Truyen3h.Co

Tử Quy

Chương 14

otplachanai7882


Khi phát hiện ra đệ đệ đang có ý định gây rắc rối, Minh Tử lao ra như một kiện tướng dũng mãnh, dùng hết sức bình sinh để lôi Minh Quy tránh xa ra khỏi Đường Trản. Ngay khi con tin được giải thoát, hai tay hai chân Minh Tử quắp chặt lấy người Minh Quy như gông cùm xiềng xích trói đệ đệ hắn lại.

Thấy Đường Trản thở hổn hển lùi lại sau, Minh Tử gân cổ lên nói với người kia.

"Ngươi mau đi tìm Hoa Sơn Thần Long! Nói với cha ta là Minh Quy lại gây chuyện rồi. Ta chỉ giữ được tối đa một khắc thôi, ngươi mà không mau lên là đệ ấy sẽ quay lại cắn ngươi đấyyy!!"

Đường Trản túm chặt lấy lục bào lùi ra xa. Trong cơn hoảng loạn không để ý thấy có chỗ nào sai sai. Hắn chỉ biết phải đi tìm Hoa Sơn Thần Long, bảo với y người tên Minh Quy đang gây chuyện. Hắn chỉ có một khắc, nếu không tìm ra Hoa Sơn Thần Long hắn sẽ bị người kia 'ăn' sạch.

Thấy tên Đường Môn vẫn còn ngu người, Minh Tử lại hét lên lần nữa.

"Ngươi còn không mau đi đii!!!"

Đến lúc này, Đường Trản mới giật mình, hắn lảo đảo đứng lên chạy đi.

"Grừ..thả ta ra!!! Minh Tử, huynh thả ta ra. Độc của ta chạy rồi kìa, sao huynh có thể để tiểu bảo bối của ta chạy mấ... Ứm ứm..."

Khi Minh Quy lên cơn, Minh Tử biết chắc đệ đệ hắn sẽ nói những lời lẽ thô thiển khiến người ta hiểu lầm. Dựa vào kinh nghiệm của bản thân hắn chỉ có thể bịt mồm Minh Quy lại, đợi Thanh Minh đến để giải quyết cái 'vấn đề' to khổng lồ này. Bằng không, ngày mai toàn bộ Thiếu Lâm Tự sẽ lan truyền tin đồn rằng ở phái Hoa Sơn có dâm tặc đi quấy rối các công tử thế gia Đường Môn mất!!!

***

Phản ứng đầu tiên của Thanh Minh khi thấy một tên Đường Môn nào đó mang y phục xộc xệch, vừa thở vừa chạy đến tìm hắn là gì?

Là hắn biết chắc chắn thằng quý tử nhà mình lại gây chuyện rồi.

"Hộc hộc... Thanh Minh đạo trưởng. Có người... hộc có người tên Minh Quy đang gây chuyện..."

Đấy, biết ngay mà.

"Khụ khụ!"

Đường Quân Nhạc phía sau Thanh Minh liên tục ho khù khụ

Không cần đoán cũng biết lão đang muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra với con trai lão.

Và bên cạnh khuôn mặt tò mò của Đường Quân Nhạc còn có ánh mắt như muốn đánh Thanh Minh một trận của Huyền Tông.

"Đường Trản, có chuyện gì mà con phải chen ngang cuộc thảo luận của ta và Chưởng Môn Nhân?"

"Dạ Môn Chủ, con đang tới điện các nơi Đường Môn nghỉ ngơi để lấy món đồ mà người yêu câu thì bị một đạo trưởng ở Hoa Sơn lao ra... tấn công."

"Cái gì?!"

"Con không có gì để bào chữa khi không thể phản kháng!"

Khi Đường Quân Nhạc sửng sốt kêu lên, Đường Trản vẫn theo phản xạ mà nhanh chóng cúi đầu nhận tội.

Nhưng điều khiến Đường Quân Nhạc ngạc nhiên không phải là Đường Trản, mà là việc đệ tử Hoa Sơn tấn công Đường Môn.

"Hơ, Hoa Sơn Thần Long, ta tưởng Hoa Sơn và Đường Môn đã là bằng hữu rồi đấy chứ. Sao đệ tử Hoa Sơn lại đi tấn công đệ tử Đường Môn được?"

"Ha ha, chuyện cũng dài lắm..."

Thanh Minh gãi gãi đầu khéo léo tránh đi ánh mắt dò xét của Đường Quân Nhạc.

"Khụ, ẹ hèm. Ta sẽ cho lão một lời giải thích thoả đáng, nhưng trước đấy lão có thể cho ta ít độc của lão không?"

"Độc? Con xin độc của Đường Môn Chủ làm gì vậy Thanh Minh?"

Huyền Tông lo lắng hỏi. Linh cảm của ông ta dấy một dự cảm không lành.

Từ khi hai huynh đệ Minh Tử Minh Quy gia nhập Hoa Sơn, cơn đau dạ dày của ông ta càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Tuy hai huynh đệ chúng nó không giống Thanh Minh suốt ngày đi gây chuyện, cũng rất ngoan ngoãn lễ phép với trưởng bối trong môn phái, thỉnh thoảng còn giúp mọi người ngăn Thanh Minh đánh các sư huynh sư thúc. Nhưng không hiểu sao Huyền Tông vẫn luôn vô cùng lo lắng.

Cú sốc ngày đầu gia nhập Môn Phái luôn khiến trong người Huyền Tông bứt rứt không yên. Tuy hai tên sư đệ kia luôn bảo ông ta nhặt được thêm hai bảo bối giúp kiềm chế cái tính điên khùng của Thanh Minh lại nhưng Huyền Tông lại thấy mình vừa rước thêm hai tên vong chủng nữa về Hoa Sơn.

Và nỗi lo luôn túc trực trong người ông cuối cùng cũng trở thành tai hoạ trong ngày hôm nay.

Rầm!!

Cánh cửa giây trước còn lành lặn nguyên vẹn, giây sau đã nát thành một đống gỗ vụn bay tứ tung.

"Hahahahaha!! Huynh không thể nhốt ta mãi được đâu Minh Tử! Huynh có biết sức mạnh của ái tình là gì không? Chính nó là thứ giúp ta thoát khỏi những gông cùm xiềng xích của thế gian này đấy!!!"

"Mẹ nó, ta đã bảo ta chỉ giữ được một khắc thôi mà!!"

"Tiểu bảo bối của ta!"

"Cha! Bắt nó lại!!"

Minh Tử vừa hét lên, Thanh Minh đã lao nhanh đến ấn người Minh Quy xuống đất.

Kết hợp với Minh Tử ở phía sau, hai cha con họ hai người thành công trấn áp Minh Quy một lần nữa.

"Hơ."

Không chỉ Đường Quân Nhạc, những người còn lại ở trong phòng cũng phải bật một tiếng cười ngớ ngẩn trước cảnh tượng trước mắt.

Nhìn không khác gì hai vị đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa ra tay tiêu diệt kẻ xấu.

Nhưng với tiền đề là cả ba không mặc đạo bào của Hoa Sơn.

"Thả con ra..ưm ưm..."

Minh Quy trợn ngược mắt lên vùng vẫy dữ dội, một bàn tay thoát được ra ngoài không ngừng vung vẩy về phía Đường Trản, như thể lại muốn đè hắn xuống làm tiếp chuyện dở dang khi nãy vậy.

"Lão Môn Chủ, cho ta tí độc đi!"

"Ngươi định giết hắn thật à! Ngươi có biết độc của Đường Môn..."

"Aizz nó chính là vì không được ăn độc nên mới bị như thế này đấy!! Lão chỉ cần tọng cho nó đủ lượng độc cần thiết nó sẽ tự bình tĩnh lại thôi."

"Nhưng mà..."

"Cứ cho nó ăn đi, loại nào mạnh vào, nó không chết được đâu. Giờ ta đếm đến ba sẽ bỏ tay khỏi mồm nó, lão nhanh tay đổ độc vào đi."

"Hoa Sơn Thần Long, đợi chút đã!!"

"Một... hai... ba!"

Thanh Minh dứt lời xong liền bỏ bàn tay đang bịt mồm Minh Quy ra, Đường Quân Nhạc cũng ấn ngay một bình thuốc độc vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co