Truyen3h.Co

[Từ Pháp] Cảm Nắng

End

toofngteng

Trang Pháp vốn cho rằng bên trong chiếc hộp này sẽ là thứ gì đó thật đặc biệt, thế nhưng khi nắp hộp vừa được mở ra, ngay lập tức hiện lên trước mắt em lại chỉ là vô số món đồ nhỏ nhặt đã cũ kĩ dần theo dấu vết của năm tháng, cũ đến mức có những thứ ngay cả bản thân em cũng phải mất một lúc mới nhớ ra chúng từng xuất hiện trong cuộc đời mình từ khi nào. Nào là một chiếc kẹp tóc hình nơ đã sứt mất một góc, một chiếc móc khóa thỏ trắng đã ngả màu, vài tấm vé gửi xe bus được ép phẳng cẩn thận, còn có mấy chiếc vòng tay thủ công làm bằng mấy thứ hạt rẻ tiền bán ngoài cổng trường đã hơi bạc màu đi vì thời gian... tất cả đều nằm gọn trong chiếc hộp ấy và được sắp xếp ngay ngắn như thể chủ nhân của nó chưa từng có ý định vứt bỏ bất cứ thứ gì.

Ban đầu Trang Pháp chỉ cảm thấy hơi buồn cười, em ngồi xuống bên mép giường, tiện tay cầm từng món đồ lên xem rồi lật qua lật lại trong lòng bàn tay. Thế nhưng càng nhìn lâu, nụ cười nơi khóe môi em lại dần chậm lại. Đột nhiên em bắt đầu nhận ra gần như mọi thứ nằm trong chiếc hộp này đều có liên quan đến mình. Có món đồ là quà em từng tặng Bái Từ từ rất nhiều năm trước, có món là đồ em vô tình làm rơi rồi quên mất, cũng có những món đồ mà em thậm chí chưa từng sở hữu, chỉ là đã khi dừng chân trước một cửa hàng nào đó, nhìn ngắm chúng thêm vài giây rồi thuận miệng nói một câu thích hay không thích mà thôi.

Cho đến khi ánh mắt dừng lại trên một chiếc máy ghi âm nhỏ nằm ở góc hộp, Trang Pháp lúc này mới thực sự ngẩn người. Em nhớ ra rồi. Đó là món đồ nằm trong tủ trưng bày của một cửa hàng nhạc đĩa gần trường cấp ba năm ấy. Hôm đó tan học, em và Bái Từ đứng trước cửa hàng rất lâu, em còn chỉ vào chiếc máy ghi âm đó rồi cười bảo rằng đẹp thật, sau này có tiền nhất định sẽ mua nó. Chỉ là lời nói ấy nhanh chóng bị cuốn trôi theo những bộn bề của tuổi trẻ, chưa đầy vài ngày sau chính em cũng quên mất mình từng thích nó đến mức nào. Vậy mà bây giờ, sau gần mười năm, chiếc máy ghi âm ấy lại nằm ở đây, thậm chí được giữ gìn nguyên vẹn như thể ngày vẫn nằm trong chiếc tủ kính ấy.

Trang Pháp cúi đầu nhìn món đồ trên tay, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác rất khó diễn tả. Em không hiểu vì sao Bái Từ lại có thể giữ chúng lâu đến vậy, bởi vốn dĩ em đã chẳng còn nhớ lại chuyện này một lần nào trong đời kể từ ngày đó nữa rồi.

.........

'Đôi khi yêu chỉ là ánh mắt vội nhìn

Là trái tim chậm nhịp

Chẳng buồn xa...a...a....a'

Công tắc vừa được bật lên, tiếng nhạc bên trong phát ra khiến em vô thức đỏ hoe hốc mắt.

"Chị Trang Pháp, bài hát này là chị sáng tác có phải không? Lúc đó em đã hỏi chị Bái Từ, chỉ ấy chỉ cười thôi, còn nói gì mà còn lâu mới cho em biết... Xì, đúng là nhỏ mọn."- Mộng Khiết vừa nói vừa nhớ lại thái độ của Bái Từ lúc ấy, không nhịn được mà thầm mắng sau lưng mấy câu.

Trang Pháp không nói gì, trong lòng chỉ lặng lẽ hồi tưởng về những năm tháng nhiệt huyết say mê ấy. Ngày đó em từng ước mơ trở thành một nhạc sĩ, từng ngồi hàng giờ đồng hồ trong phòng để viết rồi lại sửa những bản tình ca do chính tay mình tự viết nên. Mỗi lúc như thế em sẽ không nhịn được mà muốn chạy đến khoe với Bái Từ, bởi em biết chị sẽ luôn là người chân thành lắng nghe và cổ vũ em nhất có thể. Chỉ là thời gian dần qua đi, việc ở bên cạnh Bái Từ đã cho em một cảm giác quá đỗi bình yên và vui vẻ, vậy nên dần dần em không còn muốn bay xa với những ước mơ ngày ấy của mình nữa. Em cũng không ngờ được rằng, Bái Từ lại cẩn thận nâng niu giấc mơ ấy của em suốt nhiều năm như vậy.

"À, vẫn chưa hết đâu chị.- "Mộng Khiết lúc này lại thò tay xuống bên dưới đống đồ linh tinh kia, lấy ra một cuốn sổ bìa đen đã hơi cũ. Con bé bật cười, sau đó nhét luôn vào tay Trang Pháp- "Cái này mới thú vị nè."

Trang Pháp mới đầu nhìn thấy còn tưởng đó là một cuốn nhật kí, nhưng ngay khi mở trang đầu tiên ra, em đã lập tức sững người lại. Bên trong không hề có những dòng tâm sự hay suy nghĩ riêng tư nào cả, mà chỉ đơn giản là những ghi chép ngắn ngủi được viết bằng nét chữ ngây ngô ngày ấy của Bái Từ.

'Trang Pháp thích xúc xich da gà.

Không thích ăn cà rốt.

Dị ứng phấn hoa.

Những ngày tâm trạng không vui sẽ rất ít nói.

Trang Pháp không thích những ngày mưa.

Ghét nhất là phải ở một mình....

Lúc buồn sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cả.'

Trang Pháp đọc đến đâu, bàn tay cầm cuốn sổ lại siết chặt đến đó. Từng dòng chữ đều là những điều vô cùng bình thường, bình thường đến mức em chưa từng nghĩ sẽ có ai ghi nhớ chúng. Có những chuyện ngay cả bản thân em cũng không còn nhớ rõ nữa, vậy mà Bái Từ lại âm thầm ghi chép lại từng chút một. Cuốn sổ ấy vốn chẳng ghi lại điều gì lớn lao, nhưng lại giống như một từ điển nhỏ bé về con người em, nơi mọi thói quen, sở thích, những điều vui vẻ hay những điều khiến em buồn đều được cất giữ cẩn thận.

Mộng Khiết chống cằm ngồi bên cạnh, thấy em im lặng đến bần thần liền bật cười.

"Lúc trước em lén đọc được còn tưởng chị ấy đang làm nghiên cứu gì cơ. Mỗi lần chị Trang Phap nhắc tới thứ gì đó, vài hôm sau lại thấy xuất hiện trong cuốn sổ này. Sau này mới biết hoá ra là "nghiên cứu bạn thân."

Trang Pháp khẽ cúi đầu. Em muốn cười theo con bé, nhưng không hiểu sao sống mũi lại bắt đầu cay lên. Có lẽ là bởi vì lần đầu tiên trong suốt nhiều năm như vậy, Trang Pháp mới nhận ra rằng trên đời này thật sự có một người đã âm thầm trân trọng mọi thứ thuộc về em đến nhường ấy, trân trọng đến mức ngay cả những điều nhỏ bé nhất cũng chưa từng nỡ đánh mất. Nếu ngày hôm nay không nhìn thấy mấy thứ này, có lẽ em không thể biết được Bái Từ hoá ra lại là một con người đơn thuần đến vậy.

Buổi tối hôm đó, cả nhà cùng nhau dọn dẹp sân vườn, treo đèn trang trí và chuẩn bị những thứ cần thiết cho dịp cuối năm. Mộng Khiết dẫn Cacao cùng Cookie chạy khắp nơi quậy phá, mẹ Bái Từ vừa làm việc vừa phải liên tục nhắc hai đứa nhỏ đừng cắn dây đèn. Bái Từ phụ mẹ sửa lại vài chậu hoa trước hiên nhà, còn Trang Pháp thì ngồi bên cạnh gói những phần quà nhỏ mà chiều nay em và mẹ Bái Từ đã đi mua để chuẩn bị mang sang biếu tặng hàng xóm. Một ngày cứ như vậy trôi qua trong tiếng cười nói không ngớt. Xong xuôi công việc, cả nhà lại quây quần bên bàn trà, vừa ăn trái cây vừa kể những câu chuyện cũ từ nhiều năm trước đây. Không có điều gì đặc biệt xảy ra, nhưng chính sự bình yên ấy lại khiến người ta cảm thấy hạnh phúc hơn bất cứ điều gì khác.

Lúc này, bỗng nhiên Bái Từ khẽ quay sang, thì thầm nói nhỏ vào tai em.

"Trang Pháp này, ngày mai chúng ta đi hẹn hò với nhau được không?"

"Chị có vài nơi muốn đưa em đến."

"Đi đâu cơ?"- Trang Pháp hỏi lại lần nữa.

Bái Từ đưa tay ra làm động tác suỵt suỵt bí mật, sau đó thì vờ như chưa nói gì mà xiên một miếng trái cây vào dĩa rồi đút cho em. Trang Pháp mỉm cười nhìn chị, sau đó cũng gật đầu đồng ý.

.........

Sáng hôm sau, Trang Pháp đã dậy từ rất sớm. Em mặc trên người một chiếc váy bèo nhún màu hồng nhạt dễ thương, bên ngoài khoác một chiếc cardigan len để giữ ấm. Phía trên đầu em còn cài thêm chiếc kẹp tóc mà Bái Từ đã mua cho cách đây vài tháng trước, cực kì hợp với outfit đang mặc. Đứng trước gương ngắm nghía một hồi lâu, Trang Pháp vẫn cảm thấy có gì đó chưa thật sự hoàn hảo lắm. Em chỉnh lại tóc, đổi khuyên tai, thậm chí còn thay thử thêm hai ba bộ quần áo khác rồi cuối cùng lại quay về với chiếc váy ban đầu. Thật ra chính em cũng không hiểu nổi mình đang hồi hộp vì điều gì, rõ ràng em và Bái Từ đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, cũng không phải chưa từng đi chơi riêng với nhau, thế nhưng kể từ lúc nghe chị nói câu "ngày mai đi hẹn hò" vào tối qua, trong lòng em lại xuất hiện một cảm giác rất kì lạ. Nó giống hệt cảm giác của một cô gái 17 tuổi mới biết yêu lần đầu, vừa mong chờ lại vừa thấp thỏm, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến trái tim đập nhanh rộn ràng trong lồng ngực.

Mãi cho đến khi Mộng Khiết từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Trang Pháp vẫn còn đứng trước gương sau gần nửa tiếng đồng hồ, con bé mới bật cười mà chọc ghẹo chị: "Chị Trang Pháp, đây là lần thứ tư em thấy chị chỉnh lại tóc rồi đó."

Trang Pháp hơi chột dạ quay đầu lại: "Có sao?"

Mộng Khiết gật đầu chắc nịch: "Đúng thế. Chị Bái Từ đã ngồi dưới nhà đợi chị từ nãy tới giờ rồi."

Nghe đến đó, vành tai Trang Pháp bất giác nóng lên. Em vội vàng cầm lấy túi xách rồi đi ra ngoài, vừa bước xuống cầu thang đã nhìn thấy Bái Từ đang đứng chờ ở trước cửa phòng khách. Chị ấy hôm nay mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu nhạt, vừa thanh lịch lại trông cực kì gọn gàng nịnh mắt. Mái tóc ngắn lúc này được vuốt nhẹ ra phía sau, làm nổi bật lên từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt. Khi thấy Trang Pháp bước xuống, dường như Bái Từ đã ngẩn người mất mấy giây.

Bên ngoài khung cửa sổ, tuyết vẫn còn phủ trắng cả khu vườn, sắc trời mùa đông nhàn nhạt đến mức mọi thứ dường như đều bị phủ lên một gam màu lạnh lẽo. Thế nhưng Trang Pháp đứng ở đó, lại giống như sắc màu tươi đẹp duy nhất còn sót lại giữa khung cảnh. Chiếc váy hồng mềm mại theo từng bước chân khẽ chuyển động, ngay cả ánh nắng mỏng manh của buổi sớm cũng như vô thức nán lại trên người em lâu hơn một chút.

Trang Pháp bị nhìn đến hơi mất tự nhiên, em khẽ đưa tay chỉnh lại lọn tóc của mình, lúc sau ngước mắt lên hỏi chị: "Sao lại nhìn em kĩ thế?"

Bái Từ cong môi nhìn Trang Pháp, sau đó chỉ bước lại gần nắm tay em rồi đáp lại một câu: "Hôm nay em xinh lắm."

Thật ra với Bái Từ, Trang Pháp lúc nào cũng là người xinh đẹp nhất, chỉ là hôm nay là một ngày đặc biệt, vậy nên chị ấy lại càng thấy em xinh đẹp hơn gấp cả trăm lần.

Hai người nắm tay nhau cùng bước ra bên ngoài, cảm nhận được cái lãnh lẽo của bầu không khí cuối năm len lỏi qua từng tấc da thịt. Bái Từ cầm tay em lên, hà hơi vào lòng bàn tay như muốn dùng chút hơi ấm ít ỏi mà làm em bớt lạnh đôi chút.

"Hôm nay chúng ta không lái ô tô nữa."- Bái Từ nói xong một câu, thấy Trang Pháp tròn mắt nhìn mình thì mới cúi người xuống nói tiếp- "Cùng nhau đi xe bus đi, như những ngày còn học cấp 3 ấy."

Trang Pháp mất vài giây mới hiểu ý chị, sau đó cũng mỉm cười đồng ý. Em ngoan ngoãn để Bái Từ nắm lấy tay mình, cùng chị đi về phía trạm xe bus ở gần đây. Chuyến xe đầu tiên vừa đúng lúc dừng lại trước mặt hai người, cửa xe mở ra, mang theo một luồng hơi ấm đối lập hoàn toàn với cái lạnh buốt bên ngoài lúc này. Bái Từ để em bước lên trước, sau đó mới chậm rãi bước theo sau, bàn tay từ đầu đến cuối vẫn không hề buông ra chỉ một phút.

Hai người tìm một chỗ ngồi cạnh bên cửa sổ, Trang Pháp vừa ngồi xuống đã vô thức tựa đầu lên vai chị, nhìn cảnh vật xung quanh dần quen thuộc như đang thực sự trở về những ngày còn là học sinh cấp 3 ấy. Đã rất lâu rồi hai người không còn đi xe bus cùng nhau như thế này, vậy mà chỉ cần ngồi cạnh nhau, nghe tiếng động cơ đều đều vang lên và cảm nhận bàn tay người kia vẫn nằm trong tay mình, những năm tháng tưởng đã rất xa bỗng nhiên lại hiện ra cực kì sinh động..

Xe chậm rãi lăn bánh, từng điểm dừng quen thuộc cũng lần lượt trôi qua bên ngoài khung cửa kia. Những con đường ngày trước từng đi qua mỗi ngày giờ đã thay đổi ít nhiều, một vài cửa hàng cũ đã biến mất, song cũng lại có những tòa nhà mới mọc lên; thế nhưng giữa tất cả những xa lạ ấy, vẫn có những góc nhỏ khiến em vừa nhìn thấy đã nhận ra dường như ngay lập tức. Đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng trường cấp 3 năm xưa, Trang Pháp lúc này mới biết hoá ra điểm đến đầu tiên Bái Từ muốn đưa mình trở về chính là nơi cả hai từng bắt đầu những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất.

Hai người bước xuống xe, bồi hồi đứng trước cánh cổng quen thuộc suốt vài phút mà chẳng ai nói câu gì. Ngôi trường sau ngần ấy năm đã trải qua rất nhiều thay đổi. Mặc dù những hàng cây lớn trong sân trường, dãy hành lang dài và cả bậc thềm nơi hai người từng ngồi chờ nhau tan học vẫn còn đó, chỉ là người ngồi đó bây giờ đã không còn là cả hai nữa rồi. Trang Pháp chậm rãi bước đi xung quanh, ánh mắt cứ vô thức tìm kiếm những kí ức của ngày xưa còn sót lại. Bái Từ cũng không vội vàng, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh em, thỉnh thoảng nghe em hồi tưởng lại một vài chuyện vụn vặt mà cả hai đã cùng nhau trải qua vào những năm tháng ấy. Hai người dạo một vòng quanh sân trường, chỉ đơn giản là cùng nhau đứng ở nơi từng có rất nhiều kỉ niệm ngây ngô thuần khiết mà ôn lại quá khứ, vậy thôi cũng đủ khiến buổi hẹn hò trở nên cực kì vui vẻ.

Rời khỏi trường, Bái Từ lại dẫn Trang Pháp đến một cửa hàng nhạc đĩa nằm cách ngôi trường này vài căn hộ. Cửa hàng này ngày trước vốn chỉ là một nơi buôn bán nhỏ, còn bây giờ đã được sửa sang rộng rãi hơn, bước vào cũng không còn cảm giác mộc mạc như ngày xưa nữa. Cũng phải thôi, đã gần 10 năm trôi qua, đến con người còn trải qua vô số những sự kiện thay đổi trong đời, vậy thì sự vật nơi này đương nhiên cũng chẳng thể còn y nguyên như ngày xưa được nữa. Trang Pháp vừa bước đi xung quanh, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những chiếc đĩa được xếp ngay ngắn trên kệ. Khi đến quầy thiết bị âm thanh, em đột nhiên cầm một chiếc máy ghi âm lên ngắm nghía rồi bật cười, nói rằng ngày trước mình từng rất thích nó nhưng vì chưa đủ tiền mà mãi vẫn không thể mua được. Bái Từ nghe xong chỉ bình thản lấy chiếc máy ghi âm khỏi tay em, mang đến quầy thanh toán.

Thấy vậy, Trang Pháp hơi ngạc nhiên mà quay sang nhìn Bái Từ: "Chị làm gì thế?

"Chị mua nó cho em."

Trang Pháp đột nhiên bật cười, kiễng chân lên lấy lại chiếc máy ghi âm trên tay Bái Từ đặt lại chỗ cũ, sau đó liền nhỏ giọng nói: "Không phải vốn dĩ chị đã mua nó từ mười năm trước rồi sao?"

Bái Từ hơi đơ người mất mất giây, rồi như hiểu ra chuyện gì, chị bất giác chạy lại mà ôm em từ phía sau, khẽ cúi người xuống rồi ghé vào tai Trang Pháp mà hỏi.

"Em đã biết chuyện này rồi sao?"

"Bái Từ, nói thật đi, có phải chị đã để ý em từ rất lâu rồi đúng không?"

Câu nói này vốn dĩ em chỉ định nói đùa cho vui, ai dè hỏi xong liền thấy Bái Từ im bặt, hai vành tai đã đỏ đến mức hơi giống người bị cảm sốt lâu ngày. Trang Pháp thấy vậy lại càng phấn khích hơn, em đưa hai tay mình áp lên gương mặt nóng ran của chị ấy, còn làm ra dáng vẻ cực kì trêu chọc.

"Chẳng trách lại giữ hết mấy thứ đồ của em lâu như thế. Chị đúng là giỏi giữ bí mật quá đi~~~"

Bái Từ lúc này đã ngượng ngùng đến mức muốn đào môt cái lỗ chui xuống đất, chị không nói không rằng, chị khẽ bịt miệng Trang Pháp lại rồi ôm em bước ra khỏi cửa tiệm như đang ôm một con vật nhỏ mà vội vã rời đi. Trang Pháp thì cười tít mắt, cứ thế mà để chị kéo em đi đến những địa điểm tiếp theo sau đó.

Hai người cùng nhau đi qua những nơi mà ngày trước đám học sinh vẫn thường cùng hẹn hò sau giờ học, từ công viên giải trí nhỏ gần trường, rạp chiếu phim cho đến thư viện địa phương,.... Cả hai đều đã ngoài ba mươi, vậy mà hôm nay lại giống như đang cố tình quay trở về những năm tháng ấy, cùng nhau làm những điều mà khi còn là học sinh đã từng vô tình bỏ lỡ. Hai người cùng chơi những trò chơi mà ngày trước chỉ có thể đứng nhìn những cặp đôi khác vui vẻ trước mặt, cùng mua những món ăn vặt yêu thích rồi ngồi cạnh nhau cười nói vui vẻ đến quên cả thời gian; cùng bước vào rạp chiếu phim, chia chung một túi bỏng ngô, sau đó lại ghé qua thư viện, nơi từng có biết bao buổi chiều chỉ lặng lẽ ngồi đọc sách bên cạnh người còn lại. Những chuyện ấy vốn chẳng có gì mới lạ, thế nhưng khi được làm cùng người mình yêu ở thời điểm hiện tại, lại mang theo một cảm giác rất đặc biệt, giống như cả hai đang chậm rãi bù đắp cho một khoảng thanh xuân chưa từng có một buổi hẹn hò đúng nghĩa trước đây.

Những điều năm đó chưa được làm, hôm nay đều có thể thong thả làm lại. Hai người không còn là những cô học sinh phải vội vàng trở về sau giờ tan học, mà là hai người trưởng thành cuối cùng cũng có đủ thời gian để dành trọn một ngày cho nhau.

Đến khi ánh nắng cuối ngày bắt đầu dịu xuống, Bái Từ mới đưa Trang Pháp rời khỏi khu phố quen thuộc. Chiếc xe bus chạy dần về phía ngoại ô, những tòa nhà hai bên đường thưa đi, thay vào đó là những khoảng đồng rộng mênh mang trải dài dưới bầu trời đã bắt đầu có vài vệt hoàng hôn lơ lửng. Trang Pháp không biết chị định đưa mình đi đâu, chỉ thấy bàn tay Bái Từ vẫn nắm lấy tay mình suốt quãng đường, thỉnh thoảng lại siết nhẹ như thể đang ngầm bảo em cứ yên tâm đi theo chị. Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một triền đồi lớn, Trang Pháp vừa bước xuống đã cảm thấy cực kì choáng ngợp.

Trước mắt em là một cánh đồng hoa kiều mạch rộng đến tận mênh mông tầm mắt. Những bông hoa nhỏ trắng hồng đan xen nhau phủ kín cả triền đồi, dưới ánh chiều tà lại càng trở nên mềm mại, từng cơn gió thổi qua khiến cả cánh đồng lay động như những gợn sóng đung đưa, cảnh tượng lãng mạn hơn bao giờ hết. Vài hạt tuyết còn sót lại trên những cánh hoa, thi thoảng lại khẽ khàng rơi xuống đọng thành những vệt nước nhỏ trên cành lá. Bái Từ bước đến từ phía sau ôm em vào lòng, gương mặt chị ghé sát lại, khẽ tựa cằm vào vai em mà hỏi.

"Em có thích chỗ này không?"

Trang Pháp cũng nghiêng đầu dựa vào chị, sau đó nhẹ nhàng đáp: "Em thích lắm. Hoá ra nơi này lại có một đồi hoa kiều mạch đẹp đến thế này. Sao chị biết được vậy?"

Bái Từ im lặng vài giây, sau đó khẽ buông cánh tay khỏi người em, bước chân đột nhiên lùi lại về sau vài bước.

"Bởi vì... chị đã tìm kiếm nơi này từ rất lâu rồi, luôn chờ đợi sẽ có một ngày có thể đưa em đến."

"Sao cơ......"- Trang Pháp vừa nói vừa quay người lại phía sau, lúc này đã thấy Bái Từ quỳ xuống trước mặt mình.

"Chị đây là....."

"....Trang Pháp, xin lỗi vì bây giờ mới nói với em những lời này."

Bái Từ nói tới đây, bàn tay lấy ra từ túi áo một chiếc hộp nhung tinh xảo, bên trong là một chiếc nhẫn pha lê lấp lánh, sau đó khẽ đưa lên trước mặt em.

"Chúng ta đã biết nhau gần 10 năm nay, cùng nhau đi qua cả một chặng hành trình dài êm đềm như thế, chị lại chưa từng một lần có đủ dúng khí để nói rằng.... chị yêu em."

"Bái Từ à....."

"Có thể là vì ngay cả chính bản thân chị cũng không nhận ra, tình cảm dành cho em từ lâu đã không còn đơn thuần là tình bạn nữa, cũng có thể là vì...chị sợ nói ra rồi thì sẽ đánh mất em"- Giọng nói Bái Từ lúc này đã bắt đầu có chút không vững, như thể đang vô cùng lo lắng hồi hộp mà nhìn về phía Trang Pháp. Thế rồi sau đó Bái Từ khẽ hít vào một hơi, dùng hết sự dồn nén bấy lâu nay mà tiếp tục nói những điều trong lòng mình.

"Nhưng Trang Pháp này, liệu em có thể cho chị một cơ hội nữa được không?"

"Làm những điều lúc đó chưa từng làm, nói những lời chưa từng nói với em....."

"Chúng ta... kết hôn có được không?"

Trên cao kia lúc này bắt đầu lất phất rơi xuống những hạt tuyết long lanh, từng hạt từng hạt ngày một lớn. Hai người trên sườn đồi đứng đó nhìn nhau, khung cảnh cứ như vậy mà chìm vào cảm giác mơ hồ đến siêu thực.

Trang Pháp chậm rãi bước tới bên cạnh chị, hai mắt lúc này đã ướt nhoè đi chẳng biết vì làn tuyết đọng lại trên mi mắt hay còn là vì một điều gì khác nữa. Em đưa tay quẹt ngang má, sau đó mỉm cười nhìn chị.

"Thật ra....em cũng có một bí mật muốn nói cho chị biết."

Trang Pháp vừa nói, vừa cúi người xuống cầm lấy chiếc nhẫn trong tay Bái Từ, đeo vào tay mình một cách hết sức tự nhiên. Xong xuôi, em quay ra nhìn chị với ánh mắt đầy tinh nghịch.

"Em cũng đã yêu chị từ rất lâu rồi, vậy nên, chiếc nhẫn này......"

"Em sẽ nhận cho chị vui vậy."

Chỉ vài chữ ấy thôi cũng đủ khiến Bái Từ như không thể tiếp tục giữ nổi sự bình tĩnh vốn có. Chị gần như lập tức đứng dậy ôm em vào lòng, rồi cứ thế cúi xuống tìm lấy đôi môi mềm mại trước mặt mà kéo em vào một nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Trang Pháp cũng khẽ nhắm mắt lại, hai tay vòng qua cổ chị, để mặc bản thân chìm vào hơi ấm quen thuộc giữa cái lạnh của buổi chiều đông.

Phía sau lưng họ, mặt trời đã dần khuất xuống cuối đường chân trời. Những tia nắng cuối cùng kéo dài trên triền đồi, nhuộm cả cánh đồng kiều mạch thành một thảm màu sắc dịu dàng ấm áp. Gió khẽ thổi qua làm tà váy của Trang Pháp lay động, mái tóc em bị cuốn nhẹ sang một bên, bóng dáng của hai người cứ thế đổ dài trên nền cỏ, chậm rãi chạm tan vào nhau dưới ánh hoàng hôn muộn.

Nụ hôn ấy kéo dài thật lâu, như thể cả hai đều muốn dùng khoảnh khắc này để bù đắp cho tất cả những điều đã từng bỏ lỡ. Những năm tháng bên nhau, những lần lặng lẽ nhìn đối phương mà chẳng dám nói ra, những rung động từng bị giấu kín dưới cái mác tình bạn, cuối cùng cũng được gọi đúng tên vào một buổi chiều mùa đông đẹp đến nao lòng.

............

Bái Từ và Trang Pháp cùng nhau trở về nhà khi trời đã nhá nhem tối. Vừa bước qua cánh cửa, cả hai còn chưa kịp cởi áo khoác thì mẹ Bái Từ đã từ trong bếp đi ra để nhắc nhở hai đứa tắm rửa ăn cơm chuẩn bị đón giao thừa. Ánh mắt dì ấy vô tình lướt xuống bàn tay Trang Pháp đang nắm lấy tay Bái Từ, rồi lập tức dừng lại ở chiếc nhẫn mới xuất hiện trên ngón tay em. Mẹ Bái Từ hơi khựng lại một chút, sau đó nhìn sang Bái Từ, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười đầy ý vị. Dì chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu như thể đã hiểu hết mọi chuyện rồi quay trở lại bên trong, để mặc hai đứa con gái đứng phía sau đỏ mặt nhìn nhau không hé ra nửa lời. Bái Từ cố nhịn cười, còn Trang Pháp thì ngượng ngùng rút tay ra, giả vờ cúi xuống tháo khăn quàng cổ.

Cho tới khi đồng hồ chỉ tới 23h50 phút, lúc này khi đã hoàn thành hết mọi công việc của năm cũ, mọi người cùng nhau đi lên tầng thượng để chuẩn bị cho thời khắc bắt đầu sang canh. Tiếng pháo hoa đã xuất hiện ở một vài khoảng trời cách đó không xa. Mộng Khiết hào hứng chạy lên trước, còn dắt theo cả Cacao và Cookie đi cùng. Mẹ Bái Từ đi ngay phía sau, thi thoảng lại nhắc Mộng Khiết đi chậm lại kẻo ngã. Cuối cùng là Bái Từ và Trang Pháp chậm rãi bước theo phía sau, vừa đi vừa nắm tay nhau mà cười tủm tỉm.

Thế rồi thời khắc giao thừa cũng đã đến. Tiếng đếm ngược từ những căn nhà xung quanh vừa dứt, cả bầu trời đêm lập tức bừng sáng bởi những chùm pháo hoa rực rỡ lung linh. Từng vệt sáng xé ngang trên bầu trời rồi bung nở thành vô số đốm màu, phản chiếu lên những ô cửa kính và phủ xuống những mái nhà một tầng ánh sáng huyền ảo. Tiếng pháo hoa liên tiếp vang lên từ phía xa, hòa cùng tiếng cười nói và những lời chúc mừng năm mới vọng lên giữa màn đêm lạnh giá khiến cho tâm trạng ai nấy đều cực kì hạnh phúc.

Bái Từ nhân khoảnh khắc pháo hoa rợp trời, quay sang hôn nhẹ lên má Trang Pháp một cái, đồng thời cũng giơ điện thoại selfie một tấm ảnh ngay lúc này rồi gửi vào trong group chat công ty.

Sau đó, chị chỉ nhắn một dòng ngắn gọn.

"Chuẩn bị ăn kẹo cưới của chúng tôi."

Trang Pháp ngó vào thấy Bái Từ nhắn một dòng như thế, nụ cười hạnh phúc ngay lập tức liền nở rộ trên gương mặt. Em quay người sang ôm chị thật chăt trong lòng, sau đó chỉ thủ thỉ một câu.

"Em yêu chị, Tăng Bái Từ."

"Chị yêu em nhiều hơn."- Bái Từ cũng dịu dàng đáp lại.

Một nhà 6 "người" đứng bên nhau, cùng mỉm cười đón chào một năm mới đầy ấm áp. Điện thoại Bái Từ sau đó như bị khủng bố bởi những dòng tin nhắn từ đồng nghiệp trong công ty, màn hình liên tục phát sáng, cùng với đó là những cuộc gọi dồn dập đến mức muốn nổ tung ngay lúc này. Bái Từ và Trang Pháp nhìn nhau bật cười, sau đó chỉ nhẹ nhàng để chiếc điện thoại vào trong túi quần mà không thèm bận tâm đến nữa. Một người bế Cacao vào lòng, người còn lại thì ôm Cookie mà nhấc bổng lên, cứ thế cùng nhau hát vang bài chúc mừng năm mới thật vui vẻ.

Cuối cùng thì sau ngần ấy năm thầm mền nhau, Tăng Bái Từ và Trang Pháp rốt cuộc cũng trở thành người một nhà rồi.....

________________HẾT_______________

#au_: sau hơn một tháng đồng hành cùng nhau thì hôm nay chiếc truyện này cũng đi đến chương cuối cùng.

Năm 2023 bạn au từng đu một cúp lê nam nam, cơ duyên thế nào mà cũng là một cúp lê có khoảng cách địa lí, nghĩ là đã đau đớn lắm rồi thì năm nay lại va phải Từ Pháp =)))), không những khoảng cách địa lí, mà còn là show thực tế chỉ vỏn vẹn ba tháng, rồi thì mụt người đã có gia đình, rồi thì hai đất nước của hai người lại có những vấn đề khó nói về chính trị.... (không cần ủ tê luôn, thực sự), thế cho nên sau khi đu Từ Pháp thì bạn au nghĩ mình có thể chịu đựng được mọi niềm đau của nhân loại rồi, không có gì có thể cản bước được nữa hết 🐧

Cũng nhờ hai lần hiếm hoi đu cúp lê đều dính phải cí đôi 'người nước này và người nước nọ' mà tôi mới biết được, hoá ra love language mà tôi iu thích lại chính là "một người bập bẹ nói ngôn ngữ của đất nước người kia, người kia thì dạy cách phát âm rồi rất dịu dàng nắn chỉnh cho em từng chữ một" >< eo ui nó thực sự là một hành động mà tui siêu iêu (những người đu cúp lê cùng quốc tịch làm sao biết được), có thể là mỗi lần xem đều rung động luôn íh. Vậy nên chắc tôi nghĩ lần này tôi lại khổ dài dài nữa rồi....


Cảm ưn những người đã ở bên đồng hành chiếc truyện này cho đến hồi kết thúc, dù cho nó flop tả tơi hơn những bộ truyện mà tôi từng viết cho cúp lê cũ rất nhều. Có những hôm vừa post cái là có bạn nhấn thích rồi, nể =)))) nhưng cũng nhờ vậy mà tôi có động lực để có thể viết đến chương cuối cùng này, vì thế nên....

*nhạc nền: Cám ơn hôm qua cho chúng ta như hôm nay, cám ơn cơn say cho nói ra lời thật thà.....=))))))))))))

anw, vẫn còn ngoại truyện nhe, tôi sẽ post sớm thôi, và nếu như sau này tôi có viết tiếp nữa thì mọi người muốn đọc cái jz? tôi muốn viết cái gì khó hơn tí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co