Truyen3h.Co

TƯ TÀNG

Quyết

cutvancuaanh

Thiên Kiếm Sơn hiện ra sừng sững trước mắt họ vào buổi chiều ngày thứ ba.

Ngọn núi cao vút chọc thẳng vào mây, đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Những vách đá dựng đứng như những lưỡi kiếm khổng lồ đâm thẳng lên trời, quanh co hiểm trở đến mức người thường không thể leo lên nổi. Dưới chân núi, một dòng sông băng cuồn cuộn chảy, nước đục ngầu màu xám bạc, cuốn theo những tảng băng trôi lởm chởm.

Ngọc Thanh đứng dưới chân núi, ngước nhìn lên đỉnh. Cậu chưa từng đến Thiên Kiếm Môn, nhưng đã nghe cha kể rất nhiều về môn phái này — một trong tứ đại danh môn chính phái, nổi tiếng với kiếm pháp thượng thừa và kỷ luật nghiêm minh. Họ tự hào là "thanh kiếm của chính nghĩa", là "lá chắn bảo vệ thiên hạ".

Nhưng giờ đây, cậu biết rằng đằng sau vẻ hào nhoáng ấy là những bí mật đen tối. Thảm sát Dạ gia mười tám năm trước — chính bọn họ là một trong những kẻ chủ mưu. Và Huyền Lão Quái, chưởng môn đời trước của bọn họ, là kẻ đã trực tiếp tra tấn mẫu thân Dạ Diễm đến chết.

"Ngươi đã sẵn sàng chưa?"

Giọng Dạ Diễm vang lên bên cạnh cậu, trầm thấp và lạnh lẽo như gió bấc.

Ngọc Thanh quay sang nhìn hắn. Hôm nay Dạ Diễm mặc trường bào đen tuyền, thêu chỉ đỏ hình hoa bỉ ngạn — bộ y phục mà hắn chỉ mặc khi ra trận. Huyết Nguyệt Kiếm đeo bên hông, lưỡi kiếm đen tuyền ẩn trong vỏ, nhưng dường như đang rung lên khe khẽ, như thể nó cũng cảm nhận được chủ nhân sắp đổ máu.

Gương mặt hắn lạnh như tạc từ băng đá, không chút biểu cảm. Nhưng Ngọc Thanh biết — sau lớp mặt nạ lạnh lùng ấy là một ngọn lửa thù hận đã cháy suốt mười tám năm, đang chực chờ bùng phát.

"Ta sẵn sàng rồi. Nhưng còn ngươi?" Cậu hỏi lại. "Ngươi có sẵn sàng không? Sẵn sàng đối mặt với kẻ đã giết mẫu thân ngươi?"

Dạ Diễm im lặng hồi lâu. Khi hắn lên tiếng, giọng hắn khàn đặc, gần như là thì thầm.

"Mỗi đêm trong suốt mười tám năm qua, ta đều mơ thấy khoảnh khắc này. Ta mơ thấy mình đứng trước mặt bọn chúng, nhìn vào mắt chúng, và hỏi: 'Các ngươi có nhớ đứa trẻ đã trốn trong hầm năm đó không? Các ngươi có nhớ đôi mắt của nó khi nhìn em gái mình bị giết không?'"

Hắn quay sang nhìn cậu, đôi mắt đỏ thẫm rực cháy.

"Ta đã sẵn sàng cho khoảnh khắc này từ khi ta mười tuổi."

Ngọc Thanh nắm lấy tay hắn, siết chặt.

"Vậy thì đi thôi."

---

Cổng Thiên Kiếm Môn được canh gác nghiêm ngặt.

Hai hàng đệ tử mặc bạch y đứng dàn hai bên, tay cầm trường kiếm sáng loáng, gương mặt căng thẳng. Trên vọng gác, mấy chục cung thủ đã giương cung sẵn sàng, mũi tên nhắm thẳng xuống con đường mòn dẫn lên núi.

Họ đã biết Dạ Diễm đang đến.

"Đứng lại!"

Một gã trung niên mặc bạch y thêu chỉ vàng — có lẽ là trưởng lão của Thiên Kiếm Môn — bước ra, tay cầm kiếm chỉ thẳng vào Dạ Diễm. Giọng hắn run run, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ uy nghiêm.

"Ma đầu Dạ Diễm! Ngươi dám đặt chân đến Thiên Kiếm Môn?!"

Dạ Diễm không dừng bước. Hắn tiếp tục bước tới, từng bước chân đều đặn như nhịp tim, không nhanh không chậm, như thể những mũi tên đang chĩa vào hắn chỉ là những cọng rơm vô hại.

"Giao Huyền Lão Quái ra đây."

Giọng hắn vang lên, không lớn, nhưng rõ ràng đến mức từng đệ tử Thiên Kiếm Môn đều nghe thấy.

"Huyền Lão Quái là tội đồ của Thiên Kiếm Môn! Bọn ta sẽ tự xét xử hắn theo môn quy! Không cần ngươi nhúng tay vào!"

"Môn quy?" Dạ Diễm dừng bước, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. "Các ngươi định xét xử hắn thế nào? Giam hắn vào thạch thất mười năm? Phế bỏ võ công? Hay chỉ đơn giản là trục xuất khỏi môn phái?"

Gã trưởng lão tái mặt, không đáp được.

"Để ta nói cho các ngươi biết Huyền Lão Quái đã làm gì." Dạ Diễm tiếp tục, giọng hắn trầm xuống, mang theo sát ý lạnh thấu xương. "Mười tám năm trước, hắn cùng ba môn phái khác kéo đến Dạ gia trang, đòi Huyền Minh Chân Kinh. Khi phụ thân ta từ chối, hắn đã giết ông ấy. Hắn đã tra tấn mẫu thân ta suốt ba canh giờ trước khi giết bà. Hắn đã tự tay rút kiếm đâm vào tim em gái năm tuổi của ta."

Cả cổng Thiên Kiếm Môn im phăng phắc.

"Hắn đã giết ba mươi bảy mạng người trong một đêm. Đàn ông, đàn bà, người già, trẻ nhỏ — không tha một ai. Và các ngươi định xét xử hắn bằng môn quy?"

Dạ Diễm rút Huyết Nguyệt Kiếm ra. Lưỡi kiếm đen tuyền dưới ánh mặt trời dường như hấp thụ mọi ánh sáng xung quanh, để lại một vùng tối đen lạnh lẽo.

"Giao hắn ra đây. Đây là lần cuối cùng ta nói."

"Không! Thiên Kiếm Môn thà chết chứ không chịu nhục!"

Gã trưởng lão vung kiếm lao tới.

Dạ Diễm không thèm nhìn.

Hắn chỉ phẩy tay một cái — nhẹ như phủi bụi. Một luồng chưởng lực vô hình bắn ra, đánh thẳng vào ngực gã trưởng lão. Gã ta bay ngược ra sau, đập mạnh vào cổng đá, máu từ miệng phun ra ướt đẫm cả bộ bạch y.

"TRƯỞNG LÃO!"

Các đệ tử Thiên Kiếm Môn hoảng hốt kêu lên. Mấy chục cung thủ trên vọng gác đồng loạt bắn tên. Những mũi tên lao xuống như mưa, phủ kín cả con đường mòn.

Dạ Diễm vung Huyết Nguyệt Kiếm lên.

Một đường kiếm duy nhất — nhưng nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy. Tất cả những mũi tên đang lao tới đều bị chém đứt làm đôi, rơi lả tả xuống đất như những con côn trùng bị bẻ gãy cánh.

"SỨC MẠNH CỦA CÁC NGƯƠI CHỈ CÓ VẬY THÔI SAO?!"

Giọng Dạ Diễm gầm lên như sấm. Hắn tung mình bay lên, lao thẳng vào đội hình cung thủ trên vọng gác. Huyết Nguyệt Kiếm trong tay hắn múa thành những đường cong hoàn mỹ, mỗi đường kiếm là một tia máu bắn ra, mỗi nhát chém là một cung thủ ngã xuống.

Nhưng hắn không giết họ.

Hắn chỉ đánh bị thương — đủ để họ không thể chiến đấu tiếp, nhưng không lấy mạng.

"Đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi kiềm chế." Ngọc Thanh nói khi Dạ Diễm đáp xuống bên cạnh cậu, trường bào đen nhuốm đầy máu của kẻ khác.

"Vì ngươi đang đứng đây."

Dạ Diễm đáp ngắn gọn, rồi tiếp tục bước tới.

Họ băng qua cổng chính, tiến vào tổng đàn Thiên Kiếm Môn. Trên đường đi, vô số đệ tử lao ra ngăn cản, nhưng tất cả đều bị Dạ Diễm đánh bại một cách dễ dàng. Hắn không giết ai — nhưng cũng không ai có thể ngăn được hắn.

Cuối cùng, họ đến được đại điện.

Đại điện Thiên Kiếm Môn rộng lớn và nguy nga, với những cột đá chạm rồng uy nghiêm và những bức bích họa khổng lồ miêu tả lịch sử huy hoàng của môn phái. Dưới ánh đèn dầu leo lét, những gương mặt của các vị tổ sư trên tường dường như đang nhìn xuống họ với ánh mắt phán xét.

Ở giữa đại điện, một lão già bị trói chặt vào cột đá.

Huyền Lão Quái.

Lão ta gầy gò, tóc bạc lởm chởm, gương mặt đầy sẹo và những vết nám đồi mồi của tuổi già. Đôi mắt lão ta — đôi mắt mà Dạ Diễm đã nhìn thấy trong cơn ác mộng suốt mười tám năm — giờ đây đang mở to, long lên sòng sọc vì sợ hãi.

"Không... không thể nào... ngươi... ngươi là đứa trẻ năm đó..."

Lão ta lắp bắp, giọng run rẩy. Dường như lão đã nhận ra Dạ Diễm — nhận ra đôi mắt đỏ thẫm ấy, đôi mắt của đứa trẻ đã trốn trong hầm tối, nhìn em gái mình bị giết.

"Đã lâu không gặp, Huyền Lão Quái."

Dạ Diễm bước tới, từng bước chân vang vọng trong đại điện trống trải. Huyết Nguyệt Kiếm trong tay hắn run lên — không phải vì sợ hãi, mà vì phấn khích. Nó sắp được nếm máu của kẻ thù mà chủ nhân nó đã truy lùng suốt mười tám năm.

"Ngươi... ngươi không thể giết ta! Ta đã đầu thú! Ta đã tự thú nhận tội ác! Thiên Kiếm Môn sẽ xét xử ta!"

"Thiên Kiếm Môn?" Dạ Diễm bật cười — tiếng cười lạnh lẽo vang vọng khắp đại điện. "Nhìn xung quanh ngươi đi, lão già. Thiên Kiếm Môn đã không thể bảo vệ ngươi rồi."

Quả thật, trong đại điện lúc này không còn ai có thể ngăn cản hắn. Các trưởng lão đã bị đánh bại. Các đệ tử đã bỏ chạy hoặc bị thương nằm la liệt ngoài sân. Vị chưởng môn hiện tại của Thiên Kiếm Môn — một người đàn ông trung niên — đang quỳ gục ở góc điện, bị thương nặng sau khi cố gắng ngăn cản Dạ Diễm.

"Hãy tha cho lão ta đi!"

Một giọng nói vang lên từ phía sau. Ngọc Thanh quay lại, và thấy Liễu Như Yên đang chạy vào đại điện, theo sau là một thanh niên trẻ tuổi mặc bạch y — có lẽ là Mộ Dung Tinh, người mà nàng ta đã yêu.

"Như Yên?! Muội đến đây làm gì?!"

"Muội đến để cầu xin cho lão ta." Liễu Như Yên quỳ xuống trước mặt Dạ Diễm, hai tay chắp lại. "Muội biết lão ta đáng chết. Muội biết những gì lão ta đã làm là không thể tha thứ. Nhưng nếu Dạ giáo chủ giết lão ta ở đây, ngay trong đại điện Thiên Kiếm Môn, thì chiến tranh giữa Ma Giáo và chính phái sẽ không bao giờ kết thúc. Sẽ có thêm nhiều người chết. Sẽ có thêm nhiều máu đổ."

"Vậy thì sao?" Dạ Diễm lạnh lùng đáp. "Ta không quan tâm đến chiến tranh. Ta chỉ quan tâm đến việc lão ta phải trả giá."

"Nhưng ngươi quan tâm đến Ngọc Thanh ca ca!"

Dạ Diễm dừng lại.

"Ngươi nghĩ sao?" Hắn quay sang hỏi Ngọc Thanh, giọng trầm xuống.

Ngọc Thanh nhìn Liễu Như Yên đang quỳ dưới đất, rồi nhìn Huyền Lão Quái đang run rẩy trên cột đá, rồi nhìn Dạ Diễm — người đang chờ đợi câu trả lời của cậu.

"Lão ta đáng chết." Cậu nói, giọng rõ ràng. "Nhưng giết lão ta ở đây, trước mặt tất cả mọi người, sẽ chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Ma Cung không cần thêm kẻ thù. Và ngươi..." Cậu nhìn thẳng vào mắt Dạ Diễm. "Ngươi không cần thêm máu trên tay mình."

Dạ Diễm im lặng hồi lâu. Rồi hắn quay sang Huyền Lão Quái.

"Ngươi may mắn đấy, lão già. Có quá nhiều người cầu xin cho ngươi hôm nay."

Hắn tra kiếm vào vỏ.

"Nhưng đừng tưởng rằng ngươi đã thoát. Ta sẽ không giết ngươi ở đây. Nhưng ta sẽ đưa ngươi về Ma Cung. Ở đó, ngươi sẽ bị giam trong địa lao suốt phần đời còn lại. Mỗi ngày, ngươi sẽ bị tra tấn — không phải để moi thông tin, mà chỉ đơn giản là để ngươi không bao giờ quên được những gì ngươi đã làm. Ngươi sẽ sống trong đau đớn và hối hận, cho đến khi già chết."

Huyền Lão Quái tái mặt, môi lão run lên định nói điều gì đó, nhưng không phát ra được âm thanh nào.

"Phong Hành!"

Phong Hành từ bên ngoài bước vào, cúi đầu chờ lệnh.

"Đưa lão ta về Ma Cung. Nhốt vào địa lao số bảy. Mỗi ngày cho lão ta một roi — không hơn, không kém. Ta muốn lão ta sống thật lâu, để chịu đựng thật nhiều."

"Tuân lệnh."

Phong Hành tiến tới, tháo dây trói cho Huyền Lão Quái, nhưng đồng thời điểm huyệt phong bế kinh mạch của lão, khiến lão không thể cử động hay tự sát. Rồi ông ta vác lão lên vai như vác một bao gạo, bước ra khỏi đại điện.

Dạ Diễm quay sang Liễu Như Yên, người vẫn đang quỳ dưới đất.

"Đứng dậy đi."

Liễu Như Yên run rẩy đứng dậy, Mộ Dung Tinh bên cạnh vội vàng đỡ lấy nàng ta.

"Cảm ơn Dạ giáo chủ đã tha mạng cho lão ta." Nàng ta nói, giọng vẫn còn run. "Và... cảm ơn vì đã không làm hại các đệ tử Thiên Kiếm Môn."

"Ta không làm vậy vì các ngươi." Dạ Diễm đáp, giọng lạnh tanh. "Ta làm vậy vì hắn."

Hắn quay sang nhìn Ngọc Thanh, ánh mắt đỏ thẫm dịu lại một chút.

"Đi thôi. Về Ma Cung."

---

Trên đường trở về, họ không nói chuyện nhiều.

Dạ Diễm cưỡi ngựa phía trước, trường bào đen bay trong gió. Ngọc Thanh cưỡi ngựa phía sau, nhìn bóng lưng hắn, lòng ngổn ngang trăm mối.

Cuối cùng, khi họ dừng chân nghỉ ngơi bên một con suối nhỏ, Ngọc Thanh lên tiếng:

"Hôm nay ngươi đã kiềm chế được."

"Ừ."

"Ngươi không giết ai."

"Ừ."

"Tại sao?"

Dạ Diễm quay lại nhìn cậu, đôi mắt đỏ thẫm phản chiếu ánh trăng lấp lánh trên mặt nước.

"Vì ta không muốn nhìn thấy ánh mắt đó của ngươi thêm lần nào nữa."

"Ánh mắt gì?"

"Ánh mắt của ngươi khi ngươi nói 'điều tồi tệ nhất là ngươi đã hứa, và ta đã tin ngươi'." Dạ Diễm cúi đầu, giọng trầm xuống. "Ta đã thất hứa với ngươi một lần. Ta sẽ không thất hứa lần thứ hai."

"Ngươi vẫn còn nhớ chuyện đó à?"

"Ta sẽ nhớ đến hết đời."

Ngọc Thanh im lặng, rồi bước tới ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Ngươi biết không, hôm nay khi ngươi đánh bại tất cả bọn họ mà không giết ai, ta đã nghĩ..." Cậu ngập ngừng. "Ta đã nghĩ rằng ngươi thực sự đã thay đổi."

"Ta không thay đổi. Ta vẫn là kẻ điên cuồng si mê ngươi. Ta vẫn sẵn sàng giết bất cứ ai dám chạm vào ngươi."

"Nhưng ngươi đã không giết họ."

"Vì ngươi không muốn ta làm vậy."

Ngọc Thanh thở dài. "Ngươi lúc nào cũng nói 'vì ngươi'. Nhưng những gì ngươi làm hôm nay — kiềm chế bản thân, tha mạng cho kẻ thù, chọn con đường ít máu hơn — đó là vì chính ngươi. Vì ngươi không muốn trở thành quái vật nữa."

Dạ Diễm không đáp, nhưng vai hắn hơi run lên.

"Ta tự hào về ngươi."

Dạ Diễm quay phắt lại, đôi mắt đỏ thẫm mở to. "Ngươi... vừa nói gì?"

"Ta nói ta tự hào về ngươi." Ngọc Thanh nhìn thẳng vào mắt hắn. "Ngươi đã có thể giết tất cả bọn họ. Ngươi đã có thể san bằng Thiên Kiếm Môn. Nhưng ngươi đã không làm vậy. Ngươi đã chọn một con đường khác — con đường khó hơn, nhưng đúng đắn hơn."

Cậu vươn tay, nắm lấy tay hắn.

"Và ta biết đó không phải là điều dễ dàng với ngươi. Ta biết ngươi đã phải đấu tranh với chính mình rất nhiều. Cho nên... cảm ơn ngươi. Và tự hào về ngươi."

Dạ Diễm im lặng hồi lâu. Rồi hắn cúi xuống, vùi mặt vào vai cậu.

"Đừng nói những lời như vậy." Hắn thì thầm, giọng khàn đặc. "Ta không xứng đáng."

"Ngươi xứng đáng. Chỉ là ngươi không biết thôi."

Họ ngồi bên nhau dưới ánh trăng, tay nắm lấy tay, như hai mảnh ghép cuối cùng cũng tìm thấy nhau sau bao nhiêu đau đớn và mất mát.

---

Đêm hôm đó, họ cắm trại bên bờ suối.

Sau khi ăn tối xong, Ngọc Thanh ngồi tựa vào gốc cây, nhìn Dạ Diễm đang nhóm lửa. Ánh lửa bập bùng chiếu sáng gương mặt hắn, hắt những mảng sáng tối nhập nhoạng lên những đường nét sắc lạnh. Mái tóc đen dài của hắn xõa tung, vài lọn tóc mai rủ xuống che đi nửa gương mặt.

"Ngươi đang nhìn gì vậy?" Dạ Diễm hỏi, không ngước lên.

"Ngươi."

"Ta có gì đẹp mà nhìn?"

"Câu này ngươi hỏi ta suốt rồi. Và ta cũng trả lời suốt: có."

Dạ Diễm không nói gì, nhưng khóe môi hắn hơi nhếch lên. Hắn tiếp tục nhóm lửa, nhưng động tác có vẻ chậm hơn, như thể đang cố tình kéo dài khoảnh khắc này.

Một lúc sau, khi ngọn lửa đã cháy ổn định, Dạ Diễm đứng dậy, bước tới ngồi xuống bên cạnh Ngọc Thanh. Hắn không chạm vào cậu, chỉ ngồi đó, vai kề vai.

"Ngươi không lạnh à?" Ngọc Thanh hỏi.

"Không. Huyền Minh Chân Kinh giúp ta chịu lạnh tốt."

"Nhưng ta lạnh."

Dạ Diễm quay sang nhìn cậu, rồi từ từ vòng tay qua vai cậu, kéo cậu vào lòng. Động tác của hắn chậm rãi và cẩn thận, như thể đang chờ đợi cậu từ chối.

Nhưng Ngọc Thanh không từ chối. Cậu tựa đầu vào ngực hắn, tận hưởng hơi ấm hiếm hoi tỏa ra từ cơ thể hắn — dù cơ thể hắn vốn lạnh buốt vì Huyền Minh Chân Kinh, nhưng kỳ lạ thay, cậu vẫn cảm thấy ấm áp.

"Ngươi có muốn nghe ta kể chuyện không?" Dạ Diễm hỏi, giọng trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cậu.

"Chuyện gì?"

"Chuyện về lần đầu tiên ta đến Thiên Kiếm Môn."

"Ngươi từng đến đó trước đây rồi sao?"

"Ừ. Mười năm trước. Khi đó ta mười tám tuổi, vừa giết giáo chủ đời trước, vừa lên làm giáo chủ Ma Giáo."

Hắn dừng lại một chút, như đang sắp xếp lại ký ức.

"Khi đó ta đã định san bằng Thiên Kiếm Môn. Ta đã đứng trên ngọn núi đối diện, nhìn xuống tổng đàn của bọn chúng, và tưởng tượng ra cảnh lửa cháy và máu đổ. Nhưng rồi ta không làm."

"Tại sao?"

"Vì ta nhận ra rằng nếu ta làm vậy, ta sẽ không khác gì bọn chúng. Và vì..." Hắn ngập ngừng. "Vì ta nghe thấy tiếng cười của một đứa trẻ."

"Tiếng cười?"

"Ừ. Một đứa bé gái, khoảng năm sáu tuổi, đang chơi đùa trong sân Thiên Kiếm Môn. Nó cười giống hệt Tiểu Vũ." Giọng Dạ Diễm trầm xuống, gần như thì thầm. "Và ta không thể ra tay. Ta không thể để một đứa trẻ khác phải chịu cảnh tượng mà ta đã phải chịu."

Ngọc Thanh im lặng, rồi vòng tay qua eo hắn, ôm chặt hơn.

"Ngươi không phải là quái vật." Cậu thì thầm. "Một con quái vật sẽ không dừng tay chỉ vì tiếng cười của một đứa trẻ."

"Vậy ta là gì?"

"Ngươi là Dạ Diễm. Một con người đã trải qua quá nhiều đau khổ, nhưng vẫn giữ được một phần nhân tính. Một con người đang cố gắng thay đổi. Một con người..."

Cậu ngước lên nhìn hắn.

"...mà ta đang dần yêu."

Dạ Diễm sững người. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn mở to, long lanh như sắp khóc.

"Ngươi... vừa nói gì?"

"Ta nói ta đang dần yêu ngươi." Ngọc Thanh đỏ mặt, nhưng không quay đi. "Rất dần dần. Nhưng là có thật."

Dạ Diễm không nói gì. Hắn chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu — nụ hôn nhẹ nhàng và dịu dàng đến mức Ngọc Thanh không thể tin rằng đó là cùng một con người đã từng khiến cậu đau đớn đến ngất đi.

"Cảm ơn ngươi." Hắn thì thầm vào tóc cậu. "Cảm ơn vì đã cho ta một cơ hội. Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc. Cảm ơn vì đã... yêu ta."

"Ta nói là đang dần yêu thôi. Chưa yêu hẳn đâu."

"Vậy cũng được. Dần dần cũng được. Ta có thể chờ."

Họ ngồi bên nhau dưới ánh trăng, trong vòng tay của nhau, như thể thế giới ngoài kia không hề tồn tại. Gió đêm thổi qua, mang theo hương thông và tiếng suối chảy róc rách.

Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Dạ Diễm cảm thấy mình thực sự hạnh phúc.

---

Sáng hôm sau, họ tiếp tục lên đường.

Khi về đến Ma Cung, trời đã ngả chiều. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả Vạn Hoa Cốc, nhuộm vàng những cánh hoa mai trắng trong khu vườn trước Nguyệt Chiếu Các.

Lưu Ly và Hồng Diệp đã đứng đợi sẵn ở cổng. Thấy Ngọc Thanh bình an vô sự, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.

"Công tử! Người về rồi!"

"Ừ. Ta về rồi."

Ngọc Thanh mỉm cười, nhưng rồi cậu cảm thấy một cơn đau nhói từ vai truyền đến — vết thương cũ từ vụ tấn công của thích khách Thanh Vân Phái, dù đã lành nhưng thỉnh thoảng vẫn còn âm ỉ.

"Công tử bị sao vậy?" Hồng Diệp lo lắng hỏi.

"Không sao. Chỉ là vết thương cũ hơi nhức một chút."

"Để ta xem."

Dạ Diễm bước tới, nhưng rồi dừng lại. Hắn nhớ lại những gì đã xảy ra lần trước — cách hắn đã mất kiểm soát khi nhìn thấy vết sẹo trên vai cậu. Bàn tay hắn run lên.

"Để Hồng Diệp xem cho ngươi đi."

"Không." Ngọc Thanh nắm lấy tay hắn. "Ngươi xem đi."

"Nhưng..."

"Không sao đâu. Ta tin ngươi."

Dạ Diễm nhìn cậu hồi lâu, rồi gật đầu.

Trong Nguyệt Chiếu Các, hắn nhẹ nhàng cởi bỏ trường bào trắng của Ngọc Thanh, để lộ vết sẹo hồng nhạt trên vai. Vết thương đã lành hẳn, nhưng vẫn còn hơi sưng một chút.

"Chỉ là vết thương cũ thôi." Ngọc Thanh nói. "Không có gì nghiêm trọng."

"Ừ."

Dạ Diễm lấy thuốc từ trong tủ, bắt đầu bôi lên vết sẹo. Động tác của hắn nhẹ nhàng và cẩn thận, như thể đang chạm vào cánh hoa. Và lần này, hắn không mất kiểm soát.

"Ngươi thấy không?" Ngọc Thanh mỉm cười. "Ngươi có thể kiềm chế được mà."

"Chỉ vì ngươi thôi."

"Lại 'vì ngươi' nữa rồi."

"Vì đó là sự thật."

Ngọc Thanh lắc đầu, nhưng vẫn mỉm cười.

Khi bôi thuốc xong, Dạ Diễm kéo áo cậu lên, rồi đứng dậy định rời đi. Nhưng Ngọc Thanh đã nắm lấy vạt áo hắn.

"Ở lại đi."

"Ngươi muốn ta ở lại?"

"Ừ. Nhưng chỉ để ngủ thôi. Ta mệt rồi."

Dạ Diễm gật đầu.

Họ nằm xuống giường, vai kề vai, như hai đứa trẻ đang tìm kiếm sự an toàn trong vòng tay nhau. Và khi Ngọc Thanh chìm vào giấc ngủ, cậu mơ hồ cảm thấy Dạ Diễm đang thì thầm điều gì đó vào tai mình.

"Ta yêu ngươi. Nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời này."

Có lẽ chỉ là mơ.

Nhưng cũng có lẽ là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co