Truyen3h.Co

TƯ TÀNG

Nhốt

cutvancuaanh

Ngọc Thanh không ngủ.

Suốt đêm đầu tiên trong Nguyệt Chiếu Các, cậu ngồi co ro trong góc phòng, hai tay ôm lấy đầu gối, mắt mở trừng trừng nhìn vào bóng tối. Mỗi khi chợp mắt, cậu lại thấy gương mặt Tống Tử Kiến - đôi mắt mở trừng trừng, miệng há ra như muốn nói điều gì đó, máu từ cổ phun ra ướt đẫm cả tường đá. Cậu lại thấy Lâm Phong ngã xuống trước mặt mình, tấm lưng áo trắng bị xé toạc, máu thấm đỏ cả nền đá. Cậu lại thấy cha mình văng ra đập vào cột đá, thanh Ngọc Hành Kiếm gãy làm đôi.

Cậu lại thấy đôi mắt đỏ thẫm ấy - đôi mắt nhìn cậu như nhìn một món đồ, một bảo vật, một thứ gì đó để sở hữu chứ không phải để yêu thương.

"Đẹp thật."

Giọng nói ấy vang lên trong đầu cậu, lặp đi lặp lại như một lời nguyền.

Cậu ôm chặt lấy đầu, cắn răng, cố gắng không khóc nữa. Nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra, lặng lẽ chảy dọc theo má, thấm ướt cả đầu gối.

Đêm đầu tiên ở Ma Cung dài như cả một đời.

---

Khi những tia nắng đầu tiên len qua khe cửa sổ, nhuộm vàng những họa tiết hoa mai chạm trổ trên khung gỗ, Ngọc Thanh mới nhận ra trời đã sáng.

Cậu không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu. Có thể là hai canh giờ. Có thể là bốn canh giờ. Thời gian trong căn phòng này dường như không vận hành theo quy luật bình thường. Nó ngưng đọng, đặc quánh, như mật ong bị bỏ quên trong hũ.

Cửa phòng bỗng mở ra.

Không có tiếng bước chân báo trước. Không có tiếng gõ cửa. Chỉ đơn giản là cánh cửa bật mở, và Dạ Diễm bước vào như thể hắn có quyền làm vậy - bởi vì hắn thực sự có quyền làm vậy.

Hôm nay hắn mặc một bộ trường bào màu tím than, thêu chỉ bạc hình hoa bỉ ngạn, mái tóc dài vẫn buông xõa, nhưng được vấn gọn hơn bằng một sợi dây lụa đen. Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng như tạc từ băng đá, nhưng đôi mắt đỏ thẫm khi nhìn thấy Ngọc Thanh bỗng lóe lên một tia sáng kỳ dị - như một con dã thú vừa tỉnh giấc, nhìn thấy con mồi yêu quý của mình vẫn còn ở đó.

"Ngươi không ngủ."

Đó không phải câu hỏi. Đó là một nhận xét, thốt ra với vẻ không hài lòng.

Ngọc Thanh không đáp. Cậu chỉ nhìn hắn, đôi mắt phượng sưng húp vì khóc, nhưng ánh nhìn vẫn kiên cường, vẫn phản kháng, vẫn chất chứa một nỗi hận thù sâu thẳm.

Dạ Diễm bước tới gần, mỗi bước chân đều đặn như nhịp tim. Hắn cúi xuống, nâng cằm cậu lên, quan sát gương mặt cậu dưới ánh nắng sớm. Ngón tay hắn lạnh buốt như mọi khi, nhưng động tác lại nhẹ nhàng đến kỳ lạ.

"Mắt sưng hết cả lên rồi."

Hắn buông cằm cậu ra, vỗ tay một cái. Cánh cửa lại mở, và một thiếu nữ bưng khay bước vào.

Đó là lần đầu tiên Ngọc Thanh nhìn thấy Hồng Diệp.

Nàng ta khoảng hai mươi tuổi, dáng người thanh mảnh, mặc bộ y phục màu đỏ sẫm - màu của lá phong cuối thu. Gương mặt nàng thanh tú, làn da trắng nhợt như thiếu nắng, mái tóc đen búi gọn sau gáy. Nhưng điều khiến Ngọc Thanh chú ý là đôi mắt nàng - đôi mắt đen láy, đẹp, nhưng vô hồn. Như thể nàng đã nhìn thấy quá nhiều điều kinh khủng đến mức không còn cảm xúc nào để biểu lộ nữa.

Trên khay là một bát cháo trắng nghi ngút khói, vài món điểm tâm thanh đạm, một bình trà nhài, và một chiếc khăn mặt ấm.

"Đây là Hồng Diệp." Dạ Diễm nói, giọng thản nhiên. "Từ nay nàng ta sẽ hầu hạ ngươi."

"Ta không cần ai hầu hạ."

"Ngươi cần."

Dạ Diễm ra hiệu cho Hồng Diệp đặt khay xuống bàn. Nàng ta cúi đầu, bước đến, đặt khay xuống một cách nhẹ nhàng đến mức không phát ra tiếng động. Rồi nàng lui ra, đứng im ở góc phòng như một pho tượng.

"Ăn đi."

"Ta không đói."

"Ăn đi."

Giọng Dạ Diễm trầm xuống, mang theo một sự đe dọa không cần che giấu. Hắn không quát, không thét, chỉ đơn giản là hạ giọng xuống thấp hơn một chút, và không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề như có bàn tay vô hình đè lên vai.

Ngọc Thanh không động đậy.

Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, cằm hất lên đầy thách thức. Đôi mắt phượng sưng húp nhưng vẫn sáng rực ngọn lửa phản kháng.

Dạ Diễm nhìn cậu hồi lâu, rồi bật cười - tiếng cười khô khốc, không hề có chút vui vẻ nào.

"Ngươi nghĩ tuyệt thực sẽ khiến ta thả ngươi ra sao?"

Hắn cầm bát cháo lên, múc một thìa, đưa lên miệng thổi nhẹ. Động tác của hắn chậm rãi, gần như dịu dàng - như một người cha đang chuẩn bị cho con nhỏ.

"Ngươi nhầm rồi."

Hắn bước tới gần, tay còn lại nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải há miệng ra. Ngọc Thanh giãy giụa, lắc đầu, nhưng lực của hắn mạnh đến mức cậu không thể chống cự.

"Ta sẽ không để ngươi chết. Dù có phải đút từng thìa, dù có phải bóp miệng ngươi ra mỗi bữa ăn, dù có phải trói ngươi lại và đổ thức ăn vào cổ họng ngươi - ta cũng sẽ làm."

Hắn đút thìa cháo vào miệng cậu. Cháo ấm, nhạt nhẽo, nhưng đó là thức ăn đầu tiên cậu nếm sau gần một ngày.

Ngọc Thanh muốn phun ra. Nhưng ánh mắt Dạ Diễm nhìn cậu - lạnh lùng, kiên định, không khoan nhượng - khiến cậu hiểu rằng nếu cậu phun ra, hắn sẽ đút thìa khác. Và thìa khác. Và thìa khác. Cho đến khi cậu chịu nuốt.

Cậu nuốt.

Thìa thứ hai. Rồi thìa thứ ba. Rồi thìa thứ tư.

Dạ Diễm đút cậu ăn như đút một đứa trẻ, kiên nhẫn đến mức đáng sợ. Mỗi lần cháo dây ra khóe miệng, hắn lại dùng ngón tay lau đi, động tác nhẹ nhàng như đang chạm vào cánh hoa.

"Đúng rồi. Ngoan lắm."

Ngọc Thanh nhắm mắt lại, nước mắt lại trào ra, chảy dọc theo má, rơi vào bát cháo.

Cậu chưa từng cảm thấy nhục nhã như lúc này.

---

Ba ngày đầu tiên trôi qua như một cơn ác mộng kéo dài.

Ngọc Thanh bị giam trong Nguyệt Chiếu Các, cửa khóa trái suốt ngày đêm. Ba bữa một ngày, Dạ Diễm đích thân đến đút cậu ăn. Mỗi lần cậu kháng cự, hắn lại kiên nhẫn bóp miệng cậu ra, đút từng thìa, lau từng giọt nước mắt, rồi bình thản rời đi như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời.

Cậu không được ra ngoài. Không được nhìn thấy bầu trời - ngoại trừ mảnh trời vuông vức qua khung cửa sổ chạm hoa mai. Không được nghe thấy tiếng người - ngoại trừ tiếng bước chân của Dạ Diễm mỗi bữa ăn và tiếng thở nhè nhẹ của Hồng Diệp đứng im trong góc phòng.

Hồng Diệp gần như không nói gì. Nàng ta chỉ đứng đó, như một cái bóng màu đỏ, chỉ cử động khi cần dọn dẹp hoặc mang đồ đến. Đôi mắt vô hồn của nàng ta nhìn Ngọc Thanh không chút biểu cảm, nhưng thỉnh thoảng, rất thỉnh thoảng, cậu bắt gặp một tia thương hại lóe lên rồi vụt tắt.

Ngày thứ ba, Ngọc Thanh bắt đầu lên kế hoạch bỏ trốn.

Cậu quan sát thói quen của Dạ Diễm và Hồng Diệp. Mỗi sáng, Dạ Diễm đến vào giờ Thìn, đút cậu ăn sáng, rồi rời đi. Hắn không quay lại cho đến giờ Ngọ - bữa trưa. Sau bữa trưa, hắn lại rời đi, và quay lại vào giờ Dậu - bữa tối. Sau bữa tối, hắn thường ngồi lại một lúc, có khi đọc sách, có khi chỉ đơn giản là ngồi nhìn cậu, rồi rời đi.

Hồng Diệp ở trong phòng suốt cả ngày, nhưng nàng ta không phải là cao thủ võ lâm. Dáng đi của nàng ta nhẹ nhàng, hơi thở đều đặn, không có dấu hiệu của nội công thâm hậu. Nếu có cơ hội, Ngọc Thanh có thể chế ngự nàng ta.

Còn Dạ Diễm - hắn là vấn đề.

Cậu đã tận mắt thấy hắn đánh bại cha cậu, một trong thất đại cao thủ của chính đạo. Cậu đã thấy hắn chỉ phẩy tay một cái đã hạ gục Tống Tử Kiến. Võ công của cậu so với hắn chẳng khác nào con kiến so với voi. Đối đầu trực diện là tự sát.

Nhưng nếu cậu có thể đợi đến khi hắn rời Ma Cung - nếu có thời điểm nào đó hắn phải ra ngoài xử lý việc gì đó - thì cậu có thể trốn.

Ngày thứ tư, cơ hội đến.

Sáng hôm đó, Dạ Diễm không xuất hiện vào giờ Thìn như thường lệ.

Thay vào đó, Hồng Diệp tự mang đồ ăn sáng đến, đặt lên bàn, rồi lui về góc phòng. Nàng ta không nói gì, nhưng Ngọc Thanh nhận thấy nàng ta có vẻ căng thẳng hơn bình thường - đôi vai hơi co lại, ánh mắt liếc nhanh ra cửa sổ rồi lại cụp xuống.

"Giáo chủ đâu?"

Ngọc Thanh hỏi, cố giữ giọng thản nhiên nhất có thể.

Hồng Diệp hơi giật mình. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động nói chuyện với nàng ta.

"Giáo chủ... có việc phải ra tiền viện." Nàng ta đáp, giọng nhỏ nhẹ như sợ ai nghe thấy. "Có mấy vị đường chủ từ xa về báo cáo."

"Ra tiền viện? Vậy là ngài ấy không có ở hậu viện?"

"Vâng... nhưng chỉ một lát thôi. Giáo chủ dặn nô tỳ phải trông chừng công tử cẩn thận."

Ngọc Thanh im lặng, đầu óc tính toán nhanh.

Đây chính là cơ hội.

Cậu ăn sáng - thực ra là giả vờ ăn, chỉ uống vài ngụm trà và cắn một miếng bánh bao. Rồi cậu đứng dậy, đi về phía cửa sổ, vươn vai như thể đang mỏi mệt vì ngồi lâu.

Hồng Diệp quan sát cậu, nhưng không có động tĩnh gì.

Ngọc Thanh hít một hơi thật sâu, rồi đột ngột quay người, tung một chưởng vào Hồng Diệp.

Nhưng cậu đã tính toán sai.

Hồng Diệp không hề không biết võ công.

Nàng ta né chưởng của cậu một cách dễ dàng, thân pháp nhẹ nhàng như chiếc lá đỏ bay trong gió. Gót chân nàng ta xoay một vòng, tay phải vươn ra, điểm trúng huyệt Nhuyễn Ma trên eo cậu.

Ngọc Thanh kêu lên một tiếng, cả người mềm nhũn, đổ gục xuống sàn.

"Nô tỳ xin lỗi, công tử."

Hồng Diệp cúi xuống, đỡ cậu dậy, đặt cậu ngồi tựa vào thành giường. Giọng nàng ta vẫn nhỏ nhẹ, không chút giận dữ, như thể vừa làm một việc hoàn toàn bình thường.

"Nô tỳ đã đi theo giáo chủ từ năm mười hai tuổi. Mười năm rồi. Nếu ngay cả một chưởng của công tử cũng không né được, nô tỳ đã chết từ lâu."

Ngọc Thanh nghiến răng, tức đến run người. Cậu đã đánh giá thấp nàng ta. Hóa ra tất cả những người trong Ma Cung này đều là cao thủ.

"Thả ta ra. Ta van nàng."

"Xin lỗi công tử. Nô tỳ không thể."

"Nàng sợ hắn ta đến vậy sao? Hắn ta là quái vật gì mà tất cả các người đều run sợ như thế?"

Hồng Diệp im lặng một lúc lâu. Rồi nàng ta nói, giọng vẫn nhỏ nhẹ, nhưng có gì đó trầm xuống:

"Giáo chủ không phải quái vật. Ngài ấy là... một người rất cô độc. Và khi một người cô độc tìm thấy thứ họ muốn, họ sẽ làm mọi cách để giữ nó. Dù có phải trở thành quái vật."

Ngọc Thanh sững người.

Trước khi cậu kịp nói gì thêm, cánh cửa bật mở.

Dạ Diễm bước vào.

Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng đôi mắt đỏ thẫm tối sầm lại khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng: Ngọc Thanh ngồi bệt dưới sàn, Hồng Diệp đang cúi xuống đỡ cậu, tay nàng ta chạm vào vai cậu.

"Buông ra."

Giọng hắn nhẹ bẫng, nhưng nhiệt độ trong phòng dường như giảm xuống vài độ.

Hồng Diệp lập tức rụt tay lại như bị bỏng, lùi ra xa ba bước, cúi đầu thật thấp: "Nô tỳ đáng chết. Công tử định bỏ trốn, nô tỳ buộc phải..."

"Ta nói buông ra. Ngươi đã buông ra chưa?"

"Rồi ạ."

"Ra ngoài."

Hồng Diệp không dám nói thêm lời nào, lập tức lui ra ngoài, đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn hai người.

Dạ Diễm bước tới, cúi xuống, bế thốc Ngọc Thanh lên giường như bế một đứa trẻ. Hắn đặt cậu xuống, rồi ngồi xuống bên cạnh, bàn tay lạnh buốt đặt lên má cậu.

"Ngươi định bỏ trốn."

Không phải câu hỏi. Là một nhận xét, thốt ra với giọng điệu nguy hiểm.

"Phải." Ngọc Thanh nhìn thẳng vào mắt hắn, không thèm chối. "Và ta sẽ còn trốn nữa. Lần này không được thì lần sau. Lần sau không được thì lần sau nữa. Cho đến khi nào ta thoát khỏi nơi này, hoặc ngươi giết ta."

Dạ Diễm im lặng nhìn cậu hồi lâu. Rồi hắn đứng dậy, đi ra ngoài.

Ngọc Thanh thở phào - nhưng chỉ được một lúc.

Cánh cửa lại mở. Dạ Diễm quay lại, trên tay cầm một thứ gì đó.

Một sợi xích.

Sợi xích mảnh như sợi dây, được làm từ một kim loại màu bạc kỳ lạ, phát ra ánh sáng lấp lánh dưới nắng. Nó dài khoảng hai trượng, một đầu gắn vào vòng chân bằng bạc, đầu kia gắn vào một cái khóa tinh xảo.

"Đây là Huyền Ngân Tỏa." Dạ Diễm nói, giọng thản nhiên như đang giới thiệu một món trang sức. "Làm từ huyền ngân - một kim loại quý hiếm chỉ có ở đáy Vạn Hoa Cốc. Nó rất nhẹ, sẽ không làm ngươi đau. Nhưng nó cũng rất chắc - ngay cả kiếm của cha ngươi cũng không chém đứt được."

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng nâng chân Ngọc Thanh lên.

"Và nó có một đặc tính đặc biệt: càng vùng vẫy, nó càng siết chặt."

Ngọc Thanh hoảng hốt rụt chân lại, nhưng đã quá muộn. Vòng bạc đã được khóa vào mắt cá chân cậu, lạnh buốt và ôm khít. Sợi xích dài lê trên sàn nhà, phát ra tiếng leng keng nhè nhẹ.

"NGƯƠI-"

"Ngươi định bỏ trốn." Dạ Diễm ngắt lời cậu, giọng vẫn thản nhiên. "Vậy thì ta phải đảm bảo ngươi không thể. Đây là hậu quả của hành động của ngươi. Nếu ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ tháo nó ra. Nếu ngươi lại tìm cách bỏ trốn..."

Hắn không nói hết câu, nhưng ánh mắt hắn đã nói lên tất cả.

Ngọc Thanh nhìn sợi xích bạc trên chân mình, rồi nhìn Dạ Diễm, đôi mắt phượng đỏ hoe.

"Ta ghét ngươi."

"Ta biết."

"Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi."

"Ta biết."

"Ta sẽ giết ngươi. Sớm hay muộn, ta sẽ giết ngươi."

Dạ Diễm cúi xuống, ghé sát tai cậu thì thầm:

"Vậy thì sống đi. Sống thật lâu, sống thật khỏe, để có ngày giết được ta. Còn bây giờ..."

Hắn đứng thẳng dậy, quay người bước ra cửa.

"Ngươi là của ta. Dù ngươi có muốn hay không."

Cánh cửa đóng lại. Tiếng khóa vang lên.

Ngọc Thanh ngồi trên giường, hai tay nắm chặt lấy tấm chăn gấm, nước mắt lặng lẽ chảy dài.

Sợi xích bạc trên chân cậu lấp lánh dưới nắng, đẹp như một món trang sức quý giá. Nhưng cậu biết, đó là gông cùm.

Cậu là tù nhân.

Và tên cai ngục của cậu là một kẻ điên.

---

Ngày thứ năm, Ngọc Thanh đổ bệnh.

Có lẽ là vì suốt mấy ngày không ngủ, không ăn uống đầy đủ. Có lẽ là vì vết thương trên vai chưa được xử lý đúng cách. Có lẽ là vì nỗi đau trong lòng quá lớn, vượt quá sức chịu đựng của một thiếu niên mười chín tuổi.

Cậu sốt cao, nằm liệt trên giường, mê man bất tỉnh.

Trong cơn mê sảng, cậu gọi tên cha. Gọi tên sư huynh. Gọi tên Lâm Phong. Gọi tên mẹ - người đã mất từ khi cậu mới năm tuổi, người mà cậu chỉ còn nhớ qua một vài ký ức mơ hồ về mùi hương trầm và tiếng ru ầu ơ.

"Đừng bỏ con... xin đừng bỏ con..."

Cậu thì thầm trong mê sảng, nước mắt chảy ướt cả gối.

Hồng Diệp hoảng hốt chạy đi báo Dạ Diễm.

Khi Dạ Diễm đến, gương mặt hắn - lần đầu tiên - biểu lộ một cảm xúc khác ngoài lạnh lùng và chiếm hữu.

Đó là sợ hãi.

Hắn sợ.

Sợ Ngọc Thanh sẽ chết.

"Gọi thần y. Ngay lập tức."

Giọng hắn vẫn trầm, nhưng run lên một chút - rất nhẹ, nhưng Hồng Diệp nghe thấy. Nàng ta chưa từng thấy giáo chủ như vậy.

"Thần y đang ở Ngọc Hành Phái cứu chữa cho Ngọc chưởng môn ạ." Hồng Diệp run run đáp.

"Vậy gọi tất cả đại phu trong Ma Cung đến đây. TẤT CẢ."

Chưa đầy nửa canh giờ, mười mấy đại phu đã tập trung trong Nguyệt Chiếu Các. Họ thay phiên nhau bắt mạch, kê đơn, sắc thuốc. Dạ Diễm đứng im trong góc phòng, hai tay khoanh trước ngực, mắt không rời Ngọc Thanh nửa khắc.

Một đại phu già nhất, râu tóc bạc phơ, run run tâu: "Bẩm giáo chủ... công tử bị thương ở vai, vết thương đã nhiễm trùng. Lại thêm kiệt sức, đau buồn quá độ... tình hình rất nguy kịch..."

"Chữa."

"Nhưng giáo chủ..."

"CHỮA. Nếu hắn chết, tất cả các ngươi chôn cùng."

Các đại phu tái mặt, vội vàng làm việc.

Suốt hai ngày sau đó, Dạ Diễm không rời Nguyệt Chiếu Các nửa bước.

Hắn ngồi bên giường Ngọc Thanh, tự tay lau mồ hôi cho cậu, tự tay đút thuốc cho cậu, tự tay thay khăn lạnh trên trán cậu. Những ngón tay lạnh buốt của hắn chạm vào làn da nóng bỏng của cậu, dịu dàng đến mức không ai có thể tưởng tượng đó là bàn tay của Ma Giáo giáo chủ - kẻ đã giết hàng trăm người không chớp mắt.

Ban đêm, khi Ngọc Thanh lên cơn sốt cao, run rẩy và kêu la trong mê sảng, Dạ Diễm ôm cậu vào lòng.

Hắn ôm cậu rất chặt, như sợ cậu sẽ tan biến.

"Đừng chết."

Hắn thì thầm vào tai cậu, giọng khàn đặc.

"Xin ngươi. Đừng chết. Ta sẽ không làm ngươi đau nữa. Sẽ không nhốt ngươi nữa. Sẽ không xích ngươi nữa. Chỉ cần ngươi sống. Chỉ cần ngươi sống thôi..."

Hồng Diệp đứng ngoài cửa sổ, lặng lẽ quan sát qua khe rèm. Nàng ta thấy giáo chủ của mình - người đàn ông lạnh lùng nhất thiên hạ, kẻ đã giết giáo chủ đời trước để lên ngôi, kẻ đã một mình tiêu diệt ba môn phái trong một đêm - đang ôm một thiếu niên run rẩy, nước mắt lăn dài trên má.

Không. Không phải nước mắt.

Chỉ là... ánh sáng lấp lánh trên gương mặt hắn.

Nhưng Hồng Diệp biết. Nàng ta biết đó là nước mắt.

---

Ngày thứ bảy, cơn sốt hạ.

Ngọc Thanh từ từ mở mắt.

Ánh nắng chiều vàng ruộm xuyên qua cửa sổ, nhuộm cả căn phòng thành một màu ấm áp. Cậu thấy mình đang nằm trên giường, chăn gấm đắp ngay ngắn đến cằm, trên trán có một chiếc khăn ấm.

Và bên cạnh giường, Dạ Diễm đang ngủ gục.

Hắn ngồi trên ghế, đầu tựa vào thành giường, một tay vẫn nắm chặt tay cậu. Gương mặt hắn lúc ngủ không còn vẻ lạnh lùng, sắc bén thường ngày. Nó trông... mệt mỏi. Kiệt sức. Và kỳ lạ thay, gần như là yếu đuối.

Mái tóc đen dài xõa xuống che nửa mặt hắn. Hàng mi dài cong vút khẽ run lên theo từng nhịp thở. Đôi môi mỏng hơi hé mở, không còn nụ cười mỉa mai thường trực.

Ngọc Thanh nhìn hắn, lòng rối bời.

Đây là kẻ đã giết sư huynh cậu.

Đây là kẻ đã thiêu rụi sơn môn của cậu.

Đây là kẻ đã bắt cậu về đây, nhốt cậu trong căn phòng này, xích chân cậu như xích một con thú.

Nhưng cũng chính kẻ này đã cứu cha cậu, đã túc trực bên giường cậu suốt hai ngày đêm, đã thì thầm "đừng chết" vào tai cậu trong cơn mê sảng.

Cậu không hiểu.

Cậu không hiểu nổi con người này.

Một bên là ác quỷ tàn nhẫn giết người không chớp mắt. Một bên là kẻ si tình điên cuồng, sẵn sàng làm mọi thứ để có được thứ hắn muốn.

Có phải hắn yêu cậu không?

Không.

Đây không phải là yêu.

Yêu không phải thế này. Yêu không phải là giam cầm, chiếm hữu, hủy hoại. Yêu không phải là giết tất cả những người thân yêu của đối phương rồi nói "ta làm thế vì ngươi".

Đây là điên loạn.

Đây là ám ảnh.

Đây là thứ tình cảm độc hại mang tên "sở hữu".

Nhưng dù có gọi nó là gì đi nữa, thì nó cũng là thứ tình cảm mãnh liệt nhất mà cậu từng thấy. Mãnh liệt đến mức đáng sợ. Mãnh liệt đến mức có thể thiêu rụi cả thế giới.

Bàn tay cậu - bàn tay đang được Dạ Diễm nắm - khẽ cử động.

Ngay lập tức, Dạ Diễm tỉnh dậy.

Đôi mắt đỏ thẫm mở ra, trong veo như pha lê, phản chiếu gương mặt cậu. Trong khoảnh khắc, Ngọc Thanh thấy trong mắt hắn một tia vui mừng - vui mừng thực sự, không hề che giấu.

"Ngươi tỉnh rồi."

Hắn ngồi thẳng dậy, tay vẫn không buông tay cậu. Giọng hắn khàn đặc - có lẽ vì thiếu ngủ.

"Khát không? Đói không? Có đau ở đâu không?"

Ngọc Thanh không đáp. Cậu chỉ nhìn hắn, đôi mắt phượng vẫn còn mệt mỏi nhưng đã tỉnh táo trở lại.

Dạ Diễm đứng dậy, rót một chén nước ấm, đỡ cậu ngồi dậy, đưa chén nước lên môi cậu. Động tác của hắn thuần thục như đã làm việc này hàng ngàn lần.

Ngọc Thanh uống. Nước ấm chảy xuống cổ họng khô rát, dịu dàng như mưa xuân.

"Ta đã ngủ bao lâu?"

"Hai ngày."

"Hai ngày..."

"Còn sốt nữa không?"

Hắn đưa tay lên trán cậu, kiểm tra nhiệt độ. Bàn tay hắn vẫn lạnh buốt như mọi khi, nhưng lần này Ngọc Thanh không rùng mình nữa. Có lẽ cậu đã quen rồi.

"Đỡ sốt rồi. Nhưng còn yếu lắm. Phải ăn cháo, uống thuốc, nghỉ ngơi thêm vài ngày."

"Dạ Diễm."

Đây là lần đầu tiên Ngọc Thanh gọi tên hắn - không phải "ngươi", không phải "đồ điên", mà là tên thật của hắn.

Dạ Diễm khựng lại, đôi mắt đỏ thẫm mở to hơn một chút.

"Ngươi... vừa gọi ta?"

"Phải. Dạ Diễm." Ngọc Thanh nhìn thẳng vào mắt hắn. "Cảm ơn ngươi đã cứu cha ta. Nhưng ta vẫn hận ngươi. Và ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi."

Dạ Diễm im lặng hồi lâu. Rồi hắn cười - nụ cười thứ hai mà Ngọc Thanh thấy, nhưng lần này nó không lạnh lẽo nữa. Nó giống như... buồn.

"Ta biết. Nhưng ít nhất ngươi đã gọi tên ta. Đó là một khởi đầu."

Hắn đứng dậy, đi ra cửa. Trước khi bước ra ngoài, hắn dừng lại, không quay đầu.

"Ngươi hỏi ta có phải đồ điên không? Phải, ta điên. Nhưng ta chỉ điên vì ngươi thôi."

Rồi hắn bước ra ngoài, đóng cửa lại.

Ngọc Thanh ngồi trên giường, nhìn theo bóng hắn khuất sau cánh cửa chạm hoa mai, lòng ngổn ngang trăm mối.

Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả vườn hoa trắng thành một màu vàng ấm áp. Gió chiều thổi nhẹ, mang theo hương hoa thoang thoảng.

Cậu nhìn xuống chân mình.

Sợi xích bạc đã được tháo ra từ lúc nào.

---

Tối hôm đó, sau khi uống thuốc và ăn hết bát cháo, Ngọc Thanh ngồi tựa vào thành giường, mắt nhìn ra cửa sổ. Trăng đã lên, tròn vành vạnh như chiếc đĩa bạc treo trên nền trời đen thẫm.

Có tiếng gõ cửa.

Không phải tiếng Dạ Diễm - hắn chưa bao giờ gõ cửa. Tiếng gõ này nhẹ nhàng, rụt rè, như sợ làm phiền.

"Vào đi."

Cửa mở, và một thiếu nữ bước vào.

Đó là lần đầu tiên Ngọc Thanh nhìn thấy Lưu Ly.

Nàng ta khoảng mười bảy tuổi, dáng người nhỏ nhắn, mặc bộ y phục màu xanh nhạt, tay ôm một cây đàn tỳ bà. Gương mặt nàng thanh tú, làn da trắng như sứ, mái tóc đen dài buông xõa ngang lưng. Nhưng điều khiến Ngọc Thanh chú ý là đôi mắt nàng.

Đôi mắt nàng mở to, long lanh như pha lê, nhưng đồng tử không hề chuyển động. Chúng nhìn thẳng về phía trước, vô hồn, khôngtiêu cự.

Nàng ta bị mù.

"Xin lỗi đã làm phiền công tử." Giọng nàng trong trẻo như tiếng suối chảy. "Em tên là Lưu Ly. Em nghe nói công tử bị bệnh, nên muốn đến đàn một khúc cho công tử nghe. Có thể giúp công tử dễ ngủ hơn."

"Muội... bị mù?"

"Dạ. Từ nhỏ ạ."

Lưu Ly mỉm cười, nụ cười hiền lành và ấm áp đến lạ. Nàng ta bước vào phòng một cách nhẹ nhàng, không cần gậy dò đường, không cần ai dẫn dắt. Nàng ta đi thẳng đến chiếc ghế trong góc phòng, ngồi xuống, đặt đàn tỳ bà lên đùi.

"Muội sống ở đây lâu chưa?"

"Tám năm rồi ạ. Từ khi em chín tuổi."

"Ai đưa muội đến đây?"

Lưu Ly im lặng một lát, những ngón tay thon dài bắt đầu gảy nhẹ lên dây đàn. Tiếng đàn vang lên, dịu dàng như tiếng mưa rơi trên mặt hồ.

"Giáo chủ ạ. Ngài ấy đã cứu em."

Ngọc Thanh sững người.

"Hắn ta... cứu muội?"

"Dạ. Năm em chín tuổi, em bị bán vào thanh lâu. Một lão gia giàu có muốn mua em về làm thiếp - khi đó em còn chưa biết gì, chỉ là một đứa trẻ mù lòa. Giáo chủ tình cờ đi ngang qua, nghe thấy tiếng em khóc. Ngài ấy đã giết lão gia đó, giết tú bà, giết tất cả những kẻ canh giữ, rồi đưa em về đây."

Giọng Lưu Ly vẫn trong trẻo, bình thản, như đang kể một câu chuyện cổ tích. Nhưng nội dung câu chuyện thì đầy máu và nước mắt.

"Ngài ấy nói với em: 'Từ nay sẽ không ai bắt nạt muội nữa. Muội ở đây, học đàn, sống cuộc đời muội muốn.' Và em đã ở đây suốt tám năm qua. Giáo chủ chưa từng đòi hỏi em bất cứ điều gì. Chỉ thỉnh thoảng, những đêm ngài ấy mất ngủ, ngài ấy gọi em đến đàn một khúc."

Ngọc Thanh im lặng.

Hắn ta - kẻ đã giết sư huynh cậu, thiêu rụi sơn môn cậu - cũng là người đã cứu một đứa trẻ mù khỏi thanh lâu.

Làm sao một con người có thể vừa tàn nhẫn vừa nhân từ như vậy?

"Muội không sợ hắn ta sao?"

"Sợ chứ ạ." Lưu Ly cười nhẹ. "Ai mà không sợ giáo chủ? Nhưng em cũng biết, ngài ấy chưa bao giờ làm hại người vô tội. Những người ngài ấy giết... đều là những kẻ đáng chết."

"Sư huynh của ta không đáng chết." Ngọc Thanh nói, giọng đắng ngắt. "Lâm Phong sư đệ của ta cũng không đáng chết. Họ chưa từng làm gì sai."

Lưu Ly im lặng, những ngón tay vẫn lướt trên dây đàn. Tiếng đàn chuyển sang một giai điệu buồn hơn, như tiếng gió thổi qua rặng liễu rủ.

"Em không biện hộ cho giáo chủ. Nhưng em biết một điều..."

Nàng ta ngước đôi mắt mù lòa về phía Ngọc Thanh.

"Giáo chủ chưa từng đối xử tốt với ai như với công tử. Chưa từng. Ngài ấy đã chuẩn bị Nguyệt Chiếu Các này suốt ba tháng. Tự tay chọn từng cuốn sách, tự tay chọn từng bộ y phục, tự tay trồng từng khóm hoa trong vườn."

"Vậy sao? Vậy mà hắn ta vẫn giết sư huynh ta."

"Em biết. Và em nghĩ... đó là vì giáo chủ quá sợ hãi."

"Sợ hãi?"

"Sợ mất công tử. Sợ công tử sẽ yêu người khác. Sợ công tử sẽ rời xa ngài ấy." Lưu Ly dừng tay, tiếng đàn im bặt. "Giáo chủ đã mất tất cả những người ngài ấy yêu thương từ năm mười tuổi. Cha, mẹ, em gái - tất cả đều chết trước mắt ngài ấy. Từ đó, ngài ấy không dám yêu thương ai nữa. Cho đến khi gặp công tử."

Ngọc Thanh không nói gì.

Cậu nhớ lại những gì mình biết về quá khứ của Dạ Diễm - những mảnh ghép rời rạc mà Lưu Ly đã kể. Gia đình bị thảm sát. Em gái năm tuổi bị giết. Hắn trốn trong hầm, chứng kiến tất cả.

"Một người từng mất tất cả sẽ làm mọi cách để giữ lấy thứ họ có." Lưu Ly thì thầm. "Dù cách đó có sai trái, dù cách đó có tàn nhẫn. Bởi vì họ không thể chịu đựng thêm một mất mát nào nữa."

"Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có quyền làm những gì hắn đã làm."

"Em biết. Em chỉ... muốn công tử hiểu."

Lưu Ly đứng dậy, ôm đàn tỳ bà vào lòng, cúi chào Ngọc Thanh.

"Em xin phép về. Công tử nghỉ ngơi đi ạ. Ngày mai em lại đến đàn cho công tử nghe."

Nàng ta bước ra cửa, nhẹ nhàng như một làn gió.

"Lưu Ly."

"Dạ?"

"Cảm ơn muội."

Lưu Ly mỉm cười, rồi biến mất sau cánh cửa.

Ngọc Thanh ngồi một mình trong phòng, tiếng đàn tỳ bà vẫn còn văng vẳng đâu đây như dư âm của một giấc mơ.

Cậu nhìn ra cửa sổ. Trăng vẫn sáng. Hoa trắng trong vườn vẫn đung đưa trong gió đêm.

Và đâu đó ngoài kia, có lẽ vẫn còn một đôi mắt đỏ thẫm đang dõi theo cậu.

---

Sáng hôm sau, Dạ Diễm đến như thường lệ.

Hắn mang theo một bình hoa tươi - hoa mai trắng, loài hoa mà Ngọc Thanh yêu thích. Hắn đặt bình hoa lên bàn, rồi ngồi xuống ghế, bắt đầu đút cháo cho cậu như mọi khi.

Nhưng hôm nay, Ngọc Thanh chủ động cầm lấy bát cháo.

"Để ta tự ăn."

Dạ Diễm hơi sững người, rồi buông tay.

Ngọc Thanh cúi xuống, chậm rãi ăn từng thìa cháo. Cậu vẫn yếu, tay vẫn run, nhưng cậu không muốn bị đút như một đứa trẻ nữa.

Dạ Diễm ngồi im nhìn cậu, không nói gì.

Khi ăn xong, Ngọc Thanh đặt bát xuống, lau miệng, rồi ngước lên nhìn hắn.

"Hôm nay ta muốn ra ngoài."

"Không được. Ngươi còn yếu."

"Ta muốn ra vườn. Ngồi dưới nắng một lát. Ở trong phòng mãi ta sẽ phát điên mất."

Dạ Diễm im lặng hồi lâu, đôi mắt đỏ thẫm quan sát cậu. Rồi hắn đứng dậy.

"Được. Nhưng ta sẽ đi cùng ngươi."

Hắn đỡ cậu đứng dậy, một tay giữ eo cậu để cậu khỏi ngã. Ngọc Thanh hơi cứng người trước cái chạm của hắn, nhưng không đẩy ra.

Họ bước ra ngoài.

Lần đầu tiên sau bảy ngày, Ngọc Thanh được hít thở không khí bên ngoài.

Vườn hoa trắng rộng mênh mông, những khóm hoa mai trắng nở rộ dưới nắng sớm, cánh hoa mỏng manh rung rinh trong gió như những cánh bướm. Xa xa, hồ nước trong veo phản chiếu bầu trời xanh thẳm, thỉnh thoảng có cá vàng nhảy lên đớp bọt nước.

Đẹp đến ngỡ ngàng.

Dạ Diễm dẫn cậu đến một chiếc ghế đá dưới gốc cây cổ thụ, đỡ cậu ngồi xuống, rồi ngồi xuống bên cạnh.

Họ ngồi im lặng hồi lâu, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng.

"Tại sao ngươi lại trồng hoa mai trắng?" Ngọc Thanh hỏi, mắt vẫn nhìn ra hồ nước.

"Vì ngươi thích."

"Sao ngươi biết?"

"Ba tháng trước, khi ngươi và sư huynh ngươi dừng chân ở trấn Thanh Thủy, ngươi đã đứng rất lâu trước một gánh hoa mai trắng. Ngươi muốn mua, nhưng sư huynh ngươi nói đường xa, mang hoa về sẽ héo. Ngươi đã tiếc nuối nhìn gánh hoa rất lâu."

Ngọc Thanh sững người.

Cậu có nhớ khoảnh khắc đó.

Nhưng cậu không hề biết có người đã quan sát cậu tỉ mỉ đến vậy.

"Và ngươi đã trồng cả một vườn?"

"Ừ."

"Chỉ vì ta thích?"

"Ừ."

Ngọc Thanh quay sang nhìn hắn. Dưới nắng sớm, gương mặt Dạ Diễm trông bớt lạnh lùng hơn thường ngày. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn không còn vẻ u ám, mà trong veo như hai viên hồng ngọc.

Có một khoảnh khắc, Ngọc Thanh gần như quên mất rằng người đàn ông này là kẻ đã giết sư huynh cậu.

"Ngươi thật kỳ lạ." Cậu thì thầm.

"Kỳ lạ thế nào?"

"Ngươi có thể giết người không chớp mắt, nhưng lại trồng cả một vườn hoa chỉ vì một người thích. Ngươi có thể thiêu rụi cả một sơn môn, nhưng lại thức trắng đêm chăm sóc một người bệnh. Ngươi là ai vậy, Dạ Diễm?"

Dạ Diễm im lặng rất lâu. Rồi hắn nói, giọng trầm thấp như tiếng gió thổi qua rặng thông:

"Ta là một kẻ đã chết từ năm mười tuổi. Những gì còn lại chỉ là một bóng ma mang theo hận thù. Cho đến khi gặp ngươi."

Hắn quay sang nhìn cậu, đôi mắt đỏ thẫm phản chiếu hình bóng cậu trong nắng sớm.

"Ngươi là thứ duy nhất khiến ta cảm thấy mình còn sống."

Ngọc Thanh không biết phải nói gì.

Cậu quay mặt đi, nhìn ra hồ nước, trái tim đập nhanh trong lồng ngực. Không phải vì sợ hãi. Mà vì một thứ cảm xúc kỳ lạ mà cậu không muốn thừa nhận.

Gió sớm thổi qua, mang theo hương hoa mai thoang thoảng.

Và trong khu vườn trắng muốt ấy, hai con người - một kẻ điên cuồng si mê, một kẻ mang đầy hận thù - ngồi bên nhau dưới nắng sớm, như thể chiến tranh và máu và nước mắt chỉ là một cơn ác mộng đã qua.

Nhưng cả hai đều biết, cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc.

Nó chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co