Truyen3h.Co

Tư Phổ Phi Điểu || WilliamEst

Năm

_vesperfield


24.

——
".. Chắc là các anh đã rất vất vả mà vẫn chưa thể tìm ra tôi đúng không? Sao cứ phải cố chấp thế nhỉ? Ai cần mấy người giúp đỡ thằng nhóc đó? Nếu đã như vậy thì thôi, tôi nghĩ chúng ta nên có một cuộc hẹn. Nhưng không phải dành cho lũ cảnh sát vô dụng mấy người. Tôi muốn gặp chính xác bác sĩ điều trị cho thằng nhóc Jak. Đừng hòng lừa gạt vì tôi biết rõ người đó là ai. Cũng đừng ngu ngốc bố trí cảnh sát, tôi nói thế đấy. Nên nhớ một thằng không có gì để mất thì không có gì mà nó không dám làm cả. Vậy nhé!.."
——

Một bức thư với giọng điệu coi thường và thách thức gửi đến sở cảnh sát. Bao thư trơn nhẵn, để trống toàn bộ thông tin. Ngoài ra, còn đi kèm một tấm bìa cứng đề dòng địa chỉ nằm ngoài thành phố. Chuyên gia giám định so sánh nét chữ hiện tại so với trước đây với tỉ lệ khớp hơn 90%. Và cũng ngay sau đó, một hàng xóm cũ được mời thẩm vấn lại. Người đó khẳng định trước vụ cháy có nhìn thấy một gã lạ mặt lảng vảng, cao, gầy, đội mũ lưỡi trai. Khi truy theo hồ sơ thuê trọ quanh vùng, cảnh sát phát hiện một căn phòng gần ngoại ô từng được Viroj Srisuk thuê. Kể từ sau vụ thảm sát, hắn biến mất hoàn toàn khỏi khu vực.

Việc gặp gỡ đơn lẻ với hung thủ không hề khả quan vì nó quá nguy hiểm. Viroj lại rất thông minh, sợ rằng đây là cái bẫy mà hắn cố tình vạch ra để dụ bọn họ vào tròng. Nhưng nghĩ đến đây có thể là cơ hội duy nhất để bắt giữ Viroj Srisuk, cảnh sát buộc phải cân nhắc kỹ càng các quyết định quan trọng. Mười hai tiếng đồng hồ họp khẩn là mười hai tiếng Est ngồi trong bóng tối của sự tự vấn. Cảnh sát khoanh vùng, đặt thiết bị, bố trí lực lượng vòng ngoài, xe chặn ở lối chính, hai đội đặc nhiệm ẩn trong rừng lau.

"Tên này liều lĩnh và ranh mãnh. Nếu tình huống vượt tầm, anh phải giữ bình tĩnh.", Ông dặn Est.

...

William ngồi trên giường, mân mê lớp vải áo dạ dày dặn ấm áp mà Est tặng. Ngón tay vô tình miết qua lớp lót cộm lên bên trong cổ áo, cậu khựng lại. Một vật thể nhỏ, cứng, lạ lẫm nằm ẩn mình dưới đường chỉ tay tỉ mỉ. William lộn trái cổ áo ra, sau lớp vải mềm là con chip định vị nhỏ xíu. William đơ người, tim bẫng đi một nhịp. Cậu không biết phải phản ứng thế nào trước điều bất ngờ này. Giận vì bị giám sát? Không hẳn, đơn giản là hụt hẫng vì dưới danh món quà mùa lạnh, nó được tặng bởi người duy nhất cậu tin rằng sẽ không bao giờ dùng mình làm công cụ.

Giữa lúc sự phản bội vừa chớm nở, một âm thanh lạ vang lên từ phía cửa sổ.

Leng keng.

Tiếng chuông đồng khẽ khàng vang vọng một cách ma mị trong đêm thanh vắng.

William quay phắt lại. Trên bậu cửa sổ khép hờ, chiếc chuông đồng cũ kỹ đung đưa dù trời chẳng gió. Bên cạnh nó, nhành cỏ khô bị cháy xém một nửa nằm im lìm, giống hệt loại cỏ mọc ở ngôi nhà gỗ trong mơ của cậu. William không hề thấy nó được đặt ở đây từ bao giờ. Cậu bước dần đến cửa sổ, nhìn xuống sân sau bệnh viện. Dưới ánh đèn cao áp mờ ảo, bóng người gầy gò cao lênh khênh đứng bất động giữa đàn bồ câu đang ngủ say. Hắn ngước nhìn lên, khuôn mặt chôn sâu dưới chiếc mũ lưỡi trai, nhưng ánh mắt lại sáng quắc như loài thú săn đêm. Hắn giơ tay lên, làm động tác cắt ngang cổ một con chim tưởng tượng.

"Đừng..."

William buộc miệng, lòng ngập tràn sợ hãi. Hắn không nói, nhưng tiếng chuông đồng du dương trong khoảng không u tịch như một lời tuyên án: Một là bay về cái lồng cũ nát của hắn, hai là nhìn cái "tổ" mới này bị thiêu rụi thành tro tàn. Đó là lý lẽ của kẻ săn mồi và người bị săn.

William lùi lại, va vào chiếc bàn nhỏ khiến cốc nước đổ nhào. Cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với sự đe doạ tàn nhẫn này. William nhìn chiếc áo khoác trên giường, một ý nghĩ điên rồ và bi tráng nảy ra trong đầu. Cậu không muốn Est xảy ra chuyện gì, muốn bảo vệ anh, càng muốn thoát khỏi cái bóng tối quá khứ ám quạnh. Con chim non muốn tự do thì phải tự mình đối mặt với kẻ săn mồi. Mà vì thế cậu không thể trốn trong sự che chở của anh mãi được.

Est từ phòng trực chạy qua, thấy cốc nước nhỏ lăn lóc dưới sàn, và William đang nép ở góc tường.

"William."

William ngước nhìn sang, thấy Est đang bước đến liền chạy ồ lại ôm lấy anh. Est ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng vẫn vươn tay đặt lên tấm lưng gầy. Cảm giác ấm áp và chân thật khiến William lấy lại bình tĩnh, cậu nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, nhưng không còn gì trên đó cả.

Chốc sau, Est buông William ra, kéo dẫn cậu về bên giường. Anh ngập ngừng đôi lát, rồi thật thà nói:

"Anh có chuyện muốn nói với em. Cảnh sát điều tra ra Viroj Srisuk rồi. Nhưng mà người đó hẹn gặp anh."

"Cái gì cơ?", William giật mình níu chặt lấy áo anh. Cậu khẩn thiết. "Anh đừng đi. Đừng đi nha anh."

Est hơi hoảng vì thái độ của cậu, nhưng cũng chỉ nghĩ có lẽ William vẫn còn ám ảnh Viroj. Hoặc một lý do sâu xa nào đó mà chỉ mình cậu biết.

"Không sao đâu. Cảnh sát bố trí cả rồi. Anh phải đi thì mới bắt Viroj được."

Chưa dứt lời tay William đã nắm chặt hơn. "Không được đâu. Nó đang dụ anh đó. Nó muốn giết anh.", Cậu van nài anh. "Anh đừng đi mà. Em không muốn anh bị gì đâu."

Est bao lấy bàn tay căng cứng của cậu bằng tay mình, liên tục trấn an. "Em bình tĩnh đi. Nghe anh, anh biết, cảnh sát cũng lường trước tình huống này rồi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra hết."

William cắn môi, thất vọng nhìn Est. Cái nhìn đó khiến anh có phần ray rứt vì chối bỏ. Cậu buông tay, lí nhí trong miệng. "Sao anh... không nghe em... Em biết rõ nó nhất mà... em biết hết... sao anh.."

Thấy William có phần không ổn, Est vội vã vịn lấy vai cậu, lay nhẹ rồi hơi kéo xuống nệm giường.

"William, ngoan, nằm xuống anh ôm em ngủ."

Est nằm đối diện cậu, vòng tay ôm lấy William. Thấy cử chỉ cậu không còn chống cự nữa. William nhìn anh, dù ánh mắt đượm vẻ âu lo, nhưng không còn hoảng loạn như vừa rồi.

"Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Anh tin em nhất. Đều nghe em hết."

Est nói thế nhưng William thì không thể tin anh. Cậu biết anh chỉ đang dỗ dành mình, Est sẽ đi và có thể sẽ không bao giờ về nữa. Anh đi vì cái lý lẽ rập khuôn của một người thực thi công lý, mà không hiểu rằng đối với kẻ sát nhân kia, cái chết chỉ là một nghi lễ để kết thúc ván cược. William rúc vào lòng Est, che đi vẻ yếu đuối bất lực đang dày vò bản thân. Từng cơn ám ảnh vụ thảm sát năm xưa ùa về, đan xen với nỗi sợ mất đi người duy nhất còn sót lại.

Không. Lần này cậu phải làm gì đó.

25.

Cả đêm William không ngủ. Mường tượng lại với cái u tối của căn phòng trầm đạm. Người ta bảo, thời khắc cuối cùng trước cơn bão, bao giờ cũng yên ả đến mức bất an. William muốn tin rằng mình đã mạnh lên, nhưng thật ra, bên trong cậu vẫn chỉ là đứa trẻ run rẩy, nép sau lưng một người mà cậu chọn tin tưởng. Sự nhục nhã không nằm ở chỗ bị hắn lừa, mà ở chỗ ngay lúc này, khi biết rõ hắn là ai, cậu vẫn còn sợ. Sợ ánh mắt, sợ giọng nói. Sợ đến mức tay run, đến mức muốn gục xuống, biến mất trước khi cánh cửa kia mở ra. Nhưng nếu cậu bỏ chạy, cả đời này cậu sẽ không còn mặt mũi nào sống tiếp. Cậu không thể cứ mãi làm con chim bị nhốt trong lồng. Giờ đây, hoặc là bay, hoặc là chết.

...

Est đang ngồi cúi đầu trên bàn làm việc, day day thái dương, đôi mắt đỏ vằn gân vì mấy ca trực liên tục. Ánh đèn rọi xuống làn da xanh xao, phác họa rõ nét sự kiệt sức. Anh vừa kịp ngẩng lên thì thấy người đứng phía cửa phòng trực.

William.

"Sao thế?", Est khẽ dụi mắt.

William chậm rãi bước vào, hai tay nâng một tách cà phê giấy còn tỏa hơi nóng. Cậu khép nép đặt nó trước mặt Est, giọng lúng túng:

"Cà phê... em mang cho anh..."

Est thoáng bất ngờ, môi cong lên, nhưng nhanh chóng nén lại thành vầng cười mệt mỏi.

"Cảm ơn em."

Anh không vội uống. Bàn tay vẫn đặt bên tách cà phê, lặng lẽ nhìn William như muốn hỏi thêm điều gì.

"Uống khi còn ấm, kẻo nguội.", William thúc giục, ánh mắt chòng chọc đầy khẩn thiết.

Est chỉ nghĩ đó là sự quan tâm hiếm hoi. Trái tim anh chùng xuống, một chút ấm áp thoáng len vào cơn mệt nhoài. Anh nâng tách cà phê lên, nhấp một ngụm.

"Ngon đấy."

Anh uống thêm ngụm lớn hơn. Chẳng mấy chốc, đầu óc Est bắt đầu quay cuồng. Mí mắt nặng trĩu, những con chữ trên giấy tờ trước mặt bỗng chao đảo.

"Kỳ lạ...", Est gượng nói, giọng đã mơ hồ. Chưa kịp hiểu, anh đã gục xuống bàn, ly cà phê nghiêng hẳn sang một bên, chất lỏng còn sót nhỏ giọt xuống mặt giấy.

William đứng bất động một lúc lâu. Trước đây, số thuốc an thần cố tình giấu đã bị tịch thu, và các đợt thuốc về sau đều bị giám sát nghiêm ngặt. Nhưng trong cái hộp nhạc của mình và Est, William đã từng bỏ thử một viên thuốc vào đó. Bởi thế nên giờ đây cậu mới nghĩ ra việc trộn nó vào cà phê thế này.

William cẩn thận lấy áo blouse vắt trên lưng ghế, khoác lên mình. Sau đó, Cậu lấy bút viết vài dòng vội vã lên tờ giấy trên bàn rồi đặt nó dưới đáy cốc cà phê cạnh Est, nơi chỉ khi ai đó nhấc lên mới thấy. Đội mũ lưỡi trai rồi quay người rời khỏi phòng, bóng lưng mất hút trong hành lang bệnh viện.

Est thanh sạch, tinh khôi, đối lập hoàn toàn với nỗi nhầy nhụa đang bủa vây tiềm thức kẻ tội đồ. William bỏ lại chiếc áo dạ gắn chip, bỏ lại sự che chở nhuốm màu kiểm soát của Est, bỏ lại cả cái tôi yếu đuối luôn nép sau lưng người khác. Giờ đây, cậu không còn là con chim bồ câu bị cắt cánh, mà là một kẻ độc hành bước vào ván cược cuối cùng. Tự do và giải thoát lúc này thật chênh vênh, nhưng cậu thà chọn lao ra khỏi giới hạn để rồi tan tác, còn hơn là sống mòn trong chiếc lồng của sự dối trá.

...

Y tá bước vào kiểm tra, ngạc nhiên khi thấy Est gục trên bàn quá lâu, vội vàng lay vai anh. "Bác sĩ... anh sao vậy?"

Est lờ mờ mở mắt, đầu óc choáng váng như vừa tỉnh từ một cơn mơ nặng nề. Anh lẩm bẩm cái tên William. Ánh mắt hoảng loạn lướt quanh. Khoảnh khắc phát hiện sự trống rỗng, tim anh chợt thắt lại. Est bật dậy, lục tung ngăn kéo, hộc tủ, rồi bàn giấy.

Y tá đứng chết lặng, chẳng hiểu đầu đuôi. "Anh tìm gì vậy?"

Est không trả lời, ánh mắt anh vô tình dừng lại nơi ly cà phê nghiêng ngả. Phía dưới, một mép giấy nhỏ thò ra. Anh giật lấy, nét chữ quen thuộc đập vào mắt.

Em xin lỗi. Đừng tìm em.

"William...", Est thốt lên, mặt tái hẳn. Anh hốt hoảng bật dậy, lao thẳng về phía phòng bệnh của William, y tá hốt hoảng đuổi theo sau.

Cửa phòng bật mở, trống không, chăn gấp gọn gàng, không một bóng người. Cái áo khoác vẫn nằm nguyên nơi đó, William đã không mang nó theo.

"Chết rồi...", Est lạc giọng, ngực phập phồng dữ dội. Anh run lẩy bẩy móc điện thoại, tay bấm liên hồi, gọi cho một viên cảnh sát quen thuộc. Vừa chạy, vừa dồn dập: "William biến mất rồi. Nghe rõ không? William đi gặp Viroj rồi."

...

Chiết xuất camera từ bệnh viện cho thấy một bóng người khoác áo blouse, đội mũ lưỡi trai biến mất sau góc khuất thoát hiểm. Vì là thời điểm nghỉ trưa của toàn bộ nhân viên y tế, hành lang vô cùng vắng vẻ. Và cũng chẳng ai ngờ đến trường hợp bệnh nhân hành động có chuẩn bị thế này. Chắc chắn William không thể đi đâu ngoài khu ngoại ô cách xa thành phố. Kiểm tra camera các khu vực xung quanh bệnh viện, hình ảnh William được thấy ở bốt điện thoại công cộng. Và cuối cùng là lúc tiếp cận rồi bước lên một chiếc taxi không nhãn hiệu.

Cảnh sát xác nhận vị trí, đoàn xe khởi động. Est ngồi ở ghế sau nhìn cảnh vật ngoài cửa kính lùi dần, nhưng trong lòng anh, nỗi lo lắng dâng lên thành sóng dữ. Chiếc xe cảnh sát lao vun vút, ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy xé toạc màn đêm ngoại ô u uất, nhưng trong mắt Est chỉ còn là một vệt nhạt nhòa phai phôi. Anh ngồi đó, ngực nhói lên từng hồi bi thiết, tay siết chặt mảnh giấy có nét chữ của William đến mức nứt nẻ kẽ da. Anh nhận ra mình đã sai, sai khi tưởng rằng việc thành thật sẽ khiến cậu không còn chơi vơi giữa dối lừa. Anh đã kể, đã cho cậu biết thứ mà lẽ ra không nên tiết lộ với một bệnh nhân tâm thần. Giờ đây, khi William đang chạy đua với vực thẳm, Est thấy mình giống như một kẻ đang cố níu giữ một nhành hoa hướng dương giữa cơn bão sa mưa lạnh. Anh sợ, sợ rằng khi anh đến nơi, thứ đón đợi anh chỉ còn là một dĩ vãng về với đất bụi nhạt nhòa.

——

William bước chân vào ngôi nhà hoang, nền gỗ mục kêu răng rắc dưới mỗi bước đi. Cậu đứng giữa căn phòng, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt giấu dưới vành mũ thấp. Ánh sáng ngoài trời chỉ len lỏi qua vài khe hở trên mái, rọi thành từng vệt nhạt. Sự âm u, lạnh lẽo khiến William cảm thấy da thịt mình co rút lại.

Và rồi.

"Bác sĩ à?"

William sững người, ngẩng đầu nhìn lên. Trong khoảng tối mờ mịt, bóng dáng ấy hiện ra, đôi mắt rực vẻ hung hãn. Là hắn, Viroj, kẻ đã tước đi gia đình của cậu.

"Uầy.", Viroj ngạc nhiên. "Nhóc vẫn biết đến tìm anh hả?"

Máu trong người William dồn thẳng lên đầu, cậu không kịp nghĩ, lao tới. Tiếng va chạm khốc liệt, cú đánh lộn nhào khiến cơ thể đập mạnh xuống sàn. Đau điếng. Nhưng William gượng dậy, gào trong cổ họng: "Mày!"

"Anh biết em sẽ đến mà. Gia đình đang đợi em đó, nhóc."

Hắn thong thả bước tới, đôi mắt như hai hố đen sâu hoắm nuốt chửng những vệt sáng hy vọng cuối cùng. Trong khoảnh khắc đối mặt, William thấy tim mình nhói lên một nhịp đau đớn lạ lùng. Đó là nỗi nhớ của một đứa trẻ từng tin hắn là chỗ dựa, từng gọi hắn là "anh". Trong thoáng chốc, cậu muốn hắn dừng tay, muốn hắn quay lại cái ngày đứng dưới mái hiên, xoa đầu và dúi vào tay cậu một cái kẹo. Nhưng không, người đó đã chết từ lâu, trong ngọn lửa thiêu rụi mười năm trước. Chỉ còn kẻ đã nhẫn tâm dùng chính đôi tay ấy để nhào nặn tâm hồn cậu thành một khối thù hận và sợ hãi. Và nếu cậu buông tay lần này, nghĩa là cậu cũng tự tay giết chính mình.

William siết chặt nắm đấm, mồ hôi lăn dài dọc thái dương. Trái tim dồn dập như muốn vỡ tung, vừa căm phẫn, vừa sợ hãi, nhưng nỗi sợ ấy bị dồn nén đến tận cùng, chuyển thành quyết liệt dữ dội. Cậu lao lên, cố quật hắn xuống. Tiếng va chạm vang điếng người. Viroj chặn được, phản đòn khiến William chao đảo, ngã dập lưng xuống nền gạch, cậu nghiến răng lồm cồm bò dậy.

"Mày... đã giết họ... Mày cướp hết của tao..."

Hắn bật cười khinh bạc: "Giết một, giết hai, hay giết thêm mày... thì có khác gì đâu?"

William dồn toàn bộ sức lực lao tới, hai thân hình va vào nhau, đổ sầm vào bức tường mục nát. Hơi thở rối loạn, William vẫn dồn hết sức vật lộn. Con dao đâu đó bất chợt vung thẳng đến ngực cậu. Giây phút ấy, ký ức cơn ác mộng ùa về, hình ảnh chính mình gục xuống, máu thấm loang ngực hiện lên phũ phàng.

Khoảnh khắc lưỡi dao lóe sáng, William cảm tưởng thời gian ngưng lại. Cậu nhìn thấy hai bàn tay mình, run rẩy đưa lên đỡ, và thoáng chốc thấy lại tất cả, thấy bữa cơm gia đình dang dở, tiếng khóc bị bóp nghẹt, căn nhà bốc cháy, mùi thịt cháy khét hoà trong máu. William như nghẹt thở, nhưng lần này cậu xoay người, bản năng hét lên trong đầu:

Không, không được để nó lặp lại.

Mũi dao trượt khỏi tim, găm sâu vào bắp tay trái. Đau buốt, máu trào ra nóng rát. William cắn răng, bàn tay ghì lấy chuôi dao, hơi thở đứt quãng.

"Em khiến anh bất ngờ đấy!", Hắn thì thào, nửa giận dữ, nửa thích thú.

William loạng choạng, nhưng trong ánh mắt lóe lên tia quyết liệt. "Tao sẽ không chết như mày muốn đâu..."

Hắn lôi cậu dậy, vòng tay cứng rắn ôm lấy thân thể hao mòn thể sức, cái giọng kinh tởm bật cười khoái chí. Trong cái siết chặt ấy, William nghe rõ mùi xăng, sự ẩm ướt lan qua da thịt. Từ lúc nào chẳng hay, trong tay Virol là cái bật lửa nhỏ, ngón cái hắn đè lên, ngọn lửa bập bùng phực lên trên đầu quẹt.

"Vir! Vir! Bỏ tao ra.", William sợ hãi vùng vẫy, nhưng Viroj lại càng mạnh tay hơn.

Cả hai ngã nhào xuống sàn gỗ, tia lửa đỏ loé sáng. Trong nháy mắt, ánh sáng đỏ rực nhảy múa quanh tường, khói đen cuộn lên mù mịt. Căn nhà hoang như một cái bẫy bùng nổ, nhốt cả hai bên trong. William khụt khịt mùi khói, mắt cay xè. Ngọn lửa bập bùng nuốt chửng bóng tối, soi rõ khuôn mặt Viroj, như một con thú cùng đường.

Tiếng nổ dữ dội hơn, trần gỗ bắt đầu rạn nứt, lửa lan tràn, nhấn chìm mọi thứ trong biển đỏ ngùn ngụt nuốt trọn. Khói cuộn vào phổi như nuốt tro, William hít một hơi nặng nề, nhận ra mình đang ở đúng ranh giới giữa sống và chết, giữa giải thoát và tự do. Có lẽ cái chết cũng không quá đáng sợ, miễn là trước khi ngã xuống, cậu biết mình đã làm được. Đã dám nhìn thẳng vào gương mặt hắn, đã dám chống trả, đã dám sống một khoảnh khắc cuối cùng đúng nghĩa.

William gượng sức, cố thoát khỏi vòng vây. Cậu cùng hắn ngã lăn ra ngoài, cơn mưa xối xả ập xuống níu lấy chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại.

...

"Est, em xin lỗi vì đã kéo anh vào chuyện này. Em biết, vì em mà nhiều người phải chết. Em không phải nạn nhân. Em là tội đồ. Em ngu ngốc, vô dụng. Ngay từ đầu, em đã không còn tư cách để sống tiếp nữa. Đến bây giờ cũng vậy. Nhưng em nghĩ, ít ra thì em cũng có cho mình một lý do duy nhất để sống. Đó là anh. Và anh cũng là lý do để em dám đối mặt với bóng tối dù cho có ra sao."

"Cứ để em thôi. Một mình em thôi. Em sẽ kết thúc tất cả. Em xin phép chuộc tội với những người vì em mà chết. Em cũng xin phép dùng lần này để đổi lấy một cuộc sống mới không vướng bận cho anh. Em cảm ơn Est, cảm ơn anh."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co