Truyen3h.Co

[Từ Pháp] Cảm Nắng

22

toofngteng

Những ngày tiếp theo sau đó có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất mà Trang Pháp từng trải qua trong đời.

Rõ ràng hai người đã ở bên cạnh nhau gần 10 năm nay, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau chứng kiến mọi thay đổi của đối phương, thế nhưng chỉ vì thân phận đã khác đi, mọi thứ xung quanh dường như cũng trở nên khác biệt hơn hẳn. Vẫn là căn nhà ấy, vẫn là người con gái mà em đã nhìn ngắm suốt bao nhiêu năm qua, chỉ là bây giờ, mỗi lần thức dậy mở mắt nhìn thấy Bái Từ đang ôm chặt em trong lòng, Trang Pháp đều cảm thấy bên trong mình dâng lên một loại cảm giác cực kì ấm áp.

Buổi sáng nào cũng vậy, Bái Từ luôn là người thức dậy trước em. Chị rất thích ngắm dáng vẻ còn đang ngủ của Trang Pháp, thích nhìn hàng mi khẽ rung lên khi đang mơ màng của em, thích nhìn gương mặt vì mới tỉnh dậy mà vẫn còn mang theo vài phần ngây ngốc. Nhiều hôm Trang Pháp còn chưa kịp mở mắt đã cảm nhận được một nụ hôn rơi xuống trán mình, sau đó là lên mí mắt, lên chóp mũi, rồi cuối cùng mới dừng lại nơi môi. Hôn xong còn làm như chưa đủ, chị lại cúi xuống cắn nhẹ má em một cái rồi mới bật cười mãn nguyện.

Đến lúc Trang Pháp thực sự mở mắt ra, Bái Từ đã vòng tay bế em lên từ lúc nào. Em vốn không thích bị người khác xem như trẻ con, nhưng mỗi lần bị chị ôm như vậy lại chẳng buồn phản kháng. Chị cứ thế bế em đi vào phòng tắm, đặt ngồi lên bồn rửa mặt rồi đứng ngay phía sau lưng đánh răng cùng em. Hai chiếc bàn chải chuyển động đều đặn trước gương, thỉnh thoảng ánh mắt hai người lại vô tình chạm nhau qua lớp kính phản chiếu, chỉ một khoảnh khắc bình dị ngắn ngủi ấy cũng đủ khiến khóe môi cả hai cùng cong lên thật khẽ.

Sau khi ăn sáng xong, Bái Từ vẫn không chịu buông em xuống đất. Chị luôn có đủ mọi lí do để hợp thức hoá việc ôm em trong lòng. Khi thì bảo nền nhà lạnh nên không nỡ để em đi chân trần, khi thì bảo em vừa mới khỏi ốm, không thể để em tự ý chạy nhảy lung tung; lúc khác thì lại nói đơn giản là chị sợ em bỏ trốn khỏi chị.... Thành thử ra từ phòng khách sang phòng bếp, từ phòng ngủ ra ban công, phần lớn thời gian Trang Pháp đều được chị bế đi khắp nơi như đang ôm một con mèo nhỏ, tới nỗi em cũng dần quên mất đường đi dưới chân có hình dạng thế nào. Trước nay Trang Pháp vốn chưa từng để ý, đột nhiên tới lúc này mới phát hiện, hoá ra Bái Từ lại là một kẻ bám người như vậy.

"Bái Từ, lúc trước chị đâu phải người thích skinship như thế này đâu?"- Trang Pháp đang được Bái Từ một tay bế gọn trong lòng, khẽ ghé xuống thủ thỉ vào tai chị.

Bái Từ vốn đang tưới nốt mấy chậu cây ngoài ban công, nghe em nói thế chỉ cười mà đáp lại mấy câu.

"Vì trước nay chúng ta là chị em mà, đối với chị em mà làm vậy, em thấy có hợp lí không?"

"À, vậy ra chúng ta chỉ là chị em thôi."- Trang Pháp nói tới đây liền giả vờ nhõng nhẽo, sau đó bàn tay khẽ đẩy nhẹ Bái Từ ra làm bộ như đang giận dỗi điều gì. Bái Từ thấy vậy lén cười một tiếng, sau đó bình nước trên tay cũng đặt xuống đất. Chị vòng hai tay xoay người em lại, mặt đối mặt, ánh mắt có vài phần ranh mãnh mà nhìn em.

"Em làm chị mất tập trung thật đấy. Hôm nay lại còn biết bày ra bộ dạng thế này."

Nói rồi Bái Từ nghiêng đầu lại hôn em, vòng tay siết chặt dưới eo khiến hai cơ thể phút chốc chỉ còn cách nhau một lớp vải mềm. Bàn tay chị từ từ luồn vào bên trong áo Trang Pháp, nhiệt độ lòng bàn tay ấm áp chạm vào da thịt khiến em trong tích tắc bị giật mình mà buông tay ra khỏi chị.

"Bái Từ! Chị bắt nạt em!"

"Chị đùa một chút thôi."- Bái Từ vừa nói vừa bỏ bàn tay hư hỏng ra khỏi áo em, sau đó lại tiếp tục công cuộc tưới cây của mình- "Lần sau nếu em có ý định muốn bắt bẻ chị, tốt nhất nên là ở trong phòng ngủ."

Trang Pháp hai má đỏ bừng, đến cả một câu cũng không dám nói thêm. Bái Từ bây giờ không chỉ là một kẻ bám người, mà chính xác còn là một tên "lưu manh" có thể nói mấy lời khiến em xấu hổ đến mức không còn chỗ chui xuống. Con golden mà em vẫn cho rằng có chút ngốc nghếch đáng yêu ngày nào, bây giờ thực sự đã trở thành một con sói cực kì nguy hiểm, hoàn toàn không dễ dàng để cho em có thể tuỳ tiện ngửa bụng ra mà vuốt ve nữa rồi.

......
Cho đến buổi tối nọ, sau khi cả hai đã hoàn thành xong hết mọi công việc trong ngày, lúc này đang cùng nhau ngồi xem tivi. Cũng chỉ là những đĩa phim mà cả hai đã cũng nhau xem đến không biết bao nhiêu lần, thế nhưng tâm trạng của hai đều cực kì vui vẻ. Bái Từ để em nằm gọn trong lòng mình, bàn tay khoá chặt hai bên eo khiến Trang Pháp dù có biến thành con muỗi cũng không thể chạy thoát nổi. Thi thoảng chị sẽ cúi người xuống, đưa tay làm động tác chỉ vào môi yêu cầu Trang Pháp hôn chị. Có mấy lúc Trang Pháp vì mải chú ý đến tình tiết trong phim mà phớt lờ chị ấy, kết cục bị Bái Từ bóp miệng cưỡng chế vào nụ hôn của mình, xong xuôi còn mang theo vẻ mặt rất mãn nguyện.

"Bái Từ này...."- Trang Pháp đang ngoan ngoãn nằm xem phim, lúc này đột nhiên khẽ kéo nhẹ tà áo của Bái Từ rồi lên tiếng- "Chị có thấy căn nhà của chúng ta có hơi chút trống trải không? Mặc dù có em và chị đã rất vui, nhưng chị nghĩ sao nếu chúng ta.... cùng nhau nuôi thêm một bé cún?"

"Em muốn nuôi cún? Đột nhiên thế sao?"

Trang Pháp lắc đầu: "Không phải đột nhiên, em đã muốn nuôi từ lâu lắm rồi, nhưng vẫn luôn sợ chị không thích. Dù sao đây cũng là nhà của chị...."

Trang Pháp còn chưa nói xong liền đã thấy Bái Từ đứng dậy, làm động tác thu dọn mấy thứ vỏ bim bim lon nước cất gọn lại một chỗ, sau đó chị chỉ khẽ đưa tay ra phía trước mặt em rồi nói: "Đi, chúng ta tìm một người bạn về cho em."

"Vả lại, lần sau đừng nghĩ đây là nhà của một mình chị nữa. Không phải chị đã nói điều đó từ lúc em mới lên đại học rồi sao?"

.

.

.

Sau hơn một tiếng đồng hồ lượn lờ xung quanh cửa hàng thú cưng ở Trung tâm thương mại gần nhà, cuối cùng Bái Từ và Trang Pháp cũng chọn được một bé cún Shih Tzu chân ngắn đáng yêu về làm bạn. Trang Pháp đã rất phân vân khi đứng trước những sinh vật 4 chân nhỏ bé này, vì vậy mà quá trình chọn mua diễn ra vô cùng gian nan. Cuối cùng để quyết định xem bé cún nào có duyên với mình, Bái Từ đã đề xuất nếu bây giờ thả mấy bé ra cùng một lúc, bé nào chạy về phía hai người trước thì sẽ được đón về nhà nuôi. Và thế là thành viên thứ ba trong nhà đã được lựa chọn theo một cách đầy ngẫu nhiên như vậy.

"Đáng yêu quá, chị có muốn đặt tên cho nó không?"- Trang Pháp ẵm chú cún trên tay, vẻ mặt ngập tràn phấn khích mà quay sang hỏi Bái Từ.

"Em đặt tên cho nó đi. Cho em toàn quyền quyết định hết."

"Hmm.... Vậy thì đặt là Cacao đi. Cacao à, nhớ nhé, từ giờ trở đi tui sẽ là mẹ của con, còn người này là....."

"Cũng là mẹ của con."- Bái Từ mỉm cười nhìn hoá đơn trong tay, đáp lại một câu.

Trang Pháp nghe thấy thế bất giác bật cười thành tiếng, hai tay nhấc bổng Cacao lên mà nựng yêu như thể đang thực sự bồng một đứa trẻ.

"Cacao có tới hai người mẹ lận. Thích thật đó nha!"

Bái Từ nhìn dáng vẻ này của Trang Pháp không nhịn được mà đưa tay lên xoá đầu em một cái, thầm nghĩ trên đời sao lại có người đáng yêu tới mức này, khiến chị chỉ muốn mang em giấu làm của riêng, vĩnh viễn không cho phép người nào được chạm đến nữa. Thế rồi suy nghĩ trong đầu còn chưa kịp biến mất, lúc này đột nhiên Bái Từ trông thấy ở bên kia quầy thức ăn thú cưng, một gương mặt vô cùng quen thuộc mà chị đã nhớ rất kĩ chỉ với một lần gặp mặt ở khu nghỉ dưỡng.

Hà Tuyên Lâm.

Bàn tay đang ôm dưới eo Trang Pháp của Bái Từ bất giác siết chặt hơn. Chị suy nghĩ gì đó trong đầu vài giây, lát sau liền quay qua nói với Trang Pháp mấy câu.

"Chị nhớ ra có thứ cần phải mua. Em ở đây một lát, chờ chị quay về. Ra đó gọi loại đồ uống mà em thích nhất ấy."- Vừa nói Bái Từ vừa chỉ tay về phía một quầy cà phê nhỏ cách đó mấy bước chân. Trang Pháp mặc dù không biết chị muốn đi đâu, thế nhưng vẫn ngoan ngoan gật đầu đồng ý.

Chờ khi Trang Pháp đi rồi, Bái Từ sau đó mới chậm rãi bước tới chỗ Hà Tuyên Lâm, với tay lên quầy hàng trông giống như đang tìm kiếm một món đồ nào đó, cho tới khi Hà Tuyên Lâm phát hiện, chủ động quay lại bắt chuyện trước với chị.

"Cái đó..... Xin lỗi, chị là bạn của Trang Pháp có phải không?"- Hà Tuyên Lâm vừa trông thấy Bái Từ liền đã nhận ra ngay. Gương mặt của Bái Từ không quá phổ thông, nếu như không muốn nói là rất xinh đẹp, để so sánh với người nổi tiếng cũng chẳng thua kém phần nào, cho nên dù có vô tình gặp một lần cũng sẽ nhớ rất rõ.

"Phải. Cậu là...?"- Bái Từ vờ đọc nhãn của một gói thức ăn dành cho cún, đến ngước mắt lên nhìn một cái cũng keo kiệt.

"Tôi là Tuyên Lâm, bạn của Xán Xán, cũng là bạn của Trang Pháp."

"Ồ, đúng là chúng ta từng gặp nhau một lần rồi. Cậu có vẻ ngoài rất điển trai, vì rất ấn tượng nên tôi nhìn một phát đã nhớ ra rồi, chỉ là không biết tên cậu."
(au: xạo đó chời)

Hà Tuyên Lâm nghe tới đây liền bật cười một tiếng, hai tay làm động tác xua xua: "Chị nói quá rồi."

"Gặp lại ở đây đúng là tình cờ thật, chúng ta ra ngoài nói chuyện với nhau một lát được không?"- Bái Từ đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Hà Tuyên Lâm, sau đó nở một nụ cười vô cùng thân thiện- "Tôi là người yêu của Trang Pháp."

.......

Sau khi tới một quán đồ uống ở bên ngoài vỉa hè, Hà Tuyên Lâm hỏi Bái Từ muốn uống gì, chị chỉ lắc đầu, nói rằng ngồi nói chuyện một lát rồi sẽ trở về ngay. Hà Tuyên Lâm nghe vậy cũng không miễn cưỡng thêm, tuỳ tiện gọi hai chai rượu trong menu ra, sau đó hai người mặt đối mặt, bầu không khí xung quanh vô cùng tĩnh lặng.

"..... Vậy cho nên ý chị là?"- Hà Tuyên Lâm là người lên tiếng trước, phá vỡ loại không khí có chút gượng gạo này.

"Tôi muốn khuyên cậu hãy sớm dừng việc theo đuổi Trang Pháp lại. Đừng hiểu lầm, đây là một lời nói thiện chí của tôi. Tôi biết sẽ không dễ dàng để từ bỏ một người nào đó, nhưng nếu cậu vẫn cố chấp theo đuổi, kết quả sẽ chỉ có một mình cậu tổn thương. Còn về phía Trang Pháp, em ấy sẽ cảm thấy khó xử."

"Mà tôi thì không muốn em ấy phải khó xử."

Hà Tuyên Lâm nghe xong liền trầm ngâm mất mấy phút, sau đó bàn tay cầm lấy bình rượu trước mặt lên, một hơi nốc cạn đến quá nửa, cuối cùng thở ra một hơi đầy bất lực.

"Vậy ra người đó là chị sao"- Cậu ấy nói tới đây liền cười khổ- "Đúng thật là tôi đã quá cố chấp rồi."

"Cậu nói vậy nghĩa là gì?"

Hà Tuyên Lâm đặt chai rượu lên bàn, sau đó dùng ánh mắt vừa đượm buồn lại có chút hơi ngưỡng mộ mà nhìn về phía Bái Từ, lát sau mới chậm rãi tiếp tục.

"Chị biết không, từ lần đầu tiên gặp nhau, vốn dĩ tôi đã bị cậu ấy từ chối rồi."

"......"

"Cậu ấy nói, trong lòng cậu ấy đã có một người, một người rất quan trọng mà không ai có thể thay thế được. Ban đầu tôi còn nghĩ, dù sao cậu ấy cũng chỉ là đơn phương, vậy thì bản thân mình liều mạng thêm một chút cũng được..."

"Nhưng hôm nay gặp chị rồi tôi mới biết, hoá ra từ đầu tôi đã đoán sai rồi."

Nói tới đây, Hà Tuyên Lâm hơi cúi mặt xuống nhìn giọt nước đọng trên bàn do hơi lạnh của chai rượu ban nãy, trên môi nhoẻn một ý cười: "Chị cũng đã thích cậu ấy từ rất lâu rồi phải không?"

"Ánh mắt chị khi nhắc đến cậu ấy, cũng rất giống ánh mắt cậu ấy khi nhắc về chị."

Bái Từ bật cười một tiếng, sau đó không chần chừ gì mà đáp lại gần như ngay lập tức: "Phải."

"Tôi rất yêu Trang Pháp."

Hà Tuyên Lâm nghe xong ngậm ngùi gật đầu tỏ ý đã hiểu, cuối cùng cậu hít một hơi, sau đó ngồi thẳng dậy, khoanh hai tay lại đặt lên bàn rồi chậm rãi nói với Bái Từ những lời cuối cùng.

"Tôi đã rõ hết rồi. Dù sao cũng cảm ơn chị vì đã nói cho tôi biết những điều này. Tôi vốn luôn đắn đo với quyết định sẽ đi học Cao học ở Bỉ, lại luôn chờ đợi một tia hi vọng nhỏ nhoi đến với mình. Lần này có lẽ cũng đủ quyết tâm để rời đi rồi."

"Tôi sẽ không làm phiền hai người nữa."

"Vậy chúc cậu may mắn."- Bái Từ lịch sự đáp lại, sau đó chỉ khẽ cúi đầu chào một cái rồi quay người bước đi.

"Chị....hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy nhé. Tôi mong hai người có thể hạnh phúc, đây là lời thật lòng."

"Điều này cậu không cần bận tâm."- Bái Từ khẽ đáp, đầu vẫn không ngoảnh lại.

"Bởi vì đối với tôi, em ấy vốn dĩ luôn là người quan trọng nhất."

..........

Trang Pháp đã ngồi đợi được khoảng 15 phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng Bái Từ xuất hiện. Em bế Cacao trong tay, đi qua đi lại vài vòng như thể một nhà mẹ con hai người đang chờ phụ huynh về. Bái Từ chưa bao giờ đi đâu mà không cho Trang Pháp biết, vì thế nên lần này tâm trạng em đột nhiên có chút lo lắng hơn bình thường.

"Chị về rồi đây."- Giọng nói quen thuộc đột ngột cất lên, Trang Pháp trong tích tắc cũng như bừng tỉnh mà vội quay lại nhìn chị.

Bái Từ đang đứng đó, trên tay cầm theo một túi đồ ăn vặt lớn, kèm theo đó là mấy chiếc kẹp tóc màu hồng đủ loại cực kì dễ thương. Chị dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng mà nhìn em, còn không quên dang sẵn hai tay ra, chờ em chạy lại để ôm chầm vào lòng.

"Chị đi nãy giờ là để mua mấy thứ này sao?"- Trang Pháp nhìn đống đồ trong tay Bái Từ, vẫn còn chưa hết ngạc nhiên thì chị đã nhẹ nhàng nắm lấy tay em, sau đó cài một chiếc kẹp nơ hồng lên tóc em rồi khẽ thủ thỉ: "Mua đồ cho Cacao rồi thì sao có thể thiếu phần em được. Chúng ta về nhà thôi."

Khoé môi Trang Pháp bởi vì câu nói đó mà khẽ cong lên, em sau đó liền ghé người lại đặt một nụ hôn lên má của chị, ánh mắt rạng rỡ tay trong tay cùng chị đi về tới nhà. Khi vừa về tơi nơi, lúc này đột nhiên điện thoại vang lên vài dòng thông báo.

Hà Tuyên Lâm:

"Trang Pháp, sắp tới đây tôi sẽ sang nước ngoài để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình..."

"Thời gian qua, được quen biết cậu đối với tôi là một niềm vinh hạnh. Tôi sẽ trân trọng tình bạn ngắn ngủi ấy giữa chúng ta cho đến mãi về sau này."

"Cũng mong cậu sẽ luôn được hạnh phúc và mỉm cười vui vẻ.....Tạm biệt nhé!"

Bái Từ cao hơn em một cái đầu, vậy nên những dòng tin nhắn kia, dù là một dấu phẩy chị cũng không hề bỏ sót. Chị đưa tay đặt nhẹ lên vai em, vờ như không hay biết gì mà hỏi một câu: "Người này là ai vậy?"

Trang Pháp im lặng ngẩn người vài giây, sau đó chỉ mỉm cười quay ra nhìn chị rồi đáp.

"Cậu ấy là một người bạn của em. Sau này có thể sẽ không gặp lại nhau nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co