Truyen3h.Co

Tử Quy

Chương 15

otplachanai7882


"Ực...ực...ực..."

Minh Quy đang điên cuồng trong chốc lát liền trở nên im lặng, Thanh Minh và Minh Tử từ từ bỏ tay ra khỏi người hắn. Cả người Minh Quy nằm rệu rã dưới đất như cọng rơm đầy nước.

Đôi mắt hắn chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã trải qua ba trạng thái. Từ lòng trắng dã điên cuồng, biến thành ánh mắt đờ đẫn nửa tỉnh nửa mê của kẻ nghiện ngập, và bây giờ là sự thanh tỉnh của người bình thường.

"Hơ, chuyện này thật là..." Thật là hết sức phi lí!!

Đường Quân Nhạc, Huyền Tông và Đường Trản không tin được nhìn Minh Quy và dáng vẻ 'ta đã quen rồi' của Thanh Minh, Minh Tử.

Trước hết là Huyền Tông, ông ta xoa trán với vẻ mặt mệt mỏi, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà như già đi thêm cả chục tuổi. Ông ta thầm nghĩ linh cảm của bản thân chưa bao giờ sai, không thể nào có người bình thường có thể ở bên cạnh Thanh Minh cả, trừ khi kẻ đó cũng không bình thường.

'Hỡi Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, giờ con phải làm sao đâyyy!!!'

Không ai để ý đến vẻ mặt như trời sắp sập đến nơi của Huyền Tông. Đường Quân Nhạc tò mò tiến đến lại gần xem xét Minh Quy như một loài sinh vật quý hiếm.

Đường Quân Nhạc nói đi nói lại cũng đã sống hơn nửa đời người rồi, lão đã thấy qua rất nhiều loài sinh vật kì lạ, những loại bệnh chưa từng xuất hiện, và cả những tên kì lạ như Hoa Sơn Thần Long.

Nhưng còn người nổi điên phát dại vì không được ăn độc thế này là lần đầu tiên lão thấy trên đời.

Ngay cả những võ giả Đường Môn tu luyện độc công cũng không thấy ai phát cuồng vì độc cả, vậy mà một đệ tử Hoa Sơn bình thường... à không, có lẽ là không bình thường lắm lại có thể bình an sau khi nuốt số lượng độc lớn như vậy.

Người này nếu sinh ra ở Đường Môn chắc chắn sẽ là một tài năng xuất chúng!

"Khụ, Hoa Sơn Thần Long, ngươi có nghĩ xem nên giải thích việc này ra sao với Chưởng Môn Nhân hay không?"

Lời nói của Đường Quân Nhạc như một giáng một đòn mạnh vào Thanh Minh – người vừa giải quyết xong một rắc rối.

Thanh Minh quay đầu lại, thứ đập vào mắt hắn là một Huyền Tông có bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc, ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm Thanh Minh như muốn đục luôn một lỗ trên người hắn.

"Thanh Minh, giải thích đi con, nếu không cho ta một câu trả lời thoả đáng thì con đừng hòng bước chân lên sàn tỉ võ."

Chỉ là một câu nói thôi nhưng cũng mang đầy sức sát thương.

"Tại sao phải là con chứ!!! Người phải hỏi Minh Quy chứ!!!" Hỏi cả mẫu thân của nó nữa!!!

"Con là người dẫn nó lên Hoa Sơn, nó cũng đã nói con là cha nó nên con phải chịu trách nhiệm với những đứa con của mình."

"Hả? Gì? Hoa Sơn Thần Long có con á! Vậy đấy là lí do ngươi từ chối lời cầu hôn của Tiểu Tiểu nhà ta à!!!"

"Lão điên à! Đây là con nuôi, là 'con nuôi' thôi!!! Làm sao ta có thể có nhi tử trông còn lớn tuổi hơn ta được?!"

"Cái gì, sư tỷ từng cầu hôn cha á?!!"

Hiện trường bỗng chốc nổ tung. Mọi người đều không ai nhường ai nói trước cả, ngươi một câu ta một câu cuối cùng trở thành một cuộc cãi vã đơn phương đến từ nhiều người.

'Trông có khác gì nồi cám thập cẩm không.'

Minh Quy thong thả ngồi dậy liếc mắt nhìn hiện trường. Miệng hắn vừa ngậm lọ thuốc vừa nhếch lên cười khẩy.

Mặc dù cũng được coi là ngòi nổ của cuộc cãi vã nhưng Minh Quy chỉ ngồi đó, nếu cho hắn nắm hạt dưa thì người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ hắn đang xem tuồng kịch giải sầu. Hoàn toàn không nghĩ hắn đang chiêm ngưỡng kiệt tác do bản thân tạo ra.

Nhìn Minh Quy là ánh mắt như đang nhìn một sinh vật biến thái của Đường Trản.

Là người trực tiếp chứng kiến và trải qua câu chuyện này, Đường Trản không thể dùng ánh mắt dành cho người bình thường nhìn Minh Quy được.

Phải, nỗi ám ảnh về việc 'suýt' bị cưỡng hiếp vẫn còn in sâu trong tâm trí Đường Trản, mặc dù người kia chỉ là muốn lấy độc trong tay áo hắn nhưng đối với Đường Trản mà nói, đấy chẳng phải trải nghiệm tốt đẹp gì.

Mọi người thử tưởng tượng xem một nam nhân với khuôn mặt lạnh lùng thế kia, giây trước còn đang nghiêm túc gật đầu chào bạn, giây sau đã biến thành ác quỷ nghiện ngập đè bạn xuống muốn lột đồ bạn.

Dù tinh thần có cứng đến đâu cũng không thể nào không sốc được.

Đường Trản có dự cảm rằng người này và huynh đệ song sinh của hắn sẽ còn dính dáng đến Đường Môn nhiều hơn mức mà một đệ tử bình thường của Hoa Sơn nên có.

_____________________

thật ra ad xong từ tuần trc r nhg vẫn tham muốn thêm tranh vô nên ms kéo sang tuần này =)))

tệ cái là tranh cx chưa xong nên mn chịu khó mấy hôm nữa ad bù thêm 1 chương vs thêm tranh nha

nay bão 4 chương vậy thôi, 2 chương tử quy vs 2 chương cô thành tứ xuyên :>>

chúc mn đọc truyện vui vẻ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co