Yêu
Một tháng đã trôi qua kể từ trận chiến ở Thiên Kiếm Môn.
Một tháng bình yên đến lạ lùng. Không có chiến tranh, không có thích khách, không có những cuộc tấn công bất ngờ. Chính phái dường như đã chấp nhận sự thật rằng Ma Cung không còn là mối đe dọa như trước — hoặc ít nhất, họ đã học được bài học rằng tấn công Ma Cung là tự sát.
Huyền Lão Quái bị giam trong địa lao số bảy, mỗi ngày chịu một roi như lệnh của Dạ Diễm. Lão ta không chết, nhưng cũng không thực sự sống — chỉ tồn tại như một cái xác biết thở, một lời nhắc nhở về quá khứ đen tối mà không ai muốn nhớ đến.
Ngọc Kính Đình đã hoàn toàn bình phục và trở về Ngọc Hành Phái. Ông vẫn thường xuyên gửi thư cho con trai, những bức thư ngày càng ấm áp và ít đi những lời lo lắng. Dường như ông đã thực sự chấp nhận mối quan hệ giữa con trai mình và Ma Giáo giáo chủ — dù không hoàn toàn hiểu được, nhưng ông tôn trọng.
Liễu Như Yên và Mộ Dung Tinh đã chính thức thành thân. Ngọc Thanh không thể tham dự hôn lễ, nhưng cậu đã gửi một bức thư chúc mừng cùng một đôi ngọc bội làm quà cưới. Trong thư, cậu viết: "Chúc muội hạnh phúc. Chúng ta ai cũng xứng đáng được hạnh phúc."
Còn Dạ Diễm và Ngọc Thanh — họ đã bước vào một giai đoạn mới trong mối quan hệ của mình.
Họ không còn là kẻ bắt cóc và con tin. Họ cũng không còn là hai kẻ xa lạ đang thăm dò lẫn nhau. Họ giống như... một đôi tình nhân đang học cách yêu thương. Vụng về, đôi lúc đau đớn, nhưng chân thành.
Dạ Diễm đã thay đổi rất nhiều.
Hắn vẫn lạnh lùng với người ngoài, vẫn là Ma Giáo giáo chủ khiến thiên hạ khiếp sợ. Nhưng khi ở bên Ngọc Thanh, hắn trở thành một con người khác — dịu dàng hơn, kiên nhẫn hơn, và quan trọng nhất là biết kiềm chế hơn.
Hắn không còn ghen tuông điên cuồng mỗi khi có ai đó nhìn Ngọc Thanh quá lâu. Hắn không còn nổi cơn thịnh nộ mỗi khi có ai đó vô tình chạm vào cậu. Hắn vẫn ghen — điều đó không thay đổi — nhưng hắn đã học được cách kiểm soát nó, thay vì để nó kiểm soát mình.
Hắn cũng không còn ép buộc Ngọc Thanh làm bất cứ điều gì. Mỗi đêm, hắn vẫn đến Nguyệt Chiếu Các, nhưng chỉ để uống trà, nói chuyện, hoặc đơn giản là ngồi im lặng bên nhau. Thỉnh thoảng hắn dám nắm tay cậu. Thỉnh thoảng hắn dám hôn nhẹ lên trán cậu. Nhưng không có gì hơn thế.
Như thể hắn đang chờ đợi — chờ đợi cậu thực sự sẵn sàng.
---
Buổi tối hôm ấy, trăng tròn vành vạnh treo trên đỉnh Vạn Hoa Cốc.
Ngọc Thanh ngồi một mình trong vườn hoa mai, dưới gốc cây cổ thụ nơi cậu và Dạ Diễm thường ngồi. Trên tay cậu là một chén rượu — không phải trà, mà là rượu, thứ rượu hoa mai mà Hồng Diệp đã ủ từ những cánh hoa trong vườn.
Cậu không phải là người hay uống rượu. Nhưng tối nay, cậu cần một chút can đảm.
"Công tử uống rượu một mình sao?"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Ngọc Thanh không cần quay lại cũng biết đó là ai.
"Ngươi đến rồi à."
"Ừ." Dạ Diễm bước tới, ngồi xuống bên cạnh cậu. Hắn nhìn chén rượu trên tay cậu, rồi nhìn bình rượu đã vơi một nửa. "Ngươi uống nhiều thế à?"
"Chưa say đâu. Ta chỉ cần một chút can đảm thôi."
"Can đảm để làm gì?"
Ngọc Thanh không trả lời ngay. Cậu uống cạn chén rượu, rồi quay sang nhìn Dạ Diễm. Dưới ánh trăng, gương mặt hắn trông thật đẹp — đẹp đến mức cậu gần như quên mất mình định nói gì.
"Ta muốn hỏi ngươi một chuyện."
"Hỏi đi."
"Suốt một tháng qua... tại sao ngươi không chạm vào ta?"
Dạ Diễm sững người. Rõ ràng hắn không ngờ cậu lại hỏi câu đó.
"Vì ta đã hứa sẽ không ép buộc ngươi nữa."
"Nhưng ngươi cũng không cần phải tránh né ta như tránh tà."
"Ta không tránh né ngươi."
"Có đấy." Ngọc Thanh đặt chén rượu xuống, xoay người đối diện với hắn. "Mỗi lần ngươi định chạm vào ta, ngươi lại rụt tay lại. Mỗi lần ta đến gần, ngươi lại lùi ra xa. Như thể ngươi sợ sẽ làm ta bị thương lần nữa."
Dạ Diễm im lặng. Bàn tay hắn đặt trên đầu gối siết chặt lại.
"Ta sợ." Cuối cùng hắn thừa nhận, giọng khàn đặc. "Ta sợ sẽ lại mất kiểm soát. Sợ sẽ lại làm ngươi đau. Sợ sẽ lại trở thành con quái vật mà ngươi đã thấy đêm đó."
"Ngươi không phải là quái vật."
"Ngươi không biết đâu. Đêm đó... khi ta nhìn thấy những vết bầm trên cơ thể ngươi, khi ta nhìn thấy máu trên ga giường, khi ta nhìn thấy ngươi nằm bất tỉnh trong vòng tay ta... ta đã muốn tự tay giết chết chính mình."
Hắn ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ thẫm long lanh dưới ánh trăng.
"Ta đã tự hỏi: đây có phải là yêu không? Hay chỉ là sự ích kỷ được ngụy trang? Ta muốn có ngươi — nhưng liệu ta có xứng đáng với ngươi không?"
"Dạ Diễm..."
"Và ta đi đến kết luận rằng: ta không xứng đáng. Nhưng ta vẫn muốn có ngươi. Vì vậy ta sẽ chờ đợi. Chờ đến khi ngươi thực sự muốn ta — không phải vì bị ép buộc, không phải vì sợ hãi, mà là vì ngươi thực sự muốn."
Ngọc Thanh im lặng nhìn hắn. Trái tim cậu đập nhanh hơn, và hơi men trong người khiến cậu can đảm hơn bình thường.
"Nếu ta nói rằng... tối nay ta thực sự muốn thì sao?"
Dạ Diễm sững người. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn mở to, như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
"Ngươi... thực sự muốn?"
"Ừ. Nhưng..." Ngọc Thanh cúi đầu, giọng nhỏ dần. "Ta sợ."
"Sợ điều gì?"
"Sợ đau. Hai lần trước... đều rất đau. Đau đến mức ta không muốn nhớ lại." Cậu siết chặt vạt áo mình, các khớp ngón tay trắng bệch. "Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, ta lại thấy sợ. Nhưng đồng thời, ta cũng muốn... muốn được gần ngươi. Muốn được ngươi ôm. Muốn được ngươi chạm vào."
Cậu ngước lên nhìn hắn, đôi mắt phượng long lanh như sắp khóc.
"Có phải ta rất mâu thuẫn không?"
"Không." Dạ Diễm lắc đầu, giọng dịu dàng đến mức không thể tin được. "Đó là phản ứng bình thường sau những gì ngươi đã trải qua. Là lỗi của ta — ta đã khiến ngươi sợ hãi chuyện đáng lẽ ra phải là đẹp đẽ."
Hắn vươn tay, nhưng rồi dừng lại giữa không trung.
"Ta có thể chạm vào ngươi không?"
Ngọc Thanh gật đầu.
Dạ Diễm nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu. Bàn tay hắn vẫn lạnh buốt như mọi khi, nhưng lần này nó không khiến cậu rùng mình nữa. Nó khiến cậu cảm thấy an toàn.
"Tối nay, nếu ngươi thực sự muốn, ta sẽ làm mọi thứ thật chậm. Thật nhẹ nhàng. Và nếu ngươi cảm thấy đau, hoặc không thoải mái, hoặc chỉ đơn giản là muốn dừng lại — ngươi chỉ cần nói một lời. Ta sẽ dừng ngay lập tức."
"Ngươi hứa chứ?"
"Ta thề. Trên linh hồn của Tiểu Vũ."
Ngọc Thanh nhìn vào mắt hắn, tìm kiếm dấu hiệu của sự dối trá. Nhưng tất cả những gì cậu thấy là sự chân thành — chân thành đến mức đau lòng.
"Vậy thì... dẫn ta vào trong đi."
---
Trong Nguyệt Chiếu Các, ánh trăng len qua khe cửa sổ, trải những dải sáng bạc lên sàn gỗ mun.
Dạ Diễm đặt Ngọc Thanh ngồi xuống giường, rồi quỳ xuống trước mặt cậu. Động tác của hắn chậm rãi và cung kính, như một tín đồ đang quỳ trước thần linh.
"Để ta giúp ngươi cởi giày."
Hắn nhẹ nhàng tháo từng chiếc giày của cậu, đặt gọn gàng bên cạnh giường. Rồi hắn ngước lên nhìn cậu.
"Ngươi có muốn ta tiếp tục không?"
"Ừ."
Hắn cởi từng lớp y phục của cậu — không phải xé toạc hay giật mạnh như những lần trước, mà là chậm rãi tháo từng khuy áo, nhẹ nhàng gỡ từng lớp vải. Mỗi lần chạm vào da thịt cậu, tay hắn lại run lên, nhưng lần này không phải vì điên cuồng — mà vì xúc động.
Khi trường bào trắng cuối cùng rơi xuống, để lộ cơ thể trần trụi của Ngọc Thanh dưới ánh trăng, Dạ Diễm dừng lại.
"Đẹp quá." Hắn thì thầm. "Lần nào ta cũng thấy ngươi đẹp, nhưng lần này... đẹp nhất."
"Ngươi nịnh ta đấy à?"
"Không. Là sự thật."
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên vai cậu — nơi có vết sẹo mờ từ vụ tấn công của thích khách. Nụ hôn của hắn nhẹ như cánh bướm, nhưng lại khiến toàn thân Ngọc Thanh run lên.
"Lạnh không?"
"Một chút."
"Để ta ủ ấm cho ngươi."
Hắn cởi bỏ trường bào đen của mình, để lộ cơ thể rắn chắc với vô số vết sẹo chằng chịt. Rồi hắn nằm xuống bên cạnh cậu, vòng tay ôm lấy cậu, kéo chăn lên đắp cho cả hai.
"Thoải mái hơn chưa?"
"Ừ."
Hắn bắt đầu hôn cậu — từ trán xuống mắt, từ mắt xuống mũi, từ mũi xuống môi. Mỗi nụ hôn đều dịu dàng và chậm rãi, như thể hắn có cả thiên thu để tận hưởng khoảnh khắc này.
Khi môi hắn chạm vào môi cậu, Ngọc Thanh khẽ rên lên. Cậu vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn xuống gần hơn, đáp lại nụ hôn một cách vụng về nhưng chân thành.
"Ưm..."
"Thở đi. Đừng nín thở."
"Ta... ta quên mất..."
Dạ Diễm bật cười nhẹ — tiếng cười trầm thấp và ấm áp. Hắn tiếp tục hôn xuống cổ cậu, xuống xương quai xanh, xuống ngực. Mỗi nụ hôn đều để lại một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể cậu.
Nhưng khi hắn định hôn xuống thấp hơn nữa, Ngọc Thanh bỗng cứng đờ.
"Dừng lại... khoan đã..."
Dạ Diễm dừng ngay lập tức. Hắn ngước lên nhìn cậu, ánh mắt đầy lo lắng.
"Sao vậy? Có đau không?"
"Không... chỉ là... khi ngươi chạm vào đó... ta lại nhớ đến lần trước. Nhớ đến cảm giác đau đớn. Và ta... ta sợ."
Nước mắt cậu bắt đầu trào ra — không phải vì đau, mà vì tủi thân và xấu hổ.
"Xin lỗi... ta biết ta đã nói là muốn... nhưng ta không thể... ta vẫn còn sợ..."
"Không sao. Không sao cả."
Dạ Diễm ôm cậu vào lòng, vỗ về như dỗ dành một đứa trẻ.
"Ngươi không cần phải xin lỗi. Đó là phản ứng bình thường. Là lỗi của ta — ta đã khiến ngươi sợ hãi. Và ta sẽ không làm gì khi ngươi chưa sẵn sàng."
"Nhưng ta muốn... ta thực sự muốn... chỉ là..."
"Chỉ là cơ thể ngươi vẫn còn nhớ những gì đã xảy ra. Điều đó không sao cả. Chúng ta có thể dừng lại ở đây. Chỉ ôm nhau thôi cũng được."
Ngọc Thanh lắc đầu. "Không. Ta không muốn dừng lại. Ta muốn... thử một cách khác."
"Cách khác?"
Ngọc Thanh đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào hắn. "Lần trước... lần nào cũng là ngươi... làm mọi thứ. Lần này... để ta thử."
Dạ Diễm sững người. "Ngươi muốn... chủ động?"
"Ừ. Như vậy ta có thể kiểm soát được tốc độ. Và nếu đau, ta có thể dừng lại ngay."
Dạ Diễm im lặng hồi lâu, rồi gật đầu. "Được. Để ngươi chủ động."
Hắn nằm xuống, để Ngọc Thanh ngồi lên trên người hắn. Cậu run rẩy, mặt đỏ như gấc chín, nhưng ánh mắt đầy quyết tâm.
"Đừng nhìn ta như vậy... xấu hổ lắm..."
"Được. Ta nhắm mắt."
Dạ Diễm nhắm mắt lại, nhưng khóe môi hắn vẫn nhếch lên thành một nụ cười. Ngọc Thanh hít một hơi thật sâu, rồi cúi xuống, bắt đầu hôn hắn.
Cậu hôn vụng về — từ trán xuống mắt, từ mắt xuống mũi, từ mũi xuống môi. Cậu bắt chước những gì Dạ Diễm đã làm với cậu, nhưng theo cách của riêng mình — dịu dàng hơn, chậm rãi hơn, như thể đang khám phá một vùng đất mới.
"Ưm... ngươi có thấy... kỳ lạ không?" Cậu hỏi khi tách ra, mặt đỏ bừng.
"Không. Rất dễ chịu."
"Nói dối. Ta làm vụng về lắm."
"Vụng về, nhưng là của ngươi. Cho nên ta thích."
Ngọc Thanh đỏ mặt hơn nữa, nhưng vẫn tiếp tục. Cậu hôn xuống cổ hắn, xuống ngực hắn, xuống bụng hắn. Mỗi nụ hôn là một lời thì thầm không thành tiếng, mỗi cái chạm là một lời hứa hẹn.
Khi cậu đến nơi nhạy cảm nhất của hắn, cậu dừng lại. Hơi thở cậu gấp gáp, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Ngươi có muốn ta... dùng miệng không?"
Dạ Diễm mở mắt ra, nhìn cậu chằm chằm. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn tối sầm lại vì dục vọng, nhưng giọng hắn vẫn giữ được sự kiểm soát.
"Ngươi không cần phải làm vậy nếu không muốn."
"Nhưng ta muốn. Ta muốn... thử xem cảm giác thế nào. Với lại..." Cậu cúi đầu, giọng nhỏ dần. "Hai lần trước ngươi đều làm cho ta... lần này đến lượt ta."
Dạ Diễm nhìn cậu hồi lâu, rồi gật đầu. "Được. Nhưng nếu ngươi thấy không thoải mái, dừng lại ngay. Hiểu không?"
"Hiểu."
Ngọc Thanh cúi xuống.
Lần đầu tiên cậu làm chuyện này, nên mọi thứ đều vụng về và lạ lẫm. Cậu không biết phải làm thế nào cho đúng, chỉ có thể dựa vào bản năng và những gì Dạ Diễm đã từng làm cho cậu.
Miệng cậu còn nhỏ, trong khi thứ đó của hắn lại quá lớn. Cậu chỉ ngậm được một nửa, nhưng như vậy cũng đủ khiến Dạ Diễm rên lên khe khẽ. Đó là lần đầu tiên cậu nghe thấy hắn rên rỉ — và âm thanh ấy khiến cậu cảm thấy kỳ lạ. Vừa xấu hổ, vừa tự hào.
"Ưm..."
Cậu cố gắng di chuyển, nhưng hàm răng vô tình cọ vào khiến Dạ Diễm hơi nhíu mày.
"Nhẹ răng... dùng môi và lưỡi thôi..."
"Xin lỗi... ta không biết..."
"Không sao. Từ từ thôi."
Ngọc Thanh tiếp tục, lần này cẩn thận hơn. Cậu dùng môi bao bọc lấy nó, dùng lưỡi liếm nhẹ, cố gắng không để răng chạm vào. Động tác của cậu chậm rãi và vụng về, nhưng chính sự vụng về ấy lại khiến Dạ Diễm càng thêm kích động.
"Đủ rồi... dừng lại đi..."
Hắn kéo cậu lên, hơi thở gấp gáp. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn rực cháy dục vọng, nhưng hắn vẫn kiềm chế.
"Sao vậy? Ta làm sai à?"
"Không. Ngươi làm tốt lắm. Tốt đến mức ta suýt không kiềm chế được." Hắn hôn lên trán cậu. "Nhưng ta không muốn kết thúc như vậy. Tối nay, ta muốn chúng ta cùng nhau."
Ngọc Thanh đỏ mặt, nhưng gật đầu.
"Lần này... để ta ở trên nhé?"
"Được. Nhưng nếu đau thì nói ngay."
"Ừ."
Ngọc Thanh từ từ hạ người xuống. Cảm giác căng tức và khó chịu ập đến ngay lập tức, nhưng không đau đớn như những lần trước — một phần vì Dạ Diễm đã chuẩn bị rất kỹ, một phần vì cậu đang là người kiểm soát tốc độ.
"Ưm... vẫn hơi đau một chút..."
"Dừng lại nhé?"
"Không... để ta thử tiếp..."
Cậu hít một hơi thật sâu, thả lỏng cơ thể, rồi tiếp tục hạ xuống. Từng chút một, chậm rãi và cẩn thận. Cảm giác đau đớn vẫn còn đó, nhưng không còn là cơn đau xé toạc như trước. Nó giống như một cảm giác căng tức và rát nhẹ — khó chịu, nhưng có thể chịu đựng được.
"Được rồi... vào hết rồi..."
"Đau lắm không?"
"Một chút... nhưng không sao... để ta quen đã..."
Cậu ngồi im một lúc, để cơ thể thích nghi với sự hiện diện của hắn bên trong mình. Dạ Diễm nằm im bên dưới, không cử động, chỉ nhìn cậu với ánh mắt vừa lo lắng vừa đầy yêu thương.
"Ta bắt đầu di chuyển nhé?"
"Từ từ thôi."
Ngọc Thanh bắt đầu di chuyển — chậm rãi và cẩn thận, như đang nhảy một điệu vũ dưới nước. Mỗi lần nâng lên hạ xuống, cậu lại cảm thấy một cơn rát nhẹ, nhưng đồng thời cũng có một cảm giác kỳ lạ khác — một cảm giác dễ chịu lan tỏa từ nơi hai người kết nối ra khắp cơ thể.
"Ưm... Dạ Diễm..."
"Ta ở đây."
"Lạ thật... vừa đau vừa dễ chịu..."
"Vậy thì tiếp tục đi. Nhưng chậm thôi."
Cậu tiếp tục di chuyển, mỗi lúc một nhanh hơn một chút, nhưng vẫn giữ được nhịp độ ổn định. Cảm giác đau rát dần dần biến mất, thay vào đó là một cảm giác dễ chịu ngày càng tăng. Cậu bắt đầu rên lên khe khẽ — không phải vì đau, mà vì khoái cảm.
"Ưm... aa... Dạ ca..."
Dạ Diễm sững người. "Ngươi vừa gọi ta là gì?"
Ngọc Thanh đỏ mặt, nhưng không dừng lại. "Dạ ca... không được à?"
"Được. Rất được." Giọng Dạ Diễm khàn đặc, run lên vì xúc động. "Gọi lại lần nữa đi."
"Dạ ca..."
"Tiểu Thanh..."
Đó là lần đầu tiên hắn gọi cậu bằng cái tên thân mật ấy. Và âm thanh ấy — trầm thấp, dịu dàng, đầy yêu thương — khiến trái tim Ngọc Thanh như tan chảy.
"Dạ ca... ưm... em... em sắp..."
"Đừng kìm nén. Cứ thoải mái đi."
Ngọc Thanh buông bỏ tất cả. Cậu không còn kiểm soát nữa, để mặc cho cơ thể tự do di chuyển theo bản năng. Khoái cảm dâng lên như thủy triều, cuốn phăng mọi suy nghĩ trong đầu cậu.
"Dạ ca... Dạ ca... aa...!"
Cậu đạt đến đỉnh điểm trong tiếng gọi tên hắn, toàn thân run lên, rồi đổ gục xuống ngực hắn.
Dạ Diễm ôm chặt lấy cậu, thì thầm vào tai cậu: "Tiểu Thanh... ta yêu em... yêu em đến điên mất..."
"Em cũng... yêu Dạ ca..."
Đó là lần đầu tiên Ngọc Thanh nói yêu hắn — không phải "đang dần yêu", mà là "yêu".
Và Dạ Diễm — kẻ đã không khóc suốt mười tám năm, kẻ đã tưởng rằng nước mắt mình đã cạn từ lâu — cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt.
---
Sáng hôm sau, Ngọc Thanh tỉnh dậy trong vòng tay Dạ Diễm.
Cậu nằm im, không cử động, tận hưởng cảm giác ấm áp và an toàn hiếm hoi. Cơ thể cậu có hơi ê ẩm một chút, nhưng không đau đớn như hai lần trước. Chỉ là một cảm giác mệt mỏi dễ chịu sau một đêm dài.
"Em tỉnh rồi à?"
Giọng Dạ Diễm vang lên trên đỉnh đầu cậu, trầm thấp và ấm áp.
"Chưa... cho em ngủ thêm chút nữa..."
"Ngủ đi. Ta sẽ ở đây."
"Nhưng Dạ ca không phải đi xử lý công vụ sao?"
"Công vụ có thể chờ. Còn em thì không."
Ngọc Thanh mỉm cười, vùi mặt sâu hơn vào ngực hắn.
"Tối qua... có đau lắm không?" Dạ Diễm hỏi, giọng lo lắng.
"Không đau như lần trước. Chỉ hơi rát một chút thôi. Và sau đó thì... dễ chịu."
"Thật không?"
"Thật. Em không nói dối đâu."
Dạ Diễm thở phào nhẹ nhõm, rồi cúi xuống hôn lên tóc cậu.
"Cảm ơn em."
"Cảm ơn vì điều gì?"
"Vì đã cho ta một cơ hội. Vì đã không bỏ cuộc. Vì đã tin tưởng ta thêm một lần nữa." Hắn siết chặt vòng tay hơn. "Ta biết ta không xứng đáng. Nhưng ta sẽ dành cả phần đời còn lại để yêu thương em. Để bảo vệ em. Để khiến em hạnh phúc."
Ngọc Thanh ngước lên nhìn hắn, đôi mắt phượng long lanh.
"Em biết. Và em cũng sẽ cố gắng. Cố gắng yêu thương Dạ ca nhiều hơn mỗi ngày."
"Vậy là đủ rồi. Vậy là quá đủ rồi."
Họ nằm im lặng bên nhau, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi. Ngoài kia, nắng sớm đã lên, nhuộm vàng cả vườn hoa mai trắng. Tiếng chim hót líu lo báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Một ngày mới.
Một khởi đầu mới.
Cho cả hai.
---
Ba tháng sau.
Vườn hoa mai trong Nguyệt Chiếu Các đã nở rộ từ lâu, nhưng hôm nay dường như hoa nở đẹp hơn mọi ngày. Những cánh hoa trắng muốt rơi lả tả trong gió xuân, phủ đầy lối đi như một tấm thảm cưới tự nhiên.
Dạ Diễm và Ngọc Thanh đứng dưới gốc cây cổ thụ — nơi họ đã ngồi cùng nhau biết bao đêm, nơi họ đã trải qua biết bao giận hờn và tha thứ, nơi họ đã lần đầu tiên thừa nhận tình cảm của mình.
Hôm nay, họ mặc y phục mới. Dạ Diễm vẫn là trường bào đen, nhưng lần này thêu chỉ bạc hình hoa mai thay vì hoa bỉ ngạn. Ngọc Thanh mặc trường bào trắng, thêu chỉ vàng hình hoa mai — một cặp y phục được may riêng cho ngày này.
Không có khách khứa đông đúc. Không có nghi lễ rườm rà. Chỉ có Lưu Ly, Hồng Diệp, Phong Hành, và vài thuộc hạ thân tín nhất. Và một vị khách đặc biệt — người mà không ai ngờ tới.
"Cha!"
Ngọc Thanh sững người khi thấy Ngọc Kính Đình bước vào vườn hoa mai, tay chống gậy, trường bào trắng bay trong gió. Ông già đi nhiều so với lần cuối họ gặp nhau, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời.
"Thanh nhi."
"Cha... cha đến đây bằng cách nào? Có an toàn không? Có bị ai phát hiện không?"
"Yên tâm đi." Ngọc Kính Đình mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay con trai. "Dạ Diễm đã phái người hộ tống cha suốt dọc đường. Rất an toàn."
Ngọc Thanh quay sang nhìn Dạ Diễm, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. "Dạ ca... anh đã sắp xếp chuyện này từ trước?"
"Ừ." Dạ Diễm gật đầu, khóe môi hơi nhếch lên. "Ta nghĩ em sẽ muốn có cha mình ở đây."
"Anh... anh thật là..."
"Cảm ơn thì để sau đi. Bây giờ làm lễ trước đã."
Buổi lễ đơn giản nhưng ấm áp. Dưới sự chứng kiến của Ngọc Kính Đình và những người thân tín nhất, Dạ Diễm và Ngọc Thanh cùng bái thiên địa, uống rượu giao bôi. Không có hôn thư, không có quan phủ chứng nhận. Nhưng với họ, lời thề dưới ánh mặt trời và những cánh hoa mai kia còn quý giá hơn bất cứ tờ giấy nào.
"Tiểu Thanh, từ nay về sau, em chính thức là của ta. Mãi mãi."
"Ừ. Mãi mãi."
Dạ Diễm đeo cho Ngọc Thanh một chiếc vòng bạc — do chính tay hắn làm, với những họa tiết hoa mai tinh xảo. Chiếc vòng vừa khít cổ tay cậu, như thể được sinh ra để dành cho cậu.
"Đây là Huyền Ngân Tỏa — nhưng đã được ta tôi luyện lại. Nó sẽ không bao giờ siết chặt nữa. Nó chỉ là một chiếc vòng bình thường. Một lời nhắc nhở rằng em là của ta — nhưng cũng là lời hứa rằng ta sẽ không bao giờ trói buộc em nữa."
Ngọc Thanh nhìn chiếc vòng trên cổ tay mình, rồi ngước lên nhìn Dạ Diễm, đôi mắt long lanh.
"Cảm ơn Dạ ca."
Rồi cậu rút từ trong tay áo ra một chiếc trâm cài — chiếc trâm ngọc của mẹ cậu, vật quý giá nhất mà cậu có.
"Đây là trâm cài của mẫu thân em. Bà mất khi em năm tuổi, chỉ để lại cho em mỗi thứ này. Em tặng Dạ ca. Coi như... vật đính ước."
Dạ Diễm nhận lấy chiếc trâm, tay run lên. Hắn biết chiếc trâm này có ý nghĩa thế nào với Ngọc Thanh — đó là kỷ vật duy nhất của mẫu thân cậu, là thứ cậu quý giá nhất trên đời. Và việc cậu tặng nó cho hắn — điều đó có nghĩa là cậu đã thực sự chấp nhận hắn, thực sự tin tưởng hắn, thực sự yêu hắn.
"Ta... ta sẽ giữ nó cẩn thận. Suốt đời."
Hắn cài chiếc trâm lên tóc mình, ngay cạnh thái dương, nơi mọi người đều có thể nhìn thấy. Một chiếc trâm ngọc của nữ nhân cài trên tóc Ma Giáo giáo chủ — lẽ ra trông sẽ rất buồn cười. Nhưng không ai cười cả. Bởi vì tất cả đều hiểu ý nghĩa củanó.
Ngọc Kính Đình đứng bên cạnh, mắt rưng rưng. Ông đưa tay lau khóe mắt, rồi bước tới, nắm lấy tay con trai và Dạ Diễm.
"Ta không biết phải nói gì. Có lẽ đơn giản nhất là: hãy hạnh phúc."
"Vâng, thưa cha."
"Cảm ơn Ngọc chưởng môn."
Ngọc Kính Đình nhìn Dạ Diễm, rồi nói: "Từ giờ, ngươi có thể gọi ta là nhạc phụ."
Dạ Diễm sững người. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày được gọi ai đó là "nhạc phụ". Nhưng hôm nay, điều đó đã xảy ra.
"Vâng... nhạc phụ."
Ngọc Kính Đình mỉm cười, vỗ vai hắn. "Tốt. Bây giờ thì cho ta uống rượu mừng đi. Ta vượt ba ngày đường đến đây không phải để đứng nhìn đâu."
Mọi người cùng bật cười.
---
Buổi lễ kết thúc trong niềm vui và nước mắt. Sau khi tiễn Ngọc Kính Đình về nghỉ ngơi, Dạ Diễm và Ngọc Thanh ngồi lại trong vườn hoa mai, dưới gốc cây cổ thụ quen thuộc.
Trăng đã lên, tròn vành vạnh như đêm đầu tiên họ ngồi bên nhau ở nơi này.
"Dạ ca này."
"Sao?"
"Anh có hối hận không?"
"Hối hận về điều gì?"
"Về tất cả. Về cách chúng ta bắt đầu. Về những gì anh đã làm với em. Về..."
"Ta hối hận." Dạ Diễm ngắt lời, giọng trầm xuống. "Ta hối hận vì đã làm em đau. Hối hận vì đã không kiềm chế được bản thân. Hối hận vì đã khiến em phải khóc."
Hắn quay sang nhìn cậu, đôi mắt đỏ thẫm long lanh dưới ánh trăng.
"Nhưng ta không hối hận vì đã gặp em. Không hối hận vì đã yêu em. Và không hối hận vì đã chọn con đường này — con đường dẫn đến bên em."
Ngọc Thanh mỉm cười, tựa đầu vào vai hắn.
"Em cũng vậy. Em không hối hận."
Họ ngồi im lặng bên nhau, tay đan vào tay, dưới những cánh hoa mai trắng rơi lả tả như tuyết. Xa xa, tiếng đàn tỳ bà của Lưu Ly vang lên, réo rắt như tiếng lòng của những con người đã tìm thấy nhau sau bao đau khổ.
---
Năm năm sau.
Nguyệt Chiếu Các vẫn như ngày nào — hoa mai trắng vẫn nở rộ mỗi độ xuân về, hương trà nhài vẫn thoang thoảng trong gió, và dưới gốc cây cổ thụ, hai bóng người vẫn ngồi bên nhau mỗi tối.
Nhưng có một vài thứ đã thay đổi.
Một bé trai khoảng bốn tuổi chạy lon ton trong vườn, tay cầm một cành hoa mai, miệng cười khanh khách. Đứa bé có mái tóc đen mềm và đôi mắt đỏ thẫm — giống hệt Dạ Diễm. Nhưng nụ cười của nó lại rạng rỡ và hồn nhiên như Ngọc Thanh.
"Phụ thân! Phụ thân! Con hái được hoa mai rồi này!"
"Tiểu Diễm, đừng chạy nhanh quá, ngã bây giờ!"
Ngọc Thanh đứng dậy khỏi ghế, định chạy theo đứa bé. Nhưng Dạ Diễm đã nhanh hơn — hắn bế thốc đứa trẻ lên, tung nó lên cao rồi đỡ lấy, khiến nó cười vang cả khu vườn.
"Phụ thân! Cao nữa! Cao nữa đi!"
"Đủ rồi. Con mà ngã thì mẫu thân con sẽ mắng ta chết mất."
"Con không ngã đâu! Con là con của phụ thân mà!"
Dạ Diễm bật cười — nụ cười mà năm năm trước chưa từng xuất hiện trên gương mặt hắn. Nụ cười của một người đàn ông hạnh phúc.
"Phải rồi. Con là con của ta. Và con sẽ mạnh mẽ hơn ta."
Hắn đặt đứa trẻ xuống, để nó chạy tiếp ra vườn, rồi quay sang nhìn Ngọc Thanh. Cậu đang đứng dưới gốc cây cổ thụ, mỉm cười nhìn hai cha con hắn.
"Nhìn gì vậy?" Dạ Diễm hỏi, bước tới gần.
"Ngắm chồng và con trai."
"Đẹp không?"
"Đẹp. Đẹp nhất trần đời."
Dạ Diễm cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu. "Cảm ơn em."
"Lại cảm ơn gì nữa đây?"
"Vì đã cho ta một gia đình."
Ngọc Thanh mỉm cười, vòng tay qua eo hắn, tựa đầu vào ngực hắn.
"Không phải em cho anh. Là chúng ta cùng nhau xây dựng."
Xa xa, đứa trẻ vẫn đang chạy nhảy trong vườn hoa mai, tiếng cười vang vọng khắp Nguyệt Chiếu Các. Lưu Ly ngồi dưới mái hiên, ôm đàn tỳ bà gảy một khúc nhạc vui. Hồng Diệp đứng bên cạnh, tay bưng khay trà, khóe mắt rưng rưng nhưng môi vẫn mỉm cười. Phong Hành khoanh tay đứng gác ngoài cổng, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt cũng dịu dàng hơn thường ngày.
Và dưới gốc cây cổ thụ, hai con người từng là kẻ bắt cóc và con tin, từng là kẻ điên cuồng và nạn nhân, giờ đây đang ôm nhau trong tay, như thể họ sinh ra là để dành cho nhau.
"Tiểu Thanh này."
"Sao ạ?"
"Kiếp sau, em có muốn gặp lại ta không?"
Ngọc Thanh ngước lên nhìn hắn, đôi mắt phượng long lanh.
"Kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau nữa nữa. Kiếp nào em cũng muốn gặp lại Dạ ca."
"Vậy thì hẹn nhau nhé."
"Hẹn nhau."
Dạ Diễm cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn — dịu dàng và sâu lắng, như lời hứa của cả một đời.
Và dưới những cánh hoa mai trắng rơi lả tả như tuyết, hai linh hồn từng cô độc và tổn thương đã tìm thấy nhau.
Mãi mãi.
Không bao giờ xa cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co