Bốn
19.
William thơ thẩn bước đi trên nền cỏ khô lạo xạo, trong bóng tối vô định chốn xa xôi. Mảnh đất hoang vắng cằn cỗi không thấy điểm dừng, càng thu lại dáng hình nhỏ bé. Chẳng mấy chốc, cậu dừng chân, giữa vùng đất xa lạ trồi lên một căn nhà gỗ hoang sơ, mục rữa.
William chớp mắt, bỗng nhiên không gian thu hẹp lại, bản thân giờ đây lại đứng giữa gian nhà. Cảm giác ngột ngạt đầy hoang mang dâng lên, cậu vịn lấy đầu mình. Cái chốn này sao lại quá đỗi thân thuộc, William như bị nhấn chìm giữa dòng thác mạnh mẽ, mang theo một ký ức nào đó ép buộc cậu phải nhớ ra.
"William đến tìm anh hả?"
Chưa kịp định hình được sự tình, thì đâu đó bên cạnh lại vang lên giọng nói quen thuộc.
William giật mình nhìn quanh, nơi bóng tối chiếm hữu, nơi le lói ánh sáng yếu ớt giữa màn đêm. Bóng người dần hiện hữu, dáng hình mà cậu đã khắc ghi đến sâu cùng tiềm thức, đôi mắt sáng ngời lấp loáng thứ nham hiểm nguyên sơ.
William đứng sững lại, tim đập loạn.
Là hắn, kẻ mà cậu căm thù đến thấu xương.
Đâu là thực, đâu là mơ, giờ đây chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Máu trong người dồn thẳng lên óc, William không còn kìm nén, lao về phía trước như mũi tên. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cú đạp găm vào bụng ập tới, cả thân thể văng ra, ngã lăn xuống mặt sàn lạnh lẽo. William ho sặc sụa, cơn đau nhói lên, cậu gắng sức bật dậy, một lần nữa, rồi lại bị quật ngã.
Kẻ đó không to lớn, ngược lại hắn gầy gò, tầm vóc ngang cơ cậu. Nhưng hắn có thứ William thiếu, sự lão luyện và một trái tim hóa đá, một kẻ khát máu tanh lòng không biết sợ là gì. Chính nỗi sợ mới khiến người ta run rẩy, mới làm đôi tay mềm nhũn đi. Còn hắn, hắn lao vào như thú dữ. William cắn chặt răng, cơ hồ vẫn đang cố vật lộn, từng cú đấm tung ra trong tuyệt vọng.
Rồi bất chợt, có thứ gì đó loé sáng giữa không trung.
Lưỡi dao.
Không nhân nhượng, nó đâm thẳng vào lồng ngực.
William không còn kịp phản ứng, cậu mở to hai mắt, đờ đẫn nhìn xuống mũi dao cắm sâu ngay giữa ngực. Hơi thở tắc nghẹn, cả thân thể choáng váng, lạnh buốt, máu dồn lên cổ họng, vị tanh xộc vào khoang miệng. Trong giây phút giằng co ấy, cậu vẫn cố nắm lấy cổ tay hắn. Nhưng sức lực cũng nhanh chóng rời bỏ, tay run rẩy trượt khỏi, để mặc con dao nằm im trong da thịt.
"William."
Một tiếng gọi mơ hồ.
"William."
Xa hơn.
"William."
Rõ hơn, kéo cậu khỏi vực thẳm.
William choàng tỉnh, mồ hôi vã ra đẫm ướt, lồng ngực phập phồng dữ dội. Nơi trái tim vẫn còn âm ấm, như có lưỡi dao đang kẹt lại bên trong.
...
William nắm chặt con dao găm trong tay, dáng vẻ hoảng loạn mất kiểm soát. Hai viên cảnh sát thở dốc nép sát hai bên, bên ngoài không ít người muốn xông vào.
"Mẹ nó, lại phát điên."
"Cứ để bác sĩ lo đi."
Est vẫn đang ghì chặt cổ tay William, nhưng lưỡi dao thì cứa ngang, xượt qua da. Dòng máu nóng bật ra từ kẽ tay Est, anh đau điếng, nhưng cố giữ mình không buông. Máu nhỏ tong tong xuống sàn, từng giọt loang thành những vòng tròn đỏ sẫm.
"William... buông ra... Đây là anh... Est đây..."
Lúc Est gấp gáp chạy đến đồn cảnh sát, lao vào phòng thẩm vấn khi William đột nhiên mất kiểm soát, cậu cướp lấy dao găm của cảnh sát và mọi thứ trở nên hỗn loạn. Anh cố gắng tiếp cận William, yêu cầu cảnh sát ngừng can thiệp khiến bệnh tình cậu trở nặng thêm. Nhưng William lại nhìn Est với ánh mắt xa lạ, thậm chí là ghét bỏ, cậu giãy giụa, hơi thở dồn dập, mắt long sòng sọc, cứ thét lên:
"Mày chết đi! Chết đi!"
Cho đến bây giờ, khi Est gần như vỡ vụn, dáng vẻ bình tĩnh gần như bị khuấy động, cố đưa cậu tỉnh táo trở lại. Một khoảng lặng bàng hoàng, trong thoáng chốc, tất cả sự hung hăng, căm hận, tuyệt vọng sụp xuống. Nước mắt dâng lên, mắc kẹt ở khóe mắt, căng tràn, William buông lực, cả người sụp xuống trong vòng tay anh như đứa trẻ kiệt sức. Con dao rơi khỏi tay, đập lên mặt sàn khô khốc, Est ném nó ra xa, máu từ tay vẫn chảy, ướt dính cả vạt áo.
Mất một lúc lâu, William mới mở miệng:
"Anh này... em sắp chết đúng không?"
Est sững lại, như không tin vào tai mình. "Không... em nói gì vậy?"
William nuốt khan, đặt bàn tay run rẩy lên giữa ngực, nơi tim vẫn thình thịch, ánh mắt hoang mang, sợ hãi.
"Nó đâm em... ở đây."
"Em thấy máu... thấy mình không thở được nữa."
Est muốn hỏi đó là ai và vì sao, nhưng anh không thể, bởi William đang rơi vào trạng thái cực đoan. Anh siết chặt vòng tay, để hơi ấm ôm lấy những giá lạnh trong lòng đối phương, cảm nhận nỗi đau lặng thầm lan tràn trong từng mạch máu.
"Không sao... Không có ai làm gì em hết. Em an toàn. Anh ở đây..."
Cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra, vài cảnh sát cùng nhân viên y tế hỗ trợ bước vào. Họ bất lực nhìn cảnh tượng trước mắt, khi Est dù tay chảy máu đầm đìa, vẫn nỗ lực trấn an bệnh nhân.
"Mau, giữ bệnh nhân lại."
Hai người lao đến, nhưng Est không nhường.
"Không được! Đừng động vào cậu ấy lúc này!"
"Nghe anh, William. Không sao hết."
Est miết ngón tay vuốt đi vài sợi tóc bết dính trên trán William vì mồ hôi. Toàn thân cậu sụp xuống trong gang tấc.
"Em xin lỗi."
Khi tình hình dịu xuống, một y tá mang kim tiêm lại gần, khéo léo tiêm vào tĩnh mạch cậu. William nhìn Est bằng đôi mắt hoe đỏ, ẩn đâu đó là cái nhìn vừa oán vừa cầu cứu.
"Est..."
"Anh đây."
Trong vòng vài giây, thuốc bắt đầu ngấm, thân thể cậu chùng dần, những giãy giụa cũng yếu ớt rồi lịm xuống. Khi William đã ngủ mê man, Est mới chịu rời tay ra. Nhưng vừa đứng dậy, cánh tay anh run lẩy bẩy, máu chảy thành dòng đỏ tươi.
"Trời ơi, tay anh ấy!", Y tá hốt hoảng, vội vàng giữ lấy tay Est, đè gạc cầm máu, anh nhăn mặt cắn răng vì đau, cảm thấy hơi choáng váng.
...
Est nhìn băng gạc trắng quấn gọn trên tay, những vệt máu đã khô vấy đỏ lớp vải áo. Lẽ ra anh phải giữ khoảng cách, phải tỉnh táo, phải chữa lành. Thế mà lại khoan dung ôm chặt một đứa trẻ vừa muốn giết anh. Anh biết rõ mình đang sai, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn không muốn tỉnh lại khỏi sai lầm ấy.
Viên cảnh sát nhìn anh, trong dáng vẻ căng thẳng như vừa trải qua thập tử nhất sinh, lại có phần nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được một gánh nặng nào đó.
"Bác sĩ, chúng tôi xác định được hung thủ rồi."
20.
"Cảm ơn bệnh viện đã phối hợp điều tra."
Cảnh sát áp giải tội phạm nghiêm ngặt rời đi.
Est đứng ở hành lang, nhìn theo chiếc xe cảnh sát khuất dần sau cổng sắt. Anh thở phào một hơi dài, nhưng sự nhẹ nhõm ấy chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng bị thay thế bởi một nỗi nặng trĩu khó tả.
Vụ án thảm sát gia đình Nonthaburi đã khép lại. Hung thủ là chính con trai trong gia đình, một người đàn ông rối loạn kiểm soát xung động, tích tụ oán hận vì nợ nần và mâu thuẫn kéo dài. Hắn tàn nhẫn giết cả nhà, dọn dẹp sơ sài, rồi châm lửa phi tang.
Kết thúc rồi, nhưng Est không vui. Anh rảo bước đến phòng bệnh, cửa mở ra, bên trong gọn gàng và trống trải. Ngồi xuống giường, anh vô thức ngẩng đầu nhìn ra khoảng trời mênh mông xanh ngát qua cửa sổ, trong lòng là vô vàn xúc cảm khó gọi tên.
Rồi bỗng dưng, giọng nói thân thuộc vang lên, kéo Est về thực tại.
"Bác sĩ."
Est quay sang, nhìn William ngơ ngác đứng phía cửa, chậm rãi bước vào.
"Anh sao thế?"
"Không sao."
[... Đối tượng William không tham gia trực tiếp vào hành vi phạm tội.
Không có bằng chứng cho thấy có sự hỗ trợ hoặc đồng thuận trước đó...]
Vụ án hiện tại đã khép lại.
Nhưng vụ án tương tự năm xưa thì chưa.
Tấm ảnh gia đình cũ đã từng được gửi đến bệnh viện, không dấu vân tay, không nguồn gửi, không camera ghi lại được người giao. Nhưng rõ ràng hành động này không nhằm che giấu, mà thực chất là cố tình để bị nhìn thấy. Cảnh sát đã kiểm tra lại toàn bộ hệ thống an ninh ngày hôm đó, không có ai lạ ra vào theo đường chính. Nhưng có một khoảng mù ở hành lang phía sau, thời gian bị nhiễu khoảng bảy phút. Bảy phút đó, đủ để đặt thứ gì đó vào tay một bệnh nhân.
Còn một túi niêm phong khác, bên trong là chiếc chuông đồng nhỏ. Bề mặt cũ, có dấu mài mòn không đồng đều, vết tích của vật đã qua sử dụng lâu dài. Kèm theo đó là mảnh giấy với dòng chữ: "Khi chim bay, chuông rung." Không khó để hiểu, đây không phải lời đe dọa thông thường. Con chim non trong câu chuyện ấy - William, dù ở bất cứ nơi đâu cũng nằm trong tầm kiểm soát của người đó.
Việc kiểm tra lại toàn bộ nhân sự từng tiếp xúc với William trong giai đoạn đầu cho thấy không có ai phù hợp với mô tả : Cao, gầy, khoảng ngoài ba mươi tuổi. Nhưng có một điểm trùng trong lời khai của William là cả hiện tại và bản ghi cũ đều xuất hiện cùng một chi tiết: Giọng đàn ông, không nhìn thấy mặt, không nhớ rõ, nhưng luôn hiện diện.
William không có giấy tờ tuỳ thân đầy đủ trong giai đoạn vài năm sau vụ cháy, chỉ có một chuỗi dữ liệu rời rạc về một trại trẻ mồ côi nhỏ ở ngoại ô. William có tên trong danh sách, ngoài ra không có hồ sơ nhận nuôi chính thức. Nhưng trại ấy không có đăng ký hợp pháp rõ ràng, người quản lý thay đổi nhiều lần, hồ sơ trẻ bị thiếu hoặc chỉnh sửa. Khoảng ba năm sau, William rời khỏi trại cũng không có giấy tờ chuyển đi. Và rồi xuất hiện trong một hộ gia đình khác nhưng không phải nhận nuôi vì không hề có tên trong hộ khẩu, hay bất kỳ quyền lợi nào. Gia đình đó chính là gia đình trong vụ án Nonthaburi. Tất cả không hề ngẫu nhiên, William đã quay lại một vòng tròn mà cậu chưa từng thoát ra. Và trong cả hai vụ án, William đều ở gần hiện trường trước khi xảy ra. Một đứa trẻ không có giấy tờ, không danh tính rõ ràng, sống trong một môi trường có thể bị kiểm soát hoàn toàn, rất dễ bị "dẫn dắt." Và nếu quá trình đó kéo dài đủ lâu, đứa trẻ đó sẽ không còn phân biệt được đâu là ý chí của mình.
Vụ Nonthaburi kết luận điều tra đã xác nhận hung thủ là con trai trong gia đình, không có dấu hiệu liên lạc trước đó với William, cũng không có bằng chứng hai người quen biết. Có thể nói William chỉ là người có mặt ở đó, nhưng không phải ngẫu nhiên. Giả thuyết trùng khớp nhất là ai đó đã khiến cậu xuất hiện đúng lúc giống như mười năm trước. Một đứa trẻ sống sót, một kẻ không danh tính, một chuỗi sự kiện lặp lại, một sự sắp đặt tàn bạo. Kết luận cuối cùng William không phải hung thủ, cũng không phải đồng phạm. Chính xác cậu là nhân chứng duy nhất của một kẻ chưa từng lộ mặt.
21.
Dạo gần đây sức khoẻ tinh thần của William tốt hơn nhiều so với lúc trước. Phác đồ điều trị cũng không còn căng thẳng nghiêm ngặt nữa. William được phép tự do ra ngoài, chỉ giới hạn trong phạm vi bệnh viện. Ban đầu, chủ yếu những lúc vắng vẻ nhất William mới chịu ra ngoài. Cậu khép nép đi dọc khắp hành lang gần phòng, không thường chủ động giao tiếp với bất cứ ai. Sau vài lần được Est hay vài chị y tá quen nhiệt tình dẫn dắt, William cuối cùng cũng thoải mái ra ngoài đi dạo thường xuyên.
"Est!", William hồ hởi kêu lên khi nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng trước cửa.
Est mỉm cười bước vào phòng, trên tay cầm theo một bịch bánh mì nhỏ. "Mình ra sân sau ăn bánh nha?"
William gật đầu, sọt dép vội vã, nhanh nhẹn bước lên đi trước cả Est.
Nhìn William tươi tắn thế này, trong lòng anh dâng lên chút gì đó bồi hồi mà ấm áp. Dẫu sau thì họ đã trải qua không ít thăng trầm, đến được giai đoạn này, thật sự khiến người ta nhẹ lòng.
Hai người đi qua những dãy hành lang dài, vài bệnh nhân khều gọi Est, anh cười với họ, William thì hào phóng lấy bánh từ tay Est bẻ ra cho vài em nhỏ. Đi đến khuôn viên sân sau bệnh viện, nơi có hàng cây xanh mát rượi, cùng những bậu hoa tươi sặc sỡ. William chạm tay lên nhành hoa rũ cọ vào vai khi bước ngang qua, cảm thấy man mát và chân thật.
Đến một cái ghế đá giữa sân rộng, Est níu lấy tay cậu. "Ngồi đây đi."
Anh dùng tay phủi nhẹ bụi lá trên ghế, rồi ra hiệu cho cậu ngồi xuống, William ngoan ngoãn làm theo. Est lấy cái bánh mì vàng ươm trong túi bánh, xé một miếng đưa cho người bên cạnh. William nhận lấy, đưa lên miệng ăn nhâm nhi.
"Mát quá.", William ngửa mặt nhìn trời, hít thở bầu không khí thanh mát khuây khoả.
Dưới khoảng sân, vài chú chim bồ câu đáp xuống, vừa nghỉ cánh, vừa tìm kiếm thức ăn. William xoè bàn tay, bên trên vãi vụn bánh. Chẳng mấy chốc, một chú chim bồ câu trắng mạnh dạn bay đến, đáp lên tay cậu. William hơi giật mình, nhưng lại thấy hài lòng vô cùng. Nhìn con chim gắp thức ăn, rồi xoay người sảy cánh bay đi, hoà vào nền trời xanh ngát.
"Ước gì...", William thì thầm. Est quay sang nhìn cậu, thấy trong mắt William long lanh vệt trời, tựa muôn vàn ý niệm. Anh vươn tay mình lên, tạo thành hình ảnh hai đôi cánh dập dìu bay trong gió. William nhìn anh, rồi lại nhìn hai bàn tay trước mắt.
"Ước gì mình cũng có thể tự do, thoả thích bay lượn khắp muôn nơi mà không cần nghĩ ngợi điều gì."
"Cuộc sống này... phức tạp quá em nhỉ?", Est nhẹ nhàng nói, rồi quay sang nhìn cậu. Thấy cậu không nói gì, anh kéo tay cậu lên. "Làm với anh đi."
William để hai ngón tay đan vào nhau, hai bàn tay nhẹ nhàng lượn giữa không trung. Rồi trong khoảnh khắc, tay họ va vào nhau, William hắng giọng bất ngờ, Est thì bật cười bỏ tay xuống.
"Cười cái gì chứ...", William xìu giọng, nhưng khoé môi lại bất giác cong lên.
"Về phòng thôi. Trễ rồi.", Est chống tay đứng lên. William ngẩng đầu định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
...
Est ngủ trên ghế xếp trong góc phòng bệnh của William. Anh nằm trằn trọc, vừa chợp mắt thì nghe tiếng cậu gọi.
"Em ngủ không được."
Est nhìn sang, thấy William ngồi bật dậy, tay dụi mắt. Anh im lặng một thoáng, chầm chậm bước lại gần giường, khom xuống, rồi ngồi ở mép. Est đặt tay lên vai William, ấn nhẹ một cái, như ra hiệu không cho cậu gồng lên nữa.
"Lại đây.", Anh nói trong khi kéo người kia nghiêng xuống. William chống cự trong giây lát, nhưng rồi bị sự vững vàng kia dắt về phía trước, đôi vai gầy rơi xuống, đầu chạm vào đùi Est.
Áo blouse trắng thoảng mùi sát trùng, khô khan đến mức làm người ta khó chịu. Nhưng lẫn bên trong, có mùi gì đó rất nhẹ, thứ mùi dầu xả quen thuộc anh hay dùng, ngọt ngào và thanh sạch. William khép mắt, đầu âm ỉ đau, kê lên mặt vải áo đã nhăn, cảm giác vừa chắc vừa ấm. Nhịp thở Est đều đều phía trên, ngực anh phập phồng chậm rãi. Anh cúi nhìn mái tóc mềm trên đùi, bàn tay âm thầm mân mê vuốt theo đường chân tóc.
"Ngủ đi."
Lời nói đơn giản, nhưng vang trong không gian như một mệnh lệnh dịu dàng. William thở dài khe khẽ, đôi mi cậu trĩu xuống, bờ vai thả lỏng, để mặc cho cơ thể rơi vào khoảng lặng Est tạo ra. Tiếng thở của William dần đều lại, cậu đã ngủ thiếp đi. Est ngồi yên, mắt dán vào gương mặt ấy, vài lọn tóc ướt mồ hôi bết vào thái dương, làm cậu trông mong manh nao lòng. Est đưa tay gạt nhẹ, động tác gần như bản năng, rồi chợt dừng lại giữa không trung. Anh cười, nhưng lại cảm thấy có chút nghèn nghẹn. Est ngả lưng ra chút, tay đặt hờ lên vai William. Cảm giác ấm áp truyền qua lớp áo mỏng, khiến ngực anh thắt lại. Mọi nguyên tắc, mọi khoảng cách nghề nghiệp mà anh vẫn tự dựng lên, phút chốc lại bị khuấy động bởi cảm xúc.
22.
"Chúng tôi vừa tra ra thêm một số thông tin quan trọng."
Thanh tra ngồi ở đầu bàn, hai tay đan lại, ngón tay chai sạn gõ nhẹ lên tập hồ sơ dày cộm. Bên cạnh ông là viên điều tra viên trẻ, mắt thâm quầng vì những đêm dài miệt mài không ngủ. Ông đẩy một tấm ảnh cũ về phía Est. Trong ảnh là một cậu bé khoảng mười lăm tuổi đứng cạnh một người đàn ông cao gầy. Người đàn ông mặc áo sơ mi tối màu, tay áo xắn cao, đặt một bàn tay lên vai cậu bé. Nụ cười của hắn đong đầy vẻ bộc trực và dịu dàng, nhưng ánh mắt lại mang theo thứ hư hao vô biên.
"Đã xác định được danh tính nghi phạm trùng khớp nhất với người tự xưng là anh trai của bệnh nhân. Tên thật là Viroj Srisuk, bốn mươi ba tuổi, tức là năm đó khoảng ba mươi hai. Cao, gầy, tóc dài, hay mặc áo sơ mi tối màu. Không rõ nguyên nhân ra sao. Nhưng có vẻ William... là đứa trẻ yêu thích nhất của hắn. Theo hồ sơ trại trẻ, William đã ở bên hắn ít nhất hai năm trước khi vụ án xảy ra. Vậy nếu như hắn thực sự là hung thủ thì hắn không chỉ giết gia đình cậu ta. Hắn muốn cậu ta hiểu rằng nếu rời bỏ hắn, cậu ta sẽ mất hết."
Est vẫn đăm nhìn vào bức ảnh ấy, bên tai cũng bắt đầu ong ong. Anh chợt nhận ra mình đang siết tay trong vô thức. Est buông ra ngay lập tức, nhưng cảm giác đó vẫn còn, như dư âm của một thứ phẫn uất chưa kịp định hình. Thanh tra lại mở sang một trang hồ sơ khác, đặt về phía anh.
"Chúng tôi tìm được một cuốn sổ tay cũ của Viroj. Trong đó có ghi chép về một ai đó mà hắn gọi là Con chim non trung thành nhất. Và có một câu: Khi chim muốn bay, phải cắt cánh trước. Nếu không cắt được, thì đốt tổ."
Con chim non trung thành nhất.
Một đứa trẻ bị gọi như vậy vốn không đơn thuần là biệt danh, mà là định nghĩa. Est từng học về điều này, những thuật ngữ khô khan nằm gọn trong giáo trình được giảng dạy bằng giọng điệu bình thản như những mô hình hành vi. Nhưng đây không còn là mô hình. Đây là một con người, một đứa trẻ đã sống trong đó và vẫn chưa thoát ra. Est khép mắt một thoáng, không muốn tiếp nhận thêm bất cứ thông tin nào.
"Bác sĩ Supha, chúng tôi không còn nghi ngờ William là hung thủ nữa. Nhưng vấn đề lớn hơn là... cậu ta chưa thoát khỏi Viroj. Và theo những gì chúng tôi thu thập được, hắn đang theo dõi William rất sát sao. Chuông đồng, ảnh,... tất cả đều là thông điệp gửi đến cậu ta. Và có vẻ như... hắn cũng đang theo dõi cả anh. Vì anh đang ở quá gần William."
Est ngồi bất động, tay buông thỏng, trong đầu vang lên một tiếng cười khẩy lạnh lẽo, tự giễu. Thật tuyệt vời. Hoá ra anh vẫn luôn ôm một quả bom nổ chậm mà kẻ sát nhân đã gài sẵn từ mười năm trước. Và tệ hơn cả... là anh vẫn không muốn buông tay. Anh sợ lắm. Sợ rằng nếu buông ra lúc này, cậu sẽ một mình đối mặt với bóng tối tàn khốc ấy. Sợ rằng Viroj sẽ tìm cách kéo cậu trở lại. Dù phải đánh đổi tất cả, anh cũng không muốn buông. Càng biết rõ nguy hiểm, anh càng muốn che chở cậu hơn. Có lẽ đây là sai lầm lớn nhất trong đời anh. Nhưng anh thà sai lầm này, còn hơn để cậu rơi vào tay hắn lần nữa.
"Chúng tôi sẽ tăng cường giám sát. Nhưng bác sĩ... anh cần cẩn thận. Người như Viroj không giết người bằng dao. Hắn giết bằng cách khiến nạn nhân tự hủy hoại chính mình... và những người xung quanh."
Khi Est rời khỏi phòng họp, trời đã chạng vạng ngả tối. Mưa phùn rơi lất phất, anh đứng dưới mái hiên, châm một điếu thuốc, thứ anh chưa từng hút từ rất lâu. Khói thuốc nồng lên cay xé họng.
William vô tội.
Est rít một hơi thuốc, cảm giác như toàn bộ hệ thống nhận thức của mình vừa bị bẻ gãy.
Suốt bấy lâu nay, anh đã dùng những lý thuyết tâm lý học khô khan để mổ xẻ cậu, để nghi ngờ cậu, để dựng lên một bức tường phòng bị nhân danh nghiệp vụ. Anh đã nhìn thấy một đối tượng nguy hiểm thay vì một linh hồn vụn vỡ. Anh đã để cậu đơn độc chiến đấu với bóng ma Viroj ngay trong căn phòng mà anh gọi là nơi an toàn. Một bác sĩ tâm thần, người được đào tạo để hiểu con người, lại thất bại trong việc nhận ra một đứa trẻ bị thao túng đến mức mất cả bản ngã.
Mưa rơi không thành tiếng, phủ lên mọi thứ một lớp mờ nhạt phai phôi. Est nhìn xuống đầu thuốc đang cháy dở, một đốm đỏ nhỏ âm ỉ. Không bùng lên, cũng không tắt, giống như thứ gì đó trong anh lúc này. Và rồi, nỗi xót xa nhanh chóng nhường chỗ cho một bản năng bảo vệ mãnh liệt, nguyên sơ và không thể kiểm soát.
Est hít một hơi thuốc dài nữa, rồi ném điếu thuốc chưa hút hết xuống đất, dẫm tắt bằng gót giày.
23.
William đến phòng trực tìm Est.
Bàn làm việc của Est đơn giản và gọn gàng, phía sau có hai cái kệ tủ lớn. William bước lại, kéo nhẹ ghế, ánh mắt lướt đến cái hộc tủ kê dưới bàn. Không biết vì sao nữa, có lẽ vì quá tò mò, William kéo hộc tủ đó ra. Bên trong là tấm ảnh gia đình bốn người, hai vợ chồng ngồi trên ghế, đứng phía trên là hai người con trai, một là Est. Bên cạnh đó, một tấm ảnh hai người chụp cạnh nhau, một nam một nữ, nhưng đã ố cũ.
"William?"
William giật mình nhìn lên phía trước, thấy Est mở cửa bước vào từ lúc nào chẳng hay. "A... anh.", Cậu có hơi chột dạ, chỉ biết đứng đơ người, đầy vẻ bối rối.
Est liếc về phía bàn, bước đến. William vô thức lùi ra sau, cái hộc tủ còn chưa kịp đóng lại.
"Sao em vô đây?", Est nhìn xuống, nhíu mày, đưa tay đẩy hộc tủ đóng lại. Không lời trách móc, nhưng mỗi cử chỉ đều mang theo một vẻ im lặng mệt mỏi.
Mất một khoảng lâu, William mới chịu lên tiếng với dáng vẻ cúi mặt tội lỗi.
"Em xin lỗi."
Est cười nhạt. "Không sao. Em tìm gì?"
"Em tìm anh. Nhưng mà do em tò mò... xin lỗi anh."
"Chỉ là ảnh gia đình thôi. Có gì đâu em."
"À.", Est cầm lấy cái áo khoác treo trên tay anh từ ban nãy đưa về phía William.
"Cho em. Dạo này trời lạnh."
William nhận lấy, thoáng ngẩn người, mấy ngón tay vô thức vấu vào lớp vải dạ, dáng vẻ thuần khiết và biết ơn. Lồng ngực Est thắt lại, một cơn sóng tội lỗi dâng lên, đắng ngắt nơi cổ họng. Anh vừa nói đó là món quà vì trời lạnh. Nhưng thực chất, ẩn sau lớp lót mềm mại ở cổ áo là một con chip định vị nhỏ xíu, thứ mà cảnh sát đã ép anh phải cài vào. Est biết, giây phút anh đặt chiếc áo đó vào tay William, anh đã không còn là một người anh, một người bạn, hay một người che chở nữa. Có phải anh cũng đang làm điều tương tự Viroj? Nhân danh sự bảo vệ để kiểm soát? Nhân danh sự an toàn để tước đoạt quyền riêng tư cuối cùng của một đứa trẻ vốn đã chẳng còn gì? Est vươn tay, định chạm vào vai William, định nói một lời thú nhận nào đó để gột rửa sự nhơ nhuốc trong lòng. Cánh tay anh tê dại, vết sẹo vừa khép miệng dưới lớp băng gạc như biểu tượng cho sự bất lực. Anh sợ rằng nếu nói ra, sợi dây liên kết mỏng manh này sẽ đứt phụt, và William sẽ thực sự rơi vào bóng tối mà không có lấy một dấu vết để tìm về.
Một khoảng lặng xâm lấn lấy không gian, Est ngồi xuống ghế, cúi xem tập tài liệu. William ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng vẫn chủ động lên tiếng trước.
"Anh... bố mẹ anh còn khỏe không?"
Câu hỏi này khiến Est khựng lại, như một viên sỏi rơi vào mặt hồ tịch mịch, khuấy lên những vòng sóng mà anh đã mất rất lâu để làm cho phẳng lặng.
"Bố mẹ em chết rồi đúng không?", William cắn môi, giống như đang cố đối mặt với điều khiến mình vụn vỡ.
Cậu không đợi câu trả lời từ Est, vì chính cậu đã biết nó từ lâu. Kể cả khi cậu cố gắng trốn tránh thì hiện thực vẫn sẽ luôn gặm nhắm, dày vò cậu hằng đêm.
"Em biết hết rồi. Em nhớ hết rồi."
...
"Nhà em... nhà em bị giết hết rồi. Trước mắt em, em thấy hết, nhưng em không làm được gì. Ông em.. bố em.. mẹ em.. chị em.. cháu em... nó mới ba tuổi thôi. Máu chảy lênh láng trên sàn. Em nhớ rõ mùi khét khi nó châm lửa. Nhớ rõ nó cúi xuống, lau máu trên mặt em rồi thì thầm vào tai em là em chỉ còn nó thôi. Lẽ ra em nên chết từ lúc đó..."
Nó? Là Viroj à? - Est tự hỏi.
"Anh nhớ nó mà đúng không? Nó đến bệnh viện. Nó cố tình đến tìm em."
"Nó biết cách nói những câu khiến người ta tự nguyện bước vào địa ngục. Thế giới này chỉ toàn giả dối, chỉ có nó mới thực sự hiểu em. Nó nói em đặc biệt, nói rằng em sinh ra không phải để sống như những đứa trẻ khác, mà để được che chở, duy nhất nó mới hiểu em thôi... Em biết... nó không bình thường. Nhưng lúc đó... em không thấy sai... Em cứ tưởng là em được... yêu thương."
"Cũng từ đó em nghe lời nó, em giúp nó làm nhiều việc tưởng là nhỏ nhặt. Rồi khi lớn... em bắt đầu sợ. Em nói với nó là em không muốn làm nữa. Em muốn về nhà bình thường như những đứa trẻ khác."
"Nó cười, nó vuốt tóc em, nó nói nếu em không muốn, nó sẽ không ép. Nhưng em phải nhớ, một khi đã bước vào, không có đường quay lại. Em không hiểu được nó. Và nó khiến em thành ra thế này."
Est nghe từng lời bộc bạch chạm đến sự thật mà anh vẫn hằng tìm kiếm. Đáng ra anh phải nhẹ lòng, phải cảm thấy chút gì đó thành tựu sau cuộc hành trình dài. Thế mà giờ đây Est lại không cảm nhận được chút gì gọi là niềm vui. Anh không thể nhìn nhận được cảm xúc của chính mình, anh chỉ thấy một nỗi bi thiết lan tỏa khiến tâm hồn anh cằn cỗi như mảnh đất không mưa. Est không biết phải đối mặt với chính đáp án này ra sao nữa.
"Anh... em sợ. Em sợ mình cũng giống nó. Em sợ em đã giúp nó giết người..."
Đôi tay William run rẩy, vì nỗi sợ, vì lo âu nhấn chìm. Thật sự ai biết được những việc cậu đã từng làm không ít đó, liệu có góp phần vào chuỗi những mắt xích tội lỗi hay không. Một đứa trẻ chạy theo tình yêu thương người ta hứa hẹn ban tặng. Trên đường nó dâng lên họ những gì nó có thể tìm được. Rồi nó mất tất cả, vì tình thương mà nó muốn phải đánh đổi quá nhiều. Nó nhận thức được chứ, nó biết những thứ nó làm vì người ta không sạch sẽ, không thuần tuý như nó từng nghĩ nên nó mới muốn rút lui. Tự hỏi đứa trẻ đó đáng thương hay đáng trách? Khi nó đã tự nguyện làm mọi thứ bất chấp như thế, thì ngay từ đầu nó đã bị tội lỗi vấy bẩn.
Est nắm lấy tay William kéo cậu vào lòng, trong cái ôm vỗ về da diết. Bàn tay anh miết nhẹ lên sống lưng, vỗ nhè nhẹ. Trong cái trấn an đó, William bỗng thấy vai mình ươn ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co