Đoạt
Gió bấc thốc qua Phù Vân Đài mang theo mùi máu tanh nồng nặc.
Ngọc Thanh siết chặt chuôi kiếm, bàn tay run lên bần bật. Trước mắt cậu, sơn môn Ngọc Hành Phái đang chìm trong biển lửa đỏ rực, khói đen cuồn cuộn bốc cao che khuất cả vầng trăng non. Tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm, tiếng người ngã xuống vọng ra từ bốn phía như một bản nhạc tử thần không dứt.
Mới hai canh giờ trước thôi, tất cả vẫn còn yên bình.
Cậu còn nhớ mình vừa luyện xong bài kiếm buổi tối, mồ hôi ướt đẫm trường bào. Sư huynh Tống Tử Kiến đứng bên cạnh vừa lau kiếm vừa cười: "Tiểu Thanh, chiêu 'Lạc Hoa Quy Yến' hôm nay đã có thần thái hơn nhiều rồi. Kiếm ý đã bắt đầu thành hình. Có lẽ sang năm đã có thể tham gia đại hội luận kiếm."
Ngọc Thanh cười tươi, đôi mắt phượng cong cong như vầng trăng khuyết: "Đều nhờ sư huynh chỉ bảo tận tình. Đệ còn kém xa sư huynh lắm."
"Khiêm tốn quá cũng không tốt." Tống Tử Kiến xoa đầu cậu, động tác thân thuộc như đã làm hàng ngàn lần suốt mười năm qua. "Đi thôi, vào dùng bữa tối. Hôm nay có món bánh đậu xanh đệ thích."
Cha cậu — Ngọc Kính Đình, chưởng môn Ngọc Hành Phái, một trong thất đại cao thủ chính đạo — ngồi trên ghế bành trong đại sảnh, vuốt râu mỉm cười nhìn hai đệ tử bước vào. Bên cạnh ông là mấy vị sư thúc, sư bá đang bàn luận về kỳ đại hội võ lâm sắp tới. Hương trà nhài thoang thoảng trong không khí, ấm áp như bao đêm khác.
Rồi Ma Giáo ập đến.
Không một lời cảnh báo, không một dấu hiệu báo trước. Bọn chúng tràn vào như lũ quỷ dữ xé toạc màn đêm, tay cầm đuốc, tay vung đao. Những tiếng thét kinh hoàng đầu tiên vang lên từ cổng chính — tiếng của sư đệ gác cổng, mới mười lăm tuổi, còn chưa kịp rút kiếm đã ngã xuống.
Ngọc Thanh chưa bao giờ thấy máu chảy nhiều như vậy.
"BẢO VỆ CHƯỞNG MÔN!"
"Cứu các sư đệ trẻ tuổi trước!"
"Ngọc Hành Phái thề sống chết với Ma Giáo!"
Cậu lao ra khỏi đại sảnh, kiếm trong tay đã nhuốm đỏ sau nhát chém đầu tiên vào một tên Ma Giáo. Đó là lần đầu tiên cậu giết người. Máu tươi bắn lên mặt cậu, nóng hổi và tanh nồng, khiến dạ dày cậu quặn thắt. Bàn tay cầm kiếm run lên, suýt đánh rơi binh khí.
Nhưng cậu không có thời gian để nôn ọe hay run sợ.
Xung quanh cậu, các sư huynh đệ đang ngã xuống như rạ. Sư đệ Lâm Phong — người cùng cậu lớn lên, cùng cậu tập kiếm, cùng cậu trốn sư phụ ra suối bắt cá — bị một nhát đao xé toạc lưng, máu phun ra ướt đẫm cả tấm lưng áo trắng. Cậu ta ngã xuống trước mặt Ngọc Thanh, mắt còn mở trừng trừng, miệng há ra như muốn nói điều gì đó nhưng không kịp nữa.
"LÂM PHONG!"
Ngọc Thanh thét lên, định lao tới. Nhưng Tống Tử Kiến đã kéo cậu lại.
"Đừng! Tiểu Thanh, đệ không thể cứu được tất cả! Tập trung vào địch trước mặt!"
Sư huynh trưởng chiến đấu như một mãnh hổ. Trường kiếm trong tay anh múa thành một vầng sáng bạc, mỗi đường kiếm là một tên địch ngã xuống. Anh che chắn cho Ngọc Thanh, đẩy cậu về phía sau lưng mình, gánh chịu phần lớn sức ép của đợt tấn công.
"Cứ bám sát ta! Đừng rời nửa bước!"
"Nhưng sư huynh—"
"ĐỪNG CÃI!"
Đó là lần đầu tiên Ngọc Thanh thấy Tống Tử Kiến quát mình. Sư huynh trưởng luôn ôn hòa, luôn cười hiền, luôn kiên nhẫn chỉ bảo cậu từng đường kiếm suốt mười năm qua. Vậy mà giờ đây, gương mặt anh vặn vẹo vì phẫn nộ và sợ hãi — không phải sợ cho bản thân, mà sợ cho cậu.
Rồi Ngọc Thanh thấy cha mình.
Ngọc Kính Đình — chưởng môn Ngọc Hành Phái, người đàn ông mà cậu luôn ngưỡng vọng như một ngọn núi không thể lay chuyển — đang giao đấu với một bóng đen ngay trên nóc đại sảnh. Tiếng kim loại va chạm chát chúa, tia lửa bắn ra như pháo hoa trong đêm. Cha cậu đã bị thương, tay trái buông thõng, máu chảy dọc theo cánh tay nhỏ xuống mái ngói thành từng giọt.
Ngọc Thanh chưa từng thấy cha mình bị thương.
Chưa từng.
Ngọc Kính Đình trong ký ức của cậu là bức tường thành vững chãi, là bầu trời không bao giờ sụp đổ. Ông luôn điềm tĩnh, luôn uy nghiêm, luôn mạnh mẽ. Vậy mà giờ đây, ông đang loạng choạng, máu chảy không ngừng, hơi thở gấp gáp.
"CHA!"
Ngọc Thanh hét lên, định lao về phía đó. Nhưng Tống Tử Kiến đã kịp giữ cậu lại, cánh tay rắn chắc ôm ngang eo cậu.
"Đừng! Ngươi không phải đối thủ của bọn chúng! Ngươi lên đó chỉ khiến chưởng môn phân tâm!"
"Nhưng cha ta đang bị thương! Cha ta sắp—"
"CHƯỞNG MÔN SẼ ỔN! TIN TA ĐI!"
Và rồi khoảnh khắc định mệnh ập đến.
Bóng đen trên nóc đại sảnh tung một chưởng. Không phải chưởng lực tầm thường — đó là Huyền Minh Thần Chưởng, tuyệt học thất truyền đã biến mất khỏi giang hồ suốt hai mươi năm. Luồng chưởng lực màu đen tím cuộn trào như rồng dữ, mang theo tiếng gầm xé gió, lao thẳng vào ngực Ngọc Kính Đình.
Ngọc chưởng môn đỡ không kịp.
Cả người ông văng ra, đập mạnh vào cột đá trước đại sảnh. Tiếng xương gãy vang lên khô khốc. Ông rơi xuống đất, máu từ miệng trào ra, thấm ướt cả chòm râu bạc. Thanh kiếm danh chấn giang hồ "Ngọc Hành Kiếm" rơi lạch cạch bên cạnh, lưỡi kiếm đã gãy làm đôi.
Ngọc Thanh nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn.
"KHÔNG!!!"
Bóng đen đáp xuống, định ra tay kết liễu.
Ngọc Thanh không biết sức mạnh từ đâu trào dâng trong cơ thể. Có lẽ là tuyệt vọng. Có lẽ là tình thân. Có lẽ chỉ đơn giản là bản năng của một đứa con nhìn thấy cha mình sắp chết. Cậu vùng khỏi tay Tống Tử Kiến bằng một lực mạnh đến mức chính cậu cũng không ngờ, lao đến chắn trước mặt cha mình.
Trường kiếm trong tay cậu run run chỉ thẳng vào bóng đen.
"MUỐN GIẾT CHA TA THÌ BƯỚC QUA XÁC TA TRƯỚC!"
Giọng cậu the thé, vỡ ra vì phẫn nộ và sợ hãi. Nước mắt đã trào ra từ lúc nào, chảy dài trên đôi má lấm lem khói bụi. Trường bào trắng của cậu rách tả tơi, nhuốm đầy máu — máu của kẻ địch, máu của các sư huynh đệ đã ngã xuống, và cả máu của chính cậu từ vết thương trên vai.
Nhưng cậu không lùi.
Dù hai chân đang run lên. Dù trái tim đang đập điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dù trước mặt cậu là một kẻ vừa đánh bại cha cậu — một trong thất đại cao thủ của chính đạo.
Bóng đen dừng lại.
Đó là lần đầu tiên Ngọc Thanh nhìn thấy Dạ Diễm.
Hắn cao lớn hơn cậu tưởng rất nhiều. Thân hình cao gầy nhưng rắn chắc, trường bào đen tuyền như mực thêu chỉ bạc hình hoa bỉ ngạn, mái tóc dài buông xõa không búi, bay trong gió đêm như những con rắn đen đang múa. Gương mặt hắn góc cạnh và sắc lạnh, đường nét như tạc từ băng đá ngàn năm — sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi nhếch lên đầy mỉa mai, xương quai hàm sắc như dao.
Nhưng điều khiến Ngọc Thanh lạnh sống lưng là đôi mắt hắn.
Đỏ thẫm như máu đọng, đồng tử dựng thẳng như mắt rắn, trong veo nhưng sâu hun hút như vực thẳm. Đôi mắt ấy không thuộc về con người. Chúng thuộc về một thứ gì đó cổ xưa hơn, nguyên thủy hơn, đáng sợ hơn. Nhìn vào đôi mắt ấy, Ngọc Thanh có cảm giác như đang đứng trước một con dã thú khổng lồ, bị nó quan sát, đánh giá, thưởng thức.
Và đôi mắt ấy đang nhìn cậu.
Không — đang ngắm nghía cậu.
Với một tia hứng thú kỳ lạ, như một kẻ sưu tầm vừa tìm thấy một bảo vật hiếm có.
"Ngươi là ai?"
Giọng hắn trầm thấp, hơi khàn, mang theo ý cười lười biếng. Nghe như tiếng đàn cello vọng từ địa ngục — vừa êm ái, vừa rùng rợn. Hắn chậm rãi cất kiếm vào vỏ, động tác thong thả như thể đang đứng trong hậu hoa viên nhà mình chứ không phải giữa chiến trường đẫm máu.
Ngọc Thanh nghiến răng, cố gắng giữ cho giọng mình không run. Nhưng giọng cậu vẫn run — run vì sợ, run vì giận, run vì tuyệt vọng.
"Ngọc Thanh. Muốn giết cha ta thì bước qua xác ta trước."
"Ngọc... Thanh..."
Dạ Diễm nhấm nháp cái tên trên đầu lưỡi, từng âm tiết được hắn thả ra chậm rãi như đang nếm rượu quý. Khóe môi hắn cong lên, đôi mắt đỏ thẫm lóe lên một tia sáng kỳ dị.
Hắn nghiêng đầu nhìn cậu — từ đôi mắt phượng đỏ hoe vì phẫn nộ, xuống bờ môi run run vì sợ hãi, xuống bàn tay trắng nõn đang siết chặt chuôi kiếm đến trắng bệch, xuống trường bào trắng đã nhuốm đầy máu đào.
Đẹp.
Rất đẹp.
Một vẻ đẹp mong manh nhưng ngoan cường, như đóa mai trắng nở giữa bão tuyết. Nhụy hoa run rẩy trước gió bấc nhưng vẫn kiêu hãnh vươn mình, không chịu gục ngã.
"Đẹp thật."
Giọng hắn thì thầm, gần như là độc thoại. Nhưng Ngọc Thanh nghe thấy. Và cậu rùng mình.
Cách hắn nói từ "đẹp" không giống như khen một con người. Nó giống như đang chiêm ngưỡng một món đồ quý giá vừa săn được. Như một thợ săn đứng trước con cáo trắng quý hiếm, trầm trồ trước bộ lông tuyệt đẹp trước khi lột da nó.
"Ta đổi ý rồi."
Dạ Diễm bước tới một bước.
Ngọc Thanh theo phản xạ lùi lại. Kiếm trong tay cậu run lên, mũi kiếm vẽ ra những đường loạn xạ trong không khí.
Hắn bước thêm một bước nữa.
Cậu lùi thêm một bước.
Hắn tiến, cậu lùi. Như một điệu vũ chết chóc giữa thợ săn và con mồi. Xung quanh họ, lửa cháy ngút trời, tiếng la hét vẫn vọng ra từ bốn phía, nhưng Ngọc Thanh không còn nghe thấy gì nữa. Cả thế giới của cậu lúc này thu hẹp lại chỉ còn đôi mắt đỏ thẫm đang tiến đến gần.
Cho đến khi lưng cậu chạm vào cột đá lạnh buốt.
Không còn đường lui nữa.
Dạ Diễm vươn tay ra.
Những ngón tay hắn thon dài, trắng nhợt như xương, móng tay cắt gọn gàng nhưng sắc như dao. Bàn tay ấy vươn đến, chậm rãi như có cả thiên thu trong đó, rồi nắm lấy cằm cậu.
Lạnh buốt.
Bàn tay hắn lạnh như xác chết, như thể không có máu chảy trong đó. Cái lạnh ấy thấm qua da thịt, chạy dọc theo xương sống, khiến toàn thân Ngọc Thanh cứng đờ. Cậu không thể cử động — không phải vì bị điểm huyệt, mà vì nỗi sợ hãi nguyên thủy đã đóng băng toàn thân cậu. Nỗi sợ hãi của con mồi khi bị dã thú nắm trong vuốt.
"Thả tiểu sư đệ ra!"
Tống Tử Kiến lao tới, trường kiếm vung lên chém thẳng vào cánh tay đang nắm cằm Ngọc Thanh. Chiêu kiếm nhanh như chớp, mang theo toàn bộ công lực của một đại đệ tử đã tu luyện gần hai mươi năm.
Dạ Diễm không thèm quay đầu.
Hắn chỉ phẩy tay còn lại một cái — nhẹ như phủi bụi.
Một luồng chưởng lực vô hình bắn ra, không màu không sắc, nhưng sức mạnh của nó kinh khủng đến mức không khí xung quanh cũng bị nén lại. Chưởng lực đánh thẳng vào ngực Tống Tử Kiến.
"SƯ HUYNH!"
Ngọc Thanh thấy sư huynh mình — người luôn vững vàng như núi, người vừa chiến đấu như mãnh hổ, người đã che chở cậu suốt mười năm qua — bay ngược ra sau như một con rối đứt dây.
Anh đập mạnh vào tường đá.
Tiếng xương gãy vang lên rợn người.
Máu từ miệng anh trào ra, ướt đẫm cả vạt áo trước. Trường kiếm tuột khỏi tay, rơi lạch cạch trên mặt đất. Anh cố gắng ngẩng đầu lên, ánh mắt tìm Ngọc Thanh, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó.
"Tiểu... Thanh... chạy... đi..."
Rồi đầu anh gục xuống.
"SƯ HUYNH! SƯ HUYNH!!"
Ngọc Thanh điên cuồng giãy giụa, muốn lao tới. Nhưng bàn tay lạnh buốt kia đã chuyển từ cằm xuống cổ cậu, siết nhẹ — đủ để giữ cậu đứng yên, đủ để khiến cậu khó thở, nhưng chưa đến mức ngạt thở.
"Ngươi vừa gọi hắn là gì?"
Giọng Dạ Diễm trầm hẳn. Tia hứng thú trong đôi mắt đỏ thẫm biến thành một thứ gì đó tối tăm hơn — một cơn thịnh nộ lạnh lẽo, một sự chiếm hữu nguyên thủy, một cơn ghen tuông vô lý.
"Sư huynh?"
"Buông ta ra! Ngươi đã làm gì sư huynh ta?!"
"Ngươi thân với hắn lắm à?"
Câu hỏi vang lên nhẹ bẫng, gần như thì thầm, nhưng ẩn chứa sát ý lạnh thấu xương. Ngón tay hắn siết chặt hơn một chút, đủ để Ngọc Thanh phải thở gấp.
"Suốt mười năm hắn dạy ngươi kiếm pháp. Suốt mười năm hắn ở bên cạnh ngươi. Suốt mười năm hắn nhìn thấy nụ cười của ngươi mỗi ngày."
Dạ Diễm cúi xuống, ghé sát tai cậu thì thầm. Hơi thở hắn lạnh buốt phả vào vành tai cậu.
"Hắn vừa chạm vào eo ngươi. Tay hắn đặt lên eo ngươi trước mắt ta. Đáng chết."
Ngọc Thanh sững người.
Cái gì?
Không phải vai. Là eo.
Nhưng dù là vai hay eo, thì cũng chỉ là... chỉ là cản cậu lại. Chỉ là bảo vệ cậu.
Chỉ vì thế thôi sao?
"Còn ngươi nữa."
Dạ Diễm tiếp tục thì thầm, giọng hắn bỗng ngọt ngào đến rợn tóc gáy. Như mật ong phủ lên lưỡi dao. Như nhung lụa bọc lấy nắm xương.
"Ngươi chắn trước mặt ta, mắt ngươi nhìn ta, miệng ngươi nói với ta. Ngươi khiến ta đổi ý. Ngươi khiến ta muốn có ngươi. Vậy thì ngươi phải chịu trách nhiệm."
"Ngươi... ngươi là đồ điên!"
Ngọc Thanh thét lên, nước mắt chảy dài trên má. Cậu không hiểu. Cậu không hiểu gì hết. Chỉ mới hai canh giờ trước thôi, cuộc đời cậu còn đang êm đềm như một giấc mơ đẹp. Vậy mà giờ đây, cậu đang đứng giữa biển lửa, bị một kẻ điên nắm cổ, còn sư huynh cậu thì nằm bất động trên vũng máu.
"Phải."
Dạ Diễm cười.
Đó là nụ cười đầu tiên Ngọc Thanh thấy trên gương mặt ấy.
Nụ cười ấy đẹp đến nao lòng — khóe môi cong lên một đường hoàn mỹ, hàm răng trắng đều lộ ra sau làn môi mỏng, đôi mắt đỏ thẫm hơi nheo lại, hàng mi dài cong vút rung nhẹ. Nếu không phải đang ở trong hoàn cảnh này, Ngọc Thanh có lẽ đã thừa nhận rằng đây là nụ cười đẹp nhất cậu từng thấy.
Nhưng nụ cười ấy cũng lạnh đến thấu xương. Như băng sơn ngàn năm bỗng nứt ra một đường. Như quan tài mở nắp trong đêm trăng.
"Điên vì ngươi."
Rồi hắn buông cậu ra.
Ngọc Thanh loạng choạng suýt ngã, phải vịn vào cột đá mới đứng vững. Cậu ôm cổ mình, ho sặc sụa, cố gắng hít thở. Nhưng rồi cậu thấy Dạ Diễm quay người, bước về phía Tống Tử Kiến đang nằm bất động.
"KHÔNG! ĐỪNG MÀ!"
Ngọc Thanh lao tới, nhưng không kịp.
Dạ Diễm rút kiếm. Một nhát duy nhất — dứt khoát, lạnh lùng, chính xác. Như thể hắn đã làm việc này hàng ngàn lần. Như thể chém giết đối với hắn cũng chỉ là một động tác quen thuộc như hít thở.
Máu phun ra, nhuộm đỏ cả mảng tường đá.
Tống Tử Kiến thậm chí không kịp kêu lên tiếng nào. Anh chỉ khẽ co giật một cái, rồi nằm im. Đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng, như không tin vào những gì vừa xảy ra. Như vẫn còn muốn nói với Ngọc Thanh điều gì đó.
"Chạy đi..."
Có lẽ là vậy.
Ngọc Thanh đổ sụp xuống.
Hai chân cậu không còn đứng vững nổi nữa. Cậu quỳ trên mặt đất lạnh buốt, hai tay chống xuống nền đá, nước mắt rơi lã chã. Cậu nhìn sư huynh mình — người luôn cười hiền, luôn kiên nhẫn, luôn bảo vệ cậu, người vừa khen cậu tiến bộ, người đã hứa sang năm sẽ đưa cậu đi tham gia đại hội luận kiếm — nằm đó.
Máu của anh chảy thành một vũng lớn, lan rộng dần trên nền đá trắng. Máu thấm vào khe đá, nhuộm đỏ những đường vân tự nhiên, tạo thành một bức tranh rùng rợn.
"Sư huynh... sư huynh... đừng mà... xin huynh... đứng dậy đi..."
Ngọc Thanh bò tới bên thi thể Tống Tử Kiến, ôm lấy anh. Máu từ vết thương trên cổ anh thấm ướt trường bào cậu, ấm nóng. Cậu lắc anh, lay anh, như một đứa trẻ cố đánh thức người thân đang ngủ say.
"Nhưng sư huynh... sư huynh đã hứa... sang năm sẽ đưa đệ đi luận kiếm... sư huynh đã hứa dạy đệ chiêu cuối cùng của Lạc Hoa Kiếm Pháp... sư huynh đừng bỏ đệ... xin huynh..."
Tiếng khóc của cậu lạc hẳn đi giữa tiếng lửa cháy và tiếng la hét xung quanh.
Dạ Diễm đứng đó, nhìn cậu.
Hắn lau kiếm vào vạt áo Tống Tử Kiến, động tác thong thả như vừa hoàn thành một việc vặt vãnh. Rồi hắn tra kiếm vào vỏ, cúi xuống, dùng ngón tay nâng cằm cậu lên.
Nước mắt Ngọc Thanh lăn dài trên má, rơi xuống ngón tay hắn.
"Đừng khóc."
Giọng hắn bỗng dịu dàng đến kỳ lạ. Ngón tay cái nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cậu, động tác vuốt ve như đang chạm vào một món đồ sứ dễ vỡ.
"Từ nay về sau chỉ được khóc trước mặt ta thôi."
"Ta... ta sẽ giết ngươi..."
Ngọc Thanh nấc lên, giọng đứt quãng. Đôi mắt phượng đỏ hoe nhìn thẳng vào Dạ Diễm, trong veo như pha lê, nhưng ẩn chứa một nỗi hận thù sâu thẳm.
"Ta thề... ta thề sẽ giết ngươi... dù có phải xuống địa ngục... dù có phải chết đi sống lại... ta cũng sẽ giết ngươi..."
"Được."
Dạ Diễm gật đầu, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc. Không có vẻ gì là đang đùa cợt hay mỉa mai. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi đồng tử đỏ thẫm phản chiếu gương mặt đẫm nước mắt của cậu.
"Vậy thì ở bên cạnh ta. Tìm cơ hội giết ta."
Hắn cúi xuống gần hơn, gần đến mức Ngọc Thanh có thể thấy từng sợi lông mi dài cong vút của hắn, có thể ngửi thấy mùi hương kỳ lạ tỏa ra từ người hắn — không phải mùi máu tanh, mà là mùi hoa bỉ ngạn, ngọt ngào nhưng lạnh lẽo.
"Ở bên cạnh ta thật lâu, thật lâu. Cả đời cũng được."
Rồi không cho Ngọc Thanh kịp phản ứng, hắn vác cậu lên vai như vác một bao gạo.
"THẢ TA XUỐNG! THẢ TA XUỐNG NGAY!"
Ngọc Thanh điên cuồng đấm đá, cào cấu, cắn xé. Cậu cắn vào vai hắn, cắn mạnh đến nỗi răng xuyên qua lớp vải đen, cắm vào da thịt. Máu tanh tràn vào miệng cậu, nhưng cậu không buông ra. Cậu cắn như một con thú bị thương, trút tất cả phẫn nộ và tuyệt vọng vào hàm răng.
Nhưng Dạ Diễm dường như không cảm thấy đau.
Hắn thậm chí còn bật cười.
"Cắn mạnh nữa đi. Dấu răng này là minh chứng ngươi thuộc về ta."
"ĐỒ ĐIÊN! ĐỒ BIẾN THÁI! ĐỒ SÚC SINH!"
Ngọc Thanh thét lên, giọng khản đặc. Cậu dùng tất cả những từ ngữ tồi tệ nhất mà cậu biết — vốn dĩ cũng chẳng nhiều, vì cậu là thiếu chủ của một danh môn chính phái, chưa từng học cách chửi rủa.
"Ừ. Tất cả đều đúng."
Dạ Diễm tung mình bay lên.
Gió đêm thổi phần phật bên tai, mang theo mùi khói và mùi chết chóc. Ngọc Thanh bị vác trên vai hắn, đầu dốc ngược, máu dồn lên não khiến cậu choáng váng. Cậu vùng vẫy trong vô vọng, nước mắt chảy ngược lên thái dương, thấm ướt cả tóc mai.
Qua làn nước mắt nhòe nhoẹt, cậu nhìn thấy sơn môn của mình.
Ngọc Hành Phái — nơi cậu sinh ra và lớn lên. Nơi có những buổi sáng tập kiếm dưới gốc tùng cổ thụ, có những buổi chiều ngồi câu cá bên suối cùng Lâm Phong, có những đêm đông quây quần bên lò sưởi nghe sư huynh kể chuyện giang hồ, có tiếng cười và tiếng đàn và tiếng chim hót mỗi sớm mai.
Nơi có cha cậu — người luôn nghiêm khắc nhưng chưa từng đánh cậu một roi nào, người đã dạy cậu viết chữ và cầm kiếm, người đã thức trắng đêm chăm cậu mỗi khi cậu ốm.
Nơi có sư huynh — người đã nắm tay cậu dạy từng đường kiếm đầu tiên, người đã cõng cậu về khi cậu bị trẹo chân lúc tập võ, người đã lén giấu bánh đậu xanh cho cậu mỗi khi cậu bị phạt không được ăn tối.
Tất cả.
Tất cả đang sụp đổ trong biển lửa.
Mái ngói lưu ly cong vút của đại sảnh đổ sập xuống, bụi và tàn lửa bay mù mịt. Khu vườn thuốc mà cha cậu dày công chăm sóc bị chà đạp nát bươm. Thư các — nơi lưu giữ hàng ngàn cuốn sách quý — cháy rừng rực, những trang giấy cổ bay lên như những con bướm lửa, xoay tròn trong gió đêm rồi tan thành tro bụi.
Cha cậu nằm bất động dưới sân, máu từ miệng vẫn trào ra. Không biết còn sống hay đã chết.
Sư huynh cậu nằm đó, mắt còn mở trừng trừng.
Lâm Phong, sư đệ mười lăm tuổi, nằm co quắp bên cổng chính.
Tất cả. Tất cả đều đã kết thúc.
"Cha... sư huynh... Lâm Phong... mọi người..."
Tiếng khóc của cậu lạc hẳn đi trong tiếng gió.
---
Ma Cung nằm sâu trong Vạn Hoa Cốc, cách Phù Vân Đài ba ngày cưỡi ngựa. Nhưng với khinh công của Dạ Diễm, chỉ mất nửa canh giờ.
Khi đôi chân chạm đất, Ngọc Thanh gần như kiệt sức. Cậu đã khóc đến khản cả giọng, đã giãy giụa đến mỏi nhừ cả tứ chi, đã cắn đến mức răng ê ẩm. Toàn thân cậu đau nhức, vết thương trên vai vẫn rỉ máu, đầu óc choáng váng vì bị dốc ngược quá lâu.
Nhưng tất cả những đau đớn thể xác ấy chẳng là gì so với nỗi đau trong lòng.
Dạ Diễm đặt cậu xuống, nhưng vẫn giữ chặt eo cậu — có lẽ sợ cậu ngã quỵ. Cũng có lẽ chỉ đơn giản là không muốn buông ra.
"Đây là đâu?"
Giọng Ngọc Thanh khản đặc, gần như không còn ra tiếng. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh. Nhưng khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, cậu sững người.
Đây không phải là Ma Cung mà cậu từng nghe trong truyền thuyết.
Không có đầu lâu chất thành núi.
Không có máu chảy thành sông.
Không có bầu không khí u ám đầy tử khí như những gì các vị sư bá vẫn kể.
Trước mắt cậu là một tòa thành đồ sộ nằm giữa thung lũng, nhưng đẹp đến ngỡ ngàng. Những tòa lầu son gác tía nối tiếp nhau, mái ngói lưu ly phản chiếu ánh trăng thành những mảng sáng lung linh. Những hành lang uốn lượn như rồng bay, chạm trổ tinh xảo từng họa tiết. Những hồ nước trong veo phản chiếu ánh trăng, mặt nước lăn tăn gợn sóng, thỉnh thoảng có cá vàng nhảy lên đớp bọt nước.
Và hoa.
Hoa nở khắp mọi nơi.
Kỳ hoa dị thảo đủ màu sắc, đủ hình dáng, tỏa hương thơm ngào ngạt trong gió đêm. Có những loài hoa cậu chưa từng thấy bao giờ — hoa màu tím phát sáng lân tinh dưới trăng, hoa màu đỏ thẫm như máu nhưng lại tỏa hương ngọt lịm, hoa trắng muốt nở trên mặt nước như những vì sao sa.
Đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh.
Nhưng Ngọc Thanh biết, đây là địa ngục. Địa ngục khoác áo thiên đường.
"Ma Cung." Dạ Diễm đáp ngắn gọn, giọng hắn đã trở lại vẻ lười biếng thường ngày. "Nhà mới của ngươi."
"Đây không phải nhà ta."
"Sẽ là."
Hắn kéo tay cậu, dẫn vào trong.
Ngón tay hắn đan vào ngón tay cậu, lạnh buốt nhưng siết rất chặt — như sợ cậu sẽ tan biến nếu buông ra.
"Đi. Để xem ta đã chuẩn bị cho ngươi những gì."
Ngọc Thanh muốn vùng ra, nhưng cơ thể đã kiệt sức không còn nghe lời. Cậu lê bước theo hắn qua những hành lang dài hun hút, qua những cánh cửa chạm trổ tinh xảo, qua những khu vườn đầy hoa lạ.
Dọc đường đi, thỉnh thoảng có bóng người xuất hiện. Tất cả đều mặc hắc y, nhìn thấy Dạ Diễm liền cúi đầu hành lễ, rồi lặng lẽ biến mất như những bóng ma. Không ai nói một lời. Không ai nhìn Ngọc Thanh quá một giây.
Như thể họ đã được dặn dò từ trước. Như thể họ đã biết chuyện này sẽ xảy ra.
Một lúc sau, Ngọc Thanh nhận ra có điều bất thường.
Những người hầu trong Ma Cung — tất cả đều là nam.
Không một bóng nữ nhân nào.
"Ma Cung... không có nữ nhân sao?"
Dạ Diễm không quay đầu lại, giọng hắn thản nhiên như đang nói về thời tiết: "Có. Nhưng ta đã đuổi hết ra tiền viện rồi. Từ nay sẽ không có nữ nhân nào bước vào hậu viện. Không có ai — dù nam hay nữ — được phép nhìn thấy ngươi."
Ngọc Thanh rùng mình.
Cái cách hắn nói — như thể đó là một điều hiển nhiên, như thể giam cầm một con người là chuyện bình thường như hít thở — khiến cậu lạnh sống lưng.
Cuối cùng, Dạ Diễm dừng lại trước một tòa lầu nhỏ nằm biệt lập giữa một vườn hoa trắng muốt.
Tòa lầu ba tầng, mái cong vút, cửa sổ chạm hình hoa mai, trước cổng có tấm biển gỗ đề ba chữ thảo thư thanh nhã: "Nguyệt Chiếu Các".
"Đây là chỗ của ngươi."
"Ta không ở."
"Ngươi sẽ ở."
Hắn đẩy cửa bước vào, Ngọc Thanh bị kéo theo.
Bên trong tòa lầu được bài trí tinh tế đến từng chi tiết. Bàn ghế gỗ mun đánh bóng loáng, bình phong thêu hoa mai trắng trên nền lụa xanh, giá sách đầy những cuốn cổ thư quý hiếm mà Ngọc Thanh nhận ra — đó là những cuốn sách cậu từng nói với sư huynh là muốn đọc nhưng không tìm được.
Trên bàn có lư hương bằng ngọc đang tỏa khói trầm thoang thoảng — đúng loại trầm hương mà cậu thích, mùi nhẹ nhàng thanh khiết như sương sớm trên lá sen.
Trên giá treo mấy bộ trường bào mới — đều là màu trắng, đúng kiểu dáng cậu thường mặc, nhưng chất liệu tốt hơn gấp bội. Tơ lụa thượng hạng, đường may tinh xảo, ẩn hiện hoa văn thêu chỉ bạc.
Trên bàn trà có một đĩa bánh đậu xanh — món cậu thích nhất.
Tất cả.
Tất cả đều hợp với sở thích của Ngọc Thanh.
Như thể có ai đó đã tìm hiểu về cậu từ trước.
Như thể tất cả những thứ này đã được chuẩn bị sẵn từ lâu.
Ngọc Thanh quay sang nhìn Dạ Diễm, ánh mắt hoang mang pha lẫn kinh hãi: "Ngươi... ngươi đã lên kế hoạch từ trước? Từ bao giờ?"
"Từ lần đầu ta nhìn thấy ngươi."
"Nhưng hôm nay mới là lần đầu chúng ta gặp nhau!"
"Với ngươi thì vậy."
Dạ Diễm bước tới gần. Mỗi bước chân của hắn như gõ vào tim cậu — chậm rãi, đều đặn, không thể trốn tránh. Ánh trăng từ cửa sổ hắt vào, soi sáng một nửa gương mặt hắn, để lại nửa kia trong bóng tối, tạo thành một bức tranh đối lập giữa thiên thần và ác quỷ.
"Nhưng ta đã nhìn thấy ngươi từ ba tháng trước."
Hắn dừng lại ngay trước mặt cậu, gần đến mức mũi giày hắn chạm vào mũi giày cậu. Ngọc Thanh phải ngửa mặt lên mới nhìn thấy mắt hắn.
"Ở trấn Thanh Thủy. Ngươi cùng sư huynh ngươi đi mua thuốc cho cha. Ngươi mặc trường bào trắng, cười với ông chủ tiệm thuốc, rồi mua một xiên kẹo hồ lô bên đường."
Ngọc Thanh nín thở.
"Ngươi cắn một miếng, nhăn mặt vì chua, rồi lại cười. Nụ cười đó..."
Dạ Diễm dừng lại một nhịp, đôi mắt đỏ thẫm trở nên mơ hồ như đang nhìn về một cõi xa xăm.
"Nụ cười đó khiến ta không thở nổi. Ta đứng trong hẻm tối bên kia đường, nhìn ngươi, và lần đầu tiên sau mười tám năm, tim ta đập trở lại."
Ngọc Thanh sững sờ.
Cậu có nhớ hôm đó.
Hôm đó trời nắng đẹp, sư huynh đưa cậu xuống trấn mua thuốc cho cha. Cậu đã rất vui vì hiếm khi được xuống núi. Cậu đã cười rất nhiều. Cậu đã mua kẹo hồ lô và bị sư huynh mắng vì "lớn rồi mà còn ăn đồ trẻ con".
Nhưng cậu không hề biết có một đôi mắt đỏ thẫm đang dõi theo mình từ trong bóng tối.
Không hề biết số phận của mình đã bị định đoạt từ khoảnh khắc ấy.
"Ta đã định bắt ngươi ngay hôm đó."
Dạ Diễm tiếp tục, giọng hắn trầm xuống thì thầm như đang kể một bí mật. Hắn vươn tay, vuốt nhẹ má cậu. Ngón tay lạnh buốt lướt trên làn da, để lại cảm giác tê dại.
"Nhưng ta nhịn được. Ta tự nói với mình: chưa phải lúc. Phải chờ. Phải chuẩn bị."
Hắn đưa mắt nhìn quanh căn phòng.
"Phải xây cho ngươi một nơi thật đẹp. Phải trồng cho ngươi một vườn hoa. Phải tìm cho ngươi những cuốn sách ngươi thích. Phải may cho ngươi những bộ y phục đẹp nhất. Phải chuẩn bị cho ngươi tất cả những gì tốt nhất."
Giọng hắn run lên một chút — gần như không thể nhận ra.
"Và ta đã chờ ba tháng."
"Ba tháng dài như ba trăm năm."
"Ta không ngủ được. Mỗi đêm nhắm mắt lại, ta đều thấy nụ cười của ngươi. Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên ta nghĩ đến là hôm nay có nên bay đến Ngọc Hành Phái bắt ngươi đi không."
"Mỗi lần nghĩ đến việc có người khác đang ở bên cạnh ngươi, đang nhìn thấy nụ cười của ngươi, đang nghe thấy giọng nói của ngươi... ta lại muốn giết người."
"Nhưng ta nhịn."
"Vì ta muốn ngươi có được thứ tốt nhất."
Hắn cúi xuống, trán chạm vào trán cậu. Đôi mắt đỏ thẫm gần đến mức Ngọc Thanh có thể thấy chính mình phản chiếu trong đó — một gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe, bờ môi run rẩy.
"Và cuối cùng thì ngươi cũng ở đây. Trong tay ta. Trước mắt ta. Là của ta."
"Ngươi... ngươi là đồ điên thật sự..."
Ngọc Thanh thì thầm, giọng run rẩy. Cậu không còn sức để thét lên nữa.
"Phải. Điên vì ngươi. Ta đã nói rồi."
Dạ Diễm buông cậu ra, lùi lại một bước. Khuôn mặt hắn trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng đôi mắt đỏ thẫm vẫn dán chặt vào cậu, không rời nửa khắc.
"Ngươi nghỉ đi. Ngày mai ta sẽ đến."
Hắn quay người bước ra ngoài.
"Khoan đã!"
Ngọc Thanh lao tới, nắm lấy vạt áo hắn. Lần đầu tiên cậu chủ động chạm vào hắn. Dạ Diễm dừng lại, nhưng không quay đầu.
"Ngươi định nhốt ta ở đây sao?! Còn cha ta thì sao?! Cha ta—"
"Cha ngươi còn sống."
Tim Ngọc Thanh như ngừng đập.
"Còn... còn sống?"
"Bị thương nặng, nhưng còn sống. Ta đã cho người cứu chữa. Thần y của Ma Giáo đang trên đường đến Ngọc Hành Phái."
Nói rồi, hắn gỡ tay cậu ra khỏi vạt áo mình — nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát — và bước hẳn ra ngoài.
Cánh cửa đóng sập lại sau lưng hắn.
Tiếng khóa vang lên lạnh lẽo.
Ngọc Thanh đứng chết trân giữa phòng.
Cha còn sống.
Cha còn sống!
Nhưng sư huynh thì không.
Lâm Phong thì không.
Bao nhiêu sư huynh đệ khác thì không.
Họ đã chết. Chết chỉ vì một kẻ điên muốn có cậu.
Ngọc Thanh từ từ trượt xuống sàn nhà, ôm mặt khóc. Nước mắt chảy qua kẽ tay, rơi xuống sàn gỗ mun bóng loáng, thấm vào những thớ gỗ quý giá mà kẻ điên kia đã chọn riêng cho cậu.
Cậu khóc cho sư huynh. Cho Lâm Phong. Cho tất cả những người đã chết.
Và cậu khóc cho chính mình.
Vì cậu biết, từ giây phút này, cuộc đời cậu đã hoàn toàn thay đổi.
Cậu không còn là thiếu chủ của Ngọc Hành Phái nữa.
Cậu là tù nhân của một kẻ điên.
Bên ngoài cửa sổ, trăng sáng vằng vặc. Hoa trắng trong vườn đung đưa trong gió, cánh hoa mỏng manh rơi lả tả như tuyết. Đẹp đến nao lòng. Nhưng với Ngọc Thanh, đó chỉ là những bông hoa trên nấm mồ.
Và đâu đó trong màn đêm, một đôi mắt đỏ thẫm vẫn đang dõi theo bóng cậu qua làn rèm mỏng.
Dạ Diễm đứng trong bóng tối, tay siết chặt chén rượu. Chén ngọc vỡ nát trong tay hắn, mảnh sứ cứa vào da thịt, máu rơi xuống từng giọt.
Nhưng hắn không cảm thấy đau.
Tất cả những gì hắn cảm thấy lúc này là một niềm vui sướng điên cuồng, một sự thỏa mãn nguyên thủy, một cảm giác chiến thắng tàn nhẫn.
Ngươi đã ở đây rồi.
Cuối cùng ngươi cũng ở đây rồi.
Trong tay ta. Trước mắt ta. Là của ta.
Chỉ của ta thôi.
Hắn đưa bàn tay đẫm máu lên môi, liếm nhẹ. Vị máu tanh hòa cùng vị rượu, nhưng trong tâm trí hắn, tất cả đều là vị ngọt.
Ngọt như nụ cười của Ngọc Thanh ba tháng trước.
Ngọt như những giọt nước mắt vừa rơi trên má cậu.
Ngọt như viễn cảnh ngày mai, khi hắn được gặp lại cậu, được nhìn thấy cậu, được chạm vào cậu.
"Ngươi hận ta cũng được."
Dạ Diễm thì thầm với bóng đêm, giọng khàn đặc như tiếng gió rít qua khe đá.
"Chỉ cần ngươi sống. Chỉ cần ngươi ở đây. Chỉ cần ngươi là của ta."
Gió đêm thổi qua Vạn Hoa Cốc, mang theo hương hoa bỉ ngạn và mùi máu tanh từ tay hắn, hòa vào bóng tối vô tận.
Một con cú đêm ở đâu đó cất tiếng kêu, nghe như tiếng cười của tử thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co