24
Buổi tối hôm đó trôi qua trong bầu không khí yên tĩnh đến lạ. Không ai nhắc lại cuộc trò chuyện trên xe nữa, nhưng cả Trang Pháp lẫn Bái Từ đều hiểu những lời đã nói ra vốn dĩ sẽ không thể dễ dàng bị lãng quên như vậy. Chỉ là hai người đều chọn cách giữ nó lại trong lòng, giống như giữ một hòn than nhỏ âm ỉ cháy giữa mùa đông lạnh giá.
Sáng hôm sau, khi vừa mơ màng tỉnh giấc, Trang Pháp theo thói quen đưa tay sang bên cạnh. Chỉ là nơi đáng lẽ phải có hơi ấm quen thuộc lúc này lại trống không. Em mở mắt, ngẩn người mất vài giây rồi lập tức ngồi bật dậy. Chăn gối bên cạnh đã nguội đi từ bao giờ, chứng tỏ Bái Từ đã thức dậy được một lúc khá lâu rồi. Không hiểu vì sao, trong lòng em bây giờ bỗng nhiên lại xuất hiện một cảm giác vô cùng lo sợ.
Trang Pháp ngay lập tức tốc chăn bước xuống giường, vội vã đến mức quên cả việc đi dép. Em cứ thế chạy chân trần khắp căn nhà, mở từng cánh cửa phòng rồi lại đóng lại. Cho đến khi đi ngang qua nhà bếp, em mới nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
Bái Từ đang đứng cặm cụi trong bếp. Trên người chị là chiếc tạp dề màu kem mà hai người mua từ tận năm ngoái nhưng chưa bao giờ có dịp dùng tới. Mái tóc ngắn được buộc hờ phía sau, vài sợi tóc rơi xuống trước trán, chị hơi cúi đầu nhìn nồi canh đang sôi lục bục trên bếp, vẻ mặt chăm chú đến mức hoàn toàn không nhận ra có người đang đứng phía sau mình.
Khoảnh khắc nhìn thấy chị, trái tim đang treo lơ lửng của Trang Pháp cuối cùng cũng khẽ khàng hạ xuống. Em chẳng suy nghĩ gì thêm nữa, lập tức chạy tới ôm lấy eo Bái Từ từ phía sau.
Bái Từ bất giấc vì cái ôm ấy mà giật mình, nhưng sau đó liền nhận ra ngay là Trang Pháp, chị khẽ quay đầu lại nhìn em rồi hỏi.
"Em đã dậy rồi à? Chị định một lát nữa mới vào gọi em."
Thế rồi ánh mắt Bái Từ va phải đôi chân trần trắng muốt đang đứng dưới nền gạch lạnh lẽo kia, chị vội vã bế thốc em lên người mình, thao tác nhẹ nhàng như bế một con mèo trên tay rồi sau đó khẽ nhíu mày nhìn Trang Pháp: "Vội đến mức nào mà sao ngay cả dép cũng quên đi rồi?"
Trang Pháp dụi đầu vào vai Bái Từ, sau đó hai tay ôm chặt cổ áo chị, miệng khẽ thủ thỉ:
"Bái Từ, mấy lời em nói hôm qua, chị hoàn toàn đừng để ý. Là do em suy nghĩ linh tinh nhiều quá, làm chị buồn rồi có phải không?"
Bái Từ cũng ôm em vào lòng, bàn tay khẽ vỗ nhẹ vào lưng như để an ủi em "Chị không nghĩ gì hết, là chị làm em buồn mới đúng."
"Xin lỗi bé nhiều nha."
Vừa nói, Bái Từ vừa khẽ hôn nhẹ một cái lên trán em. Trang Pháp lúc này hai mắt đã rưng rưng, em cố gắng gục đầu vào hõm vai chị để cố gắng giấu đi sự mít ướt ấy của mình. Đầu em khẽ lắc mấy cái, thầm nghĩ Bái Từ có gì mà phải xin lỗi em chứ.
Hơn ai hết, Trang Pháp luôn hiểu rõ Bái Từ là người thương em nhất. Em hối hận vì hôm qua trong lúc không kiểm soát được cảm xúc của mình đã tỏ thái độ không tốt với chị. Vừa nãy quả thực em đã rất sợ, sợ khi em cố gắng tìm kiếm hết mọi ngóc ngách trong căn nhà này, cuối cùng lại không còn thấy Bái Từ ở đây nữa.
"Trang Pháp này...."- Bái Từ lúc này đột nhiên lên tiếng.
"Hay là, cuối tuần này, chúng ta về nhà chị chơi có được không?"
Trang Pháp nghe thấy thế liền vội vã ngước mặt lên, đưa tay quẹt ngang hai hàng mi đã hơi ươn ướt của mình. Em tròn mắt nhìn chị:
"Đột nhiên thế sao?"
Bái Từ khẽ gật đầu: "Kể từ 3 năm trước đến nay chúng ta chưa về lại nhà rồi. Sắp tới cũng gần đến Tết Dương lịch. Mẹ chị, còn có cả Mộng Khiết chắc cũng nhớ em lắm đó. "
Bái Từ và Trang Pháp đã thân thiết với nhau bao năm nay, dù sao đây cũng không phải là lần đầu em tới nhà của Bái Từ chơi nữa. Mẹ và em gái của chị ấy từ lâu đã xem em như một thành viên trong gia đình, luôn dùng thái độ chân thành đối đãi em nhất có thể. Chỉ là lần trở về này, đương nhiên sẽ khác đi rất nhiều rồi.
Bởi vì hai người đã yêu nhau, thế nên hành động trước mặt người nhà chị ấy cũng sẽ không còn được thoải mái vô tư như lúc còn là bạn bè trước đây nữa. Mỗi sáng hai người nếu không phải ôm hôn thì cũng là bồng bế nhau đi lòng vòng khắp nhà, làm gì cũng đều không rời nửa bước. Về nhà rồi thì sẽ phải làm ra bộ dạng đoan chính một chút, có khi còn phải ngủ khác phòng nữa cũng nên. Tự nhiên nghĩ tới đây, Trang Pháp bất giác đỏ mặt ngại ngùng.
"Em đang nghĩ gì thế?"- Bái Từ dùng tay nâng cằm Trang Pháp, khẽ quay mặt em nhìn thẳng vào mắt chị- "Hay là em có chỗ nào không tiện?"
"Em không có....."- Trang Pháp ngập ngừng- "Vậy cứ theo ý chị đi."
Bái Từ mỉm cười nhìn em, sau đó khẽ đưa tay vuốt mái tóc còn hơi rối bời sau khi ngủ dậy của Trang Pháp. Chị còn định đưa tay lấy ghèn mắt cho em, bỗng nhiên lúc này lại thấy Trang Pháp làm động tác khịt khịt mũi có chút khó hiểu.
"Có chuyện gì thế?"
"Bái Từ.... hình như có mùi gì đó khét khét thì phải?"
Bái Từ phải mất mấy giây để load lại, sau đó mới giật mình quay lại nhìn nồi canh trên bếp lúc này đã bị đun đến cạn nước, chỉ còn lại một miếng thịt gà cháy khô cong dưới đáy nồi. Chị khẽ đặt Trang Pháp ngồi lên bàn bếp bên cạnh, sau đó vội vã đưa tay khoá gas lại, làn khói lúc này đã bốc lên nghi ngút cả một góc bếp. Bái Từ đưa tay đỡ trán, vốn là chị đã học thuộc công thức này rất kĩ rồi, mọi thứ đều chuẩn chỉ không sai một bước, vậy mà cuối cùng chỉ vì không để ý thời gian mà lại....
May mà không cháy nhà.
Trang Pháp thấy vậy không nhịn được mà bật cười thành tiếng, em khẽ đưa tay véo nhẹ má chị một cái, còn không quên bày ra bộ dạng chọc ghẹo.
"Chị học nấu ăn từ khi nào thế? Chậc, tại em làm hỏng nồi canh của chị mất rồi."
"Rõ ràng lúc nãy nó vẫn còn đầy nước mà..."- Bái Từ nói tới đây, gương mặt bỗng nhiên cũng xịu xuống. Chị đã tính sẽ dùng thứ này để mua chuộc tâm trạng Trang Pháp, vậy mà cuối cùng lại thành công cốc hết rồi.
"Không sao, lần này về em sẽ học hỏi từ mẹ cách nấu ăn. Sau này mỗi ngày đều nấu cho chị."
Trang Pháp mỉm cười nhìn Bái Từ nói một câu, không để ý đến chữ "mẹ" vừa phát ra lúc nãy đã tự nhiên đến mức nào. Bái Từ nghe xong cũng không giấu nổi sự đắc ý, khoé môi đã kéo dài đến tận mang tai. Chị sau đó chỉ bế em vào phòng tắm, bắt đầu công cuộc vệ sinh cá nhân của cả hai như mọi ngáy.
Những ngày sau đó cũng trôi qua trong nhịp sống bận rộn quen thuộc của thời điểm cuối năm. Thành phố càng lúc càng lạnh hơn. Tuyết mỗi ngày đều rơi thêm vài đợt rồi lại lặng lẽ tan đi, để lại những mảng trắng lấm tấm còn sót lại bên vệ đường. Trong văn phòng công ty, mọi người cũng bắt đầu nhắc nhiều hơn tới kế hoạch nghỉ lễ, đặt vé tàu xe về quê, nghĩ về những bữa cơm đoàn viên đã hẹn từ rất lâu về trước... Không khí cuối năm cứ thế len lỏi vào từng góc nhỏ của cuộc sống, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến ai nấy đều nhận ra một năm nữa vậy mà lại sắp sửa kết thúc rồi.
Sáng hôm ấy, Trang Pháp đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, còn đang ngồi ôm Cacao trên ghế sofa mà đùa nghịch với nhau thì Bái Từ đã kéo vali từ trong phòng ra ngoài. Chị mặc một chiếc áo khoác măng tô dài màu đen, trên tay cầm sẵn chìa khóa xe, dáng vẻ rõ ràng đã chuẩn bị xong xuôi từ trước. Cacao dường như cũng cảm nhận mình sắp được ra ngoài chơi, cứ chạy vòng quanh hai người rồi không ngừng vẫy đuôi, thi thoảng còn sủa lên mấy tiếng cực kì chững chạc.
Sau khi kiểm tra lại hành lý lần cuối, Bái Từ và Trang Pháp mới cùng nhau bước ra khỏi cửa. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi thành phố, để lại những ngày cuối năm lạnh giá phía sau lưng. Tâm trạng của cả hai đều rất vui vẻ, về phần Trang Pháp, lúc này em còn cảm thấy có chút hồi hộp, đến mức dọc suốt quãng đường đi đều quay ra hỏi chị những câu hỏi hết sức ngốc nghếch. Bái Từ chỉ biết nắm lấy tay em rồi liên tục trấn an với vẻ mặt không nhịn nổi cười. Lần đầu tiên chị cảm thấy Trang Pháp lại căng thẳng đến thế, trông vừa đáng yêu lại vừa có chút muốn trêu chọc.
Cho đến khi rẽ vào con đường quen thuộc dẫn về khu dân cư cũ, Trang Pháp đã nhìn thấy từ xa một bóng người nhỏ xíu đang đứng trước cổng không ngừng nhón chân ngó nghiêng. Còn chưa kịp nhìn rõ mặt, đối phương đã hét lên một tiếng thật lớn.
"A Chị Bái Từ!!! Chị Trang Pháp!!! Hai người về rồi."
Mộng Khiết trên tay ôm một bé cún nhỏ, tâm trạng vô cùng phấn khích mà chạy lại đón hai chị từ cả một quãng đường dài trước khi xe chính thức dừng bánh trước cổng. Bái Từ bước xuống mở cửa xe cho Trang Pháp, sau đó mới quay qua hỏi Mộng Khiết một câu.
"Mẹ đâu rồi nhóc?"
Mộng Khiết chống nạnh: "Người ta lớp 6 rồi đó nha!!"
Trang Pháp bật cười, khẽ đưa tay xoa đầu Mộng Khiết: "Đã lớn nhanh như vậy rồi à? Lần trước chị về em mới chỉ cao chừng này, bây giờ đã ra dáng thiếu nữ xinh đẹp rồi đấy."- vừa nói Trang Pháp vừa đưa một chiếc túi xách thắt nơ xinh xắn ra phía trước mặt Mộng Khiết- "Chị có mua cho em một món quà nè, mở ra xem có thích không."
Mộng Khiết nhẹ nhàng thả bé cún trên tay xuống, sau đó mở túi xách mà Trang Pháp tặng cho em ra xem. Bên trong là một đôi giày thể thao màu xanh da trời phối thêm hoạ tiết hình ngôi sao vô cùng sành điệu. Mộng Khiết ướm thử lên chân, vô cùng vừa vặn, đeo vào lại có cảm giác cực kì thoải mái.
"May quá, chị còn nghĩ em sẽ không đi vừa."
"Em thích lắm! Cảm ơn chị Trang Pháp nhiều."
Trang Pháp mỉm cười nhìn em, sau đó đột nhiên như cảm thấy tay mình hơi trống trải, em mới cúi xuống nhìn lại, phát hiện Cacao bế trên tay lúc này đã nhảy xuống từ bao giờ. Trang Pháp đảo mắt xung quanh một vòng, cuối cùng nhìn thấy nó đang đùa nghịch với bé cún mà vừa nãy Mộng Khiết bế trên tay.
"À, cái đó....."- Mộng Khiết vừa nói vừa nhìn về phía hai chú cún kia- "Tuần trước cô Ô Lan mới cho em một bé cún Shih Tzu đáng yêu lắm. Vì nhà cô ấy sắp tới không còn ở đây nữa, thế nên mang sang cho nhà mình."
"Nó tên là Cookie."
Hai chú cún chỉ vừa mới gặp lần đầu mà lại như đã rất thân thiết từ lâu, chạy nhảy nô đùa chán chê rồi lại nằm lăn ra đó liếm láp cho nhau cực kì tình cảm. Cacao bình thường vốn rất năng động, lúc này gặp một "người bạn" có phần trầm tính hơn mình thì liền sấn lại mà tha hồ bắt nạt. Coôkie cũng để mặc cho Cacao cắn yêu lên người mình mấy phát, vậy mà sau đó vẫn quay sang liếm bộ lông bồng bềnh trên người bạn mà không hề đáp trả phát nào.
Bái Từ trông thấy vậy chỉ khẽ lắc đầu cười: "Để hai đứa nó ở đây chơi với nhau đi, chúng ta vào trong nhà chào mẹ."
Trang Pháp cũng gật đồng ý, sau đó túi to túi nhỏ mà cùng Bái Từ khệ nệ xách vào bên trong nhà.
.
.
.
............
"Trời đất! Sao lần này con lại mua nhiều đồ quá vậy?"
Mẹ của Bái Từ đang đứng nấu ăn trong bếp, lúc này thấy Bái Từ và Trang Pháp bước vào liền vội vã buông hết bát đũa trong tay, chạy ra để ngắm nhìn hai đứa nhỏ đã lâu lắm chưa về nhà. Thế rồi chỉ vừa trông thấy chồng quà của Trang Pháp đặt trên bàn, mẹ chị ấy đã tá hoả đến mức gần như không tin nổi vào mắt.
"Hoa quả nhập khẩu, yến sào, thực phẩm chức năng,..... còn có cả quần áo nữa."
"Trang Pháp, mọi lần con đâu có khách sáo thế này đâu. Vốn dĩ chỉ cần con về là dì đã rất vui rồi."
Trang Pháp gãi tai: "Vì con thấy thứ gì cũng đều tốt hết nên....."
"Bái Từ à, sao con không khuyên em đừng tốn tiền mua mấy thứ này. Mẹ ở nhà đâu có thiếu gì hết đâu.... Chọn được từng này đồ chắc cũng mất không ít thời gian. Vất vả cho con quá rồi Trang Pháp."
Bái Từ khẽ đánh mắt sang nhìn Trang Pháp, thấy em đang ngại tới nỗi hai tay bấu chặt vào ống quần. Chị hơi quay mặt đi, khoé môi cũng cong lên lén nở một nụ cười thật khẽ vì sự đáng yêu ấy.
"Mẹ cứ nhận đi cho em vui."
Mẹ Bái Từ xua tay: "Không nói chuyện này nữa, hai đứa mau cất đồ đạc đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Hôm nay mẹ chuẩn bị toàn món mà hai đứa thích ăn nhất đấy."
Bữa cơm một lát sau cũng được dọn lên. Sau khi Trang Pháp thay đồ xong xuôi, bước xuống dưới đã thấy Bái Từ đứng đó cùng mẹ chuẩn bị bát đũa đặt lên bàn. Mộng Khiết cũng rất nhanh nhẹn, còn xung phong ngồi đầu bàn để xới cơm cho mọi người. Bái Từ thấy thế không nhịn được liền nói mấy câu chọc ghẹo.
"Bình thường ở nhà với mẹ có hăng hái thế này không vậy nhóc?"
"Đã bảo không phải là nhóc!!!!" *khuôn mặt tức vận 😠*
"Được rồi, hai đứa này...."- Mẹ Bái Từ cười bất lực- "Con mặc kệ hai đứa nó, ăn đi Trang Pháp"
Trang Pháp cảm ơn một tiếng, sau đó cúi người gắp một miếng thức ăn.
Hôm nay trên bàn quả thực đúng toàn là những món mà em rất thích: sườn sào chua ngọt, canh đậu xương hầm, còn có cả mấy món siêu cay mà bình thường hai người rất ít khi tìm được chỗ bán ở trên thành phố. Vì đã lâu rồi không có một bữa thịnh soạn thế này nên Trang Pháp được dịp ăn uống cực kì ngon miệng. Hương vị của cơm nhà vĩnh viễn là thứ mà đồ ăn order trên mạng không bao giờ có thể so sánh được, nhất lại còn là đồ của mẹ Bái Từ nấu cho nữa chứ.
"Em ăn nhiều một chút."- Bái Từ gắp cho em một miếng cánh gà cay đẫm sốt, không để ý mẹ mình ngồi bên kia lúc này trông thấy một màn như vậy đã khẽ cúi đầu xuống mà cười một cách kín đáo.
"Bái Từ, con cũng phải học cách nấu ăn dần đi chứ. Đâu thể để Trang Pháp cứ mãi ăn đồ ăn ngoài như vậy được."- Mẹ Bái Từ nói.
"Vậy nên lần này con về để bái sư đấy. Mong được mẫu hậu nhiệt tình chỉ bảo."
Mọi người ngồi trên bàn ăn nói chuyện với nhau hết sức tự nhiên và vui vẻ. Mẹ Bái Từ hỏi về công việc của hai đứa, còn hỏi dạo này quan hệ của hai đứa còn tốt không, làm Trang Pháp đang ăn dở miếng cơm cũng suýt nghẹn lại. Thế rồi câu chuyện lái qua thêm vài chủ đề nữa, từ chuyện học hành của Mộng Khiết cho đến chuyện sắm sửa những ngày cuối năm. Mẹ Bái Từ đã hẹn chiều nay cùng Trang Pháp đi chợ Tết. Vì chỉ là Tết dương lịch nên đồ đạc cần mua cũng không nhiều, vậy nên mẹ muốn đợi hai người về rồi mới đi.
Ăn uống xong xuôi, Bái Từ ở lại bếp dọn rửa bát đũa cũng mẹ, Mộng Khiết thì đã xí trước phần chơi với chị Trang Pháp, vừa ăn xong đã nắm tay chị chạy tọt lên lầu hai. Trang Pháp mặc dù rất muốn ở lại phụ giúp nhưng hai người phụ nữ quyền lực nhất nhà đã cấm em động tay chân vào, vậy nên em chỉ đành đi theo Mộng Khiết.
......
"Phòng này trước đây là của chị Bái Từ, nhưng năm ngoái sau khi lên cấp 2, bài tập sách vở của em nhiều hơn gấp mấy lần lúc trước, vậy nên chuyển qua đây cho rộng hơn một chút. Dù sao chỗ này cũng không có ai ở."- Mộng Khiêt vừa nói vừa dẫn Trang Pháp vào bên trong căn phòng của Bái Từ ngày xưa, bây giờ đã trở thành phòng của Mộng Khiết. Em hào hứng thuyết mình rất chi tiết về từng ngóc ngách trong căn phòng, nào là chỗ này Bái Từ ngày xưa từng ngồi để luyện hát, chiếc đàn piano vẫn còn y nguyên; rồi thì cả một đống ảnh từ thời còn đi học của chị ấy cũng đều bị em lôi ra bằng sạch.
Trang Pháp mặc dù đã tới đây vài lần, thế nhưng cũng chỉ ở lại phòng dành cho khách, đây chính xác cũng là lần đầu tiên em bước vào phòng của chị ấy.
Ngay lập tức, bức ảnh một cô bé cấp 3 mặc bộ đồng phục thể thao, trên tay còn cầm theo một tấm huy chương vàng lấp lánh ở trên kệ sách đã đập vào mắt em. Ở dưới còn có dòng chữ 'giải vàng cuộc thi chạy marathon cấp địa phương' cực kì nổi bật. Trang Pháp vừa nhìn liền nhớ tới câu chuyện mà chị đã kể ở lần tham gia team building vào mấy tháng trước, thì ra lại còn có cả ảnh kỉ niệm.
Em khẽ cầm bức ảnh lên ngắm nghía hồi lâu, sau đó tự mình bật cười đầy thích thú. Bái Từ hoá ra cũng từng có bộ dạng non nớt thế này, trông thực sự còn dễ bắt nạt hơn cả Trang Pháp ngày xưa. Không biết vì cái nắng trên cao hay vì vừa bị ai đó gây sự xong, biểu cảm trên gương mặt ấy còn có vài phần hơi nhăn nhó.
Thế rồi em lại nhìn khắp phòng một lượt, trên tường, tủ sách, hộc bàn hay bất cứ chỗ nào có thể dán ảnh lên được, khắp nơi đều là ảnh chụp chung của hai người lúc trước. Còn có cả một vài tấm ảnh mới được thêm vào sau này, lúc cả hai đã ra ở riêng. Bây giờ em mới biết mỗi lần về nhà chị ấy đều cố tình dán thêm vài bức ảnh mới, vậy nên số lượng ảnh chụp chỉ có ngày một nhiều chứ không hề bớt đi. So sánh giữa ngày ấy và bây giờ, cả hai quả thực đã trải qua quá nhiều thay đổi, duy chỉ có một điều là vẫn mãi vẹn nguyên.
"....Phòng này của chị ấy em không muốn gỡ thứ gì xuống, dù sao mấy tấm ảnh hai người chụp cùng nhau trông cũng khá thuận mắt đi."- Mộng Khiết thấy Trang Pháp mải mê ngắm đến ngẩn người, bèn quay ra nhìn chị rồi nói một câu như thế. Lát sau, em trực tiếp kéo Trang Pháp lại hộc bàn của Bái Từ, điệu bộ có vẻ cực kì đắc ý mà khoe với chị.
"Cho chị xem cái này."
Vừa nói Mộng Khiết vừa lấy ra từ bên trong hộc bàn một chiếc hộp gỗ sồi dài khá cũ kĩ, nhìn có vẻ trông như đã được để ở đây từ rất lâu rồi. Bên ngoài vỏ hộp phủ một lớp bụi mỏng, thế nhưng hoàn toàn xung quanh lại không có một vệt xước hay bong tróc nào cả, chứng tỏ nó đã được giữ gìn vô cùng cẩn thận dù đã rất nhiều năm trôi qua.
Mộng Khiết đưa tay định mở nắp hộp ra, ngay lập tức liền bị Trang Pháp ngăn lại.
"Đồ của chị ấy, chúng ta mở ra xem thế này có hợp lẽ không?"
Mộng Khiết lắc đầu: "Chị đừng lo, em đã mở nó ra trước mặt chị ấy nhiều lần lắm rồi. Ban đầu chị ấy còn doạ đánh em, sau đó thì cũng kệ luôn."
Trang Pháp bật cười, nhìn nắp hộp bên trong từ từ được mở ra trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co