùng mọi người trong công ty tham gia nốt vài hoạt động nữa trước khi về, đồ đạc của chúng ta cũng được gửi qua đây rồi. Lúc biết em không sao, cô ấy cũng yên tâm hơn một chút. Cho nên em không cần tự trách mình như thế đâu." - Nói tới đây, Bái Từ hơi ngừng lại một chút rồi nhìn vào cái avt con cún vẫy đuôi của Xán Xán trong điện thoại: -"Dù sao đêm qua cô ấy cũng tra khảo chị suốt mấy tiếng đồng hồ rồi."
"....."
Sau khi trả lời tin nhắn của Xán Xán và ăn sáng xong xuôi, hai người cũng không nán lại khách sạn quá lâu. Dù sao chuyến du lịch của công ty cũng đã gần kết thúc, hơn nữa bác sĩ cũng dặn Trang Pháp nên về nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày cho cơ thể hồi phục hoàn toàn, vì thế Bái Từ đã quyết định sẽ trở về sớm nhất có thể.
Trên đường đi xuống sảnh khách sạn, Bái Từ vẫn như mọi khi, kéo vali giúp em rồi chậm rãi bước bên cạnh. Chị thi thoảng lại quay đầu nhìn em một cái, hỏi xem còn đau đầu không, có mệt không, có muốn nghỉ thêm một lát rồi mới đi hay không. Những câu hỏi ấy vốn dĩ Trang Pháp đã nghe không biết bao nhiêu lần trong suốt những năm qua. Trước đây em luôn cho rằng đó chỉ là sự chu đáo vốn có của Bái Từ, là cách chị đối xử với những người mình yêu quý. Thế nhưng ngay lúc này đây, khi nghe lại từng lời quen thuộc ấy, em mới biết hóa ra cảm giác lại thật sự khác nhau đến vậy.
Giống như một câu nói của cùng một người nói ra, nhưng chỉ sau khi mối quan hệ có sự thay đổi, ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Trước đây em chỉ biết âm thầm vui vẻ vì được chị quan tâm. Còn bây giờ, mỗi một ánh mắt chị nhìn sang, mỗi một lần vô thức chờ em bước tới ngang hàng, một câu hỏi han rất đỗi bình thường ấy đều khiến trái tim em mềm xuống. Có một loại hạnh phúc rất kỳ lạ đang len lỏi khắp cơ thể, không ồn ào mãnh liệt mà chỉ âm thầm lan ra từng chút, giống như nắng sớm chậm rãi phủ kín mặt đất sau một đêm dài. Thì ra cảm giác được người mình thích đáp lại là như vậy. Chẳng cần là điều gì to tát, chỉ cần cùng nhau đi hết một đoạn hành lang cũng đủ khiến tâm trạng vui đến mức muốn mỉm cười mãi không thôi.
Vừa bước ra khỏi cửa khách sạn, Trang Pháp bước chân cứ thế mà đi về phía chiếc taxi đang đỗ bên đường. Được vài bước thì em đột nhiên nhìn thấy Bái Từ dừng lại. Chị không nói gì, chỉ khẽ đưa tay lên, lòng bàn tay mở ra mà hướng về phía em.
"Không định nắm tay sao?"
Sau một thoáng chần chừ, Trang Pháp bước lại gần Bái Từ, nhẹ nhàng đặt tay mình vào lòng bàn tay đang đưa ra phía trước của chị, sau đó môi cũng nở nụ cười thật hạnh phúc. Em cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, khóe môi không nhịn được mà cong lên thật khẽ. Đúng là rất kỳ lạ, chỉ là một cái nắm tay thôi, vậy mà lại khiến em cảm thấy vui hơn cả những điều to lớn trước đây từng tưởng tượng rất nhiều.
Hai người cùng ngồi vào hàng ghế phía sau taxi. Trang Pháp vừa định kéo dây an toàn thì Bái Từ đã nghiêng người sang trước. Khoảng cách bất ngờ bị rút ngắn khiến em vô thức nín thở. Đầu ngón tay chị lướt qua bên vai em, kéo dây an toàn rồi cài vào đúng vị trí, động tác tự nhiên đến mức như đã làm chuyện này vô số lần trong đời.
"Ngồi ngoan."- Bái Từ khẽ nói thầm vào tai em.
Chiếc taxi rời khỏi khách sạn khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Trang Pháp ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn khung cảnh bên ngoài chầm chậm trôi qua. Thành phố nhỏ này vẫn nhộn nhịp như thế, chỉ là đối với em, chuyến đi đã thực sự kết thúc rồi. Kỳ lạ là lần này Trang Pháp lại không cảm thấy tiếc nuối nhiều như mọi lần. Có lẽ bởi vì thứ em mang về không chỉ là vài bức ảnh trong điện thoại hay những món quà lưu niệm được nhét đầy trong vali. Em hơi nghiêng đầu tựa vào cửa kính, nhìn những hàng cây nối tiếp nhau lướt qua trước mắt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ, giống như người vừa đi qua một cơn mưa lớn, ngoảnh đầu nhìn lại mới phát hiện bầu trời đã sáng từ lúc nào không hay biết.
Bỗng nhiên lúc này Bái Từ quay người lại, bàn tay quàng ra sau lưng em, sau đó ôm em tựa đầu vào vai mình, từ đầu đến cuối đều hết sức tự nhiên.
"Đừng tựa đầu vào cửa kính, đường xóc sẽ làm hỏng đầu em mất. Lúc đấy thì chị biết phải làm thế nào đây?"
Trang Pháp nghe xong khẽ đánh một cái vào vai của Bái Từ, song cũng không có ý định ngồi dậy.
Trước đây em từng tựa vào vai chị không biết bao nhiêu lần, lúc xem phim, lúc ngủ gật trên xe, lúc mệt mỏi sau những ngày làm việc căng thẳng..... Chỉ là chưa từng có lần nào giống như lúc này. Em lặng lẽ nghiêng đầu thêm một chút, để mái tóc mình chạm vào cổ áo của chị, sau đó âm thầm nở một nụ cười trên môi.
Tài xế phía trước vô tình nhìn qua gương chiếu hậu vài lần. Thấy cô gái phía sau đang tựa đầu lên vai người bên cạnh, còn người kia thì rất tự nhiên để mặc cho cô ấy dựa vào, ông chỉ khẽ mỉm cười rồi lại quay về tập trung lái xe. Không ai nói thêm câu nào, sau đó bầu không khí trong xe lại yên bình đến lạ.
Suốt quãng đường còn lại, Trang Pháp gần như không mở miệng nói thêm câu gì nữa. Em chỉ yên lặng ngồi bên cạnh Bái Từ, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ không ngừng lùi về phía sau. Thành phố du lịch dần biến mất, thay vào đó là những con đường ngày càng quen thuộc hơn. Những hàng cây ven đường, những biển hiệu cũ kỹ, những góc phố đã đi qua vô số lần, tất cả chậm rãi hiện ra trước mắt, khiến cảm giác trở về nhà ngày một rõ rệt.
Cho đến khi chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà quen thuộc, Trang Pháp mới giật mình nhận ra mình đã ngủ quên mất một lúc trên vai chị mà không hề hay biết.
Trước mắt vẫn là ngôi nhà quen thuộc mà cả hai đã cùng gắn bó suốt bao nhiêu năm qua. Vẫn là mỗi sáng cùng nhau thức dậy, cùng nhau đi làm rồi lại trở về bên cạnh nhau vào mỗi tối. Vẫn là chị đứng chờ em, bảo vệ và che chở cho em như một thói quen mãi mãi không bao giờ thay đổi. Chỉ khác một điều, sau này em sẽ không còn phải tìm đủ mọi lý do để tránh mặt Bái Từ nữa. Không còn phải cố gắng giữ khoảng cách, cũng không cần tự nhủ bản thân rằng thích chị là một chuyện sai lầm. Những đêm nằm thao thức, những lần âm thầm buồn bã, những khoảnh khắc chỉ dám đứng từ xa nhìn chị... tất cả dường như đã bị bỏ lại ở chuyến đi vừa qua.
Từ hôm nay trở đi, khi bước qua cánh cửa ấy, Trang Pháp biết rằng sẽ không còn những bức tường vô hình được dựng lên giữa hai người nữa. Sẽ không còn phòng của chị hay là phòng của em, mà sẽ là nhà của chúng mình. Nếu nhớ chị, em có thể bước tới. Nếu muốn ôm chị, em cũng có thể ôm. Khoảng cách từng khiến em day dứt suốt những ngày qua, cuối cùng đã đến lúc không còn tồn tại nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co