Truyen3h.Co

Tự Thú

Điệu Cười

Lotus60911

Tôi hứa với lòng rằng tôi đã nhìn cậu rất nhiều, không lâu nhưng khi rảnh chỉ dám liếc qua cậu rồi lại quay đi sợ rằng cậu sẽ thấy được thứ tình cảm ấy.

Tôi cũng có thể cảm nhận khi tôi nhìn cậu, cậu cũng nhìn sang phía kẻ hèn nhát này. Nhưng khi tôi nhìn, tôi luôn cố tình chọn khoảng thật vô tình. Luôn thấy cậu cười, cười gượng gạo có lẽ vì để lịch sự nhưnh rồi tôi lại say nụ cười ấy. Như kẻ say, tôi lao vào thích cậu để rồi khi nhìn cậu cười là cười thật tươi với người cậu thích, kẻ như tôi lại cảm thấy trống rỗng có lẽ thứ tình cảm tệ hại này vốn không được phép nảy mầm vì cậu là bạn của người cũ tôi và tôi lại say nắng nụ cười cậu.

Và rồi dần dần, mọi thứ cũng lộ ra như thực tại lạnh lẽo sau bức tranh tràn đầy sức sống. Cậu vốn đã có cô gái mình thương, cô ấy xinh đẹp đáng yêu biết bao. Còn tôi chỉ như cái áo tơ cũ, chờ bị vứt khỏi thế giới của cậu cho xong nhưng thật ra tôi cũng chẳng thể vào được thế giới của cậu. Vì khi tôi vừa chạm vào cậu, tay như bị bỏng rụt lại sau những gì vừa biết. Tôi chẳng thể oán ai cả, vì tôi biết tình cảm của mình là sai là đáng bị ghét bỏ

Cậu hình như cũng chẳng ghét tôi, vậy thì coi như đó là niềm vui nhỏ của kẻ này đi. Biết bao lần nhìn cậu, thấy cậu nhìn mình nhưng rồi nhớ lại những gì đã thấy tôi đã chẳng còn dám nhìn cậu lúc đó nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co