Truyện ngắn
Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn rằng
Có một thứ thường bị chọn là bị bỏ lại khi hết giá trị lợi dụng nhưng chẳng biết phải làm sao cho đúng. Lại mang lòng say nắng một bóng hình, thứ đó biết tình cảm của nó là sai trái là kì cục nhưng nó vẫn không dừng được trái tim của nó. Để khi mà nó chuẩn bị sẵn sàng chạm vào bóng hình ấy lại bị tòa tuyên án, nhận bản án của thực tại thứ ấy đã đứng sẵn ở mép vực thẩm của đau đớn nay lại bị đẩy xuống chẳng chút lòng trắc ẩn.
Thì sao chứ? Nó có là gì của xã hội đâu mà phải quan tâm. Nhưng thật mỉa mai, khi nó tự leo lên được và từ từ có ích họ lại quấn lấy nó để thao túng
Nhưng quay lại vấn đề nhé? Nó biết tim nó đang nhói lại từng ngày khi mỗi ngày đối mặt với nó là bóng hình ấy hạnh phúc với một người khác, nó biết nó chẳng là gì mà so với họ nhưng tim nó vẫn đau đớn từng ngày. Dày vò nó từ từ, rồi chẳng ai muốn nghe nó dẫu nếu có nghe nó cũng chỉ nhận lại mấy câu bông đùa cho qua chuyện rồi lại tiếp tục chuyện khác
Thế là, chuyện của nó cứ thế bị bỏ qua dễ dàng. Như một bài toán đã làm nhuần nhuyễn, người ta chỉ cần nhìn sơ qua rồi làm theo những gì họ biết nhưng lại sai ngay lỗi nhỏ nhất, đó là bỏ qua thứ mà họ cần phải chú ý.
Nó đã nhìn bóng hình ấy vô số lần, nhưng khi thực tại đến nó vẫn thích họ. Nhưng chỉ dám giấu hết vào tâm can, rồi im lặng chịu đựng vì sẽ chẳng còn ai muốn nghe nó nữa.
Thật ra nó chẳng muốn một mình đâu, nhưng có lẽ số phận đã sắp xếp cho nó chỉ có đơn bóng. Nó chẳng dám trách ai dù nó buồn họ, nó khó hiểu họ biết bao nhiêu nhưng nó sẽ chẳng trách vì nếu nó trách họ chỉ ghét nó thêm mà thôi, nó hiểu nên nó chẳng muốn trách ai nữa
Chẳng trách ai nhưng nó lại tự bấu vào bản thân mỗi lần não nó suy nghĩ đến cái chết để quên đi cái điên dại của cái chết. Não nó luôn hứng chịu mọi thứ, nhìn thấy mọi thứ nhưng rồi cũng giả câm điếc. Nhưng cứ như vậy, nó sẽ chẳng thể thoát nổi cái vòng xoáy của "chết tâm" cứ lặp đi lặp lại mãi, tôi nghĩ có ngày nó sẽ chết. Nhưng nó cũng mong rằng khi nó chết, bọn họ sẽ quay lại nhìn nó một thoáng chỉ là một thoáng rồi nó sẽ vui vẻ chết đi.
Nó cứ như vậy chẳng thể thoát ra, cũng chẳng ai chìa cho nó cánh tay cứu rỗi. Nó có làm gì đi nữa cũng có thể sẽ bị ghét bỏ, nó chẳng hiểu tại sao nữa. Nhưng rồi, nó đành im lặng
Hết truyện rồi, có vẻ hôm này là quá đủ với "nó" và "tôi" rồi. Tháng ngày dày vò nên kết thúc rồi, đúng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co